Chương 4
Giờ nghỉ giải lao giữa tiết, Thiên Trang cầm một tờ giấy quay xuống nó, hỏi:
“Ngọc này, cậu đã đăng kí vào nhóm năng khiếu nào chưa vậy?”
Nó chống cằm suy nghĩ, hỏi lại:
“Có những nhóm nào vậy?”
Thiên Trang vừa kể vừa đếm trên đầu ngón tay:
“Nhóm văn này, nhóm kịch này, nhóm nhạc, nhóm mĩ thuật, nhóm thể dục, nhóm nghiên cứu khoa học, nhóm múa, à nhóm múa với nhóm kịch là một rồi, vậy đó, chỉ có mấy nhóm đó thôi, cậu dự định vào nhóm nào?”
Nó ngẫm nghĩ một lát, đáp:
“Nhóm kịch được đấy, tớ thích diễn kịch mà!”
Huyền Anh cũng quay xuống, nói:
“Oa, vậy là đông đủ cả rồi nhé! Trừ Bảo Vy ra thì nhóm mình đông đủ cả rồi, mấy con khỉ kia cũng tham gia nhóm kịch đấy!”
Nó quay sang Bảo Vy hỏi:
“Vy cậu vào nhóm nào?”
Bảo Vy cười đáp:
“Tớ vào nhóm thể dục, xin lỗi nhé, tớ thích học thể dục dụng cụ nên đã đăng kí từ hôm qua rồi!”
Nó gật gật đầu, cầm lấy đơn xin đăng kí từ Thiên Trang rồi hí hoáy điền thông tin vào. Xong xuôi, nó cất bút, xem xét lại một lượt rồi hỏi:
“Này, bây giờ phải đi đâu nộp đây?”
Thiên Trang nhanh chóng đáp:
“Cậu đi lên tầng bốn ý, vào phòng nhạc số 5. Hay để chiều nay bọn mình cùng đi nhé?”
Nó gật đầu, lại cất tờ đơn vào rồi cùng mấy đứa kia xuống căn- tin ăn trưa. Bữa trưa hôm nay có thực đơn phong phú hơn với cơm, salad rau cải, súp thịt bò, thịt hun khói và món ăn mà nó thích nhất, chân gà nướng mật ong. Nó nhìn chong chong vào mấy cái chân gà nướng trong bát, hai mắt lập lòe tỏa sáng, nước miếng cũng chuẩn bị ứa ra. Thiên Trang ngồi bên cạnh nó, hỏi:
“Cậu thích ăn chân gà nướng hả?”
Nó gật gật đầu, mắt không rời khỏi cái bát. Đột nhiên, từ đâu đó trong bát của nó lại có thêm hai cái chân gà nữa. Nó ngẩng lên, lại thấy Thiên Trang mỉm cười nói:
“Nếu cậu thích thì ăn của mình nữa này. Mình không khoái món chân gà lắm!”
Hai mắt nó rưng rưng nhìn Thiên Trang, nói:
“Trang yêu quý, cảm ơn cậu, tớ yêu cậu nhất!”
Lúc này, từ trước mặt nó đột nhiên xuất hiện một cái khay cơm, rồi cái giọng lanh lảnh của Nhật Phong vang lên:
“Hế lô, có thể cho phép bọn tôi ngồi cùng mấy cậu không?”
Nó ngẩng đầu lên, liền thấy bọn hắn đang bê khay cơm đứng xếp hàng ngang trước mặt. Nó nhòm vào khay của Nhật Phong thấy có hai cái chân gà, liền cười đểu một cái, dùng đũa gõ gõ vào bát của Nhật Phong, nói:
“Được thôi, nhưng mà cậu, nộp một cái chân gà ra đây!”
Nghe nó nói vậy, Nhật Phong theo phản xạ dùng tay che lại cái bát đựng chân gà của mình, hỏi:
“Sao tự dưng cậu lại đòi chân gà của tôi vậy?”
Nó rất thản nhiên đáp:
“Thì coi như đây là phí trả cho chỗ ngồi của các cậu!”
Nhật Phong vẫn có vẻ ngơ ngác hỏi:
“Nhưng sao lại phải là chân gà của tôi, mấy thằng kia cũng có chân gà mà?”
Trên đầu nó xuất hiện mấy vạch đen. Bảo nó nói gì? Không lẽ lại nói rằng là do cậu ta dễ bắt nạt nhất nên nó mới đòi chân gà à? Đúng lúc này, từ hai nơi khác nhau có hai cái chân gà đưa thẳng tới trước mặt nó. Tất cả bọn cùng quay đầu nhìn hai người kia. Hắn mặt không đổi sắc thả cái chân gà vào bát của nó, nói:
“Tôi không ăn chân gà, cậu ăn hộ đi!”
Quốc Lâm thì nở một nụ cười rất là nhẹ nhàng và ấm áp nhìn nó:
“Phí chỗ ngồi, tớ trả giùm cho Nhật Phong!”
Nó vẫn ngơ ngác nhìn bốn người kia nhanh chóng ngồi vào chỗ đối diện mình, rồi lại ngó xuống hai cái chân gà trong bát, cuối cùng tặc lưỡi một cái, mặc kệ mấy người kia thích làm gì thì làm, công việc của nó chỉ có gặm chân gà mà thôi. Nhưng ánh mắt nó vô tình lia qua cái chân gà còn lại trong bát hắn, nó hắng giọng một cái, nhìn hắn hỏi:
“Khải Minh này, cậu cho tôi cái chân gà kia nha?”
Hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn nó:
“Không phải vừa rồi tôi đã cho cậu một cái chân gà rồi sao?”
Nó chớp chớp mắt đáp:
“Nhưng vừa rồi cậu không phải đã nói là không ăn chân gà sao? Nếu cho tôi một cái rồi thì cho tôi nốt cái còn lại đi, đằng nào thì cậu cũng đâu có ăn!”
Hắn cẩn thận nâng cái bát đựng chân gà lên, kéo sát vào người, rồi nghiêng đầu ghé sát vào cái vẻ mặt tham ăn của nó, nói một câu rất phũ phàng:
“Tôi không ăn thì cũng sẽ không cho cậu!”
Nó bực mình phồng má lên, chu mỏ nhìn hắn, đúng cái bộ dạng bực bội nhưng siêu đáng yêu làm ai cũng muốn ôm một cái. Tim hắn thịch một cái nhảy loạn. Nó thôi không nhìn hắn nữa, cúi đầu(vẫn phồng má như cũ) cầm đũa chọc loạn vào bát cơm như thể có thâm thù đại hận gì lắm vậy.Hắn nhìn vẻ mặt vô đối đáng yêu của nó, rốt cuộc vẫn là không đành lòng mà đẩy cái bát đựng chân gà về phía nó, hắng giọng nói:
“Đấy, cậu ăn đi và làm ơn dẹp cái vẻ mặt đó cho tôi nhờ!”
