Vợ tôi còn hai tuần nữa sẽ hạ sinh. Tôi chỉ muốn biết thời gian có thể kéo dài đến đó hay không?
Từ Tôn thở dài trong muôn vàn bất lực, ông chưa từng gặp qua bệnh nhân nào xem thường bản thân như Hàn Bách, anh không hề đặt nặng vấn đề bệnh tình của mình mà lúc nào cũng chỉ lo cho người khác.
Nhưng ông lại thật sự khâm phục tình yêu của Hàn Bách dành cho vợ mình, mọi quyết định anh đều đặt hai chữ Tống Vi lên hàng đầu, nhưng quyết định kéo dài thời gian phẫu thuật này nếu để Tống Vi biết thì liệu cô sẽ cảm thấy vui vì chứng minh được tình yêu Hàn Bách dành cho cô là vô tận hay nhỡ chẳng may anh xảy ra bất trắc gì thì cả đời còn lại của cô có phải sẽ sống trong ân hận hay không, vì chính cô là nguyên nhân gián tiếp khiến anh trì quãng phẫu thuật.
Từ Tôn trầm giọng nói trong sự lực bất tòng tâm.
- Chỉ có thể kéo dài tối đa là 10 ngày, nếu ngài vẫn không chịu nhập viện phẫu thuật thì..
- Tôi hiểu rồi. Mười ngày sau tôi sẽ nhập viện.
...---------------...
Rời khỏi phòng khám của Từ Tôn, Hàn Bách không về nhà mà tiếp tục đến địa điểm đã được vạch ra từ trước.
Hôm nay anh nhất định phải hoàn thành những việc quan trọng cuối cùng.
Ngồi trên xe, anh mang tâm thế bình thản nhất như một người không hề gặp phải chuyện gì tiêu cực mà thong thả nhắn tin cho Tống Vi.
" Bảo bối, hôm nay anh có việc quan trọng nên sẽ về hơi trễ, bữa trưa nhớ uống sữa rồi ngủ một chút nha, 2 giờ uống thuốc. Anh sẽ tranh thủ về sớm với em."
Gửi xong tin nhắn, cầm điện thoại trong tay, tay còn lại anh day nhẹ trán vì những cơn đau nhức vẫn cứ âm ỉ không dứt.
Gần đây sức khỏe của anh đã vào tình trạng đáng báo động, anh thường đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng mà chính anh không hề nhận thức được, đầu mỗi ngày một đau nhiều hơn, hay có những đêm lại chẳng thể nào chợp mắt được. Ngồi dậy hay đứng lên lúc nào cũng cảm thấy choáng váng, chỉ là anh cố gắng không để lộ ra ngoài sợ Tống Vi biết được sẽ lo lắng mà thôi.
Nếu hôm nay bác sĩ Từ không nhắc nhở thì anh cũng đã ngầm đoán ra được thời gian của mình không còn nhiều nữa.
[ Ting]
Mở điện thoại lên xem là Tống Vi đã phản hồi lại..
" Dạ. Nhớ anh nhiều"
Đọc tin nhắn xong anh khẽ cười, là nụ cười hạnh phúc xen lẫn chua xót.
Liệu anh còn có thể nhận được những dòng tin nhắn ngọt ngào này lần nữa không?
Chiếc xe vẫn đang băng băng trên đường thì bất ngờ một chiếc container dường như đã bị mất lái đang lao nhanh về chiếc xe Maybach của Hàn Bách, tài xế Lý bẻ lái qua phải cực gắt khiến chiếc xe nghiêng hẳn qua một bên nhưng vẫn không thể tránh khỏi chiếc xe to lớn kia và rồi..
[ Rầm..]
...----------------...
[ Xoảng]
Tống Vi vừa mang theo ly nước cam sau bữa tối trở ra phòng khách thì sơ ý trượt tay rơi chiếc ly xuống sàn nhà.
- Phu nhân người không sao chứ?
Hạnh Nham vội chạy đến khi nghe tiếng ly đổ vỡ từ phía Tống Vi, bà nắm tay dìu cô đến sô pha ngồi xuống rồi quay trở lại dọn đóng mảnh vở ngổn ngang dưới sàn nhà.
Tống Vi ngồi trên sô pha không ngừng hướng mắt nhìn ra cửa, đã hơn 8 giờ tối rồi mà Hàn Bách vẫn chưa về. Mới hơn 8 giờ cũng không phải là đã quá trễ nhưng đã lâu lắm rồi anh chưa từng rời khỏi nhà vào buổi tối hoặc có ra ngoài cũng sẽ tranh thủ về trước 7 giờ để ở nhà với cô.
