Lúc này thức ăn được bưng lên, tôi lập tức động đũa, không biết do tôi quá đói, hay đồ ăn trong cái quán nhỏ như con ruồi này quá ngon, khiến tôi ăn đến muốn cắn đầu lưỡi của mình.
“Ăn ngon quá.” Tôi cảm thán nói.
Anh nở nụ cười nói: “Hương vị không tệ đúng không?’
“Sao anh tìm được chỗ này hay thế?” Tôi hỏi.
“Không phải tôi tìm, mà bọn họ dẫn tôi tới.”
Anh dừng một chút rồi nói: “Trước đây tôi học ở Bắc Kinh, không bao giờ ăn ở những quán như thế này. Bây giờ tôi mới biết, chỉ do tâm lý con người thôi, tự mình tìm đủ mọi lý do. Bà chủ quán ăn này, chính là người bên kia đấy, chồng dì ấy mất sớm, dì ấy tự mình dẫn theo hai đứa con mở cái quán này. Đồ ăn của ở đây của dì vừa sạch vừa ngon, xung quanh đây có bán đồ ăn, nhưng mọi người trả không nổi, vì thế đều đến đây ăn.”
Tôi ngắm nhìn chung quanh, quả nhiên đều là những người làm công và mặc đồ nông dân. Một cô gái trẻ như tôi, cũng thật khác loài, ở đây mang đến cho tôi cảm giác hoàn toàn khác biệt với những nhà hàng tôi đã từng đến, náo nhiệt, gần gũi và thân thiết.
Tôi nhịn không được bật cười, vừa quay đầu mới phát hiện Ô Ngộ đang nhìn tôi chằm chằm, sau đó anh cúi đầu, nét mặt bình tĩnh xem tài liệu.
Trái tim của tôi nảy lên một cái, tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tôi nghĩ đến tối hôm qua tôi hỏi anh rốt cuộc một năm nay anh đã trải qua những gì, anh trả lời tôi: “Nhân sinh.”
Tôi không hiểu từ nhân sinh lắm, nên lên mạng gõ tìm ‘Ô Ngộ’ chỉ có tin tức giới thiệu sơ lược lúc trước anh là thạc sĩ ngoài ra không còn tin tức nào khác. Trước đây, anh là người đàn ông đứng trên đám mây, tôi còn mắng anh sống quá xem trọng mục đích, xem trọng hiệu quả và lợi ích, nhưng bây giờ anh giống như hai người khác, trải qua tất cả, hai chân đạp đất. Anh lúc trước, nhà hàng như vậy, bà chủ như vậy, chỉ sợ anh cũng không liếc mắt nhìn, nhưng bây giờ anh nói anh là người sống thực tế. Hơn nữa tối hôm qua chúng tôi nhìn thấy đứa bé bị bắt cóc, anh đã không ngần ngại xông lên cứu người, còn bị người ta đánh.
Đoạn đường ấy chính là rơi vào vòng xoáy hủy diệt cuộc sống, sau đó mới được trùng sinh.
Tôi nhìn mái tóc đen ngắn của anh, cái trán đầy đặn, còn có đôi mắt đen nhánh giống như ngày xưa. Sao tôi không nhận ra anh ấy ngay nhỉ? Trên đời này làm gì có người thứ hai, có phong thái như vậy? Mặc dù bây giờ anh có râu phúng phính, khuôn mặt cũng sần sùi hơn, trên cổ anh hơi ửng đỏ do phơi nắng, anh ấy chỉ mặc áo thun và quần jean đơn giản, trên bàn tay anh vẫn lưu lại vết sẹo do sửa xe. Nhưng nếu như so sánh với anh của trước đây, tôi cảm thấy anh của bây giờ khiến người ta say mê hơn.
“Đừng nhìn tôi.” Ô Ngộ bỗng nhiên nói, vẫn chưa ngẩng đầu lên.
Lòng tôi nhảy dựng lên, lập tức nói: “Không có.”
Anh nói: “Tôi không còn là tôi trước đây.”
Tôi chưa hiểu ý anh, anh nói thêm: “Không còn cân nhắc thiệt hơn và thể diện nữa, chỉ dễ dàng từ bỏ thôi.”
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, trái tim tôi như bị phỏng, tôi nghe rõ lời anh nói.
