An Thính Miên lại lần nữa bị đè xuống. Thật là khóc không ra nước mắt mà.
8 giờ rưỡi sáng, An Thính Miên bị dựng dậy. Vì cô phải lên lớp lúc 9 giờ 40 phút nên Vân Ngạn chỉ đành ôm cô gái nhỏ ngái ngủ nào đó vào phòng tắm. Sau vài lần bị lật qua lật lại, An Thính Miên cuối cùng cũng tỉnh.
Vân Ngạn dịu dàng âu yếm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ rồi hôn lên môi cô: “Ăn sáng xong đi, anh đưa em đi học.”
An Thính Miên rất muốn đốp chát với anh, nhưng sức lực chẳng còn tẹo nào, lại còn buồn ngủ nữa chứ. Cố gắng lắm cô mới giải quyết xong bữa sáng trong trạng thái buồn ngủ, sau đó An Thính Miên lại bắt đầu dựa vào anh như người không xương.
Mà anh cũng nguyện ý chiều cô, ôm cô trong lòng rồi đi về phía thang máy. Bước vào thang máy, nụ cười anh vẫn treo cứng trên khoé miệng.
An Thính Miên tựa vào góc trong thang máy, đang chuẩn bị bước ra thì phát sinh tình huống bất ngờ. An Thính Miên cảm nhận được anh dừng bước thì ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, vừa định hỏi anh bị làm sao vậy thì lại đối mắt với người đàn ông ở phía đối diện.
“Có ra cái thể thống gì không!” Hiện tại An Nguyên cực kỳ giận dữ. Từ lúc con bé này bị cầm thú bắt cóc là không về nhà, không thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh ấy nữa, thậm chí cả cách nói chuyện với anh cũng ngày càng quá trớn, được ai đó chiều quen rồi nên cứ ngày càng đanh đá hơn.
Nhưng An Thính Miên lại chỉ “hừ” một cái, miễn cưỡng quét mắt nhìn anh ấy từ trên xuống dưới.
“Anh nhớ là hôm nay em có giờ học.”
“Anh trai, tôi đang chuẩn bị đưa em ấy về trường học đây.”
An Nguyên trợn trắng mắt. Lúc trước anh đã thấy cái từ “anh trai” này không cần phải gọi rồi, nghe là thấy miễn cưỡng, cứng đờ, thậm chí phải gọi là vừa chối tai vừa đáng tởm ấy: “Đi thôi, anh đi với mấy đứa.”
An Thính Miên cùng Vân Ngạn nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt.
An Thính Miên: Thôi, chắc gần đây “đường tình” của anh trai em không được thuận lợi cho lắm.
Vân Ngạn: Ừ, nghe bé con hết.
“Hai người đừng có ở trước mặt anh thể hiện tình cảm như vậy được không, phiền hết cả ruột.”
An Thính Miên nhún vai, ngửa đầu nhìn Vân Ngạn, sau đó lại tựa vào người anh như người không xương.
“Chậc.” An nguyên dời mắt. Thôi, mắt không thấy tim không đau.
Đưa An Thính Miên an toàn đến trường, nhìn cô bước vào cổng xong, Vân Ngạn mới thu hồi tầm mắt.
Hành vi này của Vân Ngạn khiến An Nguyên cực kỳ khinh thường: “Có cần dính người như vậy không hả?”
Vân Ngạn nhìn An Nguyên qua gương chiếu hậu, đáp lại rất gợi đòn: “Cậu thì làm sao hiểu được tâm tình phiền muộn của tôi.”
