Cậu còn yêu tiểu Vi không?
Câu hỏi của Hàn Bách khiến Lục Đình Thâm cau mày, ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn qua anh rồi lại nhanh chóng giãn ra, anh muốn nghe tiếp lí do của câu hỏi này nên thẳng thắn trả lời
- Vẫn còn. Thì sao?
Khóe môi Hàn Bách ngây ngô hiện lên nụ cười chua xót, tiếp tục là một ly rượu được uống sạch sẽ.
Câu trả lời của Lục Đình Thâm đã hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh nên chẳng có gì để bất ngờ hay sửng sốt.
Anh uống tiếp một ly rượu rồi nặng nề nói.
- Nếu có một ngày tôi biến mất, cô ấy mang trong người đứa con của tôi, vậy cậu có tiếp tục yêu cô ấy như ngày đầu không?
Nghe đến đây Lục Đình Thâm đã nhận ra điều bất thường ở Hàn Bách.
Một người luôn trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng lúc này lại tìm đến rượu để giữ được bình tĩnh còn hỏi những câu hỏi kì lạ khiến anh không tránh khỏi khó hiểu.
Nhưng anh vẫn điềm tỉnh trả lời, những điều Hàn Bách cần biết anh sẽ không chút giấu giếm vì những chuyện này đều liên quan đến Tống Vi, người con gái anh vẫn đặt vào một góc nhỏ trong tim, cất giấu cho riêng mình, nhưng nếu Hàn Bách muốn biết anh cũng không ngại nói thật.
- Nếu thật sự có ngày đó tôi sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy suốt quãng đời còn lại.
Hàn Bách bật cười, một nụ cười thống khổ đau thương không thể nói nên lời, nghe được câu nói này của Lục Đình Thâm khiến cõi lòng anh an tâm phần nào nhưng sao thứ nước mặn đắng kia lại từ khóe mi rơi xuống.
Cái cảm giác yêu một người nhưng biết trước tương lai sau này chẳng thể cùng nhau sánh bước chẳng còn có cơ hội được bảo vệ chăm sóc cho người ấy nữa quả thật quá đau đớn, đau như ai cầm dao cứa từng nhát khiến trái tim không ngừng nhỏ máu.
Yêu nhưng phải tận tay giao phó cả cuộc đời của cô ấy cho một người đàn ông khác, có phải anh quá tồi tệ rồi không? Anh không đủ bản lĩnh chăm lo cho người phụ nữ của mình trọn đời có phải anh không xứng khi nói tiếng yêu cô ấy hay không?
Anh đang đau đến tê tâm liệt phế nhưng chẳng thể nói ra, chỉ biết cúi đầu để nước mắt cứ tuôn từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo..
Chỉ còn một câu nói cuối cùng anh muốn nói với Lục Đình Thâm nhưng sao lại khó khăn đến mức âm thanh chẳng thể nào lọt ra khỏi cổ họng.
Chính anh cũng không hề muốn nói, càng không muốn chuyện đó sẽ xảy ra nhưng anh đâu thể làm được điều gì khác tốt hơn, anh đâu thể tự ban cho mình một sức khỏe vững mạnh để không phải nhờ đến người khác thay bản thân chăm lo cho vợ mình..
- Hàn Bách..
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía cầu thang khiến Hàn Bách thoáng thẫn thờ vài giây anh vội lau đi nước mắt trên mặt mình rồi ngước lên khẽ nói với Lục Đình Thâm
- Đừng nói gì với cô ấy.
Nhanh chân bước tới ngồi cạnh anh, do chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ chiếc đèn trang trí nhỏ trên bàn nên Tống Vi hoàn toàn không nhận ra gương mặt vừa khóc xong của Hàn Bách.
Cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh đang yêu chiều nhìn mình, trên môi anh vẫn là nụ cười ấm áp..
Anh đưa tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của Tống Vi áp sát vào người mình..
- Sao còn chưa ngủ? Khuya lắm rồi..
- Em ngủ rồi đó chứ, nhưng thức giấc không thấy anh nên đi tìm.. Anh làm việc xong chưa?
