Tôi từng nghe một câu hỏi: Bạn có đau lòng nếu thấy người yêu cũ đi cùng người yêu mới?
***
Cửa hàng đồ chơi dành cho trẻ em sao? Bọn họ...
Ánh mắt cô trở nên nhàn nhạt, hạnh phúc vậy sao? Đình Ngụy Phi, tại sao một chút áy náy khi hắn đối diện với cô cũng không có?
Đau lòng sao?
Hoắc Dư Viễn đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình, nhếch mép một cái, cô im lặng, không nói gì cả.
Nói không đau lòng là nói dối. Tuy nhiên, nếu hắn đã phản bội cô, thì cô vì sao phải một mình chịu đựng. Vì thế mà cô quyết tâm gạt bỏ hắn ta ra khỏi cuộc đời của mình, sẽ khó khăn, nhưng cô sẽ dứt khoát mà đem hắn đá ra khỏi thế giới của cô. Còn nữa, hận này tất nhiên sẽ phải trả rồi mới đá ra được.
Hoắc Dư Viễn nhìn thấu suy nghĩ của cô, khuôn mặt chợt thoáng qua tia vui vẻ.
Chiếc lamborghini dừng lại trước một khu nhà trọ nhỏ. Từ Ngôn Hy vội vàng thoát ra khỏi móng vuốt của hắn, nhảy nhanh xuống xe quay đầu lại nói
Tôi không biết anh có ý gì với tôi hay không, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn
Trong lòng hắn nổi lên nộ khí đã cuồn cuộn, lời này của cô là có ý gì? Cô đừng hòng thoát ra khỏi hắn, một khi hắn đã xác định thứ mà hắn muốn, không gì là không thể. Được thôi, cô càng tránh hắn thì hắn càng kéo cô lại.
Trên mặt hắn hiện ra một nét gian tàn, khóe miệng nhếch cao một bên vô cùng lưu manh, buông lại một câu
Tôi là Hoắc Dư Viễn, nhớ cho kĩ
Cô nhún vai một cái, chờ chiếc xe chạy đi. Cô làm một mặt quỷ le lưỡi. Không nhớ! Tại sao phải nhớ? Sẽ không gặp lại làm sao phải nhớ cơ chứ! Hắn không tránh cô thì cô sẽ tránh.
Từ Ngôn Hy tung tăng chạy vào nhà, cuộc sống bình thường thân yêu của cô đã trở lại. Cô sẽ có một bắt đầu mới tốt đẹp!
Hoắc Dư Viễn nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười. Bộ dạng của cô thật đáng yêu, có điều cô suy nghĩ gì anh đều nhìn thấu.
Muốn né anh? Nếu cô đủ dũng cảm...
Từ Ngôn Hy vào tới phòng liền vất đồ qua một bên mà leo lên giường nằm.
Mệt chết đi được! Cô ai oán nằm trên giường. Dạo gần đây rất nhiều chuyện xảy ra làm cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô nhắm khẽ đôi mắt. Bất chợt điện thoại vang lên, Từ Ngôn Hy lười biếng đứng lên cầm lấy điện thoại.
Hy Hy, sao cậu có thể vô tâm như vậy a? Cùng trai đẹp rời đi mà không đợi tớ . Bên trong điện thoại vang lên tiếng ai oán của Tô Đan Đan.
Môi Từ Ngôn Hy giật giật mấy cái
Trai đẹp?
Chính là người tớ hẹn gặp cậu đấy!
Tớ không về cùng anh ta
Sao? Cậu..
Đan Đan, tớ vừa mới chia tay. Hơn nữa cậu đừng làm như vậy, tớ cảm thấy tớ rất ổn. Cậu đừng lo lắng!
Nhưng..
Tô Đan Đan!
Được rồi, tớ sẽ không như vậy nữa!
Từ Ngôn Hy biết Tô Đan Đan sợ cô đau lòng nên mới để cô gặp một người đàn ông khác để cô nhanh chóng quên đi Đình Ngụy Phi.
Nhưng cô thật sự cảm thấy ổn, cô vốn mạnh mẽ, cô đã nghĩ thông suốt, hắn không đáng để làm tổn thương tâm trạng của cô.
Đã có lần cô nghĩ, có thể hắn vì một lí do bất đắc dĩ mà phải làm như vậy, nhưng hiện thực đều phản bội giả thuyết của cô, hắn... vô tâm đến đáng sợ, càng nghĩ làm cô thêm chán ghét hắn.
