---------------------------------------
Hắn liếc nhìn biểu hiện của "gia đình" đó, bà ta thì có vẻ hoảng sợ nhưng khí chất vẫn tỏ ra kiêu ngạo, ba nó thì đôi mắt ánh lên tia sợ hãi, kinh ngạc còn cô con gái Linh Chi thì tỏ ra thân thiện nhưng đôi mắt và cái siết tay thật chặt thành nắm đấm thì không thể hiện điều đó.
- Ba à! hôm nay ba và dì đến có chuyện gì không!- Nó ngây ngô hỏi ông ta.
- À, À ta muốn ...nói...với con việc này....- Ông ta lộ rõ vẻ hấp tấp, lo sợ.
- Ba nói đi- Nó nhìn vẻ mặt ông ta khó hiểu.
- À, ngày mai là giáng sinh rồi cũng là ngày thành lập tập đoàn ba muốn mời nhân viên đến tham dự tiện thể...- Ông nhì ánh mắt bà ta cùng cô con gái, bà ta nháy mắt với ông.
- Ba muốn công khai với mọi người về mối quan hệ giữa ba và dì cũng như Linh Chi- ông nói lớn dõng dạc.
Khuôn mặt nó có chút thất thần, mẹ còn nhớ nó có mẹ nữa mà, nó lắc đầu mồ hôi tuông trên trán thấy rõ từng giọt đang lăn xuống gò má hồng hào của nó.
- Mẹ...thì sao? - vô thức nó hỏi, đầu nó lắc mạnh, xung quanh đó chỉ còn một màu đen, nó ngất rồi, ba nó thấy nó ngất hốt hoảng chạy đến đỡ nó.
- Thiên Phong, nó sao vậy?- ông thắc mắt hỏi.
- Các người về đi! - Ánh mắt đầy sát khí của hắn quét lên tất cả mọi người trong phòng nó, tay hắn ôm nó quay bước lên lầu.
Ông Dũng không nói gì chỉ lẳng lặng quay lưng, hai mẹ con bà ta cũng vôi vơ lấy túi ách đi phía sau ông ta, bất chợt ông ta quay lại:
- À, Phong này...- ông quay lại nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn.
- ???- hắn quay lại nhíu mày nhìn ông ta, ả Chi cùng mẹ cũng quay lại nhìn, ả còn cười với hắn nhưng bắt gặp ánh mắt vô cảm của hắn, ả lại thôi.
- Con chăm sóc cho Lam nhé, ta tin tưởng ở con.- Ông nhìn hắn cười hiền như trao gữi sự tin cậy.
Hắn gật đầu toan bước lên lầu.
- Và ta muốn tuần sau hai con làm lễ đính hôn.
- Ba chuyện này là sao- Ả Chi từ phía sau nhảy bổ tới lúc này ả như một con điên, hành động lỗ mãn ấy được thu gọn vào tầm mắt của hắn, nhếch môi tỏ ra khinh bỉ. Ông ta và bà ta cũng trố mắt nhìn cô con gái đang làm trò hề ấy, cô ta thấy mình làm việc thô lỗ không xứng đáng với cái chức thiên kim tiểu thư do chính cô ta và mẹ cô ta tạo ra bèn cuối mặt căm hờn quay đi.
- Điều đó là đương nhiên.- Hắn nhìn ông ta rồi cuối xuống nhìn nó ôn nhu nói.
Ả Chi nhìn hắn ấm ức tay đã siết thành nắm đấm gân máu thấy rõ trên mu bàn tay. Ông cũng thở phào nhẹ nhõm mà quay bước phất tay ý bảo mẹ con bà ta đi theo, nhận lệnh của chồng, bà vội chạy theo không quên kéo theo ả ta đi.
Hắn thở dài ôm nó bế lên lầu, mở cửa phòng nó, căn phòng màu trắng đen, hương thơm ngào ngạt tỏa ra dìu dịu.
Bế nó đặt lên gường thấy vết thương trên vai nó ướm máu dính một mảng áo khá rộng, màu áo trắng với máu đỏ tương phản thật đẹp. Gọi cô hầu gái lên thay quần áo cho nó, bộ đồ màu hồng nhạt dễ thương.
Chiếc chăn màu trắng kéo lên tầm ngang bụng nó, đôi mắt nhắm nhẹ, giấc ngủ thật than thản.
