Tôi từng nghe một câu hỏi: Bạn có đau lòng nếu người bạn thương bị hại?
***
Từ Ngôn Hy ở trong nhà vệ sinh cầm khăn giấy ướt đắp lên vùng bị bỏng ở cánh tay.
Thật đau a! Cô không có nghỉ nó lại sưng đỏ lên như vậy, xem ra càng ngày nó càng đỏ dữ dội. Chửi thầm trong lòng một tiếng! Con bà nó, nhất định sau này cô sẽ tìm cơ hội trả cả vốn lẫn lời cho cô ả
Cô nhìn vào trong gương. Tóc tai có chút chật vật, áo sơ mi trắng bị cà phê làm bẩn hiện lên vào vệt nâu vàng. Cánh tay sưng đỏ đập ngay vào mắt người ta. Ôi! thê thảm quá. Mới ngày đầu a!
Từ Ngôn Hy bước ra khỏi phòng vệ sinh, đứng trên hành lang băn khoăn một lúc.
Làm sao bây giờ, hôm nay cô mặc áo sơ mi tay ngắn, không cách nào che đi được vết bỏng nổi bật này. Nếu cô để bộ dạng như vậy gặp tổng giám đốc, khẳng định sẽ bị giáo huấn một phen đi, cái tên đó vốn ưa sạch sẽ a!
Đang chật vật một phen, bắt gặp một người đàn ông đi tới, là Doãn Thiên Phách. Cô đã từng gặp anh ta, chính là lúc ở nhà hàng kia!
Xác định người quen, cô liền chạy tới
A, chào anh! Doãn Thiên Phách đang nhức đầu không biết Từ Ngôn Hy này chui ở chỗ nào, lại gặp ngay cô dâng tới cửa, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở miệng
Này baby girl, Hoắc Dư Viễn đang tìm cô đấy!
Sao? Anh ta đang tìm tôi sao?
Đúng vậy, còn có vẻ hơi tức giận! Doãn Thiên Phách nhớ lại cái giọng lạnh như băng ban nãy liền khẽ cười.
Từ Ngôn Hy thầm run trong lòng một cái! Xong rồi, phải mau tìm cách che cái chiến tích hùng hồn của Tần Diệp Ly lại mới được.
Cô đảo mắt, bắt gặp cái áo khoác trên người Doãn Thiên Phách, khóe miệng liền giương cao. Vẻ mặt không thể lưu manh hơn nhìn chằm chằm vào áo người ta.
Doãn Thiên Phách bắt gặp ánh mắt này, cả người liền run nhẹ một cái!
Con bà nó, baby girl, cái nhìn của em thật nguy hiểm a!
Này, anh có thể cho tôi mượn chiếc áo khoác của anh một ngày được không?
Doãn Thiên Phách khó hiểu nhìn cô một cái, đến khi ánh mắt dừng lại trên vết bỏng chói mắt kia. Chợt hiểu ra mục đích cô mượn áo.
Anh khẽ nhếch môi, Hoắc Dư Viễn mà nhìn thấy cái vết bỏng này, không biết sẽ phản ứng như thế nào a. Anh thật mong chờ.
Được thôi, nhưng cô phải giặt thật sạch, sau đó ngâm nước xả hiệu W, đừng để lại mùi hương của cô trên áo, người phụ nữ của tôi sẽ ghen a!
Anh liền đau lòng giao áo cho cô. Trước khi Từ Ngôn Hy đi còn dặn lại nhớ phải hiệu W . Cô cảm thấy anh ta thật phiền phức, chỉ một cái áo khoác thôi mà lắm điều thế không biết.
***
Đứng trước phòng tổng giám đốc, Từ Ngôn Hy đem áo khoác mặc vào, cố gắng che kín cánh tay cùng những vệt cà phê, tất nhiên sẽ có một số chỗ không che được, nhưng chắc hắn cũng không quá để ý kĩ đâu.
Trong lúc Hoắc Dư Viễn sắp mất hết kiên nhẫn thì Từ Ngôn Hy đẩy cửa bước vào.
Hoắc Dư Viễn đem ánh mắt quét qua người cô một lượt khiến cho cả người cô không chịu được run lên một cái.
Ánh mắt hắn sa sầm, chiếc áo khoác kia không phải của Doãn Thiên Phách sao? Cô cư nhiên dám mặc áo của người đàn ông khác, xem ra phải đem cái tên trăng hoa kia ra trừng phạt, còn có phải giáo huấn cô một phen, để cô không tùy tiện đem quần áo của người khác mặc lên người mới được
Tới đây! Hoắc Dư Viễn lạnh lùng ra lệnh.
