Binh sĩ dẫn hai người đến trước doanh trướng ở phía trước. Hung Vu và Hung Di đều ở đó. Hai người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Mẫu Đơn. Hai cha con này vẫn luôn có dã tâm rất lớn, chỉ là bọn họ không biết bây giờ Tây Đan quốc đã tổn hại biết bao binh lực và tài lực. Bọn họ không biết nghỉ ngơi dưỡng sức mà càng muốn mà làm ra chuyện như vậy trong tình trạng này.
Mẫu Đơn cũng không nhìn về phía bọn họ mà chỉ nhìn về phía trước doanh trướng. Người tới cũng không nhiều, đứng phía trước chính là người mà nàng thân thuộc nhất. Người đó gầy đi không ít, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng có thể nhận ra hắn không vui và nhẫn nhịn. Nàng mở mở miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra được.
Hung Di cười nói: “Hoàng thượng, điều kiện lúc nãy ta nói người có đồng ý không? Nếu đồng ý đợi, sau khi các người rút khỏi Tây Đan quốc ta sẽ phái người lập tức đưa hoàng hậu nương nương tới thành Kim An.”
Lúc này Yến đế mới chầm chậm nhìn về phía Hung Di, vẻ mặt bình thản nói: “Trẫm đồng ý với ngươi là được.”
Hung Vu ha hả cười to: “Hoàng thượng quả nhiên là người sảng khoái. Tốt, bản vương lập tức sai người soạn văn thư. Sau khi hoàng thượng ký tên vào, bản vương sẽ lập tức thả người.” Dứt lời liền vẫy vẫy tay về phía bên cạnh, lập tức có binh sĩ cầm văn thư đưa lên, nhưng không ngờ ở phía xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Mọi người sửng sốt, đột nhiên có biến, bỗng không biết từ lúc nào có không ít người mặc khôi giáp màu đen xuất hiện từ bên cạnh chạy như bay về phía bọn Hung Vu.
Hung Vu và Hung Di lúc này mới phản ứng lại, lập tức muốn bắt lấy Thẩm Mẫu Đơn, nhưng không ngờ Cổ Vinh Huệ ở bên cạnh Mẫu Đơn đột nhiên đẩy Mẫu Đơn một cái, đẩy thẳng nàng vào những người mặc áo đen. Lúc Hung Vu đang nổi giận hạ lệnh thì những người mặc áo đen kia đã bảo vệ Mẫu Đơn ở phía sau đưa về phía Yến đế bên kia.
Hung Vu giận dữ, tát mạnh vào mặt Cổ Vinh Huệ: “Cái đồ tiện nhân nhà ngươi, dám phản bội bổn vương!” Cổ Vinh Huệ bị cái tát này đánh ngã xuống đất, nằm rạp ở dưới đất một lúc lâu cũng không dậy nổi.
Lúc Mẫu Đơn đã lấy lại tinh thần, cả người nàng đã bị Yến đế ôm vào lòng. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được sự run nhẹ trên người hắn. Mẫu Đơn ôm chặt lấy hắn vào lòng, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng, thiếp…”
“Đừng nói gì trước, lát nữa là rời khỏi đây rồi.” Yến đế khàn giọng nói, sau đó ôm chặt nàng, cảm nhận được sự lấn cấn của xương cốt trên người nàng, sắc mặt hắn lại càng âm trầm.
Hung Di đã hét lớn: “Bắt bọn họ lại cho ta!”
Phía xa lại có binh sĩ thở hổn hển chạy tới: “Vương, kho lương thực và kho binh khí bên kia cháy rồi…”
Hung Vu tức giận, lại đạp mấy cái vào Cổ Vinh Huệ đang ở dưới đất, sai một nửa người đi về phía kho lương thực và kho binh khí bên kia. Người còn lại thì ở lại bắt người. Yến đế bên này cũng không biết từ đâu xông ra rất nhiều binh sĩ mặc áo giáp đen. Yến đế cẩn thận bảo vệ Mẫu Đơn lùi về phía sau, nhẹ giọng nói: “Ở đây giao hết cho bọn họ là được. Chúng ta về thôi.” Dứt lời, bồng Mẫu Đơn lui về phía sau.
Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn về Cổ Vinh Huệ sắc mặt tái nhợt té ở dưới đất, nói: “Hoàng thượng, cứu cứu nàng ấy đi.” Lúc nãy nếu không có nàng ấy thì nàng căn bản không dễ dàng được cứu ra.
Yến đế nói: “Ta biết rồi, nàng đừng nói nữa.”