Hắn nhìn nó quét đôi mắt hổ phách quanh căn phòng, ánh mắt rơi vào bó hồng, cánh hồng đã úa tàn màu đỏ thẩm vài cánh hoa rơi xuống đất, nhụy đã đen lại ngã màu nâu thẩm, thân cành hoa chết khô, lá ngả màu vàng úa vì thiếu nước. Hắn khẽ cười chua chát, để ý đến nững cái gai vẫn còn xanh và nhọn hoắc sau lớp lá vàng, đúng thật hoa hồng đẹp thật, ngọt ngào và lãng mạn, tình yêu cũng vậy ngọt ngào nhưng vẫn đau, những chông gai sẽ cản trở tình yêu, tình tàn như hoa tàn, chông gai làm tình ngày một mong manh, khẽ nhếch môi cười hắn đến gần chỗ bó hồng trên chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn chăm chăm bó hồng, tay với đến những cành hoa xiết thật chặt, gai đâm vào tay nhưng chẳng đau, hắn thích thú tận hưởng sự tê buốt của từng tế bào trong lòng bàn tay, buông những cành hoa ra những cái gai vẫn còn đọng máu đỏ ươm là hắn thích thú vô cùng, nâng tay cầm bó hồng tàn toan vứt vào sọt rác cạnh bên nhưng chưa kịp đôi mắt hổ phách nâu tuyệt đẹp lại dừng lại ngay cạnh góc bàn, cuốn sổ nhỏ màu đen, chiếc chìa khóa màu bạc còn gắm trên ổ khóa, khẽ nhìn mày hắn chạm tay xoay nhẹ chiếc chìa khóa.
"Tạch"
Cuốn sổ mở ra.
Trang giấy trắng với từng câu chữ nghiêng nghiêng tuyệt đẹp, hắn lật từng trang xem nét chữ sự tò mò xen lẫn trong lòng hắn, hắn biết đây là nhật kí của người ta đọc là không tốt là sai nhưng vì là nhật kí của nó hắn muốn đọc thử, trước giờ nó sống quá kin, khép mình trong vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm, hắn muốn hiểu nó hơn, hiểu được những tâm tư tình cảm trong lòng nó.
Cuốn nhật kí màu đen, trang giấy cũng rất đặc biệt, có giấy màu trắng và màu đen chứ không đủ màu như những loại nhật kí bình thường. Từng nét chữ nghiêng ngay ngắn viết nhật kí người ta thườn trải lòng mình nhưng nó lại không một trang nhật kí nó chỉ viết hai từ nói về cảm xúc của mình, trang nào nhiều lắm cũng chỉ năm sáu từ.
Lật một trang, hắn chăm chú nhìn mà chẳng để ý máu của mình còn vươn ở góc mỗi trang khi hắn lật.
Những trang đầu được viết từ ngày 25/12/2014.
"Tan vỡ" ba trang đầu là tan vỡ.
"Vô cảm" là những câu mà nó viết ở rất nhiều trang tiếp theo.
"Bạn" một trang mà nó viết bằng bút mà xanh.
Tiếp theo là hàng loạt những từ "vô cảm" cho đến trang.
17/11
"Thích thú" là hai từ mà nó viết trên trang giấy màu đen với nét chữ màu trắng, đúng rồi đây là ngày hắn đến nhà nó, lần đầu tiên gặp mặt. Khẽ gương môi một nụ cười nhẹ nam thần hắn như có niềm tin tiếp tục đọc tiế. Hắn chợt cười ở trang cuối mà nó viết gần đây nhất ngày 22/12.
Trang giấy màu hồng nhạt nó ghi ba chữ ngay ngắn tuyệt đẹp " Lê Thiên Phong".
Vậy là trong lòng nó có hắn rồi, vui vẻ hắn đưa tay cầm lấy cây bút màu trắng trên bàn cặm cụi viết cái gì đó mà hắn lại rất vui.
Khẽ gấp cuốn sổ thở dài một hơi, đưa tay cầm lại bó hoa hồng lúc nãy bước chân đến gần chiếc sọt rác cạnh bên toan vứt xuống.
"Khoan đã"
Tiếng nói làm hắn giật mình, quay mặt lại thấy Lam đang ngồi trên gường anh mắt hướng đến chỗ hắn, rồi lại hướng đến bó hoa mà hắn cầm, mắt nó mở to, chạy vụt đến nắm lấy bó hoa mà hắn muốn vứt đi, giật lấy bó hoa, gai đầm vào tay nó đâu điến nhưng nó vẫn không có dấu hiệu từ bỏ mà vứt bó hoa đi, nó cầm thật chặt mặt nhăn lại vì đau, Phong thấy vậy vội cầm bó hoa kéo tay nó đến gường.
- Em làm gì vậy, sao không cẩn thận!- Hắn nhìn nó giọng trách móc, muốn đứng dậy đi lấy hộp y tế nhưng nó vội kéo lại, ánh mắt không rời khỏi bó hoa, miệng cười thích thú.
