Dưới lầu? Dưới lầu là ý gì cơ?
“Đừng nói là anh đến Paris… nhé?” An Thính Miên hỏi một cách không chắc chắn.
Anh bị giọng điệu của cô chọc cười: “Anh nhớ em.” Anh không trả lời thẳng, nhưng lại chọc cho cô đỏ cả hai má.
“Anh dỗ người quen quá nhỉ.” An Thính Miên lẩm bẩm. Cô kéo rèm ra, đi đến ban công, nhìn xuống dưới lầu thì thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào xe.
Dạo này thời tiết Paris khá nóng nực, ở trên anh mặc một chiếc áo sơ mi không tay màu xám, ở dưới là một chiếc quần âu màu đen thoải mái, trên khuỷu tay anh là một chiếc áo khoác, hoàn toàn ra dáng một nam sinh viên. Nếu không phải An Thính Miên đứng ở lầu 4 với thị lực 5.2 thì chắc đã hoài nghi người kia không phải Vân Ngạn rồi.
“Ừ, chỉ dỗ mỗi em.” Anh cũng biết nói lời âu yếm, thường nói nhất là câu chỉ hôn em, chỉ dỗ em, chỉ cho em, chỉ thích em, chỉ yêu em, nấu cho em xong rồi. Anh quá hiểu làm thế nào để dỗ được cô.
An Thính Miên giả vờ bình tĩnh: “Chờ em hai mươi phút.”
“Được.” Anh không ý kiến gì, cũng “không dám” có ý kiến.
Sau khi cúp điện thoại, An Thính Miên dùng tốc độ cực nhanh để rửa mặt, vội vàng thoa một ít kem cấp ẩm cho xong. Rồi cô thay một chiếc váy ngắn với một đôi giày da màu đen, cầm túi xách chuẩn bị ra cửa.
“Này.” Trịnh Tưởng Tưởng vừa bước ra thì thấy An Thính Miên đang định rời đi.
“Chồng em đến Paris tìm em, em nói chuyện với chị sau nhé, em đi trước đây.” An Thính Miên nói xong thì vẫy tay với chị rồi rời đi.
Trịnh Tưởng Tưởng còn chưa kịp hiểu những lời cô nói thì cửa đã đóng sầm lại: “Chồng?” Một giây sau: “Moá!” Trịnh Tưởng Tưởng mở cửa ban công chị vẫn thường nhìn xuống, lập tức thấy cảnh cô gái nhỏ vừa ra khỏi cửa đã nhào lên người một người đàn ông. “Chậc chậc chậc chậc”, cô bé bình thường ngoan ngoãn an tĩnh là thế, thật không ngờ…
“Sao anh lại tới đây?”
An Thính Miên vừa mở cửa chung cư, anh lại như cảm nhận được, lập tức dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, trên môi lập tức xuất hiện một nụ cười thật tươi. An Thính Miên như bị cuốn theo, bước chân vui vẻ hơn rất nhiều. Anh cho là cô muốn nhào đến ôm nên dang tay, An Thính Miên cũng theo đó mà nhào tới.
Anh vững vàng đỡ được cô. Cô nhón chân, anh cúi đầu, chỉ cần hơi khom lưng một chút là hôn được đôi môi đỏ của cô. Dĩ nhiên là anh cũng làm thế thật.
“Vui đến thế à?” Anh ôm eo cô, khống chế gáy cô, thân mật tựa trán mình lên trán cô.
An Thính Miên mượn lực từ tay anh để ổn định cơ thể mình. Cô tựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Sao anh lại tới đây thế?” Cô gái nhỏ không kìm nổi sự ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ, giọng nói cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc trào dâng.
“Vì nhớ em đó!” Đến cả anh cũng không khỏi học theo giọng điệu của cô.
Sợi tóc bên thái dương của cô hơi ướt, anh vươn tay vén ra sau tai cho cô: “Em mới dậy à?”
“Ừm.” An Thính Miên có hơi ngại ngùng, khẽ đẩy anh ra, nhưng vẫn kéo ống tay áo của anh, nhỏ nhẹ làm nũng: “Mấy ngày nay làm sao em cũng không ngủ ngon được.”
Anh nhận lấy túi xách của cô, dắt tay cô bước đến bên ô tô.
An Thính Miên ngồi vào ghế lái phụ, ngửa đầu nhìn người đàn ông đang thắt dây an toàn cho mình: “Mình đi đâu vậy anh?”
