Lý Tiện Ngư cùng Nguyệt Kiến đi đến thiên điện. Thợ thủ công đã ngồi đợi sẵn. Tổng cộng chỉ có hai người.
Một người trong tay nâng văn phòng tứ bảo*, một người tay cầm ống mực, thước cuộn, máy bào, nhưng lại không mang vật liệu gỗ tới.
* Đời xưa khi viết chữ và vẽ tranh, người ta không thể rời khỏi bốn đồ dùng văn phòng là giấy, mực, bút và nghiên.
Có lẽ là muốn đến đo kích cỡ trước, không phải làm ngay, cho nên mới chọn lúc hoàng hôn. Các thợ thủ công tiến lên, hành lễ với Lý Tiện Ngư, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Nguyệt Kiến phản ánh.
Nguyệt Kiến nói: “Thợ thủ công các ngươi tính tình thật là càng lúc càng lớn, công chúa sai người mời các ngươi rất nhiều lần, lần nào cũng viện cớ trì hoãn, bây giờ vất vả mãi mới tới, lại chọn ngay lúc hoàng hôn. Sao, chỉ một chút việc nhỏ mà phải làm hai ngày mới xong sao?”
Thợ thủ công dẫn đầu cười áy náy đáp: “Nguyệt Kiến cô nương nói đùa. Không phải ta muốn chậm trễ công chúa, chỉ là mấy ngày trước trong cung có một công trình lộ đài lớn cần tu sửa, thợ thủ công chúng ta thật sự là không còn ai cả, lúc này mới đến chậm chút. Nếu chỉ là ít đồ vật, hôm nay đo xong, ngày mai liền có thể hoàn thành.”
Hắn dừng một chút, thần sắc khó xử: “Nếu là Đa Bảo Các hay những đồ vật phải chạm khắc thật tinh tế, chỉ sợ công chúa còn phải đợi hơi lâu.”
Một lần đợi, cũng không biết đến khi nào. Lý Tiện Ngư nhẹ gật đầu: “Chỉ là làm một cái giá kiếm thôi. Không phải chuyện gì quá khó khăn.”
Nàng y theo kích cỡ bội kiếm của Lâm Uyên trong trí nhớ, khoa tay múa chân một chút: “Ước chừng dài ba thước, rộng hai tấc, phải là vật liệu gỗ vừa đẹp vừa bền.”
Thợ thủ công nghe vậy đáp ứng, lại hỏi: “Công chúa muốn đặt ở đâu?”
Lý Tiện Ngư chần chờ một lúc. Lâm Uyên đang ở trong tẩm điện nàng, giá kiếm này, tất nhiên là xây ở chỗ nàng mới đúng.
Chỉ là Nguyệt Kiến không biết việc này. Rất nhiều cung nhân trong Thiên điện lại càng không biết.
Nàng vốn không tập võ, không có lý do để xây một cái kiếm giá trong cung của mình, như vậy quá kỳ quái.
Vì thế nàng đành phải đưa ra một lựa chọn khác: “Nếu không, xây trước một cái ở gian phòng bên cạnh đi.”
“Nơi đó có chút hẻo lánh, ta đưa các ngươi đi.”
*
Ước chừng một chén trà nhỏ, đoàn người đã đi đến gian phòng của Lâm Uyên. Nơi này hẻo lánh mà an tĩnh, thỉnh thoảng có vài cung nhân đi ngang qua.
Lý Tiện Ngư nâng bước tiến lên trước, muốn duỗi tay mở cửa, nhưng chỉ vừa liếc mắt, nàng lại trông thấy xa xa nơi thềm cửa hình như có rất nhiều tạp vật. Màu sắc tươi sáng, sặc sỡ, nhìn rất lạ mắt.
Lý Tiện Ngư thoáng kinh ngạc, xoay người đến gần. Lúc này mới phát hiện trên bậc thềm lại là đủ loại kiểu dáng thức ăn. Có điểm tâm chế tác tinh mỹ, hoa quả được lựa chọn tỉ mỉ, những viên kẹo được bao bọc kỹ càng,... Chủng loại đa dạng, rực rỡ muôn màu giống như muốn mở một kho thức ăn nhỏ ngay trước gian viện.