Hắn nhìn xuống bó hoa, khẽ cười nói:
- Hoa tàn rồi vứt đi để kia khác anh mua lại cho!
- Không!
Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn nó.
- Đừng vứt đi!- Nó nhìn hắn, khẽ cười nói.
- Nhưng hoa tàn rồi, không còn đẹp- Hắn nhìn nó ôn nhu nói.
- Nhưng vẫn còn thơm!- Nó giật lấy bó hoa từ tay hắn, tham lam hít lấy hương dìu dịu của bó hoa.
Đúng rồi hoa tàn nhưng vẫn rất thơm, tình yêu có vững bền phụ thuộc vào ý chí con người có vượt qua được những chông gai hay không. Hắn hiểu rồi thực sự đã hiểu rồi.
- Hoa tuy đã tàn nhưng hoa vẫn còn hương thơm, cảm ơn anh nha, tôi thích lắm!- Nó cười thật tươi nhìn hắn cảm kích. Hắn cũng cười thật đẹp để đáp trả nó.
- Ớ tay anh bị thương rồi kìa!- Nó la toáng lên khi thấy vết máu trên tay hắn.
- Không sao!- Hắn cười vì không muốn nó lo lắng chứ thật ra gai đâm vào tay hắn rất đau, rất nhói.
- Vậy mà không sao, anh ngồi yên đó!- Nó nhìn hắn trách móc, chạy vụt xuống gường, hắn trố mắt nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé của nó khuất dần ở ngoài cửa.
- Có rồi- nó quay lại trên tay là hộp nhỏ màu trắng có hình chữ thập đỏ trên hộp.
Mở hộp y tế ra nó nắm lấy bàn tay nhuốm máu của hắn, cầm lên tỉ mỉ nhìn rồi, khẽ mở nắp hộp lấy ra một cục bông gòn, chai thuốc sát trùng với miếng băng keo cá nhân. Nó thổi nhẹ nhẹ vì sợ hăn đau, quấn miếng băng keo cá nhân quanh ngón tay hắn, sát trùng viết thương lòng bàn tay hắn xong nó cười nhẹ nhàng, giọng đầy trách móc:
- Lân sau cẩn thận biết chưa!- Hắn cười, xoa đầu nó.
Hắn liếc nhìn biểu hiện của "gia đình" đó, bà ta thì có vẻ hoảng sợ nhưng khí chất vẫn tỏ ra kiêu ngạo, ba nó thì đôi mắt ánh lên tia sợ hãi, kinh ngạc còn cô con gái Linh Chi thì tỏ ra thân thiện nhưng đôi mắt và cái siết tay thật chặt thành nắm đấm thì không thể hiện điều đó.
- Ba à! hôm nay ba và dì đến có chuyện gì không!- Nó ngây ngô hỏi ông ta.
- À, À ta muốn ...nói...với con việc này....- Ông ta lộ rõ vẻ hấp tấp, lo sợ.
- Ba nói đi- Nó nhìn vẻ mặt ông ta khó hiểu.
- À, ngày mai là giáng sinh rồi cũng là ngày thành lập tập đoàn ba muốn mời nhân viên đến tham dự tiện thể...- Ông nhì ánh mắt bà ta cùng cô con gái, bà ta nháy mắt với ông.
- Ba muốn công khai với mọi người về mối quan hệ giữa ba và dì cũng như Linh Chi- ông nói lớn dõng dạc.
Khuôn mặt nó có chút thất thần, mẹ còn nhớ nó có mẹ nữa mà, nó lắc đầu mồ hôi tuông trên trán thấy rõ từng giọt đang lăn xuống gò má hồng hào của nó.
- Mẹ...thì sao? - vô thức nó hỏi, đầu nó lắc mạnh, xung quanh đó chỉ còn một màu đen, nó ngất rồi, ba nó thấy nó ngất hốt hoảng chạy đến đỡ nó.
- Thiên Phong, nó sao vậy?- ông thắc mắt hỏi.
- Các người về đi! - Ánh mắt đầy sát khí của hắn quét lên tất cả mọi người trong phòng nó, tay hắn ôm nó quay bước lên lầu.
Ông Dũng không nói gì chỉ lẳng lặng quay lưng, hai mẹ con bà ta cũng vôi vơ lấy túi ách đi phía sau ông ta, bất chợt ông ta quay lại:
- À, Phong này...- ông quay lại nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn.
- ???- hắn quay lại nhíu mày nhìn ông ta, ả Chi cùng mẹ cũng quay lại nhìn, ả còn cười với hắn nhưng bắt gặp ánh mắt vô cảm của hắn, ả lại thôi.