- Anh làm xong rồi. Bây giờ lên ngủ với em.
Hàn Bách khẽ xoa đầu rồi đặt lên trán cô một nụ hôn cưng chiều.
- Dạ.. Đình Thâm anh cũng ngủ sớm đi.
- Ừm.. em đưa Hàn Bách lên phòng nghỉ đi, cậu ấy uống nhiều lắm rồi đó.
- Dạ.
Tống Vi nhìn Lục Đình Thâm nhẹ giọng trả lời rồi nắm tay Hàn Bách đứng dậy.
Hàn Bách vừa đứng dậy đột nhiên lại cảm thấy choáng váng mọi thứ trước mắt không ngừng chao đảo khiến anh nhất thời không giữ được thăng bằng mà ngồi bệch trở xuống ghế.
- Anh sao vậy?
Tống Vi nhíu chặt mày vô cùng lo lắng khi thấy Hàn Bách bất ngờ ngã xuống..
Anh khẽ cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay vẫn đang siết chặt tay anh nhẹ giọng trấn an
- Chắc anh say rồi, em dìu anh lên phòng nha.
- Dạ. Mai mốt anh không được uống nhiều như thế này nữa, nhỡ đổ bệnh thì biết làm sao.
Tống Vi vẫn nhíu chặt mày vì lo cho anh, cô vòng tay Hàn Bách qua vai mình rồi dìu anh đứng dậy
- Có cần anh giúp em một tay không?
- Dạ được rồi.. anh nghỉ ngơi đi. Anh ngủ ngon nha.
Khẽ nói với Lục Đình Thâm xong cô dìu Hàn Bách lên phòng.
Lục Đình Thâm nhìn theo bóng lưng hai người họ đến khi khuất dáng sau dãy cầu thang anh mới ngồi trở lại sô pha.
Ngẫm nghĩ lại những gì Hàn Bách vừa nói anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ, rõ ràng Hàn Bách không hề say đến nổi đứng không vững nhưng vừa rồi.. rốt cuộc anh ta đang gặp phải chuyện gì?
....
Tống Vi dìu Hàn Bách đến giường ngủ để anh nằm xuống đưa bàn tay mềm mại khẽ chạm vào gò má anh, đâu đó trong ánh mắt cô là sự lo lắng vô hạn.
- Em đi pha cho anh ly trà giải rượu, chờ em một chút nha.
Hàn Bách nắm lấy bàn tay dịu dàng đang đặt nơi gò má mình xuống, gượng người ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường anh kéo cô ôm vào lòng.
- Chỉ cần có em là đủ rồi. Đừng rời khỏi anh, dù chỉ là một phút.
Kèm theo câu nói đã có phần nghẹn ngào là một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống..
Cảm nhận được thứ nước vừa đọng lại bờ vai mình, Tống Vi xoay người nhìn Hàn Bách thấy anh khóc cô trở nên bối rối vội đưa tay lau đi nước mắt vẫn còn vươn trên khóe mi
- Anh sao vậy? Có chuyện gì nói với em được không? Anh thế này em lo lắm..
Hàn Bách không nói gì anh tiếp tục ôm cô vào lòng mình, siết chặt vòng tay cứ như đang sợ người con gái nhỏ bé này sẽ biến mất.
- Hàn Bách..anh nói gì đi, đừng làm em sợ mà..
Tống Vi giương đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn Hàn Bách, gương mặt anh vẫn trầm ổn như mọi lúc nhưng sâu trong ánh mắt của anh cô có thể nhận thấy nó đang chất chứa một nỗi buồn khó chia sẻ..
Cô không thể nào giữ được bình tĩnh khi trông thấy anh đau buồn thế này, cô cũng muốn được chia sẻ mọi khó khăn mọi muộn phiền trong cuộc sống này với anh, thấy anh buồn cõi lòng cô cũng đau như ai đang dằn xé..
Hàn Bách xoa nhẹ đầu rồi ngọt ngào trấn an cô.
