Một thời gian sau đó, Tịnh Yên mới biết tên con trai đó là ai. Hắn tên đầy đủ là Doãn Hạo Quân , học lớp 10a4 ngay kế bên lớp cô . Nhưng cô lại không thấy hắn thường xuyên cho lắm có lẽ là do Tịnh Yên chỉ thích ngồi trong lớp, còn hắn thì lại thích lông bông cùng đám con trai dưới sân trường.
Hắn là một kẻ có "quan hệ" rất rộng . Dù chỉ mới vào nhập học một tháng nhưng không ai là không biết đến hắn. Bạn bè hắn con trai rất nhiều , con gái cũng không thể ít hơn. Nghe nói hắn rất hài hước cũng rất biết cách ăn nói nên xung quanh hắn lúc nào cũng có vệ tinh vây quanh.
Điều quan trọng nữa khiến hắn được chú ý mà sau này Tịnh Yên mới biết : Hạo Quân là một tán thủ Karate của hội Karate thành phố , thường xuyên được cử đi thi đấu quốc gia . Hắn quả nhiên là tuổi trẻ tài cao làm cho kẻ không thích khen người khác như Tịnh Yên cũng phải thầm thán phục.
Trong thời gian này , cô thường xuyên cảm thấy Doãn Hạo Quân nhìn cô mỗi lần Tịnh Yên đi qua chỗ hắn . Dù Lăng Tịnh Yên không muốn nhìn hắn thì dưới ánh mắt chăm chú đó , cô cũng nhịn không được mà ngước mặt lên và Tịnh Yên lại một lần nữa chạm vào đôi mắt sắc bén đó. Mặt cô nóng ran ! Đáng Chết !
Dù là trên hành lang, sân trường hay là dưới cantin , giờ chào cờ hay là giờ ra về . Dạo gần đây cô thường gặp phải Doãn Hạo Quân, làm cho cái mặt lạnh của cô gần đây nóng bất thường nha. Cũng may , Tịnh Yên đã luyện nội công thâm hậu , dù cảm xúc có như thế nào thì cũng không thể hiện ra mặt . Nếu không tên con trai nhìn cô suốt buổi kia sẽ phát hiện ra nội tâm cô nga. Vậy thì chỉ có nước tự độn thổ thôi.
Cô đôi khi cũng lén lút lúc Hạo Quân không nhìn cô mà quan sát hắn . Doãn Hạo Quân không sở hữu một vẻ đẹp của mĩ nam nhưng gương mặt hắn rất ưa nhìn, một đôi mắt rất sắc bén như chim ưng kết hợp với làn da rám nắng khiến hắn trông rất thu hút. Hạo Quân không thuộc dạng mĩ nam nhưng lại thuộc dạng con trai quyến rũ . Hắn ốm , không cao lắm, chắc chỉ bằng cô. Đáng chết ! Tại sao lại lùn như vậy ?! Tịnh Yên nhìn hắn lại thấy tự tin bản thân, ghét cơ thể mình.
Năm lớp 10 của Lăng Tịnh Yên cứ thế trôi đi . Nghịch ngợm cùng bạn bè, học hành thoải mái . Cuối năm Tịnh Yên lại nằm trong top 10 của lớp , điều này càng khiến cho cô vô cùng phấn khởi. Cha mẹ cũng yên tâm hơn.
Tịnh Yên cảm thấy cuộc đời mình đã bước qua một trang mới.
.......... Dải phân cách tim rớt chân run...........
Đầu năm lớp 11
Tịnh Yên cắt tóc ngắn.
Lí do là vì lúc trước tóc cô rất đẹp , rất dài và dày nên Tịnh Yên suốt ngày thả tóc . Dù nắng dù mưa vẫn thả, không sợ nóng không sợ lạnh. Mẹ cô thấy vậy liền càm ràm, sáng nào cũng càm ràm , đặc biệt là những ngày nắng. Tịnh Yên bực bội ngay lập tức ra quyết định cắt tóc ngắn ! Cô không như những đứa con gái khác, tiếc nuối bộ tóc dài của mình . Tóc cũng chỉ là tóc, dưỡng lại là được. Với lại , Tịnh Yên cũng thích sự thay đổi, cô thích thay đổi bản thân, thay đổi phong cách. Để hoài một kiểu làm bản thân cảm thấy rất chán.
