Đúng như Chúng Thanh Phong dự đoán, cô gái nhỏ này không hề mong manh, yếu đuối như dáng vẻ bên ngoài của mình.
Anh khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ quan sát xem Trương Mỹ Vân sẽ xử lý người yêu cũ và trà xanh ngang ngược kia thế nào.
Cầm Thanh Tú cố hất tay Trương Mỹ Vân ra nhưng không được.
"Buông ra"
"Cô bảo tôi buông thì tôi phải buông à?"
"Cô có biết tôi là ai không hả?"
Cầm Thanh Tú lớn tiếng la lối.
Mỹ Vân tươi cười, giơ tay Cảm Thanh Tú lên nói lớn rõ ràng, rành mạch rãng "Ở đây có một cô gái không biết mình là ai, có ai có thể giúp cô ta biết thân thế của mình không?"
Cầm Thanh Tú tự nhiên vì chính câu hỏi của mình, biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc chứng Alzheimer, một người đãng trí, tâm lý, thân kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa.
Điều đó khiển mọi người xung quanh cười phá lên.
Chúng Thanh Phong gật gù, cảm thấy hài lòng trước cách xử lý của Trương Mỹ Vân.
Cô rất thông minh khi vận dụng khéo léo phương pháp "gậy ông đập lưng ông", sử dụng chính câu nói của Cầm Thanh Tú để quật lại cô ta.
Thẩm Toàn Đức cảm thấy vô cùng khó xử khi phải đứng giữa vợ và người yêu cũ.
Nhưng hiện tại Cầm Thanh Tú là người ảnh hưởng trực tiếp tới tiên đồ, công danh sự nghiệp của anh ta nên đương nhiên phải nghiêng về phía cô ta rồi.
"Mỹ Vân, em buông tay Thanh Tú ra đi.
Chỉ cần em nhận sai và xin lỗi cô ấy thì bọn anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa.."
Thẩm Toàn Đức lên tiếng khuyên nhủ Trương Mỹ Vân.
Chẳng chút nao núng hay sợ hãi, Trương Mỹ Vân nhếch môi cười, chậm rãi nói.
"Tôi bị chó cắn trộm không được tự vệ mà còn phải quay sang xin lỗi chó hả? Ở đâu ra cái đạo lý đó vậy?"
Từ nhỏ tới lớn, được yêu chiều, nâng niu như công chúa, chưa bao giờ Cầm Thanh Tú bị người ta sỉ nhục thế này.
Cô ta giận đến run người, giơ tay còn lại lên định tát Trương Mỹ Vân.
"Đủ rồi đấy!"
Chúng Thanh Phong giữ tay kia của Câm Thanh Tú lại.
Sự xuất hiện của Chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân cảm thấy an toàn.
Cô hất tay Cầm Thanh Tú ra, tự giác lùi về phía sau lưng anh.
"Tôi cảnh cáo cô, nếu còn đụng tới Trương Mỹ Vân một lần nữa thì đừng trách tôi vô tình.."
Chúng Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt Câm Thanh Tú nói với tông giọng đều đều không cảm xúc.
Chúng Thanh Phong vừa quay lưng, còn chưa kịp bước đi thì Thẩm Toàn Đức lao tới tấn công anh.
Nhưng Thanh Phong nhanh nhẹn né được.
Kết quả là Thẩm Toàn Đức đâm thẳng vào kệ để đồ khiến hàng trên kệ rơi xuống, chất đầy lên người.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Câm Thanh Tú cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô ta nghiến răng mắng chồng "Vô dụng.
Sau đó đùng đùng bỏ đi.
Trương Mỹ Vân cũng nắm cổ tay Chúng Thanh Phong kéo anh đi.
Bỏ lại Thẩm Toàn Đức một mình giữa đống hàng ngổn ngang.
Anh ta cay cú, nghĩ bụng nhất định phải trừng trị Chúng Thanh Phong một cách đích đáng.
Khi đã ra khỏi siêu thị, Trương Mỹ Vân vẫn cứ nắm chặt lấy tay Chúng Thanh Phong không rời.
Anh có thể dễ dàng nhận ra bàn tay cô có vết chai, không mềm mại như tay những cô gái lớn lên trong sự nuông chiêu.
Dẫu đã biết trước rằng ngay khi tốt nghiệp phổ thông, Trương Mỹ Vân từng làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt nhưng Chúng Thanh Phong không nghĩ cô lại vất vả tới thế này.
Đột nhiên Trương Mỹ Vân quay sang nhìn Chúng Thanh Phong chân thành nói.
"Xin lỗi anh!"
"Sao bỗng dưng lại xin lỗi anh?"
Chúng Thanh Phong ngơ ngác không hiểu vì sao Trương Mỹ Vân lại làm như vậy.
"Vì em mà anh dính vào mớ rắc rối với hai người họ...!
Trương Mỹ Vân tỏ vẻ áy náy.
Chúng Thanh Phong đưa tay nhéo mũi Trương Mỹ Vân.
Anh cười nói "Đồ ngốc!".
/335
|