Chương 11:
Bà Tiết đã nấu cơm xong, cách cửa nhẹ nhàng gọi cô: “Mẹ sắp nhỏ, ăn cơm đi?”
Bà ta chưa bao giờ từng thấy Lâm Tô Diệp như vậy nên thật sự có hơi sợ hãi, nhưng nghĩ đến cái mông nhỏ bị đánh đó của cháu trai là bà ta vừa đau lòng vừa tức giận, nhưng quả thật mình và cháu trai đuối lý, không thể cứng đối cứng với Lâm Tô Diệp được.
Lâm Tô Diệp mở cửa, đã khôi phục lại vẻ bình thường như người không có chuyện gì, trừng mắt nhìn hai đứa trẻ: “Từ hôm nay trở đi, các con chăm chỉ đi học cho mẹ, nếu như còn dám trốn học, mẹ tuyệt đối sẽ không khách sáo, bà nội cũng làm chứng, lần sau còn trốn học đừng hòng giở trò, mẹ sẽ đánh mạnh.”
Bà Tiết hơi co rúm lại, coi cô lợi hại chưa kìa, còn có thể đánh được cả tôi chắc? Nhưng ngoài miệng lại cười bảo: “Lũ trẻ không dám nữa đâu, làm sao còn dám nữa chứ, con lợi hại như vậy, làm bọn mẹ sợ chết rồi.”
Đại Quân liếc mắt nhìn Lâm Tô Diệp, vốn cho rằng mẹ khóc nhưng nhìn bộ dáng như không có việc gì của cô hình như cũng không sao, cậu bé mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Lĩnh thì vô tâm vô phế, ôm cái mông kêu ui da thảm thiết, hoàn toàn không nghĩ đến việc Lâm Tô Diệp sẽ khóc.
Ở trong mắt con trẻ, mẹ là người không gì không làm được, không sợ đau không sợ mệt lại càng không biết khóc.
Cậu bé liếc mắt nhìn cô: “Mẹ, đã sắp tan học rồi còn gì, có thể… buổi chiều không đi học được không?”
Lâm Tô Diệp kêu bọn trẻ đừng có nằm mơ, ăn xong cơm trưa thì mau cút đến trường học.
Bà Tiết thương hai đứa cháu trai nên buổi trưa hấp một bát trứng gà, dùng hai quả trứng gà hấp một bát trứng to.
Hôm nay em chồng đi kéo nước trồng hoa màu, buổi trưa bà Tiết đưa cơm tới nên không về ăn.
Lâm Tô Diệp đi tới nhà bên cạnh bế con gái út đang chơi với trẻ con hàng xóm về nhà ăn cơm. Toa Toa trời sinh vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, còn trắng hơn cả trứng gà bóc, một đôi mắt to lúng liếng giống y như đúc với của Lâm Tô Diệp.
Cô bé nhỏ giọng làm nũng một cách mềm mại: “Mẹ ơi, cơm cơm.”
Lâm Tô Diệp bế con gái nhỏ mà trong lòng mềm thành vũng nước vô cùng dịu dàng, đây chính là con gái bảo bối của cô, cô dạy con gái nói chuyện: “Toa Toa, nói ăn cơm.”
Toa Toa nói vài lần đều là cơm cơm.
Tiểu Lĩnh buồn rười rượi: “Toa Toa, sao em không ở nhà?”
Mẹ thương em gái nhất, nếu như em gái ở nhà ôm đùi mẹ khóc thì mình cũng không cần ăn đòn.
Ôi, đau thật đấy!
Mẹ dữ quá!
Toa Toa thấy trên người cậu bé nhem nhuốc, đôi mày xinh xắn nhíu lại, vẻ mặt ghét bỏ: “Êu… bẩn bẩn.”
Tiểu Lĩnh lại không để ý đến, nhúc nhích lỗ tai trái một cách khoe khoang và đắc ý, tuy rằng ăn đòn đau nhưng cậu bé hoàn toàn không để trong lòng.
Lâm Tô Diệp trừng mắt nhìn Tiểu Lĩnh rồi lại kiên nhẫn dạy con gái nói chuyện.
Bà Tiết nghĩ đến cháu trai ăn đòn, thấy Lâm Tô Diệp đối xử với con gái dịu dàng còn với Tiểu Lĩnh thì hà khắc mà cảm thấy chướng mắt, không nhịn được mà chế nhạo: “Đừng phí sức, lớn như vậy rồi còn không biết nói chuyện. Con gái nói chuyện sớm, mười mấy tháng đã biết nói mà đây ba tuổi rồi, cái miệng nhỏ đã sớm phải xoen xoét rồi chứ.”
Lâm Tô Diệp: “Ông nội con bé, cha con bé, anh lớn của con bé đều không thích nói chuyện vậy con bé có thể nói sớm được bao nhiêu? Cũng đâu có giống mẹ.”
Bà Tiết: “Người ta không thích nói chuyện còn nó là không biết, không biết đấy!”
Bà ta trút hết sự bất mãn với Lâm Tô Diệp lên người cháu gái út, rất tức giận vì việc con dâu thiên vị con gái hơn.
Lâm Tô Diệp: “Hai đứa nó bốn tuổi còn chưa nói lưu loát được kia kìa, anh còn gọi thành ăn, mà bây giờ Tiểu Lĩnh vẫn thành một đứa lắm mồm đấy thôi.”
Bà Tiết không thể chịu nổi việc cô nói hai đứa cháu trai bảo bối của mình, mới hừ một tiếng, chia trứng gà hấp thành hai phần, mỗi đứa cháu trai một phần.
Lâm Tô Diệp nhanh tay nhanh mắt giành một bát nhiều hơn qua, rồi cầm thìa đút cho Toa Toa ăn: “Hai đứa lớn như vậy không cần ngày nào cũng ăn trứng gà.”
Bà Tiết: “Ôi trời đất ơi, chưa từng thấy người mẹ ruột nào như cô, không biết còn tưởng cô là mẹ kế.”
Lâm Tô Diệp: “Chẳng sao, có người bà ruột như mẹ là được rồi.”
Cô đút từng miếng trứng gà hấp nhỏ cho con gái.
Bên này, Tiểu Lĩnh và Đại Quân bắt đầu giành nhau ăn trứng gà hấp.
Đừng thấy Đại Quân bình thường thong thả ung dung nhưng ăn uống cũng không hề chậm, đây đúng thật là bị em trai huấn luyện ra, chậm thì không ăn được gì nữa.
Hai anh em đã không ít lần đánh nhau vì ăn.
Tiểu Lĩnh nôn nóng như Trư Bát Giới có đồ chút đồ ăn là nuốt sạch trong hai ba miếng, Đại Quân lại cẩn thận hơn một chút, thích từ từ nhấm nháp, Tiểu Lĩnh ăn xong lại muốn cướp của anh trai ăn nên mới không ít lần đánh nhau.
/465
|