Chương 1
Vì công việc của mẹ, mà Trịnh Thiên Ngọc- một học sinh lớp mười, phải chuyển trường lên thành phố, bắt đầu đi học ở một ngôi trường mới. Nghe nói ngôi trường này khá là nổi tiếng.
“Đây, mẹ làm xong thủ tục nhập học cho con rồi đấy. Ngày kia bắt đầu đi học đi.” Mẹ Thiên Ngọc chìa ra một tập hồ sơ đưa nó.
Thiên Ngọc trưng cái vẻ mặt không cam lòng ra cầm lấy bộ hồ sơ, bĩu bĩu môi nói:
“Không thể tin được là con lại phải chuyển trường. Mấy đứa bạn hẳn sẽ buồn lắm đây. Mẹ à, thật sự con không thể ở lại đây học sao? Con có thể sống một mình mà!”
Mẹ nó lắc đầu, nói:
“Hừ, sống một mình, để con sống một mình làm sao được? Con thậm chí còn không biết sử dụng máy giặt và còn hay quên đem giấy khi đi vệ sinh nữa, đến bây giờ không phải mẹ vẫn phải dọn đồ giúp con hay sao? Để con sống một mình mẹ không tài nào yên tâm được.”
Nó ôm tập hồ sơ lủi thủi về phòng, cái mặt xị ra đến là tội. Đồ đạc trong phòng nó đã được chuyển đi từ hôm trước, giờ căn phòng chỉ còn mỗi cái giường cùng tủ gỗ đựng quần áo. Nó muốn ở lại nhà ngày cuối cùng nên mẹ nó đã đồng ý. Nó nằm duỗi dài người trên giường, nhìn chong chong lên trần nhà được tô vẽ đầy những ngôi sao màu vàng do chính tay nó vẽ. Căn nhà này gắn với nhiều kỉ niệm ấu thơ đẹp đẽ của nó, chính vì thế mà nó không muốn rời nơi này. Nhưng nó hiểu quyết định của mẹ. Đây cũng là nơi mà chứa đựng nhiều nhất hình ảnh về ba nó. Nhưng ông đã bỏ mẹ nó, bỏ anh em nó mà đi, từ lúc nó mới chỉ được 3 tuổi. Từ sau khi ông đi, mẹ nó đã muốn bán căn nhà này và cùng anh em nó chuyển lên thành phố sống, nhưng vì nó nên mẹ nó mới hoãn lại đến bây giờ. Siết chặt bọc hồ sơ trong tay, nó chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ, nó cần một sự đổi mới vào ngày mai.
Ngôi nhà mới của nó nằm ở trên phố, khá gần trường học và siêu thị. Đó là một ngôi nhà ba tầng khang trang và rất đẹp. Phòng của nó nằm ở tầng ba, có mặt tiền hướng ra ngoài và có thể nhìn thấy phố phường đông đúc phía dưới. Sau khi dọn xong nhà, nó quyết định đi dạo phố. Lúc này đang là buổi sáng, dòng người trên đường đi lại khá nhộn nhịp. Nó thơ thẩn đi dạo trên hè đường, đạp trên những chiếc lá vàng rụng, ngắm nhìn những căn nhà và phố xá xung quanh. Mải nhìn ngó, nó vô tình đụng trúng một cô gái ở đằng trước. Nó loạng choạng đứng vững lại, xoa xoa cái trán bị cụng đau, ngẩng đầu lên. Cùng lúc, cô gái ở đằng trước cũng quay đầu lại. Hai người chăm chú nhìn nhau một lúc, đột nhiên cô gái bị đụng trúng kia hốt hoảng cúi đầu nói:
“Xin… xin lỗi bạn, mình… mình không cố ý!”
Nói xong câu đó, cô ấy vội vàng chạy đi. Nó ngơ ngác đứng lại tại chỗ, cảm thấy đầu óc đang xoay mòng mòng. Rồi nó chợt nhận ra mình vừa đụng vào người khác mà chưa xin lỗi, nó vội vàng chạy đuổi theo cô gái kia, hét lên:
“Đợi, đợi đã!”
Cô gái kia có hơi quay đầu lại, nhưng khi vừa nhìn thấy vẻ mặt của nó, mặt cô ấy liền tái xanh, càng lúc chạy càng nhanh hơn. Đúng lúc này, nó đạp phải một cái vỏ chuối và chụp ếch một cách rất ngoạn mục. Lúc nó ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng cô bạn kia đâu nữa. Nó xoa mông đứng dậy, nhìn quanh một lượt thì chợt nhận ra nó đã chạy đến một con phố lạ hoắc. Nó còn đang ngẩn ngơ đứng đó thì từ đằng trước vang đến tiếng bước chân chạy vội vã. Nó nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra cô gái vừa nãy đang chạy ngược về phía mình. Bộ dạng cô ấy hớt hải, trên mặt mếu máo nhìn mà tội. Hình như đằng sau cô ấy còn một người nữa đang chạy đuổi theo. Không một phút suy nghĩ, nó liền giang hai tay ra đứng chắn trước mặt. Bị bất thình lình như vậy, cô gái kia vội vàng dừng gấp lại, nhưng người chạy đuổi phía sau lại không như vậy. Vài tích tắc sau nó chỉ nhìn thấy một cô gái khác đang lao thẳng về phía mình với tốc độ không kịp tránh. Mặt nó mới chỉ vừa nhăn lại thì cả người cô gái kia đã ngã sấp vào nó và hai đứa nằm đo đất thẳng cẳng. Cô gái còn đang đứng nhìn hai đứa ôm nhau ngã, lo lắng hỏi:
“Hai bạn, không sao chứ?”
Nó phủi quần áo đứng lên, làm cái bộ mặt hình sự tiến đến trước mặt cô, và trong vẻ sửng sốt của người trước mặt, nó cúi người một góc 90*, chắp tay thành khẩn nói;
“Tớ xin lỗi bạn!”
Cô gái kia ngạc nhiên nhìn nó. Nó nói tiếp:
“Vừa rồi tớ không để ý đã đụng phải bạn, thật xin lỗi!”
