Liều thuốc được tiêm vào động mạch nơi cổ tay nó, có thể nhìn thấy được đường truyền của thuốc trong mạch máu. 30 giây trong qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì, hốt hoảng mọi người nhìn lên máy đo nhịp tim hoảng hốt khi đường nhịp tim của nó rất yếu, huyết áp đang giảm dần.Một đường thẳng chia cắt sinh mạng nó với trần thế.
Mọi người bàng hoàng, nhỏ gục đầu xuống bên cạnh nó khóc nức nở, nước mắt cậu và hắn cũng lăn trên gò má.
"Nhật Lam"
Cậu hét gọi tên nó
-Nhật Lam em dậy ngay cho tôi, dậy ngay- hắn lao xuống nắm lấy bã vai nó lắc mạnh, hắn đặt tai lên ngực trái nó hy vọng cảm nhận được tiếng con tim nó rung động, trả lời chỉ là sự im lặng của con tim nó mà thôi.
- Mày làm gì vậy!
- Anh làm gì thế, bỏ Lam ra!
Cậu và nhỏ tức giận lao lớn, cậu lôi hắn ra khỏi nó, đấm mạnh vào mặt hắn:
- Mày...mày bình tĩnh lại đi.
- Mày? đó là em gái mày đấy!
Không phải là cậu không quan tâm đến em gái, cậu đau lòng nhưng bây giờ cậu phải bình tĩnh nhất, lý trí không cho cậu hành xử như hắn, cậu chỉ biết tiếc thương và oán trách bản thân không bảo vệ được em gái mình mà thôi, tất cả cậu đè nén trong lòng.
Cậu đẩy hắn ra ngoài, bước chân nặng nề, hắn quay vô nhìn nó lần cuối.
Nhỏ khóc nức nở, ôm lấy nó mà réo lên như khúc ai oán.
"PHỤT"
Sau tiếng động là một chất dịch lỏng màu đỏ tanh nồng bốc lên, máu đỏ chảy xuống môt bên tóc Hương, nhỏ xuống sàn gạch lạnh toát.
- Lam à!
Nhỏ thốt lên, đưa tay vuốt mặt mình, nhìn lên máy đo nhịp tim, nhịp tim đang dần ôn định tăng dần từ 10 đến 30 rồi 56, huyết áp cũng có vẻ gần như bình thường.
Nhỏ vui mừng chạy vọt ra khỏi cửa tin này phải báo cho cậu và hắn biết mới được.
- Thiên Anh, Phong ơi- Nhỏ vui mừng ra mặt hớn hở chạy lại.
Hắn và cậu nhíu mày nhìn nhỏ, ai đời bạn thân vừa mất mà lại vui mừng như vậy.
- Cô sao vậy!
Hắn nhìn Thiên Hương, nhíu mày tò mò hỏi.
- Lam...Lam...nó...- Nhỏ hổn hển thở, nói không ra hơi.
- Sao cô ấy sao?- Hắn tò mò xoongwoif nhỏ ra chạy ngay về căn phòng lúc nãy.
- Em gái tôi sao hả?- Cậu lo lắng nhìn nhỏ.
- Lam tỉnh rồi - Nhỏ lấy hết sức lực hét thật lớn trong vui mừng nắm tay cậu kéo như bay về căn phòng lúc nãy.
...
..
.
Hắn sửng sốt không tin vào mắt mình nó mở đôi mắt xám tro ra nhìn hắn, cái nhìn có vẻ kì lạ và tò mò, nhưng không sao nó tỉnh lại là tốt lắm rồi, hắn như vỡ òa trong hạnh phúc, hắn chạy thật nhanh đến chỗ nó ôm nó vào lòng.
- Anh là ai vậy?- Nó ngây ngô hỏi, giọng điệu cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.
- Em...em- Hắn bàng hoàng nhìn nó.
Đúng lúc cậu và nhỏ đang từ ngoai cửa chạy vào nghe được câu nó của nó tất cả như chết lặng.
- Lam à, em không nhớ anh là ai sao?- Cậu nắm tay nó, lay lay hỏi.