Từ Ngôn Hy thầm sợ hãi, phát hiện ra rồi sao? Cô đã che rất kĩ rồi a.
Thấy cô còn do dự ngây ngốc đứng đó, hắn liền lạnh giọng khẽ quát lên một tiếng
Mau tới đây!
Cô sợ hãi bước nhanh lên bên cạnh Hoắc Dư Viễn, không dám nhìn thẳng vào hắn mà cúi đầu nhìn những ô gạch sáng bóng trên nền nhà.
Hắn vươn tay kéo cô một cái, Từ Ngôn Hy bất ngờ không lường trước được ngã nhào vào lòng hắn, lúc té ngã vào ngực hắn không cẩn thận để cánh tay chạm trúng cạnh bàn, cô nhăn mặt khẽ la lên
A, đau quá!
Hoắc Dư Viễn nhíu mày, đem cánh tay của cô lên xem thì cô liền giật tay lại, đem giấu ra đằng sau.
Hắn đen mặt lại, cô giấu diếm hắn cái gì, liền mạnh tay kéo cánh tay lại, vạch ống tay áo lên.
Quả nhiên, sắc mặt Hoắc Dư Viễn trở nên lạnh lùng như tảng băng Nam Cực, toàn thân tỏa ra đầy nộ khí nhìn chằm chằm vào vết bỏng.
Từ Ngôn Hy thấy hắn như vậy liền sợ hãi
Tổng.. tổng giám đốc, tôi.. xin lỗi, tôi..không cẩn thận làm đổ cà phê mới bẩn như vậy! Sau này tôi sẽ thật sạch sẽ
Hoắc Dư Viễn nhíu mày nhìn cô khó hiểu, tay ấn điện thoại, giọng hết sức lạnh lùng, có thể thấy hắn rất kiềm chế cơn giận của mình
Đem hòm thuốc qua đây!
Tốc độ rất nhanh, Doãn Thiên Phách đã đem hòm thuốc tới trước mặt Hoắc Dư Viễn. Đùa a, được xem cái tên lạnh lùng kia phát nổ sao có thể chậm trễ a. Lúc rời đi còn quay qua nhìn Từ Ngôn Hy bằng ánh mắt đáng thương, xem ra cô ấy không giấu được a, hắn nín cười chạy ra ngoài.
Từ Ngôn Hy liền hung hăng trừng mắt nhìn anh ta.
Hoắc Dư Viễn nhíu mày, đem thuốc mỡ bôi lên vùng bị bỏng. Chỉ mới chạm vào thôi cô đã nhảy dựng lên
Này, đau quá!
hắn đau lòng nhìn cô, hết sức cẩn thận bôi thuốc mỡ lên.
Cuối cùng cũng xử lí xong vết bỏng, khuôn mặt cô không thể nào nhăn nhó hơn được nữa. Thiệt đau chết cô a!
Sau khi tỉnh táo, cô phát hiện mình lại ngồi trong lồng ngực Hoắc Dư Viễn, đây là lần thứ hai rồi a!
Cô định nhảy xuống thì bị Hoắc Dư Viễn ôm chặt lại, tất nhiên là do hắn đã có kinh nghiệm lần trước a!
Hoắc Dư Viễn nhìn người trong ngực, giọng lạnh lùng vang trên đỉnh đầu cô
Tại sao lại ra như vậy?
Hắn đang hỏi tại sao cô bẩn như vậy sao? Không lẽ hắn định phạt cô sao?
Là cà phê đổ lên nên mới bẩn như vậy, sau này tôi sẽ sạch sẽ hơn
Tôi hỏi em vết bỏng kia
Ách.. không phải anh giận dữ vì người tôi bẩn sao?
Hoắc Dư Viễn thật hết cách với cô, cô chính là nghĩ hắn giận dữ vì thấy cô không sạch sẽ trở về sao?
Hắn chính là đang đau lòng cho vết bỏng kia của cô đó!
Từ Ngôn Hy thấy hắn hỏi đến vết thương, liền hùng hùng hổ hổ trách tội ai đó, quên đi thân phận mình cao giọng
Còn nói nữa, chính là tại anh bắt tôi đi pha cà phê nên mới gặp cái người chết tiệt kia!
Tần Diệp Ly?
Chính cô ta chứ còn ai nữa, cô ta chính là cố tình để tôi vấp phải chân cô ta mà té a! Hại tôi đau muốn chết a!
Khuôn mặt tượng tạc của Hoắc Dư Viễn trở nên lạnh lùng bội phần.
Quả nhiên, cô ta còn dám nói dối hắn, còn hại cả bé con của hắn trở nên như vậy.
