Thiếu niên thân pháp thật tốt, một đường đạp ngói mà đi, so với xe Bạc Đỉnh Hiên cần phải xua tan du khách thì tốc độ đi đến cửa cung phía Nam của hắn nhanh hơn nhiều.
Hắn không chờ kia chiếc hiên xe kia kịp đến, mà nhanh chóng đưa ra lệnh bài, quay về Khoác Hương Điện.
Giờ phút này, đồng hồ nước giờ Thìn chưa đến một nửa.
Thiếu niên cầm Ma Hợp Nhạc, bước nhanh vòng qua bức tường, chạy đến tẩm điện của Lý Tiện Ngư.
Khi đi ngang qua Thiên Điện, hắn nghe thấy tiếng của Lý Tiện Ngư, bước chân theo đó dừng lại.
Hắn giương mắt, nhìn vế phía phát ra thanh âm.
Dưới ánh nắng mùa thu nhàn nhạt, thiếu nữ ôm thỏ trăng cùng thanh niên một thân thái y phục màu xanh sẫm sóng vai đi đến.
“Hôm nay làm phiền Cố đại nhân.” Lý Tiện Ngư mi mắt cong cong mà nói chuyện cùng hắn, từ trong tay Trúc Từ lấy qua một cái đĩa sứ nhỏ đưa cho hắn: “Đây là Bạch Ngọc Dương Hoa Cao mà tiểu chù phòng của Khoác Hương Điện làm, so với Ngự Thiện Phòng làm ăn ngon hơn rất nhiều. Cố đại nhân nhân lúc còn nóng nếm thử xem.”
Cố Mẫn Chi không từ chối, dừng bước, cầm đũa gắp một khối nếm, ngữ thanh ôn hòa: “Đa tạ công chúa.”
Lý Tiện Ngư cong môi cười rộ lên, nói với Nguyệt Kiến: “Mau dùng lá sen bao lại chỗ này, để Cố đại nhân mang đi.”
Trong Thái Y Viện tuy nhiều thái y, nhưng người nguyện ý tới khoác Hương Điện lại không có mấy người. Cho dù chịu tới cũng phải tốn rất nhiều bạc mới bằng lòng hao chút tâm lực.
Nhưng có lẽ vì là họ hàng xa, Cố đại nhân mỗi lần đến đây, đều không thu tiền khám bệnh, cũng không chịu lấy đồ vật quý trọng, còn vì mẫu phi nàng bỏ ra không ít tâm lực.
Lý Tiện Ngư tổng cảm thấy băn khoăn, mỗi lần Cố đại nhân đến, đều sai tiểu chù phòng làm nhiều điểm tâm một chút gói lại cho hắn, cũng coi như là một phần lòng biết ơn.
Nguyệt Kiến đối với việc này sớm đã quá quen thuộc, lập tức cười cười lui ra, thực mau lấy lá sen gói lại điểm tâm.
Cố Mẫn Chi không có chối từ, chỉ nói: “Phương thuốc lần này so với cái trước chưa chắc sẽ ổn thỏa hơn. Nếu Thục phi nương nương không khoẻ, công chúa cứ việc sai người đến tìm thần.”
Lý Tiện Ngư liên tục gật đầu, cùng Nguyệt Kiến đưa hắn đến ngoài cửa thiên điện.
Cố Mẫn chi bóng dáng xa dần.
Lý Tiện Ngư lúc này mới nhấc váy trở về, vừa đi vài bước, hình như nhớ tới cái gì, nhẹ giọng hỏi Nguyệt Kiến: “Đúng rồi, điểm tâm khi nãy mang đi hâm nóng còn để ở tiểu trù phòng sao?”
Nguyệt Kiến gật đầu: “Công chúa đói bụng sao, nô tỳ lập tức đi lấy.”
“Không cần vội.” Lý Tiện Ngư cong mi: “Ngươi đi đun nước trước đi, đợi lát nữa ta sẽ tự đi trù phòng là được.”
Nguyệt Kiến nghe lời, dẫn theo nhóm cung nữ đi nấu thuốc.
Lý Tiện Ngư ôm thỏ trắng ngồi trên bậc thềm, chống cằm nhìn nơi đình viện an tĩnh phía xa, môi đỏ dần dần mím lại —— giờ Thìn đã qua, sao Lâm Uyên còn chưa trở lại.