“Cạch”, Vân Ngạn thắt dây an toàn xong. Anh vừa ngẩng đầu đã va phải đôi mắt trong veo của cô khiến anh rung động. Muốn hôn cô quá. Mà anh cũng làm thế thật.
“Ưm” Tần suất hôn của anh có hơi dày, An Thính Miên đã sắp không chịu nổi. Cô nhẹ nhàng để tay lên ngực anh. Cũng may anh chỉ hôn một lúc là thả cô ra.
Lòng bàn tay anh vuốt ve bờ môi đỏ mềm của cô: “Dẫn bé cưng đi ăn cơm nhé.”
“Dạ.” Đại khái là ánh mắt anh mang tính xâm lược quá mạnh mẽ, An Thính Miên chỉ biết tránh đi, đôi tay chặn anh lại.
Anh cũng không vội gì vài khoảnh khắc như thế. Anh ngồi trên ghế lái, điều chỉnh tay lái.
“Anh đến Paris từ khi nào vậy?” An Thính Miên lục tìm túi xách của mình. Nếu biết trước sẽ đi ăn cơm thì chắc chắn cô đã trang điểm thêm rồi. May mà An Thính Miên lúc nào cũng mang theo phấn phủ, kem chống nắng và thỏi son quen thuộc. Lúc ra ngoài, cô còn tiện tay cầm theo chai xịt khoá make-up, vừa đủ làm một lớp trang điểm nhẹ nhàng cực kỳ đơn giản.
Anh chỉ cần liếc thoáng cũng biết cô muốn trang điểm, anh cầm chắc tay lái trong tay: “Từ đêm qua.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô gái nhỏ “tranh thủ lúc rảnh rỗi” nhìn anh một cái: “Tối hôm qua á?”
“Mẹ anh với bác gái đến dự show thời trang, tiện thể đến xem em luôn.”
“Mẹ tới á?” An Thính Miên khựng lại, tay cầm bông dặm phấn ngừng giữa không trung, nhìn anh với vẻ khó tin.
An Thính Miên ngồi thẳng lưng, dọn dẹp đồ trang điểm: “Vậy anh tới đây…?”
“Tối qua anh đến Paris lúc 8 giờ, vốn dĩ mẹ cũng bảo anh đến tìm em luôn rồi, nhưng bác gái nói em đã vất vả cả ngày rồi, đừng tới quấy rầy em. Sáng nay mẹ giục anh sang, nhưng anh gọi thì em không nghe máy.”
An Thính Miên mở điện thoại lên xem, đúng là 7 giờ rưỡi sáng có mấy cuộc gọi nhỡ của anh. An Thính Miên có hơi ngại: “Lúc đó em chưa tỉnh ngủ.”
“Anh cũng có nghĩ vậy.” Một bên tay của anh không bận lái xe thì xoa đầu cô, cực kỳ cưng chiều: “Anh biết gần đây em vất vả. Không sao đâu, đàn ông chờ vợ mình là chuyện bình thường mà.”
“Cảm ơn ông xã.” An Thính Miên rất biết cách thuận nước đẩy thuyền, ngọt ngào gọi anh.
Dĩ nhiên anh cũng rất tận hưởng đãi ngộ này: “Đừng khách sáo, bà xã.”
Vân Ngạn đưa An Thính Miên đến một quán ăn không quá nổi bật trên đường Saint Catherine. Cánh cửa trước mặt An Thính Miên hình như có tên tiếng Hàn. Lúc được anh dắt vào bên trong, cô mới phát hiện trang trí bên trong mang phong cách rất Triều Tiên.
“Đây là quán ăn của người Hoa đấy.”
“Là quán của người Trung hả?” An Thính Miên không ngờ đây là quán phục vụ món Trung nên cực kỳ tò mò.
“Nói một cách chính xác thì hẳn là quán ăn Hoa - Triều, bà chủ quán là người Triều Tiên.” Anh dẫn cô đến ngồi ở vị trí còn trống.
“Mới lạ ghê, hiếm khi em nghe về kiểu quán ăn như thế này.”
“Chẳng phải em nói trong điện thoại là muốn ăn mì lạnh với thịt nướng sao? Anh tìm nhà hàng làm chuẩn vị nhất ở Paris đây.” Vân Ngạn lật xem thực đơn người phục vụ đưa tới rồi chọn món.