- Bảo bối.. đã để em lo lắng rồi, anh không sao hết chỉ là đột nhiên lại thấy mắt cay cay nên chảy chút nước mắt thôi. Đừng căng thẳng ha.
Thật ra anh đâu muốn bản thân trở nên yếu đuối trước Tống Vi nhưng cứ nghĩ đến khoảnh khắc một ngày nào đó không còn được nhìn thấy cô nữa thì anh lại chẳng thể kìm chế được cảm xúc.
- Anh giấu em chuyện gì đúng không? Dạo này anh rất lạ, có phải đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng nhưng anh lại không muốn cho em biết? Bình thường anh ít khi uống rượu vậy mà hôm nay lại uống nhiều như vậy.. Có thể nói thật cho em biết là chuyện gì đang diễn ra với anh có được không?
Hàn Bách khẽ nhích người qua một bên, đối diện với gương mặt kiều diễm đã hiện những nỗi âu lo dành cho mình, những ngón tay thon dài áp lên hai gò má của Tống Vi, đôi môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng rồi từ từ cúi xuống, hai vầng trán chạm vào nhau, giọng anh trầm khàn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng..
- Anh sợ không còn được nhìn thấy bảo bối của anh nữa..Anh không muốn phải rời xa em..
Cuối câu nói là một nụ hôn ngọt ngào anh mang đến đặt lên đôi môi mềm mại như nước của cô và thứ dịch thủy mặn chát kia lại không kìm được mà âm thầm lăn xuống..
Có lẽ ai cũng cho rằng đàn ông là người mạnh mẽ nhất thế gian, nước mắt của họ đâu phải nói rơi là có thể dễ dàng rơi xuống.
Nhưng bên trong mỗi con người vẫn có một thứ cảm xúc được gọi là yếu đuối, tùy vào hoàn cảnh dù là đàn ông hay phụ nữ khi đứng trước những nỗi sợ phải mất mát thì họ đều trở thành những con người yếu lòng và có thể bật khóc mọi lúc dù đã cố gắng kìm chế..
Câu hỏi của Hàn Bách khiến Lục Đình Thâm cau mày, ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn qua anh rồi lại nhanh chóng giãn ra, anh muốn nghe tiếp lí do của câu hỏi này nên thẳng thắn trả lời
- Vẫn còn. Thì sao?
Khóe môi Hàn Bách ngây ngô hiện lên nụ cười chua xót, tiếp tục là một ly rượu được uống sạch sẽ.
Câu trả lời của Lục Đình Thâm đã hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh nên chẳng có gì để bất ngờ hay sửng sốt.
Anh uống tiếp một ly rượu rồi nặng nề nói.
- Nếu có một ngày tôi biến mất, cô ấy mang trong người đứa con của tôi, vậy cậu có tiếp tục yêu cô ấy như ngày đầu không?
Nghe đến đây Lục Đình Thâm đã nhận ra điều bất thường ở Hàn Bách.
Một người luôn trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng lúc này lại tìm đến rượu để giữ được bình tĩnh còn hỏi những câu hỏi kì lạ khiến anh không tránh khỏi khó hiểu.
Nhưng anh vẫn điềm tỉnh trả lời, những điều Hàn Bách cần biết anh sẽ không chút giấu giếm vì những chuyện này đều liên quan đến Tống Vi, người con gái anh vẫn đặt vào một góc nhỏ trong tim, cất giấu cho riêng mình, nhưng nếu Hàn Bách muốn biết anh cũng không ngại nói thật.
- Nếu thật sự có ngày đó tôi sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy suốt quãng đời còn lại.
Hàn Bách bật cười, một nụ cười thống khổ đau thương không thể nói nên lời, nghe được câu nói này của Lục Đình Thâm khiến cõi lòng anh an tâm phần nào nhưng sao thứ nước mặn đắng kia lại từ khóe mi rơi xuống.
