Khách sạn Tráng Ngư và Thẩm Thời Nhạn ở nằm ngay gần nhà Ô Ngộ, đi đường chỉ mất năm phút. Tôi hôm đó tôi không quay về nhà Ô Ngộ ngủ mà đến chỗ Tráng Ngư.
Đêm đã khuya, tôi tắm rửa thay đồ ngủ, ngồi trên giường lên mạng. Tráng Ngư thì thay chiếc váy ngủ tơ tằm vô cùng gợi cảm, chân gác lên, vừa mắng vừa chơi game.
Tôi nghịch điện thoại một lát, mới có phản ứng, nhìn chằm chằm vào váy ngủ của cô ấy: "Này, cô thay đổi thường thức từ bao giờ thế? Trước kia đi ngủ không phải toàn mặc áo may ô, quần đùi sao?"
Tráng Ngư không quay đầu lại, thản nhiên nói: "À, mẹ tôi mua, nói tôi chả có dáng vẻ con gái."
"À, giả dối." Tôi nói.
Cô ấy nghiêng người lườm tôi, cũng không phản bác.
Một lát sau, cô ấy để di động xuống bò lên giường, hai bọn tôi cùng nằm. Tôi không biết tám với cô ấy bao lâu, nhưng đối với tôi mà nói đã rất lâu không trò chuyện với cô ấy như vậy rồi.
"Nói thật, cô và Ô Ngộ có phải đã đập vỡ toàn bộ thành luỹ rồi không?" Cô ấy vừa lên tiếng lập tức đi thẳng vào chủ đề.
Tôi: "À..."
"À... cái gì mà à..." Ánh mắt của cô ấy loé lên tia sáng: "Vậy chính là có rồi? Cảm giác như thế nào?"
"Cảm giác... muốn chết muốn sống đấy."
Cô ấy không ngừng cười, tôi cũng cười, hai người bật cười vô cùng vui vẻ.
"Anh ta xứng đáng sao?" Cô ấy hỏi.
Tôi gật đầu: "Xứng đáng. Đối với tôi trên thế giới này không có người đàn ông nào xứng đáng bằng anh ấy."
"Cô yêu anh ta nhiều vậy sao?" Tráng Ngư để tay ra sau gối, khẽ hỏi.
"Cảm giác này rất khó miêu tả." Tôi nói, "Khi cô toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông, anh ấy cũng bất chấp yêu cô. Cô có thể cảm nhận được cảm giác của tôi. Tình yêu thực sự sẽ khiến cô hoàn toàn đắm chìm vào, không nghĩ đến chuyện quay đầu."
"Tình yêu thực sự khiến người ta hoàn toàn đắm chìm vào, không nghĩ đến chuyện quay đầu." Tráng Ngư chậm rãi lặp lại lời tôi nói, "Tôi còn chưa từng có cảm giác như vậy."
Tôi cười nhìn cô ấy: "Thẩm Thời Nhạn thì sao?"
"Anh ta?" Tráng Ngư nói, "Tôi có chút hứng thú với anh ta, có lẽ anh ta cũng có với tôi. Nhưng đến yêu còn cách xa lắm. Hơn nữa tính cách của anh ta hơi bảo thủ, tôi còn phải thận trọng cân nhắc."
"Ừ." Tôi nói, "Vậy hai người đã từng hôn chưa?"
Tráng Ngư hơi yên lặng một lúc mới nói: "Tuỳ tiện hôn mấy lần."
Tôi phụt cười: "Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây là nụ hôn đầu tiên của nữ thần Ngư nhà tôi nha?"
Nói đến đây, ánh mắt Tráng Ngư đột nhiên sáng lên, "Cô có tin không? Lão già kia rõ ràng cũng là nụ hôn đầu tiên, lúc bà đây đè anh ta, mặt anh ta đỏ cả lên..."
Tôi không nhịn được bật cười, gần như có thể tưởng tượng ra được hình ảnh lúc đó. Rõ ràng Tráng Ngư vẫn còn nhỏ lại là dáng vẻ lão luyện, Thẩm Thời Nhạn cao lớn bị cô ấy hôn đến mặt ửng đỏ... ha ha ha...
Đúng lúc này, có người khẽ gõ cửa.
Tôi liếc Tráng Ngư. Cô ấy ngồi dậy, chậm rãi hỏi: "Ai vậy?"
Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp của Thẩm Thời Nhạn: "Hiểu Ngư, là anh."
Tráng Ngư liếc tôi, đứng dậy xuống giường mở cửa. Từ góc của tôi không thể nhìn ra được tình hình ngoài cửa, chỉ có chút ánh đèn từ ngoài hành lang chiếu vào. Tráng Ngư tựa ở cạnh cửa, hai người nói chuyện với nhau rất khẽ. Một lát sau, tôi nhìn thấy một cánh tay đàn ông kéo cả người Ngư của tôi ra ngoài.
Đàn ông quả nhiên đều là giống nhau.
Tôi đặt hai tay ra sau đầu, chậm rãi chờ. Song qua mấy phút cô ấy vẫn còn chưa trở lại, cũng không còn tiếng nói chuyện của hai người, không biết đang làm gì ngoài cửa. Tôi đành phải nhắn tin cho Ô Ngộ: "Anh ngủ chưa?"
Anh nhanh chóng nhắn lại: "Vẫn chưa."
Tôi: "Em cảm thấy mình sắp được chứng kiến xuân cung đồ sống rồi. Nửa đêm Thẩm Thời Nhạn đến tìm Tráng Ngư, hiện tại hai người còn đang nói chuyện ngoài cửa không để ý tới em."
Ô Ngộ: "Về thôi, anh qua đón em."
Tôi: "Không cần đầu, em tin Tráng Ngư nhất định sẽ quay về bên em. Chẳng lẽ cô ấy dám qua đêm ở phòng Thẩm Thời Nhạn sao?"
/297
|