Mẹ Ngốc Nghếch Con Thiên Tài

Chương 57: Chuyện của Tiểu Hạ (1)

/141


Phòng tổng giám đốc Tập đoàn ‘Trụ ’.

Công việc hôm nay của Vô Ưu là đánh máy một ít tư liệu đơn giản. Sau vụ hợp đồng lần trước, Phương Đông Dạ đã ý thức được, thật sự không thể yêu cầu quá cao với cô. Cứ phải từ từ, từng bước từng bước một mới được. Cho nên, lần này anh giao cho cô đánh một phần văn kiện, không yêu cầu thời gian hoàn thành.

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu bận rộn dễ sợ, liền cúi đầu nhìn tờ giấy mình vừa viết mấy cái tên lên đó, không khỏi buồn cười. So với Vô Ưu, tổng giám đốc như anh thật đúng là không có việc gì rồi. Rất nhiều văn kiện chưa xem, nhưng lại ở đây nhìn tên tình địch, đưa ra đánh giá.

Hoắc Lãng!

Địch thủ số một! Với Vô Ưu có tình cảm nồng nàn. Mặc dù Vô Ưu đối với người này phần lớn chỉ là tình bạn, nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, không thể một sớm một chiều đánh bại.

Nhạc Khải!

Trực tiếp loại trừ! Không có lực uy hiếp! Trong thời gian ngắn sẽ không cần để ý nữa. Bởi vì, anh chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, sẽ công bố thân phận của Vô Ưu. Cho nên, lực uy hiếp của Nhạc Khải bị trực tiếp loại trừ!

Phúc Thành!

Thiếu chút nữa đã quên còn có người này. Người này sức uy hiếp hẳn là không lớn. Nhiều năm như vậy cũng không có hành động gì, bây giờ lại cách xa, càng không có cơ hội. Cho nên, cũng có thể loại trừ luôn.

Hoắc Lãng, Hoắc Lãng, Hoắc Lãng. . .

Phương Đông Dạ viết đi viết lại tên Hoắc Lãng trên giấy. Làm thế nào để đánh bại kẻ địch này đây? Nói thật, tình cảm của Hoắc Lãng đối với Vô Ưu sâu sắc như vậy, còn có phần kiên định, đến anh cũng phải cảm động. Ngay cả kẻ địch như anh, nhớ lại những lời hôm qua hắn nói, cũng cảm thấy rung động, huống hồ là Vô Ưu. Cho nên, anh cảm thấy người này có sức uy hiếp nhất với anh.

Reng…reng…reng….

"Alô, tốt, gửi qua máy tính cho tôi."

Phương Đông Dạ sau khi nhận điện thoại, lại ngoài ý muốn nghe được, người điều tra thông tin về gia đình Tiểu Hạ báo cáo, đã hoàn thành nhiệm vụ.

Anh vốn cho hắn ta thời gian ba ngày để điều tra tin tức, không ngờ chỉ qua một đêm đã có được kết quả rồi. Xem ra, hiệu suất làm việc của những người này thật không tệ. Đúng là Diễm - con trai anh thật tinh mắt, lại có thể giới thiệu tổ chức có thực lực như vậy cho anh.

Tin... tin… tin…. Tin….

Có tài liệu gửi tới. Phương Đông Dạ sau khi xem hết tư liệu vừa gửi đến, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lập tức đăng nhập ngân hàng online. Tự mình cắt khoản trả cho tổ chức ‘trong suốt’ kia. Hơn nữa, còn thanh toán nhiều hơn một ngàn vạn.

Phương Đông Dạ thích những tổ chức, hoặc người bản lĩnh. Cho nên, thông qua chuyện đơn giản lần này, anh liền xác định luôn tổ chức này có năng lực, hơn nữa còn chắc chắn một điều, đó chính là tương lai nhất định sẽ còn có cơ hội hợp tác. Nếu đã chắc chắn sau này còn có thể hợp tác, vậy lần này hào phóng một chút, cũng không có thiệt gì.

Căn cứ theo tư liệu điều tra, Phương Đông Dạ rất nhanh đã đưa ra kế sách hành động. Mà điểm đột phá của kế sách, lại chính là mẹ của Tiểu Hạ - người phụ nữ coi việc đánh bạc như mạng sống của mình.

Chỉ với mấy chữ này thôi, đã làm anh có thể hoàn toàn đạt được mục đích của mình. Huống chi, cha Tiểu Hạ lại đang làm việc trong công ty của tập đoàn “Trụ”. Cho nên, muốn đem bọn học bức đến đường cùng, có thể nói là rất dễ dàng.

Nghĩ đến kế sách của mình, Phương Đông Dạ bắt đầu online, chỉ thị nhiệm vụ cho mọi người. Không có cách khách nha, trước kia anh vẫn dùng điện thoại. Nhưng bây giờ Vô Ưu ở đây, nói chuyện phải cẩn thận. Nhất là có dính dáng đến cô, thì càng phải tránh.

"Vô Ưu, ngày mai tôi phải đi Pháp, mở hội nghị mở rộng thị trường nước ngoài. Vì đây là một chuyện vô cùng quan trọng, cho nên, có thể trong thời gian đó, không thể liên lạc được."

Chuẩn bị xong hết thảy, Phương Đông Dạ bắt đầu lót đường cho mình. Đối với những lời nói của anh, Vô Ưu cũng không nghi ngờ gì, chỉ thoải mái hỏi:

"Oh, vậy anh phải đi bao lâu?"

Phương Đông Dạ sau khi tự hỏi một chút, nói:

"Lâu thì mười ngày, nhanh thì một tuần thôi. Trong thời gian này, nếu em có vấn đề gì, không nên tự xử lý, chờ tôi về đã."

Phương Đông Dạ nói như vậy, rõ ràng là muốn nói với Vô Ưu, trong khoảng thời gian này sẽ không tìm được anh. Nhưng, Vô Ưu làm sao có nghĩ nhiều được như vậy. Cho nên rất ‘nghe lời’ nói:

"Được, dù sao tôi cũng không có khả năng có chuyện gì đi."

Nói xong, lại tiếp tục công việc của mình. Phương Đông Dạ còn lại nói thầm trong lòng: không có chuyện gì? Không có chuyện gì tôi cũng không dùng cách chạy ra nước ngoài tránh em nha!

...

Giờ cơm trưa, ở nhà Vô Ưu, cậu nhóc kia không giống như bình thường đi nấu cơm, mà là mặc áo ngủ, đi dép lê, lảo đảo tới ngôi nhà bên cạnh – chỗ ở của Phương Đông Dạ.