Cô gái còn đang nằm đo đất lúc này cũng đứng dậy, vẻ mặt bất bình hỏi:
“Thiên Trang, sao cậu cứ nhìn thấy tớ là chạy vậy hả?”
Nó hơi ngạc nhiên nhìn hai người, xem ra bọn họ có quen biết. Thiên Trang hơi có vẻ sợ sệt, lí nhí nói:
“Xin.. xin lỗi!”
Cô gái còn lại thở dài một tiếng, phất phất tay:
“Thôi, thôi, không sao đâu!”
Nó vẫn đứng lóng ngóng ở một bên nhìn hai người. Thiên Trang rụt rè lên tiếng:
“Vậy, tớ xin phép đi trước!”
Nói xong, cô ấy lại chạy vội đi. Trên đường lúc này chỉ còn nó và cô gái kia. Nó âm thầm quan sát người trước mặt một lượt, rồi hỏi:
“Này, vừa rồi bạn có bị sao không?”
Cô gái kia mỉm cười, lắc đầu đáp:
“Tớ không sao. Vừa rồi xin lỗi nhé. À, mà bạn tên gì vậy?”
Nó cười đáp:
“Mình tên là Thiên Ngọc. Còn bạn?’
Cô gái kia đáp:
“Mình là Bảo Vi. Bạn vừa rồi là Thiên Trang, bạn ấy học cùng trường với tớ đấy!”
Hai đứa bắt đầu vừa đi vừa tám chuyện. Bảo Vi cùng tuổi với nó, hai đứa chuyện trò khá hợp. Trên hết là vì nó là một đứa lắm chuyện, mà Bảo Vi, theo nó thấy thì cũng chẳng kém nó là bao. Nó cảm thấy ngạc nhiên một điều là, trường mà Bảo Vi học, lại chính là ngôi trường mà nó sắp chuyển đến. Vậy là nó và Bảo Vi sẽ học cùng nhau. Như vậy thì nó cũng sẽ học cùng với cả cô bạn Thiên Trang vừa nãy nữa. Điều này khiến nó cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Ít ra là ở trường mới, nó sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh lẻ bóng một mình.
Lúc nó về đến nhà thì trời đã tối, mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra làm cái bụng nó biểu tình ầm ĩ. Mẹ nó đi ra từ trong bếp, nhìn thấy nó đứng ở cửa liền nói:
“Đi đâu giờ này mới về? Mẹ hâm đồ ăn ở trong bếp ấy, vào ăn đi!”
Nó lững thững đi vào bếp, lôi một cái bát tô từ trên kệ xuống rồi lấy cơm và thức ăn chất vào rồi ung dung ra ngoài phòng khách ngồi ăn. Mẹ nó thấy vậy liền nhắc nhở:
“Ăn cơm thì vào bếp mà ăn đi. Vừa ăn vừa xem tivi sẽ bị đau dạ dày đấy!”
Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:
“Chả sao đâu mẹ. Con ăn thế này suốt còn gì. Mẹ chỉ được cái lo xa!”
Mẹ nó thở dài:
“Sắp tới anh con về chắc mẹ phải bảo nó rèn lại cho con cái tướng ăn uống mất thôi!”
Nó rút cái xương trong miệng ra bỏ vào bát, nói:
“Ổng về mà làm gì? Mẹ bảo ổng nếu không kiếm được một cô bạn gái tử tế thì đừng về nữa!”
Mẹ nó chụp ngay cái gối ném thẳng vào mặt nó, mắng:
“Cái con bé này hay nhở, anh con mà con nói vậy được sao? Nó bảo với mẹ là nó sắp kiếm được rồi!”
Nó thản nhiên đáp;
“Mới chỉ là “sắp” thôi, ai biết được là có kiếm được hay không?”
Mẹ nó không nói gì nữa, quay sang xem phim. Nó thì vẫn ung dung ngồi gặm chân gà, vừa ăn vừa lẩm bẩm một cách thỏa mãn:
“Ngon quá, ngon quá đi…”
-------------------------------------------------------------------
Ngôi trường mà nó chuyển đến là một trường quốc tế rất nổi tiếng- . Đây cũng được xem như một ngôi trường của giới quý tộc vì phần đông học sinh trong này đều có xuất thân giàu có. Nơi đây còn được biết đến với cái tên Lâu đài Hoàng gia của thế kỉ 21. Có nằm mơ đi chăng nữa nó cũng không thể ngờ một ngày mình sẽ đến một ngôi trường như vậy để học. Học phí ở nơi này rất đắt, thường là gần chục triệu một tháng, và mặc dù gia đình nó cũng khá giả, nhưng nó không nghĩ rằng chi tiêu của gia đình sẽ không rơi vào khủng hoảng khi mỗi tháng phải cắt bớt gần 10 triệu đồng. Hơn nữa, nó cũng không thích đến học tại những ngôi trường mà có gắn cái mác “Hoàng gia”, hơn hết bởi vì những học sinh ở những nơi như vậy thường kiêu căng và phách lối vô cùng.Trường Royal Charming Academy được xây dựng trong một khuôn viên rộng rãi có bao bọc bởi những hàng cây xanh và hàng rào chắn khổng lồ, dựa lưng vào một khu đồi núi phía sau(mà cho dù đã học ở đây mấy năm trời nhưng nó vẫn không hiểu tại sao giữa trung tâm thành phố lại mọc lên mấy ngọn đồi như vậy). Trường chia làm năm khu: khu nhà học, khu nhà hiệu bộ, khu thư viện, khu căn-tin và khu kí túc xá. Các khu được nối với nhau bởi một hành lang dài xây vòng cung, và hành lang giữa khu nhà hiệu bộ và khu nhà học còn được lắp kính thủy tinh trong suốt. Được bao trọn ở giữa là một hồ nước trong xanh, trong hồ nuôi thả rất nhiều giống cá đầy màu sắc. Khu nhà học có năm tầng, có đầy đủ các phòng học cần thiết. Bên phải dãy nhà là một sân cỏ rất lớn, bên trái dãy nhà là một hội trường rộng, chỉ chuyên dùng vào những dịp kỉ niệm hay sự kiện lớn. Đồng phục của trường gồm có váy kẻ caro màu đen, áo sơ mi trắng và gi- lê xám cho nữ; quần âu màu vàng đất, áo sơ mi trắng và gi-lê xám cho nam. Tất cả phải đeo cà vạt cùng màu áo và nó đã phải vật lộn rất lâu mới có thể thắt được cà vạt cho ra hồn.