Nó hớn hở nhìn cái chân gà trong bát giống như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mà nó ưa thích, ngẩng đầu lên cười với hắn một cái xong lại cúi xuống, bắt đầu chiến dịch gặm chân gà cao cả. Nó gặm chân gà ngon lành đến nỗi Nhật Phong không ăn mà cứ ngồi nhìn nó gặm rồi nuốt nước miếng. Lát sau cậu quay đầu, lúc nhìn đến hai cái chân gà vẫn nằm nguyên trong bát của Huyền Anh, Nhật Phong cười quyến rũ, nhìn Huyền Anh nói:
“Tiểu thư Huyền Anh xinh đẹp, có thể cho tôi một cái chân gà của cậu không?”
Huyền Anh không đáp, ngẩng lên lườm cho cậu một cái cháy mặt rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Nhật Phong tủi thân cúi mặt xuống bàn, nhìn chăm chăm vào hai cái chân gà nằm gọn trong bát, lẩm bẩm:
“Ôi, cuộc đời thật ác độc, hai cái chân gà yêu quý, ăn thì tiếc, không ăn thì thèm. Tôi phải làm sao đây ~~?”
Ở trong bát của cậu tự nhiên xuất hiện thêm một cái chân gà, Nhật Phong nâng cái mặt đang xị hẳn ra lên, thì bắt gặp Huyền Anh động tác không được tự nhiên nói:
“Đây, cậu ăn đi, không lại bảo tôi là ki bo, kiệt sỉ!”
Nhật Phong cười ngây ngô như đứa trẻ, ngồi gặm chân gà ngon lành. Bữa ăn được tiếp tục. Nó vì mải gặm chân gà nên không để ý đến cứ có hai đạo ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía mình. Nhật Phong đã ăn xong suất ăn của mình, bắt đầu khởi động mồm miệng:
“Thiên Ngọc này, cậu định đăng kí lớp năng khiếu nào?”
Nó ngẩng cái mặt lem nhem dầu mỡ lên, đáp:
“Lớp kịch, còn cậu?”
Nhật Phong cười ha ha trước cái bản mặt lem luốc của nó, nói:
“Tôi cũng tham gia vào lớp kịch, vậy là cả đám này đông đủ hết rồi, chỉ trừ có Quốc Lâm là tham gia lớp thể dục thôi!”
Nó ngạc nhiên hỏi:
“Lớp thể dục? Vậy là Quốc Lâm với Vy cùng đăng kí một lớp à?”
Không ai để ý, khi nó nói câu này, thái độ của Bảo Vy có chút là lạ. Quốc Lâm cười nhìn nó:
“Mình đang tính sẽ chuyển sang lớp kịch đây! Học một mình một lớp coi bộ cũng không vui lắm.”
Tay cầm đũa của Bảo Vy hơi siết chặt lại rồi buông lỏng ra, cô cúi đầu, chăm chú ăn cơm. Nó à lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Huyền Anh lên tiếng:“Lớp kịch của bọn mình dự định sẽ đóng góp một vở kịch cho lễ hội sắp tới đấy. Tớ mới đề xuất lên nhóm trưởng vở kịch “Cô bé Lọ Lem”, mọi người thấy thế nào? Có ai muốn tham gia không?”
Quốc Lâm trầm tư một chút, nói:
“Nhưng chúng ta đâu phải học sinh lớp một, sao lại đóng thể loại phim hoạt hình thiếu nhi chứ?”
Anh Quân mỉm cười, nói:
“Tớ thấy cũng không có vấn đề gì, vậy đã có bảng phân vai chưa?”
Huyền Anh bắt đầu giải thích rõ ràng:
“Các cậu hẳn là biết phim “Cô bé lọ lem” có ba phần chứ? Vở kịch của chúng ta sẽ tái diễn lại phần một và phần ba của bộ phim này, tức là phần “Cô bé lọ lem” và “Trí nhớ hoàng tử”, về nội dung sẽ được sửa đi ít nhiều cho phù hợp với thời gian diễn là ba tiếng rưỡi. Còn phần nhân vật thì, tớ được giao nhiệm vụ chọn nhân vật nhưng vẫn chưa biết chọn ai…”
Nhật Phong xen vào:
“Tôi thấy nhân vật Lọ Lem thì cho Thiên Ngọc đóng đi, nhìn mặt cậu ta kìa, có phải rất dễ liên tưởng đến cô bé Lọ Lem không?”
Thiên Trang chăm chú nhìn nó rồi thốt lên:
“Đúng rồi ha! Nhân tài ở ngay đây mà sao tớ lại không phát hiện ra nhỉ? Vậy là chốt nhé, Thiên Ngọc cậu sẽ đóng cô bé Lọ Lem!”
Nó vẫn đang trong quá trình nhồi nhét thức ăn nên bọn kia nói gì cũng không để ý, lúc này mới ngơ ngác hỏi:
“Ô é ì ơ?” (Cô bé gì cơ?)
Hắn vác cái vẻ mặt không hài lòng nhìn nó, chậc chậc mấy cái, nói:
“Coi kìa, coi kìa, con gái con đứa, cái tướng ăn uống xấu chưa kìa? Aizzz, chậc chậc, thật là!”
Nó không phục, cãi lại:
“Ôi ăn ế ào ì ệ ôi ứ, iên oan oái ì ến ậu?” (Tôi ăn thế nào thì kệ tôi chứ, liên quan quái gì đến cậu?)
Hắn rút từ hộp khăn ăn ra một tờ giấy, rồi trong con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh(trừ nó), hắn vươn người qua bàn, dùng giấy ăn lau một cách bạo lực đống dầu mỡ trên mặt nó, cằn nhằn:
“Coi kìa, aizz thật là, cậu nuốt hết đồ ăn trong miệng đi rồi hẵng nói gì thì nói chứ?”
Nó gắng gượng vừa nhai vừa nuốt, xử lí xong đống đồ ăn trong miệng, lại tiếp tục muốn nhồi thêm một lượt nữa vào miệng thì bị hắn chặn lại. Hắn kéo cái khay cơm của nó ra, nhăn mặt hỏi:
“Cậu ăn nhiều như vậy bộ chưa thấy đủ hả?”
Nó bất bình vì hành động của hắn, vươn tay muốn giật lại cái khay, nói:
“Cậu đang làm gì vậy hả? Mau trả đây để tôi còn ăn chứ?’