"Cậu chủ Diễm, cơm đã chuẩn bị xong rồi."

Đầu bếp giống như đang đợi Diễm. Khi cậu vừa xuất hiện, liền dẫn cậu đến phòng ăn. Mà tên nhóc kia cũng không khách khí, liền ngồi xuống ăn rõ nhiều.

Sáng nay, Phương Đông Dạ nói với cậu, đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu một đầu bếp. Cậu nhớ không quên bữa cơm này. Buổi sáng làm gì cũng thất thần, nhưng mà, bữa cơm này thật hoàn hảo, thật không làm cho cậu phải thất vọng. Nấu ăn thật ngon, hơn nữa là vô cùng, vô cùng ngon.

Sau khi ăn uống no say, trở lại nhà mình, gọi điện cho Phương Đông Dạ...

"Ăn có được không?"

Phương Đông Dạ liếc mắt nhìn Vô Ưu, sau khi xác định cô sẽ không đột nhiên xông lại đây, liền thân thiết hỏi Nhạc Diễm. Nhạc Diễm còn lại trả lời chi tiết:

"Đây là bữa cơm trưa thịnh soạn nhất của con."

Nói xong, thuận miệng bỏ thêm một câu:

"Nhưng mà, là hai nhà khác nhau, chạy qua chạy lại rất là phiền toái. Nếu trên bức tường giao nhau, có một cánh cửa thì tốt rồi."

Ý kiến hay!

Đã quyết định chăm sóc con thật tốt, sẽ cho cậu bé những gì tốt nhất, Phương Đông Dạ vừa nghe Nhạc Diễm buột miệng nói như thế, liền cúp điện thoại, lập tức online, phát ra mệnh lệnh, cho công ty lắp đặt đến nhà Vô Ưu và Nhạc Diễm. Đến đó, hết thảy đều nghe theo sự chỉ huy của Nhạc Diễm. . .

Vô Ưu đang chăm chú làm việc, căn bản không biết, người ta đang trắng trợn thi công trong nhà mình. Trên tường trong phòng Nhạc Diễm, được lắp thêm một cánh cửa. Cánh cửa này sau khi mở ra, là phòng khách nhà Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ đem hai nhà làm thông thành một nhà, mong ước lúc trước đã thực hiện được rồi.

...

Công việc của Vô Ưu đã bố trí xong. Nhạc Diễm đã có đầu bếp riêng. Nhạc Khải không có uy hiếp, cho nên không cần nghĩ tới. Phúc Thành trước sau đều không đến, hẳn là không thể xuất hiện lúc anh không có ở đây. Cho nên, người này cũng không cần nghĩ tới. Đến cái người có sức uy hiếp lớn nhất là Hoắc Lãng.

Hắc hắc, ngày hôm qua, Phương Đông Dạ đã vận dụng quan hệ của mình, làm cho trường cũ ở bên Pháp của Hoắc Lãng và Tề Rạng Đông, liên hệ với bọn họ, mời họ sang tham gia cuộc thi “sinh viên tốt nghiệp ưu tú” rồi. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, rất có thể ngày mai bọn họ sẽ ngồi trên cùng một chiếc máy bay đó.

Không khó nhìn ra, lần này Phương Đông Dạ đã chuẩn bị rất chu toàn. Cũng tự nhận kế hoạch của mình là hoàn mỹ, không sai sót gì, chẳng chê vào đâu được. Nhưng, lại không nghĩ rằng, mọi tính toán vĩnh viễn không theo kịp sự biến hóa.

Ngày thứ hai, sau khi Phương Đông Dạ đã xác định hết thảy mọi việc đều giống như kế hoạch, không có xuất hiện vấn đề gì khác, liền yên tâm lên máy bay đi Pháp. Sau khi lên máy bay, anh đã tắt điện thoại di động đi. Cửa ải này, dựa theo kế hoạch, anh phải đóng máy suốt bảy ngày. Vẫn là câu nói kia, anh làm như vậy chính là để trốn Vô Ưu. Bởi vì, nếu như anh bị Vô Ưu tìm được, thì kế hoạch coi như là thất bại hoàn toàn.

...

Mẹ, mẹ nhanh lên một chút đi. Muộn giờ đi làm rồi."

Sáng sớm, Nhạc Diễm đã thúc giục Vô Ưu như thế bốn, năm lần rồi. Nhưng Vô Ưu vẫn như trước, không vội vàng hay hoảng hốt gì, mà ngồi ăn sáng, vừa ăn vừa nói:

"Từ từ ăn, có gì mà vội hả."

Đối mặt với sự ung dung của Vô Ưu, Nhạc Diễm chỉ có thể tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Mãi đến khi cậu bé xác định mẹ sẽ đến muộn, mới tỉnh ngộ nói:

"Mẹ, mẹ sẽ không phải là thừa dịp tổng giám đốc không có ở đây, cho nên trốn việc đó chứ?"

Vô Ưu sững sờ, đột nhiên nhớ ra. Đúng vậy, tổng giám đốc hôm nay ra nước ngoài rồi. Thì ra mấy ngày vừa rồi, Vô Ưu đã quen thói được Phương Đông Dạ đưa đón. Nhạc Diễm vừa nói, khiến cô cũng ý thức được, hôm nay cô phải tự đi xe bus. Vô Ưu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, sau đó trong lòng không nhịn được kêu thầm một tiếng: xong rồi.

"Mẹ ăn no rồi, đi đây."

Sau khi nói xong, vội vàng chạy đi. Bộ dạng hốt hoảng này, thật đúng là cho Nhạc Diễm có một cảm giác đã lâu không thấy nha. Cũng làm cho cậu ý thức được, mẹ cậu vừa rồi không chút hốt hoảng, thì ra là vì nghĩ cha sẽ đến đón. Điều này có phải đã nói lên, mẹ đã có thói quen ỷ lại cha rồi không? Nếu như cha biết được, nhất định sẽ thật cao hứng đi!

"Túi xách, điện thoại di động, tiền lẻ."

Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu đi đến cửa, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nhắc nhở mẹ mấy thứ trọng điểm. Mà Vô Ưu đã lâu không gặp cảnh hốt hoảng như vậy, sau khi nghe Nhạc Diễm nói xong, không khỏi xấu hổ. Vội vàng chạy vào phòng tìm đồ.

"Túi xách trên ghế sa lon, điện thoại di động hẳn là đang sạc pin, tiền lẻ ở trong ví không còn, con có đây này."

