Ánh mắt của Trữ Hằng nhìn Trữ Huyễn lúc này phải nói là cực kì tha thiết mong chờ, nhưng khi nghe hắn đáp trả lại một câu thì Trữ Hằng thiếu chút nữa nhào qua, “Tiểu Mạt Mạt?”
“Đúng vậy, Tiểu Mạt Mạt của anh, nếu cậu dám bốc lột sức lao động của cô ấy, khiến cô ấy mệt thì anh đây sẽ xử đẹp cậu” Trữ Huyễn quay đầu uy hiếp Trữ Hằng.
“Tiểu Mạt Mạt, Tiểu Mạt Mạt, cái này mà anh cũng nói được ra miệng à” Trữ Hằng cúi đầu, phiết miệng nói thầm, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trữ Huyễn, “Anh ba, tôi mặc kệ cô ta, nhưng phần việc của cô ta thì ai làm đây?”
“Anh làm!” Trữ Huyễn trực tiếp nói ra hai chữ.
“Vậy anh biết tôi tính cho cô ta làm gì sao?” Trữ Hằng lại hỏi thêm lần nữa.
“Mặc kệ là chuyện gì, anh đều làm hết” Trữ Huyễn trả lời không chút do dự.
“Trời ạ, đầu anh có vấn đề rồi sao? Hay sáng nay không cẩn thận bị cửa kẹp?” Trữ Hằng có chút sợ hãi nhìn Trữ Huyễn, trước kia kêu anh ấy làm chút chuyện thôi đã khó hơn lên trời rồi, bây giờ thì việc gì cũng chịu làm là sao?
Trữ Hằng nhịn không được mà ngẩng đầu, vẻ mặt cực kì đau khổ nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó cúi đầu nhìn Trữ Huyễn, “Vậy thì tất cả các bậc tam cấp, các phòng trong cổ bảo đều phiền anh ba rồi!”
“Không thành vấn đề” Trữ Huyễn nhìn về phía Trữ Hằng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, “Anh cho cậu mười vạn, cậu làm những vấn đề mà cậu vừa nói đi”
“Mười vạn?” Trữ Hằng giật mình một cái, không xác định hỏi.
“Ừ, mười vạn” Trữ Huyễn gật đầu, sắp đồ ăn vừa làm xong ra dĩa.
“Không, hai mươi vạn tôi mới làm” Trữ Hằng xoay chuyển tròng mắt trong lòng mừng thầm, bắt đầu trã giá.
“Mười lăm vạn, còn không thì thôi vậy” Trữ Huyễn lắc đầu nhìn về phía Trữ Hằng, nhún vai nói.
“Không, hai mươi vạn, không thiếu một đồng” Trữ Hằng khẽ cắn môi kiên trì.
“Vậy thì thôi, mười lăm vạn đã là một số tiền rất lớn rồi, đừng nói là cái cổ bảo này cho dù thuê người quét dọn cả thành phố không nhiễm một hạt bụi cũng không gọi là quá đáng đâu.” Trữ Huyễn cũng không chịu thua kém nói.
“Được, mười lăm vạn thì mười lăm vạn” Trữ Hằng nhìn về phía Trữ Huyễn hoàn toàn không có ý muốn nâng giá, hắn chỉ đành giậm chân, cắn răng đồng ý, “Trả tiền thù lao trước”
“Làm gì mà cần gấp thế?” Trữ Huyễn nhìn về phía Trữ Hằng, “Chờ anh làm xong bữa sáng cho Tiểu Mạt Mạt đã chứ!”
“Được” Trữ Huyễn cười gian, trong lòng vui vẻ không thôi, sắp có thêm tiền vào túi hắn rồi, nhưng mà hắn đột nhei6n nghĩ… “Anh ba, tiền của anh không phải đều là tôi giữ sao? Vậy tiền đâu anh đưa cho tôi?”
“Sao cậu ngốc thế, ai mà không có tiền riêng chứ” Trữ Huyễn trưng ra bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nâng chân lên đá về phía Trữ Hằng.
Trữ Hằng đoán được Trữ Huyễn sẽ đá hắn thì vội vàng nhảy người lên né, chạy đến cửa phòng bếp, “Hì hì, anh ba, anh có bao nhiêu tiền riêng vậy?”