Được rồi, có người gọi tới, tớ cúp máy đây!
Từ Ngôn Hy bấm nút xanh một cái, tiếp tục áp lên tai. Một giọng nữ thanh thót vang lên trong điện thoại
Xin chào, cô có phải là Từ Ngôn Hy?
Đúng rồi a!
A, tôi là người của bộ phận nhân sự của công ty W, tôi muốn thông báo cho cô ngày mai tới công ty để thu dọn đồ đạc nghỉ việc
Từ Ngôn Hy thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì đây? Cô bình thường đi làm rất nghiêm túc, cũng không có phạm vào quy định gì, như thế nào bị đuổi việc? Có phải gọi nhầm rồi hay không a. Cô lo lắng hỏi lại
Xin hỏi, tại sao tôi phải nghỉ việc? Có phải gọi nhầm người hay không a?
Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của cấp trên, còn có, chúng tôi sẽ bồi thường hợp đồng cùng cô. Thật sự xin lỗi . Đầu dây bên kia vang lên giọng đầy áy náy. Thật sự cô ta cũng chẳng biết tại sao cấp trên lại đưa ra ý kiến sa thải nhân viên mà không nói rõ lí do.
Được rồi, ngày mai tôi sẽ tới
Cúp điện thoại, Từ Ngôn Hy ai oán. Công ty cô làm không nhỏ, làm sao lại có thể làm việc không có quy tắc muốn đuổi người là đuổi như vậy chứ.
Nhưng mà nghĩ lại, thật ra cô cũng muốn xin nghỉ việc ở công ty này lâu rồi. Mặc dù tiền lương cũng không tệ, nhưng sức ép công việc quá nặng. Trước đây là vì muốn phấn đấu để xứng đôi cùng Đình Ngụy Phi, nhưng hiện tại không cần nữa. Cô muốn kiếm một công việc nhàn nhã một chút, tiền ít cũng không sao, một mình cô sống thong dong không cần nhiều tiền. Hơn nữa, công ty có đền tiền bồi thường hợp đồng, vậy càng tốt a!
Từ Ngôn Hy nhún vai một cái, xách thân đi tắm sau đó đánh một giấc ngon lành.
Cô không biết, chuyện cô bị nghỉ việc tại công ty W là một sắp xếp của một ai đó vô cùng lưu manh.
***
Nắng sáng chiếu trên khu vực trước cửa công ty W. Một cô gái dáng vẻ thuần khiết trong trẻo một tay ôm thùng giấy một tay ôm phòng bì, là tiền bồi thường, thật nhiều a. Khuôn mặt tinh nghịch le lói nụ cười cùng núm đồng tiền xinh xắn.
Từ Ngôn Hy ghé vào một quán cà phê, gọi một cốc latte. Đem máy tính để lên bàn, nhanh chóng nộp hồ sơ vào các công ty. Thật ra, năng lực của cô không đến nỗi tồi, có thể làm trong các công ty lớn. Cô tin tưởng mình có thể nhanh chóng kiếm được công việc mới, vì thế mà cô không lo lắng khi bị sa thải bởi công ty W.
***
Một tuần sau...
Từ Ngôn Hy nằm trên giường, bực tức đem cái gối ném xuống đất một cái.
Một tuần rồi a, một tuần rồi cô vẫn chưa kiếm được công việc mới. Cô đã nộp hồ sơ vào các công ty lớn nhỏ, rất nhiều rất nhiều, thế mà vẫn chưa một lời hồi đáp.
Có một vài công ty gọi điện tới bảo cô tới phỏng vấn, thế mà chưa đầy hai tiếng sau lại gọi nói báo nhầm người. Thế này thì cũng quá là không bình thường rồi đi.
Chỉ còn có hai công ty cô chưa nộp hồ sơ, một là công ty của Đình Ngụy Phi, hai là công ty Song Y.
Vì sao không nộp?
Quá rõ ràng, công ty Đình Ngụy Phi, công ty người yêu cũ có thể nộp vào sao? Nếu nhỡ được nhận đi làm không cẩn thận đụng trúng hắn cô sẽ không kiềm được mà đánh cho cái tên phản bội đó nhừ tử mất.
Còn Song Y, là công ty đứng đầu nước, công ty nổi tiếng trên thế giới, mặc dù cô có năng lực khá, nhưng mà cũng không giỏi đến mức sẽ được nhận vào đó! Nhân viên công ty Song Y tuyệt đối toàn nhân tài, cà lơ phất phơ như cô khẳng định sẽ không bon chen ở nơi đó được.