Lúc này vẫn chưa vào học, trên những hành lang đầy học sinh đi lại đùa nghịch. Nó cầm tấm bản đồ của trường trong tay, ngơ ngác đi tìm phòng Hiệu trưởng. Thỉnh thoảng vẫn có một hay hai học sinh quay đầu nhìn nó nhưng phần lớn là không ai để ý đến nó hết. Đi lòng vòng cả buổi mà chẳng tìm thấy phòng Hiệu trưởng ở đâu, nó bực mình vò vò tấm bản đồ trong tay, rủa thầm:
“Chết tiệt! Rốt cuộc là kẻ hâm dở nào xây nên cái trường rộng chà bá thế này không biết? Đi cả buổi trời mà vẫn không đến nơi là sao?”
Từ sau lưng bỗng có một ngón tay gõ gõ vào vai nó, rồi một giọng nam cất lên:
“Ê này cô em, cô em đang mắng dượng anh đấy hả?”
Nó không quay đầu, bực bội đáp:
“Tôi chả biết ông dượng ông cậu nào hết, tôi đang mắng cái kẻ dở hơi xây nên cái trường này kia!”
Vẫn là cái giọng đó vang lên sau lưng nó:
“Thì đúng rồi đó, dượng anh là người thiết kế ngôi trường này mà!”
Nó xếp lại tấm bản đồ trong tay, quay đầu nhìn cái kẻ vừa nói kia. Đó là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, đứng sau lưng anh ta còn có ba chàng trai khác. Hai người có vẻ lạnh lùng còn một người thì khá thân thiện. Nó khoanh tay trước ngực, hướng về phía chàng trai đang đứng ngay trước mặt, nói:
“Ồ, vậy sao? Rồi, nếu có gì động chạm thì cho tôi xin lỗi. Vậy được chưa?”
Nó vòng ra đằng trước muốn rời đi thì bị một cánh tay chặn lại. Nó quay đầu hỏi:
“Còn vấn đề gì nữa sao?”
Chàng trai kia mỉm cười, nháy mắt nói:
“Có thể cho tôi một vinh hạnh được đi chơi cùng em một ngày không?”
Nó quay người, chống hông hỏi:
“Chúng ta quen nhau sao?”
Chàng trai kia ngạc nhiên hỏi:
“Em nói vậy là sao?”
Nó dửng dưng đáp:
“Tôi không bao giờ đi chơi cùng người không rõ lai lịch!”
Nghe nó nói vậy, thì không chỉ chàng trai kia ngạc nhiên mà cả ba người còn lại cũng ngẩng lên nhìn nó. Chàng trai kia sửng sốt hỏi nó:
“Em không biết bọn anh sao? Vậy em có biết bộ tứ Hoàng tử không?”
Nó nhăn mặt đáp:
“Mắc gì tôi phải biết họ chứ! Mà mấy anh rốt cuộc là ai vậy?”
Chàng trai kia không đáp, đột nhiên anh ta hai mắt lưng tròng rưng rưng nhìn mấy người phía sau, mếu máo nói:
“Uầy, bọn mày ơi, không lẽ độ cuốn hút của tao giảm rồi sao?”
Chàng trai có gương mặt đẹp nhất nhưng rất lạnh đáp:
“Chắc vậy!”
Anh chàng có gương mặt baby cười nói:
“Không phải đâu, có lẽ cô ấy chưa nghe đến tên cậu bao giờ đó mà!”
Người còn lại không nói gì, đưa mắt nhìn nó từ trên xuống dưới, khi nhìn đến tấm bản đồ trong tay nó, anh ta nói:
“Hình như đây là học sinh mới.”
Nó cau mày nhìn mấy người trước mặt. Qủa nhiên nó đoán đúng, mấy người học ở trường kiểu này, ai cũng đều quái dị hết. Lúc này, từ sau lưng họ bỗng vang lên một giọng nữ lảnh lót:
“Ủa, Thiên Ngọc, cậu sao lại đứng chung với mấy người này vậy?”
Nó nghiêng người nhìn ra, vui mừng reo lên:
“A, Vy, gặp cậu ở đây may quá! Ha ha!”
Nó chạy tới chỗ Bảo Vi đang đứng, lắc lắc tay cô nàng nói:
“Vy dẫn tớ đi tìm phòng Hiệu trưởng với, tớ loanh quanh ở chỗ này cả buổi trời mà không thấy, lại không biết hỏi ai. May mà cậu đến đây!”
Bảo Vy liếc xuống tấm bản đồ trong tay nó, tròn mắt hỏi:
“Cậu có bản đồ kia mà? Vẫn không biết tìm à?”
Nó mếu máo:
“Không!”
Bảo Vy thở dài, dắt tay nó dẫn đi. Vẫn đứng tại chỗ là bốn chàng trai kia, họ sững sờ nhìn theo bóng hai người đi khỏi. Anh chàng vừa rồi ngơ ngác lên tiếng:
“Thật không ngờ, cô em xinh gái vậy mà lại chơi với con nhỏ điên trường mình.”
Hắn mặt không cảm xúc, quay người nói:
“Đi thôi, sắp vào học rồi!”
Cả bốn người cùng nhanh chóng rời đi. Bảo Vy dẫn nó đi vòng qua mấy khu hành lang đến khu nhà hiệu bộ. Hai đứa dừng lại trước cửa một căn phòng. Bảo Vy hất mặt nhìn nó:
“Phòng Hiệu trưởng đấy, vào đi. Tớ đứng ngoài đợi cho.”