Tần Diệp Ly, lá gan của cô thật to!
***
Từ Ngôn Hy ở trong nhà vệ sinh cầm khăn giấy ướt đắp lên vùng bị bỏng ở cánh tay.
Thật đau a! Cô không có nghỉ nó lại sưng đỏ lên như vậy, xem ra càng ngày nó càng đỏ dữ dội. Chửi thầm trong lòng một tiếng! Con bà nó, nhất định sau này cô sẽ tìm cơ hội trả cả vốn lẫn lời cho cô ả
Cô nhìn vào trong gương. Tóc tai có chút chật vật, áo sơ mi trắng bị cà phê làm bẩn hiện lên vào vệt nâu vàng. Cánh tay sưng đỏ đập ngay vào mắt người ta. Ôi! thê thảm quá. Mới ngày đầu a!
Từ Ngôn Hy bước ra khỏi phòng vệ sinh, đứng trên hành lang băn khoăn một lúc.
Làm sao bây giờ, hôm nay cô mặc áo sơ mi tay ngắn, không cách nào che đi được vết bỏng nổi bật này. Nếu cô để bộ dạng như vậy gặp tổng giám đốc, khẳng định sẽ bị giáo huấn một phen đi, cái tên đó vốn ưa sạch sẽ a!
Đang chật vật một phen, bắt gặp một người đàn ông đi tới, là Doãn Thiên Phách. Cô đã từng gặp anh ta, chính là lúc ở nhà hàng kia!
Xác định người quen, cô liền chạy tới
A, chào anh! Doãn Thiên Phách đang nhức đầu không biết Từ Ngôn Hy này chui ở chỗ nào, lại gặp ngay cô dâng tới cửa, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở miệng
Này baby girl, Hoắc Dư Viễn đang tìm cô đấy!
Sao? Anh ta đang tìm tôi sao?
Đúng vậy, còn có vẻ hơi tức giận! Doãn Thiên Phách nhớ lại cái giọng lạnh như băng ban nãy liền khẽ cười.
Từ Ngôn Hy thầm run trong lòng một cái! Xong rồi, phải mau tìm cách che cái chiến tích hùng hồn của Tần Diệp Ly lại mới được.
Cô đảo mắt, bắt gặp cái áo khoác trên người Doãn Thiên Phách, khóe miệng liền giương cao. Vẻ mặt không thể lưu manh hơn nhìn chằm chằm vào áo người ta.
Doãn Thiên Phách bắt gặp ánh mắt này, cả người liền run nhẹ một cái!
Con bà nó, baby girl, cái nhìn của em thật nguy hiểm a!
Này, anh có thể cho tôi mượn chiếc áo khoác của anh một ngày được không?
Doãn Thiên Phách khó hiểu nhìn cô một cái, đến khi ánh mắt dừng lại trên vết bỏng chói mắt kia. Chợt hiểu ra mục đích cô mượn áo.
Anh khẽ nhếch môi, Hoắc Dư Viễn mà nhìn thấy cái vết bỏng này, không biết sẽ phản ứng như thế nào a. Anh thật mong chờ.
Được thôi, nhưng cô phải giặt thật sạch, sau đó ngâm nước xả hiệu W, đừng để lại mùi hương của cô trên áo, người phụ nữ của tôi sẽ ghen a!
Anh liền đau lòng giao áo cho cô. Trước khi Từ Ngôn Hy đi còn dặn lại nhớ phải hiệu W . Cô cảm thấy anh ta thật phiền phức, chỉ một cái áo khoác thôi mà lắm điều thế không biết.
***
Đứng trước phòng tổng giám đốc, Từ Ngôn Hy đem áo khoác mặc vào, cố gắng che kín cánh tay cùng những vệt cà phê, tất nhiên sẽ có một số chỗ không che được, nhưng chắc hắn cũng không quá để ý kĩ đâu.
Trong lúc Hoắc Dư Viễn sắp mất hết kiên nhẫn thì Từ Ngôn Hy đẩy cửa bước vào.
Hoắc Dư Viễn đem ánh mắt quét qua người cô một lượt khiến cho cả người cô không chịu được run lên một cái.
Ánh mắt hắn sa sầm, chiếc áo khoác kia không phải của Doãn Thiên Phách sao? Cô cư nhiên dám mặc áo của người đàn ông khác, xem ra phải đem cái tên trăng hoa kia ra trừng phạt, còn có phải giáo huấn cô một phen, để cô không tùy tiện đem quần áo của người khác mặc lên người mới được
Tới đây! Hoắc Dư Viễn lạnh lùng ra lệnh.