Vậy nên cuối cùng, nói là làm , Tịnh Yên ngay ngày cuối tuần cắt cái roẹt thế là ra bộ tóc ngắn . Cắt xong mới thấy hối hận ! Mái tóc ngắn này làm cho Tịnh Yên nhìn mập ra không ít ! Đáng chết !
Tịnh Yên đeo lens .
Cái này là do đám con gái lớp cô thi nhau tập tành đeo lens , mấy đứa ngồi bên cạnh cô nhịn không được liền tậu về mỗi đứa một cặp. Lúc đầu, Tịnh Yên chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô không dám đeo , chỉ cần nhìn thấy một màn banh mắt ra rồi nhét lens vô của bọn chúng là Tịnh Yên đã thấy phát khiếp rồi.
Nhưng mà vẫn là Lăng Tịnh Yên cô quá dễ dãi . Thu Nguyệt và Song Thư bắt đầu quá trình dụ dỗ cô , ngày ngày đeo lens đi học , ngày ngày tự sướng up hình facebook , rồi 2 đứa nó suốt ngày léo nhéo bên tai cô :
- Mày thấy tao đeo màu này có đẹp không ?
- .......
- Mày thấy mắt tao có to không ? Có long lanh không ?
-........
- Mày thấy tao chụp hình đeo lens có xinh hơn không ?
-........
- BM tụi bây. Biến !!!
Lăng Tịnh Yên nỗi khùng đến nỗi chửi thề. Đây là lần đầu cô nỗi khùng với người khác nha. Cô đang là sắp bị 2 đứa bạn bức phát điên rồi . Sau đó , Song Thư và Thu Nguyệt không những không dừng lại mà còn đổi giọng nịnh nọt :
- Tịnh Yên à mày cũng mua một cặp về cho bằng chị bằng em đi.
-.......
- Phải đó, mày bị cận . Sau này đi chơi , dự tiệc muốn trang điểm chẳng lẽ lại phải đeo kính ? Mua lens đeo đi.
-.......
- Tịnh Yên , mày có đôi mắt rất đẹp , đeo lens lên lại càng đẹp. Chẳng lẽ lại giấu đi cái đẹp ?
-.......
- Biết rồi, tao sẽ mua.
Lăng Tịnh Yên cuối cùng lại bị thuyết phục . Tiền ăn sáng để dành bị cô moi ra để mua lens.
Trong lớp Tịnh Yên có một bạn nữ bán lens giá tốt , hàng cũng rất uy tín nên cô ngay lập tức tối hôm đó lên facebook liên lạc với bạn nữ kia đặt hàng. Sau một hồi đắn đo không biết nên chọn màu nào . Cuối cùng , Tịnh Yên liền lựa màu tím, nghe nói màu tím rất đẹp, tím long lanh không đụng hàng.
Một tuần sau, hàng về tới . Tịnh Yên nhận lens từ bạn nữ đó. Khi mở ra thì cô mới phát hiện bản thân quá ngu ! Đáng lẽ nên nói rõ là tím gì, cũng đáng lẽ ra nên xem hàng trước. Cũng là lens tím nhưng không phải màu tím đen hay tím long lanh như mấy người nổi tiếng hay đeo mà là một màu tím đục, tím khoai môn mới ác. Tịnh Yên đeo vào không khác gì quỷ thành tinh nha .
Cuối cùng vì lỡ mua rồi không trả lại tiền được nên cô cứ thế mà đeo đi học. Mặt dày lên một chút , không sao. Có lần Thu Nguyệt đã nhìn trân trân vào cô mà phán
- Mày đeo lens quả nhiên mắt rất đẹp. Ngay cả hồ ly tinh cũng không đẹp bằng mày.
