Chương 30:
Khi Tiểu Lĩnh có chuyện cầu cứu, Đại Quân sẽ biến thành anh trai.
Đại Quân hơi do dự, hắng giọng: “Trí thức Cố, cháu có một tin rất quan trọng có thể đổi ná thun và truyện tranh với chú, chú có đổi không?”
Cố Mạnh Chiêu cười đáp: “Các cháu tới tìm chú đánh cờ, chỉ có thắng mới có thể mang đi.”
Hai đứa trẻ ỉu xìu.
Cố Mạnh Chiêu cũng không khiến hai đứa trẻ thất vọng, trẻ con có thể thay đổi tư duy và động não chứng tỏ cậu bé lanh lợi, anh ta cổ vũ: “Chỉ cần tin tức mà cháu nói gợi lên hứng thú của chú thì chứng tỏ cháu thắng.”
Tiểu Lĩnh lập tức đẩy Đại Quân nhanh một chút, thắng đi!
Cậu bé thật sự quá muốn rồi.
Đại Quân liếʍ môi, cũng không chắc chắn cho lắm, sau đó lại nắm chặt sách trong tay, thầm cổ vũ chính mình, để mình thoạt nhìn rất có sức thuyết phục.”
Cậu bé chậm rãi nói: “Cấp trên cho đi học.”
Đôi mắt đen láy của Cố Mạnh Chiêu chợt híp lại, sau đó lại khôi phục như vẻ ban đầu, cười thản nhiên: “Các cháu vẫn luôn có thể đi học, có thể học đến cấp ba.”
Đại Quân: “Có thể học tiếp.”
Tiếp?
Tuy rằng bây giờ có thể tiến cử vào đại học Công Nông Binh nhưng hoàn toàn không thể so được với đại học chính thống, thứ học được thậm chí còn không bằng trình độ hiện tại của anh ta.
Lẽ nào Đại Quân nói… là tin tức bí mật mà cha bọn trẻ nghe được ở bộ đội?
Con người Tiết Minh Dực này anh ta cũng đã nghe qua một hai lần, thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng nghiêm khắc, không giống người tiết lộ tin tức.
Nhưng một đứa trẻ làm sao ý thức được chuyện này?
Cố Mạnh Chiêu: “Các cháu trưởng thành rồi có thể được tiến cử vào đại học Công Nông Binh.”
Cha của bọn trẻ là sĩ quan, chỉ cần không phạm tội liên lụy đến con cái thì đám trẻ học hành vẫn sẽ có cơ hội làm lính hoặc là học đại học Công Nông Binh.
Suy cho cùng Đại Quân cũng chỉ là một đứa trẻ, đối mặt với một trí thức lợi hại như Cố Mạnh Chiêu khiến du͙© vọиɠ chiến thắng trong lòng cậu bé cuộn trào, nếu như mình có thể trấn áp được anh ta, chứng tỏ mình rất lợi hại.
Cậu bé nói tiếp: “Nói như vậy đi, sau này chắc chắn cho thi đại học.”
Cố Mạnh Chiêu suýt chút nữa lỡ tay làm đổ lọ trà bên cạnh, vội vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài, những thanh niên trí thức khác vẫn chưa về, trong sân yên ắng.
Anh ta áp chế tâm trạng khẩn trương của mình: “Cha cháu nói sao?”
Đại Quân: “Không có, nhưng cháu biết.”
Cố Mạnh Chiêu hỏi có gì chứng minh, Đại Quân có hơi khó xử, thế này phải nói rất nhiều lời, có hơi mệt, nhưng để có được quyển sách mà mình yêu thích nên đâm liều.
Cậu bé chậm rãi bảo: “Trước đây mẹ cháu chưa bao giờ quan tâm chuyện học hành của bọn cháu, mấy ngày trước gọi điện thoại cho cha đột nhiên không cho phép trốn học nữa, còn tới lớp canh chừng, nếu chỉ tiến cử vào đại học thì mẹ chắc chắn sẽ không như vậy, điều này chứng minh cấp trên muốn trẻ con đi học, sau này sẽ còn thi vào đại học nên mẹ cháu mới gấp, bằng không mẹ cần gì phải liều mạng ép Tiểu Lĩnh học? Mẹ thiên vị con mình chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết, lỡ như người ta đều học vậy Tiểu Lĩnh không còn cơ hội rồi.”
Để tự bào chữa và tăng thêm tự tin, cậu bé còn tự quyết định tăng thêm một kỳ hạn: “Dài thì ba đến năm năm, ngắn thì hai ba năm, chính sách chắc chắn sẽ thay đổi.”
Điệu bộ này cậu bé mô phỏng theo bí thư, bí thư cả ngày dùng loa mở miệng khép miệng là chính sách này chính sách kia, Đại Quân học đại cũng giống.
Cố Mạnh Chiêu cảm thấy lòng bàn tay mình nhễ nhại mồ hôi, đây chắc chắn không phải lời mà một đứa trẻ tám tuổi có thể nói, chắc chắn là lén nghe lời lớn nói chuyện.
Anh ta không nhịn được mà tim đập nhanh hơn, đột nhiên cảm thấy như thể mình sống lại.
Lúc đầu nhiệt tình muốn đến nông thôn rộng lớn thực hiện khát vọng vĩ đại, anh ta cho rằng có thể sử dụng kiến thức để phát triển nông thôn và cống hiến cho nước nhà ngày một giàu mạnh, nhưng sau khi tới mới phát hiện ra nơi này hoàn toàn không cần anh ta, trồng trọt anh ta không bằng nông dân lão làng, muốn truyền thụ kiến thức người ta lại không cần anh ta, cái anh ta gọi là kiến thức lại không có đất dụng.
Nếu như không phải đại đội quan tâm anh ta, cho anh ta quản gia súc thì chỉ dựa vào trồng trọt anh ta hoàn toàn không nuôi nổi mình, anh ta chỉ là một tên phế vật từ đầu đến chân!
Cảm giác thất bại khiến anh ta uất ức nhưng lại không dám trút ra ngoài, mà chỉ có thể nghẹn trong lòng.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến kiếp này chỉ có thể thối rữa trong đất một cách ngu đần, không thể tiếp tục học hỏi và phát huy tài năng là anh ta lại buồn bực không vui, cảm giác tuyệt vọng tăng lên gấp đôi, thậm chí khi đêm khuya vắng lặng cũng sẽ nổi lên suy nghĩ thay vì cả đời tầm thường vô vị còn không bằng chết đi một cách oanh liệt.
/465
|