Nó lắc đầu, ngây thơ hỏi lại:
- Các người là ai?
- Chuyện này là sao, tại sao cô ấy lại không biết chúng ta là ai- Hắn đứng phắt dậy nhìn vào nhỏ và cậu đang ngơ ngác nhìn nó.
- Độc tố của Tetrodotixi quả thực rất mạnh nó làm tê liệt hệ thần kinh, các dây thần kinh vận động cũng như ý thức,trí nhớ và các giác quan, người trúng độc này có cơ hội cứu sống và tránh các di chứng trên khi có thuốc giải ngay khi bị trúng độc.- Cậu nhìn nó, tay với lấy một liều Tetrodotixi trong túi áo ra, vẻ mặt có vẻ nghiên cứu đâm chiếu mà nói.
- Vậy là cô ấy bị mất trí nhó, cũng như không ý thức được chúng ta là ai?- Hắn quay lên nhìn nhỏ hỏi.
- Cũng không hẳn là như vậy, chỉ có thể là mất trí nhớ tạm thời, do vì chế ra thuốc quá muộn nên mới để lại di chứng nhứ vậy!- Ánh nhỏ nhìn về phía cô gái ngây ngô nhìn ba người trong phòng mà nói.
- Cách tốt nhất bây giờ là để nó nghỉ ngơi đến khi khỏi hẳn!- Cậu nhìn em gái rồi nhìn nhỏ và hắn nói.
- Được rồi!- Nhỏ và hắn đồng thanh nói.
Có lẽ bây giờ như vậy sẽ tốt hơn, trong lòng nó nhe đi phần nào, nó có thể sống được một cuộc sống như bao học sinh khác, sẽ chắng phải trả thù, thù hận hay chém giết gì ai. Có lẽ như vậy sẽ tốt chăng?
Sớm mai thức dậy, ánh nắng hồng ban mai ngày cuối đông yếu ớt len lỏi vào căn phòng màu đen, bức mành đen khẽ phất phơ trước gió.
Đôi mi cong dài khẽ chớp, trần nhà màu đen, rồi nhìn sang phía bên cạnh, khẽ rút bàn tay đang bị hán siết chặt kia ra, nó xuýt xoa cho cái tay bị hắn nắm đến tê đỏ, nó quay sang nhìn hắn, đôi môi xinh khẽ cười khi chạm vào mái tóc nâu bóng mượt của hắn. Phát hiện có cái gì đó làm càng trên đầu mình với ánh mắt nhìn mình hắn xoay đầu lại nhìn. Chả là lúc nãy nó tưởng hắn ngủ rồi nên mới nghịch như vậy. Khẽ nắm bàn tay đang phá hoại mái tóc tuyệt đẹp củ mình hắn nhìn nó chằm chằm:
- Sao phá quá vậy!
- Hi hi nghịch chút không cho thì thôi, làm gì giữ vậy!- Nó chu môi ra nhìn hắn, giọng nói của nó rất dễ thương chứ không banh lãnh như lúc trước.Nói rồi nó khẽ cười làm hắn đo ra.
-Á Á Á- Bông nó hét thất thanh khi nhìn xuống mình, hắn không mặc áo còn nó đang mặc cái aó sơ mi nam.
- Em hét cái gì?- Hăn ngu ngơ hỏi
- Hôm qua anh làm gì tôi hả?- Nó hỏi hắn.
Thấy bộ dạng nó như vây, hắn tức cười nhưng nén lại, cố láy vẻ mặt nghiêm túc với nó, chú ý đến một vết máu nhỏ trên gường nó, kéo tay nó chỉ xuống rồi nói:
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm!- Hẵn vừa nói vừa nén cươn cười trong lòng.
- Hả anh nói cái gì, a a trời ơi, đồ khỗn nạn- Nó nhìn chút máu rồi nhìn lên hắn tức giận đỏ mặt nói.
Hắn vẫn không nói gì chỉ đứn dậy quay mặt đi tránh cơn cười đang ập đến.