Dựa theo gợi ý, Vô Ưu dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong đồ, sau đó lao ra khỏi cửa, chạy đến công ty. Đi làm vào giờ cao điểm, Vô Ưu chen chúc trong đám người chật chội. Suýt nữa đã nghẹt thở. Đột nhiên phá lệ, nhớ tới chiếc xe riêng rộng rãi, thoải mái của Phương Đông Dạ. Để cho cô no đủ, giờ trải qua cực khổ, chạy tới công ty nhưng vẫn đến muộn, làm Vô Ưu càng thêm nhớ đến Phương Đông Dạ.

Lúc có Phương Đông Dạ, cô đâu phải vất vả như thế này chứ. Nhìn vẻ mặt chưa từng lo âu của cô có thể thấy được, sau khi cô đã thật sự quen hưởng thụ, giờ nghĩ đến chịu khổ thật khó có thể tiếp nhận nha.

Cả một buổi sáng, một mình Vô Ưu vùi đầu trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Mặc dù lúc trước khi có Phương Đông Dạ, hai người cũng rất ít nói chuyện, nhưng bây giờ, Vô Ưu cảm giác được sự trống trơn, dù sao vẫn cảm thấy như thiếu đi cái gì đó. Không nhịn được, lập tức nhìn về phía chỗ ngồi của Phương Đông Dạ. Biết rất rõ là không có ai, nhưng lại không nhịn được. Mà khi nhìn thấy không có người, lại cảm thấy có chút thất vọng.

Cứ như vậy, Vô Ưu suy tính thiệt hơn, vô tri vô giác đã qua nửa ngày.

Cốc… cốc… cốc…

Phòng tổng giám đốc truyền đến tiếng gõ cửa. Vô Ưu đột nhiên trở nên vui vẻ, chạy đến mở cửa. Khi nhìn thấy là thư ký trưởng Bùi, trong lòng liền xẹt qua một tia thất vọng. Cảm xúc thay đổi này của cô, Bùi Linh nhìn thấy hết, cũng cảm thấy thật vui mừng. Cô biết, Vô Ưu ngốc nghếch này, đối với Phương Đông Dạ, đã bắt đầu có chút cảm giác rồi.

"Vô Ưu, đến giờ ăn cơm rồi. Tổng giám đốc trước khi đi, sợ cô làm việc không để ý thời gian, nên giao nhiệm vụ cho tôi nhất định phải nhắc cô đi ăn."

Nói xong, xoay người rời đi. Mà Vô Ưu còn lại, trong lòng có một loại cảm động nói không lên lời.

Phương Đông Dạ đi nước ngoài, nhưng vẫn quan tâm đến việc ăn uống của cô. Đúng là bạn chí cốt.

Ăn cái gì đây?

Được rồi, tìm học trưởng vậy. Cô đã nói sẽ mời học trưởng ăn cơm, hơn nữa, cũng muốn trả lại nhẫn cho anh. Nghĩ vậy, Vô Ưu gọi điện thoại di động cho Hoắc Lãng. Nhưng lại trùng hợp phát hiện ra, học trưởng bây giờ cũng đang ở sân bay, chuẩn bị đi Pháp. Cho nên, cũng không thể làm gì khác hơn, đành chờ anh trở về rồi đi ăn vậy.

Tổng giám đốc không có ở đây, học trưởng cũng không có. Được rồi, tìm Tiểu Hạ vậy. Cô gọi điện thoại di động cho Tiểu Hạ, nhưng cũng không thấy nhấc máy, đành đi đến phòng nhân sự tìm cô ta. Người ở phòng nhân sự lại nói, Tiểu Hạ không đi làm, cũng không xin phép, mà gọi điện thoại cũng không liên lạc được với cô ta. Mọi người cũng rất lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với cô ta hay không.

Hôm nay mọi người đều sao vậy nhỉ? Cảm giác như có chuyện gì không bình thường vậy.

Vô Ưu cơm trưa cũng không ăn, nhất quyết gọi điện thoại bằng được cho Tiểu Hạ. Nhưng, hết lần này tới lần khác, đều không có ai nghe máy. Cuối cùng, vì lo lắng cho Tiểu Hạ, cô cầm túi xách, đi ra khỏi phòng làm việc. Nói cách khác, ngày đầu tiên Phương Đông Dạ không có ở đây, đầu tiên là cô đến muộn, bây giờ lại về sớm. Chỉ là, Phương Đông Dạ cũng sẽ không trách cô, bởi vì, chút việc này cũng đã nằm trong dự liệu của anh, ít nhất là chuyện về sớm.

Vì hôm trước vừa đưa Tiểu Hạ về, nên Vô Ưu bắt luôn xe đi thẳng đến đó. Sau khi hỏi thăm người quản lý tòa nhà số nhà Tiểu Hạ, thấy ánh mắt anh ta cứ là lạ, cô có cảm giác rất không bình thường, đi tới nhà Tiểu Hạ.

"Trời ạ, có người hàng xóm như vậy, thật là xui xẻo tám đời mà.”

"Đúng vậy, tối qua làm tôi sợ muốn chết. Mẹ tôi bị bệnh yếu tim, chỉ sợ bà lại tái phát."

"Aiz, không biết bao giờ bọn họ mới chuyển đi. Nếu bọn họ không chuyển đi, e là tôi cũng phải chuyển đi thôi."

"Đúng vậy, tôi còn có con nhỏ nữa. Đứa bé bị dọa đến khiếp sợ, làm sao mà chịu được."

...

Vô Ưu vừa đi tới tầng nhà Tiểu Hạ, đã nhìn thấy mấy bà hay đi buôn chuyện, đang đứng tụm năm tụm ba, chỉ chỉ trỏ trỏ về một chỗ. Trực giác Vô Ưu mách bảo, đó là nhà Tiểu Hạ. Cô không hề nghĩ ngợi, liền chạy vọt đến.

"Xin nhường đường, nhường đường nào."

Vô Ưu vừa hô, vừa đẩy đám người đang đứng túm tụm ra để đi qua. Sau khi đi qua, cô thấy được một cảnh thê thảm trước mặt. Cửa nhà Tiểu Hạ, bị đổ đầy sơn màu đỏ trông đến thảm hại. Trên tường trắng tinh, ngổn ngang những từ ngữ uy hiếp, cùng những hình vẽ kinh khủng. Vô Ưu có một cảm giác không thực, nhìn cảnh tượng này, thấy thế nào cũng như là trong phim ảnh vậy.

Bập bập bập bập bập...

"Tiểu Hạ, cô ở đâu? Tiểu Hạ, tôi là Vô Ưu. Tiểu Hạ..."