Uổng công nàng còn chừa lại điểm tâm cho hắn.
Nếu vẫn không trở về, bánh mới được làm xong cũng không còn thơm nữa.
Nàng nghĩ như vậy, nhịn không được lại thử hướng phía sau kêu một tiếng: “Lâm Uyên?”
Lời còn chưa dứt đã thấy huyền y thiếu niên xuất hiện từ trên hành lang.
Hắn nhàn nhạt rũ mắt: “Công chúa.”
Lý Tiện Ngư kinh ngạc buông bàn tay trắng nõn đang chống cằm: “Lâm Uyên, ngươi trở về lúc nào?”
Vừa nói, nàng lập tức nhớ tới điểm tâm còn để ở chủ phòng, lại cong mi cười rộ lên: “Ngươi trở về vừa đúng lúc, ta mang ngươi đi Trù phòng ăn điểm tâm.”
Nàng từ trên bậc thềm đứng dậy, ôm Tiểu Miên Hoa kéo cổ tay áo hắn.
Lâm Uyên rũ mắt, ngữ thanh lãnh đạm: “Ta không ăn đồ ăn thừa của người khác.”
Lý Tiện Ngư khẽ nhíu mi, có chút khó hiểu.
Nàng quả thật là không chờ Lâm Uyên trở về đã dùng điểm tâm trước. Nhưng mà, phần để cho Lâm Uyên kia nàng đã phân ra trước khi dùng bữa mà.
Sao lại trở thành đồ ăn dư của người khác rồi.
“Phần điểm tâm đó là để lại cho một mình ngươi.” Nàng nhẹ giọng giải thích.
Lâm Uyên môi mỏng hơi mím, còn chưa mở miệng, lại nghe Lý Tiện Ngư nhỏ giọng nói: “Hơn nữa, ngươi cũng chưa nói chừng nào thì ngươi trở về nha.”
Nàng nói đúng lý hợp tình như vậy, như là đang trách hắn trở về không đúng lúc.
Lâm Uyên ngữ thanh dừng lại, một lúc, hắn lãnh đạm nói: “Công chúa nếu là vì chuyện như vậy, không cần cố tình đuổi ta đi.”
Hắn nói: “Ta chỉ đáp ứng bảo hộ an nguy của công chúa, việc còn lại, không có quan hệ gì với ta.”
Quan hệ củ hắn và Lý Tiện Ngư chẳng qua chỉ là một lời giao ước ba tháng.
Lý Tiện Ngư cho hắn một nơi dưỡng thương, mà hắn đồng ý bảo hộ nàng trong một thời gian ngắn ngủi, chỉ thế mà thôi.
Ba tháng sau trở lại người xa lạ.
Lý Tiện Ngư muốn gặp ai, muốn làm cái gì, cũng không cần cố tình đuổi hắn đi, tăng thêm phiền toái.
Hắn hờ hững rũ mắt, xoay người thoáng cái lần nữa ẩn hồi chỗ tối.
Phía sau truyền tiếng của thiếu nữ mang theo một chút chột dạ: “Ngươi đã biết rồi à?”
Lâm Uyên không quay đầu lại, rồi lại nghe nàng nhẹ giọng nói: “Ta còn nghĩ chờ sau bữa sáng sẽ đưa cho ngươi.”
Lâm Uyên bước đi hơi dừng, nửa xoay người lại, hỏi: “Cái gì?”
Lý Tiện Ngư bĩu môi tiến đến, đưa con thỏ đang ôm cho hắn, lúc này mới rảnh tay, từ tay áo lấy ra kiếm tuệ được thắt rất đẹp.
“Cái này cho ngươi, cảm ơn ngươi hôm trước đưa cho ta hầu bao, ta thực thích.”
Nàng chìa kiếm tuệ ra, mi mắt cong cong.
Lâm Uyên động tác hơi dừng, sau một lúc lâu rốt cuộc duỗi tay tiếp nhận. Kiếm tuệ làm thực tinh xảo, dây đeo tinh mịn, sợi tua chỉnh tề, mỗi chỗ dù nhỏ đều rất dụng tâm.
Đây là lần đầu tiên hắn được người khác tặng lễ vật.
Lý Tiện Ngư tặng lễ vật.