- Biến !
Tịnh Yên nổi khùng nha. Là đứa nào kêu bà mua lens cho nên bây giờ ngày nào đi học cũng không khác gì đi Halloween . Đúng là tức chết cô !
Giờ ra về , Lăng Tịnh sắp xếp tập vở thật nhanh chóng. Ngày hôm nay cô phải xuống phòng giám thị viết bản kiểm điểm cho thầy chủ nhiệm vì cái tội ăn trong lớp đúng 3 lần nha. Hazz, cái miệng ăn vụn mãi không thể bỏ được. Tịnh Yên nhanh chóng ôm cặp táp ra khỏi lớp, đi nhanh xuống lầu.
Vừa bước xuống hết cầu thang , đột nhiên cô có cảm thấy ớn lạnh . Giây sau đã thấy người nào đó từ đằng sau bước lên đi song song với cô. Tịnh Yên không quan tâm mấy , vẫn đi bình thường. Chợt tên con trai đó ló cái đầu ra nhìn mặt cô, làm Tịnh Yên đang nhìn thẳng phía trước cũng phải nhìn hắn. Khuôn mặt của tên này có chút quen nha nhưng sao cô cảm thấy mặt mình lại nóng như vậy ?!
Đáng chểt ! Là Doãn Hạo Quân !
- Bữa nay đeo kính áp tròng đẹp quá ha .
Giọng nói trầm thấp vang lên từ khuôn mặt đẹp trai đó. Hắn cười, chăm chú nhìn cô. Mặt Tịnh Yên nóng bừng bừng . Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nói chuyện với cô.
Cô hơi cúi gầm mặt . Cô là đang xấu hổ ! Chết tiệt ! Tịnh Yên không trả lời . Mắt nhìn thẳng . Chân bước thẳng. Mặt không để lộ chút cảm xúc nào mà đi nhanh về phía trước bỏ hắn lại phía sau.
Không được ! Không được! Lăng Tịnh Yên ! Chỉ là chọc ghẹo, chọc ghẹo mà thôi !
Hắn là một kẻ có "quan hệ" rất rộng . Dù chỉ mới vào nhập học một tháng nhưng không ai là không biết đến hắn. Bạn bè hắn con trai rất nhiều , con gái cũng không thể ít hơn. Nghe nói hắn rất hài hước cũng rất biết cách ăn nói nên xung quanh hắn lúc nào cũng có vệ tinh vây quanh.
Điều quan trọng nữa khiến hắn được chú ý mà sau này Tịnh Yên mới biết : Hạo Quân là một tán thủ Karate của hội Karate thành phố , thường xuyên được cử đi thi đấu quốc gia . Hắn quả nhiên là tuổi trẻ tài cao làm cho kẻ không thích khen người khác như Tịnh Yên cũng phải thầm thán phục.
Trong thời gian này , cô thường xuyên cảm thấy Doãn Hạo Quân nhìn cô mỗi lần Tịnh Yên đi qua chỗ hắn . Dù Lăng Tịnh Yên không muốn nhìn hắn thì dưới ánh mắt chăm chú đó , cô cũng nhịn không được mà ngước mặt lên và Tịnh Yên lại một lần nữa chạm vào đôi mắt sắc bén đó. Mặt cô nóng ran ! Đáng Chết !
Dù là trên hành lang, sân trường hay là dưới cantin , giờ chào cờ hay là giờ ra về . Dạo gần đây cô thường gặp phải Doãn Hạo Quân, làm cho cái mặt lạnh của cô gần đây nóng bất thường nha. Cũng may , Tịnh Yên đã luyện nội công thâm hậu , dù cảm xúc có như thế nào thì cũng không thể hiện ra mặt . Nếu không tên con trai nhìn cô suốt buổi kia sẽ phát hiện ra nội tâm cô nga. Vậy thì chỉ có nước tự độn thổ thôi.