Hắn tròn mắt hỏi nó:
“Cô bạn của tôi ơi, cậu ăn từ nãy đến giờ bảy cái chân gà, một bát cơm, một bát súp, một đĩa salad và thịt hun khói rồi, vẫn chưa thấy đủ hay sao? Bộ cậu là heo à?”
Nó gật mạnh một cái, cứng đầu đáp:
“Đúng vậy, tôi là heo đó, thì sao?”
Anh Quân lẩm bẩm:
“Có vẻ đúng là heo!”
Quốc Lâm chêm vào:
“Một con heo xinh đẹp!”
Nhật Phong tự hỏi:
“Bộ cậu ta là quỷ đói đầu thai hay sao vậy cà?”
Bên này trận chiến bất tận của hắn và nó vẫn chưa dừng lại, bên kia đám nữ sinh thì thầm bàn tán xôn xao một cách phấn khích:
“Này này thấy không, hôm nay Đệ nhất Hoàng tử phá lệ nói nhiều đó!”
“Từ đầu đến giờ, tao đếm được cả thảy anh ấy nói là tám câu tất cả, gấp mấy lần ngày bình thường luôn!”
“Anh Quốc Lâm hôm nay cũng bị nóng đầu nữa, nhìn nụ cười của ảnh kìa, thấy không, y như cơn gió mùa xuân vậy!”
“Sáng nay tao vào face xem tin tức, thì nhìn trúng được một cái ảnh chụp của Hoàng tử băng giá Khải Minh đó, trong hình anh ấy còn đỏ mặt cơ, cute cực kì!”
“Hình như tiêu đề của status đó là “ Chàng trai kẹo ngọt trường học Hoàng Khải Minh, bà con vô xem ảnh độc nè ~~! ^.^” Nhìn thấy cái ảnh đó không, đúng chuẩn vẻ đẹp của chàng trai kẹo ngọt rồi! Sao từ trước tới nay tao lại không phát hiện ra thần tượng băng giá lại còn có một mặt đáng yêu như vậy nhỉ?”
Thiên Trang kéo áo nó ngồi xuống chỗ, nói:
“Ngọc này, cậu phụ trách nhân vật chính trong vở kịch sắp tới nhé?”
Nó quên luôn việc phải giành lại khay thức ăn từ hắn, tròn mắt hỏi:
“Vai gì cơ?”
Thiên Trang đáp:
“Vai Lọ Lem trong vở kịch “Cô bé Lọ Lem” ấy!Chúng ta đã chốt nhân vật rồi, cậu là Lọ Lem còn Khải Minh sẽ đóng hoàng tử!”
Nó giãy nảy lên:
“Gì cơ? Tớ phải diễn với cậu ta á? Còn là vai nữ nữa?”
Nó ngồi lại tại chỗ, im lặng suy nghĩ gì đó, một chốc sau, bỗng nhiên nó reo lên:
“A, hay là đổi vai đi, để cậu này đóng Lọ Lem còn tớ đóng hoàng tử cho!”
Huyền Anh lắc đầu nói;
“Ngọc này, suy nghĩ của cậu thiệt đủ quái dị! Làm sao cậu lại có thể bảo một chàng trai đóng vai công chúa còn một cô gái như cậu đóng hoàng tử chứ?”
Nó đáp rất hiển nhiên:
“Sao lại không chứ nhể? Mọi người thử nhìn mặt cậu ta đi, không phải cậu ta sở hữu một gương mặt còn đẹp hơn cả tớ sao? Nếu để cậu ta đóng vai công chúa, tớ đảm bảo sẽ tạo ra một cơn sốt bất ngờ đấy!”
Bọn kia nghe nó nói vậy, bắt đầu im lặng suy nghĩ. Anh Quân chép miệng nhìn hắn, nói:
“Thiên Ngọc nói cũng đúng thật, quả thật Minh còn đẹp hơn cả con gái!”
Nhật Phong chăm chú nhìn hắn, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh hắn mặc váy và đội tóc giả con gái, gật gật đầu nói:
“Nghiêng nước nghiêng thành!”
Cái mặt hắn đen lại theo từng giây, hắn đập tay xuống bàn, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn nó, nói:
“Cậu nghĩ sao mà ý tưởng đó có thể tồn tại? Cậu có thử tưởng tượng ra cái viễn cảnh một hoàng tử cao mét 65 đi cạnh một công chúa mét tám không?”
Nó xoa cằm ngẫm lại, thấy hắn nói cũng đúng. Bọn kia cũng gật đầu hưởng ứng. Rốt cuộc, nó đành xị mặt ra, nói:
“Vậy được rồi, cứ theo sắp xếp của Trang đi, tớ sẽ đóng vai công chúa!”
Chốt hạ lần cuối, cả bọn kéo nhau đi nộp đơn đăng kí. Phòng nhạc số 5 nằm ở tầng bốn, được chiếm dụng bởi nhóm năng khiếu kịch. Ngoài đám bọn nó cùng mấy người hắn ra, thì còn có Ánh Nguyệt và Nhật Linh, hai anh chị lớp 11 tên là Nguyễn Ánh Ly và Trần Hải Anh, ba anh chị lớp 12 lần lượt là Bùi Thu Trang, Nguyễn Nhất Nam và Phan Văn Dũng. Nhóm trưởng là anh Dũng, quản lí nhóm là Thiên Trang. Bảng phân vai được phát cho từng người, Thiên Trang có trách nhiệm biên tập nội dung của vở kịch và photo rồi phát cho mỗi người một bản. Nó đọc một lượt kịch bản của Thiên Trang, nhăn mặt bất bình:
“Tớ không thể hiểu nổi tại sao trong các vở kịch hoàng tử và công chúa lại cứ phải hôn nhau chứ nhỉ?”
Thiên Trang cười trừ, nói:
“Chỉ là thêm chút gia vị cho cuộc sống thôi mà!”
Nhật Phong cũng bất bình:
“Này, sao tớ lại phải đóng vai mẹ kế vậy?”
Anh Quân vỗ vỗ vai cậu nói:
“Cậu còn may chán đấy, tớ còn đóng cả vai con ngựa đây nè!”
Nhật Phong cảm thán:
“ Đội lốt một chú ngựa là một chàng trai có gương mặt như thiên thần, sau này ngựa chuyển hóa thành người, bà tiên hơi quá tay nên đã ban phép cho chú ngựa một gương mặt handsome như hoàng tử!”