“Liên quan gì tới cậu?” Trữ Huyễn giơ chân lên một lần nữa muốn đá Trữ Hằng, “Biến, biến khỏi mắt anh, đừng ảnh hưởng tới tâm trạng của anh!”
“Được, vậy tôi chờ bữa sáng anh ba tự tay làm nhá” Trữ Hằng ba hoa bỏ lại một câu rồi xoay người chạy đi.
Trữ Dã và Trữ Hạo đã xuống lầu, bọn họ ngồi trên sô pha nghe thấy lời của Trữ Hằng, cực kì ăn ý mà ngồi chờ bữa sáng của Trữ Huyễn.
Tô Tiểu Mạt lưu luyến không rời tiễn Lưu Tà đi, xoay người nhìn một đống hỗn độn trong cổ bảo, hoa cỏ cây cối đều bị phá hủy không còn lại bao nhiêu, nơi nơi đều là vỏ đạn, hôm qua đúng là rất ác liệt, lại nhớ tới năm tên trong nhà thì Tô Tiểu Mạt có chút đau đầu, một đám đều thâm sâu khó dò, xem ra cô còn phải cẩn thận nhiều.
Nghĩ tới đây cô lại đi về cổ bảo, vào đại sảnh liền nhìn thấy Trữ Dã và Trữ Hạo đã thay quần áo sạch sẽ ngồi lên ghế sô pha đọc báo.
Trữ Hằng thấy Tô Tiểu Mạt thì vội vàng chạy ra nghênh đón, “Tiểu Mạt Mạt, cô về rồi!”
Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Hằng gọi mình bằng cái tên thân mật thì rùng mình một cái, run run quay người nhìn hắn, “Trữ Hằng này, mới sáng sớm mà anh đã phát bệnh rồi sao? Anh có thể bình thường hơn một chút được không, đừng gọi tôi như thế, da gà nổi hết lên luôn rồi này!”
“Anh ba gọi cô như thế mà!”Trữ Hằng hoàn toàn không biết tự giác là gì, tâm tình hiện tại của hắn bây giờ vô cùng tốt, đó là vì sắp lấy được mười lăm vạn của Trữ Huyễn đó, ngẫm lại mười lăm vạn mà chỉ quét sạch cổ bảo thì đúng là hắn lời, chuyện quét tước cổ bảo trước kia là công việc hằng ngày của hắn, nghĩ tới đây ánh mắt Trữ Hằng nhìn tô Tiểu Mạt giống như nhìn một cái cây rụng tiền đang ngoắc ngoắc hắn, ánh mắt đã muốn mị thành một đường, khóe miệng nhếch lên thật cao làm cho khuôn mặt vốn tỏa sáng như ánh mặt trời càng thêm chói mắt.
Tô Tiểu Mạt nhịn không đường đưa tay sờ lên tràn của Trữ Hằng, “Không có bị sốt mà, Trữ Hằng này, sáng giờ anh bị cái gì kích thích à?”
“Hì hì, có một chút” Trữ Hằng thừa nhận gật đầu. “Bởi vì anh ba nói nếu tôi làm phần việc của cô thì anh ấy sẽ cho tôi mười lăm vạn”.
“Việc gì?” Tô Tiểu Mạt nhìn về phía Trữ Hằng, tò mò hỏi.
“Haiz, Tiểu Mạt Mạt này, có nhìn xem sau một đêm qua nhà của chúng ta đã thành cái dạng gì rồi, không lẽ không cần sửa chữa sao? Anh cả và anh hai có nhiệm vụ ra ngoài mua vật liệu rồi, sức khỏe của Tích thì không tốt đương nhiên không thể làm mấy việc nặng được rồi, vậy chỉ còn ba người chúng ta thôi, tôi đã phân công ổn thỏa rồi nhưng mà anh ba sợ cô mệt nhọc, không đành lòng thấy cô làm việc nặng nên đã tự lấy tiền túi để tôi làm” Trữ Hằng chậm rãi giải thích cho Tô Tiểu Mạt.
“Vậy anh định cho tôi làm việc gì?” Tô Tiểu Mạt nhìn về phía Trữ Hằng, trong lòng đột nhiên có tính toán, hỏi.