Từ Ngôn Hy thầm sợ hãi, phát hiện ra rồi sao? Cô đã che rất kĩ rồi a.
Thấy cô còn do dự ngây ngốc đứng đó, hắn liền lạnh giọng khẽ quát lên một tiếng
Mau tới đây!
Cô sợ hãi bước nhanh lên bên cạnh Hoắc Dư Viễn, không dám nhìn thẳng vào hắn mà cúi đầu nhìn những ô gạch sáng bóng trên nền nhà.
Hắn vươn tay kéo cô một cái, Từ Ngôn Hy bất ngờ không lường trước được ngã nhào vào lòng hắn, lúc té ngã vào ngực hắn không cẩn thận để cánh tay chạm trúng cạnh bàn, cô nhăn mặt khẽ la lên
A, đau quá!
Hoắc Dư Viễn nhíu mày, đem cánh tay của cô lên xem thì cô liền giật tay lại, đem giấu ra đằng sau.
Hắn đen mặt lại, cô giấu diếm hắn cái gì, liền mạnh tay kéo cánh tay lại, vạch ống tay áo lên.
Quả nhiên, sắc mặt Hoắc Dư Viễn trở nên lạnh lùng như tảng băng Nam Cực, toàn thân tỏa ra đầy nộ khí nhìn chằm chằm vào vết bỏng.
Từ Ngôn Hy thấy hắn như vậy liền sợ hãi
Tổng.. tổng giám đốc, tôi.. xin lỗi, tôi..không cẩn thận làm đổ cà phê mới bẩn như vậy! Sau này tôi sẽ thật sạch sẽ
Hoắc Dư Viễn nhíu mày nhìn cô khó hiểu, tay ấn điện thoại, giọng hết sức lạnh lùng, có thể thấy hắn rất kiềm chế cơn giận của mình
Đem hòm thuốc qua đây!
Tốc độ rất nhanh, Doãn Thiên Phách đã đem hòm thuốc tới trước mặt Hoắc Dư Viễn. Đùa a, được xem cái tên lạnh lùng kia phát nổ sao có thể chậm trễ a. Lúc rời đi còn quay qua nhìn Từ Ngôn Hy bằng ánh mắt đáng thương, xem ra cô ấy không giấu được a, hắn nín cười chạy ra ngoài.
Từ Ngôn Hy liền hung hăng trừng mắt nhìn anh ta.
Hoắc Dư Viễn nhíu mày, đem thuốc mỡ bôi lên vùng bị bỏng. Chỉ mới chạm vào thôi cô đã nhảy dựng lên
Này, đau quá!
hắn đau lòng nhìn cô, hết sức cẩn thận bôi thuốc mỡ lên.
Cuối cùng cũng xử lí xong vết bỏng, khuôn mặt cô không thể nào nhăn nhó hơn được nữa. Thiệt đau chết cô a!
Sau khi tỉnh táo, cô phát hiện mình lại ngồi trong lồng ngực Hoắc Dư Viễn, đây là lần thứ hai rồi a!
Cô định nhảy xuống thì bị Hoắc Dư Viễn ôm chặt lại, tất nhiên là do hắn đã có kinh nghiệm lần trước a!
Hoắc Dư Viễn nhìn người trong ngực, giọng lạnh lùng vang trên đỉnh đầu cô
Tại sao lại ra như vậy?
Hắn đang hỏi tại sao cô bẩn như vậy sao? Không lẽ hắn định phạt cô sao?
Là cà phê đổ lên nên mới bẩn như vậy, sau này tôi sẽ sạch sẽ hơn
Tôi hỏi em vết bỏng kia
Ách.. không phải anh giận dữ vì người tôi bẩn sao?
Hoắc Dư Viễn thật hết cách với cô, cô chính là nghĩ hắn giận dữ vì thấy cô không sạch sẽ trở về sao?
Hắn chính là đang đau lòng cho vết bỏng kia của cô đó!
Từ Ngôn Hy thấy hắn hỏi đến vết thương, liền hùng hùng hổ hổ trách tội ai đó, quên đi thân phận mình cao giọng
Còn nói nữa, chính là tại anh bắt tôi đi pha cà phê nên mới gặp cái người chết tiệt kia!
Tần Diệp Ly?
Chính cô ta chứ còn ai nữa, cô ta chính là cố tình để tôi vấp phải chân cô ta mà té a! Hại tôi đau muốn chết a!
Khuôn mặt tượng tạc của Hoắc Dư Viễn trở nên lạnh lùng bội phần.
Quả nhiên, cô ta còn dám nói dối hắn, còn hại cả bé con của hắn trở nên như vậy.
Tần Diệp Ly, lá gan của cô thật to!
/37
|