“Em có muốn ăn gì không?” Vân Ngạn ngẩng đầu nhìn cô. Trong mắt cô chỉ có tò mò dò xét.
“Có thịt ba chỉ không ạ? Gọi một phần thịt ba chỉ, còn lại anh xem rồi gọi đi.” An Thính Miên phó thác hoàn toàn cho anh, cô chẳng hề muốn đếm xỉa chút nào.
Ăn thịt nướng thì phải có rau xà lách, hơn nữa An Thính Miên cũng rất thích ăn rau xà lách, vậy nên Vân Ngạn gọi hai phần rau xà lách. Cô không thích ăn nội tạng, vậy nên Vân Ngạn gọi một ít thịt bò và cá, còn gọi thêm thịt ba chỉ và rau dưa. Ngoài ra cô đi ăn thịt nướng thì còn phải gọi cả cơm trộn nữa.
“Một phần cơm ạ?” An Thính Miên ngồi bên cạnh anh, liếc nhìn thực đơn.
“Phải ăn hết đấy.” Vân Ngạn còn không thèm ngẩng đầu, chọn xong thì trả iPad cho người phục vụ.
An Thính Miên nhún vai tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra lần nào ăn cơm An Thính Miên cũng chỉ muốn ăn một chút thôi. Sau đó, ừ cô ăn “một chút” thật. Cô chỉ cần ăn một, hai miếng cơm là Vân Ngạn sẽ tự giác nhận lấy rồi giải quyết phần còn lại của cô theo thói quen.
Lần trước cô đi ăn với anh trai và chị dâu tương lai, cô đã bị đồ kỳ cục An Nguyên mắng một trận.
“Ấy ấy ấy, ăn cơm thì ăn cơm đi, làm cái gì vậy hả? Em để người ta ăn phần thừa của em là sao, có còn biết lễ nghĩa là gì không? Bình thường anh dạy em em để đâu rồi hả? Có muốn chim chuột thì cũng chú ý hoàn cảnh đi chứ, trước mặt anh chị mà không biết tém lại à.”
An Thính Miên vẫn còn nhớ rõ mấy lời này của anh ấy. Nhưng lần trước An Nguyên đã bảo là ăn xong rồi, rốt cuộc sau đó vẫn ăn tiếp phần cơm chưa ăn xong trong bát chị dâu. Hừ, chỉ cho quan phóng hoả, không cho dân đốt đèn.
“Vậy thì gọi hai phần đi, phần ai nấy ăn.”
“Sao nào? Anh không được ăn phần trong bát em à?”
Không ngờ anh lại nói trắng như thế. Được thôi, anh thích ăn thì cứ ăn đi.
Vân Ngạn không gọi đầu bếp đến bàn nướng, mà tự mình cầm kẹ
Ừm, vẫn là bàn tay nghệ nhân như cũ. Đàn ông biết nấu ăn đúng là càng đàn ông hơn mà.
Nhưng An Thính Miên cũng không quên ném phần vất vả nhất cho người đàn ông biết nướng thịt của cô.
Quả nhiên, cuối cùng dù phần cơm gọi cho An Thính Miên nhưng cô chỉ ăn ba miếng là đẩy qua cho Vân Ngạn, bà hoàng ăn cơm cho đủ hình thức gọi là có ăn cơm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Trời ơi, quán này nêm nếm hệt như vị ở quê nhà vậy, ăn ngon quá đi.”
Đi dạo bên bờ sông Seine, An Thính Miên nắm tay anh vung trước vung sau.
“Vậy về nước thì dẫn em đi ăn nhé?”
“Được chứ, nếu anh không bận.”
Thời gian Vân Ngạn có thể dành cho cô rất ít. Trong thời gian nghỉ hè, An Thính Miên vẫn luôn bận chuẩn bị cho cuộc tranh tài này, mà lần trước công ty Vân Ngạn lại mới ra mắt một loại ô tô không người lái, hai tháng nay đều đầu tắt mặt tối vì chuyện này. Có khi vì chuyện này kết thúc nên Vân Ngạn mới đến Paris với mẹ và bác gái.
Nhưng cô cũng sắp phải khai giảng. Tin vui là năm 4 của An Thính Miên hầu như không có giờ lên lớp, chỉ có hai, ba tuần là phải dành cho một hoặc hai môn MOOC (*) và môn học trong chương trình học theo sơ đồ cây (**).
