Cả đêm hắn không về, hắn cùng Thiên Anh uống không biết bao nhiêu là rượu, vỡ chai lăn lốc dưới sàn quán Bar.
Nó cũng vậy cả đêm không ngủ, cứ thấp thoảng không yên trong lòng, làm xong việc của công ty lại sang phòng hắn, mở cửa xem hắn về chưa nhìn thấy căn phòng vẫn y nguyên, chiếc gường Kingsize cỡ lớn vẫn không có người nằm chăn gối vẫn gọn gàng, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại, nó cũng cảm thấy lạ đúng là yêu có khác, trong đầu nó luôn ám ảnh những suy nghĩ " Bao giờ anh về" hay " hắn về chưa?" cứ mãi lẩng quẩng. Khẽ lắc đầu rồi lên gường đi ngủ, chợt mắt một tý, tiếng chuông đồng hồ báo thứ vang lên xé đi không gian im lặng. Thức dậy khẽ vương vai, như nhớ lại điều gì nó lập tức sang căn phòng ấy, vặn chốt cửa vẫn là khung cảnh ấy, sự trống văng của căn phòng cũng như sự trống văng đơn côi trong lòng nó.
Hôm nay, đúng 9h tối nay phía tây thành phố này, nó sẽ được gặp và đích thân giao đấu với thủ lĩnh của bang Dark, bang hội mạnh đứng sau nó, nó vẫn luôn nghe về tài nghệ của bang chủ Dark, 15 tuổi kế thừa bang phái từ cha, đần dần đưa bang phái từ vị trí thứ mười lên vị trí thứ nhì chỉ trong vòng hai năm, đúng là " con hơn cha" nó cũng không thể xem thường người này, phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, lướt những ngón tay thon dài trắng trẻo trên bàn phím điện thoại:
"Chuẩn bị!"
"Dạ rõ thưa bang chủ"
Nhắn vài tin nhắn với thuộc hạ, nó cũng chuẩn bị ra khỏi nhà đến địa bàng của Bang Black Rose.
Hắn chợt tỉnh dậy, đầu óc có chút quay cuồng, choáng váng liếc nhìn chiếc đồng hồ " 7h30" cả đêm hắn không về cũng có chút lo lắng về nó, khẽ lay Thiên Anh:
- Dậy đi!
Thiên Anh mở mắt lắc lắc cái đầu hai tay dụi mắt như em bé nhìn rất đáng yêu, hắn cúng cười nhẹ một nụ cười nam thần với thằng bạn thân, rồi đứng dậy vơ chiếc áo khoác trên ghế, rảo nhanh bước chân ra khỏi căn phòng ngập mùi bia rượu, vặn chốt cửa, hắn toan bước đi nhưng nhớ lại điều gì đó chợt khựng lại:
- Nhớ nhiệm vụ tối nay!
- Được rồi - cậu day day hai bên thái dương nói lớn với hắn.
Hắn bước ra khỏi quán bar tách biệt với cuộc sống ồn òa, những sự xa xỉ nơi đây, góc phố sầm uất, người qua lại tấp nập, con người bỗng chốc thật bé nhỏ, không chạy xe đi, hắn từ từ tản bộ trên con đường trải nhựa thẳng tấp, ánh nắng yếu ớt không ánh nắng nhẹ nhàng, ôm lấy gương mặt nam thần của hắn, vừa làn gió đông nhẹ nhẹ thổi qua không mạnh như mang một chút nhẹ nhàng của thu cuối, ánh nắng tràn xuống đường, con đường phủ một lớp màu vàng nhạt, nhẹ nhàng đôi chân, thi thoảng vài chiếc lá vàng úa bay bay xuống mặt đường, thời gian như chậm lại, hắn khoang khoái hít một làn khí trong lành của buổi mai sáng tinh khôi, lòng lại bâng khuâng bồi hồi nhớ ngườ con gái ấy, lướt nhẹ ngón tay trên thành chiếc ghế đá, hơi lạnh từ chiếc ghế vắng người ngồi truyền vào đầu ngón tay, qua từn tế bào lạnh buốt, mà sao hắn cứ chạm, sờ mãi vào chỗ lạnh ấy, ngồi xuống chiếc ghế, hai tay lồng vào nhau, hắn cuối mặt xuống nhìn xuống chân mình, trước giờ cuộc sống quá xa hoa hắn muốn gi là có cái đó, bây giờ tâm hồn có chút cô đơn lạc lõng, thử lắng lòng mình giữa xã hội phồn hoa, hắn thầm nghĩ thứ hắn muốn có là gì là tình yêu là hạnh phúc nhưng sao lại khó khăn đến như vậy, hắn đã từng như nó- gục ngã trong tình yêu, cảm nhận được cái tê tái trong tâm hồn cái lạnh giá trong tim, đôi chân như chết lặng, đôi bàn tay nắm thật chặt mà cô ấy vẫn vụt đi, mãi mãi không thể níu lại.