Cái cảm giác yêu một người nhưng biết trước tương lai sau này chẳng thể cùng nhau sánh bước chẳng còn có cơ hội được bảo vệ chăm sóc cho người ấy nữa quả thật quá đau đớn, đau như ai cầm dao cứa từng nhát khiến trái tim không ngừng nhỏ máu.
Yêu nhưng phải tận tay giao phó cả cuộc đời của cô ấy cho một người đàn ông khác, có phải anh quá tồi tệ rồi không? Anh không đủ bản lĩnh chăm lo cho người phụ nữ của mình trọn đời có phải anh không xứng khi nói tiếng yêu cô ấy hay không?
Anh đang đau đến tê tâm liệt phế nhưng chẳng thể nói ra, chỉ biết cúi đầu để nước mắt cứ tuôn từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo..
Chỉ còn một câu nói cuối cùng anh muốn nói với Lục Đình Thâm nhưng sao lại khó khăn đến mức âm thanh chẳng thể nào lọt ra khỏi cổ họng.
Chính anh cũng không hề muốn nói, càng không muốn chuyện đó sẽ xảy ra nhưng anh đâu thể làm được điều gì khác tốt hơn, anh đâu thể tự ban cho mình một sức khỏe vững mạnh để không phải nhờ đến người khác thay bản thân chăm lo cho vợ mình..
- Hàn Bách..
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía cầu thang khiến Hàn Bách thoáng thẫn thờ vài giây anh vội lau đi nước mắt trên mặt mình rồi ngước lên khẽ nói với Lục Đình Thâm
- Đừng nói gì với cô ấy.
Nhanh chân bước tới ngồi cạnh anh, do chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ chiếc đèn trang trí nhỏ trên bàn nên Tống Vi hoàn toàn không nhận ra gương mặt vừa khóc xong của Hàn Bách.
Cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh đang yêu chiều nhìn mình, trên môi anh vẫn là nụ cười ấm áp..
Anh đưa tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của Tống Vi áp sát vào người mình..
- Sao còn chưa ngủ? Khuya lắm rồi..
- Em ngủ rồi đó chứ, nhưng thức giấc không thấy anh nên đi tìm.. Anh làm việc xong chưa?
- Anh làm xong rồi. Bây giờ lên ngủ với em.
Hàn Bách khẽ xoa đầu rồi đặt lên trán cô một nụ hôn cưng chiều.
- Dạ.. Đình Thâm anh cũng ngủ sớm đi.
- Ừm.. em đưa Hàn Bách lên phòng nghỉ đi, cậu ấy uống nhiều lắm rồi đó.
- Dạ.
Tống Vi nhìn Lục Đình Thâm nhẹ giọng trả lời rồi nắm tay Hàn Bách đứng dậy.
Hàn Bách vừa đứng dậy đột nhiên lại cảm thấy choáng váng mọi thứ trước mắt không ngừng chao đảo khiến anh nhất thời không giữ được thăng bằng mà ngồi bệch trở xuống ghế.
- Anh sao vậy?
Tống Vi nhíu chặt mày vô cùng lo lắng khi thấy Hàn Bách bất ngờ ngã xuống..
Anh khẽ cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay vẫn đang siết chặt tay anh nhẹ giọng trấn an
- Chắc anh say rồi, em dìu anh lên phòng nha.
- Dạ. Mai mốt anh không được uống nhiều như thế này nữa, nhỡ đổ bệnh thì biết làm sao.
Tống Vi vẫn nhíu chặt mày vì lo cho anh, cô vòng tay Hàn Bách qua vai mình rồi dìu anh đứng dậy
- Có cần anh giúp em một tay không?
- Dạ được rồi.. anh nghỉ ngơi đi. Anh ngủ ngon nha.
Khẽ nói với Lục Đình Thâm xong cô dìu Hàn Bách lên phòng.
Lục Đình Thâm nhìn theo bóng lưng hai người họ đến khi khuất dáng sau dãy cầu thang anh mới ngồi trở lại sô pha.
Ngẫm nghĩ lại những gì Hàn Bách vừa nói anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ, rõ ràng Hàn Bách không hề say đến nổi đứng không vững nhưng vừa rồi.. rốt cuộc anh ta đang gặp phải chuyện gì?