Đoạn đường này vô cùng thuận lợi, Mẫu Đơn thấy chỉ cần có binh sĩ Tây Đan quốc áp sát thì ám vệ bên cạnh Yến đế lập tức lấy ra một thứ, giơ tay gỡ cái chốt trên đó, ném về phía những binh sĩ kia. Nổ đùng một tiếng thì những binh sĩ kia bị nổ thịt nát xương tan. Mẫu Đơn ngây ra, vùi đầu vào lòng Yến đế. Nàng không ngờ Yến đế sẽ tìm ra bản vẽ
Mẫu Đơn cũng không nhìn về phía bọn họ mà chỉ nhìn về phía trước doanh trướng. Người tới cũng không nhiều, đứng phía trước chính là người mà nàng thân thuộc nhất. Người đó gầy đi không ít, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng có thể nhận ra hắn không vui và nhẫn nhịn. Nàng mở mở miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra được.
Hung Di cười nói: “Hoàng thượng, điều kiện lúc nãy ta nói người có đồng ý không? Nếu đồng ý đợi, sau khi các người rút khỏi Tây Đan quốc ta sẽ phái người lập tức đưa hoàng hậu nương nương tới thành Kim An.”
Lúc này Yến đế mới chầm chậm nhìn về phía Hung Di, vẻ mặt bình thản nói: “Trẫm đồng ý với ngươi là được.”
Hung Vu ha hả cười to: “Hoàng thượng quả nhiên là người sảng khoái. Tốt, bản vương lập tức sai người soạn văn thư. Sau khi hoàng thượng ký tên vào, bản vương sẽ lập tức thả người.” Dứt lời liền vẫy vẫy tay về phía bên cạnh, lập tức có binh sĩ cầm văn thư đưa lên, nhưng không ngờ ở phía xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Mọi người sửng sốt, đột nhiên có biến, bỗng không biết từ lúc nào có không ít người mặc khôi giáp màu đen xuất hiện từ bên cạnh chạy như bay về phía bọn Hung Vu.
Hung Vu và Hung Di lúc này mới phản ứng lại, lập tức muốn bắt lấy Thẩm Mẫu Đơn, nhưng không ngờ Cổ Vinh Huệ ở bên cạnh Mẫu Đơn đột nhiên đẩy Mẫu Đơn một cái, đẩy thẳng nàng vào những người mặc áo đen. Lúc Hung Vu đang nổi giận hạ lệnh thì những người mặc áo đen kia đã bảo vệ Mẫu Đơn ở phía sau đưa về phía Yến đế bên kia.
Hung Vu giận dữ, tát mạnh vào mặt Cổ Vinh Huệ: “Cái đồ tiện nhân nhà ngươi, dám phản bội bổn vương!” Cổ Vinh Huệ bị cái tát này đánh ngã xuống đất, nằm rạp ở dưới đất một lúc lâu cũng không dậy nổi.
Lúc Mẫu Đơn đã lấy lại tinh thần, cả người nàng đã bị Yến đế ôm vào lòng. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được sự run nhẹ trên người hắn. Mẫu Đơn ôm chặt lấy hắn vào lòng, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng, thiếp…”
“Đừng nói gì trước, lát nữa là rời khỏi đây rồi.” Yến đế khàn giọng nói, sau đó ôm chặt nàng, cảm nhận được sự lấn cấn của xương cốt trên người nàng, sắc mặt hắn lại càng âm trầm.
Hung Di đã hét lớn: “Bắt bọn họ lại cho ta!”
Phía xa lại có binh sĩ thở hổn hển chạy tới: “Vương, kho lương thực và kho binh khí bên kia cháy rồi…”
Hung Vu tức giận, lại đạp mấy cái vào Cổ Vinh Huệ đang ở dưới đất, sai một nửa người đi về phía kho lương thực và kho binh khí bên kia. Người còn lại thì ở lại bắt người. Yến đế bên này cũng không biết từ đâu xông ra rất nhiều binh sĩ mặc áo giáp đen. Yến đế cẩn thận bảo vệ Mẫu Đơn lùi về phía sau, nhẹ giọng nói: “Ở đây giao hết cho bọn họ là được. Chúng ta về thôi.” Dứt lời, bồng Mẫu Đơn lui về phía sau.
Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn về Cổ Vinh Huệ sắc mặt tái nhợt té ở dưới đất, nói: “Hoàng thượng, cứu cứu nàng ấy đi.” Lúc nãy nếu không có nàng ấy thì nàng căn bản không dễ dàng được cứu ra.
Yến đế nói: “Ta biết rồi, nàng đừng nói nữa.”
Đoạn đường này vô cùng thuận lợi, Mẫu Đơn thấy chỉ cần có binh sĩ Tây Đan quốc áp sát thì ám vệ bên cạnh Yến đế lập tức lấy ra một thứ, giơ tay gỡ cái chốt trên đó, ném về phía những binh sĩ kia. Nổ đùng một tiếng thì những binh sĩ kia bị nổ thịt nát xương tan. Mẫu Đơn ngây ra, vùi đầu vào lòng Yến đế. Nàng không ngờ Yến đế sẽ tìm ra bản vẽ
/143
|