Nó gật đầu, gõ cửa rồi bước vào trong. Phòng Hiệu trưởng khá rộng rãi và thoáng mát, có một bức tường được lắp bằng kính thủy tinh nhìn ra sân trường. Ông Hiệu trưởng ngồi sau chiếc bàn dài chất đầy văn kiện, là một người đàn ông trung niên mái tóc đã điểm bạc, gương mặt ôn hòa, hiền lành. Ông đẩy gọng kính cao lên, nhìn nó hỏi:
“Em là học sinh mới phải không? Tên em là gì?”
Nó cúi chào lễ phép, nói:
“Dạ, em là Trịnh Thiên Ngọc ạ!”
Ông Hiệu trưởng gật đầu, rút từ trong ngăn bàn ra một tấm thẻ nhỏ chừng hai ngón tay và một chùm chìa khóa nhỏ có đính số ở đuôi đặt lên mặt bàn trước mặt nó, nói:
“Em cầm đi. Đây là bảng tên và chìa khóa phòng cùng hộc tủ học tập của em. Cố gắng học tốt nhé!”
Nó cẩn thận cầm lên, ngắm nghía một lúc, gật đầu cười nói:
“Vâng ạ. Em chào thầy ạ.”
Nó cúi chào ông Hiệu trưởng rồi mở cửa đi ra ngoài. Bảo Vy đang đứng dựa vào tường, thấy nó bước ra liền nói:
“Đi nào, chúng ta học cùng lớp, tớ đưa cậu đi xem lớp mình nhé!”
Nó gật đầu, theo sau Bảo Vy đi dọc hành lang bọc kính đến khu nhà học. Bảo Vy dẫn nó lên tầng ba, đi dọc theo cả một dãy hành lang rộng khác, cuối cùng dừng lại trước cửa một lớp học. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học, Bảo Vy vỗ vai nó, mỉm cười:
“Tớ vào lớp trước nhé, cậu cứ ở đây đợi, lát nữa cô giáo sẽ lên!”
Nó gật đầu, di chuyển sang đứng dựa bên cạnh bức tường, nhìn từng nhóm học sinh vừa cười nói vừa đi vào trong lớp. Bỗng nó thoáng thấy Thiên Trang đi một mình ở phía sau, trên tay cầm quyển sách chăm chú đọc. Hôm nay Trang đeo kính, nên khi nhìn cô ấy, nó có cảm giác cô ấy rất giống một giáo sư. Nó cười, giơ tay lên chào:
“Hi, Thiên Trang, bọn mình học cùng nè!”
Thiên Trang giật mình nhìn lên, lúc nhìn thấy là nó, cô có chút lúng túng, cúi đầu nói:
“Ơ, cha… chào bạn!”
Cô vội vàng đi vào lớp, chốc sau nó liền nghe thấy tiếng của Bảo Vy vọng ra:
“Hế lô, Thiên Trang, cậu đến rồi à?”
Một lát sau khi trống vào, cô giáo lên lớp. Cô chủ nhiệm nhìn nó, cười hỏi:
“Em là học sinh mới phải không? Chờ cô một lát!”
Nó gật đầu, theo sau cô chủ nhiệm đi vào lớp. Cái không khí của một phiên chợ lập tức bị dập tắt ngay khi cô chủ nhiệm gõ mạnh cái thước xuống bàn phát ra những tiếng cộp, cộp. Hơn ba chục cặp mắt đồng loạt hướng thẳng lên bục giảng, đồng chiếu vào cái kẻ từ lúc nào đã đứng trên đó là nó đây. Cô chủ nhiệm ho khan một tiếng, chỉ vào nó nói:
“Các em, đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, các em hãy cùng giúp đỡ bạn ấy nhé. Nào, em giới thiệu về mình đi!”
Nó cúi đầu, mỉm cười nói:
“Xin chào, mình là Trịnh Thiên Ngọc, vì công việc của mẹ nên mình chuyển đến trường này học, hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Rất mong các bạn chiếu cố cho mình!”
Nói xong, nó lại cúi chào một lần nữa. Cả lớp đồng loạt vỗ tay rào rào. Cô chủ nhiệm vuốt cằm nhìn một lượt trong lớp, cân nhắc một chút rồi nói:
“Em Ngọc, em ngồi ở bàn số năm nhé, ngồi cùng với Bảo Vy!”
Nó đột nhiên có cảm giác tất cả mọi người trong lớp đều đang nín thở nhìn nó, tựa như việc nó đồng ý hay không chính là một quyết định hệ trọng vậy. Ở cuối lớp, Bảo Vy nghe cô giáo nói vậy liền nhắng nhít vẫy tay với nó. Nó bật cười, nhìn cô giáo gật đầu:
“Vâng ạ!”
Vậy là nó được xếp cùng chỗ với Bảo Vy. Nó quan sát một chút khu cuối lớp chỗ ngồi của mình. Bàn của nó là bàn số năm, ngồi trên nó là Thiên Trang và một bạn gái khác, mà theo lời tự giới thiệu của bạn ấy là Huyền Anh. Bên dưới nó là mấy người sáng nay nó gặp. Người đã chặn đường nó là Nhật Phong, ngồi cùng với anh chàng mặt baby Anh Quân ngay dưới bàn nó, còn bàn cuối cùng là của hai anh chàng mặt lạnh lúc sáng, một người là Khải Minh và người còn lại là Quốc Lâm. Sơ đồ có thể sắp xếp như vầy:
**
**
**
Thiên Trang- Huyền Anh
Thiên Ngọc- Bảo Vy
Nhật Phong- Anh Quân
Quốc Lâm- Khải Minh.
Trên hết nó cảm thấy rất thoải mái với chỗ ngồi này, ngay bên cạnh cửa sổ nhìn xuống hồ nước phía dưới, quả là một chỗ ngồi không tệ. Xem ra cuộc sống ở ngôi trường mới này cũng không phải khó khăn gì hết. Nó tự thầm nhủ như vậy, lôi sách từ trong cặp ra, bắt đầu bài học.