Lâm Uyên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: “Công chúa để ta đi, là vì làm cái kiếm tuệ này?”
“Đúng nha.”
Lý Tiện Ngư nhẹ mím môi: “Ngươi không phải đã biết sao ——”
Giọng nói vừa dứt, nàng giống như cảm thấy có chỗ không đúng, kinh ngạc nâng mắt, đối diện với tầm mắt của Lâm Uyên.
Đình viện trong chớp mắt yên tĩnh.
“Ngươi không biết sao?” Lý Tiện Ngư mắt hạnh mở to, theo bản năng hỏi: “Vậy ngươi mới vừa nói ‘ chuyện như vậy ’, là chuyện gì?”
Lâm Uyên trầm mặc, tay phải ôm Tiểu Miên Hoa không tự giác mà siết chặt.
“Không có gì.” Hắn có chút không được tự nhiên mà nghiêng đi mặt đi, nắm kiếm tuệ trong lòng bàn tay. Mà Tiểu Miên Hoa ăn đau, ở trong lồng ngực hắn đá đạp giãy giụa lung tung.
Lâm Uyên nhíu mày, bắt lấy da lông mềm mại trên sống lưng con thỏ, tưởng tượng giống với lần trước giữ chồn tuyết, xách con thỏ lên.
Lý Tiện Ngư lại liên tục lắc đầu: “Ngươi như vậy sẽ nắm chết nó.”
Nàng nói: “Tiểu Miên Hoa chỉ là không quen biết ngươi, ngươi vuốt vuốt lông nó, dỗ dỗ nó là được.”
Giữ mày Lâm Uyên nhíu lại, miễn cưỡng khoanh tay, ở trên bộ lông dài mềm mại của Tiểu Miên Hoa vuốt hai cái.
Đây là lần đầu tiên hắn đi dỗ một con thỏ.
Cũng may, Tiểu Miên Hoa bản tính dịu ngoan, rất mau đã an tĩnh lại, còn lấy lỗ tai cọ cọ lòng bàn tay hắn.
Xúc cảm lông xù xù, có chút tê ngứa. Như là cảm giác lúc Lý Tiện Ngư bôi dược cho hắn.
Lâm Uyên môi mỏng mím chặt, một lần nữa đưa Tiểu Miên Hoa cho Lý Tiện Ngư.
“Trả lại ngươi.” Hắn cứng nhắc nói.
Lý Tiện Ngư duỗi tay ra đón.
Tiểu Miên Hoa cũng vừa chạm chân, đã từ trên tay Lâm Uyên, lần nữa nhảy vào trong lồng ngực của Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư đem nó ôm đầy cõi lòng, vừa cụp mắt, chợt thấy nơi cổ tay áo của Lâm Uyên lộ ra một góc khăn thêu.
Nền màu ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được thêu cánh hoa hải đường được thêu trên đó.
Hình như là khăn tay ngày ấy nàng đã đánh mất.
Lý Tiện Ngư nhẹ ‘ di ’ một tiếng, duỗi tay lấy lại: “Đây không phải khăn của ta sao? Như thế nào lại ở chỗ ngươi?”
Khăn thêu bị nàng cầm lấy trong tay.
Lý Tiện Ngư lúc này mới nhìn thấy, hải đường trên khăn thêu nhiễm vết máu, trên nền khăn thuần tịnh như vậy rất dễ nhìn thấy.
Nàng hơi hơi sửng sốt, có chút lo lắng: “Lâm Uyên, ngươi, ngươi ra ngoài cung làm cái gì?”
Ngay sau đó, nàng lại thấp thỏm mà nhẹ giọng bổ sung: “Nếu là, là đi giết người, ngươi không cần nói cho ta.”
Lâm Uyên không trả lời nàng, chỉ nhàn nhạt rũ mắt: “Là ta cầm nhầm khăn thêu của ngươi, cái này đền cho ngươi.”
Hắn đưa qua một vật.
Lý Tiện Ngư theo bản năng mà duỗi tay tiếp nhận. Trong tay là một cái Ma Hợp Nhạc nho nhỏ. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lông mày cong cong, khóe môi còn có hai lúm đồng tiền nhỏ. Lả lướt đáng yêu.