Hắn nhớ như in ngày ấy
Ngày đông, năm hai không thương nhớ
Hắn dắt tay cô đi hạnh phúc ngâp tràn, đôi môi khẽ cười, bàn tay nắm chặt cảm nhận hơi ấm của nhau, xiết thật chặt đôi tay bé nhỏ của cô gái mình yêu, hắn linh cảm có chuyện không lành nhưng cũng vui vẻ, nhìn nụ cười môi cô mà hắn lại hạnh phúc, mỗi tình đầu mà đẹp lắm mà càng hạnh phúc càngđẹp càng vui thì cái kết lại càng đâu càng buồn bấy nhiêu, lời thẳng thừng " Chia tay đi" con tim như vở vụn, hạnh phúc như xé đôi
" Sao ?em! lý do nào?" hắn cứ hỏi trong đầu trong lòng mình về lời nói chia tay ấy.
Mãi một năm sau hắn mới biết, cô nói lời chia tay anh khi trong mình mang căn bệnh hiểm nghèo, cô muốn ra đi, cô phũ phàng nhưng lại đau tim, cô quay đi nhưng nước mắt cô rơi ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ ấy.
Ngày hắn nghe tim cô mất vì cơn đau do căn bệnh ấy tái phát, hắn suy sụp hoàn toàn, đám tang cô hắn đến, cầm bông hoa hồng nhưng không màu đỏ tình yêu mà màu trắng lạnh lẽo, nước mắt hắn trực trào rồi lại rơi, sao cô lại bỏ hắn đi như vậy, ngày xưa mẹ hắn cũng theo người đàn ông khác mà bỏ cha con hắn, bây giờ tình yêu của hắn cũng ra đi, từ đó hắn hận đàn bà, phụ nữ, hắn lại đâm đầu vào chà đạp rồi vứt bỏ. Hắn hận vì họ bỏ hắn
Miên mang dòng suy nghĩ, hình bóng ai đó chợt đến rồi chợt đi, hình ảnh mối tình đầu hắn yêu, rồi hình ảnh nó chợt đến ùa về trong kí ức, tâm hồn hắn, hắn nhớ nụ cười, đôi môi ấy,khẽ cười nhẹ nhàng hắn vẫn còn tia hy vọng dù mong manh nhưng vẫn cố mà hy vọng.
- Anh ơi mua hoa tặng bạn gái nhé!- Cô bé bán hoa 10 tuổi dơ cành hồng đỏ thắm trước mắt hắn, cô bé khá dễ thương, ánh mắt đen sâu thăm thẳm, làn da hồng hồng, đưa tay ra chợt khừng lại bàn tay khựng giữa không trung là hoa hông hoa hồng đỏ thật đẹp mà thật buồn
- Anh có lấy không? cô bé thấy hắn như vậy khẽ hỏi, đôi mi cong vươn giọt sương mặn
Hắn im lặng một lúc, chợt cầm bông hoa rồi hai bông ba bông rồi cả bó hoa của cô, một bó hoa đỏ tuyệt đẹp
- Anh mua hết ạ? - Cô bé sửng sờ
Hắn không nói khẽ đưa tay vuốt đôi má phúng phính làm cô bé rùng mình, rồi trả tiền cô nhóc vui lắm rối rít cảm ơn, rồi nhảy chân sáo chạy đi, hắn nhin theo bóng bé nhỏ khuất dần mà cười nhẹ, hắn mới nghĩ lại " thứ gì đã qua hãy để cho nó qua đi" hắn ngắm bó hoa từng cành hồng đỏ thắm chợt nghĩ lại mình mua làm gì rồi chợt nhớ ra cái gì đó hắn mỉm cười.