“Chúng ta thiếu một người quét dọn vệ sinh trong nhà, cô phụ trách quét dọn sạch sẽ cổ bảo từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, quét từng phòng một đến khi không còn hạt bụi nào mới thôi” Trữ Hằng cực kì nghiêm nghị nói.
“Đúng vậy, Tiểu Mạt Mạt của anh, nếu cậu dám bốc lột sức lao động của cô ấy, khiến cô ấy mệt thì anh đây sẽ xử đẹp cậu” Trữ Huyễn quay đầu uy hiếp Trữ Hằng.
“Tiểu Mạt Mạt, Tiểu Mạt Mạt, cái này mà anh cũng nói được ra miệng à” Trữ Hằng cúi đầu, phiết miệng nói thầm, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trữ Huyễn, “Anh ba, tôi mặc kệ cô ta, nhưng phần việc của cô ta thì ai làm đây?”
“Anh làm!” Trữ Huyễn trực tiếp nói ra hai chữ.
“Vậy anh biết tôi tính cho cô ta làm gì sao?” Trữ Hằng lại hỏi thêm lần nữa.
“Mặc kệ là chuyện gì, anh đều làm hết” Trữ Huyễn trả lời không chút do dự.
“Trời ạ, đầu anh có vấn đề rồi sao? Hay sáng nay không cẩn thận bị cửa kẹp?” Trữ Hằng có chút sợ hãi nhìn Trữ Huyễn, trước kia kêu anh ấy làm chút chuyện thôi đã khó hơn lên trời rồi, bây giờ thì việc gì cũng chịu làm là sao?
Trữ Hằng nhịn không được mà ngẩng đầu, vẻ mặt cực kì đau khổ nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó cúi đầu nhìn Trữ Huyễn, “Vậy thì tất cả các bậc tam cấp, các phòng trong cổ bảo đều phiền anh ba rồi!”
“Không thành vấn đề” Trữ Huyễn nhìn về phía Trữ Hằng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, “Anh cho cậu mười vạn, cậu làm những vấn đề mà cậu vừa nói đi”
“Mười vạn?” Trữ Hằng giật mình một cái, không xác định hỏi.
“Ừ, mười vạn” Trữ Huyễn gật đầu, sắp đồ ăn vừa làm xong ra dĩa.
“Không, hai mươi vạn tôi mới làm” Trữ Hằng xoay chuyển tròng mắt trong lòng mừng thầm, bắt đầu trã giá.
“Mười lăm vạn, còn không thì thôi vậy” Trữ Huyễn lắc đầu nhìn về phía Trữ Hằng, nhún vai nói.
“Không, hai mươi vạn, không thiếu một đồng” Trữ Hằng khẽ cắn môi kiên trì.
“Vậy thì thôi, mười lăm vạn đã là một số tiền rất lớn rồi, đừng nói là cái cổ bảo này cho dù thuê người quét dọn cả thành phố không nhiễm một hạt bụi cũng không gọi là quá đáng đâu.” Trữ Huyễn cũng không chịu thua kém nói.
“Được, mười lăm vạn thì mười lăm vạn” Trữ Hằng nhìn về phía Trữ Huyễn hoàn toàn không có ý muốn nâng giá, hắn chỉ đành giậm chân, cắn răng đồng ý, “Trả tiền thù lao trước”
“Làm gì mà cần gấp thế?” Trữ Huyễn nhìn về phía Trữ Hằng, “Chờ anh làm xong bữa sáng cho Tiểu Mạt Mạt đã chứ!”
“Được” Trữ Huyễn cười gian, trong lòng vui vẻ không thôi, sắp có thêm tiền vào túi hắn rồi, nhưng mà hắn đột nhei6n nghĩ… “Anh ba, tiền của anh không phải đều là tôi giữ sao? Vậy tiền đâu anh đưa cho tôi?”
“Sao cậu ngốc thế, ai mà không có tiền riêng chứ” Trữ Huyễn trưng ra bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nâng chân lên đá về phía Trữ Hằng.
Trữ Hằng đoán được Trữ Huyễn sẽ đá hắn thì vội vàng nhảy người lên né, chạy đến cửa phòng bếp, “Hì hì, anh ba, anh có bao nhiêu tiền riêng vậy?”
“Liên quan gì tới cậu?” Trữ Huyễn giơ chân lên một lần nữa muốn đá Trữ Hằng, “Biến, biến khỏi mắt anh, đừng ảnh hưởng tới tâm trạng của anh!”