***
Cửa hàng đồ chơi dành cho trẻ em sao? Bọn họ...
Ánh mắt cô trở nên nhàn nhạt, hạnh phúc vậy sao? Đình Ngụy Phi, tại sao một chút áy náy khi hắn đối diện với cô cũng không có?
Đau lòng sao?
Hoắc Dư Viễn đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình, nhếch mép một cái, cô im lặng, không nói gì cả.
Nói không đau lòng là nói dối. Tuy nhiên, nếu hắn đã phản bội cô, thì cô vì sao phải một mình chịu đựng. Vì thế mà cô quyết tâm gạt bỏ hắn ta ra khỏi cuộc đời của mình, sẽ khó khăn, nhưng cô sẽ dứt khoát mà đem hắn đá ra khỏi thế giới của cô. Còn nữa, hận này tất nhiên sẽ phải trả rồi mới đá ra được.
Hoắc Dư Viễn nhìn thấu suy nghĩ của cô, khuôn mặt chợt thoáng qua tia vui vẻ.
Chiếc lamborghini dừng lại trước một khu nhà trọ nhỏ. Từ Ngôn Hy vội vàng thoát ra khỏi móng vuốt của hắn, nhảy nhanh xuống xe quay đầu lại nói
Tôi không biết anh có ý gì với tôi hay không, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn
Trong lòng hắn nổi lên nộ khí đã cuồn cuộn, lời này của cô là có ý gì? Cô đừng hòng thoát ra khỏi hắn, một khi hắn đã xác định thứ mà hắn muốn, không gì là không thể. Được thôi, cô càng tránh hắn thì hắn càng kéo cô lại.
Trên mặt hắn hiện ra một nét gian tàn, khóe miệng nhếch cao một bên vô cùng lưu manh, buông lại một câu
Tôi là Hoắc Dư Viễn, nhớ cho kĩ
Cô nhún vai một cái, chờ chiếc xe chạy đi. Cô làm một mặt quỷ le lưỡi. Không nhớ! Tại sao phải nhớ? Sẽ không gặp lại làm sao phải nhớ cơ chứ! Hắn không tránh cô thì cô sẽ tránh.
Từ Ngôn Hy tung tăng chạy vào nhà, cuộc sống bình thường thân yêu của cô đã trở lại. Cô sẽ có một bắt đầu mới tốt đẹp!
Hoắc Dư Viễn nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười. Bộ dạng của cô thật đáng yêu, có điều cô suy nghĩ gì anh đều nhìn thấu.
Muốn né anh? Nếu cô đủ dũng cảm...
Từ Ngôn Hy vào tới phòng liền vất đồ qua một bên mà leo lên giường nằm.
Mệt chết đi được! Cô ai oán nằm trên giường. Dạo gần đây rất nhiều chuyện xảy ra làm cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô nhắm khẽ đôi mắt. Bất chợt điện thoại vang lên, Từ Ngôn Hy lười biếng đứng lên cầm lấy điện thoại.
Hy Hy, sao cậu có thể vô tâm như vậy a? Cùng trai đẹp rời đi mà không đợi tớ . Bên trong điện thoại vang lên tiếng ai oán của Tô Đan Đan.
Môi Từ Ngôn Hy giật giật mấy cái
Trai đẹp?
Chính là người tớ hẹn gặp cậu đấy!
Tớ không về cùng anh ta
Sao? Cậu..
Đan Đan, tớ vừa mới chia tay. Hơn nữa cậu đừng làm như vậy, tớ cảm thấy tớ rất ổn. Cậu đừng lo lắng!
Nhưng..
Tô Đan Đan!
Được rồi, tớ sẽ không như vậy nữa!
Từ Ngôn Hy biết Tô Đan Đan sợ cô đau lòng nên mới để cô gặp một người đàn ông khác để cô nhanh chóng quên đi Đình Ngụy Phi.
Nhưng cô thật sự cảm thấy ổn, cô vốn mạnh mẽ, cô đã nghĩ thông suốt, hắn không đáng để làm tổn thương tâm trạng của cô.
Đã có lần cô nghĩ, có thể hắn vì một lí do bất đắc dĩ mà phải làm như vậy, nhưng hiện thực đều phản bội giả thuyết của cô, hắn... vô tâm đến đáng sợ, càng nghĩ làm cô thêm chán ghét hắn.
Được rồi, có người gọi tới, tớ cúp máy đây!