Công đoạn phân vai vất vả đã xong, đội kịch của bọn nó có khoảng hai tuần để diễn tập cho kịp lễ hội. Vì sắp tới sẽ phải chuẩn bị cho lễ hội đang đến gần nên trong thời gian này học sinh toàn trường đều được nghỉ. Vậy là bọn nó hẹn nhau sẽ đến nhà một đứa trong bọn để tập luyện cho vở kịch. Cuối tuần, cả bốn đứa nó cùng bận rộn chuẩn bị cho chuyến về thăm nhà trong kì nghỉ đột xuất của trường. Sáng thứ hai, nó kéo theo một va li quần áo cùng Thiên Trang và Bảo Vy đi ra trạm xe buýt. Huyền Anh là tiểu thư nhà giàu nên tất nhiên là có xe riêng đưa đón tận nơi. Ba đứa nó bắt hai chuyến xe buýt khác nhau vì nhà của cả ba không ở cùng một tuyến đường. Được về thăm nhà, tâm trạng nó cứ lâng lâng khó tả. Nhưng sự vui mừng và hồi hộp chẳng kéo dài lâu khi nó đứng hóa đá trước cửa căn nhà bị khóa. Trong nhà không có ai, mẹ nó đã đi vắng và nó sẽ phải đứng ở ngoài cổng cho đến khi mẹ về. Bực mình vì có nhà mà không thể vào, nó tức khí lăn lăn cái vỏ lon nước dưới chân, rồi bất chợt sút mạnh một cái. Cái vỏ lon bay vút đi trong ánh nhìn hằn học của nó và đáp một cách rất ngoạn mục xuống đỉnh đầu của một chàng trai đang đứng cách đó không xa. Thấy vậy, nó hốt hoảng chạy đến, lo lắng hỏi:
“Á, xin lỗi, anh có bị sao không?”
Chàng trai kia vừa xoa cục u mới mọc lên trên đầu vừa quay sang nó hỏi:
“Cái vỏ lon đó là em đá hả?’
Nó vội cúi đầu, rối rít xin lỗi:
“Xin lỗi anh ạ, em không có cố ý sút cái vỏ lon đó vào đầu anh đâu, tai nạn, tai nạn ý mà, anh thông cảm!”
Anh chàng kia cũng chỉ cười hiền nhìn nó:
“Không sao, nhưng lần sau em nên cẩn thận thì hơn!”
Nó nhanh nhẹn gật đầu. Vừa lúc xe buýt đến, anh chàng kia liền lên xe, trước khi lên, anh ta còn quay lại nháy mắt với nó một cái. Nó cười ngây ngốc nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi mất hút mới lại tiếc nuối trở về chỗ đứng dưới gốc cây trước cửa nhà. Từ sau lưng nó đột nhiên vang lên một chất giọng vô cùng quen thuộc:
“Oa, đây là nhà mới của chúng ta sao mẹ? Nhìn khá đẹp đó!”
Nó mạnh mẽ quay ngoắt đầu lại, khi nhìn rõ mặt của người con trai đang đứng cạnh chiếc xe taxi kia, nó vui mừng reo lên:
“Anh ơi!”
Nó chạy ra đằng sau cái cây, vui vẻ lao về phía anh nó. Đón chào nó là vòng ôm ấm áp và rộng rãi của anh trai. Thiên Dũng vừa vuốt ve đầu đứa em gái vừa ân cần hỏi:
“Gần đây nhóc thế nào rồi? Anh đi mới có mấy năm mà đã lớn ngần này rồi nhỉ?”
Nó nhe răng cười:
“Người ta hay ăn chóng lớn mà! Đâu có như người nào đó, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng kiếm được một cô bạn gái cho ra hồn!”
Nghe nó nói vậy, Thiên Dũng xị mặt ra, mẹ nó từ sau bước tới, nói:
“Hai đứa vào nhà mà nói chuyện, cứ đứng ngoài này là sao?”
Hai anh em nó cùng đáp dạ, kéo theo hành lí lênh khênh đi vào nhà. Nó thả người cái ầm lên sopha, nằm với tư thế vô cùng đẹp mắt. Thiên Dũng cau mày:
“Hừ, con gái con đứa, tướng ngồi tướng nằm coi xấu chưa kìa, aizzz, chậc chậc, mẹ ơi, mẹ chấn chỉnh cái tình trạng này nhanh giùm con cái, nhỡ nhà có khách mà nhìn thấy cảnh này thì họ không biết sẽ nghĩ gì đây?”
Nó vẫn giữ nguyên tư thế, đưa một ngón trỏ lên lắc lắc:
“Anh hai không cần phải lo, nhìn em bình thường thế này thôi, nhưng bất cứ ai đến nhà mình chơi cũng đều nói rằng em rất ra dáng thục nữ đấy!”
Mẹ nó bưng từ trong bếp ra một đĩa hoa quả đã được cắt ngon lành bày lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi:
“Sao hôm nay con lại được về nhà vậy?”
Nó cầm cái dĩa lên, xiên một miếng táo qua đó, cho vào miệng cắn rộp một cái, vừa nhai rồn rột vừa đáp:
“Bọn con được nghỉ hai tuần để trường chuẩn bị cho lễ hội, với lại cũng cần thời gian để chuẩn bị cho vở kịch sắp tới nữa. Bọn con dự định diễn vở “Cô bé Lọ Lem”, con được lựa chọn đóng Lọ Lem đấy!”
Thiên Dũng chen vào, nhìn nó với vẻ không thể tin nổi:
“Em đóng Lọ Lem á? Oh my God, anh còn tưởng người ta sẽ cho em đóng mẹ kế kia đấy. Thiên Ngọc bà chằn, cho đóng mẹ kế là đúng chuẩn rồi!”
Nó cầm miếng táo dứ dứ về phía anh nó, cãi:
“Anh im đi, không phải móc xỉa em đâu nhá! Trên thế giới có ai là không biết Trịnh Thiên Ngọc em đây hiền lành dịu dàng, xinh đẹp lại tài giỏi, công dung ngôn hạnh không cái gì không giỏi chứ?”
Thiên Dũng liếc nó xem thường, nói:
“Vâng, em quả đúng là cô gái hiền lành dịu dàng, xinh đẹp giỏi giang. Nhưng mà công dung ngôn hạnh kiểu gì mà đến máy giặt cũng không biết dùng? Xong đi vệ sinh còn quên đem giấy nữa, không phải lần nào không mẹ thì anh phải đem xuống hộ em à?”
Nó nheo mắt:
“Còn hơn anh, cái đồ to đầu mà không biết tán gái! Còn thua xa mấy đứa lớp 10!”
Hai anh em nó gầm gừ nhìn nhau, tia lửa điện phóng ra xẹt xẹt. Mẹ nó nhìn hai đứa như vậy chỉ cười, thở dài.