Vô Ưu khua cửa hồi lâu vẫn không thấy gì. Cô bắt đầu vừa đập cửa, vừa kêu to. Kêu to cũng khản cả tiếng rồi, nhưng vẫn cửa vẫn như cũ, chẳng thấy ai ra mở. Chẳng lẽ, chẳng lẽ không có ai ở trong? Vô Ưu không gọi cửa nữa, nhìn đám người đang xem náo nhiệt hỏi:

"Người còn ở trong đây không? Họ đi đâu rồi?" Giọng nói lo lắng, có chút run rẩy. Cô thực sự sợ, Tiểu Hạ sẽ xảy ra chuyện.

"Ai nha, cả nhà ba người bọn họ, đều đang ở trong phòng đó. Chắc là sợ, nên không dám ra mở cửa thôi."

Mọi người nhìn nhau đùn đẩy qua lại, cuối cùng một người phụ nữ mập mạp đứng ra trả lời rồi câu hỏi của cô. Vô Ưu sau khi biết người vẫn ở bên trong, lại tiếp tục dùng sức gõ cửa. Kêu càng lúc càng to hơn, gọi càng lúc càng thảm thương.

"Gõ cửa lâu rồi, vẫn không có người ra mở. Liệu có phải…"

Một người phụ nữ to béo, mặc áo ngủ rộng thùng thình, đột nhiên thốt ra một câu như thế. Sau khi bà ta nói xong, tất cả đều rộ lên, cũng bởi vì sợ mà trợn to hai mắt, thậm chí có người còn vội vàng dắt luôn con về. Giống như cho rằng, người bên trong đã xảy ra chuyện vậy.

Có khi nào như vậy? Chẳng lẽ lại như thế? Tự sát? Nghĩ đến đây, Vô Ưu sững sờ. Sau đó, cô liều mạng lại bắt đầu gõ cửa.

"Tiểu Hạ, cô có ở trong đó không hả? Tôi là Vô Ưu. Cô nhanh mở cửa cho tôi đi mà, nếu cô không mở cửa, tôi sẽ phá cửa đó."

Vô Ưu gọi to, giọng nói vì hoảng hốt mà có chút nghẹn ngào. Tiểu Hạ vẫn không đáp lại, làm cô càng lúc càng có dự cảm xấu hơn. Không được! Nếu như bọn họ trong nhà thật sự đã xảy ra chuyện gì thì sao? Nhất định phải tìm người giúp mới được! Nghĩ vậy, Vô Ưu quay đầu nhìn mấy người đang đứng xem nãy giờ, quát:

"Đi gọi nhân viên quản lý tòa nhà đến mở cửa nhanh. Nhanh lên!"

Cả đám người đều vô tình. Bây giờ, rất có thể đã có chuyện xảy ra thật rồi, nhưng, lại vẫn không một ai chịu đứng ra giúp. Ngay lúc Vô Ưu gấp đến độ muốn khóc, có một bé trai cất tiếng nói:

"Chị ơi, chị đừng sợ. Để em đi tìm bác quản lý tòa nhà cho chị."

Vô Ưu cảm kích còn chưa nói ra lời, cậu bé đã bị mẹ kéo lại, vừa lôi đi, vừa nói:

"Con chỉ là một đứa trẻ, loại chuyện như thế này liên quan gì đến con. Mau về nhà với mẹ."

Rồi đi về phía nhà mình. Vô Ưu nhìn màn này, không biết làm thế nào, cô lại nhìn về phía những người khác cầu cứu, nhưng mọi người vẫn nhìn cô như cũ, dường như cũng trốn tránh, tản đi về nhà mình. Rõ ràng là không muốn rước thêm phiền toái vào người.

"Đều là hàng xóm với nhau, các ngươi lại không có nhân tính, không quan tâm đến sống chết của bọn họ sao?"

Vô Ưu bất mãn gào lên. Tiếng thét quá sức, cổ họng có cảm giác như bị xé rách, đau đớn, nhưng, cô vẫn không quan tâm, bởi vì trong lòng cô còn khó chịu hơn nhiều. Cô thật sự sợ, Tiểu Hạ đã xảy ra chuyện gì đó.

Ngay lúc lệ rơi lã chã trên mặt, Vô Ưu đang định đi xuống lầu tìm quản lý tòa nhà, thì cửa mở ra. Vô Ưu nhìn thấy khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt của Tiểu Hạ. Cô không hề nghĩ ngợi, liền vọt đến, ôm lấy Tiểu Hạ khóc rống lên:

"Ô ô, Tiểu Hạ, tại sao lại thành ra như vậy hả? Cũng không chịu mở cửa cho tôi, hại tôi sợ muốn chết, cô có biết không? Ô ô..."

Vô Ưu ôm thật chặt Tiểu Hạ, khóc như một đứa trẻ. Vẻ mặt Tiểu Hạ nguyên bản lạnh lùng, ánh mắt đờ đẫn, cuối cùng cũng đã có một tia cảm giác. Cô hơi cúi đầu xuống, nhìn Vô Ưu ôm mình khóc, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau xót.

Tạo hóa trêu ngươi!

Đây chính là điều Tiểu Hạ cảm thấy giờ phút này. Rõ ràng tất cả đều rất tốt không phải sao? Cô vốn tưởng rằng, chỉ cần cô có thể gả cho một người có tiền, là có thể có được cuộc sống sung túc rồi.

Từ khi cô biết nhớ, bên cạnh cô cũng chỉ có mình cha, bận bịu nhiều việc cũng chỉ có mình cha, nhưng, hai cha con vẫn sống những ngày rất tốt. Cho đến năm cô 18 tuổi, bỗng nhiên có một người phụ nữ đứng trước mặt cô, sau đó nói là mẹ của cô. Đột nhiên có một người mẹ, cô không hề cảm thấy vui sướng, ngược lại còn có chút bài xích. Đơn giản là vì, từ sau khi mẹ xuất hiện, cuộc sống của hai cha con cô không có ngày nào yên ả.

Cuộc sống vốn an nhàn, giàu có, thoáng cái trở thành nghèo rớt mồng tơi. Mà cha cô, chỉ trong thời gian hai năm ngắn ngủi, tóc đã bạc đi hơn một nửa. Người đàn bà nói là mẹ cô, cư nhiên lúc đó lại bỏ đi. Cho nên, Tiểu Hạ hận người đàn bà đó. Hận bà ta quấy rầy cuộc sống yên ổn của hai cha cô. Cũng vào đúng năm đó, nhà trường dành cho cô một xuất đi du học nước ngoài, cô đã định không đi, bởi vì cô không muốn cha ở lại một mình.