Lý Tiện Ngư sửng sốt, nghiêng đầu hỏi Nguyệt Kiến: “Chỗ thức ăn này là ai đưa tới, vì sao lại đặt ở đây?”
Nguyệt Kiến cong môi cười, kê sát vào bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Công chúa, ngài còn nhớ rõ lần trước ngài mang Lâm Uyên thị vệ tới Đông Thiên Điện chứ?”
“Sau khi ngài trở về, có không ít tiểu cung nữ len lén hỏi thăm nơi ở của thị vệ Lâm Uyên. Có lẽ đến hôm nay cuối cùng cũng thăm dò được rồi.”
Nàng ấy duỗi tay chỉ chỉ một đống lớn thức ăn đó, tiếp tục nói: “Chỗ này đều do bọn họ mang đến, thị vệ Lâm Uyên không mở cửa cho họ, họ chỉ đành đặt ở đây.”
Lý Tiện Ngư nhẹ chớp chớp mắt. Lâm Uyên vốn không ở đây, đương nhiên không thể mở cửa cho họ.
Nàng có chút khó hiểu, vì sao họ lại đặt thức ăn ở đây. Trong ấn tượng của nàng, chỉ có ở tế điện của tổ tiên mới có thể đặt một đống thứ ăn như vậy trên mặt đất, thắp vài nén hương, đốt một chút tiền giấy.
Còn Lâm Uyên vẫn đang sống rất tốt, mới đây hắn còn nói chuyện với nàng, chấm mực đỏ lên mặt nàng nữa.
Lý Tiện Ngư vừa định hỏi lại Nguyệt Kiến, chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng đang tiến đến. Nàng ngước mắt, trông thấy một tiểu cung nữ mặc y phục màu thủy lục từ cuối hành lang cúi đầu đi tới.
Dư quang của ánh hoàng hôn rơi xuống, phủ lên đôi má của tiểu cung nữ một màu đỏ ửng nhàn nhạt, nàng từng bước đến trước gian phòng, do dự định giơ tay mở cửa, trong chớp mắt lại thấy trên hành lang có rất nhiều người, đầu tiên là sửng sốt, sau khi nhìn thấy Lý Tiện Ngư, sắc mặt liền trắng bệch, hoảng loạn hành lễ.
“Công, công chúa.”
Lý Tiện Ngư nhận ra nàng: “Bích Ngọc, không phải ngươi đang ở Đông Thiên Điện à? Sao đột nhiên lại đến đây?”
Nàng nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy nơi đây vẫn chỉ là một nơi hoang vắng, không có người, cũng không có cảnh sắc đẹp. Điều đáng chú ý duy nhất chỉ có đống thức ăn chất chồng trên bậc thềm kia.
Vì thế nàng hỏi: “Ngươi đói bụng sao?”
Nàng nhìn đống đồ trên thềm, cảm thấy Lâm Uyên ăn cũng không hết, liền thay hắn làm chủ, cầm lấy khối bánh gạo cách nàng gần nhất, đưa cho nàng ấy: “Khối bánh gạo này cho ngươi. Nếu không đủ, vẫn còn món khác.”
Lý Tiện Ngư nói xong, đang muốn nhìn xem bên trong còn có món nào ăn ngon, chợt thấy Bích Ngọc hoảng loạn xua tay, sắc mặt đỏ bừng.
“Nô tỳ không đói bụng, nô tỳ lập tức quay về.” Bích Ngọc nói xong, cuống quýt hành lễ, hoang mang rối loạn mà rời đi.
Trong lúc hấp tấp, từ lồng ngực nàng rớt xuống một món đồ vật.
Nguyệt Kiến cúi người nhặt lên, còn chưa kịp gọi đã thấy tiểu cung nữ kia đã chạy mất dạng, nên lặng lẽ đưa cho Lý Tiện Ngư xem, che miệng cười trộm: “Công chúa ngài xem, là hầu bao.”
Lý Tiện Ngư cầm lấy nhìn đường thêu, nhịn không được duỗi tay sờ vải dệt, cánh môi đỏ tươi dần mím lại. Nguyệt Kiến trông thấy liền sửng sốt, dần dần thu lại ý cười bỡn cợt.
Nàng ấy nghiêng qua, ở bên tai Lý Tiện Ngư nhỏ giọng nói: “Công chúa, nếu ngài không thích, có thể trực tiếp hạ lệnh, không cho các nàng đến chỗ này của thị vệ Lâm Uyên nữa.”