Bây giờ An Nguyên rất muốn đánh anh một trận, nhưng nhìn người con gái đang dần khuất bóng, tự đáy lòng An Nguyên không khỏi trào dâng một nỗi xót xa. Mặc dù sự việc đã qua từ lâu, nhưng An Nguyên vẫn không thể tiếp nhận sự thật rằng cô em gái do chính tay anh ấy nuôi dưỡng, có một ngày lại rời khỏi anh, cùng một người đàn ông khác bước vào lâu đài tình ái, lập cho mình một gia đình riêng. Như thể vật bất ly thân của mình lại bỗng chốc không còn thuộc về mình nữa vậy. Cuộc sống sau này của cô sẽ xuất hiện một người thay thế vị trí của anh. Mà cô, sẽ luôn luôn được là chính bản thân mình.
An Nguyên chớp mắt: “Từ nhỏ.” Như vô tình nhắc tới trong lúc lơ đãng: “Ước mơ của con bé là Học viện Nghệ thuật Hoàng gia.”
Vân Ngạn lập tức hiểu ý anh ấy: “Trước giờ cô ấy đều tự do như vậy, giống như một làn gió.” Anh quay đầu nhìn An Nguyên, ánh mắt vừa thẳng thắn lại vừa chân thành, hỏi: “Cậu có công nhận thế không?”
An Nguyên hừ lạnh. Đàn ông hiểu tính đàn ông nhất, vậy nên lời Vân Ngạn nói anh cũng không tin tưởng nổi: “Hy vọng cậu nói được làm được.”
Vân Ngạn bất đắc dĩ nhướn mày. Xem ra trong lòng An Nguyên chẳng còn chút hảo cảm nào với anh.
“Làm gì có thằng cha nào tốt chứ.” An Nguyên khẽ rít lên.
Vân Ngạn không khỏi buồn cười, khoé miệng hơi giương lên. Nói vậy khác nào tự mắng bản thân không.
“Đi thôi, cậu lái xe đi.”
“Tôi có phải tài xế của cậu đâu.” Vân Ngạn không nhịn được nói móc An Nguyên.
Ồ, còn lên cơn à?
“Tôi nói này, em rể…”
“Ừ đi ngay đây.” Sợ An Nguyên thật chứ. An Nguyên không thích bị gọi là “anh trai”, chính anh cũng không quen nổi danh xưng “em rể”, đấy là còn chưa kể anh lớn hơn An Nguyên ba tháng nữa chứ. Mặc dù thú thật cái danh xưng này cũng dễ nghe.
Trước Tết Thanh Minh một ngày, An Thính Miên không về chung cư Ngô Giang mà trực tiếp về thành phố Kiến Lan, quê nhà của cô.
Ở nội viện, trúc tía vừa cao vừa rậm rạp, gần như sắp vượt bờ tường. Hoa tường vi hồng nhạt ló đầu ra khỏi hàng rào sắt, mới ngày nào An Thính Miên từng tự tay trồng nó ở bồn hoa dưới tán vĩ quỳ, mà bây giờ nó đã lớn gần gấp đôi người cô rồi.
Đứng ngoài khung cửa sắt, An Thính Miên quan sát ngôi nhà xưa, trong lòng xao động một hồi chua xót. Khung cảnh đùa vui cùng ba mẹ ngày bé dường như còn hiển hiện trước mắt, dưới giàn nho có còn bàn đu dây nữa không?
Ông quản gia thấy cô chắc sẽ kinh ngạc lắm, bà quản gia có khi còn muốn kéo cô đi khắp một vòng, vừa dẫn cô vào nhà vừa hỏi cô sao lại gầy thế nữa. Nghĩ đến khuôn mặt già nua vừa quan tâm vừa trách yêu, An Thính Miên lại không khỏi buồn cười.
“Còn đứng đấy làm gì, em mau lại đây lấy đồ đi.” An Nguyên cũng theo đến, nhìn thực phẩm dinh dưỡng chất đầy cốp xe mà cau mày: “Bây giờ có gì không mua được trên mạng đâu, em nói xem sao em phải mua nhiều đồ ở Ngô Thành rồi mang đến đây làm gì?”