Giờ nghỉ giải lao giữa tiết, Thiên Trang cầm một tờ giấy quay xuống nó, hỏi:
“Ngọc này, cậu đã đăng kí vào nhóm năng khiếu nào chưa vậy?”
Nó chống cằm suy nghĩ, hỏi lại:
“Có những nhóm nào vậy?”
Thiên Trang vừa kể vừa đếm trên đầu ngón tay:
“Nhóm văn này, nhóm kịch này, nhóm nhạc, nhóm mĩ thuật, nhóm thể dục, nhóm nghiên cứu khoa học, nhóm múa, à nhóm múa với nhóm kịch là một rồi, vậy đó, chỉ có mấy nhóm đó thôi, cậu dự định vào nhóm nào?”
Nó ngẫm nghĩ một lát, đáp:
“Nhóm kịch được đấy, tớ thích diễn kịch mà!”
Huyền Anh cũng quay xuống, nói:
“Oa, vậy là đông đủ cả rồi nhé! Trừ Bảo Vy ra thì nhóm mình đông đủ cả rồi, mấy con khỉ kia cũng tham gia nhóm kịch đấy!”
Nó quay sang Bảo Vy hỏi:
“Vy cậu vào nhóm nào?”
Bảo Vy cười đáp:
“Tớ vào nhóm thể dục, xin lỗi nhé, tớ thích học thể dục dụng cụ nên đã đăng kí từ hôm qua rồi!”
Nó gật gật đầu, cầm lấy đơn xin đăng kí từ Thiên Trang rồi hí hoáy điền thông tin vào. Xong xuôi, nó cất bút, xem xét lại một lượt rồi hỏi:
“Này, bây giờ phải đi đâu nộp đây?”
Thiên Trang nhanh chóng đáp:
“Cậu đi lên tầng bốn ý, vào phòng nhạc số 5. Hay để chiều nay bọn mình cùng đi nhé?”
Nó gật đầu, lại cất tờ đơn vào rồi cùng mấy đứa kia xuống căn- tin ăn trưa. Bữa trưa hôm nay có thực đơn phong phú hơn với cơm, salad rau cải, súp thịt bò, thịt hun khói và món ăn mà nó thích nhất, chân gà nướng mật ong. Nó nhìn chong chong vào mấy cái chân gà nướng trong bát, hai mắt lập lòe tỏa sáng, nước miếng cũng chuẩn bị ứa ra. Thiên Trang ngồi bên cạnh nó, hỏi:
“Cậu thích ăn chân gà nướng hả?”
Nó gật gật đầu, mắt không rời khỏi cái bát. Đột nhiên, từ đâu đó trong bát của nó lại có thêm hai cái chân gà nữa. Nó ngẩng lên, lại thấy Thiên Trang mỉm cười nói:
“Nếu cậu thích thì ăn của mình nữa này. Mình không khoái món chân gà lắm!”
Hai mắt nó rưng rưng nhìn Thiên Trang, nói:
“Trang yêu quý, cảm ơn cậu, tớ yêu cậu nhất!”
Lúc này, từ trước mặt nó đột nhiên xuất hiện một cái khay cơm, rồi cái giọng lanh lảnh của Nhật Phong vang lên:
“Hế lô, có thể cho phép bọn tôi ngồi cùng mấy cậu không?”
Nó ngẩng đầu lên, liền thấy bọn hắn đang bê khay cơm đứng xếp hàng ngang trước mặt. Nó nhòm vào khay của Nhật Phong thấy có hai cái chân gà, liền cười đểu một cái, dùng đũa gõ gõ vào bát của Nhật Phong, nói:
“Được thôi, nhưng mà cậu, nộp một cái chân gà ra đây!”
Nghe nó nói vậy, Nhật Phong theo phản xạ dùng tay che lại cái bát đựng chân gà của mình, hỏi:
“Sao tự dưng cậu lại đòi chân gà của tôi vậy?”
Nó rất thản nhiên đáp:
“Thì coi như đây là phí trả cho chỗ ngồi của các cậu!”
Nhật Phong vẫn có vẻ ngơ ngác hỏi:
“Nhưng sao lại phải là chân gà của tôi, mấy thằng kia cũng có chân gà mà?”
Trên đầu nó xuất hiện mấy vạch đen. Bảo nó nói gì? Không lẽ lại nói rằng là do cậu ta dễ bắt nạt nhất nên nó mới đòi chân gà à? Đúng lúc này, từ hai nơi khác nhau có hai cái chân gà đưa thẳng tới trước mặt nó. Tất cả bọn cùng quay đầu nhìn hai người kia. Hắn mặt không đổi sắc thả cái chân gà vào bát của nó, nói:
“Tôi không ăn chân gà, cậu ăn hộ đi!”
Quốc Lâm thì nở một nụ cười rất là nhẹ nhàng và ấm áp nhìn nó:
“Phí chỗ ngồi, tớ trả giùm cho Nhật Phong!”
Nó vẫn ngơ ngác nhìn bốn người kia nhanh chóng ngồi vào chỗ đối diện mình, rồi lại ngó xuống hai cái chân gà trong bát, cuối cùng tặc lưỡi một cái, mặc kệ mấy người kia thích làm gì thì làm, công việc của nó chỉ có gặm chân gà mà thôi. Nhưng ánh mắt nó vô tình lia qua cái chân gà còn lại trong bát hắn, nó hắng giọng một cái, nhìn hắn hỏi:
“Khải Minh này, cậu cho tôi cái chân gà kia nha?”
Hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn nó:
“Không phải vừa rồi tôi đã cho cậu một cái chân gà rồi sao?”
Nó chớp chớp mắt đáp:
“Nhưng vừa rồi cậu không phải đã nói là không ăn chân gà sao? Nếu cho tôi một cái rồi thì cho tôi nốt cái còn lại đi, đằng nào thì cậu cũng đâu có ăn!”
Hắn cẩn thận nâng cái bát đựng chân gà lên, kéo sát vào người, rồi nghiêng đầu ghé sát vào cái vẻ mặt tham ăn của nó, nói một câu rất phũ phàng:
“Tôi không ăn thì cũng sẽ không cho cậu!”
Nó bực mình phồng má lên, chu mỏ nhìn hắn, đúng cái bộ dạng bực bội nhưng siêu đáng yêu làm ai cũng muốn ôm một cái. Tim hắn thịch một cái nhảy loạn. Nó thôi không nhìn hắn nữa, cúi đầu(vẫn phồng má như cũ) cầm đũa chọc loạn vào bát cơm như thể có thâm thù đại hận gì lắm vậy.Hắn nhìn vẻ mặt vô đối đáng yêu của nó, rốt cuộc vẫn là không đành lòng mà đẩy cái bát đựng chân gà về phía nó, hắng giọng nói:
“Đấy, cậu ăn đi và làm ơn dẹp cái vẻ mặt đó cho tôi nhờ!”