"Con đi đi, con có tiền đồ rồi, cha mới có cuộc sống tốt được."

Lời cha nói, làm Tiểu Hạ hạ quyết tâm ra đi. Năm nay, sau khi về nước, cô rất thuận lợi mà trúng tuyển vào tập đoàn “Trụ” - người người ao ước, hơn nữa, còn qua rất khá. Sau đó, lại quen được người bạn tốt Vô Ưu, cũng gặp được người đàn ông khiến cho trái tim cô đập thình thịch. Mặc dù, sau khi biết anh là tổng giám đóc, cô biết mình không có cơ hội, nhưng, cô vẫn thấy rất vui.

Việc đời khó lường, tạo hóa trêu ngươi. Người đàn bà đó lại chọn đúng lúc hai cha con cô sau bao nhiêu vất vả mới vừa yên ổn, lại xuất hiện. Lại một lần nữa phá tan cuộc sống yên bình của cô. Cô hận không thể cầm chổi đuổi bà ta ra khỏi nhà. Một người đàn bà vô trách nhiệm, lại đánh bạc như mạng sống đó, dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác phá hoại cuộc sống yên bình của hai cha con cô?

"Bà ta có như thế nào cũng là mẹ con."

Lời nói của cha bình thản, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy đau thương. Tiểu Hạ ý thức được, nếu đuổi người đàn bà này đi, nhất định sẽ làm tổn thương trái tim cha. Cho nên, cô bất đắc dĩ giả câm giả điếc, để cho người đàn bà kia, lại một lần nữa xâm nhập vào cuộc sống của hai cha con.

Tiền tiền tiền, tiền tiền tiền, tiền tiền tiền

Từ sau khi người đàn bà đó xuất hiện. Mỗi ngày cô đều bị vây quanh trong cái vòng luẩn quẩn này. Vết thương bốn năm mới chữa lành, đã được quên lãng, lại bị bà ta vạch ra lần nữa. Tóc cha cô, lại bạc trắng cả đầu.

"Tiểu Hạ, mẹ cho con biết. Tìm chồng, nhất định phải tìm một người có tiền nha. Chỉ có đi theo người có tiền, con mới có được cuộc sống tốt. Mà mẹ cũng có thể theo con hưởng phúc."

Mỗi khi Tiểu Hạ nghe thấy những lời này của mẹ, cô hận không thể bóp chết bà ta. Nhưng, cô cũng chẳng làm gì, chỉ là càng thêm hận. Nửa đêm ngủ không yên ả, giấc mộng của cô không phải là, cô mặc váy lụa trắng xinh đẹp, khoác cánh tay Phương Đông Dạ đi vào lễ đường, mà là cầm một tập tiền dày, quẳng vào mặt mẹ mình.

Nhưng, ý nghĩ gả cho người có tiền dần in sâu vào đầu cô. Mỗi khi cô thấy cha thở dài, nhìn thân hình càng ngày càng lộ vẻ già nua của cha, thì cái ý nghĩ này càng trở lên mãnh liệt.

Không thể nghi ngờ gì, Phương Đông Dạ chính là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ là vì vẻ ngoài giống hệt bạch mã hoàng tử trong mộng của cô, làm cô động tâm. Mà càng bởi vì anh có tiền, có vô số tiền. Cho nên, Phương Đông Dạ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của cô. Cô đã từng tự hỏi, mình có yêu Phương Đông Dạ hay không? Đáp án cô đưa ra là yêu, nhưng chỉ là, cô yêu tiền hơn một chút.

Bởi vì, nếu như Phương Đông Dạ không có tiền, cho cô chọn lựa giữa Phương Đông Dạ và một người khác có tiền, cô sẽ chọn người có tiền.

Cho ra đáp án thế này, là điều thật đáng buồn. Nhưng, Tiểu Hạ sẵn lòng thừa nhận, sẵn sàng tiếp nhận. Bởi vì, điều này chứng tỏ, ông trời đối với cô không tồi, khá tốt. Phương Đông Dạ là một người có người có tiền, cô có thể không cần vì tiền, mà buông tha cho Phương Đông Dạ.

Nhạc Vô Ưu

Người bạn tốt nhất của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy Vô Ưu, đã lập tức thích luôn vẻ đơn thuần của Vô Ưu. Nhưng, sau khi phát hiện Phương Đông Dạ có tình ý với Vô Ưu, cô lại có một loại cảm giác không an toàn, sợ Vô Ưu sẽ cướp đi hạnh phúc của cô. Chưa một ai có thể ngăn cản thứ cô muốn. Cho nên, đối với Vô Ưu, cô bắt đầu tràn đầy chán ghét.

Mỗi lần nhìn vẻ ngoài thanh thuần của Vô Ưu, lại khiến cho cô có cảm giác không an toàn. Cô tràn đầy căm phẫn. Bởi vì, cái cảm giác bị lừa gạt rất khó chịu. Giống như mẹ cô mỗi lần cười, mỗi lần dịu dàng, cũng đều là vì để lừa gạt tiền. Cô cho rằng, Vô Ưu mơ hồ chỉ là vì lừa gạt lấy sự đồng tình của cô. Cho nên, cô liên tục công kích Vô Ưu.

Mẹ của cô, có thể lừa gạt cô, lợi dụng cô, phản bội cô. Tại sao cô không thể như vậy đối với một người bạn!

Lòng Tiểu Hạ dần thay đổi. Nhưng, cô tính toán mọi cách, cũng không thể ngờ, cuối cùng lại bị thua chính trong tay mẹ mình.

Ngày hôm qua, sau khi cha về nhà thật vui mừng, bởi vì công ty thấy cha làm việc xuất sắc vượt trội, nên thưởng cho ông ba lăm vạn đồng. Đây quả thật là chuyện tốt, nhưng cũng không ngờ, vui quá hóa buồn. Người đàn bà đó lại có thể lén lấy số tiền đó đi đánh bạc. Không những bị thua hết số tiền mang đi, mà còn nợ lại một ngàn vạn. Nếu là lúc trước, sau khi Tiểu Hạ phát hiện bà ta đánh bạc, liền muốn bóp chết bà. Nhưng lần này, chính cô lại muốn chết.

Một ngàn vạn, cô đi chỗ nào kiếm một ngàn vạn?

Cha vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của cô, nhưng lúc này đây, người luôn luôn không bao giờ khuất phục số phận, cũng cam chịu rồi.