Lý Tiện Ngư một lần nữa cong mi cười rộ lên: “Lâm Uyên, làm sao ngươi biết ta thích cái này? Trong tráp nữ trang của ta còn giấu mấy cái, gom lại, vừa đủ để diễn một vở kịch câm.”
Nàng nói xong, lập tức ôm Tiểu Miên Hoa, dẫn theo Lâm Uyên bước đi nhẹ nhàng về phía tẩm điện.
Hai người cùng trở lại tẩm điện.
Lý Tiện Ngư mở tráp nữ trang, lấy mấy cái Ma Hợp Nhạc ở bên trong xếp thành một hàng cho hắn xem.
“Ngươi xem, cái này giống Nguyệt Kiến, cái này giống Trúc Từ, cái này……”
Nàng tầm mắt dừng ở trên Ma Hợp Nhạc mà Lâm Uyên đưa nàng, hậu tri hậu giác mà kinh ngạc ra tiếng: “Cái này có chút giống ta.”
Nàng nói xong, cẩn thận nhìn nhìn bộ dáng Ma Hợp Nhạc, thấy bộ dáng thiếu nữ Ma Hợp Nhạc còn vẽ trang sức, từ tráp nữ trang tìm ra vài món gần giống mang lên, mi mắt cong cong hỏi Lâm Uyên: “Thế nào, có giống không?”
Thiếu niên đang tập trung vào kiếm tuệ trên chuôi kiếm, rũ mắt nhìn về phía nàng.
Hắn là lần đầu tiên thấy Lý Tiện Ngư đeo lên nhiều trang sức cùng lúc như vậy.
Vòng tay hồng ngọc, hồng bảo bộ diêu mạ vàng, hồng bảo chuỗi ngọc dệt hoa văn bạc ——
Cánh tay, tóc, cần cổ ——
Những nơi có thể đeo, đều được đeo kín, đến mức nàng so với Ma Hợp Nhạc trong tay còn tinh xảo mỹ lệ hơn rất nhiều.
Tầm mắt Lâm Uyên chợt dừng lại.
Hắn hỏi: “Vì sao đều là hồng bảo thạch?”
Hắn hình như, thấy qua quá nhiều hồng bảo thạch.
Trên mặt nạ của Minh Nguyệt Dạ có khảm hồng bảo thạch, trên người tú bà cũng đeo một ít hồng bảo thạch, ngay cả trang sức của Lý Tiện Ngư, cũng đa số là hồng bảo thạch.
Lý Tiện Ngư kinh ngạc nhìn phía hắn, theo bản năng đáp: “Đương nhiên là bởi vì hồng bảo thạch số lượng nhiều nha.”
“Hơn nữa lại đẹp, lại thuận tiện.”
Những dãy núi ở Đại Nguyệt thừa hồng bảo thạch, số lượng chỉ thua bạc trắng.
Nhiều đến mức phụ hoàng củ nàng cùng vài vị hoàng huynh, đều đã từng lấy hồng bảo thạch làm hạt châu, dùng để chơi đánh điểu tước.
Lâm Uyên nhíu mày.
Nghe ngữ khí của Lý Tiện Ngư, giống như đây là chuyện mà mọi người đều biết. Cũng không biết vì sao hắn không có ấn tượng.
Lý Tiện Ngư nhìn biểu tình của hắn, khẽ nhướng lông mi. Nàng nghĩ, nàng có phải nói sai cái gì rồi.
Rốt cuộc người rơi vào tay tú bà đều là người có xuất thân nghèo khổ. Có lẽ Lâm Uyên cũng mua không nổi hồng bảo thạch mà nàng cảm thấy tiện nghi.
Lý Tiện Ngư sinh ra chút áy náy.
Nàng thả Tiểu Miên Hoa trên mặt đất, từ trong tráp trang sức cầm ra hồng bảo thạch có hạt châu tốt nhất đưa cho hắn, nhẹ giọng nói: “Lâm Uyên, chỗ này đều tặng cho ngươi.”
Lâm Uyên thu hồi suy nghĩ, nói: “Không cần.”
Hắn không dùng được mấy thứ này.
Lý Tiện Ngư lại nghĩ nghĩ: “Vậy, ngươi thích hồng bảo thạch sao? Ta biết một nơi, có một pho tượng điêu khắc từ hồng bảo thạch, cao chừng hai người.”