Nó hớn hở nhìn cái chân gà trong bát giống như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mà nó ưa thích, ngẩng đầu lên cười với hắn một cái xong lại cúi xuống, bắt đầu chiến dịch gặm chân gà cao cả. Nó gặm chân gà ngon lành đến nỗi Nhật Phong không ăn mà cứ ngồi nhìn nó gặm rồi nuốt nước miếng. Lát sau cậu quay đầu, lúc nhìn đến hai cái chân gà vẫn nằm nguyên trong bát của Huyền Anh, Nhật Phong cười quyến rũ, nhìn Huyền Anh nói:
“Tiểu thư Huyền Anh xinh đẹp, có thể cho tôi một cái chân gà của cậu không?”
Huyền Anh không đáp, ngẩng lên lườm cho cậu một cái cháy mặt rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Nhật Phong tủi thân cúi mặt xuống bàn, nhìn chăm chăm vào hai cái chân gà nằm gọn trong bát, lẩm bẩm:
“Ôi, cuộc đời thật ác độc, hai cái chân gà yêu quý, ăn thì tiếc, không ăn thì thèm. Tôi phải làm sao đây ~~?”
Ở trong bát của cậu tự nhiên xuất hiện thêm một cái chân gà, Nhật Phong nâng cái mặt đang xị hẳn ra lên, thì bắt gặp Huyền Anh động tác không được tự nhiên nói:
“Đây, cậu ăn đi, không lại bảo tôi là ki bo, kiệt sỉ!”
Nhật Phong cười ngây ngô như đứa trẻ, ngồi gặm chân gà ngon lành. Bữa ăn được tiếp tục. Nó vì mải gặm chân gà nên không để ý đến cứ có hai đạo ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía mình. Nhật Phong đã ăn xong suất ăn của mình, bắt đầu khởi động mồm miệng:
“Thiên Ngọc này, cậu định đăng kí lớp năng khiếu nào?”
Nó ngẩng cái mặt lem nhem dầu mỡ lên, đáp:
“Lớp kịch, còn cậu?”
Nhật Phong cười ha ha trước cái bản mặt lem luốc của nó, nói:
“Tôi cũng tham gia vào lớp kịch, vậy là cả đám này đông đủ hết rồi, chỉ trừ có Quốc Lâm là tham gia lớp thể dục thôi!”
Nó ngạc nhiên hỏi:
“Lớp thể dục? Vậy là Quốc Lâm với Vy cùng đăng kí một lớp à?”
Không ai để ý, khi nó nói câu này, thái độ của Bảo Vy có chút là lạ. Quốc Lâm cười nhìn nó:
“Mình đang tính sẽ chuyển sang lớp kịch đây! Học một mình một lớp coi bộ cũng không vui lắm.”
Tay cầm đũa của Bảo Vy hơi siết chặt lại rồi buông lỏng ra, cô cúi đầu, chăm chú ăn cơm. Nó à lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Huyền Anh lên tiếng:“Lớp kịch của bọn mình dự định sẽ đóng góp một vở kịch cho lễ hội sắp tới đấy. Tớ mới đề xuất lên nhóm trưởng vở kịch “Cô bé Lọ Lem”, mọi người thấy thế nào? Có ai muốn tham gia không?”
Quốc Lâm trầm tư một chút, nói:
“Nhưng chúng ta đâu phải học sinh lớp một, sao lại đóng thể loại phim hoạt hình thiếu nhi chứ?”
Anh Quân mỉm cười, nói:
“Tớ thấy cũng không có vấn đề gì, vậy đã có bảng phân vai chưa?”
Huyền Anh bắt đầu giải thích rõ ràng:
“Các cậu hẳn là biết phim “Cô bé lọ lem” có ba phần chứ? Vở kịch của chúng ta sẽ tái diễn lại phần một và phần ba của bộ phim này, tức là phần “Cô bé lọ lem” và “Trí nhớ hoàng tử”, về nội dung sẽ được sửa đi ít nhiều cho phù hợp với thời gian diễn là ba tiếng rưỡi. Còn phần nhân vật thì, tớ được giao nhiệm vụ chọn nhân vật nhưng vẫn chưa biết chọn ai…”
Nhật Phong xen vào:
“Tôi thấy nhân vật Lọ Lem thì cho Thiên Ngọc đóng đi, nhìn mặt cậu ta kìa, có phải rất dễ liên tưởng đến cô bé Lọ Lem không?”
Thiên Trang chăm chú nhìn nó rồi thốt lên:
“Đúng rồi ha! Nhân tài ở ngay đây mà sao tớ lại không phát hiện ra nhỉ? Vậy là chốt nhé, Thiên Ngọc cậu sẽ đóng cô bé Lọ Lem!”
Nó vẫn đang trong quá trình nhồi nhét thức ăn nên bọn kia nói gì cũng không để ý, lúc này mới ngơ ngác hỏi:
“Ô é ì ơ?” (Cô bé gì cơ?)
Hắn vác cái vẻ mặt không hài lòng nhìn nó, chậc chậc mấy cái, nói:
“Coi kìa, coi kìa, con gái con đứa, cái tướng ăn uống xấu chưa kìa? Aizzz, chậc chậc, thật là!”
Nó không phục, cãi lại:
“Ôi ăn ế ào ì ệ ôi ứ, iên oan oái ì ến ậu?” (Tôi ăn thế nào thì kệ tôi chứ, liên quan quái gì đến cậu?)
Hắn rút từ hộp khăn ăn ra một tờ giấy, rồi trong con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh(trừ nó), hắn vươn người qua bàn, dùng giấy ăn lau một cách bạo lực đống dầu mỡ trên mặt nó, cằn nhằn:
“Coi kìa, aizz thật là, cậu nuốt hết đồ ăn trong miệng đi rồi hẵng nói gì thì nói chứ?”
Nó gắng gượng vừa nhai vừa nuốt, xử lí xong đống đồ ăn trong miệng, lại tiếp tục muốn nhồi thêm một lượt nữa vào miệng thì bị hắn chặn lại. Hắn kéo cái khay cơm của nó ra, nhăn mặt hỏi:
“Cậu ăn nhiều như vậy bộ chưa thấy đủ hả?”
Nó bất bình vì hành động của hắn, vươn tay muốn giật lại cái khay, nói:
“Cậu đang làm gì vậy hả? Mau trả đây để tôi còn ăn chứ?’