Buổi tối, bọn đòi nợ lại đến làm náo loạn nhà cửa đến hơn nửa đêm mới đi. Mà cô liền nằm trên giường không nhúc nhích, nhìn trần nhà đến khi trời sáng. Cô mặc dù vẫn mở to mắt, nhưng lại chẳng nghĩ gì cả, bởi vì, bây giờ nghĩ gì cũng chỉ đều là mơ mộng, một ngàn vạn mới là sự thật.

Tiếng đập cửa, hét gọi ầm ĩ của Vô Ưu, bọn họ đều nghe thấy. Nhưng, cô không muốn gặp Vô Ưu. Không biết Vô Ưu là thật lòng quan tâm mình, hay là đến xem trò vui, giễu cợt cô ác giả ác báo. Cô không nên tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Ngay cả người mẹ ruột thịt của mình, cũng không đáng để cô tin tưởng, thì những người khác thật sự có thể tin? Trong lòng Tiểu Hạ tràn đầy thất vọng, cứ nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà như vậy. Bên tai cô, vẫn là tiếng gọi cửa đầy ắp lo lắng của Vô Ưu.

Tiếng gọi của Vô Ưu càng lúc càng dữ dội, giọng càng thêm khàn hơn, càng thêm sợ hãi. Mà trái tim căn bản không có cảm giác của cô, cũng càng ngày càng đau. Cô không hiểu được, cái cô gái ngốc nghếch kia, tại sao lại đối với cô tốt như vậy. Lúc cô nghe thấy tiếng khóc của Vô Ưu, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác thương tâm.

"Tiểu Hạ, con ra gặp bạn con một lát đi."

Chỉ trong một đêm cha đã già đi rất nhiều, ánh mắt lóe lên sự vui mừng nhìn Tiểu Hạ nói. Giống như là vì cô may mắn, lúc này lại còn có người bạn thật lòng quan tâm, chủ động đến tìm vậy.

Tiểu Hạ liếc nhìn ánh mắt đầy khích lệ của cha, lại nhìn vẻ áy náy ngập lệ của mẹ. Bất luận lần này bà ta là thật tâm hối cải, hay là tranh thủ sự đồng tình cũng được. Cô thề, sẽ không bao giờ tin tưởng người đàn bà này nữa! Thì ra, tình cảm sâu nặng không cần thiết phải là máu mủ tình thâm, có đôi khi tình cờ gặp gỡ, có lẽ cũng có thể có được tình cảm chân thành. Giống như Vô Ưu ngoài cửa vậy.

...

"Ô ô, Tiểu Hạ, tại sao lại thành ra như vậy hả? Cũng không chịu mở cửa cho tôi, hại tôi sợ muốn chết, cô có biết không? Ô ô. . ."

Tiểu Hạ nhìn Vô Ưu ôm mình khóc giống như một đứa trẻ. Cô cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, nói:

"Là tôi sai, để cô phải lo lắng. Tôi xin lỗi."

Bộ dáng yếu ớt của Tiểu Hạ, làm Vô Ưu lo lắng muốn chết. Chỉ biết khóc, không biết phải làm thế nào nữa. Tiểu Hạ nhìn Vô Ưu, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! . . .

...

"Rốt cuộc là nợ người ta bao nhiêu tiền hả?"

Vô Ưu sau khi khóc cho đã, tỉnh táo lại mới hỏi Tiểu Hạ vẫn đề quan trọng nhất. Tiểu Hạ cười nhạt, nói:

"Không cần lo lắng, tôi sẽ có biện pháp."

Vào lúc này, Vô Ưu có thể đến thăm cô, cô đã rất thỏa mãn rồi. Cô không muốn mang thêm quá nhiều phiền toái cho Vô Ưu. Hơn nữa, cô cũng hiểu, cô không còn mặt mũi nào để nhận sự giúp đỡ của Vô Ưu. Sau khi chính cô đã làm tổn thương Vô Ưu. Cô thật sự không mở miệng được, cũng không muốn mở miệng. Bởi, rốt cục cô đã hiểu rõ, Vô Ưu không phải là người cố tình tranh thủ đồng tình của người khác. Mà là người đơn thuần nhất trên thế giới này. Người như vậy, trời sinh ra là để người khác phải thương yêu, phải chiều chuộng. Cho nên, không nên để cho cô có bất kỳ phiền toái nào nữa.

"Tiểu Hạ, cô không coi tôi là bạn có đúng không?"

Vô Ưu đối với sự từ chối giúp đỡ của Tiểu Hạ, cảm thấy rất tức giận. Bạn bè gặp nạn phải hết lòng giúp đỡ. Điều này mới đúng, không phải sao?

"Vô Ưu, tôi biết cô cũng không có nhiều tiền, cho nên. . ."

Câu nói này của Tiểu Hạ, cũng làm cho Vô Ưu ý thức được sự thật. Đúng vậy, cô thật sự rất nghèo, toàn bộ gia tài tính ra, cũng không được mười vạn đồng. Căn bản giúp không được gì. Thật là! Thật đúng là: đến lúc cần tiền mới hận mình có ít! Nếu như mình là người có tiền như tổng giám đốc thì tốt rồi.

Tổng giám đốc?!

Nghĩ vậy, hai mắt Vô Ưu bỗng sáng lên.

Đúng vậy! Cô không có tiền, Phương Đông Dạ có nha. Không tính đến chuyện Tiểu Hạ thích anh ta, tương lai bọn họ có thể là người một nhà. Chỉ đơn giản, bằng mối quan hệ bạn bè của họ, anh ta cũng có thể giúp Tiểu Hạ nha! Coi như là tình bạn với Tiểu Hạ chưa đủ, vậy còn tình bạn với cô, hơn nữa, còn thêm tình hàng xóm, hẳn là đủ đi!

Nghĩ vậy, Vô Ưu cảm giác được chính mình thật sự là thiên tài! (vãi Vô Ưu :D)

"Rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền?"

Vẻ mặt Vô Ưu tươi cười nhìn Tiểu Hạ hỏi. Mà Tiểu Hạ còn lại ra vẻ khó hiểu. Vô Ưu vừa cười vừa nói:

"Tiền tôi không có. Nhưng, Phương Đông Dạ có a."

Sau khi nói xong, nhìn Tiểu Hạ nháy nháy mắt đáng yêu, sau đó tiếp tục nói:

"Chúng ta có thể tìm anh ta mượn tiền, sau có tiền trả lại cho anh ta là được. Tôi nghĩ, anh ta cũng sẽ không thu lãi của cô đâu."

Tuyệt vọng tưởng như không còn lối thoát, lại lóe lên một hy vọng!

"Có thể không?"

