Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Chương 26: Ở chung đi

/52


"Dương Dương, em đừng đi nhanh vậy chứ, coi chừng ngã đó."

"Em mà ngã thì chẳng phải anh càng vui vẻ hay sao!" Cô tức tối, bước lại càng nhanh hơn, càng nghĩ càng giận, trước khi tới rõ ràng đã nói là đừng có gây chuyện, ấy thế mà vừa mới vào đã xảy ra, cả hắn và Thích Thiên đều ở vào thế thủy hỏa bất dung hại cô có ăn thôi cũng không yên.

"Sao có thể đây, anh đau lòng còn không kịp sao lại trêu chọc em nữa, trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?" Cô đứng lại quay ra nhìn hắn, kiều nhan phẫn nộ mà mắt phượng thì hàm tình.

"Trừ phi em ngã trong lòng anh thì anh sẽ rất vui vẻ." Hắn cười hì hì.

"Anh mơ thật đẹp." Hừ một tiếng xong lại tiếp tục đi.

"Dương Dương, anh sai rồi mà." Ngăn ở trước mặt cô, hai tay nắm hai tai trông vừa oan ức vừa đáng thương, cứ như một đứa bé làm sai chuyện.

"Không cho phép giả bộ tội nghiệp!" Cái tên này phải nói thế nào đây? Trước mặt người khác thì ra vẻ đàn ông ta đây, nhưng ai cũng không biết là lúc chỉ có hai người bọn họ, lúc nào cũng ra vẻ tiểu tư thái, nhất là lúc chọc cô tức giận, giả vờ đáng thương làm hại cô muốn tức giận cũng không nổi.

"Dương Dương, anh sai rồi mà."

"Không được chu mỏ, lại càng không được mếu máo!" Cô chống nạnh, mày liễu dựng thẳng, một bộ đậu hũ Tây Thi, người đi trên đường dồn dập đưa tới ánh mắt đồng tình với Phan Thừa Hi, một núi há có thể chứa được hai hổ? Nhà có cọp mẹ, đàn ông cũng chỉ có thể làm hổ giấy mà thôi, "viêm khí quản" cũng là như thế đó!

"Anh không có giả bộ, anh là biết sai thật mà." Hắn tiếp tục giả bộ tủi thân.

"Vậy anh nói xem, anh sai ở đâu?"

"Anh không nên nói không giữ lời," Hắn nói được một câu, cô liền cúi đầu.

"Không nên tranh hơn thua với khách hàng của em,"

"Không sai."

"Lại càng không nên lấy lòng tiểu nam nhân đo lòng đại nữ nhân cho là em cùng cái tên khách hàng kia có quan hệ không thuần khiết."

Cô "phì" một tiếng phun ra ngoài, tiểu nam nhân! Đại nữ nhân! Thiệt cho hắn lại có thể nói ra được, nhưng mà thấy điệu bộ bọn họ lúc này thật rất giống đó nha, nghĩ vậy, vừa muốn cười nhưng vẫn còn không được, tên này phải dạy nghiêm mới xong.

"Nói nữa đi, tại sao không nói?"

"Nhưng mà Dương Dương..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Anh làm vậy cũng là vì quan tâm em, em phải biết, khi mà một người đàn ông ăn dấm của một cô gái là vì anh ta quan tâm tới cô gái đó, bằng không trên đường có nhiều cô gái vậy sao anh ta không ăn dấm của bọn họ chứ? Đúng không?"

Cô sờ sờ cằm, cái này cũng có đạo lý, lần trước Mộc Mộc mới dạy cô, "Đàn ông sao, sở dĩ chịu nhịn mọi thứ tùy hứng của cậu, ăn dấm chua của người đàn ông khác, đó là vì quan tâm tới cậu, cho nên cậu đừng có mà làm ra cái mặt không muốn, nên quý trọng thì hãy quý trọng, không nên quá tùy hứng, sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn, một ngày kia vượt qua cái phòng tuyến ấy, anh ta cũng sẽ không quay đầu lại nữa."

Thấy thái độ của cô mềm ra, hắn lập tức nắm chắc thời cơ tốt, cầm lấy tay cô, cô cũng chỉ giãy vài cái cho có rồi cũng để hắn nắm, miệng Phan Thừa Hi lập tức cong lên, mặt mũi cũng cong hết cả lên y như ánh trắng trên bầu trời vậy, trông thật là đẹp mắt.