Hắn tròn mắt hỏi nó:
“Cô bạn của tôi ơi, cậu ăn từ nãy đến giờ bảy cái chân gà, một bát cơm, một bát súp, một đĩa salad và thịt hun khói rồi, vẫn chưa thấy đủ hay sao? Bộ cậu là heo à?”
Nó gật mạnh một cái, cứng đầu đáp:
“Đúng vậy, tôi là heo đó, thì sao?”
Anh Quân lẩm bẩm:
“Có vẻ đúng là heo!”
Quốc Lâm chêm vào:
“Một con heo xinh đẹp!”
Nhật Phong tự hỏi:
“Bộ cậu ta là quỷ đói đầu thai hay sao vậy cà?”
Bên này trận chiến bất tận của hắn và nó vẫn chưa dừng lại, bên kia đám nữ sinh thì thầm bàn tán xôn xao một cách phấn khích:
“Này này thấy không, hôm nay Đệ nhất Hoàng tử phá lệ nói nhiều đó!”
“Từ đầu đến giờ, tao đếm được cả thảy anh ấy nói là tám câu tất cả, gấp mấy lần ngày bình thường luôn!”
“Anh Quốc Lâm hôm nay cũng bị nóng đầu nữa, nhìn nụ cười của ảnh kìa, thấy không, y như cơn gió mùa xuân vậy!”
“Sáng nay tao vào face xem tin tức, thì nhìn trúng được một cái ảnh chụp của Hoàng tử băng giá Khải Minh đó, trong hình anh ấy còn đỏ mặt cơ, cute cực kì!”
“Hình như tiêu đề của status đó là “ Chàng trai kẹo ngọt trường học Hoàng Khải Minh, bà con vô xem ảnh độc nè ~~! ^.^” Nhìn thấy cái ảnh đó không, đúng chuẩn vẻ đẹp của chàng trai kẹo ngọt rồi! Sao từ trước tới nay tao lại không phát hiện ra thần tượng băng giá lại còn có một mặt đáng yêu như vậy nhỉ?”
Thiên Trang kéo áo nó ngồi xuống chỗ, nói:
“Ngọc này, cậu phụ trách nhân vật chính trong vở kịch sắp tới nhé?”
Nó quên luôn việc phải giành lại khay thức ăn từ hắn, tròn mắt hỏi:
“Vai gì cơ?”
Thiên Trang đáp:
“Vai Lọ Lem trong vở kịch “Cô bé Lọ Lem” ấy!Chúng ta đã chốt nhân vật rồi, cậu là Lọ Lem còn Khải Minh sẽ đóng hoàng tử!”
Nó giãy nảy lên:
“Gì cơ? Tớ phải diễn với cậu ta á? Còn là vai nữ nữa?”
Nó ngồi lại tại chỗ, im lặng suy nghĩ gì đó, một chốc sau, bỗng nhiên nó reo lên:
“A, hay là đổi vai đi, để cậu này đóng Lọ Lem còn tớ đóng hoàng tử cho!”
Huyền Anh lắc đầu nói;
“Ngọc này, suy nghĩ của cậu thiệt đủ quái dị! Làm sao cậu lại có thể bảo một chàng trai đóng vai công chúa còn một cô gái như cậu đóng hoàng tử chứ?”
Nó đáp rất hiển nhiên:
“Sao lại không chứ nhể? Mọi người thử nhìn mặt cậu ta đi, không phải cậu ta sở hữu một gương mặt còn đẹp hơn cả tớ sao? Nếu để cậu ta đóng vai công chúa, tớ đảm bảo sẽ tạo ra một cơn sốt bất ngờ đấy!”
Bọn kia nghe nó nói vậy, bắt đầu im lặng suy nghĩ. Anh Quân chép miệng nhìn hắn, nói:
“Thiên Ngọc nói cũng đúng thật, quả thật Minh còn đẹp hơn cả con gái!”
Nhật Phong chăm chú nhìn hắn, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh hắn mặc váy và đội tóc giả con gái, gật gật đầu nói:
“Nghiêng nước nghiêng thành!”
Cái mặt hắn đen lại theo từng giây, hắn đập tay xuống bàn, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn nó, nói:
“Cậu nghĩ sao mà ý tưởng đó có thể tồn tại? Cậu có thử tưởng tượng ra cái viễn cảnh một hoàng tử cao mét 65 đi cạnh một công chúa mét tám không?”
Nó xoa cằm ngẫm lại, thấy hắn nói cũng đúng. Bọn kia cũng gật đầu hưởng ứng. Rốt cuộc, nó đành xị mặt ra, nói:
“Vậy được rồi, cứ theo sắp xếp của Trang đi, tớ sẽ đóng vai công chúa!”
Chốt hạ lần cuối, cả bọn kéo nhau đi nộp đơn đăng kí. Phòng nhạc số 5 nằm ở tầng bốn, được chiếm dụng bởi nhóm năng khiếu kịch. Ngoài đám bọn nó cùng mấy người hắn ra, thì còn có Ánh Nguyệt và Nhật Linh, hai anh chị lớp 11 tên là Nguyễn Ánh Ly và Trần Hải Anh, ba anh chị lớp 12 lần lượt là Bùi Thu Trang, Nguyễn Nhất Nam và Phan Văn Dũng. Nhóm trưởng là anh Dũng, quản lí nhóm là Thiên Trang. Bảng phân vai được phát cho từng người, Thiên Trang có trách nhiệm biên tập nội dung của vở kịch và photo rồi phát cho mỗi người một bản. Nó đọc một lượt kịch bản của Thiên Trang, nhăn mặt bất bình:
“Tớ không thể hiểu nổi tại sao trong các vở kịch hoàng tử và công chúa lại cứ phải hôn nhau chứ nhỉ?”
Thiên Trang cười trừ, nói:
“Chỉ là thêm chút gia vị cho cuộc sống thôi mà!”
Nhật Phong cũng bất bình:
“Này, sao tớ lại phải đóng vai mẹ kế vậy?”
Anh Quân vỗ vỗ vai cậu nói:
“Cậu còn may chán đấy, tớ còn đóng cả vai con ngựa đây nè!”
Nhật Phong cảm thán:
“ Đội lốt một chú ngựa là một chàng trai có gương mặt như thiên thần, sau này ngựa chuyển hóa thành người, bà tiên hơi quá tay nên đã ban phép cho chú ngựa một gương mặt handsome như hoàng tử!”