Giọng nói Tiểu Hạ hơi run vì kích động, mà Vô Ưu còn lại là gật đầu khẳng định. Không biết tại sao, đối với Phương Đông Dạ, cô có lòng tin vô cùng, vô cùng.

"Vô Ưu."

Tiểu Hạ kích động ôm cổ Vô Ưu, ôm thật chặt, thật chặt, thật chặt!

"Ha ha, Tiểu Hạ."

Vô Ưu cũng dùng sức ôm lại cô. Cười híp cả hai mắt rồi. Đến giờ phút này, Vô Ưu đã cảm giác được. Tiểu Hạ chính là cô gái Tiểu Hạ đó – người lúc phỏng vấn tốt bụng đi gọi cô, cười nói cô được lắm, rất thích cô, đem hồ sơ của cô len lén nhét vào - người bạn tốt Tiểu Hạ!

Tiểu Hạ ôm Vô Ưu, càng xúc động hơn nhiều. Tại giờ khắc này, cô mới biết được, thiếu chút nữa, cô đã bỏ lỡ điều gì.

...

"Sao thế? Không ai nhận điện thoại?"

Vô Ưu gọi điện đến phòng tổng giám đốc, nhưng không ai nhận điện thoại. Lập tức mới nhớ ra, tổng giám đốc ra nước ngoài rồi. Ít nhất sau bảy ngày, mới có thể về! Vô Ưu nhìn về phía Tiểu Hạ, hỏi:

"Tiểu Hạ, chậm nhất là ngày nào phải trả tiền?"

"Chậm nhất là bảy ngày."

Câu nói của Tiểu Hạ, làm cho Vô Ưu tức giận muốn cắn người. Sao thời gian lại khéo trùng hợp như thế chứ! Cô liếc mắt nhìn Tiểu Hạ một cái, sau đó nói:

"Cô yên tâm đi. Chuyện mượn tiền cứ giao cho tôi. Tôi bây giờ phải đi rồi."

Vô Ưu sau khi nói xong, bước nhanh đi ra cửa. Tiểu Hạ kéo tay cô lại, sau khi nhìn cô một lúc lâu, nói:

"Cám ơn." Bởi vì cô thật sự không có ai để mượn tiền.

"Đừng khách sáco, bạn bè lúc này phải giúp đỡ nhau a!"

Vô Ưu không đi về nhà, mà trực tiếp chạy đến công ty. Sau đó đi tìm thư ký trưởng Bùi. Bởi vì, trong công ty, trừ Phương Đông Dạ ra, người cô tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có thư ký trưởng Bùi. Cho nên, chuyện đến nước này, chỉ có thể tìm chị ta nghĩ biện pháp thôi.

Vô Ưu vốn tưởng rằng, thư ký trưởng Bùi là người thật tốt, tuyệt đối không bao giờ thấy chết mà không cứu. Nhưng lại không nghĩ rằng, thiếu chút đã chữa lành thành què. Bùi Linh sau khi nghe cô nói xong, không những không đồng tình, mà còn lạnh lùng phân tích nói:

"Cô không nhắc suýt nữa tôi đã quên. Cô ta không xin phép, tự tiện nghỉ việc. Dựa theo quy định của công ty, sẽ bị sa thải! Nhân viên như vậy, công ty làm sao có thể cho cô ta vay tiền được đây?"

"Hả?"

Vô Ưu nghe xong mặt đần ra, vội vàng nịnh nọt:

"Thư ký trưởng Bùi, Tiểu Hạ đã rất đáng thương rồi, tôi xin chị đừng đuổi việc cô ấy. Tôi cầu xin chị. Tôi cầu xin chị đó."

Vô Ưu suýt bị hù chết rồi. Cô không những ăn trộm gà không được, lại còn mất đi nắm gạo. Tiền không mượn được, còn hại người ta suýt nữa bị mất việc.

"Được! thấy cô cầu xin thương tình như vậy. Chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Về chuyện vay tiền, phải có sự đồng ý của tổng giám đốc mới được. Tôi không có quyền làm như vậy, nếu không, người bị sa thải sẽ là tôi."

Sẽ không đâu!

Vô Ưu rất khẳng định Phương Đông Dạ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cô đối với anh rất có lòng tin. Nhưng, Bùi Linh cũng không cho cô cơ hội, trực tiếp nói:

"Cô đi đi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm."

Vô Ưu nghe được câu đuổi khách, không thể làm gì khác hơn, rất không cam tâm tình nguyện, vẻ mặt thất vọng đi ra. Vô Ưu vừa đi được một lát, Bùi Linh liền gọi điện cho Phương Đông Dạ, bất mãn nói:

"Cháu thật là, không thể dùng biện pháp nào khác được sao? Cháu cẩn thận, sau này Vô Ưu biết được việc này, đá bay cháu đi đó."

Đối mặt với sự tức giận của Bùi Linh, Phương Đông Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ nói:

"Để lấy được ‘Bích sóng’, cháu chỉ có thể làm như vậy thôi."

Bùi Linh đang tức giận, sau khi nghe thấy câu nói của Phương Đông Dạ, cũng chỉ có thể thở dài, sau đó cúp máy. Đối với sự hiếu thuận của một người con, cô làm sao có thể nói những lời trách cứ được?

...

"Ô ô, không biết những thứ này đáng giá bao nhiêu đây?"

Vô Ưu vừa về nhà, liền vọt vào phòng, nửa ngày cũng không đi ra. Nhạc Diễm cảm thấy rất kỳ lạ, liền đi vào. Lại thấy Vô Ưu đem tất cả trang sức ném đầy trên giường. Lúc này, đang cầm chiếc nhẫn Hoắc Lãng tặng tự hỏi.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

Thật ra, tối qua Nhạc Diễm cũng đã nghe được kế hoạch của Phương Đông Dạ rồi, cho nên, nhiệm vụ của cậu chính là giúp cha ngăn chặn, không để cho Vô Ưu xoay sở đủ tiền. Mặc dù Nhạc Diễm không muốn làm như vậy, nhưng cũng không muốn để cho Tiểu Hạ sống tốt. Ai bảo cô ta dám bắt nạt mẹ cậu. Mẹ cậu ngốc nghếch, không để ý. Nhưng, cậu và cha không thể không làm gì. Bảo vệ mẹ, chính là sứ mạng của hai cha con.

Vô Ưu thấy Nhạc Diễm đi vào, như là cầu cứu, đem chiếc nhẫn giơ đến trước mặt cậu bé hỏi:

"Bé Diễm, con nói xem, chiếc nhẫn này đáng giá bao nhiêu?"

"Mẹ định làm gì?"

