Cùng lúc đó, những con chim bay xuyên qua khe hỡ rèm cửa sổ, không ngừng bay vào trong, bọn chúng tập hợp thành từng đàn rồi xếp ở sau lưng Ngôn Viễn, giống như một đôi cánh màu đen. Cảnh tượng này vừa im ắng lại vừa kinh hãi.
Bọn chúng đang chờ đợi hiệu lệnh của hắn, hắn mới là chủ nhân chân chính của chúng.
Trong lòng tôi rịn mồ hôi lạnh, mà thứ tôi muốn chính là tinh thần của hắn bị kích động, tôi cố hết sức kéo dài thời gian. Tôi gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi đã ở trên chiếc thuyền đó, lẽ nào anh không muốn biết, mấy ngày sau đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chúng ta sao?”
Nhưng ngoài dự liệu của tôi, Ngôn Viễn lắc đầu nói: “Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết, sau đấy tôi đã có năng lực như thế, có được bọn chúng, tôi như có thêm Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ…Tựa như có thêm một đội quân đánh bất ngờ. Tôi có thể nghe, có thể biết được toàn bộ sự thật năm đó tôi bị vứt bỏ.
Cũng có thể kiên nhẫn, sắp đặt kế hoạch trừng phạt báo thù của tôi…”
Sắc mặt hắn thay đổi, giơ tay lên chỉ về phía tôi, hắn nói: “Nếu như không có các người, Hứa Tử Phong sẽ không chết, bọn họ đã bị trừng phạt, nhấm nháp mùi vị hối hận, vì bọn họ đều chảy dòng máu dơ bẩn ích kỷ của người nhà họ Chu! Nhưng không sao, tôi vẫn có thể kết thúc việc này, tôi giết bọn họ chỉ tiện tay mà thôi.”
Còn chưa dứt lời, những con chim đó đã xếp thành đội hình tấn công, bám trên cánh tay hắn, những ánh mắt màu vàng sẫm, tất cả đều đang nhìn đăm đăm vào tôi. Hai bên tôi đều không có vật che chắn, tôi nắm chặt nắm đấm, trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện ở trên chân núi, Đàm Giảo trùm áo phông lên đầu, bộ dạng vừa dũng cảm vừa đáng yêu, trong lúc nhất thời, lòng tôi bình tĩnh trở lại, không còn sợ hãi nữa.
“Tờ giấy thì sao?” Tôi hỏi: “Người để lại cho Đàm Giảo là anh?” tôi chăm chú nhìn hắn, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt hắn.
Nét mặt hắn bình thản: “Tờ giấy gì?” Hắn nở nụ cười: “Anh muốn kéo dài thời gian sao? Nhưng tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với anh.” Hắn vung tay lên.
Tôi giữ tư thế muốn xông về phía anh ta, nhưng không tiếp tục phản công, mới có thể ngăn chặn hắn mà không bị những con chim đó tấn công.
Ở đây như nghìn cân treo sợi tóc.
Trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Ngôn Viễn biến sắc, thả tay ra, những con chim đó lập tức rơi xuống đất, núp trong bóng tối phía sau rèm cửa sổ, là Chu Quý Nhị, đang mặc váy, đầu tóc rối loạn, dây thừng trên cổ vẫn chưa cởi, trên khóe miệng và trên tay đầy máu, không biết làm thế nào trốn ra được, cô ta đứng ở trên cầu thang nhìn Ngôn Viễn, ánh mắt bi thương, tuyệt vọng.
Ngôn Viễn cũng nhìn cô ta.
Chu Quý Nhị gần như vừa lăn vừa bò xuống cầu thang, Chu Trọng Lăng cầu cứu ‘ô, ô’ bên chân cô ta, nhưng cô ta hoàn toàn không nghe thấy, nhào tới trước mặt Ngôn Viễn, cô ta không nói gì, chỉ khóc lóc rất điên cuồng.
Trán Ngôn Viễn nổi gân xanh, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, hắn quát: “Không muốn chết thì đi lên lầu.”
Hắn rút dao ra, đặt trên cổ Chu Quý Nhị, nhưng Chu Quý Nhị chẳng ngó ngàng đến, vẫn dốc sức đấm vào lồng ngực hắn nói: “Anh không phải là người! Không phải là người! Là súc sinh! Chúng ta đã đính hôn rồi! Đính hôn rồi!”
Ngôn Viễn dùng một tay đẩy cô ta xuống đất.
Tôi xông tới, đấm một quyền vào huyệt thái dương của hắn, hắn không né tránh kịp, đột ngột ngã xuống đất, trên mặt cũng chảy máu, tôi quát Chu Quý Nhị: “Chạy mau!”
Chu Quý Nhị lảo đảo đứng lên xông ra cửa, Ngôn Viễn rất tức giận, hắn chỉ tay một cái, một đám chim ùa lên ngăn lối đi của Chu Quý Nhị. Chu Quý Nhị sợ tới mức ngồi phịch xuống, tôi nhanh chóng vặn cánh tay hắn lại, sắc mặt hắn thay đổi, nhưng vẫn rất cứng cỏi, đấm một quyền vào bụng tôi.
Tôi rên lên một tiếng lùi về phía sau, một đám chim khác vây lấy tôi, tôi cầm ghế đánh về phía bọn chúng, xuyên qua đám chim chi chít tôi thấy Ngôn Viễn đã bò dậy, cầm cây dao lên đi về phía Chu Trọng Lăng
/297
|