Mấy ngày về sau ở bên dòng thời gian kia, tôi và Đàm Giảo đều hỗn loạn thống khổ.
Tôi luôn biết Tráng Ngư là cô gái đặc biệt. Sau khi đêm đó xảy ra chuyện không may, cô ấy cũng chạy tới, nhìn chằm chằm thi thể Thẩm Thời Nhạn một lát, không nói câu nào rời đi. Mấy ngày sau cảnh sát cũng không tìm được cô ấy. Điều này càng khiến cho Đàm Giảo thương tâm áy náy.
Chúng tôi bị đưa về Cục cảnh sát tra hỏi nhiều lần, ngay cả lão Đinh cũng tràn đầy nghi ngờ đối với chúng tôi. Bọn tôi không có cách nào giải thích, bởi vì ở chỗ chúng tôi chỉ có hai cỗ thi thể của Thẩm Thời Nhạn, Trần Tinh Kiến và Diệp Tầm Y trọng thương hôn mê.
Mấy ngày nay tôi không thể nhìn thấy Đàm Giảo, chúng tôi bị tách ra giam giữ.
Tôi mở mắt ra nghe thấy tiếng nước, hơi ẩm từ trong hang phả vào mặt, trên đỉnh đầu vẫn là đá lởm chởm.
Tôi cúi đầu nhìn Đàm Giảo đang nằm ngủ trong tay tôi, nằm sấp như một con mèo nhỏ chịu tổn thương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có giọt nước mắt từ trong mộng. Trong lòng tôi đau xót, ôm cô ấy vào trong ngực. Cô ấy tỉnh lại, nhìn thấy tôi, nước mắt lại trào ra.
"A Ngộ..."
Tôi ôm chặt cô ấy.
Ngẩng đầu nhìn, mấy người khác đã thu dọn xong đồ đứng dậy. Phùng Yên và Trần Như Anh đứng cách chúng tôi không xa, Trần Như Anh nhìn về phía chúng tôi.
"Là chúng ta kéo Thẩm Thời Nhạn vào chuyện này..." Đàm Giảo nói bên tai tôi, giọng nói mệt mỏi khàn khàn. Trong đầu tôi cũng hiện lên hình ảnh kia, cho dù trúng đạn Thẩm Thời Nhạn vẫn đè tôi nằm xuống. Sự đau nhức từ trong xương cốt truyền đến.
"Chúng ta còn cơ hội cứu anh ấy." Tôi nói.
Đàm Giảo bám chặt tay vào người tôi, không nói gì.
"Chúng ta thu dọn một chút rồi lên đường." Cô gái hoạt bát Lưu Song song hô lên. Mọi người nhao nhao đồng ý, tôi cũng kéo Đàm Giảo đứng dậy.
Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, phải tiếp tục đi về phía trước tìm được đáp án kia.
Chuyến đi này của chúng tôi gồm chín người có cả nam lẫn nữ, có khoẻ có yếu, không đi nhanh được. Cả đường đi toàn là hang, ẩm ướt, nước chảy. Tuy vậy không khí vẫn còn dồi dào, trong mạch nước ngầm không ít cá con, trong hang cũng có thực vật rễ cây màu xanh để cho chúng tôi đỡ đói. Hình dạng đá dần thay đổi, màu sắc khác nhau, hình dáng cũng khác. Chỉ là chúng tôi đi khoảng bốn năm tiếng, hang này sâu lại dài hẹp, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối.
Tuy đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, bầu không khí áp lực, nhưng những người trẻ tuổi không ngừng nói chuyện với nhau nên cũng không quá bi quan, Thái độ Đàm Giảo hơi khác thường, cả đường đi không nói gì. Tôi biết trong lòng cô ấy đang khó chịu.
Sau đó mọi người cũng đã thấm mệt, tìm một khu đất tương đối rộng rãi nghỉ ngơi. Không biết có phải do lân tinh trên đá hay không mà trong hang cũng không hoàn toàn tối, luôn có chút ánh sáng yếu ớt.
Có lẽ là quá mệt mỏi sinh ra tuyệt vọng, Chu Quý Nhuỵ tựa vào ngực Ngôn Viễn, thấp giọng thút tha thút thít. Ngôn Viễn dịu dàng vỗ về. Lưu Song Song và Chu Duy lập trình viên đến từ Thượng Hải ở chung một chỗ. Cô gái này luôn rất bình tĩnh. Tuy Chu Duy là đàn ông nhưng rõ ràng có vẻ ỷ lại cô ta, mỉm cười lấy thanh sô cô la từ trong túi áo ra chia sẻ.
Chu Vũ Đồng luôn im lặng, đi một mình đến bên mạch nước ngầm, vốc một ngụm uống, không quá thân cận với ai.
Chân Phùng Yên bị thương, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, Trần Như Anh chăm sóc bà. Thực ra trên đoạn đường này tôi luôn cảm nhận được ánh mắt cô ta thường xuyên nhìn mình, nhưng cô ta trước nay vẫn luôn yếu đuối nhạy cảm, có lẽ là vì Đàm Giảo ở bên, nên cô ta chỉ nhìn chứ không tới gần. Vì thế tôi cũng chả để ý.
Hiện tại điều tôi cần để ý là tương lai của mình và Đàm Giảo, còn cả tâm trạng của cô ấy nữa.
/297
|