“Được, vậy tôi chờ bữa sáng anh ba tự tay làm nhá” Trữ Hằng ba hoa bỏ lại một câu rồi xoay người chạy đi.
Trữ Dã và Trữ Hạo đã xuống lầu, bọn họ ngồi trên sô pha nghe thấy lời của Trữ Hằng, cực kì ăn ý mà ngồi chờ bữa sáng của Trữ Huyễn.
Tô Tiểu Mạt lưu luyến không rời tiễn Lưu Tà đi, xoay người nhìn một đống hỗn độn trong cổ bảo, hoa cỏ cây cối đều bị phá hủy không còn lại bao nhiêu, nơi nơi đều là vỏ đạn, hôm qua đúng là rất ác liệt, lại nhớ tới năm tên trong nhà thì Tô Tiểu Mạt có chút đau đầu, một đám đều thâm sâu khó dò, xem ra cô còn phải cẩn thận nhiều.
Nghĩ tới đây cô lại đi về cổ bảo, vào đại sảnh liền nhìn thấy Trữ Dã và Trữ Hạo đã thay quần áo sạch sẽ ngồi lên ghế sô pha đọc báo.
Trữ Hằng thấy Tô Tiểu Mạt thì vội vàng chạy ra nghênh đón, “Tiểu Mạt Mạt, cô về rồi!”
Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Hằng gọi mình bằng cái tên thân mật thì rùng mình một cái, run run quay người nhìn hắn, “Trữ Hằng này, mới sáng sớm mà anh đã phát bệnh rồi sao? Anh có thể bình thường hơn một chút được không, đừng gọi tôi như thế, da gà nổi hết lên luôn rồi này!”
“Anh ba gọi cô như thế mà!”Trữ Hằng hoàn toàn không biết tự giác là gì, tâm tình hiện tại của hắn bây giờ vô cùng tốt, đó là vì sắp lấy được mười lăm vạn của Trữ Huyễn đó, ngẫm lại mười lăm vạn mà chỉ quét sạch cổ bảo thì đúng là hắn lời, chuyện quét tước cổ bảo trước kia là công việc hằng ngày của hắn, nghĩ tới đây ánh mắt Trữ Hằng nhìn tô Tiểu Mạt giống như nhìn một cái cây rụng tiền đang ngoắc ngoắc hắn, ánh mắt đã muốn mị thành một đường, khóe miệng nhếch lên thật cao làm cho khuôn mặt vốn tỏa sáng như ánh mặt trời càng thêm chói mắt.
Tô Tiểu Mạt nhịn không đường đưa tay sờ lên tràn của Trữ Hằng, “Không có bị sốt mà, Trữ Hằng này, sáng giờ anh bị cái gì kích thích à?”
“Hì hì, có một chút” Trữ Hằng thừa nhận gật đầu. “Bởi vì anh ba nói nếu tôi làm phần việc của cô thì anh ấy sẽ cho tôi mười lăm vạn”.
“Việc gì?” Tô Tiểu Mạt nhìn về phía Trữ Hằng, tò mò hỏi.
“Haiz, Tiểu Mạt Mạt này, có nhìn xem sau một đêm qua nhà của chúng ta đã thành cái dạng gì rồi, không lẽ không cần sửa chữa sao? Anh cả và anh hai có nhiệm vụ ra ngoài mua vật liệu rồi, sức khỏe của Tích thì không tốt đương nhiên không thể làm mấy việc nặng được rồi, vậy chỉ còn ba người chúng ta thôi, tôi đã phân công ổn thỏa rồi nhưng mà anh ba sợ cô mệt nhọc, không đành lòng thấy cô làm việc nặng nên đã tự lấy tiền túi để tôi làm” Trữ Hằng chậm rãi giải thích cho Tô Tiểu Mạt.
“Vậy anh định cho tôi làm việc gì?” Tô Tiểu Mạt nhìn về phía Trữ Hằng, trong lòng đột nhiên có tính toán, hỏi.
“Chúng ta thiếu một người quét dọn vệ sinh trong nhà, cô phụ trách quét dọn sạch sẽ cổ bảo từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, quét từng phòng một đến khi không còn hạt bụi nào mới thôi” Trữ Hằng cực kì nghiêm nghị nói.
/69
|