Chương 4: Một giấc Liêu Trai
Người viết: Ngọc Giao
Người viết: Ngọc Giao
Tiên Tiên đã có một giấc mơ.
Nàng thấy mình đang đi trong một nơi rất tối tăm. Chung quanh nàng là bóng đêm dày đặc, không thể phân biệt đâu là đông, tây, nam, bắc.
Tiên Tiên cứ đi, đi mãi. Bỗng nhiên trước mặt có mấy con đom đóm lấp lánh dẫn đường. Nàng bất giác vô thức đi theo chúng. Bầy đom đóm đưa nàng đi rất xa, mãi đến khi nghe tiếng nước chảy róc rách.
Tiên Tiên chợt dừng bước. Chỉ thấy trước mắt nàng là một con suối, trong bóng đêm có vô vàn đom đóm đang lập lòe thắp sáng, khoác lên cho dòng nước một chiếc áo bàng bạc lung linh huyền ảo. Dưới suối thấp thoáng một bóng người ngọc thụ lâm phong, khi mờ khi tỏ khiến người ta mơ màng.
Y đang quay lưng về phía nàng, Tiên Tiên chỉ thấy được tóc y rất dài, còn dài hơn tóc nàng, chúng đen nhánh, trông có vẻ mềm mại, mượt mà như nhung, vừa nhìn đã làm cho Tiên Tiên nảy sinh ý muốn lướt tay mình trên suối tóc ấy.
Tiên Tiên bỗng phát hiện ra một điều rất quan trọng: dường như người ấy đang không mặc y phục. O.O
Trong sóng nước dập dềnh, làn da mịn như ngọc, trắng như sứ ẩn hiện sau suối tóc buông dài. Tiên Tiên xấu hổ, vội vàng quay lưng đi. Cho dù nàng là người hiện đại, nhưng tư tưởng cũng khá là bảo thủ, những việc trơ trẽn như nhìn trộm người ta tắm, nàng thật sự không làm được.
Tiên Tiên đang định bước đi thật xa để tránh bị nghĩ là nhìn trộm, thình lình đằng sau lại vang lên một tiếng nói êm tai như nước chảy:
"Là ai?"
Nàng sững người, thầm kêu khổ trong lòng. Xong rồi, xong rồi, nhất định bị nghi ngờ là nhìn trộm người ta tắm rồi.
Tiên Tiên vội vàng giải thích:
"Ta vô tình đi ngang qua đây, không cố ý vô lễ, xin vị tướng công này thứ lỗi cho. Ta lập tức rời đi ngay."
Nàng đang dợm bước đi, lại bị một dải lụa trắng cuốn vào thắt lưng giữ lại.
Mỹ nam dưới suối vươn ra tay ngọc, một bộ xiêm y trắng tinh như tuyết nhanh chóng khoác lên người của y, che đi cảnh xuân mơ màng. Y bước lên bờ, khẽ cười nhìn nàng, nói:
"Tại hạ không để ý việc ấy, tiểu thư đừng ngại, xin cứ tự nhiên."
Lời này có chút kỳ quái, mới nghe thì như lịch sự, khách sáo, nhưng ngẫm lại chẳng phải là y đang bảo nàng đừng ngại, cứ nhìn trộm y đi sao? Tiên Tiên ôm khuôn mặt bánh bao của mình, lắc lắc đầu, nhất định là do bản thân nghĩ nhiều quá thôi! Nhất định là như vậy!
Nàng bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn y, bỗng giật mình. Khuôn mặt thần tiên này, tuy hôm nay dưới ánh sáng lập lòe của đom đóm có chút yêu mị, đẹp hơn lần trước mấy phần, nhưng nàng vẫn nhận ra được. Y là người nàng đã cứu trên đỉnh Nga My.
Y thấy nàng ngẩn người, lại tới gần, có vẻ thất vọng, nói:
"Ân nhân không nhận ra tại hạ sao?"
Tiên Tiên vội lắc đầu nguầy nguậy:
"Ta tất nhiên nhận ra huynh. Vết thương của huynh đã đỡ chưa?"
Nói đoạn, nàng như chợt nhớ tới gì đó, liền cuống lên:
"Không được, vết thương còn mới, sao huynh có thể tắm dưới suối lạnh vào ban đêm như thế? Huynh nhanh cởi áo ra, để ta xem thế nào!"
Bệnh nghề nghiệp khiến Tiên Tiên mất hết cả ngại ngùng, thậm chí còn sấn tới, đưa tay định cởi thắt lưng của người ta.
Mỹ nam nhẹ nhàng nắm tay nàng, mười ngón tay thon dài đan lấy tay nàng. Nàng nghe thấy tiếng y cười khẽ, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đáy mắt sóng sánh ý cười của y.
