Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 93 - Chương 93

/143


Tư Cúc cũng hơi há hốc mồm, tưởng rằng cô nương hoài nghi Đậu Nhi và Thuý Nhi, nghĩ rằng không thể nào, hai nha đầu đó không thể nào làm ra chuyện như vậy đâu, nhưng cũng đâu thể là Niệm Hương cô nương. Niệm Hương cô nương là người của điện hạ, càng không phải là mình, mấy ngày nay mình đều ở tiệm y phục, đều không đụng vào hộp trang sức, chẳng lẽ thật sự là Đậu Nhi và Thuý Nhi, nàng ấy lắp bắp hỏi: “Cô nương, người là hoài nghi…”

Không đợi nàng ấy nói hết, Mẫu Đơn đã ngắt lời nàng ấy: “Không phải là họ, ta chỉ muốn kêu họ vào hỏi chút thôi. Ngươi mau gọi họ vào đây.”

Lúc này Tư Cúc mới lật đật ra ngoài, trong lòng lo sợ không thôi, không phải là Đậu Nhi và Thuý Nhi, cũng không phải nàng ấy và Niệm Hương, vậy rốt cuộc là ai? Đây chính là đồ mà điện hạ tặng cho cô nương, nói là vật đính ước cũng không quá, bị người khác trộm đi như vậy, nếu để điện hạ biết, cũng không biết điện hạ có trách cô nương nhà mình không. Trong lòng Tư Cúc lo lắng, đi gọi Đậu Nhi và Thuý Nhi. Hai nha đầu còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nghe Tư Cúc nói lại một lượt. Hai người đều bị doạ không thôi. Tới khi vào phòng Mẫu đơn, hai người vội vã quỳ xuống. Đậu Nhi lại càng khóc lóc thảm thương: “Cô nương, không phải bọn nô tỳ trộm đâu…”

Mẫu Đơn xoa xoa trán, sai Tư Cúc mang cái ghế khắc hoa bốn góc qua đây, nàng ngồi xuống xong mới nói: “Được rồi, các ngươi đứng dậy đi. Ta biết không phải là các ngươi trộm, kêu các ngươi qua đây là có vài câu muốn hỏi các ngươi. Các ngươi có còn nhớ mấy ngày trước… chính là ngày mấy cô nương Thẩm gia ở bên kia qua đây. Ngày hôm đó có phải là Thẩm Tuệ Bảo đã vào Trúc Uyển, có bước vào phòng của ta không?”

Hai nha đầu bò dậy, bị doạ không nhẹ, cơ thể còn hơi run rẩy. Đậu Nhi lau nước mắt nói: “Hôm đó quả thật Tuệ Bảo cô nương có tới Trúc Uyển. Cô nương vừa đi không bao lâu thì Tuệ Bảo cô nương tới. Lúc đó Tư Cúc tỷ tỷ đang ở tiệm y phục, lão gia thì tới nha môn làm việc, thiếu gia cũng không có ở đây, trong viện chỉ có nô tỳ và Thuý Nhi. Bọn nô tỳ thấy Tuệ Bảo cô nương tới đây liền nói với cô nương ấy rằng cô nương người vừa đi tới chỗ lão phu nhân bên kia. Tuệ Bảo cô nương lại nói không vội, nói rằng muốn tới phòng của cô nương xem xem, bọn nô tỳ cản không được… Sau đó nô tỳ bưng trà vào rồi đi ra…”

Không có sự căn dặn của chủ tử, quả thật một đám nha hoàn nhị đẳng tam đẳng không thể vào phòng của chủ tử. Đậu Nhi và thuý nhi lại càng tuân thủ, không có nửa phần vượt qua. Hôm đó bưng trà vào cũng vì Tư Cúc không ở đây, bọn họ mới vào đưa trà.

Mẫu Đơn gật gật đầu, lại nhớ tới bộ dạng tránh tránh né né của Thẩm Tuệ Bảo ngày hôm đó, trong lòng đã biết ai là người đã lấy mấy viên trân châu đó. Vẫy vẫy tay, sau khi cho hai nha hoàn lui ra xong, Tư Cúc ở bên cạnh còn có chút không thể tin được, ngây ngốc hỏi Mẫu Đơn: “Cô nương, người nói những viên trân châu đó là Tuệ Bảo cô nương trộm đi sao? Cô nương ta… cô nương ta cũng quá…” Tư Cúc cũng không biết nên hình dung Thẩm Tuệ Bảo này như thế nào, tiểu thư khuê các của đại gia tộc đó, vậy mà lại làm ra chuyện đầu trộm đuôi cướp này. Nói ra thì Thẩm Tuệ Bảo này quả thật là chán sống rồi, còn liên luỵ tới danh tiếng của các cô nương Thẩm gia!

Mẫu Đơn cũng không biết nên nói Thẩm Tuệ Bảo như thế nào nữa, vậy mà dám làm ra chuyện như vậy, quả thật là… Thẩm đại lão gia và Tạ di nương rốt cuộc nuôi dạy cô nương ta như thế nào vậy? Cô nương như vậy liên luỵ tới toàn bộ Thẩm gia cũng không lạ. Nàng cũng không ngồi yên được nữa, chuẩn bị xe ngựa, lập tức đi tới bên đó.

Nàng qua đó cũng không tìm Thẩm đại lão thái gia và đại lão phu nhân, trực tiếp đi tới chỗ đại phòng.

Lúc này đại phòng chỉ có đại lão gia Thẩm Hạo Quốc ở đây, Tiền thị hình như ra ngoài rồi. Thẩm Hạo Quốc nghe nói Mẫu Đơn tới đây vốn không muốn gặp nàng lại sợ nàng đi gặp lão thái gia, đành để nàng vào, mời ngồi rồi bưng trà nước lên, mới hỏi: “Sao hôm nay Mẫu Đơn lại tới đây? Có phải có chuyện gì không?”

Mẫu Đơn đáp: “Bá phụ, con muốn tìm Tuệ Bảo có chút việc, gọi Tuệ Bảo ra đây một chút đi.”

Thẩm Hạo Quốc nhìn sắc mặt Mẫu Đơn hơi khó coi, biết chắc Tuệ Bảo lại gây ra chuyện gì rồi, hơi không muốn nàng gặp Tuệ Bảo, nhưng không ngờ bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng cười hì hì của Tuệ Bảo: “Di nương, người xem xem cái này thật sự rất đẹp. Qua mấy ngày nữa lúc tới vương phủ con sẽ đeo bộ trang sức trân châu này. Tới lúc đó tất cả các cô nương đều không sánh bằng con. Di nương nếu như con có thể vào vương phủ làm vương phi, tới lúc đó sẽ khiến phụ thân bỏ mẫu thân, cưới người làm chính thê có được không?”

Mẫu Đơn nghe vậy, trên mặt ngớ ra, cũng không biết hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Đầu óc Thẩm Tuệ Bảo này thật sự không có vấn đề gì chứ?


/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status