(*) MOOC (Massive open online course): là khóa học thông qua Internet không giới hạn số người tham dự. Khác với phương pháp giáo dục cổ điển với tài liệu khóa học như videos, sách vở, MOOC cung cấp cho học viên diễn đàn để cho học viên, và giáo sư có cơ hội trao đổi với nhau (Wikipedia).
(**) Sơ đồ cây: có thể hiểu là môn học nằm trong kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
Đại học Ngô Giang theo chế độ một năm ba học kỳ, bốn năm đại học có tổng cộng là mười hai học kỳ. Lúc năm nhất, An Thính Miên nhìn chương trình học tập trung, thấy mình phải học 285 tín chỉ là thấy nhức cái đầu, sợ mình học không xong. Thế là năm nhất, năm hai cô điên cuồng đi học, nhiều khi một tuần mà học đến tận mười ba môn.
Lúc cô kiểm tra giữa kỳ thì người khác đi chơi, lúc cô thi cuối kỳ thì người ta vẫn đang chơi. Chỉ là lúc người ta thi cuối kỳ thì cô có thể có chút thời gian để thở lấy hơi. Nhưng mà đợt kiểm tra giữa kỳ tiếp theo của cô thì vẫn đúng vào lúc người ta được đi chơi.
Chủ yếu là cách học của cô như bộ đội đặc chủng vậy. Năm tư bắt buộc phải tìm công ty thực tập, nhưng vì An Thính Miên đến thực tập ở Studio Kiến Lam của Nguỵ Lam nên cũng có thể nhận được chứng nhận thực tập rồi. Bởi vậy An Thính Miên hoàn toàn không cần lo gì về chuyện học phần thực tập cả.
Lúc nghỉ hè cô cũng thi vài môn ngoại ngữ, thi cả IELTS và TOEFL. Trước đó cô cũng đã có vài tác phẩm đoạt giải lớn, giải nhỏ. Nếu trận tranh tài này cô đoạt giải, vậy là cô lại có thêm kinh nghiệm thực tiễn. Giai đoạn chuẩn bị đã gần như hoàn tất, chỉ cần chờ cô nộp sơ yếu lý lịch phỏng vấn nữa thôi.
Vậy nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có khả năng cô sẽ trải qua năm 4 cực kỳ nhẹ nhàng.
“Trong thời gian một tháng tới không có chuyện gì quan trọng lắm, chắc anh có thể ở cạnh em nhiều hơn chút.” Vân Ngạn không khẳng định tuyệt đối, vì có một số việc rất vô thường. Anh chỉ có thể dành toàn bộ thời gian không dành cho công việc để dành cho cô, đó là trong trường hợp cô nguyện ý.
“Thật sao?” An Thính Miên khó mà tin nổi. Cô biết anh rất bận, vậy mà toàn bộ thời gian rảnh anh đều dành hết cho cô. An Thính Miên cảm thấy thật ra anh vẫn nên dành thời gian rỗi rãi cho cả bản thân nữa.
“Thật ra anh không cần dành toàn bộ thời gian rảnh…”
“Ý em là sao?” Vân Ngạn tức đến bật cười, quay sang nhéo mặt cô.
“Ý em là giữa chúng mình cũng nên dành ra chút không gian riêng, anh nghĩ xem có đúng không nào?” An Thính Miên rất cẩn thận trả lời.
“Em nói gì đó có lý hơn được không? Kỳ nghỉ hè này chúng mình dành được bao nhiêu ngày cho nhau hả An Thính Miên? Lần này em đến Paris, có phải anh không chủ động nhắn tin, gọi điện cho em thì em cũng sẽ không tự giác nhắn tin cho anh đúng không? Còn muốn chừa không gian hả, em muốn anh phải làm sao nữa?”
“Ui da ui da ~” An Thính Miên kéo tay anh xuống, xoa xoa khuôn mặt mình. Ừ thì, thật ra cũng không đau lắm: “Em chỉ là giả sử thôi mà. Nói chứ em cũng thích nhất là được ở cạnh anh.” An Thính Miên biết dỗ anh đúng lúc, học theo cách anh thường dùng để dỗ cô: “Em chỉ muốn được ở cạnh anh thôi.”
“Tốt nhất là thế.” Vân Ngạn cúi đầu cụng trán cô, hung dữ nói.
“Đi nào đi nào, ở đây nhiều người.” An Thính Miên vẫn không thể thoải mái khi ở ngoài được. Cô nhón chân chủ động hôn lên môi anh, rồi kéo anh đi về phía trước, tiếp tục đi dạo.