Nàng cong mi, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của thiếu niên: “Ta dẫn ngươi đi xem.”
Hắn không chờ kia chiếc hiên xe kia kịp đến, mà nhanh chóng đưa ra lệnh bài, quay về Khoác Hương Điện.
Giờ phút này, đồng hồ nước giờ Thìn chưa đến một nửa.
Thiếu niên cầm Ma Hợp Nhạc, bước nhanh vòng qua bức tường, chạy đến tẩm điện của Lý Tiện Ngư.
Khi đi ngang qua Thiên Điện, hắn nghe thấy tiếng của Lý Tiện Ngư, bước chân theo đó dừng lại.
Hắn giương mắt, nhìn vế phía phát ra thanh âm.
Dưới ánh nắng mùa thu nhàn nhạt, thiếu nữ ôm thỏ trăng cùng thanh niên một thân thái y phục màu xanh sẫm sóng vai đi đến.
“Hôm nay làm phiền Cố đại nhân.” Lý Tiện Ngư mi mắt cong cong mà nói chuyện cùng hắn, từ trong tay Trúc Từ lấy qua một cái đĩa sứ nhỏ đưa cho hắn: “Đây là Bạch Ngọc Dương Hoa Cao mà tiểu chù phòng của Khoác Hương Điện làm, so với Ngự Thiện Phòng làm ăn ngon hơn rất nhiều. Cố đại nhân nhân lúc còn nóng nếm thử xem.”
Cố Mẫn Chi không từ chối, dừng bước, cầm đũa gắp một khối nếm, ngữ thanh ôn hòa: “Đa tạ công chúa.”
Lý Tiện Ngư cong môi cười rộ lên, nói với Nguyệt Kiến: “Mau dùng lá sen bao lại chỗ này, để Cố đại nhân mang đi.”
Trong Thái Y Viện tuy nhiều thái y, nhưng người nguyện ý tới khoác Hương Điện lại không có mấy người. Cho dù chịu tới cũng phải tốn rất nhiều bạc mới bằng lòng hao chút tâm lực.
Nhưng có lẽ vì là họ hàng xa, Cố đại nhân mỗi lần đến đây, đều không thu tiền khám bệnh, cũng không chịu lấy đồ vật quý trọng, còn vì mẫu phi nàng bỏ ra không ít tâm lực.
Lý Tiện Ngư tổng cảm thấy băn khoăn, mỗi lần Cố đại nhân đến, đều sai tiểu chù phòng làm nhiều điểm tâm một chút gói lại cho hắn, cũng coi như là một phần lòng biết ơn.
Nguyệt Kiến đối với việc này sớm đã quá quen thuộc, lập tức cười cười lui ra, thực mau lấy lá sen gói lại điểm tâm.
Cố Mẫn Chi không có chối từ, chỉ nói: “Phương thuốc lần này so với cái trước chưa chắc sẽ ổn thỏa hơn. Nếu Thục phi nương nương không khoẻ, công chúa cứ việc sai người đến tìm thần.”
Lý Tiện Ngư liên tục gật đầu, cùng Nguyệt Kiến đưa hắn đến ngoài cửa thiên điện.
Cố Mẫn chi bóng dáng xa dần.
Lý Tiện Ngư lúc này mới nhấc váy trở về, vừa đi vài bước, hình như nhớ tới cái gì, nhẹ giọng hỏi Nguyệt Kiến: “Đúng rồi, điểm tâm khi nãy mang đi hâm nóng còn để ở tiểu trù phòng sao?”
Nguyệt Kiến gật đầu: “Công chúa đói bụng sao, nô tỳ lập tức đi lấy.”
“Không cần vội.” Lý Tiện Ngư cong mi: “Ngươi đi đun nước trước đi, đợi lát nữa ta sẽ tự đi trù phòng là được.”
Nguyệt Kiến nghe lời, dẫn theo nhóm cung nữ đi nấu thuốc.
Lý Tiện Ngư ôm thỏ trắng ngồi trên bậc thềm, chống cằm nhìn nơi đình viện an tĩnh phía xa, môi đỏ dần dần mím lại —— giờ Thìn đã qua, sao Lâm Uyên còn chưa trở lại.
Uổng công nàng còn chừa lại điểm tâm cho hắn.