Thấy Tống Vi cứ đứng lên ngồi xuống không yên còn hướng mắt nhìn mãi về phía cổng Hạnh Nham khẽ hỏi
- Phu nhân, người đang lo lắng chuyện gì sao?
- Hàn Bách.. anh ấy vẫn chưa về, gọi điện mãi mà không liên lạc được, tôi lo quá..
Biết Tống Vi đã rất lo lắng nên Hạnh Nham cũng không dám nhiều lời, bà chỉ nhỏ nhẹ trấn an cô
- Chắc điện thoại thiếu gia hết pin thôi, biết phu nhân sẽ lo lắng nên cậu ấy sẽ tranh thủ về sớm với người mà. Hay là phu nhân lên phòng nằm nghỉ chút đi, khi nào thiếu gia về tôi sẽ lên báo ngay.
- Tôi muốn ở đây chờ anh ấy, tôi không sao đâu dì đừng lo.
Nói xong Tống Vi lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Lâm Tú Như, vì trong lòng cô lúc này đã nóng như lửa đốt, không hiểu sao cứ thấy bất an, muốn được gặp Hàn Bách ngay lập tức mà thôi.
Sau hồi chuông dài Lâm Tú Như cũng bắt máy giọng bà ngọt ngào vang lên từ loa điện thoại của Tống Vi
" Tiểu Vi, là mẹ đây có chuyện gì vậy con?"
- Mẹ.. Hàn Bách có bên đó không mẹ? Con gọi anh ấy không được, con lo quá..
Tống Vi đã sắp khóc đến nơi, hai mắt đỏ hoe và nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, thanh âm phát ra từ cổ họng cũng trở nên nghẹn ngào.
" Nó không có qua đây. Tiểu Vi, con bình tĩnh đi, chắc điện thoại nó hết pin hay kẹt xe nên về trễ thôi, con đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bây giờ mẹ với ba sẽ qua ngay với con, con bình tĩnh nha, đừng khóc."
Lâm Tú Như tắt điện thoại rồi vội vã đi qua thư phòng tìm Hàn Sơn.
Vừa nhìn thấy ông đang ngồi làm việc bà đã gấp gáp đi vào
- Anh à, Hàn Bách nó đi đâu từ sáng tới giờ, tiểu Vi gọi điện không được. Chúng ta mau qua đó với con bé thôi, gần ngày sinh rồi em sợ xảy ra chuyện..
- Ừm. Để anh gọi tài xế lấy xe rồi mình đi ngay.
...----------------...
Tống Vi đã lo lắng đến mức không thể ngồi trong nhà chờ đợi được nữa mà đã ra tận ngoài sân đi tới đi lui trông ngóng phía cửa
Toàn bộ người giúp việc cũng theo cô ra ngoài.
Vừa nhìn thấy xe đổ trước cổng Tống Vi đã vội vàng đi ra nhưng chỉ thấy người bước xuống là Lâm Tú Như và Hàn Sơn, bất giác nước mắt cứ thế mà tuôn xuống ướt đẫm đôi gò má.
- Tiểu Vi..đừng khóc nữa con, mau vào nhà thôi ngoài này gió lạnh lắm, Hàn Bách sẽ về ngay mà.
Chút nữa nó về mà thấy con đứng đây lại không vui cho xem..
Lâm Tú Như nhìn Tống Vi khóc mà lòng xót xa, bà cũng đang rất lo lắng cho Hàn Bách nhưng lúc này đến bà cũng mất bình tĩnh thì mọi chuyện chỉ càng rối hơn mà thôi.
- Mau vào nhà đi con, Hàn Bách về thấy con ở đây nó lại mắng hết mọi người không chăm sóc tốt cho con nữa. Đi đi con.
Hàn Sơn cũng thêm vài lời dỗ dành Tống Vi, cuối cùng cô cũng chịu đi vào nhà, ngồi ở phòng khách tiếp tục mong chờ anh.
- Lên phòng nằm nghỉ một chút đi tiểu Vi à.
Lâm Tú Như ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau cử chỉ ôn nhu dịu dàng như dành cho chính con gái ruột của mình.
- Con muốn ở đây chờ anh ấy..
Tống Vi đã ngưng khóc, cô lẳng lặng ngồi trên sô pha hướng mắt về phía cửa kính nhìn ra ngoài trông ngóng hình ảnh Hàn Bách trở về
Nhìn cô thế này Lâm Tú Như chỉ biết nhìn qua Hàn Sơn bằng ánh mắt tràn đầy bất lực.