Hắn về nhà, cầm bó hoa ghé lên phòng nó, vặn núm cửa, căn phòng trắng đen lạnh lẽo vì không hơi ấm con người, khẽ đặt bó hoa lên bàn cạnh đó, hắn bước xuống nhà chuẩn bị cho trận chiến tối nay
Nó cũng vậy cả đêm không ngủ, cứ thấp thoảng không yên trong lòng, làm xong việc của công ty lại sang phòng hắn, mở cửa xem hắn về chưa nhìn thấy căn phòng vẫn y nguyên, chiếc gường Kingsize cỡ lớn vẫn không có người nằm chăn gối vẫn gọn gàng, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại, nó cũng cảm thấy lạ đúng là yêu có khác, trong đầu nó luôn ám ảnh những suy nghĩ " Bao giờ anh về" hay " hắn về chưa?" cứ mãi lẩng quẩng. Khẽ lắc đầu rồi lên gường đi ngủ, chợt mắt một tý, tiếng chuông đồng hồ báo thứ vang lên xé đi không gian im lặng. Thức dậy khẽ vương vai, như nhớ lại điều gì nó lập tức sang căn phòng ấy, vặn chốt cửa vẫn là khung cảnh ấy, sự trống văng của căn phòng cũng như sự trống văng đơn côi trong lòng nó.
Hôm nay, đúng 9h tối nay phía tây thành phố này, nó sẽ được gặp và đích thân giao đấu với thủ lĩnh của bang Dark, bang hội mạnh đứng sau nó, nó vẫn luôn nghe về tài nghệ của bang chủ Dark, 15 tuổi kế thừa bang phái từ cha, đần dần đưa bang phái từ vị trí thứ mười lên vị trí thứ nhì chỉ trong vòng hai năm, đúng là " con hơn cha" nó cũng không thể xem thường người này, phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, lướt những ngón tay thon dài trắng trẻo trên bàn phím điện thoại:
"Chuẩn bị!"
"Dạ rõ thưa bang chủ"
Nhắn vài tin nhắn với thuộc hạ, nó cũng chuẩn bị ra khỏi nhà đến địa bàng của Bang Black Rose.
Hắn chợt tỉnh dậy, đầu óc có chút quay cuồng, choáng váng liếc nhìn chiếc đồng hồ " 7h30" cả đêm hắn không về cũng có chút lo lắng về nó, khẽ lay Thiên Anh:
- Dậy đi!
Thiên Anh mở mắt lắc lắc cái đầu hai tay dụi mắt như em bé nhìn rất đáng yêu, hắn cúng cười nhẹ một nụ cười nam thần với thằng bạn thân, rồi đứng dậy vơ chiếc áo khoác trên ghế, rảo nhanh bước chân ra khỏi căn phòng ngập mùi bia rượu, vặn chốt cửa, hắn toan bước đi nhưng nhớ lại điều gì đó chợt khựng lại:
- Nhớ nhiệm vụ tối nay!
- Được rồi - cậu day day hai bên thái dương nói lớn với hắn.
Hắn bước ra khỏi quán bar tách biệt với cuộc sống ồn òa, những sự xa xỉ nơi đây, góc phố sầm uất, người qua lại tấp nập, con người bỗng chốc thật bé nhỏ, không chạy xe đi, hắn từ từ tản bộ trên con đường trải nhựa thẳng tấp, ánh nắng yếu ớt không ánh nắng nhẹ nhàng, ôm lấy gương mặt nam thần của hắn, vừa làn gió đông nhẹ nhẹ thổi qua không mạnh như mang một chút nhẹ nhàng của thu cuối, ánh nắng tràn xuống đường, con đường phủ một lớp màu vàng nhạt, nhẹ nhàng đôi chân, thi thoảng vài chiếc lá vàng úa bay bay xuống mặt đường, thời gian như chậm lại, hắn khoang khoái hít một làn khí trong lành của buổi mai sáng tinh khôi, lòng lại bâng khuâng bồi hồi nhớ ngườ con gái ấy, lướt nhẹ ngón tay trên thành chiếc ghế đá, hơi lạnh từ chiếc ghế vắng người ngồi truyền vào đầu ngón tay, qua từn tế bào lạnh buốt, mà sao hắn cứ chạm, sờ mãi vào chỗ lạnh ấy, ngồi xuống chiếc ghế, hai tay lồng vào nhau, hắn cuối mặt xuống nhìn xuống chân mình, trước giờ cuộc sống quá xa hoa hắn muốn gi là có cái đó, bây giờ tâm hồn có chút cô đơn lạc lõng, thử lắng lòng mình giữa xã hội phồn hoa, hắn thầm nghĩ thứ hắn muốn có là gì là tình yêu là hạnh phúc nhưng sao lại khó khăn đến như vậy, hắn đã từng như nó- gục ngã trong tình yêu, cảm nhận được cái tê tái trong tâm hồn cái lạnh giá trong tim, đôi chân như chết lặng, đôi bàn tay nắm thật chặt mà cô ấy vẫn vụt đi, mãi mãi không thể níu lại.