Cô đôi khi cũng lén lút lúc Hạo Quân không nhìn cô mà quan sát hắn . Doãn Hạo Quân không sở hữu một vẻ đẹp của mĩ nam nhưng gương mặt hắn rất ưa nhìn, một đôi mắt rất sắc bén như chim ưng kết hợp với làn da rám nắng khiến hắn trông rất thu hút. Hạo Quân không thuộc dạng mĩ nam nhưng lại thuộc dạng con trai quyến rũ . Hắn ốm , không cao lắm, chắc chỉ bằng cô. Đáng chết ! Tại sao lại lùn như vậy ?! Tịnh Yên nhìn hắn lại thấy tự tin bản thân, ghét cơ thể mình.
Năm lớp 10 của Lăng Tịnh Yên cứ thế trôi đi . Nghịch ngợm cùng bạn bè, học hành thoải mái . Cuối năm Tịnh Yên lại nằm trong top 10 của lớp , điều này càng khiến cho cô vô cùng phấn khởi. Cha mẹ cũng yên tâm hơn.
Tịnh Yên cảm thấy cuộc đời mình đã bước qua một trang mới.
.......... Dải phân cách tim rớt chân run...........
Đầu năm lớp 11
Tịnh Yên cắt tóc ngắn.
Lí do là vì lúc trước tóc cô rất đẹp , rất dài và dày nên Tịnh Yên suốt ngày thả tóc . Dù nắng dù mưa vẫn thả, không sợ nóng không sợ lạnh. Mẹ cô thấy vậy liền càm ràm, sáng nào cũng càm ràm , đặc biệt là những ngày nắng. Tịnh Yên bực bội ngay lập tức ra quyết định cắt tóc ngắn ! Cô không như những đứa con gái khác, tiếc nuối bộ tóc dài của mình . Tóc cũng chỉ là tóc, dưỡng lại là được. Với lại , Tịnh Yên cũng thích sự thay đổi, cô thích thay đổi bản thân, thay đổi phong cách. Để hoài một kiểu làm bản thân cảm thấy rất chán.
Vậy nên cuối cùng, nói là làm , Tịnh Yên ngay ngày cuối tuần cắt cái roẹt thế là ra bộ tóc ngắn . Cắt xong mới thấy hối hận ! Mái tóc ngắn này làm cho Tịnh Yên nhìn mập ra không ít ! Đáng chết !
Tịnh Yên đeo lens .
Cái này là do đám con gái lớp cô thi nhau tập tành đeo lens , mấy đứa ngồi bên cạnh cô nhịn không được liền tậu về mỗi đứa một cặp. Lúc đầu, Tịnh Yên chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô không dám đeo , chỉ cần nhìn thấy một màn banh mắt ra rồi nhét lens vô của bọn chúng là Tịnh Yên đã thấy phát khiếp rồi.
Nhưng mà vẫn là Lăng Tịnh Yên cô quá dễ dãi . Thu Nguyệt và Song Thư bắt đầu quá trình dụ dỗ cô , ngày ngày đeo lens đi học , ngày ngày tự sướng up hình facebook , rồi 2 đứa nó suốt ngày léo nhéo bên tai cô :
- Mày thấy tao đeo màu này có đẹp không ?
- .......
- Mày thấy mắt tao có to không ? Có long lanh không ?
-........
- Mày thấy tao chụp hình đeo lens có xinh hơn không ?
-........
- BM tụi bây. Biến !!!
Lăng Tịnh Yên nỗi khùng đến nỗi chửi thề. Đây là lần đầu cô nỗi khùng với người khác nha. Cô đang là sắp bị 2 đứa bạn bức phát điên rồi . Sau đó , Song Thư và Thu Nguyệt không những không dừng lại mà còn đổi giọng nịnh nọt :
- Tịnh Yên à mày cũng mua một cặp về cho bằng chị bằng em đi.