“Đừng nói là anh đến Paris… nhé?” An Thính Miên hỏi một cách không chắc chắn.
Anh bị giọng điệu của cô chọc cười: “Anh nhớ em.” Anh không trả lời thẳng, nhưng lại chọc cho cô đỏ cả hai má.
“Anh dỗ người quen quá nhỉ.” An Thính Miên lẩm bẩm. Cô kéo rèm ra, đi đến ban công, nhìn xuống dưới lầu thì thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào xe.
Dạo này thời tiết Paris khá nóng nực, ở trên anh mặc một chiếc áo sơ mi không tay màu xám, ở dưới là một chiếc quần âu màu đen thoải mái, trên khuỷu tay anh là một chiếc áo khoác, hoàn toàn ra dáng một nam sinh viên. Nếu không phải An Thính Miên đứng ở lầu 4 với thị lực 5.2 thì chắc đã hoài nghi người kia không phải Vân Ngạn rồi.
“Ừ, chỉ dỗ mỗi em.” Anh cũng biết nói lời âu yếm, thường nói nhất là câu chỉ hôn em, chỉ dỗ em, chỉ cho em, chỉ thích em, chỉ yêu em, nấu cho em xong rồi. Anh quá hiểu làm thế nào để dỗ được cô.
An Thính Miên giả vờ bình tĩnh: “Chờ em hai mươi phút.”
“Được.” Anh không ý kiến gì, cũng “không dám” có ý kiến.
Sau khi cúp điện thoại, An Thính Miên dùng tốc độ cực nhanh để rửa mặt, vội vàng thoa một ít kem cấp ẩm cho xong. Rồi cô thay một chiếc váy ngắn với một đôi giày da màu đen, cầm túi xách chuẩn bị ra cửa.
“Này.” Trịnh Tưởng Tưởng vừa bước ra thì thấy An Thính Miên đang định rời đi.
“Chồng em đến Paris tìm em, em nói chuyện với chị sau nhé, em đi trước đây.” An Thính Miên nói xong thì vẫy tay với chị rồi rời đi.
Trịnh Tưởng Tưởng còn chưa kịp hiểu những lời cô nói thì cửa đã đóng sầm lại: “Chồng?” Một giây sau: “Moá!” Trịnh Tưởng Tưởng mở cửa ban công chị vẫn thường nhìn xuống, lập tức thấy cảnh cô gái nhỏ vừa ra khỏi cửa đã nhào lên người một người đàn ông. “Chậc chậc chậc chậc”, cô bé bình thường ngoan ngoãn an tĩnh là thế, thật không ngờ…
“Sao anh lại tới đây?”
An Thính Miên vừa mở cửa chung cư, anh lại như cảm nhận được, lập tức dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, trên môi lập tức xuất hiện một nụ cười thật tươi. An Thính Miên như bị cuốn theo, bước chân vui vẻ hơn rất nhiều. Anh cho là cô muốn nhào đến ôm nên dang tay, An Thính Miên cũng theo đó mà nhào tới.
Anh vững vàng đỡ được cô. Cô nhón chân, anh cúi đầu, chỉ cần hơi khom lưng một chút là hôn được đôi môi đỏ của cô. Dĩ nhiên là anh cũng làm thế thật.
“Vui đến thế à?” Anh ôm eo cô, khống chế gáy cô, thân mật tựa trán mình lên trán cô.
An Thính Miên mượn lực từ tay anh để ổn định cơ thể mình. Cô tựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Sao anh lại tới đây thế?” Cô gái nhỏ không kìm nổi sự ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ, giọng nói cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc trào dâng.
“Vì nhớ em đó!” Đến cả anh cũng không khỏi học theo giọng điệu của cô.
Sợi tóc bên thái dương của cô hơi ướt, anh vươn tay vén ra sau tai cho cô: “Em mới dậy à?”
“Ừm.” An Thính Miên có hơi ngại ngùng, khẽ đẩy anh ra, nhưng vẫn kéo ống tay áo của anh, nhỏ nhẹ làm nũng: “Mấy ngày nay làm sao em cũng không ngủ ngon được.”
Anh nhận lấy túi xách của cô, dắt tay cô bước đến bên ô tô.
An Thính Miên ngồi vào ghế lái phụ, ngửa đầu nhìn người đàn ông đang thắt dây an toàn cho mình: “Mình đi đâu vậy anh?”
