Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 74 - Chương 74

/143


Tướng mạo nam nhân này trắng trẻo, đôi mắt đào hoa, lúc nhìn người khác thì hơi xếch lên, khiến người khác có cảm giác đắm đuối, hơn nữa khoé miệng hơi nhếch lên, càng lộ vẻ phong lưu phóng khoáng. Nam nhân có bề ngoài đẹp mắt như vậy, chắc là tên tỷ phu cặn bã Chu Dật Lâm trong miệng Tuệ Cẩm rồi.

Quả nhiên, Tuệ Cẩm vừa nghe giọng nói của nam nhân này, ôm Thẩm Hàm Chi ngay cả đầu cũng không quay lại, sắc mặt đã sa sầm, hừ một tiếng: “Chúng ta làm gì thì liên quan gì tới ngươi.”

Đại lão gia Thẩm Hạo Quốc nhướng mày, khiển trách Thẩm Tuệ Cẩm: “Nhị Tỷ Nhi sao lại nói chuyện với tỷ phu con như vậy? Thái độ tốt hơn một chút cho ta.” Lại cười nói với Chu Dật Lâm: “Dật Lâm à, muội muội con không hiểu chuyện. Con đừng chấp nhất với nó.”

Thẩm Tuệ Cẩm tức tới đỏ mắt. Thẩm Tuệ Bảo ở bên cạnh thấy nhị tỷ của mình bị trách mắng, lộ ra khuôn mặt tươi cười đắc ý. Chẳng qua cô nương ta cũng chẳng quan tâm tới Chu Dật Lâm. Tuy nói Chu gia không tệ, bề ngoài Chu Dật Lâm cũng không tồi, nhưng hắn ta đã có chính thê rồi. Thẩm Tuệ Bảo cảm thấy bản thân mình không tới mức phải làm thiếp cho người ta, Tuệ Bảo phải làm thì cũng phải là chính thê, vả lại nam nhân này mà so sánh với điện hạ thì thân phận liền thấp hơn rất nhiều.

Chu Dật Lâm cười cười với Thẩm Hạo Quốc: “Nhạc phụ đại nhân đừng nổi nóng với Tuệ Cẩm, đều là lỗi của con.” Mặc dù hắn ta nói như vậy nhưng ánh mắt của hắn ta lại nhìn chằm chằm vào người Thẩm Mẫu Đơn. Hôm nay Mẫu Đơn mặc bộ y phục trắng, bên trên thêu hai cành mai. Mái tóc mềm mại búi thành một búi tóc, trên đầu không đeo bất kỳ trang sức gì. Cả người lại có vẻ thanh nhã thoát tục khiến người khác không nỡ rời mắt làm cho Chu Dật Lâm rung động rất lớn. Hắn ta không ngờ một cô nương cả người mặc quần áo màu trắng lại có thể có phong thái như vậy, tuy dung mạo không tính là xuất chúng nhưng phong thái kia lại không ai có thể bì kịp khiến trong lòng hắn ta ngứa ngáy.

Nói ra thì, Chu Dật Lâm có ý muốn hai tỷ muội cùng hầu hạ một chồng là bởi vì bản thân hắn ta có một người bạn. Ngày đó ghé thăm nhà người bạn này thấy trong hậu viện người bạn này có một đôi tỷ muội, hắn ta lập tức hết sức hâm mộ bèn nảy ra ý nghĩ này, về nhà liền nói với phu nhân của mình. Thực ra hắn vốn nhìn trúng nha đầu Tuệ Bảo, chi là bây giờ thấy vị cô nương này, lòng dạ đều bị đảo lộn. Dáng vẻ diễm lệ của Tuệ Bảo thì hoa khôi của thanh lâu cũng có, nhưng phong thái như vị cô nương này thì không có rồi, cũng không biết vị cô nương này là ai. Hôm nay là yến tiệc của Thẩm gia với chi bên kia, chắc vị cô nương này là người của chi bên kia nhỉ?

Thẩm Tuệ Cẩm ghét nhất là Chu Dật Lâm, kéo Thẩm mẫu Đơn, ôm lấy Hàm Chi đi ra ngoài.

Chu Dật Lâm quay đầu cười tủm tỉm với nhạc phụ của mình: “Nhạc phụ đại nhân, vị cô nương lúc nãy là ai vậy?”

Thẩm Hạo Quốc nói: “Vị cô nương đó tên Mẫu Đơn, là nữ nhi thứ tư của tam phòng Thẩm gia chi bên kia.”

Quả nhiên như thế, nụ cười của Chu Dật Lâm càng ngày càng lớn. Tình hình chi bên kia Thẩm gia hắn ta cũng biết rõ, biết chi bên đó là dòng thứ, chẳng qua đại lão gia và tam lão gia làm quan. Chức quan không lớn. Vả lại tam phòng lại là dòng thứ của chi bên kia. Tuy rằng Mẫu Đơn này cũng coi như là tiểu thư nhà quan, nhưng thân phận thật sự quá thấp rồi, lấy về làm tiểu thiếp chắc là không sao.

Hắn ta nảy ra ý nghĩ này liền đi tìm Thẩm Tuệ Nhan. Lúc tới cửa phòng nghe thấy tiếng khóc thương tâm của nhạc mẫu và phu nhân, không khỏi cau mày, sau đó thật sự rất ngại gõ cửa, hắn ta bèn đi ra đằng trước tìm một nha hoàn gọi Tuệ Nhan ra đây.

Tới khi nha hoàn đã gọi được Thẩm Tuệ Nhan ra, Chu Dật Lâm liền dẫn Tuệ Nhan tới một chỗ hẻo lánh, cười nói: “Phu nhân, sao mắt nàng đỏ thế, có phải gặp mẫu thân nên đau lòng không? Nàng thật là, bình thường ta đâu có cấm nàng ra ngoài đâu. Nếu như nhớ mẫu thân quá thì nàng thường xuyên về thăm mẫu thân là được rồi, cần gì phải khóc như vậy.” Dứt lời, lại lau nước mắt trên mặt Thẩm Tuệ Nhan: “Được rồi, đừng khóc nữa, còn khóc nữa vi phu sẽ đau lòng lắm.”

Thẩm Tuệ Nhan không khóc nữa, chỉ buồn bực nói: “Phu quân, lúc này chàng gọi thiếp ra đây làm chi vậy?”

Chu Dật Lâm cười nói: “Mấy ngày trước không phải ta đã nói với nàng là tìm một tỷ muội trong nhà đón qua Chu gia làm quý thiếp sao, nghĩ đi nghĩ lại nếu chi bên này của các nàng không đồng ý thì chi còn lại thì sao? Vừa nãy ta gặp một vị cô nương, hình như là tứ cô nương Mẫu Đơn của chi bên kia, nhìn dáng vẻ cũng là người dễ sinh đẻ. Phu nhân, chuyện này đáng lẽ phải tìm người của Thẩm gia, nghĩ lại thì cũng đều là người Thẩm gia. Tới khi sinh được nhi tử thì quan hệ máu mủ với nàng sẽ càng thêm thân thiết có phải không?”

Đây chẳng phải là đã giải quyết vấn đề khó xử của Thẩm Tuệ Nhan rồi sao. Vốn Thẩm Tuệ Nhan cũng không muốn muội muội ruột làm quý thiếp cho phu quân của mình, cho dù là vì con nối dõi thì cũng có chút kỳ quặc, nhưng nếu là Mẫu Đơn thì khác rồi. Tuệ Nhan cũng biết một chút về Mẫu Đơn, là nữ nhi của tam phòng, dòng thứ của Thẩm


/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status