Trong lòng bà cũng đang nóng như lửa, nhưng lúc này không phải là lúc khóc than chỉ càng khiến Tống Vi kích động, trong bụng cô còn có đứa cháu trai sắp chào đời, bà không thể không lo.
Hàn Sơn ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, vài phút sau ông trở vào với nét mặt chẳng tốt hơn chút nào.
Ông nhìn Lâm Tú Như khẽ lắc đầu rồi thở dài.
Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, Hàn Sơn ngồi một nơi, Lâm Tú Như thì ngồi cạnh Tống Vi nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt giúp cô sưởi ấm.
Thời gian cứ từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, trời ngày càng khuya, bầu không khí càng trở nên nặng nề khó tả.
- Tiểu Vi, hay là con lên phòng nằm nghỉ một chút đi khi nào Hàn Bách về mẹ kêu nó lên với con ngay.
Lần nữa Lâm Tú Như lại nhẹ giọng khuyên nhủ cô nhưng đáp lại bà chỉ là cái lắc đầu buồn bả.
Đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ chỉ trực chờ rơi xuống khuôn mặt lo âu đến phờ phạc.. Nhưng ánh mắt ấy chưa một giây nào rời khỏi phía cổng lớn..
Bụng to nên ngồi lâu sẽ rất đau lưng thậm chí là khó thở. Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục chờ, muốn ngay lập tức nhìn thấy anh quay về ôm cô vào lòng như mọi ngày, muốn được anh cằn nhằn, muốn nghe anh nhắc nhở và muốn nói với anh rằng cô đã rất nhớ anh rồi, cô muốn mắng anh tại sao lại để cô chờ lâu như vậy khiến cô lo lắng thế này..
Nhưng từng phút từng giờ trôi qua trước mắt cô vẫn là một màn đêm mịt mù sương lạnh, mệt mỏi quá thì tựa lưng vào thành ghế ngồi chờ, không đi đâu không nói gì vì lúc này người cô cần nhất chỉ có mỗi mình Hàn Bách mà thôi..
Có lẽ cả đêm nay Hàn Bách sẽ không bao giờ quay về nữa chăng?
...---------~ Hết Chương 79 ~ ---------...
#
Tác giả: Khoảng hai chương nữa là kết truyện nha mọi người.
Hiện tại mình đang ra bộ "Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh" đã cập nhật gần 30 chương rồi hi vọng mọi người tiếp tục đón nhận tác phẩm mới của mình. ????
Từ Tôn thở dài trong muôn vàn bất lực, ông chưa từng gặp qua bệnh nhân nào xem thường bản thân như Hàn Bách, anh không hề đặt nặng vấn đề bệnh tình của mình mà lúc nào cũng chỉ lo cho người khác.
Nhưng ông lại thật sự khâm phục tình yêu của Hàn Bách dành cho vợ mình, mọi quyết định anh đều đặt hai chữ Tống Vi lên hàng đầu, nhưng quyết định kéo dài thời gian phẫu thuật này nếu để Tống Vi biết thì liệu cô sẽ cảm thấy vui vì chứng minh được tình yêu Hàn Bách dành cho cô là vô tận hay nhỡ chẳng may anh xảy ra bất trắc gì thì cả đời còn lại của cô có phải sẽ sống trong ân hận hay không, vì chính cô là nguyên nhân gián tiếp khiến anh trì quãng phẫu thuật.
Từ Tôn trầm giọng nói trong sự lực bất tòng tâm.
- Chỉ có thể kéo dài tối đa là 10 ngày, nếu ngài vẫn không chịu nhập viện phẫu thuật thì..
- Tôi hiểu rồi. Mười ngày sau tôi sẽ nhập viện.
...---------------...
Rời khỏi phòng khám của Từ Tôn, Hàn Bách không về nhà mà tiếp tục đến địa điểm đã được vạch ra từ trước.
Hôm nay anh nhất định phải hoàn thành những việc quan trọng cuối cùng.
Ngồi trên xe, anh mang tâm thế bình thản nhất như một người không hề gặp phải chuyện gì tiêu cực mà thong thả nhắn tin cho Tống Vi.
" Bảo bối, hôm nay anh có việc quan trọng nên sẽ về hơi trễ, bữa trưa nhớ uống sữa rồi ngủ một chút nha, 2 giờ uống thuốc. Anh sẽ tranh thủ về sớm với em."
Gửi xong tin nhắn, cầm điện thoại trong tay, tay còn lại anh day nhẹ trán vì những cơn đau nhức vẫn cứ âm ỉ không dứt.