“Cạch”, Vân Ngạn thắt dây an toàn xong. Anh vừa ngẩng đầu đã va phải đôi mắt trong veo của cô khiến anh rung động. Muốn hôn cô quá. Mà anh cũng làm thế thật.
“Ưm” Tần suất hôn của anh có hơi dày, An Thính Miên đã sắp không chịu nổi. Cô nhẹ nhàng để tay lên ngực anh. Cũng may anh chỉ hôn một lúc là thả cô ra.
Lòng bàn tay anh vuốt ve bờ môi đỏ mềm của cô: “Dẫn bé cưng đi ăn cơm nhé.”
“Dạ.” Đại khái là ánh mắt anh mang tính xâm lược quá mạnh mẽ, An Thính Miên chỉ biết tránh đi, đôi tay chặn anh lại.
Anh cũng không vội gì vài khoảnh khắc như thế. Anh ngồi trên ghế lái, điều chỉnh tay lái.
“Anh đến Paris từ khi nào vậy?” An Thính Miên lục tìm túi xách của mình. Nếu biết trước sẽ đi ăn cơm thì chắc chắn cô đã trang điểm thêm rồi. May mà An Thính Miên lúc nào cũng mang theo phấn phủ, kem chống nắng và thỏi son quen thuộc. Lúc ra ngoài, cô còn tiện tay cầm theo chai xịt khoá make-up, vừa đủ làm một lớp trang điểm nhẹ nhàng cực kỳ đơn giản.
Anh chỉ cần liếc thoáng cũng biết cô muốn trang điểm, anh cầm chắc tay lái trong tay: “Từ đêm qua.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô gái nhỏ “tranh thủ lúc rảnh rỗi” nhìn anh một cái: “Tối hôm qua á?”
“Mẹ anh với bác gái đến dự show thời trang, tiện thể đến xem em luôn.”
“Mẹ tới á?” An Thính Miên khựng lại, tay cầm bông dặm phấn ngừng giữa không trung, nhìn anh với vẻ khó tin.
An Thính Miên ngồi thẳng lưng, dọn dẹp đồ trang điểm: “Vậy anh tới đây…?”
“Tối qua anh đến Paris lúc 8 giờ, vốn dĩ mẹ cũng bảo anh đến tìm em luôn rồi, nhưng bác gái nói em đã vất vả cả ngày rồi, đừng tới quấy rầy em. Sáng nay mẹ giục anh sang, nhưng anh gọi thì em không nghe máy.”
An Thính Miên mở điện thoại lên xem, đúng là 7 giờ rưỡi sáng có mấy cuộc gọi nhỡ của anh. An Thính Miên có hơi ngại: “Lúc đó em chưa tỉnh ngủ.”
“Anh cũng có nghĩ vậy.” Một bên tay của anh không bận lái xe thì xoa đầu cô, cực kỳ cưng chiều: “Anh biết gần đây em vất vả. Không sao đâu, đàn ông chờ vợ mình là chuyện bình thường mà.”
“Cảm ơn ông xã.” An Thính Miên rất biết cách thuận nước đẩy thuyền, ngọt ngào gọi anh.
Dĩ nhiên anh cũng rất tận hưởng đãi ngộ này: “Đừng khách sáo, bà xã.”
Vân Ngạn đưa An Thính Miên đến một quán ăn không quá nổi bật trên đường Saint Catherine. Cánh cửa trước mặt An Thính Miên hình như có tên tiếng Hàn. Lúc được anh dắt vào bên trong, cô mới phát hiện trang trí bên trong mang phong cách rất Triều Tiên.
“Đây là quán ăn của người Hoa đấy.”
“Là quán của người Trung hả?” An Thính Miên không ngờ đây là quán phục vụ món Trung nên cực kỳ tò mò.
“Nói một cách chính xác thì hẳn là quán ăn Hoa - Triều, bà chủ quán là người Triều Tiên.” Anh dẫn cô đến ngồi ở vị trí còn trống.
“Mới lạ ghê, hiếm khi em nghe về kiểu quán ăn như thế này.”
“Chẳng phải em nói trong điện thoại là muốn ăn mì lạnh với thịt nướng sao? Anh tìm nhà hàng làm chuẩn vị nhất ở Paris đây.” Vân Ngạn lật xem thực đơn người phục vụ đưa tới rồi chọn món.
“Em có muốn ăn gì không?” Vân Ngạn ngẩng đầu nhìn cô. Trong mắt cô chỉ có tò mò dò xét.