“Anh không hiểu đâu.” An Thính Miên lườm anh một cái. Đồ mua đại trên mạng sao có thể sánh bằng đồ mình tự tay chọn lựa chứ? Hơn nữa, cho dù có nhiều quà cáp như thế nào đi chăng nữa, cái mà ông bà quản gia quan tâm hơn vẫn là cái tâm.
Mười năm trước, con trai và con dâu của ông bà quản gia ngoài ý muốn qua đời, An Nguyên vẫn nhớ tình xưa nên đưa ông bà về ngôi nhà này xem như để họ trông coi ngôi nhà này luôn. Nhiều năm qua đi, hai ông bà cũng dần đi đứng khó khăn, An Nguyên vốn định đưa ông bà về sống cùng ở Ngô Thành. Phải cái ông bà cụ lại không muốn, An Nguyên cũng không còn cách nào khác, chỉ đành để họ tiếp tục ở đây rồi nhờ bà con hàng xóm xung quanh chiếu cố giúp.
Lúc trước vào ngày Tết, An Nguyên và An Thính Miên vẫn hay về thăm ông bà, nhưng vì Nguỵ Lam mang thai, An Nguyên phải sang nhà họ Nguỵ. Còn cô cũng đã cưới chồng, ngày Tết phải sang nhà họ Vân. Vậy nên cả hai người đều chẳng có thời gian về thăm, lần cuối gặp ông bà đã là chuyện của một năm trước rồi.
An Thính Miên còn nhớ lúc bọn họ rời đi, hai ông bà mái tóc hoa râm dìu nhau đứng ở cửa nhìn theo bóng họ rời đi, làn sương khói cuốn theo chiều gió.
Mỗi lần gặp mặt đều có nghĩa là một lần biệt ly, không ai biết được ta còn bao nhiêu lần gặp gỡ, bao nhiêu lần tạm biệt nhau nữa.
Hình như người trong nhà nghe thấy tiếng ô tô, một cụ ông tóc hoa râm còng lưng ra mở cửa. Thấy hai người, ông cụ gọi với về phía phòng trong: “Bà nó ơi, bé con với A Nguyên tới này.”
An Thính Miên nhìn hai ông bà từ từ bước đến, khoé mắt đỏ hoe: “Ông cụ Vương, bà cụ Vương.” An Thính Miên nghẹn ngào: “Chúng con trở về thăm ông bà đây ạ.”
Bà cụ Vương kéo tay cô, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, quan tâm đầy trong ánh mắt: “Sao con lại gầy thế này?”
“Bà cụ Vương à, con bé rõ ràng có béo lên một chút, ăn như con heo con ấy.” An Nguyên trêu vào.
An Thính Miên không thể không thừa nhận, Vân Ngạn quả thật nuôi cô rất tốt, bụng cô cũng có nhiều thịt hơn, to hơn trước hẳn một vòng.
“Thằng quỷ sứ này.” Ông cụ Vương nhận đồ trên tay An Nguyên, cười mắng anh ấy: “Ai lại nói em gái mình như thế.”
“Trời ơi, về thôi là được rồi, còn đem gì nữa chứ, có phải ông bà không mua được đâu.” Bà cụ Vương tuy nói thế nhưng ý cười trên mặt thì lại chẳng thể giấu nổi.
Mọi người vừa nói vừa cười, đi về phía biệt thự.
An Thính Miên tự dọn đồ của cô lên phòng riêng ở lầu hai.
An Thính Miên vừa đẩy cửa vào thì thấy căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, sạch đến mức như thể ngày nào cũng có người tới quét dọn. Căn phòng một năm trước cô rời đi như thế nào thì nay vẫn nguyên bộ dạng ấy, không dính một hạt bụi.
An Thính Miên vuốt lưới cửa sổ trắng tinh, mở cửa kính ban công ra, từ trên cao nhìn ra là thấy được cả một tường hoa tường vi và rừng trúc tía.
An Thính Miên xoay người bắt đầu sửa soạn lại quần áo mang đi tắm và đồ rửa mặt.