Gần đây sức khỏe của anh đã vào tình trạng đáng báo động, anh thường đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng mà chính anh không hề nhận thức được, đầu mỗi ngày một đau nhiều hơn, hay có những đêm lại chẳng thể nào chợp mắt được. Ngồi dậy hay đứng lên lúc nào cũng cảm thấy choáng váng, chỉ là anh cố gắng không để lộ ra ngoài sợ Tống Vi biết được sẽ lo lắng mà thôi.
Nếu hôm nay bác sĩ Từ không nhắc nhở thì anh cũng đã ngầm đoán ra được thời gian của mình không còn nhiều nữa.
[ Ting]
Mở điện thoại lên xem là Tống Vi đã phản hồi lại..
" Dạ. Nhớ anh nhiều"
Đọc tin nhắn xong anh khẽ cười, là nụ cười hạnh phúc xen lẫn chua xót.
Liệu anh còn có thể nhận được những dòng tin nhắn ngọt ngào này lần nữa không?
Chiếc xe vẫn đang băng băng trên đường thì bất ngờ một chiếc container dường như đã bị mất lái đang lao nhanh về chiếc xe Maybach của Hàn Bách, tài xế Lý bẻ lái qua phải cực gắt khiến chiếc xe nghiêng hẳn qua một bên nhưng vẫn không thể tránh khỏi chiếc xe to lớn kia và rồi..
[ Rầm..]
...----------------...
[ Xoảng]
Tống Vi vừa mang theo ly nước cam sau bữa tối trở ra phòng khách thì sơ ý trượt tay rơi chiếc ly xuống sàn nhà.
- Phu nhân người không sao chứ?
Hạnh Nham vội chạy đến khi nghe tiếng ly đổ vỡ từ phía Tống Vi, bà nắm tay dìu cô đến sô pha ngồi xuống rồi quay trở lại dọn đóng mảnh vở ngổn ngang dưới sàn nhà.
Tống Vi ngồi trên sô pha không ngừng hướng mắt nhìn ra cửa, đã hơn 8 giờ tối rồi mà Hàn Bách vẫn chưa về. Mới hơn 8 giờ cũng không phải là đã quá trễ nhưng đã lâu lắm rồi anh chưa từng rời khỏi nhà vào buổi tối hoặc có ra ngoài cũng sẽ tranh thủ về trước 7 giờ để ở nhà với cô.
Thấy Tống Vi cứ đứng lên ngồi xuống không yên còn hướng mắt nhìn mãi về phía cổng Hạnh Nham khẽ hỏi
- Phu nhân, người đang lo lắng chuyện gì sao?
- Hàn Bách.. anh ấy vẫn chưa về, gọi điện mãi mà không liên lạc được, tôi lo quá..
Biết Tống Vi đã rất lo lắng nên Hạnh Nham cũng không dám nhiều lời, bà chỉ nhỏ nhẹ trấn an cô
- Chắc điện thoại thiếu gia hết pin thôi, biết phu nhân sẽ lo lắng nên cậu ấy sẽ tranh thủ về sớm với người mà. Hay là phu nhân lên phòng nằm nghỉ chút đi, khi nào thiếu gia về tôi sẽ lên báo ngay.
- Tôi muốn ở đây chờ anh ấy, tôi không sao đâu dì đừng lo.
Nói xong Tống Vi lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Lâm Tú Như, vì trong lòng cô lúc này đã nóng như lửa đốt, không hiểu sao cứ thấy bất an, muốn được gặp Hàn Bách ngay lập tức mà thôi.
Sau hồi chuông dài Lâm Tú Như cũng bắt máy giọng bà ngọt ngào vang lên từ loa điện thoại của Tống Vi
" Tiểu Vi, là mẹ đây có chuyện gì vậy con?"
- Mẹ.. Hàn Bách có bên đó không mẹ? Con gọi anh ấy không được, con lo quá..
Tống Vi đã sắp khóc đến nơi, hai mắt đỏ hoe và nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, thanh âm phát ra từ cổ họng cũng trở nên nghẹn ngào.
" Nó không có qua đây. Tiểu Vi, con bình tĩnh đi, chắc điện thoại nó hết pin hay kẹt xe nên về trễ thôi, con đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bây giờ mẹ với ba sẽ qua ngay với con, con bình tĩnh nha, đừng khóc."
Lâm Tú Như tắt điện thoại rồi vội vã đi qua thư phòng tìm Hàn Sơn.
Vừa nhìn thấy ông đang ngồi làm việc bà đã gấp gáp đi vào
- Anh à, Hàn Bách nó đi đâu từ sáng tới giờ, tiểu Vi gọi điện không được. Chúng ta mau qua đó với con bé thôi, gần ngày sinh rồi em sợ xảy ra chuyện..