Vì công việc của mẹ, mà Trịnh Thiên Ngọc- một học sinh lớp mười, phải chuyển trường lên thành phố, bắt đầu đi học ở một ngôi trường mới. Nghe nói ngôi trường này khá là nổi tiếng.
“Đây, mẹ làm xong thủ tục nhập học cho con rồi đấy. Ngày kia bắt đầu đi học đi.” Mẹ Thiên Ngọc chìa ra một tập hồ sơ đưa nó.
Thiên Ngọc trưng cái vẻ mặt không cam lòng ra cầm lấy bộ hồ sơ, bĩu bĩu môi nói:
“Không thể tin được là con lại phải chuyển trường. Mấy đứa bạn hẳn sẽ buồn lắm đây. Mẹ à, thật sự con không thể ở lại đây học sao? Con có thể sống một mình mà!”
Mẹ nó lắc đầu, nói:
“Hừ, sống một mình, để con sống một mình làm sao được? Con thậm chí còn không biết sử dụng máy giặt và còn hay quên đem giấy khi đi vệ sinh nữa, đến bây giờ không phải mẹ vẫn phải dọn đồ giúp con hay sao? Để con sống một mình mẹ không tài nào yên tâm được.”
Nó ôm tập hồ sơ lủi thủi về phòng, cái mặt xị ra đến là tội. Đồ đạc trong phòng nó đã được chuyển đi từ hôm trước, giờ căn phòng chỉ còn mỗi cái giường cùng tủ gỗ đựng quần áo. Nó muốn ở lại nhà ngày cuối cùng nên mẹ nó đã đồng ý. Nó nằm duỗi dài người trên giường, nhìn chong chong lên trần nhà được tô vẽ đầy những ngôi sao màu vàng do chính tay nó vẽ. Căn nhà này gắn với nhiều kỉ niệm ấu thơ đẹp đẽ của nó, chính vì thế mà nó không muốn rời nơi này. Nhưng nó hiểu quyết định của mẹ. Đây cũng là nơi mà chứa đựng nhiều nhất hình ảnh về ba nó. Nhưng ông đã bỏ mẹ nó, bỏ anh em nó mà đi, từ lúc nó mới chỉ được 3 tuổi. Từ sau khi ông đi, mẹ nó đã muốn bán căn nhà này và cùng anh em nó chuyển lên thành phố sống, nhưng vì nó nên mẹ nó mới hoãn lại đến bây giờ. Siết chặt bọc hồ sơ trong tay, nó chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ, nó cần một sự đổi mới vào ngày mai.
Ngôi nhà mới của nó nằm ở trên phố, khá gần trường học và siêu thị. Đó là một ngôi nhà ba tầng khang trang và rất đẹp. Phòng của nó nằm ở tầng ba, có mặt tiền hướng ra ngoài và có thể nhìn thấy phố phường đông đúc phía dưới. Sau khi dọn xong nhà, nó quyết định đi dạo phố. Lúc này đang là buổi sáng, dòng người trên đường đi lại khá nhộn nhịp. Nó thơ thẩn đi dạo trên hè đường, đạp trên những chiếc lá vàng rụng, ngắm nhìn những căn nhà và phố xá xung quanh. Mải nhìn ngó, nó vô tình đụng trúng một cô gái ở đằng trước. Nó loạng choạng đứng vững lại, xoa xoa cái trán bị cụng đau, ngẩng đầu lên. Cùng lúc, cô gái ở đằng trước cũng quay đầu lại. Hai người chăm chú nhìn nhau một lúc, đột nhiên cô gái bị đụng trúng kia hốt hoảng cúi đầu nói:
“Xin… xin lỗi bạn, mình… mình không cố ý!”
Nói xong câu đó, cô ấy vội vàng chạy đi. Nó ngơ ngác đứng lại tại chỗ, cảm thấy đầu óc đang xoay mòng mòng. Rồi nó chợt nhận ra mình vừa đụng vào người khác mà chưa xin lỗi, nó vội vàng chạy đuổi theo cô gái kia, hét lên:
“Đợi, đợi đã!”
Cô gái kia có hơi quay đầu lại, nhưng khi vừa nhìn thấy vẻ mặt của nó, mặt cô ấy liền tái xanh, càng lúc chạy càng nhanh hơn. Đúng lúc này, nó đạp phải một cái vỏ chuối và chụp ếch một cách rất ngoạn mục. Lúc nó ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng cô bạn kia đâu nữa. Nó xoa mông đứng dậy, nhìn quanh một lượt thì chợt nhận ra nó đã chạy đến một con phố lạ hoắc. Nó còn đang ngẩn ngơ đứng đó thì từ đằng trước vang đến tiếng bước chân chạy vội vã. Nó nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra cô gái vừa nãy đang chạy ngược về phía mình. Bộ dạng cô ấy hớt hải, trên mặt mếu máo nhìn mà tội. Hình như đằng sau cô ấy còn một người nữa đang chạy đuổi theo. Không một phút suy nghĩ, nó liền giang hai tay ra đứng chắn trước mặt. Bị bất thình lình như vậy, cô gái kia vội vàng dừng gấp lại, nhưng người chạy đuổi phía sau lại không như vậy. Vài tích tắc sau nó chỉ nhìn thấy một cô gái khác đang lao thẳng về phía mình với tốc độ không kịp tránh. Mặt nó mới chỉ vừa nhăn lại thì cả người cô gái kia đã ngã sấp vào nó và hai đứa nằm đo đất thẳng cẳng. Cô gái còn đang đứng nhìn hai đứa ôm nhau ngã, lo lắng hỏi:
“Hai bạn, không sao chứ?”
Nó phủi quần áo đứng lên, làm cái bộ mặt hình sự tiến đến trước mặt cô, và trong vẻ sửng sốt của người trước mặt, nó cúi người một góc 90*, chắp tay thành khẩn nói;
“Tớ xin lỗi bạn!”
Cô gái kia ngạc nhiên nhìn nó. Nó nói tiếp:
“Vừa rồi tớ không để ý đã đụng phải bạn, thật xin lỗi!”