Nếu vẫn không trở về, bánh mới được làm xong cũng không còn thơm nữa.
Nàng nghĩ như vậy, nhịn không được lại thử hướng phía sau kêu một tiếng: “Lâm Uyên?”
Lời còn chưa dứt đã thấy huyền y thiếu niên xuất hiện từ trên hành lang.
Hắn nhàn nhạt rũ mắt: “Công chúa.”
Lý Tiện Ngư kinh ngạc buông bàn tay trắng nõn đang chống cằm: “Lâm Uyên, ngươi trở về lúc nào?”
Vừa nói, nàng lập tức nhớ tới điểm tâm còn để ở chủ phòng, lại cong mi cười rộ lên: “Ngươi trở về vừa đúng lúc, ta mang ngươi đi Trù phòng ăn điểm tâm.”
Nàng từ trên bậc thềm đứng dậy, ôm Tiểu Miên Hoa kéo cổ tay áo hắn.
Lâm Uyên rũ mắt, ngữ thanh lãnh đạm: “Ta không ăn đồ ăn thừa của người khác.”
Lý Tiện Ngư khẽ nhíu mi, có chút khó hiểu.
Nàng quả thật là không chờ Lâm Uyên trở về đã dùng điểm tâm trước. Nhưng mà, phần để cho Lâm Uyên kia nàng đã phân ra trước khi dùng bữa mà.
Sao lại trở thành đồ ăn dư của người khác rồi.
“Phần điểm tâm đó là để lại cho một mình ngươi.” Nàng nhẹ giọng giải thích.
Lâm Uyên môi mỏng hơi mím, còn chưa mở miệng, lại nghe Lý Tiện Ngư nhỏ giọng nói: “Hơn nữa, ngươi cũng chưa nói chừng nào thì ngươi trở về nha.”
Nàng nói đúng lý hợp tình như vậy, như là đang trách hắn trở về không đúng lúc.
Lâm Uyên ngữ thanh dừng lại, một lúc, hắn lãnh đạm nói: “Công chúa nếu là vì chuyện như vậy, không cần cố tình đuổi ta đi.”
Hắn nói: “Ta chỉ đáp ứng bảo hộ an nguy của công chúa, việc còn lại, không có quan hệ gì với ta.”
Quan hệ củ hắn và Lý Tiện Ngư chẳng qua chỉ là một lời giao ước ba tháng.
Lý Tiện Ngư cho hắn một nơi dưỡng thương, mà hắn đồng ý bảo hộ nàng trong một thời gian ngắn ngủi, chỉ thế mà thôi.
Ba tháng sau trở lại người xa lạ.
Lý Tiện Ngư muốn gặp ai, muốn làm cái gì, cũng không cần cố tình đuổi hắn đi, tăng thêm phiền toái.
Hắn hờ hững rũ mắt, xoay người thoáng cái lần nữa ẩn hồi chỗ tối.
Phía sau truyền tiếng của thiếu nữ mang theo một chút chột dạ: “Ngươi đã biết rồi à?”
Lâm Uyên không quay đầu lại, rồi lại nghe nàng nhẹ giọng nói: “Ta còn nghĩ chờ sau bữa sáng sẽ đưa cho ngươi.”
Lâm Uyên bước đi hơi dừng, nửa xoay người lại, hỏi: “Cái gì?”
Lý Tiện Ngư bĩu môi tiến đến, đưa con thỏ đang ôm cho hắn, lúc này mới rảnh tay, từ tay áo lấy ra kiếm tuệ được thắt rất đẹp.
“Cái này cho ngươi, cảm ơn ngươi hôm trước đưa cho ta hầu bao, ta thực thích.”
Nàng chìa kiếm tuệ ra, mi mắt cong cong.
Lâm Uyên động tác hơi dừng, sau một lúc lâu rốt cuộc duỗi tay tiếp nhận. Kiếm tuệ làm thực tinh xảo, dây đeo tinh mịn, sợi tua chỉnh tề, mỗi chỗ dù nhỏ đều rất dụng tâm.
Đây là lần đầu tiên hắn được người khác tặng lễ vật.
Lý Tiện Ngư tặng lễ vật.
Lâm Uyên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: “Công chúa để ta đi, là vì làm cái kiếm tuệ này?”
