Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 24 - Chương 24

/143


Mặc dù người này nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại rất sốt ruột. Trong nhà hắn đã không còn thức ăn từ lâu, còn người xung quanh thì đề phòng hắn như phòng kẻ trộm. Lần này, nếu hắn không cướp về được chút lương thực, thì chỉ còn nước chờ chết. Nhìn sắc mặt mấy đồng bọn ở chung quanh đều có vẻ do dự, trong lòng hắn có chút hoảng sợ. Đang muốn tiếp tục kích động mấy câu thì bất ngờ có một người thanh niên cao lớn vạm vỡ từ trong đám người bước ra. Người thanh niên này mắt to mày rậm, mặc áo vải bình thường, bên hông đeo môt cây đoản kiếm, y nhếch miệng cười to: Quả nhiên người này nói chuyện hết sức bậy bạ, ngươi dựa vào cái gì mà đòi đi vận chuyển lương thực về đây? Trước hết chưa nói đến việc thường ngày ngươi đều làm một số việc đầu trộm đuôi cướp không thể nói với người khác ra thì ngươi có uy tín gì khiến mọi người tin tưởng vào ngươi?

Thẩm Mẫu Đơn nhìn về phía người thanh niên kia. Nàng quen biết người này, là người của Trì Ninh Bái. Từ nhỏ y đã đi theo bên cạnh Trì Ninh Bái, theo họ Trì, tên A Bố. Người này được coi như là nhị đương gia Thuỷ Vận, rất được Trì Ninh Bái tin tưởng. Trong khoảng thời gian này Trì Ninh Bái bận rộn việc của những bến tàu nơi khác, lại sợ có người đến gây sự, nên vẫn luôn để Trì A Bố dẫn người bảo vệ ở gần tiệm lương thực. Nàng nhìn Trì A Bố một cái, gật đầu tỏ ý cảm tạ với y.

Trì A Bố đáp lại nàng bằng một nụ cười rồi quay đầu lại về phía đám người, cao giọng nói: Các ngươi đừng để người này lừa gạt, thật sự cho rằng việc vận chuyển lương thực rất dễ dàng sao? Bây giờ thiên tai trước mắt, khắp nơi cường đạo cũng không ít, đi đường bộ nhất định sẽ bị cướp. Bến tàu là của Trì gia, loại người lòng lang dạ sói kích động mọi người cướp lương thực giống như ngươi, những người lái thuyền như chúng ta sẽ không bao giờ chịu làm ăn với ngươi, cho nên vận chuyển bằng đường biển ngươi cũng đừng nghĩ tới. Vậy ngươi nói thử xem, ngươi làm sao có thể giúp mọi người vận chuyển lương thực về?

Đám người bàn tán xôn xao: Người thanh niên này là ai? Chẳng lẽ là người của Trì gia?

Hình như ta biết người này, y là nhị đương gia của Thuỷ Vận, nếu người này đã nói không cho đi đường biển thì nhất định sẽ không cho ai đi qua đâu.

Ừ, người nọ thật là bụng dạ xấu xa, muốn lừa chúng ta đi cướp lương thực, vậy sau này làm sao đây? Tới lúc đó toàn bộ Lâm Hoài đều không bán lương thực, đây chằng phải là muốn chúng ta chết vì đói sao?

Đám người càng lúc càng tức giận. Những kẻ gây chuyện thấy trước mắt không thể cướp lương thực được nữa, trong lòng nghĩ nếu bây giờ mà không đi, nói không chừng sẽ bị đám người tức giận này đánh cho một trận, nhìn bốn phía xung quanh, đang muốn bỏ chạy thì từ xa bất ngờ truyền đến âm thanh nhốn nháo: Ai ở đây gây chuyện? Còn không mau bắt lại hết cho ta!

Chỉ thấy một đám quan sai từ trong đám người đang chen lấn đi ra, dẫn đầu là một nam tử trung niên chừng bốn mươi năm mươi tuổi, toàn thân mặc quan phục, có người kinh hô: Huyện lệnh đại nhân đến.