Công đoạn phân vai vất vả đã xong, đội kịch của bọn nó có khoảng hai tuần để diễn tập cho kịp lễ hội. Vì sắp tới sẽ phải chuẩn bị cho lễ hội đang đến gần nên trong thời gian này học sinh toàn trường đều được nghỉ. Vậy là bọn nó hẹn nhau sẽ đến nhà một đứa trong bọn để tập luyện cho vở kịch. Cuối tuần, cả bốn đứa nó cùng bận rộn chuẩn bị cho chuyến về thăm nhà trong kì nghỉ đột xuất của trường. Sáng thứ hai, nó kéo theo một va li quần áo cùng Thiên Trang và Bảo Vy đi ra trạm xe buýt. Huyền Anh là tiểu thư nhà giàu nên tất nhiên là có xe riêng đưa đón tận nơi. Ba đứa nó bắt hai chuyến xe buýt khác nhau vì nhà của cả ba không ở cùng một tuyến đường. Được về thăm nhà, tâm trạng nó cứ lâng lâng khó tả. Nhưng sự vui mừng và hồi hộp chẳng kéo dài lâu khi nó đứng hóa đá trước cửa căn nhà bị khóa. Trong nhà không có ai, mẹ nó đã đi vắng và nó sẽ phải đứng ở ngoài cổng cho đến khi mẹ về. Bực mình vì có nhà mà không thể vào, nó tức khí lăn lăn cái vỏ lon nước dưới chân, rồi bất chợt sút mạnh một cái. Cái vỏ lon bay vút đi trong ánh nhìn hằn học của nó và đáp một cách rất ngoạn mục xuống đỉnh đầu của một chàng trai đang đứng cách đó không xa. Thấy vậy, nó hốt hoảng chạy đến, lo lắng hỏi:
“Á, xin lỗi, anh có bị sao không?”
Chàng trai kia vừa xoa cục u mới mọc lên trên đầu vừa quay sang nó hỏi:
“Cái vỏ lon đó là em đá hả?’
Nó vội cúi đầu, rối rít xin lỗi:
“Xin lỗi anh ạ, em không có cố ý sút cái vỏ lon đó vào đầu anh đâu, tai nạn, tai nạn ý mà, anh thông cảm!”
Anh chàng kia cũng chỉ cười hiền nhìn nó:
“Không sao, nhưng lần sau em nên cẩn thận thì hơn!”
Nó nhanh nhẹn gật đầu. Vừa lúc xe buýt đến, anh chàng kia liền lên xe, trước khi lên, anh ta còn quay lại nháy mắt với nó một cái. Nó cười ngây ngốc nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi mất hút mới lại tiếc nuối trở về chỗ đứng dưới gốc cây trước cửa nhà. Từ sau lưng nó đột nhiên vang lên một chất giọng vô cùng quen thuộc:
“Oa, đây là nhà mới của chúng ta sao mẹ? Nhìn khá đẹp đó!”
Nó mạnh mẽ quay ngoắt đầu lại, khi nhìn rõ mặt của người con trai đang đứng cạnh chiếc xe taxi kia, nó vui mừng reo lên:
“Anh ơi!”
Nó chạy ra đằng sau cái cây, vui vẻ lao về phía anh nó. Đón chào nó là vòng ôm ấm áp và rộng rãi của anh trai. Thiên Dũng vừa vuốt ve đầu đứa em gái vừa ân cần hỏi:
“Gần đây nhóc thế nào rồi? Anh đi mới có mấy năm mà đã lớn ngần này rồi nhỉ?”
Nó nhe răng cười:
“Người ta hay ăn chóng lớn mà! Đâu có như người nào đó, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng kiếm được một cô bạn gái cho ra hồn!”
Nghe nó nói vậy, Thiên Dũng xị mặt ra, mẹ nó từ sau bước tới, nói:
“Hai đứa vào nhà mà nói chuyện, cứ đứng ngoài này là sao?”
Hai anh em nó cùng đáp dạ, kéo theo hành lí lênh khênh đi vào nhà. Nó thả người cái ầm lên sopha, nằm với tư thế vô cùng đẹp mắt. Thiên Dũng cau mày:
“Hừ, con gái con đứa, tướng ngồi tướng nằm coi xấu chưa kìa, aizzz, chậc chậc, mẹ ơi, mẹ chấn chỉnh cái tình trạng này nhanh giùm con cái, nhỡ nhà có khách mà nhìn thấy cảnh này thì họ không biết sẽ nghĩ gì đây?”
Nó vẫn giữ nguyên tư thế, đưa một ngón trỏ lên lắc lắc:
“Anh hai không cần phải lo, nhìn em bình thường thế này thôi, nhưng bất cứ ai đến nhà mình chơi cũng đều nói rằng em rất ra dáng thục nữ đấy!”
Mẹ nó bưng từ trong bếp ra một đĩa hoa quả đã được cắt ngon lành bày lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi:
“Sao hôm nay con lại được về nhà vậy?”
Nó cầm cái dĩa lên, xiên một miếng táo qua đó, cho vào miệng cắn rộp một cái, vừa nhai rồn rột vừa đáp:
“Bọn con được nghỉ hai tuần để trường chuẩn bị cho lễ hội, với lại cũng cần thời gian để chuẩn bị cho vở kịch sắp tới nữa. Bọn con dự định diễn vở “Cô bé Lọ Lem”, con được lựa chọn đóng Lọ Lem đấy!”
Thiên Dũng chen vào, nhìn nó với vẻ không thể tin nổi:
“Em đóng Lọ Lem á? Oh my God, anh còn tưởng người ta sẽ cho em đóng mẹ kế kia đấy. Thiên Ngọc bà chằn, cho đóng mẹ kế là đúng chuẩn rồi!”
Nó cầm miếng táo dứ dứ về phía anh nó, cãi:
“Anh im đi, không phải móc xỉa em đâu nhá! Trên thế giới có ai là không biết Trịnh Thiên Ngọc em đây hiền lành dịu dàng, xinh đẹp lại tài giỏi, công dung ngôn hạnh không cái gì không giỏi chứ?”
Thiên Dũng liếc nó xem thường, nói:
“Vâng, em quả đúng là cô gái hiền lành dịu dàng, xinh đẹp giỏi giang. Nhưng mà công dung ngôn hạnh kiểu gì mà đến máy giặt cũng không biết dùng? Xong đi vệ sinh còn quên đem giấy nữa, không phải lần nào không mẹ thì anh phải đem xuống hộ em à?”
Nó nheo mắt:
“Còn hơn anh, cái đồ to đầu mà không biết tán gái! Còn thua xa mấy đứa lớp 10!”
Hai anh em nó gầm gừ nhìn nhau, tia lửa điện phóng ra xẹt xẹt. Mẹ nó nhìn hai đứa như vậy chỉ cười, thở dài.
/12
|