8 giờ rưỡi sáng, An Thính Miên bị dựng dậy. Vì cô phải lên lớp lúc 9 giờ 40 phút nên Vân Ngạn chỉ đành ôm cô gái nhỏ ngái ngủ nào đó vào phòng tắm. Sau vài lần bị lật qua lật lại, An Thính Miên cuối cùng cũng tỉnh.
Vân Ngạn dịu dàng âu yếm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ rồi hôn lên môi cô: “Ăn sáng xong đi, anh đưa em đi học.”
An Thính Miên rất muốn đốp chát với anh, nhưng sức lực chẳng còn tẹo nào, lại còn buồn ngủ nữa chứ. Cố gắng lắm cô mới giải quyết xong bữa sáng trong trạng thái buồn ngủ, sau đó An Thính Miên lại bắt đầu dựa vào anh như người không xương.
Mà anh cũng nguyện ý chiều cô, ôm cô trong lòng rồi đi về phía thang máy. Bước vào thang máy, nụ cười anh vẫn treo cứng trên khoé miệng.
An Thính Miên tựa vào góc trong thang máy, đang chuẩn bị bước ra thì phát sinh tình huống bất ngờ. An Thính Miên cảm nhận được anh dừng bước thì ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, vừa định hỏi anh bị làm sao vậy thì lại đối mắt với người đàn ông ở phía đối diện.
“Có ra cái thể thống gì không!” Hiện tại An Nguyên cực kỳ giận dữ. Từ lúc con bé này bị cầm thú bắt cóc là không về nhà, không thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh ấy nữa, thậm chí cả cách nói chuyện với anh cũng ngày càng quá trớn, được ai đó chiều quen rồi nên cứ ngày càng đanh đá hơn.
Nhưng An Thính Miên lại chỉ “hừ” một cái, miễn cưỡng quét mắt nhìn anh ấy từ trên xuống dưới.
“Anh nhớ là hôm nay em có giờ học.”
“Anh trai, tôi đang chuẩn bị đưa em ấy về trường học đây.”
An Nguyên trợn trắng mắt. Lúc trước anh đã thấy cái từ “anh trai” này không cần phải gọi rồi, nghe là thấy miễn cưỡng, cứng đờ, thậm chí phải gọi là vừa chối tai vừa đáng tởm ấy: “Đi thôi, anh đi với mấy đứa.”
An Thính Miên cùng Vân Ngạn nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt.
An Thính Miên: Thôi, chắc gần đây “đường tình” của anh trai em không được thuận lợi cho lắm.
Vân Ngạn: Ừ, nghe bé con hết.
“Hai người đừng có ở trước mặt anh thể hiện tình cảm như vậy được không, phiền hết cả ruột.”
An Thính Miên nhún vai, ngửa đầu nhìn Vân Ngạn, sau đó lại tựa vào người anh như người không xương.
“Chậc.” An nguyên dời mắt. Thôi, mắt không thấy tim không đau.
Đưa An Thính Miên an toàn đến trường, nhìn cô bước vào cổng xong, Vân Ngạn mới thu hồi tầm mắt.
Hành vi này của Vân Ngạn khiến An Nguyên cực kỳ khinh thường: “Có cần dính người như vậy không hả?”
Vân Ngạn nhìn An Nguyên qua gương chiếu hậu, đáp lại rất gợi đòn: “Cậu thì làm sao hiểu được tâm tình phiền muộn của tôi.”
Bây giờ An Nguyên rất muốn đánh anh một trận, nhưng nhìn người con gái đang dần khuất bóng, tự đáy lòng An Nguyên không khỏi trào dâng một nỗi xót xa. Mặc dù sự việc đã qua từ lâu, nhưng An Nguyên vẫn không thể tiếp nhận sự thật rằng cô em gái do chính tay anh ấy nuôi dưỡng, có một ngày lại rời khỏi anh, cùng một người đàn ông khác bước vào lâu đài tình ái, lập cho mình một gia đình riêng. Như thể vật bất ly thân của mình lại bỗng chốc không còn thuộc về mình nữa vậy. Cuộc sống sau này của cô sẽ xuất hiện một người thay thế vị trí của anh. Mà cô, sẽ luôn luôn được là chính bản thân mình.