Hắn nhớ như in ngày ấy
Ngày đông, năm hai không thương nhớ
Hắn dắt tay cô đi hạnh phúc ngâp tràn, đôi môi khẽ cười, bàn tay nắm chặt cảm nhận hơi ấm của nhau, xiết thật chặt đôi tay bé nhỏ của cô gái mình yêu, hắn linh cảm có chuyện không lành nhưng cũng vui vẻ, nhìn nụ cười môi cô mà hắn lại hạnh phúc, mỗi tình đầu mà đẹp lắm mà càng hạnh phúc càngđẹp càng vui thì cái kết lại càng đâu càng buồn bấy nhiêu, lời thẳng thừng " Chia tay đi" con tim như vở vụn, hạnh phúc như xé đôi
" Sao ?em! lý do nào?" hắn cứ hỏi trong đầu trong lòng mình về lời nói chia tay ấy.
Mãi một năm sau hắn mới biết, cô nói lời chia tay anh khi trong mình mang căn bệnh hiểm nghèo, cô muốn ra đi, cô phũ phàng nhưng lại đau tim, cô quay đi nhưng nước mắt cô rơi ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ ấy.
Ngày hắn nghe tim cô mất vì cơn đau do căn bệnh ấy tái phát, hắn suy sụp hoàn toàn, đám tang cô hắn đến, cầm bông hoa hồng nhưng không màu đỏ tình yêu mà màu trắng lạnh lẽo, nước mắt hắn trực trào rồi lại rơi, sao cô lại bỏ hắn đi như vậy, ngày xưa mẹ hắn cũng theo người đàn ông khác mà bỏ cha con hắn, bây giờ tình yêu của hắn cũng ra đi, từ đó hắn hận đàn bà, phụ nữ, hắn lại đâm đầu vào chà đạp rồi vứt bỏ. Hắn hận vì họ bỏ hắn
Miên mang dòng suy nghĩ, hình bóng ai đó chợt đến rồi chợt đi, hình ảnh mối tình đầu hắn yêu, rồi hình ảnh nó chợt đến ùa về trong kí ức, tâm hồn hắn, hắn nhớ nụ cười, đôi môi ấy,khẽ cười nhẹ nhàng hắn vẫn còn tia hy vọng dù mong manh nhưng vẫn cố mà hy vọng.
- Anh ơi mua hoa tặng bạn gái nhé!- Cô bé bán hoa 10 tuổi dơ cành hồng đỏ thắm trước mắt hắn, cô bé khá dễ thương, ánh mắt đen sâu thăm thẳm, làn da hồng hồng, đưa tay ra chợt khừng lại bàn tay khựng giữa không trung là hoa hông hoa hồng đỏ thật đẹp mà thật buồn
- Anh có lấy không? cô bé thấy hắn như vậy khẽ hỏi, đôi mi cong vươn giọt sương mặn
Hắn im lặng một lúc, chợt cầm bông hoa rồi hai bông ba bông rồi cả bó hoa của cô, một bó hoa đỏ tuyệt đẹp
- Anh mua hết ạ? - Cô bé sửng sờ
Hắn không nói khẽ đưa tay vuốt đôi má phúng phính làm cô bé rùng mình, rồi trả tiền cô nhóc vui lắm rối rít cảm ơn, rồi nhảy chân sáo chạy đi, hắn nhin theo bóng bé nhỏ khuất dần mà cười nhẹ, hắn mới nghĩ lại " thứ gì đã qua hãy để cho nó qua đi" hắn ngắm bó hoa từng cành hồng đỏ thắm chợt nghĩ lại mình mua làm gì rồi chợt nhớ ra cái gì đó hắn mỉm cười.
Hắn về nhà, cầm bó hoa ghé lên phòng nó, vặn núm cửa, căn phòng trắng đen lạnh lẽo vì không hơi ấm con người, khẽ đặt bó hoa lên bàn cạnh đó, hắn bước xuống nhà chuẩn bị cho trận chiến tối nay
/41
|