“Có thịt ba chỉ không ạ? Gọi một phần thịt ba chỉ, còn lại anh xem rồi gọi đi.” An Thính Miên phó thác hoàn toàn cho anh, cô chẳng hề muốn đếm xỉa chút nào.
Ăn thịt nướng thì phải có rau xà lách, hơn nữa An Thính Miên cũng rất thích ăn rau xà lách, vậy nên Vân Ngạn gọi hai phần rau xà lách. Cô không thích ăn nội tạng, vậy nên Vân Ngạn gọi một ít thịt bò và cá, còn gọi thêm thịt ba chỉ và rau dưa. Ngoài ra cô đi ăn thịt nướng thì còn phải gọi cả cơm trộn nữa.
“Một phần cơm ạ?” An Thính Miên ngồi bên cạnh anh, liếc nhìn thực đơn.
“Phải ăn hết đấy.” Vân Ngạn còn không thèm ngẩng đầu, chọn xong thì trả iPad cho người phục vụ.
An Thính Miên nhún vai tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra lần nào ăn cơm An Thính Miên cũng chỉ muốn ăn một chút thôi. Sau đó, ừ cô ăn “một chút” thật. Cô chỉ cần ăn một, hai miếng cơm là Vân Ngạn sẽ tự giác nhận lấy rồi giải quyết phần còn lại của cô theo thói quen.
Lần trước cô đi ăn với anh trai và chị dâu tương lai, cô đã bị đồ kỳ cục An Nguyên mắng một trận.
“Ấy ấy ấy, ăn cơm thì ăn cơm đi, làm cái gì vậy hả? Em để người ta ăn phần thừa của em là sao, có còn biết lễ nghĩa là gì không? Bình thường anh dạy em em để đâu rồi hả? Có muốn chim chuột thì cũng chú ý hoàn cảnh đi chứ, trước mặt anh chị mà không biết tém lại à.”
An Thính Miên vẫn còn nhớ rõ mấy lời này của anh ấy. Nhưng lần trước An Nguyên đã bảo là ăn xong rồi, rốt cuộc sau đó vẫn ăn tiếp phần cơm chưa ăn xong trong bát chị dâu. Hừ, chỉ cho quan phóng hoả, không cho dân đốt đèn.
“Vậy thì gọi hai phần đi, phần ai nấy ăn.”
“Sao nào? Anh không được ăn phần trong bát em à?”
Không ngờ anh lại nói trắng như thế. Được thôi, anh thích ăn thì cứ ăn đi.
Vân Ngạn không gọi đầu bếp đến bàn nướng, mà tự mình cầm kẹ
Ừm, vẫn là bàn tay nghệ nhân như cũ. Đàn ông biết nấu ăn đúng là càng đàn ông hơn mà.
Nhưng An Thính Miên cũng không quên ném phần vất vả nhất cho người đàn ông biết nướng thịt của cô.
Quả nhiên, cuối cùng dù phần cơm gọi cho An Thính Miên nhưng cô chỉ ăn ba miếng là đẩy qua cho Vân Ngạn, bà hoàng ăn cơm cho đủ hình thức gọi là có ăn cơm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Trời ơi, quán này nêm nếm hệt như vị ở quê nhà vậy, ăn ngon quá đi.”
Đi dạo bên bờ sông Seine, An Thính Miên nắm tay anh vung trước vung sau.
“Vậy về nước thì dẫn em đi ăn nhé?”
“Được chứ, nếu anh không bận.”
Thời gian Vân Ngạn có thể dành cho cô rất ít. Trong thời gian nghỉ hè, An Thính Miên vẫn luôn bận chuẩn bị cho cuộc tranh tài này, mà lần trước công ty Vân Ngạn lại mới ra mắt một loại ô tô không người lái, hai tháng nay đều đầu tắt mặt tối vì chuyện này. Có khi vì chuyện này kết thúc nên Vân Ngạn mới đến Paris với mẹ và bác gái.
Nhưng cô cũng sắp phải khai giảng. Tin vui là năm 4 của An Thính Miên hầu như không có giờ lên lớp, chỉ có hai, ba tuần là phải dành cho một hoặc hai môn MOOC (*) và môn học trong chương trình học theo sơ đồ cây (**).