Lý Tiện Ngư không lên tiếng. Nàng cầm hầu bao trong tay lật qua lật lại, cuối cùng tức giận nhét vào ngực Nguyệt Kiến.
“Nguyệt Kiến, ta đối xử với các nàng ấy không tốt sao?”
Nguyệt Kiến căm tức thay nàng mắng: “Ai mà không biết, trong cung nhiều vị công chúa như vậy, chỉ có ngài là đối xử với hạ nhân tốt nhất. Thứ xấu xa ăn cây táo rào cây sung đó, ngày mai nô tỳ sẽ nói với các nàng ——”
Nguyệt Kiến còn chưa mắng xong, chợt thấy Lý Tiện Ngư đưa mắt nhìn qua. Nàng mím môi, len lén nhìn thoáng qua hầu bao, liếc mắt một cái: “Vậy tại sao các nàng không tặng hầu bao cho ta?” ( truyện trên app T Y T)
Rốt cuộc, nàng nhịn không được, ghen tỵ oán giận một câu.
Nguyệt Kiến sửng sốt. Một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi: “Công chúa…… Ngài muốn hầu bao à? Nếu không, nô tỳ thêu cho ngài một cái?”
Lý Tiện Ngư gương mặt ửng đỏ. Nàng phủ nhận: “Ta không có đâu.”
Nguyệt Kiến thêu hầu bao cho nàng thì còn có ý nghĩa gì.
Tay nghề của nàng ấy không tốt như tiểu cung nữ vừa rồi, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, đồ vật của nàng đều do Nguyệt Kiến thêu, cũng chẳng hiếm lạ nữa.
Nàng rầu rĩ suy nghĩ, cúi đầu không thèm để ý tới ai. Cho đến khi thợ thủ công thăm dò hỏi ‘công chúa, giá kiếm đặt ở gian phòng này sao?’ Lý Tiện Ngư mới hồi phục lại tinh thần.
Nàng ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Sau khi làm xong, giá kiếm có thể di dời không?”
Thợ thủ công sửng sốt, theo bản năng đáp: “Cũng không phải là không thể. Nhưng dời tới dời lui vẫn rất phiền toái, không bằng công chúa phân phó một tiếng, bọn nô tài trực tiếp đặt ở nơi mà ngài muốn.”
Gương mặt Lý Tiện Ngư càng hồng, nàng từ chối. “Không cần, các ngươi cứ xây trong gian phòng là được.”
“Ta còn có việc, đi về trước.”
Nàng vừa dứt lời đã để Nguyệt Kiến ở lại với thợ thủ công, một mình trở về tẩm điện.
Trong điện, thiếu niên còn đang chờ nàng.
“Lâm Uyên.” Lý Tiện Ngư nhìn về phía hắn, rầu rĩ gọi một tiếng, ngồi xuống mân côi ỷ.
“Dùng bữa thôi.”
“Được.” Lâm Uyên đáp xong, mở hộp đồ ăn ra, bày thức ăn ra bàn.
Đồ ăn thơm nồng, Lý Tiện Ngư lại chỉ chống cằm ngồi trên mân côi ỷ, nhíu mày đẹp, thần sắc uể oải.
Nàng sống ở Điện Phi Hương đến năm mười lăm tuổi, đối xử tốt với các tiểu cung nữ như vậy, lại chưa từng được ai tặng hầu bao. Lâm Uyên mới đến đã có người thêu cho hắn hầu bao thật đẹp.
Chuyện này không phải không công bằng sao.
Nàng càng nghĩ càng không muốn ăn, đặt đũa bạc trong tay xuống, cuối cùng vẫn nhịn không được nâng mắt, nhìn thiếu niên ngồi phía cuối trường án.
Nàng nhẹ giọng hỏi. “Lâm Uyên, lần trước ngươi có nói sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta, còn giữ lời không?”
Tay cầm đũa của Lâm Uyên dừng lại, rũ mắt nhìn nàng: “Công chúa muốn cái gì?”
“Kia……” Thiếu nữ trước mắt mặt ửng hồng, tựa hồ có chút thẹn thùng.
