Nó khẽ nhíu mày, quả thực từ lúc anh em nó nghe tin mẹ mất kể từ hôm đó nó không động chạm gì đến chiếc hộp nó tưởng chừng rằng: mẹ nó rất mỏng manh như món quà này vậy, nó rất sợ mát đi món quà do mẹ nó tỉ mĩ làm tặng hai anh em, nó cất giữ món quà xem như bảo bối. Nhỏ khẽ nhíu mày rồi nói:- Mẹ bà không lẽ chỉ ra đi như vậy, bà không thấy có uẩn khúc hay sao, tại sao ba bà lại kêu người sát hại mẹ bà phải chăng....
CHưa kịp để nhỏ nói xong, nó nhanh tay cầm lấy chiếc hộp xem xét kĩ lưỡng, quả thực nh nhỏ nói giữa thân hộp có một khe hở nhỏ được bọc bên ngoài bằng dây ruy băng nếu nhìn thì rất khó thấy, may đâu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện. Nhỏ tiến lại gần:
-Phải chăng mẹ bà còn có bí mật nào nữa?
- ...........im lặng rồi nó khẽ lấy tay kéo sợi ruy băng, xuất hiện khe hỡ, khậy khe hở đó ra quả thực là một ngăn khác, vậy chiếc hộp này có hai ngăn sao nó trách mình tại sao lại khờ đến như thế không xem xét kĩ vấn đề.
- Có một bức thư - nhỏ hoảng hốt
- ...............im lặng, khóe mắt cay cay khi nó nhìn vào từng hàng chữ mà mẹ mình viết, bức thư có lẽ đã viết vào cái ngày mẹ nó ra đi mãi mãi vì trên giấy còn vương lại một vết đỏ thẫm.
Gữi hai con của mẹ
Mẹ biết mẹ là người mẹ không tốt, mẹ xin lỗi các con nhiều lắm, những lúc các con cần mẹ thì mẹ lại không ở bên, sinh nhật các con mẹ cũng không về thăm hay viết một bức thư nào cho các con cả! mẹ thực sự xin lỗi hai con, món quà này là do mẹ tự tay làm và thiết kế tặng hai con đó, mẹ hy vọng hai con thích nó và cũng có thể phần nào xóa bỏ sự xa cách của chũng ta
Thiên Anh , Nhật Lam À! hai con yêu, có thể các con đọc xong bức thư này thì mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa, hai con nên nhớ rằng dù như thế nào cũng phải sống thật hạnh phúc và thật tốt nhé! Thiên Anh con hãy cố gắng chăm sóc em thật tốt khi không có mẹ, mẹ tin con con trai!
Còn một điều này mẹ muốn nói, có lẽ khi mẹ nói ra hai con sẽ rất shock nhưng các con hãy nghe mẹ nói, về một người đó chính là cha các con. Tập đoàn mà ông ta đang làm chủ là tâm huyết của ông bà ngoai cả đời gây dựng, nhưng ông ta đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt chuyển nhượng số cổ phần trong đó. một điều nữa ngoài hai con ra, ông ta còn có một đứa con gái tên Linh Chi cùng tuổi với hai con và một người vợ, mẹ con bà ta đang âm mưu lật đổ ông ta để nắm quyền tập đoàn nhà mình, lòng dạ bà ta rất thâm hiểm các con nên cẩn thận.
Nhật lam mẹ biết trong thời gian qua con đã cố gắng nỗ lực thành lập T.Q, mẹ thực sự rất tự hào về con nếu như có thể mẹ mong con hoàn thành di nguyện này của mẹ đó là dành lại những gì đã mất, những cái thuộc về mình.
Hai con nên ghi nhớ cho dù không có mẹ hai con cũng phải sông cho thật tốt. mẹ yêu hai con nhiều lắm!
Nước mắt thấm ướt la thư, nét chữ bị nhòe đi, từng tiếng nấc nghẹn. nhỏ cũng khóc như cảm thương cho số phận của nó, nhỏ dang tay ôm nó vào lòng thầm nghĩ có tiền chắc gì đã mua được hạnh phúc, chẳng thà nó không có ba mẹ còn hơn là có người cha như vậy.
