Anh không nói chuyện, ngồi vào ghế lái, tôi ngồi ở ghế lái phụ. Anh ấy vừa đạp thắng, vừa khởi động xe một cách quen thuộc, tốc độ nhanh hơn tôi nhiều. Chiếc SUV màu cam mini của tôi lần đầu tiên chạy với tốc độ bão tố như thế, đến 80, 90km/h rồi, tôi có hơi thấp thỏm nhưng tay lái của anh rất ổn định, đổi hướng, vượt qua, rẽ ngoặt, v.v… đều rất vững vàng.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Thời Nhạn.
“Alo, Thẩm Thời Nhạn, tôi có chuyện muốn báo với anh.’
Thẩm Thời Nhạn hình như đang bận, anh ta nói lời ít ý nhiều: “Đàm Giảo, cô nói đi.”
Tôi nói: “Anh không phải đã đưa tư liệu cho tôi xem sao, sự thật chứng minh quyết định này rất chính xác, tôi đã nhớ ra một manh mối. Mấy hôm trước ở nhà hàng gia đình Đại Hùng Bảo, hình như tôi có gặp người đàn ông đó.” Đương nhiên cô không thể nói cho anh ta biết suy luận về ‘chim’ vì vậy chỉ có thể kéo người đàn ông đó vào.
Tôi giải thích: “Chính là nhà hàng Đại Hùng Bảo ở khu nội thành cổ, có rất nhiều trẻ con đến đó ăn cơm. Vì thế tôi nghi ngờ, có phải người đàn ông đó đến đấy để chọn mục tiêu tiếp theo không?”
“Manh mối này rất quan trọng.” Thẩm Thời Nhạn nói: “Bây giờ cô đang ở đâu, có thể đến chỗ tôi một chuyến không, nói rõ chi tiết tình hình.”
Tôi nói: “Không được, tôi không thể đến chỗ anh, tôi phải tranh thủ đi báo cho một người bạn của tôi, cháu của cô ấy khi đó cũng ở trong nhà hàng, tôi đề nghị các người hãy quan sát camera ngày hôm đó xem có những đứa bé nào, cố gắng giám sát và bảo vệ bọn chúng.”
Thẩm Thời Nhạn nói: “Chúng tôi sẽ cân nhắc chuyện này dựa trên tình hình cụ thể, hãy nói cho tôi biết địa chỉ cô đang đến, để tiện liên lạc bất cứ lúc nào.”
“Địa chỉ chỗ tôi đang đến?” Tôi hơi sửng sốt, bố mẹ Tiểu Hạo đã xuất ngoại, thằng bé đang sống chung với ông bà nội, vì thế tôi nói cho anh ta biết địa chỉ đó.
Thẩm Thời Nhạn nói: “Đàm Giảo, cô đã gặp nghi phạm hai lần, chú ý an toàn.”
Tôi nói: “Được, tôi sẽ chú ý an toàn, cảm ơn.”
Vừa dứt lời, chiếc xe bỗng dịch chuyển một cái, vượt qua chiếc xe trước mặt, mà thân thể của bọn tôi cũng nhoáng lên, tôi khó hiểu nhìn Ô Ngộ, không phải anh lái xe rất ổn sao? Sao lại bất ổn rồi? Mà nét mặt vẫn nhàn nhạt, dường như chẳng quan tâm lắm.
Tôi nói: “Mở điểm ổn định đi.”
Anh ừ một tiếng.
Đầu dây bên kia, Thẩm Thời Nhạn nói: “Cô..không sao, hẹn gặp lại.”
“Ừ, hẹn gặp lại.”
Cúp điện thoại, tôi lại gọi điện thoại cho Tráng Ngư. Tráng Ngư nghe xong, vừa lo lắng vừa hưng phấn hỏi: “Do đó hắn sẽ ra tay với tớ và Tiểu Hạo sao? Tại sao lại nhắm vào Tiểu Hạo, cứ nhắm vào tớ là được rồi.”
Tôi nói: “Không, cậu hiểu lầm rồi, tên đó muốn ra tay với Tiểu Hạo.”
Tráng Ngư: “Á…” rồi đột nhiên nghiêm túc: “Mình vừa mới gọi điện cho Tiểu Hạo, thằng bé rất tốt. Bây giờ tớ sẽ gọi điện cho bọn họ, phải đề cao cảnh giác toàn diện, chúng ta tập hợp ở nhà Tiểu Hạo nhé?”
Tôi nói: “Không thành vấn đề.”
Chấm dứt cuộc gọi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn lơ lửng đấy, nắng chiều càng đậm màu hơn, đường nét thành phố trở nên tươi đẹp, phong phú. Tôi bỗng ý thức được, số mệnh của tôi với người đàn ông bên cạnh đã được buộc lại với nhau, nhưng quá khứ của anh đối với tôi mà nói, vẫn trống rỗng.
Tôi muốn biết.
Nên tôi cân nhắc một chút, rồi mở miệng hỏi: “Vậy, một năm qua anh đều ở Đại Lý à?’
Ô Ngộ đáp: “Không, có đến vài nơi.”
Tôi nói: “Ừ, nếu như chúng ta đã kề vai sát cánh, có một vấn đề tôi không biết có nên hỏi hay không?”
Lần này, anh im lặng một hồi. Tôi lén nhìn anh, gương mặt đó không nhìn ra chút biểu hiện gì, chỉ phản chiếu một ít ánh tà dương đang rắc trên mặt anh.
“Vậy đừng hỏi nữa.” Anh nói.
Tôi ngây ngẩn cả người, không ngờ anh lại từ chối nhanh thế. Anh biết tôi muốn hỏi cái gì, ánh mắt anh vẫn nhìn về nơi xa, lần này tôi nhìn thấy trong mắt anh ẩn chứa nỗi cô đơn hiu quạnh như biển sâu thẫm, không hy vọng tôi đến gần.
/297
|