Qua một lúc lâu, nàng thì thào như muỗi kêu: “Vậy, ngươi biết thêu hầu bao không?”
Một người trong tay nâng văn phòng tứ bảo*, một người tay cầm ống mực, thước cuộn, máy bào, nhưng lại không mang vật liệu gỗ tới.
* Đời xưa khi viết chữ và vẽ tranh, người ta không thể rời khỏi bốn đồ dùng văn phòng là giấy, mực, bút và nghiên.
Có lẽ là muốn đến đo kích cỡ trước, không phải làm ngay, cho nên mới chọn lúc hoàng hôn. Các thợ thủ công tiến lên, hành lễ với Lý Tiện Ngư, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Nguyệt Kiến phản ánh.
Nguyệt Kiến nói: “Thợ thủ công các ngươi tính tình thật là càng lúc càng lớn, công chúa sai người mời các ngươi rất nhiều lần, lần nào cũng viện cớ trì hoãn, bây giờ vất vả mãi mới tới, lại chọn ngay lúc hoàng hôn. Sao, chỉ một chút việc nhỏ mà phải làm hai ngày mới xong sao?”
Thợ thủ công dẫn đầu cười áy náy đáp: “Nguyệt Kiến cô nương nói đùa. Không phải ta muốn chậm trễ công chúa, chỉ là mấy ngày trước trong cung có một công trình lộ đài lớn cần tu sửa, thợ thủ công chúng ta thật sự là không còn ai cả, lúc này mới đến chậm chút. Nếu chỉ là ít đồ vật, hôm nay đo xong, ngày mai liền có thể hoàn thành.”
Hắn dừng một chút, thần sắc khó xử: “Nếu là Đa Bảo Các hay những đồ vật phải chạm khắc thật tinh tế, chỉ sợ công chúa còn phải đợi hơi lâu.”
Một lần đợi, cũng không biết đến khi nào. Lý Tiện Ngư nhẹ gật đầu: “Chỉ là làm một cái giá kiếm thôi. Không phải chuyện gì quá khó khăn.”
Nàng y theo kích cỡ bội kiếm của Lâm Uyên trong trí nhớ, khoa tay múa chân một chút: “Ước chừng dài ba thước, rộng hai tấc, phải là vật liệu gỗ vừa đẹp vừa bền.”
Thợ thủ công nghe vậy đáp ứng, lại hỏi: “Công chúa muốn đặt ở đâu?”
Lý Tiện Ngư chần chờ một lúc. Lâm Uyên đang ở trong tẩm điện nàng, giá kiếm này, tất nhiên là xây ở chỗ nàng mới đúng.
Chỉ là Nguyệt Kiến không biết việc này. Rất nhiều cung nhân trong Thiên điện lại càng không biết.
Nàng vốn không tập võ, không có lý do để xây một cái kiếm giá trong cung của mình, như vậy quá kỳ quái.
Vì thế nàng đành phải đưa ra một lựa chọn khác: “Nếu không, xây trước một cái ở gian phòng bên cạnh đi.”
“Nơi đó có chút hẻo lánh, ta đưa các ngươi đi.”
*
Ước chừng một chén trà nhỏ, đoàn người đã đi đến gian phòng của Lâm Uyên. Nơi này hẻo lánh mà an tĩnh, thỉnh thoảng có vài cung nhân đi ngang qua.
Lý Tiện Ngư nâng bước tiến lên trước, muốn duỗi tay mở cửa, nhưng chỉ vừa liếc mắt, nàng lại trông thấy xa xa nơi thềm cửa hình như có rất nhiều tạp vật. Màu sắc tươi sáng, sặc sỡ, nhìn rất lạ mắt.
Lý Tiện Ngư thoáng kinh ngạc, xoay người đến gần. Lúc này mới phát hiện trên bậc thềm lại là đủ loại kiểu dáng thức ăn. Có điểm tâm chế tác tinh mỹ, hoa quả được lựa chọn tỉ mỉ, những viên kẹo được bao bọc kỹ càng,... Chủng loại đa dạng, rực rỡ muôn màu giống như muốn mở một kho thức ăn nhỏ ngay trước gian viện.
Lý Tiện Ngư sửng sốt, nghiêng đầu hỏi Nguyệt Kiến: “Chỗ thức ăn này là ai đưa tới, vì sao lại đặt ở đây?”