"Vết thương của tại hạ đã khỏi, đa tạ tiểu thư quan tâm."
Mỹ nam nói xong câu ấy, lại lặng im nhìn nàng, một lúc lâu không nói thêm lời gì, cũng không buông tay nàng ra. Tiên Tiên không phải là người hoạt ngôn, lại bị nhìn đến da mặt nóng ran, chỉ biết lắp bắp:
"Huynh ... huynh đã khỏi thì tốt rồi! ... Mặt ta dính gì sao? ... Huynh nhìn ta làm gì?"
Khuôn mặt bánh bao tròn vo của nàng ửng hồng lên, tựa như quả đào nhỏ, khiến lòng mỹ nam thấy ngưa ngứa.
A, thật muốn cắn một cái mà.
Mỹ nam thở dài, sợ dọa nàng nên kiềm chế lại ý muốn kỳ quái trong đầu, mỉm cười nói sang chuyện khác:
"Tiểu thư là ân nhân cứu mạng của tại hạ, tại hạ không biết làm sao để báo đáp."
Tiên Tiên chớp chớp mắt, đùa:
"Vậy lấy thân báo đáp đi."
Mỹ nam hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen láy sâu thẳm chăm chú nhìn nàng, đáp:
"Được."
Tiên Tiên vốn muốn đùa để thay đổi không khí, nào ngờ y đồng ý dễ dàng như vậy, nàng hơi ngẩn người, lại tinh nghịch cười:
"Trêu huynh thôi, ta làm sao nỡ vấy bẩn tiên tử như huynh chứ!"
Mỹ nam nghiêm túc nhìn nàng:
"Ta không nói đùa."
Dừng một chút như để suy nghĩ gì đó, y mới tiếp lời:
"Tuy rằng ta không rõ lắm "vấy bẩn" là gì, nhưng ta tình nguyện cho nàng "vấy bẩn", không sao đâu."
Tiên Tiên lại ôm mặt bánh khóc ròng. Đại ca à, làm sao huynh có thể dùng một vẻ mặt thuần khiết như vậy để nói ra cái câu ái muội là thế chứ? ㅠ.ㅠ
Trong lòng nàng lại thầm than, quả nhiên vẫn là tiểu tử họ Triệu kia hợp với mình hơn, vị tiên tử không ăn khói lửa nhân gian này, nếu bị vấy bẩn trong tay nàng, Tiên Tiên nàng chắc chắn sẽ thành tội nhân thiên cổ mất.
Nghĩ vậy, nàng bèn nói:
"Ta không cần huynh báo đáp thật mà, ta có vị hôn phu rồi."
Ngừng một chút, nàng lại cười tươi bổ sung:
"Ta và hắn cũng sắp thành thân, đến khi đó huynh nhớ đến uống rượu mừng nha."
Mỹ nam cúi đầu rủ mi, khẽ nói:
"Vậy sao?"
Bỗng nhiên, không gian xung quanh chao đảo ngả nghiêng, sắc mặt của y chợt tái nhợt, tay phải tựa vào chiếc bàn đá bên cạnh mới đứng vững được.
Tiên Tiên lo lắng đỡ tay y, hỏi:
"Huynh sao vậy?"
Mỹ nam khom người tựa cằm vào vai nàng, thì thào:
"Ta phải đi rồi."
Nói đoạn, y khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn, mỉm cười:
"Ta đã cho nàng chọn cách để ta báo ân, là chính nàng chọn, không được đổi ý."
"Này ... Ta đã chọn gì chứ?" Không đợi nàng nói hết, y bỗng dưng biến mất, ánh sáng đom đóm chợt tắt.
Tiên Tiên mở mắt, choàng tỉnh dậy.
"Ngũ muội, muội tỉnh rồi sao?" Đập vào mắt nàng là khuôn mặt lo lắng của nhị ca.
Tiên Tiên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngơ ngác hỏi:
"Nhị ca, sao huynh lại ở đây?"
Hứa Bội Nhân nhíu mày, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện vẻ đăm chiêu:
"Hôm trước nhị ca nghe muội kể chuyện đêm đó trên núi Nga My, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Ta đến Kim Sơn tự, xin Pháp Hải đại sư một lá bùa bình an, vừa nãy định mang cho muội, lại thấy muội mê man trên giừơng, gọi thế nào cũng không tỉnh. Ta hoảng quá, mới đặt lá bùa vào tay muội. May là muội đã tỉnh. Làm nhị ca sợ chết mất!"
Tiên Tiên nhìn lá bùa trong tay, bật cười:
"Nhị ca, từ bao giờ mà huynh lại mê tín như thế?"