Cô gái còn đang nằm đo đất lúc này cũng đứng dậy, vẻ mặt bất bình hỏi:
“Thiên Trang, sao cậu cứ nhìn thấy tớ là chạy vậy hả?”
Nó hơi ngạc nhiên nhìn hai người, xem ra bọn họ có quen biết. Thiên Trang hơi có vẻ sợ sệt, lí nhí nói:
“Xin.. xin lỗi!”
Cô gái còn lại thở dài một tiếng, phất phất tay:
“Thôi, thôi, không sao đâu!”
Nó vẫn đứng lóng ngóng ở một bên nhìn hai người. Thiên Trang rụt rè lên tiếng:
“Vậy, tớ xin phép đi trước!”
Nói xong, cô ấy lại chạy vội đi. Trên đường lúc này chỉ còn nó và cô gái kia. Nó âm thầm quan sát người trước mặt một lượt, rồi hỏi:
“Này, vừa rồi bạn có bị sao không?”
Cô gái kia mỉm cười, lắc đầu đáp:
“Tớ không sao. Vừa rồi xin lỗi nhé. À, mà bạn tên gì vậy?”
Nó cười đáp:
“Mình tên là Thiên Ngọc. Còn bạn?’
Cô gái kia đáp:
“Mình là Bảo Vi. Bạn vừa rồi là Thiên Trang, bạn ấy học cùng trường với tớ đấy!”
Hai đứa bắt đầu vừa đi vừa tám chuyện. Bảo Vi cùng tuổi với nó, hai đứa chuyện trò khá hợp. Trên hết là vì nó là một đứa lắm chuyện, mà Bảo Vi, theo nó thấy thì cũng chẳng kém nó là bao. Nó cảm thấy ngạc nhiên một điều là, trường mà Bảo Vi học, lại chính là ngôi trường mà nó sắp chuyển đến. Vậy là nó và Bảo Vi sẽ học cùng nhau. Như vậy thì nó cũng sẽ học cùng với cả cô bạn Thiên Trang vừa nãy nữa. Điều này khiến nó cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Ít ra là ở trường mới, nó sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh lẻ bóng một mình.
Lúc nó về đến nhà thì trời đã tối, mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra làm cái bụng nó biểu tình ầm ĩ. Mẹ nó đi ra từ trong bếp, nhìn thấy nó đứng ở cửa liền nói:
“Đi đâu giờ này mới về? Mẹ hâm đồ ăn ở trong bếp ấy, vào ăn đi!”
Nó lững thững đi vào bếp, lôi một cái bát tô từ trên kệ xuống rồi lấy cơm và thức ăn chất vào rồi ung dung ra ngoài phòng khách ngồi ăn. Mẹ nó thấy vậy liền nhắc nhở:
“Ăn cơm thì vào bếp mà ăn đi. Vừa ăn vừa xem tivi sẽ bị đau dạ dày đấy!”
Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:
“Chả sao đâu mẹ. Con ăn thế này suốt còn gì. Mẹ chỉ được cái lo xa!”
Mẹ nó thở dài:
“Sắp tới anh con về chắc mẹ phải bảo nó rèn lại cho con cái tướng ăn uống mất thôi!”
Nó rút cái xương trong miệng ra bỏ vào bát, nói:
“Ổng về mà làm gì? Mẹ bảo ổng nếu không kiếm được một cô bạn gái tử tế thì đừng về nữa!”
Mẹ nó chụp ngay cái gối ném thẳng vào mặt nó, mắng:
“Cái con bé này hay nhở, anh con mà con nói vậy được sao? Nó bảo với mẹ là nó sắp kiếm được rồi!”
Nó thản nhiên đáp;
“Mới chỉ là “sắp” thôi, ai biết được là có kiếm được hay không?”
Mẹ nó không nói gì nữa, quay sang xem phim. Nó thì vẫn ung dung ngồi gặm chân gà, vừa ăn vừa lẩm bẩm một cách thỏa mãn:
“Ngon quá, ngon quá đi…”
-------------------------------------------------------------------
Ngôi trường mà nó chuyển đến là một trường quốc tế rất nổi tiếng- . Đây cũng được xem như một ngôi trường của giới quý tộc vì phần đông học sinh trong này đều có xuất thân giàu có. Nơi đây còn được biết đến với cái tên Lâu đài Hoàng gia của thế kỉ 21. Có nằm mơ đi chăng nữa nó cũng không thể ngờ một ngày mình sẽ đến một ngôi trường như vậy để học. Học phí ở nơi này rất đắt, thường là gần chục triệu một tháng, và mặc dù gia đình nó cũng khá giả, nhưng nó không nghĩ rằng chi tiêu của gia đình sẽ không rơi vào khủng hoảng khi mỗi tháng phải cắt bớt gần 10 triệu đồng. Hơn nữa, nó cũng không thích đến học tại những ngôi trường mà có gắn cái mác “Hoàng gia”, hơn hết bởi vì những học sinh ở những nơi như vậy thường kiêu căng và phách lối vô cùng.Trường Royal Charming Academy được xây dựng trong một khuôn viên rộng rãi có bao bọc bởi những hàng cây xanh và hàng rào chắn khổng lồ, dựa lưng vào một khu đồi núi phía sau(mà cho dù đã học ở đây mấy năm trời nhưng nó vẫn không hiểu tại sao giữa trung tâm thành phố lại mọc lên mấy ngọn đồi như vậy). Trường chia làm năm khu: khu nhà học, khu nhà hiệu bộ, khu thư viện, khu căn-tin và khu kí túc xá. Các khu được nối với nhau bởi một hành lang dài xây vòng cung, và hành lang giữa khu nhà hiệu bộ và khu nhà học còn được lắp kính thủy tinh trong suốt. Được bao trọn ở giữa là một hồ nước trong xanh, trong hồ nuôi thả rất nhiều giống cá đầy màu sắc. Khu nhà học có năm tầng, có đầy đủ các phòng học cần thiết. Bên phải dãy nhà là một sân cỏ rất lớn, bên trái dãy nhà là một hội trường rộng, chỉ chuyên dùng vào những dịp kỉ niệm hay sự kiện lớn. Đồng phục của trường gồm có váy kẻ caro màu đen, áo sơ mi trắng và gi- lê xám cho nữ; quần âu màu vàng đất, áo sơ mi trắng và gi-lê xám cho nam. Tất cả phải đeo cà vạt cùng màu áo và nó đã phải vật lộn rất lâu mới có thể thắt được cà vạt cho ra hồn.