Nó đứng dậy, tính bỏ chạy nhưng ngó lại trên mình mặc cái áo sơ mi của hắn, thì nó dám đi đâu với bộ dạng như vậy.
Ngẩm lại mà nó khóc không được cười cũng không xong.
T_T
Mọi người bàng hoàng, nhỏ gục đầu xuống bên cạnh nó khóc nức nở, nước mắt cậu và hắn cũng lăn trên gò má.
"Nhật Lam"
Cậu hét gọi tên nó
-Nhật Lam em dậy ngay cho tôi, dậy ngay- hắn lao xuống nắm lấy bã vai nó lắc mạnh, hắn đặt tai lên ngực trái nó hy vọng cảm nhận được tiếng con tim nó rung động, trả lời chỉ là sự im lặng của con tim nó mà thôi.
- Mày làm gì vậy!
- Anh làm gì thế, bỏ Lam ra!
Cậu và nhỏ tức giận lao lớn, cậu lôi hắn ra khỏi nó, đấm mạnh vào mặt hắn:
- Mày...mày bình tĩnh lại đi.
- Mày? đó là em gái mày đấy!
Không phải là cậu không quan tâm đến em gái, cậu đau lòng nhưng bây giờ cậu phải bình tĩnh nhất, lý trí không cho cậu hành xử như hắn, cậu chỉ biết tiếc thương và oán trách bản thân không bảo vệ được em gái mình mà thôi, tất cả cậu đè nén trong lòng.
Cậu đẩy hắn ra ngoài, bước chân nặng nề, hắn quay vô nhìn nó lần cuối.
Nhỏ khóc nức nở, ôm lấy nó mà réo lên như khúc ai oán.
"PHỤT"
Sau tiếng động là một chất dịch lỏng màu đỏ tanh nồng bốc lên, máu đỏ chảy xuống môt bên tóc Hương, nhỏ xuống sàn gạch lạnh toát.
- Lam à!
Nhỏ thốt lên, đưa tay vuốt mặt mình, nhìn lên máy đo nhịp tim, nhịp tim đang dần ôn định tăng dần từ 10 đến 30 rồi 56, huyết áp cũng có vẻ gần như bình thường.
Nhỏ vui mừng chạy vọt ra khỏi cửa tin này phải báo cho cậu và hắn biết mới được.
- Thiên Anh, Phong ơi- Nhỏ vui mừng ra mặt hớn hở chạy lại.
Hắn và cậu nhíu mày nhìn nhỏ, ai đời bạn thân vừa mất mà lại vui mừng như vậy.
- Cô sao vậy!
Hắn nhìn Thiên Hương, nhíu mày tò mò hỏi.
- Lam...Lam...nó...- Nhỏ hổn hển thở, nói không ra hơi.
- Sao cô ấy sao?- Hắn tò mò xoongwoif nhỏ ra chạy ngay về căn phòng lúc nãy.
- Em gái tôi sao hả?- Cậu lo lắng nhìn nhỏ.
- Lam tỉnh rồi - Nhỏ lấy hết sức lực hét thật lớn trong vui mừng nắm tay cậu kéo như bay về căn phòng lúc nãy.
...
..
.
Hắn sửng sốt không tin vào mắt mình nó mở đôi mắt xám tro ra nhìn hắn, cái nhìn có vẻ kì lạ và tò mò, nhưng không sao nó tỉnh lại là tốt lắm rồi, hắn như vỡ òa trong hạnh phúc, hắn chạy thật nhanh đến chỗ nó ôm nó vào lòng.
- Anh là ai vậy?- Nó ngây ngô hỏi, giọng điệu cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.
- Em...em- Hắn bàng hoàng nhìn nó.
Đúng lúc cậu và nhỏ đang từ ngoai cửa chạy vào nghe được câu nó của nó tất cả như chết lặng.
- Lam à, em không nhớ anh là ai sao?- Cậu nắm tay nó, lay lay hỏi.
Nó lắc đầu, ngây thơ hỏi lại:
- Các người là ai?
- Chuyện này là sao, tại sao cô ấy lại không biết chúng ta là ai- Hắn đứng phắt dậy nhìn vào nhỏ và cậu đang ngơ ngác nhìn nó.