Nhạc Diễm biết rõ còn hỏi. Vô Ưu còn lại là bất đắc dĩ giải thích:

"Nhà Tiểu Hạ đi vay nặng lãi, bây giờ phải trả người ta một ngàn vạn. Mẹ muốn giúp cô ấy đi vay tiền. Nhưng đúng lúc này, Phương Đông Dạ và học trưởng hai người đều đi Pháp rồi. Cho nên, mẹ đinh bán mấy thứ này, xem có thể được bao nhiêu tiền."

Bán tất cả?

Nhạc Diễm nhìn đống đồ trên giường, trong lòng nghiêm túc định giá. Đồ trang sức của Vô Ưu chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ có, món đồ trang sức cậu cùng mẹ đi mua vừa rồi, với cái nhẫn kia, ít nhất cũng có thể bán được bảy, tám ngàn vạn đi. Nhưng, cậu bé cũng chỉ tính thầm trong bụng thôi. Đừng nói là vì ‘bích sóng’ của bà nội, chỉ bằng việc muốn chỉnh cái người tên Tiểu Hạ kia, xả giận cho mẹ, cậu cũng không ngại lừa gạt nha.

"Khụ khụ."

Nhạc Diễm sau khi ho khan, ra vẻ nghiêm túc nói:

"Bán cũng không được mấy vạn đâu. Con thấy, mẹ nên nghĩ biện pháp khác đi."

Nghe Nhạc Diễm nói xong, Vô Ưu liền thần mặt ra. Trời ạ, cô thật sự muốn điên lên rồi. Một ngàn vạn! Một ngàn vạn! Cô đi chỗ nào kiếm một ngàn vạn hả? Chẳng lẽ đi giết người, cướp ngân hàng sao?

"’Xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thắng’, cho nên a, mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy. Nói không chừng, Tiểu Hạ đã mượn được tiền rồi đấy."

Câu an ủi Vô Ưu, là tối qua Nhạc Diễm không ngủ được đã nghĩ ra. Cho nên bây giờ chỉ là “hạ bút thành văn”, oang oang đọc thuộc bài thôi. Vô Ưu không tâm kế, cũng chỉ có thể nghe theo cậu bé nói, “buông tha” cho đống đồ ‘không đáng tiền’ trên giường kia. Lại nghĩ biện pháp khác vậy.

...

Reng reng reng reng reng

Trong phòng làm việc tổng giám đốc. Vô Ưu ỉu xìu gục trên bàn. Còn đang rầu rĩ về chuyện một ngàn vạn, thì điện trên bàn tổng giám đốc bất ngờ vang lên. Tổng giám đốc không có ở đây, cô là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, đương nhiên phải đi tiếp điện thoại rồi.

"Tập đoàn ‘Trụ’ đây. Tôi là trợ lý tổng giám đốc. Hiện tổng giám đốc ra nước ngoài rồi, không có ở đây. Xin hỏi có chuyện gì không ạ?"

Vô Ưu vừa nhận điện thoại, còn chưa biết là ai, đã “ bật tanh tách” tuôn ra một tràng dài. Bởi vì, cô thật sự là không có tâm trạng nói chuyện phiếm với người khác. Cô muốn tranh thủ thời gian từng phút một, để nghĩ biện pháp. Cô vẫn nhớ kỹ, rất rõ, những câu viết trên tường nhà Tiểu Hạ: không trả tiền sẽ chém!

"Vô Ưu, em bận lắm sao?"

Người ở đầu điện thoại bên kia, sau khi nghe thấy Vô Ưu “bật tanh tách” trả lời dồn dập như tiếng pháo nổ liên hoàn, trong lòng không nhịn được vui vẻ, nở nụ cười.

Vô Ưu nghe giọng nói này có chút quen quen. Hơn nữa, hắn ta lại biết tên mình. Nói cách khác là, biết nhau! Nếu đã biết nhau, vậy có thể tính là bạn rồi. Bạn bè phải tương trợ lẫn nhau, nói cách khác, có thể vay tiền hắn được.

"Anh có một ngàn vạn không?"

Vô Ưu mở miệng ra đã nói một câu như vậy, làm Nhạc Khải bên kia sững sờ. Không thể giải hiểu nổi câu nói của Vô Ưu. Trực giác anh cho rằng, cô đã nhận lầm người. Cho nên nói:

"Tôi là Nhạc Khải. Tối hôm trước ở buổi tiệc, chúng ta đã khiêu vũ cùng nhau."

Nhạc Khải?!

Hai mắt Vô Ưu sáng lên, hét to:

"Phó tổng giám đốc tập đoàn ‘Tử thần’!"

Giọng nói Vô Ưu bởi vì hưng phấn mà có chút cao ngất. Nhạc Khải đột nhiên cảm giác được, mình giống như một con dê con, bị con chó sói để mắt tới vậy. Anh sau khi cười ‘hơi sợ’, nói:

"Là tôi. Có cần giúp gì không?"

Tình huống thay đổi thật nhanh nha! Vừa rồi Vô Ưu còn hỏi anh gọi điện có chuyện gì. Bây giờ tình huống ngược lại, trở thành anh hỏi Vô Ưu có chuyện gì.

"Cho tôi mượn một ngàn vạn được không?"

Vô Ưu không chút khách khí, lôi ‘công phu sư tử ngoạm’ ra. Căn bản cũng chẳng thèm nghĩ, bọn họ chẳng qua mới chỉ gặp nhau có một lần.

Nhạc Khải sau khi nghe Vô Ưu nói xong, cảm thấy hơi kỳ quái. Bên cạnh cô có Phương Đông Dạ giàu có như vậy, lại có thể ‘bỏ gần cầu xa’, đi vay tiền ‘người nghèo’ như anh. Nhưng, cũng liền nhớ đến lời Vô Ưu vừa nói, Phương Đông Dạ đã ra nước ngoài. Nói cách khác, nếu như anh muốn theo đuổi Vô Ưu, thì có thể nói, đây là một cơ hội hoàn mỹ để anh ‘thừa nước đục thả câu’ rồi.

"Alo, phó tổng giám đốc Nhạc, anh còn đó không?"

Vô Ưu không thấy ai nói gì, vội hỏi. Sợ hắn bởi vì không muốn cho mình vay tiền, mà ném điện thoại đi rồi. Nhạc Khải nghe thấy giọng lo lắng của Vô Ưu, cảm thấy rất buồn cười. Đôi mắt hạnh đào xinh đẹp xoay vòng, gian xảo nói:

"Tiền tôi có thể cho em mượn. Nhưng, em phải đáp ứng hai điều kiện của tôi."

/141

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status