Lúc này vẫn chưa vào học, trên những hành lang đầy học sinh đi lại đùa nghịch. Nó cầm tấm bản đồ của trường trong tay, ngơ ngác đi tìm phòng Hiệu trưởng. Thỉnh thoảng vẫn có một hay hai học sinh quay đầu nhìn nó nhưng phần lớn là không ai để ý đến nó hết. Đi lòng vòng cả buổi mà chẳng tìm thấy phòng Hiệu trưởng ở đâu, nó bực mình vò vò tấm bản đồ trong tay, rủa thầm:
“Chết tiệt! Rốt cuộc là kẻ hâm dở nào xây nên cái trường rộng chà bá thế này không biết? Đi cả buổi trời mà vẫn không đến nơi là sao?”
Từ sau lưng bỗng có một ngón tay gõ gõ vào vai nó, rồi một giọng nam cất lên:
“Ê này cô em, cô em đang mắng dượng anh đấy hả?”
Nó không quay đầu, bực bội đáp:
“Tôi chả biết ông dượng ông cậu nào hết, tôi đang mắng cái kẻ dở hơi xây nên cái trường này kia!”
Vẫn là cái giọng đó vang lên sau lưng nó:
“Thì đúng rồi đó, dượng anh là người thiết kế ngôi trường này mà!”
Nó xếp lại tấm bản đồ trong tay, quay đầu nhìn cái kẻ vừa nói kia. Đó là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, đứng sau lưng anh ta còn có ba chàng trai khác. Hai người có vẻ lạnh lùng còn một người thì khá thân thiện. Nó khoanh tay trước ngực, hướng về phía chàng trai đang đứng ngay trước mặt, nói:
“Ồ, vậy sao? Rồi, nếu có gì động chạm thì cho tôi xin lỗi. Vậy được chưa?”
Nó vòng ra đằng trước muốn rời đi thì bị một cánh tay chặn lại. Nó quay đầu hỏi:
“Còn vấn đề gì nữa sao?”
Chàng trai kia mỉm cười, nháy mắt nói:
“Có thể cho tôi một vinh hạnh được đi chơi cùng em một ngày không?”
Nó quay người, chống hông hỏi:
“Chúng ta quen nhau sao?”
Chàng trai kia ngạc nhiên hỏi:
“Em nói vậy là sao?”
Nó dửng dưng đáp:
“Tôi không bao giờ đi chơi cùng người không rõ lai lịch!”
Nghe nó nói vậy, thì không chỉ chàng trai kia ngạc nhiên mà cả ba người còn lại cũng ngẩng lên nhìn nó. Chàng trai kia sửng sốt hỏi nó:
“Em không biết bọn anh sao? Vậy em có biết bộ tứ Hoàng tử không?”
Nó nhăn mặt đáp:
“Mắc gì tôi phải biết họ chứ! Mà mấy anh rốt cuộc là ai vậy?”
Chàng trai kia không đáp, đột nhiên anh ta hai mắt lưng tròng rưng rưng nhìn mấy người phía sau, mếu máo nói:
“Uầy, bọn mày ơi, không lẽ độ cuốn hút của tao giảm rồi sao?”
Chàng trai có gương mặt đẹp nhất nhưng rất lạnh đáp:
“Chắc vậy!”
Anh chàng có gương mặt baby cười nói:
“Không phải đâu, có lẽ cô ấy chưa nghe đến tên cậu bao giờ đó mà!”
Người còn lại không nói gì, đưa mắt nhìn nó từ trên xuống dưới, khi nhìn đến tấm bản đồ trong tay nó, anh ta nói:
“Hình như đây là học sinh mới.”
Nó cau mày nhìn mấy người trước mặt. Qủa nhiên nó đoán đúng, mấy người học ở trường kiểu này, ai cũng đều quái dị hết. Lúc này, từ sau lưng họ bỗng vang lên một giọng nữ lảnh lót:
“Ủa, Thiên Ngọc, cậu sao lại đứng chung với mấy người này vậy?”
Nó nghiêng người nhìn ra, vui mừng reo lên:
“A, Vy, gặp cậu ở đây may quá! Ha ha!”
Nó chạy tới chỗ Bảo Vi đang đứng, lắc lắc tay cô nàng nói:
“Vy dẫn tớ đi tìm phòng Hiệu trưởng với, tớ loanh quanh ở chỗ này cả buổi trời mà không thấy, lại không biết hỏi ai. May mà cậu đến đây!”
Bảo Vy liếc xuống tấm bản đồ trong tay nó, tròn mắt hỏi:
“Cậu có bản đồ kia mà? Vẫn không biết tìm à?”
Nó mếu máo:
“Không!”
Bảo Vy thở dài, dắt tay nó dẫn đi. Vẫn đứng tại chỗ là bốn chàng trai kia, họ sững sờ nhìn theo bóng hai người đi khỏi. Anh chàng vừa rồi ngơ ngác lên tiếng:
“Thật không ngờ, cô em xinh gái vậy mà lại chơi với con nhỏ điên trường mình.”
Hắn mặt không cảm xúc, quay người nói:
“Đi thôi, sắp vào học rồi!”
Cả bốn người cùng nhanh chóng rời đi. Bảo Vy dẫn nó đi vòng qua mấy khu hành lang đến khu nhà hiệu bộ. Hai đứa dừng lại trước cửa một căn phòng. Bảo Vy hất mặt nhìn nó:
“Phòng Hiệu trưởng đấy, vào đi. Tớ đứng ngoài đợi cho.”