- Độc tố của Tetrodotixi quả thực rất mạnh nó làm tê liệt hệ thần kinh, các dây thần kinh vận động cũng như ý thức,trí nhớ và các giác quan, người trúng độc này có cơ hội cứu sống và tránh các di chứng trên khi có thuốc giải ngay khi bị trúng độc.- Cậu nhìn nó, tay với lấy một liều Tetrodotixi trong túi áo ra, vẻ mặt có vẻ nghiên cứu đâm chiếu mà nói.
- Vậy là cô ấy bị mất trí nhó, cũng như không ý thức được chúng ta là ai?- Hắn quay lên nhìn nhỏ hỏi.
- Cũng không hẳn là như vậy, chỉ có thể là mất trí nhớ tạm thời, do vì chế ra thuốc quá muộn nên mới để lại di chứng nhứ vậy!- Ánh nhỏ nhìn về phía cô gái ngây ngô nhìn ba người trong phòng mà nói.
- Cách tốt nhất bây giờ là để nó nghỉ ngơi đến khi khỏi hẳn!- Cậu nhìn em gái rồi nhìn nhỏ và hắn nói.
- Được rồi!- Nhỏ và hắn đồng thanh nói.
Có lẽ bây giờ như vậy sẽ tốt hơn, trong lòng nó nhe đi phần nào, nó có thể sống được một cuộc sống như bao học sinh khác, sẽ chắng phải trả thù, thù hận hay chém giết gì ai. Có lẽ như vậy sẽ tốt chăng?
Sớm mai thức dậy, ánh nắng hồng ban mai ngày cuối đông yếu ớt len lỏi vào căn phòng màu đen, bức mành đen khẽ phất phơ trước gió.
Đôi mi cong dài khẽ chớp, trần nhà màu đen, rồi nhìn sang phía bên cạnh, khẽ rút bàn tay đang bị hán siết chặt kia ra, nó xuýt xoa cho cái tay bị hắn nắm đến tê đỏ, nó quay sang nhìn hắn, đôi môi xinh khẽ cười khi chạm vào mái tóc nâu bóng mượt của hắn. Phát hiện có cái gì đó làm càng trên đầu mình với ánh mắt nhìn mình hắn xoay đầu lại nhìn. Chả là lúc nãy nó tưởng hắn ngủ rồi nên mới nghịch như vậy. Khẽ nắm bàn tay đang phá hoại mái tóc tuyệt đẹp củ mình hắn nhìn nó chằm chằm:
- Sao phá quá vậy!
- Hi hi nghịch chút không cho thì thôi, làm gì giữ vậy!- Nó chu môi ra nhìn hắn, giọng nói của nó rất dễ thương chứ không banh lãnh như lúc trước.Nói rồi nó khẽ cười làm hắn đo ra.
-Á Á Á- Bông nó hét thất thanh khi nhìn xuống mình, hắn không mặc áo còn nó đang mặc cái aó sơ mi nam.
- Em hét cái gì?- Hăn ngu ngơ hỏi
- Hôm qua anh làm gì tôi hả?- Nó hỏi hắn.
Thấy bộ dạng nó như vây, hắn tức cười nhưng nén lại, cố láy vẻ mặt nghiêm túc với nó, chú ý đến một vết máu nhỏ trên gường nó, kéo tay nó chỉ xuống rồi nói:
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm!- Hẵn vừa nói vừa nén cươn cười trong lòng.
- Hả anh nói cái gì, a a trời ơi, đồ khỗn nạn- Nó nhìn chút máu rồi nhìn lên hắn tức giận đỏ mặt nói.
Hắn vẫn không nói gì chỉ đứn dậy quay mặt đi tránh cơn cười đang ập đến.
Nó đứng dậy, tính bỏ chạy nhưng ngó lại trên mình mặc cái áo sơ mi của hắn, thì nó dám đi đâu với bộ dạng như vậy.
Ngẩm lại mà nó khóc không được cười cũng không xong.
T_T
/41
|