Hứa Bội Nhân nhìn nàng, nghiêm túc nói:
"Ngũ nha đầu, đừng khinh thường chuyện này. Đây không phải trò đùa đâu."
Tiên Tiên đành nhét lá bùa vào áo để nhị ca yên lòng. Nhét xong, nàng cười hì hì, lắc lắc cánh tay của nhị ca, than:
"Nhị ca, đói ..."
Hứa Bội Nhân thấy muội muội nhìn thế nào cũng đáng yêu, xoa xoa đôi má bánh bao của nàng:
"Nhị ca đã bảo nhà bếp làm bữa sáng cho muội rồi, ngũ nha đầu, gọi Bảo nhi chải đầu thay xiêm y giúp muội rồi ra đại sảnh ăn. Nhị ca ra ngoài trước đây."
Đợi Hứa Bội Nhân đi rồi, Tiên Tiên vội vàng bò xuống giừơng, gọi nha hoàn Bảo nhi vào.
Lúc đi ngang qua ngăn tủ gỗ chứa trang phục, nàng chợt dừng lại.
Thật kỳ lạ!
Rõ ràng nàng đã cất kỹ chiếc trường bào trắng vào đấy, nhưng tại sao bây giờ nó lại bị lộ một góc áo ra ngoài?
Tiên Tiên bước đến gần, gấp lại trường bào, một lần nữa nhét nó vào trong ngăn tủ.
Chợt, trong đầu nàng vang lên câu nói của chàng trai trong giấc mộng.
"Ta đã cho nàng chọn cách để ta báo ân, là chính nàng chọn, không được đổi ý."
Tay nàng thoáng run lên một cái.
_________
Bạch Linh động.
Trong ôn tuyền mịt mù sương khói, một con rắn trắng khổng lồ đang cuộn mình. Dần dần, nửa thân trên của nó hóa thành một mỹ nam đẹp đẽ vô ngần. Y nghiêng người tựa vào thành hồ, đôi mắt nheo lại, thì thầm:
"Vị hôn phu sao?"
Tu tiên đạo không thể động thủ giết người, nhưng mà ...
Nếu người đó tự mình chết đi, thì không thể trách y được.
Hết chương 4.
@Giao: 2 ngày viết 4 chương, hãy khích lệ sự năng suất của Giao đi nào. :3
Triệu thế tử, bạn thật đáng thương, chính thất lại bị tiểu tam ghen ngược là cái thế đạo nào đây! =.=
Panda Bạch Ân Hy đã viết:
Này thì xé tem * roẹt roẹt roẹt*
Đọc truyện của Giao ấn tượng về Bạch Xà của ta tốt hơn nhiều, mém quên Bạch Xà vốn là nữ nhân : "> ... coi bộ Giao là fan cuồng nhiệt của mấy bộ này. Hố đà |
||
Yêu nàng quá, nhờ những bạn chăm cmt và thanks như nàng mà Giao có động lực để tung hàng khuya thế này. ^^
Giao dự định sẽ lấp hố này xong trong hè luôn, hố "Xà yêu" thì chắc cũng lấp nhanh thôi, các hố edit mới đằng đẵng. Hic =.=
Vốn Giao cũng không ghét Bạch Xà trong nguyên tác, chỉ do nàng ta hơi "thánh mẫu" nên Giao không thích lắm thôi. Cơ mà Bạch Xà của Phạm Văn Phương khiến Giao rất mê nhé, chị ấy không thánh mẫu tí nào, rất ra chất "rắn". =)) Nhân vật mà Giao ghét thật sự ghét là Hứa thánh phụ aka Hứa Tiên, nhất là cái khúc nghe lời Pháp Hải đem Hùng Hoàng cho vợ mình uống, khi thấy nàng hiện nguyên hình thì sợ quá mà chết luôn. >_< Dù biết diễn biến đó nó hợp với tâm lý của con người bình thường, bởi phàm nhân luôn đa nghi và nhát gan, nhưng mà Giao rất phản cảm ý. Là người hay yêu thì cũng chỉ là cái túi da bên ngoài, quan trọng là nội tâm bên trong không có gì thay đổi cả, nếu yêu được một Bạch Tố Trinh trong hình hài xinh đẹp mà không yêu được một Bạch Tố Trinh dưới lốt rắn thì đó là yêu vẻ bề ngoài chứ đâu phải yêu nội tâm, phẩm chất của cô ấy. Cho nên, trong truyện này, Giao sẽ cố gắng để cho nữ chính không đáng ghét như Hứa Tiên nguyên tác, khắc họa sâu hơn tình cảm của hai người này. Hi vọng là không phá nát nguyên tác. ^^
/9
|