An Nguyên chớp mắt: “Từ nhỏ.” Như vô tình nhắc tới trong lúc lơ đãng: “Ước mơ của con bé là Học viện Nghệ thuật Hoàng gia.”
Vân Ngạn lập tức hiểu ý anh ấy: “Trước giờ cô ấy đều tự do như vậy, giống như một làn gió.” Anh quay đầu nhìn An Nguyên, ánh mắt vừa thẳng thắn lại vừa chân thành, hỏi: “Cậu có công nhận thế không?”
An Nguyên hừ lạnh. Đàn ông hiểu tính đàn ông nhất, vậy nên lời Vân Ngạn nói anh cũng không tin tưởng nổi: “Hy vọng cậu nói được làm được.”
Vân Ngạn bất đắc dĩ nhướn mày. Xem ra trong lòng An Nguyên chẳng còn chút hảo cảm nào với anh.
“Làm gì có thằng cha nào tốt chứ.” An Nguyên khẽ rít lên.
Vân Ngạn không khỏi buồn cười, khoé miệng hơi giương lên. Nói vậy khác nào tự mắng bản thân không.
“Đi thôi, cậu lái xe đi.”
“Tôi có phải tài xế của cậu đâu.” Vân Ngạn không nhịn được nói móc An Nguyên.
Ồ, còn lên cơn à?
“Tôi nói này, em rể…”
“Ừ đi ngay đây.” Sợ An Nguyên thật chứ. An Nguyên không thích bị gọi là “anh trai”, chính anh cũng không quen nổi danh xưng “em rể”, đấy là còn chưa kể anh lớn hơn An Nguyên ba tháng nữa chứ. Mặc dù thú thật cái danh xưng này cũng dễ nghe.
Trước Tết Thanh Minh một ngày, An Thính Miên không về chung cư Ngô Giang mà trực tiếp về thành phố Kiến Lan, quê nhà của cô.
Ở nội viện, trúc tía vừa cao vừa rậm rạp, gần như sắp vượt bờ tường. Hoa tường vi hồng nhạt ló đầu ra khỏi hàng rào sắt, mới ngày nào An Thính Miên từng tự tay trồng nó ở bồn hoa dưới tán vĩ quỳ, mà bây giờ nó đã lớn gần gấp đôi người cô rồi.
Đứng ngoài khung cửa sắt, An Thính Miên quan sát ngôi nhà xưa, trong lòng xao động một hồi chua xót. Khung cảnh đùa vui cùng ba mẹ ngày bé dường như còn hiển hiện trước mắt, dưới giàn nho có còn bàn đu dây nữa không?
Ông quản gia thấy cô chắc sẽ kinh ngạc lắm, bà quản gia có khi còn muốn kéo cô đi khắp một vòng, vừa dẫn cô vào nhà vừa hỏi cô sao lại gầy thế nữa. Nghĩ đến khuôn mặt già nua vừa quan tâm vừa trách yêu, An Thính Miên lại không khỏi buồn cười.
“Còn đứng đấy làm gì, em mau lại đây lấy đồ đi.” An Nguyên cũng theo đến, nhìn thực phẩm dinh dưỡng chất đầy cốp xe mà cau mày: “Bây giờ có gì không mua được trên mạng đâu, em nói xem sao em phải mua nhiều đồ ở Ngô Thành rồi mang đến đây làm gì?”