Trước kia hắn cũng gặp gỡ với nhiều cô gái, nhưng vẫn chưa từng dắt tay bọn họ, hắn vẫn cho rằng dắt tay là chuyện rất thần thánh, trong tình yêu dắt tay là một biểu tượng quan trọng, nói cách khác chỉ có một người con trai thực sự yêu một người con gái thì mới có thể đan mười ngón tay cùng với cô ấy, có thể cầm bàn tay nhỏ bé của cô ấy ở trong tay mình, bảo vệ cho cô ấy.

"Vậy em không giận anh nữa chứ?" Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hắn rất là đắc ý.

"Ai nói em không giận, nhưng mà lần này tha cho anh, lần sau không được như vậy nữa!"

"Tuân mệnh, nữ hoàng của anh!" Phan Thừa Hi làm một nghi thức cúi chào của người Anh.

Cô cười khanh khách, hai người lúc này mới lái xe đi về.

"Dương Dương..." Đưa Dương Dương tới cổng nhà, mặt trắng nhỏ lại bắt đầu làm nũng đại pháp.

"Gì vậy?" Mỗi lần mặt trắng nhỏ dùng giọng nói và thái độ này nói chuyện với cô, chuông báo động của cô vang lên - không có chuyện tốt.

"Dương Dương, em bây giờ ở một mình rất nguy hiểm."

"Sao có thể chứ?" Trị an nơi này vẫn luôn rất tốt, khu nhà cao cấp chính là ở điểm này.

"Gần đây trị an không tốt, nghe nói lân cận có nhà nửa đêm bị trộm đó."

"Có sao? Em sao lại chưa nghe nói qua vậy."

"Em cũng không xem báo đương nhiên là không biết rồi."

Cô sờ mũi, hắn nói cũng đúng, mẹ cô tối qua mới gọi tới nói, bảo cô một mình ở nhà phải cẩn thận, tốt nhất là tìm người nào đó gả đi, sau đó tiếp tục phân tích nguy hại của gái ế, niệm ước chừng một giờ mới bỏ qua, cô thiếu chút nữa thì hỏng.

"Dương Dương, nếu không thì em dọn tới ở cùng anh đi, như vậy anh cũng có thể chăm sóc cho em." Hồ ly rốt cục lộ ra cái đuôi!

Cô lập tức cảnh giác, sách sách sách vài tiếng, nhéo lỗ tai của hắn, "Em đã nói mà, anh sao lại tốt bụng như vậy lo lắng cho an nguy của em, thì ra là thú tính đại phát!"

"Ai u... Đau... Em nhẹ tay thôi... A... Anh không có nghĩ vậy mà... A..." Đàn ông đều là động vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ, kỳ thực lời này không có sai, nhưng hắn cũng không có xấu xa đến trình độ đó, nếu cô ấy không thích, hắn tuyệt đối sẽ không làm loạn, bây giờ bị cô ấy nói vậy thật sự là rất tổn thương cho trái tim của hắn.

Dương Dương hạ thủ nặng hơn, bảo anh hảo tâm lo lắng, mặt trắng nhỏ quả nhiên không có ruột, chồn tới nhà gà chúc tết, hóa ra là sắc tâm đại phát.

Kế hoạch ở chung của Phan Thừa Hi không thành công không nói, lỗ tai còn bị vặn đỏ, hắn xoa xoa tai hết sức ủy khuất, "Vậy em nhớ cẩn thận, anh về đây."

Nhìn hắn thật đáng thương, cô chợt không đành lòng, "Anh tới đây một chút."

Hắn tới gần, Dương Dương nhón chân lên, kéo đầu hắn xuống, hôn một cái lên mặt hắn rồi chạy thẳng vào nhà.

Chờ tới khi cửa đóng thì hắn mới phục hồi tinh thần lại, đúng là ngoài ý muốn mà! Sờ sờ bên má bị hôn, miệng nhếch lên sửa sang lại trái tim ngọt ngào đi tới chỗ phụ trách.

Đi tới chỗ phụ trách làm gì?

Hắc hắc, đương nhiên là sơn nhân tự có diệu kế rồi. Cô cho là bị vặn một cái hắn sẽ buông tha cho kế hoạch ở chung sao? Vậy thì quá coi thường Phan thiếu hắn rồi đó, thất bại là mẹ thành công, hắn há lại là người bỏ dở giữa chừng?

Ngày thứ hai thức dậy, Dương Dương liền phát hiện trong nhà không chỉ cúp điện cắt nước, hơn nữa nhà cầu cũng tắc luôn! Vốn muốn tìm nhân viên quản lý khiếu nại, thế nhưng buổi sáng dậy trễ, mắt thấy sắp bị muộn, cô lúc này mới vội vội vàng vàng dùng nước khoáng đánh răng rửa mặt, sau đó ăn diện một chút đi làm.