Vị Huyện lệnh đại nhân nhìn một lượt bốn phía, nhìn thấy mấy người đang bị một đám người vây quanh, tiến lên một bước nói: Chính là các ngươi tới gây chuyện phải không, mau bắt chúng lại, đừng làm chậm trễ việc mua lương thực của mọi người…

Thẩm Mẫu Đơn thầm giật mình, không ngờ đích thân huyện lệnh đại nhân thân tới, hơn nữa tốc độ cũng khá nhanh, bình thường báo quan, người nha môn không lề mề tới nửa ngày thì sẽ không ra cửa. Nàng vội nhỏ giọng hỏi Lục nhi còn đang thở hổn hển: Lục nhi, đây là chuyện gì? Sao huyện lệnh đại nhân lại đích thân tới đây?

Lục nhi thở hổn hển hai cái: Cô nương, nô tỳ cũng không biết, vừa tới nha môn, nô tỳ liền báo có người muốn cướp lương thực ở tiệm của chúng ta, huyện lệnh đại nhân liền hỏi một câu có phải là tiệm lương thực của tam phòng Thẩm gia hay không? Nô tỳ nói phải thì huyện lệnh đại nhân lập tức tự mình dẫn người tới.

Mấy quan sai phía sau huyện lệnh đại nhân đều đồng loạt xông lên bắt người, lập tức có người kêu oan, Đại nhân oan uổng quá, chúng ta đều không làm gì cả, là tên chó ghẻ này nói nếu chúng tôi theo hắn thì sẽ có lương thực để ăn, vì vậy chúng tôi mới theo hắn tới đây thôi. Đại nhân, oan uổng quá, tất cả đều là tên chó ghẻ này sai khiến.

Huyện lệnh cũng không để ý những điều này, không kiên nhẫn phất phất tay, Nhanh chóng mang về nha môn, sau khi thẩm tra sẽ xử lý các ngươi.

Một đám quan sai áp giải mấy người đi xa, huyện lệnh ngoảnh mặt nhìn về phía tiệm lương thực một cái, chỉ nhìn thấy Thẩm Thiên Nguyên và một công tử mang mũ che mặt, trong lòng có chút không rõ, không hiểu tam phòng Thẩm gia rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Trần đại nhân. Suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn về phía đoàn người đang nhốn nháo, cao giọng nói: Người của Thẩm gia nhân nghĩa, vào năm thiên tai này còn có thể giúp mọi người như vậy, bây giờ tiệm lương thực cũng chẳng kiếm thêm một phân tiền lời nào, chỉ mong mọi người có thể vượt qua năm thiên tai này, các ngươi nên có lòng biết ơn mới phải, chớ nên tin vào lời kẻ gian mà làm ra chuyện không thể tha thứ! Bây giờ bổn quan nói rõ ràng, sau này nếu có người nào còn dám tính toán tiệm lương thực của Thẩm gia, bổn quan quyết không bỏ qua!

Đám người im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng. Lúc này huyện lệnh đại nhân mới hài lòng mà trở về phủ.

Sau một hồi náo loạn, không ai còn dám nghĩ đến việc cướp lương thực nữa, đều yên lặng xếp hàng, tiếp tục mua lương thực.

Thẩm Mẫu Đơn và Thẩm Thiên Nguyên đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự biết sau khi trải qua chuyện này, về sau khẳng định có thể ngăn chặn rất nhiều phiền phức giống như vậy xảy ra. Trì A Bố thấy mọi việc đã ổn thỏa, liền đi tới bên cạnh Thẩm Thiên Nguyên chắp tay chào một tiếng Thẩm Tam lão gia, rồi mới quay đầu lại nhìn Thẩm Mẫu Đơn nói: A Đơn, gần đây đại ca đang bận rộn nhiều chuyện, nơi này đã giao cho các huynh đệ ở đây tiếp ứng, nếu là có người nào dám đến cướp lương, các huynh đệ sẽ đánh gãy chân của bọn chúng. A Đơn cứ yên tâm, nơi này có chúng ta rồi!

Thẩm Mẫu Đơn cười cười, chắp tay: Đa tạ Trì nhị ca!

Đợi Trì A Bố rời khỏi, Thẩm Mẫu Đơn và Thẩm Thiên Nguyên tiếp tục bận rộn ở tiệm lương thực cả ngày, cho đến khi tiệm đóng cửa vào buổi tối. Lúc này hai người mới trở về Thẩm gia. Tư Cúc đã làm xong bữa cơm, nấu chút cháo đậu, món ăn là dưa muối lúc trước đã ướp, nay vừa thoát nạn châu chấu, muốn ăn rau cải




/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status