- Lam à, mạnh mẽ lên
-....hức...hứ...c....- nó nấc nghẹn trong tiếng khóc
- Có tui ở đây bà đừng khóc nữa, tui sẽ giúp bà trả mối thù này, đòi lại những gì thuộc về bà ấy! tin tớ chứ- nhỏ rắn giọng
- Ừ- Nó nói rồi gạt đi giọt nước mắt
Mẹ nó bị ám sát là do biết được sự thật này sao, còn Linh Chi, chả phải cô ta là..............
CHưa kịp để nhỏ nói xong, nó nhanh tay cầm lấy chiếc hộp xem xét kĩ lưỡng, quả thực nh nhỏ nói giữa thân hộp có một khe hở nhỏ được bọc bên ngoài bằng dây ruy băng nếu nhìn thì rất khó thấy, may đâu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện. Nhỏ tiến lại gần:
-Phải chăng mẹ bà còn có bí mật nào nữa?
- ...........im lặng rồi nó khẽ lấy tay kéo sợi ruy băng, xuất hiện khe hỡ, khậy khe hở đó ra quả thực là một ngăn khác, vậy chiếc hộp này có hai ngăn sao nó trách mình tại sao lại khờ đến như thế không xem xét kĩ vấn đề.
- Có một bức thư - nhỏ hoảng hốt
- ...............im lặng, khóe mắt cay cay khi nó nhìn vào từng hàng chữ mà mẹ mình viết, bức thư có lẽ đã viết vào cái ngày mẹ nó ra đi mãi mãi vì trên giấy còn vương lại một vết đỏ thẫm.
Gữi hai con của mẹ
Mẹ biết mẹ là người mẹ không tốt, mẹ xin lỗi các con nhiều lắm, những lúc các con cần mẹ thì mẹ lại không ở bên, sinh nhật các con mẹ cũng không về thăm hay viết một bức thư nào cho các con cả! mẹ thực sự xin lỗi hai con, món quà này là do mẹ tự tay làm và thiết kế tặng hai con đó, mẹ hy vọng hai con thích nó và cũng có thể phần nào xóa bỏ sự xa cách của chũng ta
Thiên Anh , Nhật Lam À! hai con yêu, có thể các con đọc xong bức thư này thì mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa, hai con nên nhớ rằng dù như thế nào cũng phải sống thật hạnh phúc và thật tốt nhé! Thiên Anh con hãy cố gắng chăm sóc em thật tốt khi không có mẹ, mẹ tin con con trai!
Còn một điều này mẹ muốn nói, có lẽ khi mẹ nói ra hai con sẽ rất shock nhưng các con hãy nghe mẹ nói, về một người đó chính là cha các con. Tập đoàn mà ông ta đang làm chủ là tâm huyết của ông bà ngoai cả đời gây dựng, nhưng ông ta đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt chuyển nhượng số cổ phần trong đó. một điều nữa ngoài hai con ra, ông ta còn có một đứa con gái tên Linh Chi cùng tuổi với hai con và một người vợ, mẹ con bà ta đang âm mưu lật đổ ông ta để nắm quyền tập đoàn nhà mình, lòng dạ bà ta rất thâm hiểm các con nên cẩn thận.
Nhật lam mẹ biết trong thời gian qua con đã cố gắng nỗ lực thành lập T.Q, mẹ thực sự rất tự hào về con nếu như có thể mẹ mong con hoàn thành di nguyện này của mẹ đó là dành lại những gì đã mất, những cái thuộc về mình.
Hai con nên ghi nhớ cho dù không có mẹ hai con cũng phải sông cho thật tốt. mẹ yêu hai con nhiều lắm!
Nước mắt thấm ướt la thư, nét chữ bị nhòe đi, từng tiếng nấc nghẹn. nhỏ cũng khóc như cảm thương cho số phận của nó, nhỏ dang tay ôm nó vào lòng thầm nghĩ có tiền chắc gì đã mua được hạnh phúc, chẳng thà nó không có ba mẹ còn hơn là có người cha như vậy.
- Lam à, mạnh mẽ lên
-....hức...hứ...c....- nó nấc nghẹn trong tiếng khóc
- Có tui ở đây bà đừng khóc nữa, tui sẽ giúp bà trả mối thù này, đòi lại những gì thuộc về bà ấy! tin tớ chứ- nhỏ rắn giọng
- Ừ- Nó nói rồi gạt đi giọt nước mắt
Mẹ nó bị ám sát là do biết được sự thật này sao, còn Linh Chi, chả phải cô ta là..............
/41
|