Thật sự là Đàm Giảo, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, tựa vào ngực tôi, ánh mắt mang theo tia sáng. Ô Diệu ngồi cách tôi không xa, làm mặt quỷ với chúng tôi rồi cười ha ha chạy đi.
Đàm Giảo lập tức ngồi dậy, dịch sang một bên: "Ô Diệu đẩy em đấy." Tôi thực sự không muốn buông tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Tôi nói: "Con bé nghịch ngợm."
Tám phần là lúc tôi ngủ, hai cô gái này ở bên cạnh chơi đùa, cuối cùng đẩy Đàm Giảo vào trong ngực tôi. Hai bọn tôi im lặng một lát, Đàm Giảo lên tiếng: "Anh yên tâm, em vừa nói với Ô Diệu bảo cô bé sau khi rời thuyền gọi điện thoại cho Thẩm Thời Nhạn nói là bạn em. Thẩm Thời Nhạn vô cùng đáng tin cậy, một khi có lòng nghi ngờ với chuyện gì nhất định sẽ điều tra đến tận cùng. Nhiều người bảo vệ Ô Diệu sẽ càng an toàn hơn."
Tôi không nghĩ tới cô ấy lại đột nhiên nói điều này: "Cảm ơn."
Đàm Giảo lại cười: "Cảm ơn gì chứ."
Trong lòng tôi khẽ động, mơ hồ cảm thấy thái độ của cô ấy đối với tôi đã hơi thay đổi so với mấy hôm trước. Không còn lạnh lùng như băng, dường như trong lòng đã không còn khúc mắc, trở về dáng vẻ cười nói bình thường. Tôi không biết điều gì đã khiến cô ấy thay đổi, nhưng điều này quả thực khiến thứ đang chắn trong lòng tôi cũng dần tan đi.
"Ô Diệu phát hiện ra tôi hút thuốc rồi, muốn mách mẹ tôi." Tôi cũng thoải mái nói.
Đàm Giảo mỉm cười: "Đáng đời anh!"
Ánh sáng mặt trời chiếu trên người chúng tôi, gió khe khẽ thổi, mùi cỏ xanh từ hồ nước nhẹ nhàng phất qua, chúng tôi đều không nói gì.
"Lên thuyền." Hướng dẫn viên gọi từ phía xa. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn thấy có không ít người đã trở lại thuyền. Còn Ô Diệu chẳng biết đã đứng trên boong thuyền từ lúc nào, ra sức vẫy tay với chúng tôi, nhưng vẫn còn có người ở trên bờ.
Tôi đứng lên: "Đi thôi."
"Ừ." Đàm Giảo cũng đứng lên, trong miệng khẽ a một tiếng, cúi đầu xuống. Tôi cũng nhìn sang, phát hiện chỗ mắt cá chân của cô ấy đã bị rách chảy máu, còn hơi bầm tím.
Đàm Giảo nói: "Chắc là vừa rồi bị Ô Diệu đẩy... nên đụng vào cục đá."
Tôi lập tức nói: "Để tôi xem, em ngồi xuống đi." Cô ấy a một tiếng, theo lời tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, đột nhiên khẽ giật mình, nhớ tới đã từng, không phải, là tương lại. Một năm sau khi chúng tôi gặp lại, cô ấy cũng ngồi bên cạnh sân vận động như vậy, để cho tôi xem vết thương ở chân cô ấy.
Rõ ràng chuyện mới xảy ra không lâu, nhưng lại như đã mấy đời. Có lẽ cô ấy cũng nhớ tới, cúi đầu xuống, im lặng.
Tay tôi chạm vào chân cô ấy, nhìn một chút, thấy không có gì đáng ngại. Ngón chân cô ấy trong lòng bàn tay tôi hơi cuộn lại. Vì thế tôi không thể không chú ý tới hình dạng của nó. Ngón chân cô ấy nho nhỏ trắng nõn, lòng bàn chân rất trắng, lộ ra sự trong suốt chỉ phụ nữ mới có.
Tôi nắm lấy, không cử động. Xung quanh chúng tôi như không có gì, chỉ có gió khẽ khàng lướt qua.
"Đau không? "Tôi hỏi.
Tôi không biết cô ấy đang căng thẳng hay là trốn tránh, năm ngón chân kia khẽ cuộn lại, tôi vô thức nắm chặt, ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt và đôi mắt cô ấy đỏ ửng.
"A Ngộ, đau." Cô ấy khẽ nói.
Tim tôi đột nhiên đập lỡ nhịp, cổ họng cũng hơi khô, không nhìn vào mắt cô ấy nữa, thả tay đứng dậy: "Chịu một chút, sắp lên thuyền rồi, cũng không sao đâu."
Cô ấy đứng lên, không đáp lại.
Chúng tôi cùng đi về phía thuyền. Một lát sau, cô ấy gần như chậm chạp nói: "Yên tâm, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Dù sao nam nữ... cũng thụ thụ bất thân."
Tôi: "..."
/297
|