Tôi nói: “Ngày đó ở trên thuyền, sau khi chúng ta cãi nhau, anh cũng dễ dàng bỏ qua sao?”
Anh im lặng một lát rồi nói: “Tôi đã đứng đợi cô ở cửa nhà hàng cả buổi tối nhưng cô vẫn không đến.”
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác đắng chát, ngày đó đúng là tôi rất ghét anh, đương nhiên sẽ không vác mặt đến nhà hàng được rồi, nên tôi gọi đồ ăn về phòng. Sau đó tôi đi ngủ, rồi sau nữa, tôi không còn nhớ gì cả.
Bọn tôi đều im lặng trong chốc lát, tôi buông đũa nói: “Hình như tôi ăn không hết.” Anh nói: “Vậy gói lại mang về đi.”
Tôi nói: “Được, buổi tối tôi sẽ ăn tiếp.”
Anh cười. Tôi nói: “Nói về vụ án đi, bây giờ chỉ có giúp cảnh sát phá vụ án này, mới có thể tìm được người đàn ông kia, mới có thể tiếp cận chân tướng.”
Mặc dù trước đây tôi chưa từng phá án, nhưng vì sáng tác, tôi đã nhiều lần suy đoán và thiết lập dựa trên những vụ án có thật. Hơn nữa tôi vẫn ôm tâm lý: Ba anh thợ da họp lại thành Gia Cát Lượng, tôi, anh ấy cộng thêm Tráng Ngư luôn ủng hộ những đề tài khoa học viễn tưởng, không phải ba anh thợ đánh giày sao? Ở thời điểm này, không thể sợ hãi, vì thế tôi bình tĩnh vỗ vai anh, nói: “Yên tâm, tất cả đã có tôi, tuy rằng có thể anh không hiểu suy luận nhưng anh có sức khỏe tốt, cũng có tác dụng rất lớn đấy, chúng ta có thể bổ sung cho nhau.”
Anh nở nụ cười: “Ừ” một tiếng.
Tôi cầm mấy tờ tài liệu, xem qua một lần rồi nhức đầu nói: “Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây? Có hai hướng phá án là Phân tích và dự đoán. Phân tích là chúng ta phân tích bối cảnh, quá khứ của người bị hại và hung thủ tìm ra quy luật và nguyên nhân, nói không chừng sẽ có manh mối về thân phận bí ẩn của hung thủ. Dự đoán chúng ta sẽ dự đoán quy luật hành động của hắn, người bị hại kế tiếp của hắn, sau đó tiến hành bắt lấy hắn. Đương nhiên hai cách này gắn kết chặt chẽ với nhau, không thể tách rời.”
“Phân tích.” Ô Ngộ mở miệng.
Tôi nói: “Vì sao?”
Anh nói: “Vì tôi thích những logic trực tiếp và ngắn gọn hơn.”
Tôi nói: “À, được.” Trong lòng tôi cảm thấy nhộn nhạo, sao thế? Bởi vì người đàn ông trước mắt có linh hồn học bá và có thân thể rắn rỏi ư?
Tôi không biến sắc nói: “Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?’
Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của anh có ánh sáng rõ ràng.
“Chim.”
“Chim.” Chúng tôi đều đồng thanh nói ra chữ này.
Bởi vì những con chim đó xuất hiện ở hiện trường phạm tội, là dấu hiệu nào đó hay là gắn liền với bí mật nào đó muốn che giấu, hiện tại vẫn chưa biết. Nhưng sự thật chính là sự thật, cho dù rất khác thường bạn cũng phải lần theo nó mới biết được rõ ràng. Hiển nhiên, Ô Ngộ với tôi cùng nghĩ giống nhau.
“Cô lần trước nhìn thấy những con chim này ở đâu?” Ô Ngộ hỏi.
Tôi vừa muốn trả lời, đột nhiên sửng sờ, vấn đề của anh như ánh lửa mãnh liệt đột nhiên xẹt qua trong đầu tôi, tôi lập tức hiểu được, vấn đề dọc đường tôi đã bỏ quên đó là gì.
Tôi trợn mắt nhìn Ô Ngộ.
Anh ấy cũng nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi nói: “Ô Ngộ, có thể tôi đã biết người bị hại tiếp theo sẽ là ai.”
/297
|