....
Tống Vi dìu Hàn Bách đến giường ngủ để anh nằm xuống đưa bàn tay mềm mại khẽ chạm vào gò má anh, đâu đó trong ánh mắt cô là sự lo lắng vô hạn.
- Em đi pha cho anh ly trà giải rượu, chờ em một chút nha.
Hàn Bách nắm lấy bàn tay dịu dàng đang đặt nơi gò má mình xuống, gượng người ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường anh kéo cô ôm vào lòng.
- Chỉ cần có em là đủ rồi. Đừng rời khỏi anh, dù chỉ là một phút.
Kèm theo câu nói đã có phần nghẹn ngào là một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống..
Cảm nhận được thứ nước vừa đọng lại bờ vai mình, Tống Vi xoay người nhìn Hàn Bách thấy anh khóc cô trở nên bối rối vội đưa tay lau đi nước mắt vẫn còn vươn trên khóe mi
- Anh sao vậy? Có chuyện gì nói với em được không? Anh thế này em lo lắm..
Hàn Bách không nói gì anh tiếp tục ôm cô vào lòng mình, siết chặt vòng tay cứ như đang sợ người con gái nhỏ bé này sẽ biến mất.
- Hàn Bách..anh nói gì đi, đừng làm em sợ mà..
Tống Vi giương đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn Hàn Bách, gương mặt anh vẫn trầm ổn như mọi lúc nhưng sâu trong ánh mắt của anh cô có thể nhận thấy nó đang chất chứa một nỗi buồn khó chia sẻ..
Cô không thể nào giữ được bình tĩnh khi trông thấy anh đau buồn thế này, cô cũng muốn được chia sẻ mọi khó khăn mọi muộn phiền trong cuộc sống này với anh, thấy anh buồn cõi lòng cô cũng đau như ai đang dằn xé..
Hàn Bách xoa nhẹ đầu rồi ngọt ngào trấn an cô.
- Bảo bối.. đã để em lo lắng rồi, anh không sao hết chỉ là đột nhiên lại thấy mắt cay cay nên chảy chút nước mắt thôi. Đừng căng thẳng ha.
Thật ra anh đâu muốn bản thân trở nên yếu đuối trước Tống Vi nhưng cứ nghĩ đến khoảnh khắc một ngày nào đó không còn được nhìn thấy cô nữa thì anh lại chẳng thể kìm chế được cảm xúc.
- Anh giấu em chuyện gì đúng không? Dạo này anh rất lạ, có phải đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng nhưng anh lại không muốn cho em biết? Bình thường anh ít khi uống rượu vậy mà hôm nay lại uống nhiều như vậy.. Có thể nói thật cho em biết là chuyện gì đang diễn ra với anh có được không?
Hàn Bách khẽ nhích người qua một bên, đối diện với gương mặt kiều diễm đã hiện những nỗi âu lo dành cho mình, những ngón tay thon dài áp lên hai gò má của Tống Vi, đôi môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng rồi từ từ cúi xuống, hai vầng trán chạm vào nhau, giọng anh trầm khàn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng..
- Anh sợ không còn được nhìn thấy bảo bối của anh nữa..Anh không muốn phải rời xa em..
Cuối câu nói là một nụ hôn ngọt ngào anh mang đến đặt lên đôi môi mềm mại như nước của cô và thứ dịch thủy mặn chát kia lại không kìm được mà âm thầm lăn xuống..
Có lẽ ai cũng cho rằng đàn ông là người mạnh mẽ nhất thế gian, nước mắt của họ đâu phải nói rơi là có thể dễ dàng rơi xuống.
Nhưng bên trong mỗi con người vẫn có một thứ cảm xúc được gọi là yếu đuối, tùy vào hoàn cảnh dù là đàn ông hay phụ nữ khi đứng trước những nỗi sợ phải mất mát thì họ đều trở thành những con người yếu lòng và có thể bật khóc mọi lúc dù đã cố gắng kìm chế..
/82
|