-.......
- Phải đó, mày bị cận . Sau này đi chơi , dự tiệc muốn trang điểm chẳng lẽ lại phải đeo kính ? Mua lens đeo đi.
-.......
- Tịnh Yên , mày có đôi mắt rất đẹp , đeo lens lên lại càng đẹp. Chẳng lẽ lại giấu đi cái đẹp ?
-.......
- Biết rồi, tao sẽ mua.
Lăng Tịnh Yên cuối cùng lại bị thuyết phục . Tiền ăn sáng để dành bị cô moi ra để mua lens.
Trong lớp Tịnh Yên có một bạn nữ bán lens giá tốt , hàng cũng rất uy tín nên cô ngay lập tức tối hôm đó lên facebook liên lạc với bạn nữ kia đặt hàng. Sau một hồi đắn đo không biết nên chọn màu nào . Cuối cùng , Tịnh Yên liền lựa màu tím, nghe nói màu tím rất đẹp, tím long lanh không đụng hàng.
Một tuần sau, hàng về tới . Tịnh Yên nhận lens từ bạn nữ đó. Khi mở ra thì cô mới phát hiện bản thân quá ngu ! Đáng lẽ nên nói rõ là tím gì, cũng đáng lẽ ra nên xem hàng trước. Cũng là lens tím nhưng không phải màu tím đen hay tím long lanh như mấy người nổi tiếng hay đeo mà là một màu tím đục, tím khoai môn mới ác. Tịnh Yên đeo vào không khác gì quỷ thành tinh nha .
Cuối cùng vì lỡ mua rồi không trả lại tiền được nên cô cứ thế mà đeo đi học. Mặt dày lên một chút , không sao. Có lần Thu Nguyệt đã nhìn trân trân vào cô mà phán
- Mày đeo lens quả nhiên mắt rất đẹp. Ngay cả hồ ly tinh cũng không đẹp bằng mày.
- Biến !
Tịnh Yên nổi khùng nha. Là đứa nào kêu bà mua lens cho nên bây giờ ngày nào đi học cũng không khác gì đi Halloween . Đúng là tức chết cô !
Giờ ra về , Lăng Tịnh sắp xếp tập vở thật nhanh chóng. Ngày hôm nay cô phải xuống phòng giám thị viết bản kiểm điểm cho thầy chủ nhiệm vì cái tội ăn trong lớp đúng 3 lần nha. Hazz, cái miệng ăn vụn mãi không thể bỏ được. Tịnh Yên nhanh chóng ôm cặp táp ra khỏi lớp, đi nhanh xuống lầu.
Vừa bước xuống hết cầu thang , đột nhiên cô có cảm thấy ớn lạnh . Giây sau đã thấy người nào đó từ đằng sau bước lên đi song song với cô. Tịnh Yên không quan tâm mấy , vẫn đi bình thường. Chợt tên con trai đó ló cái đầu ra nhìn mặt cô, làm Tịnh Yên đang nhìn thẳng phía trước cũng phải nhìn hắn. Khuôn mặt của tên này có chút quen nha nhưng sao cô cảm thấy mặt mình lại nóng như vậy ?!
Đáng chểt ! Là Doãn Hạo Quân !
- Bữa nay đeo kính áp tròng đẹp quá ha .
Giọng nói trầm thấp vang lên từ khuôn mặt đẹp trai đó. Hắn cười, chăm chú nhìn cô. Mặt Tịnh Yên nóng bừng bừng . Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nói chuyện với cô.
Cô hơi cúi gầm mặt . Cô là đang xấu hổ ! Chết tiệt ! Tịnh Yên không trả lời . Mắt nhìn thẳng . Chân bước thẳng. Mặt không để lộ chút cảm xúc nào mà đi nhanh về phía trước bỏ hắn lại phía sau.
Không được ! Không được! Lăng Tịnh Yên ! Chỉ là chọc ghẹo, chọc ghẹo mà thôi !
/9
|