- Con chăm sóc cho Lam nhé, ta tin tưởng ở con.- Ông nhìn hắn cười hiền như trao gữi sự tin cậy.
Hắn gật đầu toan bước lên lầu.
- Và ta muốn tuần sau hai con làm lễ đính hôn.
- Ba chuyện này là sao- Ả Chi từ phía sau nhảy bổ tới lúc này ả như một con điên, hành động lỗ mãn ấy được thu gọn vào tầm mắt của hắn, nhếch môi tỏ ra khinh bỉ. Ông ta và bà ta cũng trố mắt nhìn cô con gái đang làm trò hề ấy, cô ta thấy mình làm việc thô lỗ không xứng đáng với cái chức thiên kim tiểu thư do chính cô ta và mẹ cô ta tạo ra bèn cuối mặt căm hờn quay đi.
- Điều đó là đương nhiên.- Hắn nhìn ông ta rồi cuối xuống nhìn nó ôn nhu nói.
Ả Chi nhìn hắn ấm ức tay đã siết thành nắm đấm gân máu thấy rõ trên mu bàn tay. Ông cũng thở phào nhẹ nhõm mà quay bước phất tay ý bảo mẹ con bà ta đi theo, nhận lệnh của chồng, bà vội chạy theo không quên kéo theo ả ta đi.
Hắn thở dài ôm nó bế lên lầu, mở cửa phòng nó, căn phòng màu trắng đen, hương thơm ngào ngạt tỏa ra dìu dịu.
Bế nó đặt lên gường thấy vết thương trên vai nó ướm máu dính một mảng áo khá rộng, màu áo trắng với máu đỏ tương phản thật đẹp. Gọi cô hầu gái lên thay quần áo cho nó, bộ đồ màu hồng nhạt dễ thương.
Chiếc chăn màu trắng kéo lên tầm ngang bụng nó, đôi mắt nhắm nhẹ, giấc ngủ thật than thản.
Hắn nhìn nó quét đôi mắt hổ phách quanh căn phòng, ánh mắt rơi vào bó hồng, cánh hồng đã úa tàn màu đỏ thẩm vài cánh hoa rơi xuống đất, nhụy đã đen lại ngã màu nâu thẩm, thân cành hoa chết khô, lá ngả màu vàng úa vì thiếu nước. Hắn khẽ cười chua chát, để ý đến nững cái gai vẫn còn xanh và nhọn hoắc sau lớp lá vàng, đúng thật hoa hồng đẹp thật, ngọt ngào và lãng mạn, tình yêu cũng vậy ngọt ngào nhưng vẫn đau, những chông gai sẽ cản trở tình yêu, tình tàn như hoa tàn, chông gai làm tình ngày một mong manh, khẽ nhếch môi cười hắn đến gần chỗ bó hồng trên chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn chăm chăm bó hồng, tay với đến những cành hoa xiết thật chặt, gai đâm vào tay nhưng chẳng đau, hắn thích thú tận hưởng sự tê buốt của từng tế bào trong lòng bàn tay, buông những cành hoa ra những cái gai vẫn còn đọng máu đỏ ươm là hắn thích thú vô cùng, nâng tay cầm bó hồng tàn toan vứt vào sọt rác cạnh bên nhưng chưa kịp đôi mắt hổ phách nâu tuyệt đẹp lại dừng lại ngay cạnh góc bàn, cuốn sổ nhỏ màu đen, chiếc chìa khóa màu bạc còn gắm trên ổ khóa, khẽ nhìn mày hắn chạm tay xoay nhẹ chiếc chìa khóa.
"Tạch"
Cuốn sổ mở ra.
Trang giấy trắng với từng câu chữ nghiêng nghiêng tuyệt đẹp, hắn lật từng trang xem nét chữ sự tò mò xen lẫn trong lòng hắn, hắn biết đây là nhật kí của người ta đọc là không tốt là sai nhưng vì là nhật kí của nó hắn muốn đọc thử, trước giờ nó sống quá kin, khép mình trong vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm, hắn muốn hiểu nó hơn, hiểu được những tâm tư tình cảm trong lòng nó.
Cuốn nhật kí màu đen, trang giấy cũng rất đặc biệt, có giấy màu trắng và màu đen chứ không đủ màu như những loại nhật kí bình thường. Từng nét chữ nghiêng ngay ngắn viết nhật kí người ta thườn trải lòng mình nhưng nó lại không một trang nhật kí nó chỉ viết hai từ nói về cảm xúc của mình, trang nào nhiều lắm cũng chỉ năm sáu từ.