Tới giờ ăn cơm trưa

"Mặt em sao giống như bị người ta thiếu nợ 100 vạn (1 triệu) vậy." Vu Lỵ uống một hớp nước chanh, lại muốn giảm cân, hôm qua đi cân ấy thế mà tăng lên tận nửa kí!

"Nhà trọ vừa cắt điện vừa cắt nước, nhà xí cũng bị chặn, rõ là bực." Cắn một miếng thịt bò lớn, cô hung hăng nhai, Vu Lỵ bên cạnh nuốt nước miếng một cái rồi lại uống thêm một hớp nước chanh.

"Đi nói với nhân viên quản lý đi."

"Giờ có nói cũng không còn kịp nữa, ban nãy gọi điện, nhân viên quản lý nói thiết bị trong nhà bạn em cũng đã khá cũ kĩ rồi nên cần phải thay."

"Vậy thay thôi."

"Em nào có nhiều tiền để thay đâu chứ, hơn nữa có thay cũng phải một hai ngày, trong một hai ngày ấy em phải làm sao giờ?"

"Không thì qua chỗ chị?"

"Được sao, Vu Lỵ, em biết chị là người tốt..."

"Không được," Từ "nhất" kia của Dương Dương còn chưa kịp thốt ra, Vu Lỵ liền cắt đứt, "Bạn chị hôm nay muốn qua, cho nên rất xin lỗi em."

"A, vậy chẳng còn cách nào nữa rồi." Miếng thịt tới tay còn bay, cô càng buồn bực, cúi đầu ăn cơm, cho nên không thấy được Vu Lỵ ra dấu "OK" với Phan Thừa Hi.

"Kỳ thật em cũng có thể tới chỗ Phan thiếu ở nha."

"Không được, đó chẳng khác nào ở chung sao?" Mẹ cô mà biết chắc sẽ dùng sầu riêng đánh chết cô mất.

"Cũng không hẳn là ở chung, chẳng qua là ở tạm vài ngày thôi mà, huống chi bọn em là bạn bè trai gái, chuyện ấy rất bình thường, hơn nữa em chắc cũng nghe qua sống thử trước khi cưới rồi chứ hả?" Vu Lỵ dịch khỏi vị trí, kề sát vào cô.

Cô gật đầu, sống thử trước khi cưới ở xã hội hiện đại này cũng không phải chuyện gì mới mẻ, nhất là ở một đô thị lớn tiên tiến. Nhưng sống thử với những người khác nhau thì cũng có những cái nhìn khác nhau, có người thì nói sống thử có lợi cho việc chọn bạn đời, bởi vì khi yêu nhau, bao giờ cũng dùng hình tượng tốt nhất để đối mặt với nhau, do đó mà về tính tình, ưu khuyết của đối phương không thể nào mà hiểu rõ, đợi đến sau khi kết hôn mới phát hiện hai bên không hợp, nhưng ván đã đóng thuyền mà còn muốn đổi ý được nữa sao? Đã chậm rồi! Có những người thì thủy chung không tán thành, nói rằng việc ấy rất bất lợi với phụ nữ, lúc mà sống thử thất bại, những lời đồn xấu xa, những xui xẻo cùng thiệt hại lớn nhất chính là nhà gái. Về cô, cô cũng từ chối cho ý kiến.

"Biết là tốt rồi, thật ra nếu hai người thật sự có xu hướng tiếp tục phát triển, với lại em phải biết rằng, Phan thiếu thế nhưng có rất nhiều cô gái lom lom nhìn hắn, em mà còn không coi trọng ấy à, có một ngày sẽ hối hận đó." Những lời này ngược lại không phải là cô nói chuyện giật gân, Phan Thừa Hi đích thật là rất được phụ nữ hoan nghênh, ở Hoa Tinh, 60% đề tài là vây quanh chuyện của hắn. Nghe Lâm Viễn nói, người phụ nữ đáng ghét Hác Đình kia còn chủ động hẹn Phan thiếu mấy lần, cũng chỉ có cô gái trước mắt này gặp vận may mà còn không biết quý trọng! Nếu Lâm Viễn có được 10% chủ động như của Phan thiếu, cô cũng không phải khổ vậy rồi, nghĩ vậy, cô thật muốn tát một cái để cho cô bé kia tỉnh ra.

"Nhưng mà cái này không được tốt lắm, nếu để mẹ em mà biết thì thảm rồi." Cô vẫn còn đang do dự.