“Đúng nha.”
Lý Tiện Ngư nhẹ mím môi: “Ngươi không phải đã biết sao ——”
Giọng nói vừa dứt, nàng giống như cảm thấy có chỗ không đúng, kinh ngạc nâng mắt, đối diện với tầm mắt của Lâm Uyên.
Đình viện trong chớp mắt yên tĩnh.
“Ngươi không biết sao?” Lý Tiện Ngư mắt hạnh mở to, theo bản năng hỏi: “Vậy ngươi mới vừa nói ‘ chuyện như vậy ’, là chuyện gì?”
Lâm Uyên trầm mặc, tay phải ôm Tiểu Miên Hoa không tự giác mà siết chặt.
“Không có gì.” Hắn có chút không được tự nhiên mà nghiêng đi mặt đi, nắm kiếm tuệ trong lòng bàn tay. Mà Tiểu Miên Hoa ăn đau, ở trong lồng ngực hắn đá đạp giãy giụa lung tung.
Lâm Uyên nhíu mày, bắt lấy da lông mềm mại trên sống lưng con thỏ, tưởng tượng giống với lần trước giữ chồn tuyết, xách con thỏ lên.
Lý Tiện Ngư lại liên tục lắc đầu: “Ngươi như vậy sẽ nắm chết nó.”
Nàng nói: “Tiểu Miên Hoa chỉ là không quen biết ngươi, ngươi vuốt vuốt lông nó, dỗ dỗ nó là được.”
Giữ mày Lâm Uyên nhíu lại, miễn cưỡng khoanh tay, ở trên bộ lông dài mềm mại của Tiểu Miên Hoa vuốt hai cái.
Đây là lần đầu tiên hắn đi dỗ một con thỏ.
Cũng may, Tiểu Miên Hoa bản tính dịu ngoan, rất mau đã an tĩnh lại, còn lấy lỗ tai cọ cọ lòng bàn tay hắn.
Xúc cảm lông xù xù, có chút tê ngứa. Như là cảm giác lúc Lý Tiện Ngư bôi dược cho hắn.
Lâm Uyên môi mỏng mím chặt, một lần nữa đưa Tiểu Miên Hoa cho Lý Tiện Ngư.
“Trả lại ngươi.” Hắn cứng nhắc nói.
Lý Tiện Ngư duỗi tay ra đón.
Tiểu Miên Hoa cũng vừa chạm chân, đã từ trên tay Lâm Uyên, lần nữa nhảy vào trong lồng ngực của Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư đem nó ôm đầy cõi lòng, vừa cụp mắt, chợt thấy nơi cổ tay áo của Lâm Uyên lộ ra một góc khăn thêu.
Nền màu ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được thêu cánh hoa hải đường được thêu trên đó.
Hình như là khăn tay ngày ấy nàng đã đánh mất.
Lý Tiện Ngư nhẹ ‘ di ’ một tiếng, duỗi tay lấy lại: “Đây không phải khăn của ta sao? Như thế nào lại ở chỗ ngươi?”
Khăn thêu bị nàng cầm lấy trong tay.
Lý Tiện Ngư lúc này mới nhìn thấy, hải đường trên khăn thêu nhiễm vết máu, trên nền khăn thuần tịnh như vậy rất dễ nhìn thấy.
Nàng hơi hơi sửng sốt, có chút lo lắng: “Lâm Uyên, ngươi, ngươi ra ngoài cung làm cái gì?”
Ngay sau đó, nàng lại thấp thỏm mà nhẹ giọng bổ sung: “Nếu là, là đi giết người, ngươi không cần nói cho ta.”
Lâm Uyên không trả lời nàng, chỉ nhàn nhạt rũ mắt: “Là ta cầm nhầm khăn thêu của ngươi, cái này đền cho ngươi.”
Hắn đưa qua một vật.
Lý Tiện Ngư theo bản năng mà duỗi tay tiếp nhận. Trong tay là một cái Ma Hợp Nhạc nho nhỏ. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lông mày cong cong, khóe môi còn có hai lúm đồng tiền nhỏ. Lả lướt đáng yêu.
Lý Tiện Ngư một lần nữa cong mi cười rộ lên: “Lâm Uyên, làm sao ngươi biết ta thích cái này? Trong tráp nữ trang của ta còn giấu mấy cái, gom lại, vừa đủ để diễn một vở kịch câm.”
