Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 91 - Chương 91

/143


Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tuệ Cẩm phải thành thân rồi. Đoàn đón dâu dài thật là dài, không khí vui tươi rực rỡ. Nguỵ Cẩn Ngôn cưỡi con ngựa cao lớn, cả người mặc áo đỏ, khuôn mặt mang theo ý cười không ngớt, thường quay đầu lại nhìn kiệu hoa ở phía sau.

Đồ cưới của Thẩm Tuệ Cẩm có tới 64 rương lớn, người kiêng đồ cưới kéo dài tới mấy dặm đường. Người bên đường chỉ chỉ trỏ trỏ: “Nhị cô nương Thẩm gia này là cô nương dòng chính của đại phòng Thẩm gia, sao lại hạ gả cho Nguỵ gia. Nghe nói Thẩm lão thái gia về rồi, vậy mà Thẩm lão thái gia cũng đồng ý.”

“Ngươi không biết rồi, nghe người ta nói rằng Thẩm đại lão gia là một kẻ hồ đồ. Lúc trước muốn gả Thẩm nhị cô nương này cho tiểu công tử Lưu gia – Lưu Trạm đó… sau này chuyện đó bị đồn ra, lúc này mới từ bỏ ý định, đoán chắc hẳn là sợ đại lão gia này lại hồ đồ, hứa gả lung tung cô nương cho người khác, lúc này Thẩm phu nhân mới khẩn trương định hôn sự cho nhị cô nương Thẩm gia. Nghe nói, gia cảnh bần hàn cũng không sao, chỉ cần nhân phẩm và tính cách đàng trai tốt là được. Ta nghe nói công tử Nguỵ gia là người tốt, nói không chừng sau này sẽ gầy dựng được thành tựu lớn.”

Khi đoàn đón dâu tới cổng lớn Nguỵ gia, Nguỵ Cẩn Ngôn xoay người xuống ngựa đá cửa kiệu. Hỉ nương ở bên cạnh cười ngọt ngào nói mấy câu may mắn rồi đỡ Thẩm Tuệ Cẩm ở trong kiệu hoa xuống kiệu. Chỉ trong phút chốc, đám người xung quanh đều loá mắt, chỉ cảm thấy áo cưới trên người tân nương này thật là tuyệt đẹp hiếm thấy. Áo cưới này từ trước tới nay chưa từng thấy cô nương nhà nào xuất giá mặc qua.

Nguỵ Cẩn Ngôn cũng hơi ngẩn ra, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, cười dịu dàng một tiếng, từ trên tay hỉ nương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương của cô gái, nhìn bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh trắng ngần đặt vào lòng bàn tay ngăm đen to lớn của mình, nam nhân nghĩ thầm, kiếp này y nhất định phải đối xử tốt với nàng ấy. Đây chính là thê tử duy nhất của y.

Đám người bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn từ cái áo cưới. Chỉ nhìn theo bóng áo đỏ xinh đẹp bước vào trong nhà. Có cô nương đã không kềm được hỏi ra: “Áo cưới của Thẩm nhị cô nương lúc nãy là do tiệm nào may ra vậy? Thật làm người ta kinh ngạc.”

“Không rõ nữa, từ trước tới giờ chưa nhìn thấy kiểu áo cưới nào như vậy, nếu có thể may được một chiếc áo cưới như vậy thì tốt biết mấy?”

“Ta nghe nói hình như là do tiệm y phục của Thẩm gia may đấy, cũng không biết có phải thật không, quay về hỏi thử xem.”

Ngày hôm sau, sau khi Tư Cúc từ tiệm y phục trở về, miệng cười toe toét, vô cùng vui vẻ chạy tới trước mặt Mẫu Đơn: “Cô nương, người không biết đâu. Từ hôm qua sau khi Thẩm nhị cô nương xuất giá, thời gian chỉ ngắn ngủi một ngày, đã có mười mấy người tới tiệm y phục của chúng ta hỏi về bộ áo cưới kia. Hôm nay ước chừng đã có 10 bộ được đặt may. Có vài cô nương tuy không mua nổi nhưng lại vừa ý những bộ y phục khác có sẵn trong tiệm, làm cho việc làm ăn cũng tốt lên rất nhiều.”

Mẫu Đơn lại không cho là đúng. Nàng biết nếu căn cứ theo các cô nương muốn mặc áo cưới này ngày càng nhiều thì sẽ càng có nhiều người tới đặt, nàng nói: “Tư Cúc, hãy nhớ kỹ cái áo cưới này mỗi ngày chỉ được đặt một cái. Tú nương của tiệm y phục chúng ta không nhiều. Cái áo cưới này lại cực kỳ hao tổn thời gian và nhân lực. Mỗi ngày 1 bộ đã là cực hạn rồi. Còn về những bộ y phục khác thì không cần hạn chế, nếu như tú nương và thợ may không đủ, ngươi cứ đi mời về vài người.”

Khế ước bán thân của Tư Cúc đã được trả lại từ lâu, tiệm y phục cũng giao cho nàng ấy quản lý, chỉ đợi tìm được một lang quân như ý thì gả nàng ấy thôi.

Việc làm ăn của tiệm y phục càng ngày càng tốt. Không quá nửa tháng, đoàn kịch Minh Viên biểu diễn một vở kịch có tên là Tây Du Ký. Vở kịch này vừ công diễn, đã được vô số người ở Bình Lăng theo dõi và tán dương, bất kể là các cô nương công tử thế gia hay là các lão phu nhân lão thái gia, hầu như mọi người đều yêu thích vở kịch này.

Thời gian nửa tháng các buổi biểu diễn gần như chật kín, rất nhiều người đều sốt ruột đợi hồi thứ 2. Mẫu Đơn cũng gửi hồi thứ hai tới đoàn kịch.

Vở kịch Tây Du Ký nổi tiếng rồi. Toàn bộ người ở Bình Lăng đều biết đoàn kịch Minh Viên đã ra hồi mới, xem hay vô cùng, nghe đâu có tổng cộng 20 mấy hồi, bây giờ mới diễn tới hồi thứ 2.

Bởi vì đề xuất của Mẫu Đơn, vở kịch này sẽ không được hát như trước đây, gần như đều là nói, hơi giống với kịch nói hiện đại. Mỗi lần trước khi diễn hồi mới, Mẫu Đơn đều bảo đoàn kịch diễn trước một lần cho nàng xem, không qua ải thì không cho lên sân khấu biểu diễn. Trong đoàn kịch Minh Viên đều là dân thường, những người ở tầng lớp thấp nhất, đương nhiên sẽ không ai phản đối Mẫu Đơn, cũng sẽ không kiêu ngạo như mấy ngôi sao lớn ở thời hiện đại mà Mẫu Đơn đã gặp. Những người xuất thân từ con hát này đều rất nghe lời, phối hợp tuyệt đối với Mẫu Đơn. Bởi vậy dưới sự chỉ đạo và


/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status