Nó gật đầu, gõ cửa rồi bước vào trong. Phòng Hiệu trưởng khá rộng rãi và thoáng mát, có một bức tường được lắp bằng kính thủy tinh nhìn ra sân trường. Ông Hiệu trưởng ngồi sau chiếc bàn dài chất đầy văn kiện, là một người đàn ông trung niên mái tóc đã điểm bạc, gương mặt ôn hòa, hiền lành. Ông đẩy gọng kính cao lên, nhìn nó hỏi:
“Em là học sinh mới phải không? Tên em là gì?”
Nó cúi chào lễ phép, nói:
“Dạ, em là Trịnh Thiên Ngọc ạ!”
Ông Hiệu trưởng gật đầu, rút từ trong ngăn bàn ra một tấm thẻ nhỏ chừng hai ngón tay và một chùm chìa khóa nhỏ có đính số ở đuôi đặt lên mặt bàn trước mặt nó, nói:
“Em cầm đi. Đây là bảng tên và chìa khóa phòng cùng hộc tủ học tập của em. Cố gắng học tốt nhé!”
Nó cẩn thận cầm lên, ngắm nghía một lúc, gật đầu cười nói:
“Vâng ạ. Em chào thầy ạ.”
Nó cúi chào ông Hiệu trưởng rồi mở cửa đi ra ngoài. Bảo Vy đang đứng dựa vào tường, thấy nó bước ra liền nói:
“Đi nào, chúng ta học cùng lớp, tớ đưa cậu đi xem lớp mình nhé!”
Nó gật đầu, theo sau Bảo Vy đi dọc hành lang bọc kính đến khu nhà học. Bảo Vy dẫn nó lên tầng ba, đi dọc theo cả một dãy hành lang rộng khác, cuối cùng dừng lại trước cửa một lớp học. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học, Bảo Vy vỗ vai nó, mỉm cười:
“Tớ vào lớp trước nhé, cậu cứ ở đây đợi, lát nữa cô giáo sẽ lên!”
Nó gật đầu, di chuyển sang đứng dựa bên cạnh bức tường, nhìn từng nhóm học sinh vừa cười nói vừa đi vào trong lớp. Bỗng nó thoáng thấy Thiên Trang đi một mình ở phía sau, trên tay cầm quyển sách chăm chú đọc. Hôm nay Trang đeo kính, nên khi nhìn cô ấy, nó có cảm giác cô ấy rất giống một giáo sư. Nó cười, giơ tay lên chào:
“Hi, Thiên Trang, bọn mình học cùng nè!”
Thiên Trang giật mình nhìn lên, lúc nhìn thấy là nó, cô có chút lúng túng, cúi đầu nói:
“Ơ, cha… chào bạn!”
Cô vội vàng đi vào lớp, chốc sau nó liền nghe thấy tiếng của Bảo Vy vọng ra:
“Hế lô, Thiên Trang, cậu đến rồi à?”
Một lát sau khi trống vào, cô giáo lên lớp. Cô chủ nhiệm nhìn nó, cười hỏi:
“Em là học sinh mới phải không? Chờ cô một lát!”
Nó gật đầu, theo sau cô chủ nhiệm đi vào lớp. Cái không khí của một phiên chợ lập tức bị dập tắt ngay khi cô chủ nhiệm gõ mạnh cái thước xuống bàn phát ra những tiếng cộp, cộp. Hơn ba chục cặp mắt đồng loạt hướng thẳng lên bục giảng, đồng chiếu vào cái kẻ từ lúc nào đã đứng trên đó là nó đây. Cô chủ nhiệm ho khan một tiếng, chỉ vào nó nói:
“Các em, đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, các em hãy cùng giúp đỡ bạn ấy nhé. Nào, em giới thiệu về mình đi!”
Nó cúi đầu, mỉm cười nói:
“Xin chào, mình là Trịnh Thiên Ngọc, vì công việc của mẹ nên mình chuyển đến trường này học, hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Rất mong các bạn chiếu cố cho mình!”
Nói xong, nó lại cúi chào một lần nữa. Cả lớp đồng loạt vỗ tay rào rào. Cô chủ nhiệm vuốt cằm nhìn một lượt trong lớp, cân nhắc một chút rồi nói:
“Em Ngọc, em ngồi ở bàn số năm nhé, ngồi cùng với Bảo Vy!”
Nó đột nhiên có cảm giác tất cả mọi người trong lớp đều đang nín thở nhìn nó, tựa như việc nó đồng ý hay không chính là một quyết định hệ trọng vậy. Ở cuối lớp, Bảo Vy nghe cô giáo nói vậy liền nhắng nhít vẫy tay với nó. Nó bật cười, nhìn cô giáo gật đầu:
“Vâng ạ!”
Vậy là nó được xếp cùng chỗ với Bảo Vy. Nó quan sát một chút khu cuối lớp chỗ ngồi của mình. Bàn của nó là bàn số năm, ngồi trên nó là Thiên Trang và một bạn gái khác, mà theo lời tự giới thiệu của bạn ấy là Huyền Anh. Bên dưới nó là mấy người sáng nay nó gặp. Người đã chặn đường nó là Nhật Phong, ngồi cùng với anh chàng mặt baby Anh Quân ngay dưới bàn nó, còn bàn cuối cùng là của hai anh chàng mặt lạnh lúc sáng, một người là Khải Minh và người còn lại là Quốc Lâm. Sơ đồ có thể sắp xếp như vầy:
**
**
**
Thiên Trang- Huyền Anh
Thiên Ngọc- Bảo Vy
Nhật Phong- Anh Quân
Quốc Lâm- Khải Minh.
Trên hết nó cảm thấy rất thoải mái với chỗ ngồi này, ngay bên cạnh cửa sổ nhìn xuống hồ nước phía dưới, quả là một chỗ ngồi không tệ. Xem ra cuộc sống ở ngôi trường mới này cũng không phải khó khăn gì hết. Nó tự thầm nhủ như vậy, lôi sách từ trong cặp ra, bắt đầu bài học.
/12
|