Nàng nói xong, lập tức ôm Tiểu Miên Hoa, dẫn theo Lâm Uyên bước đi nhẹ nhàng về phía tẩm điện.
Hai người cùng trở lại tẩm điện.
Lý Tiện Ngư mở tráp nữ trang, lấy mấy cái Ma Hợp Nhạc ở bên trong xếp thành một hàng cho hắn xem.
“Ngươi xem, cái này giống Nguyệt Kiến, cái này giống Trúc Từ, cái này……”
Nàng tầm mắt dừng ở trên Ma Hợp Nhạc mà Lâm Uyên đưa nàng, hậu tri hậu giác mà kinh ngạc ra tiếng: “Cái này có chút giống ta.”
Nàng nói xong, cẩn thận nhìn nhìn bộ dáng Ma Hợp Nhạc, thấy bộ dáng thiếu nữ Ma Hợp Nhạc còn vẽ trang sức, từ tráp nữ trang tìm ra vài món gần giống mang lên, mi mắt cong cong hỏi Lâm Uyên: “Thế nào, có giống không?”
Thiếu niên đang tập trung vào kiếm tuệ trên chuôi kiếm, rũ mắt nhìn về phía nàng.
Hắn là lần đầu tiên thấy Lý Tiện Ngư đeo lên nhiều trang sức cùng lúc như vậy.
Vòng tay hồng ngọc, hồng bảo bộ diêu mạ vàng, hồng bảo chuỗi ngọc dệt hoa văn bạc ——
Cánh tay, tóc, cần cổ ——
Những nơi có thể đeo, đều được đeo kín, đến mức nàng so với Ma Hợp Nhạc trong tay còn tinh xảo mỹ lệ hơn rất nhiều.
Tầm mắt Lâm Uyên chợt dừng lại.
Hắn hỏi: “Vì sao đều là hồng bảo thạch?”
Hắn hình như, thấy qua quá nhiều hồng bảo thạch.
Trên mặt nạ của Minh Nguyệt Dạ có khảm hồng bảo thạch, trên người tú bà cũng đeo một ít hồng bảo thạch, ngay cả trang sức của Lý Tiện Ngư, cũng đa số là hồng bảo thạch.
Lý Tiện Ngư kinh ngạc nhìn phía hắn, theo bản năng đáp: “Đương nhiên là bởi vì hồng bảo thạch số lượng nhiều nha.”
“Hơn nữa lại đẹp, lại thuận tiện.”
Những dãy núi ở Đại Nguyệt thừa hồng bảo thạch, số lượng chỉ thua bạc trắng.
Nhiều đến mức phụ hoàng củ nàng cùng vài vị hoàng huynh, đều đã từng lấy hồng bảo thạch làm hạt châu, dùng để chơi đánh điểu tước.
Lâm Uyên nhíu mày.
Nghe ngữ khí của Lý Tiện Ngư, giống như đây là chuyện mà mọi người đều biết. Cũng không biết vì sao hắn không có ấn tượng.
Lý Tiện Ngư nhìn biểu tình của hắn, khẽ nhướng lông mi. Nàng nghĩ, nàng có phải nói sai cái gì rồi.
Rốt cuộc người rơi vào tay tú bà đều là người có xuất thân nghèo khổ. Có lẽ Lâm Uyên cũng mua không nổi hồng bảo thạch mà nàng cảm thấy tiện nghi.
Lý Tiện Ngư sinh ra chút áy náy.
Nàng thả Tiểu Miên Hoa trên mặt đất, từ trong tráp trang sức cầm ra hồng bảo thạch có hạt châu tốt nhất đưa cho hắn, nhẹ giọng nói: “Lâm Uyên, chỗ này đều tặng cho ngươi.”
Lâm Uyên thu hồi suy nghĩ, nói: “Không cần.”
Hắn không dùng được mấy thứ này.
Lý Tiện Ngư lại nghĩ nghĩ: “Vậy, ngươi thích hồng bảo thạch sao? Ta biết một nơi, có một pho tượng điêu khắc từ hồng bảo thạch, cao chừng hai người.”
Nàng cong mi, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của thiếu niên: “Ta dẫn ngươi đi xem.”
/190
|