"Em không nói với bác là được rồi, mà em cũng đừng ôm cái ý nghĩ là con gái nhất định sẽ thua thiệt, hôn nhân ấy cũng giống như giầy, có dễ chịu hay không cũng chỉ có chân mới biết, cho nên trước khi cưới phải thử một lần mới được. Nếu em sợ thua thiệt thế thì cùng Phan thiếu đặt ra ba điều quy ước là được rồi."

"Ba điều quy ước?"

"Đúng vậy, hai người có thể sống cùng nhà nhưng khác phòng, sau đó nếu em không chịu, hắn tuyệt không miễn cưỡng đâu."

Nói như vậy ngược lại cũng không sai, "Em sẽ nghĩ lại. Em ăn no rồi, còn chị? Nếu no rồi thì chúng ta về thôi."

Vu Lỵ nhún nhún vai, cô cũng có ăn cái gì đâu mà ăn no?"

Tối hôm đó, quả nhiên vẫn cắt nước cúp điện, cô cấp bách như kiến bò trên chảo nóng, không có cửa viện trợ, chỉ có thể đi một bước cuối cùng.

"Tiểu Bạch..."

"Sao vậy?"

"Nhà trọ không có nước lại không có điện, nhân viên quản lý nói cầu chì và ống nước đều bị hư hết rồi."

"Sao lại như vậy chứ?" Hắn rất "giật mình".

"Em cũng không biết, chỉ có mỗi nhà em là bị hư, thật xui xẻo." Nhiều nhà vậy sao chỉ có ống nước với cầu chì nhà cô là bị hư chứ, ngẫm lại cũng thật buồn bực.

"Nhân viên quản lý nói thế nào?"

"Anh ta nói phải hai ngày nữa mới lắp ráp xong." Vậy kêu hai ngày nữa cô phải sống thế nào?

"Cái này cũng không có biện pháp, hai ngày này nếu không em tới nhà bạn em ở tạm đi?" Hắn im bặt không đề cập tới chuyện ở chung.

"Bạn Vu Lỵ tới, Mộc Mộc thì về nhà." Nếu không phải mọi chuyện đúng lúc như vậy, cô mới không tìm hắn đâu.

"Sao lại trùng hợp đến vậy?" Hắn ở đầu dây bên kia nghẹn cười đến điên luôn rồi, không phải là đúng lúc mà thật ra là một vài thủ đoạn nhỏ của hắn, đừng bảo là hắn ích kỷ hèn hạ, ứng phó với cô gái mà tình cảm siêu cấp trì độn như Dương Dương mà không giở chút thủ đoạn thì sao được đây? Nếu không tăng một chút chất xúc tác, cũng không biết hắn có chờ được tới lúc quan hệ giữa bọn họ phát triển đến trình độ đi lên thảm đỏ nữa không?

"Đúng thế, xui xẻo đến mức uống nước cũng đau răng, Tiểu Bạch..." Cô trù trì không biết phải mở miệng thế nào.

"Ừ, sao thế?"

"Lần trước anh nói việc kia..."

"Gì vậy?" Hắn chợt trở nên rất trì độn.

"Chính là việc kia đó." Ngu y như heo vậy!

"Việc gì?" Chính là muốn em chủ động nói ra đó, Phan Thừa Hi nói thầm trong bụng.

"Trời ạ, chính là chuyện ở chung đó."

"Dương Dương em không cần lo lắng, lần trước sau khi em cự tuyệt anh, anh cũng cho qua luôn rồi, em nghĩ rất có đạo lý, cho nên em không phải lo lắng đâu, anh sẽ không ép em, chỉ cần là chuyện em không thích, anh cũng sẽ không ép em." Giọng hắn rất ấm áp, cũng rất là "quân tử".

"Không phải, em nói là không bằng..."

"Ừ? Không bằng thế nào?" Hắn ngược lại một chút cũng không gấp, như một con mèo đang đùa giỡn con chuột vậy, hết sức kiên nhẫn.

"Không bằng em dọn tới ở nhà anh vài ngày được không?" Tên mặt trắng nhỏ này làm sao mà trở nên đần như vậy, bình thường chỉ cần một ánh mắt của cô thôi là hắn đã biết cô muốn gì rồi, hôm nay sao ngu như heo thế không biết!

"Đương nhiên là được, em muốn lúc nào tới?"

"Tối nay đi, đồ đạc em cũng thu dọn xong rồi." Cứ đi ở tạm vài ngày, chờ khi nào cầu chì và ống nước thay xong thì cô lại về.

"Vậy em chờ chút, anh lập tức qua đón ngay."

"Ừm."


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status