Nguyệt Kiến cong môi cười, kê sát vào bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Công chúa, ngài còn nhớ rõ lần trước ngài mang Lâm Uyên thị vệ tới Đông Thiên Điện chứ?”
“Sau khi ngài trở về, có không ít tiểu cung nữ len lén hỏi thăm nơi ở của thị vệ Lâm Uyên. Có lẽ đến hôm nay cuối cùng cũng thăm dò được rồi.”
Nàng ấy duỗi tay chỉ chỉ một đống lớn thức ăn đó, tiếp tục nói: “Chỗ này đều do bọn họ mang đến, thị vệ Lâm Uyên không mở cửa cho họ, họ chỉ đành đặt ở đây.”
Lý Tiện Ngư nhẹ chớp chớp mắt. Lâm Uyên vốn không ở đây, đương nhiên không thể mở cửa cho họ.
Nàng có chút khó hiểu, vì sao họ lại đặt thức ăn ở đây. Trong ấn tượng của nàng, chỉ có ở tế điện của tổ tiên mới có thể đặt một đống thứ ăn như vậy trên mặt đất, thắp vài nén hương, đốt một chút tiền giấy.
Còn Lâm Uyên vẫn đang sống rất tốt, mới đây hắn còn nói chuyện với nàng, chấm mực đỏ lên mặt nàng nữa.
Lý Tiện Ngư vừa định hỏi lại Nguyệt Kiến, chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng đang tiến đến. Nàng ngước mắt, trông thấy một tiểu cung nữ mặc y phục màu thủy lục từ cuối hành lang cúi đầu đi tới.
Dư quang của ánh hoàng hôn rơi xuống, phủ lên đôi má của tiểu cung nữ một màu đỏ ửng nhàn nhạt, nàng từng bước đến trước gian phòng, do dự định giơ tay mở cửa, trong chớp mắt lại thấy trên hành lang có rất nhiều người, đầu tiên là sửng sốt, sau khi nhìn thấy Lý Tiện Ngư, sắc mặt liền trắng bệch, hoảng loạn hành lễ.
“Công, công chúa.”
Lý Tiện Ngư nhận ra nàng: “Bích Ngọc, không phải ngươi đang ở Đông Thiên Điện à? Sao đột nhiên lại đến đây?”
Nàng nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy nơi đây vẫn chỉ là một nơi hoang vắng, không có người, cũng không có cảnh sắc đẹp. Điều đáng chú ý duy nhất chỉ có đống thức ăn chất chồng trên bậc thềm kia.
Vì thế nàng hỏi: “Ngươi đói bụng sao?”
Nàng nhìn đống đồ trên thềm, cảm thấy Lâm Uyên ăn cũng không hết, liền thay hắn làm chủ, cầm lấy khối bánh gạo cách nàng gần nhất, đưa cho nàng ấy: “Khối bánh gạo này cho ngươi. Nếu không đủ, vẫn còn món khác.”
Lý Tiện Ngư nói xong, đang muốn nhìn xem bên trong còn có món nào ăn ngon, chợt thấy Bích Ngọc hoảng loạn xua tay, sắc mặt đỏ bừng.
“Nô tỳ không đói bụng, nô tỳ lập tức quay về.” Bích Ngọc nói xong, cuống quýt hành lễ, hoang mang rối loạn mà rời đi.
Trong lúc hấp tấp, từ lồng ngực nàng rớt xuống một món đồ vật.
Nguyệt Kiến cúi người nhặt lên, còn chưa kịp gọi đã thấy tiểu cung nữ kia đã chạy mất dạng, nên lặng lẽ đưa cho Lý Tiện Ngư xem, che miệng cười trộm: “Công chúa ngài xem, là hầu bao.”
Lý Tiện Ngư cầm lấy nhìn đường thêu, nhịn không được duỗi tay sờ vải dệt, cánh môi đỏ tươi dần mím lại. Nguyệt Kiến trông thấy liền sửng sốt, dần dần thu lại ý cười bỡn cợt.
Nàng ấy nghiêng qua, ở bên tai Lý Tiện Ngư nhỏ giọng nói: “Công chúa, nếu ngài không thích, có thể trực tiếp hạ lệnh, không cho các nàng đến chỗ này của thị vệ Lâm Uyên nữa.”