Lật một trang, hắn chăm chú nhìn mà chẳng để ý máu của mình còn vươn ở góc mỗi trang khi hắn lật.
Những trang đầu được viết từ ngày 25/12/2014.
"Tan vỡ" ba trang đầu là tan vỡ.
"Vô cảm" là những câu mà nó viết ở rất nhiều trang tiếp theo.
"Bạn" một trang mà nó viết bằng bút mà xanh.
Tiếp theo là hàng loạt những từ "vô cảm" cho đến trang.
17/11
"Thích thú" là hai từ mà nó viết trên trang giấy màu đen với nét chữ màu trắng, đúng rồi đây là ngày hắn đến nhà nó, lần đầu tiên gặp mặt. Khẽ gương môi một nụ cười nhẹ nam thần hắn như có niềm tin tiếp tục đọc tiế. Hắn chợt cười ở trang cuối mà nó viết gần đây nhất ngày 22/12.
Trang giấy màu hồng nhạt nó ghi ba chữ ngay ngắn tuyệt đẹp " Lê Thiên Phong".
Vậy là trong lòng nó có hắn rồi, vui vẻ hắn đưa tay cầm lấy cây bút màu trắng trên bàn cặm cụi viết cái gì đó mà hắn lại rất vui.
Khẽ gấp cuốn sổ thở dài một hơi, đưa tay cầm lại bó hoa hồng lúc nãy bước chân đến gần chiếc sọt rác cạnh bên toan vứt xuống.
"Khoan đã"
Tiếng nói làm hắn giật mình, quay mặt lại thấy Lam đang ngồi trên gường anh mắt hướng đến chỗ hắn, rồi lại hướng đến bó hoa mà hắn cầm, mắt nó mở to, chạy vụt đến nắm lấy bó hoa mà hắn muốn vứt đi, giật lấy bó hoa, gai đầm vào tay nó đâu điến nhưng nó vẫn không có dấu hiệu từ bỏ mà vứt bó hoa đi, nó cầm thật chặt mặt nhăn lại vì đau, Phong thấy vậy vội cầm bó hoa kéo tay nó đến gường.
- Em làm gì vậy, sao không cẩn thận!- Hắn nhìn nó giọng trách móc, muốn đứng dậy đi lấy hộp y tế nhưng nó vội kéo lại, ánh mắt không rời khỏi bó hoa, miệng cười thích thú.
Hắn nhìn xuống bó hoa, khẽ cười nói:
- Hoa tàn rồi vứt đi để kia khác anh mua lại cho!
- Không!
Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn nó.
- Đừng vứt đi!- Nó nhìn hắn, khẽ cười nói.
- Nhưng hoa tàn rồi, không còn đẹp- Hắn nhìn nó ôn nhu nói.
- Nhưng vẫn còn thơm!- Nó giật lấy bó hoa từ tay hắn, tham lam hít lấy hương dìu dịu của bó hoa.
Đúng rồi hoa tàn nhưng vẫn rất thơm, tình yêu có vững bền phụ thuộc vào ý chí con người có vượt qua được những chông gai hay không. Hắn hiểu rồi thực sự đã hiểu rồi.
- Hoa tuy đã tàn nhưng hoa vẫn còn hương thơm, cảm ơn anh nha, tôi thích lắm!- Nó cười thật tươi nhìn hắn cảm kích. Hắn cũng cười thật đẹp để đáp trả nó.
- Ớ tay anh bị thương rồi kìa!- Nó la toáng lên khi thấy vết máu trên tay hắn.
- Không sao!- Hắn cười vì không muốn nó lo lắng chứ thật ra gai đâm vào tay hắn rất đau, rất nhói.
- Vậy mà không sao, anh ngồi yên đó!- Nó nhìn hắn trách móc, chạy vụt xuống gường, hắn trố mắt nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé của nó khuất dần ở ngoài cửa.
- Có rồi- nó quay lại trên tay là hộp nhỏ màu trắng có hình chữ thập đỏ trên hộp.
Mở hộp y tế ra nó nắm lấy bàn tay nhuốm máu của hắn, cầm lên tỉ mỉ nhìn rồi, khẽ mở nắp hộp lấy ra một cục bông gòn, chai thuốc sát trùng với miếng băng keo cá nhân. Nó thổi nhẹ nhẹ vì sợ hăn đau, quấn miếng băng keo cá nhân quanh ngón tay hắn, sát trùng viết thương lòng bàn tay hắn xong nó cười nhẹ nhàng, giọng đầy trách móc:
- Lân sau cẩn thận biết chưa!- Hắn cười, xoa đầu nó.
/41
|