Từ Ngôn Hy bấm nút xanh một cái, tiếp tục áp lên tai. Một giọng nữ thanh thót vang lên trong điện thoại
Xin chào, cô có phải là Từ Ngôn Hy?
Đúng rồi a!
A, tôi là người của bộ phận nhân sự của công ty W, tôi muốn thông báo cho cô ngày mai tới công ty để thu dọn đồ đạc nghỉ việc
Từ Ngôn Hy thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì đây? Cô bình thường đi làm rất nghiêm túc, cũng không có phạm vào quy định gì, như thế nào bị đuổi việc? Có phải gọi nhầm rồi hay không a. Cô lo lắng hỏi lại
Xin hỏi, tại sao tôi phải nghỉ việc? Có phải gọi nhầm người hay không a?
Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của cấp trên, còn có, chúng tôi sẽ bồi thường hợp đồng cùng cô. Thật sự xin lỗi . Đầu dây bên kia vang lên giọng đầy áy náy. Thật sự cô ta cũng chẳng biết tại sao cấp trên lại đưa ra ý kiến sa thải nhân viên mà không nói rõ lí do.
Được rồi, ngày mai tôi sẽ tới
Cúp điện thoại, Từ Ngôn Hy ai oán. Công ty cô làm không nhỏ, làm sao lại có thể làm việc không có quy tắc muốn đuổi người là đuổi như vậy chứ.
Nhưng mà nghĩ lại, thật ra cô cũng muốn xin nghỉ việc ở công ty này lâu rồi. Mặc dù tiền lương cũng không tệ, nhưng sức ép công việc quá nặng. Trước đây là vì muốn phấn đấu để xứng đôi cùng Đình Ngụy Phi, nhưng hiện tại không cần nữa. Cô muốn kiếm một công việc nhàn nhã một chút, tiền ít cũng không sao, một mình cô sống thong dong không cần nhiều tiền. Hơn nữa, công ty có đền tiền bồi thường hợp đồng, vậy càng tốt a!
Từ Ngôn Hy nhún vai một cái, xách thân đi tắm sau đó đánh một giấc ngon lành.
Cô không biết, chuyện cô bị nghỉ việc tại công ty W là một sắp xếp của một ai đó vô cùng lưu manh.
***
Nắng sáng chiếu trên khu vực trước cửa công ty W. Một cô gái dáng vẻ thuần khiết trong trẻo một tay ôm thùng giấy một tay ôm phòng bì, là tiền bồi thường, thật nhiều a. Khuôn mặt tinh nghịch le lói nụ cười cùng núm đồng tiền xinh xắn.
Từ Ngôn Hy ghé vào một quán cà phê, gọi một cốc latte. Đem máy tính để lên bàn, nhanh chóng nộp hồ sơ vào các công ty. Thật ra, năng lực của cô không đến nỗi tồi, có thể làm trong các công ty lớn. Cô tin tưởng mình có thể nhanh chóng kiếm được công việc mới, vì thế mà cô không lo lắng khi bị sa thải bởi công ty W.
***
Một tuần sau...
Từ Ngôn Hy nằm trên giường, bực tức đem cái gối ném xuống đất một cái.
Một tuần rồi a, một tuần rồi cô vẫn chưa kiếm được công việc mới. Cô đã nộp hồ sơ vào các công ty lớn nhỏ, rất nhiều rất nhiều, thế mà vẫn chưa một lời hồi đáp.
Có một vài công ty gọi điện tới bảo cô tới phỏng vấn, thế mà chưa đầy hai tiếng sau lại gọi nói báo nhầm người. Thế này thì cũng quá là không bình thường rồi đi.
Chỉ còn có hai công ty cô chưa nộp hồ sơ, một là công ty của Đình Ngụy Phi, hai là công ty Song Y.
Vì sao không nộp?
Quá rõ ràng, công ty Đình Ngụy Phi, công ty người yêu cũ có thể nộp vào sao? Nếu nhỡ được nhận đi làm không cẩn thận đụng trúng hắn cô sẽ không kiềm được mà đánh cho cái tên phản bội đó nhừ tử mất.
Còn Song Y, là công ty đứng đầu nước, công ty nổi tiếng trên thế giới, mặc dù cô có năng lực khá, nhưng mà cũng không giỏi đến mức sẽ được nhận vào đó! Nhân viên công ty Song Y tuyệt đối toàn nhân tài, cà lơ phất phơ như cô khẳng định sẽ không bon chen ở nơi đó được.
/37
|