Nguyễn Linh nghe rõ ràng tiếng chân ghế nhẹ nhàng cọ xát sàn nhà ở trong phòng, cũng như tiếng bước chân.
Ngay sau đó, một người đàn ông bước ra khỏi phòng.
Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, chỉ cần thêm một chiếc cà vạt là có thể đi tham dự cuộc họp chính thức.
Trái ngược với Nguyễn Linh đang mặc đồ ngủ.
Sao có người nửa đêm ở nhà mà còn ăn mặc nghiêm túc thế này nhỉ? Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Linh là phàn nàn ở trong lòng.
Đây là Diệp Cảnh Trì, bố của Diệp Hủ, người nắm quyền điều hành tập đoàn Diệp thị. Hệ thống giới thiệụ
Hai người đối mặt nhau, Nguyễn Linh không hề động đậy mà quan sát dung mạo của người đàn ông.
Ở hành lang chỉ có ánh đèn tường mờ ảo, hai người lại cách nhau một khoảng. Nguyễn Linh nhìn không rõ lắm, chỉ có thể lờ mờ nhận ra ngũ quan của người đàn ông rất sắc nét, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
Với hình ảnh của một doanh nhân trung niên trong tưởng tượng của Nguyễn Linh, hoàn toàn không giống nhaụ
Diệp Cảnh Trì cũng đang nhìn Nguyễn Linh.
Gương mặt người đàn ông không rõ biểu cảm, không biết đang nghĩ gì.
Sau vài giây đối mặt, tầm mắt của anh hơi hạ xuống.
Nguyễn Linh đang đi chân trần, đây là thói quen của cô khi sống một mình trước đây. Biệt thự được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, vì vậy bây giờ cô cũng không mang dép lê.
Đôi lông mày của Diệp Cảnh Trì khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng thu lại.
Cuối cùng, người đàn ông lên tiếng.
Giọng nói của Diệp Cảnh Trì trầm thấp và đầy nam tính, âm cuối hơi kéo lên "Em định xuống dưới?"
Nguyễn Linh trả lời "Có chút đói, đi xuống bếp tìm chút đồ ăn."
Diệp Cảnh Trì gật đầu "Ừ."
Giọng điệu của hai người đều rất bình thản, giống như những đồng nghiệp bình thường gặp nhau ở phòng trà sau giờ làm việc.
Người đàn ông không có ý định hỏi thêm, Nguyễn Linh cũng không định nói nhiều với anh, càng không nghĩ đến việc hỏi anh có muốn ăn cùng không.
/1360
|