(*) MOOC (Massive open online course): là khóa học thông qua Internet không giới hạn số người tham dự. Khác với phương pháp giáo dục cổ điển với tài liệu khóa học như videos, sách vở, MOOC cung cấp cho học viên diễn đàn để cho học viên, và giáo sư có cơ hội trao đổi với nhau (Wikipedia).
(**) Sơ đồ cây: có thể hiểu là môn học nằm trong kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
Đại học Ngô Giang theo chế độ một năm ba học kỳ, bốn năm đại học có tổng cộng là mười hai học kỳ. Lúc năm nhất, An Thính Miên nhìn chương trình học tập trung, thấy mình phải học 285 tín chỉ là thấy nhức cái đầu, sợ mình học không xong. Thế là năm nhất, năm hai cô điên cuồng đi học, nhiều khi một tuần mà học đến tận mười ba môn.
Lúc cô kiểm tra giữa kỳ thì người khác đi chơi, lúc cô thi cuối kỳ thì người ta vẫn đang chơi. Chỉ là lúc người ta thi cuối kỳ thì cô có thể có chút thời gian để thở lấy hơi. Nhưng mà đợt kiểm tra giữa kỳ tiếp theo của cô thì vẫn đúng vào lúc người ta được đi chơi.
Chủ yếu là cách học của cô như bộ đội đặc chủng vậy. Năm tư bắt buộc phải tìm công ty thực tập, nhưng vì An Thính Miên đến thực tập ở Studio Kiến Lam của Nguỵ Lam nên cũng có thể nhận được chứng nhận thực tập rồi. Bởi vậy An Thính Miên hoàn toàn không cần lo gì về chuyện học phần thực tập cả.
Lúc nghỉ hè cô cũng thi vài môn ngoại ngữ, thi cả IELTS và TOEFL. Trước đó cô cũng đã có vài tác phẩm đoạt giải lớn, giải nhỏ. Nếu trận tranh tài này cô đoạt giải, vậy là cô lại có thêm kinh nghiệm thực tiễn. Giai đoạn chuẩn bị đã gần như hoàn tất, chỉ cần chờ cô nộp sơ yếu lý lịch phỏng vấn nữa thôi.
Vậy nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có khả năng cô sẽ trải qua năm 4 cực kỳ nhẹ nhàng.
“Trong thời gian một tháng tới không có chuyện gì quan trọng lắm, chắc anh có thể ở cạnh em nhiều hơn chút.” Vân Ngạn không khẳng định tuyệt đối, vì có một số việc rất vô thường. Anh chỉ có thể dành toàn bộ thời gian không dành cho công việc để dành cho cô, đó là trong trường hợp cô nguyện ý.
“Thật sao?” An Thính Miên khó mà tin nổi. Cô biết anh rất bận, vậy mà toàn bộ thời gian rảnh anh đều dành hết cho cô. An Thính Miên cảm thấy thật ra anh vẫn nên dành thời gian rỗi rãi cho cả bản thân nữa.
“Thật ra anh không cần dành toàn bộ thời gian rảnh…”
“Ý em là sao?” Vân Ngạn tức đến bật cười, quay sang nhéo mặt cô.
“Ý em là giữa chúng mình cũng nên dành ra chút không gian riêng, anh nghĩ xem có đúng không nào?” An Thính Miên rất cẩn thận trả lời.
“Em nói gì đó có lý hơn được không? Kỳ nghỉ hè này chúng mình dành được bao nhiêu ngày cho nhau hả An Thính Miên? Lần này em đến Paris, có phải anh không chủ động nhắn tin, gọi điện cho em thì em cũng sẽ không tự giác nhắn tin cho anh đúng không? Còn muốn chừa không gian hả, em muốn anh phải làm sao nữa?”
“Ui da ui da ~” An Thính Miên kéo tay anh xuống, xoa xoa khuôn mặt mình. Ừ thì, thật ra cũng không đau lắm: “Em chỉ là giả sử thôi mà. Nói chứ em cũng thích nhất là được ở cạnh anh.” An Thính Miên biết dỗ anh đúng lúc, học theo cách anh thường dùng để dỗ cô: “Em chỉ muốn được ở cạnh anh thôi.”
“Tốt nhất là thế.” Vân Ngạn cúi đầu cụng trán cô, hung dữ nói.
“Đi nào đi nào, ở đây nhiều người.” An Thính Miên vẫn không thể thoải mái khi ở ngoài được. Cô nhón chân chủ động hôn lên môi anh, rồi kéo anh đi về phía trước, tiếp tục đi dạo.
/73
|