“Anh không hiểu đâu.” An Thính Miên lườm anh một cái. Đồ mua đại trên mạng sao có thể sánh bằng đồ mình tự tay chọn lựa chứ? Hơn nữa, cho dù có nhiều quà cáp như thế nào đi chăng nữa, cái mà ông bà quản gia quan tâm hơn vẫn là cái tâm.
Mười năm trước, con trai và con dâu của ông bà quản gia ngoài ý muốn qua đời, An Nguyên vẫn nhớ tình xưa nên đưa ông bà về ngôi nhà này xem như để họ trông coi ngôi nhà này luôn. Nhiều năm qua đi, hai ông bà cũng dần đi đứng khó khăn, An Nguyên vốn định đưa ông bà về sống cùng ở Ngô Thành. Phải cái ông bà cụ lại không muốn, An Nguyên cũng không còn cách nào khác, chỉ đành để họ tiếp tục ở đây rồi nhờ bà con hàng xóm xung quanh chiếu cố giúp.
Lúc trước vào ngày Tết, An Nguyên và An Thính Miên vẫn hay về thăm ông bà, nhưng vì Nguỵ Lam mang thai, An Nguyên phải sang nhà họ Nguỵ. Còn cô cũng đã cưới chồng, ngày Tết phải sang nhà họ Vân. Vậy nên cả hai người đều chẳng có thời gian về thăm, lần cuối gặp ông bà đã là chuyện của một năm trước rồi.
An Thính Miên còn nhớ lúc bọn họ rời đi, hai ông bà mái tóc hoa râm dìu nhau đứng ở cửa nhìn theo bóng họ rời đi, làn sương khói cuốn theo chiều gió.
Mỗi lần gặp mặt đều có nghĩa là một lần biệt ly, không ai biết được ta còn bao nhiêu lần gặp gỡ, bao nhiêu lần tạm biệt nhau nữa.
Hình như người trong nhà nghe thấy tiếng ô tô, một cụ ông tóc hoa râm còng lưng ra mở cửa. Thấy hai người, ông cụ gọi với về phía phòng trong: “Bà nó ơi, bé con với A Nguyên tới này.”
An Thính Miên nhìn hai ông bà từ từ bước đến, khoé mắt đỏ hoe: “Ông cụ Vương, bà cụ Vương.” An Thính Miên nghẹn ngào: “Chúng con trở về thăm ông bà đây ạ.”
Bà cụ Vương kéo tay cô, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, quan tâm đầy trong ánh mắt: “Sao con lại gầy thế này?”
“Bà cụ Vương à, con bé rõ ràng có béo lên một chút, ăn như con heo con ấy.” An Nguyên trêu vào.
An Thính Miên không thể không thừa nhận, Vân Ngạn quả thật nuôi cô rất tốt, bụng cô cũng có nhiều thịt hơn, to hơn trước hẳn một vòng.
“Thằng quỷ sứ này.” Ông cụ Vương nhận đồ trên tay An Nguyên, cười mắng anh ấy: “Ai lại nói em gái mình như thế.”
“Trời ơi, về thôi là được rồi, còn đem gì nữa chứ, có phải ông bà không mua được đâu.” Bà cụ Vương tuy nói thế nhưng ý cười trên mặt thì lại chẳng thể giấu nổi.
Mọi người vừa nói vừa cười, đi về phía biệt thự.
An Thính Miên tự dọn đồ của cô lên phòng riêng ở lầu hai.
An Thính Miên vừa đẩy cửa vào thì thấy căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, sạch đến mức như thể ngày nào cũng có người tới quét dọn. Căn phòng một năm trước cô rời đi như thế nào thì nay vẫn nguyên bộ dạng ấy, không dính một hạt bụi.
An Thính Miên vuốt lưới cửa sổ trắng tinh, mở cửa kính ban công ra, từ trên cao nhìn ra là thấy được cả một tường hoa tường vi và rừng trúc tía.
An Thính Miên xoay người bắt đầu sửa soạn lại quần áo mang đi tắm và đồ rửa mặt.
/73
|