Lý Tiện Ngư không lên tiếng. Nàng cầm hầu bao trong tay lật qua lật lại, cuối cùng tức giận nhét vào ngực Nguyệt Kiến.
“Nguyệt Kiến, ta đối xử với các nàng ấy không tốt sao?”
Nguyệt Kiến căm tức thay nàng mắng: “Ai mà không biết, trong cung nhiều vị công chúa như vậy, chỉ có ngài là đối xử với hạ nhân tốt nhất. Thứ xấu xa ăn cây táo rào cây sung đó, ngày mai nô tỳ sẽ nói với các nàng ——”
Nguyệt Kiến còn chưa mắng xong, chợt thấy Lý Tiện Ngư đưa mắt nhìn qua. Nàng mím môi, len lén nhìn thoáng qua hầu bao, liếc mắt một cái: “Vậy tại sao các nàng không tặng hầu bao cho ta?” ( truyện trên app T Y T)
Rốt cuộc, nàng nhịn không được, ghen tỵ oán giận một câu.
Nguyệt Kiến sửng sốt. Một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi: “Công chúa…… Ngài muốn hầu bao à? Nếu không, nô tỳ thêu cho ngài một cái?”
Lý Tiện Ngư gương mặt ửng đỏ. Nàng phủ nhận: “Ta không có đâu.”
Nguyệt Kiến thêu hầu bao cho nàng thì còn có ý nghĩa gì.
Tay nghề của nàng ấy không tốt như tiểu cung nữ vừa rồi, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, đồ vật của nàng đều do Nguyệt Kiến thêu, cũng chẳng hiếm lạ nữa.
Nàng rầu rĩ suy nghĩ, cúi đầu không thèm để ý tới ai. Cho đến khi thợ thủ công thăm dò hỏi ‘công chúa, giá kiếm đặt ở gian phòng này sao?’ Lý Tiện Ngư mới hồi phục lại tinh thần.
Nàng ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Sau khi làm xong, giá kiếm có thể di dời không?”
Thợ thủ công sửng sốt, theo bản năng đáp: “Cũng không phải là không thể. Nhưng dời tới dời lui vẫn rất phiền toái, không bằng công chúa phân phó một tiếng, bọn nô tài trực tiếp đặt ở nơi mà ngài muốn.”
Gương mặt Lý Tiện Ngư càng hồng, nàng từ chối. “Không cần, các ngươi cứ xây trong gian phòng là được.”
“Ta còn có việc, đi về trước.”
Nàng vừa dứt lời đã để Nguyệt Kiến ở lại với thợ thủ công, một mình trở về tẩm điện.
Trong điện, thiếu niên còn đang chờ nàng.
“Lâm Uyên.” Lý Tiện Ngư nhìn về phía hắn, rầu rĩ gọi một tiếng, ngồi xuống mân côi ỷ.
“Dùng bữa thôi.”
“Được.” Lâm Uyên đáp xong, mở hộp đồ ăn ra, bày thức ăn ra bàn.
Đồ ăn thơm nồng, Lý Tiện Ngư lại chỉ chống cằm ngồi trên mân côi ỷ, nhíu mày đẹp, thần sắc uể oải.
Nàng sống ở Điện Phi Hương đến năm mười lăm tuổi, đối xử tốt với các tiểu cung nữ như vậy, lại chưa từng được ai tặng hầu bao. Lâm Uyên mới đến đã có người thêu cho hắn hầu bao thật đẹp.
Chuyện này không phải không công bằng sao.
Nàng càng nghĩ càng không muốn ăn, đặt đũa bạc trong tay xuống, cuối cùng vẫn nhịn không được nâng mắt, nhìn thiếu niên ngồi phía cuối trường án.
Nàng nhẹ giọng hỏi. “Lâm Uyên, lần trước ngươi có nói sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta, còn giữ lời không?”
Tay cầm đũa của Lâm Uyên dừng lại, rũ mắt nhìn nàng: “Công chúa muốn cái gì?”
“Kia……” Thiếu nữ trước mắt mặt ửng hồng, tựa hồ có chút thẹn thùng.
Qua một lúc lâu, nàng thì thào như muỗi kêu: “Vậy, ngươi biết thêu hầu bao không?”
/190
|