- Ừm. Để anh gọi tài xế lấy xe rồi mình đi ngay.
...----------------...
Tống Vi đã lo lắng đến mức không thể ngồi trong nhà chờ đợi được nữa mà đã ra tận ngoài sân đi tới đi lui trông ngóng phía cửa
Toàn bộ người giúp việc cũng theo cô ra ngoài.
Vừa nhìn thấy xe đổ trước cổng Tống Vi đã vội vàng đi ra nhưng chỉ thấy người bước xuống là Lâm Tú Như và Hàn Sơn, bất giác nước mắt cứ thế mà tuôn xuống ướt đẫm đôi gò má.
- Tiểu Vi..đừng khóc nữa con, mau vào nhà thôi ngoài này gió lạnh lắm, Hàn Bách sẽ về ngay mà.
Chút nữa nó về mà thấy con đứng đây lại không vui cho xem..
Lâm Tú Như nhìn Tống Vi khóc mà lòng xót xa, bà cũng đang rất lo lắng cho Hàn Bách nhưng lúc này đến bà cũng mất bình tĩnh thì mọi chuyện chỉ càng rối hơn mà thôi.
- Mau vào nhà đi con, Hàn Bách về thấy con ở đây nó lại mắng hết mọi người không chăm sóc tốt cho con nữa. Đi đi con.
Hàn Sơn cũng thêm vài lời dỗ dành Tống Vi, cuối cùng cô cũng chịu đi vào nhà, ngồi ở phòng khách tiếp tục mong chờ anh.
- Lên phòng nằm nghỉ một chút đi tiểu Vi à.
Lâm Tú Như ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau cử chỉ ôn nhu dịu dàng như dành cho chính con gái ruột của mình.
- Con muốn ở đây chờ anh ấy..
Tống Vi đã ngưng khóc, cô lẳng lặng ngồi trên sô pha hướng mắt về phía cửa kính nhìn ra ngoài trông ngóng hình ảnh Hàn Bách trở về
Nhìn cô thế này Lâm Tú Như chỉ biết nhìn qua Hàn Sơn bằng ánh mắt tràn đầy bất lực.
Trong lòng bà cũng đang nóng như lửa, nhưng lúc này không phải là lúc khóc than chỉ càng khiến Tống Vi kích động, trong bụng cô còn có đứa cháu trai sắp chào đời, bà không thể không lo.
Hàn Sơn ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, vài phút sau ông trở vào với nét mặt chẳng tốt hơn chút nào.
Ông nhìn Lâm Tú Như khẽ lắc đầu rồi thở dài.
Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, Hàn Sơn ngồi một nơi, Lâm Tú Như thì ngồi cạnh Tống Vi nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt giúp cô sưởi ấm.
Thời gian cứ từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, trời ngày càng khuya, bầu không khí càng trở nên nặng nề khó tả.
- Tiểu Vi, hay là con lên phòng nằm nghỉ một chút đi khi nào Hàn Bách về mẹ kêu nó lên với con ngay.
Lần nữa Lâm Tú Như lại nhẹ giọng khuyên nhủ cô nhưng đáp lại bà chỉ là cái lắc đầu buồn bả.
Đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ chỉ trực chờ rơi xuống khuôn mặt lo âu đến phờ phạc.. Nhưng ánh mắt ấy chưa một giây nào rời khỏi phía cổng lớn..
Bụng to nên ngồi lâu sẽ rất đau lưng thậm chí là khó thở. Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục chờ, muốn ngay lập tức nhìn thấy anh quay về ôm cô vào lòng như mọi ngày, muốn được anh cằn nhằn, muốn nghe anh nhắc nhở và muốn nói với anh rằng cô đã rất nhớ anh rồi, cô muốn mắng anh tại sao lại để cô chờ lâu như vậy khiến cô lo lắng thế này..
Nhưng từng phút từng giờ trôi qua trước mắt cô vẫn là một màn đêm mịt mù sương lạnh, mệt mỏi quá thì tựa lưng vào thành ghế ngồi chờ, không đi đâu không nói gì vì lúc này người cô cần nhất chỉ có mỗi mình Hàn Bách mà thôi..
Có lẽ cả đêm nay Hàn Bách sẽ không bao giờ quay về nữa chăng?
...---------~ Hết Chương 79 ~ ---------...
#
Tác giả: Khoảng hai chương nữa là kết truyện nha mọi người.
Hiện tại mình đang ra bộ "Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh" đã cập nhật gần 30 chương rồi hi vọng mọi người tiếp tục đón nhận tác phẩm mới của mình. ????
/82
|