Lý Tiện Ngư mơ hồ cảm giác được tính nghiêm trọng, nhất thời không còn để ý đến cái gì nữa, đỡ thân mình hắn lên dồn dập gọi với ra ngoài điện: “Nguyệt Kiến, Trúc Từ!”
“Công chúa có gì phân phó?”
Cánh cửa bị người đẩy ra, Nguyệt Kiến phụ trách canh giữ bên ngoài đêm nay cầm đèn bước vào, vừa nhìn thấy tình hình trước mắt cũng vô cùng hoảng hốt: “Công chúa, đây là có chuyện gì?”
Nàng chạy vội tới, cùng với Lý Tiện Ngư mỗi người dìu một bên tay, miễn cưỡng nâng người dậy, dựa nghiêng vào Trường Án bên cạnh.
Lý Tiện Ngư không dám trì hoãn, cũng không kịp giải thích cho nàng, hấp tấp lấy lệnh bài từ trong tay áo ra đưa cho nàng: “Nguyệt Kiến, ngươi mau mang theo ngọc bài của ta đến Thái Y Viện mời thái y qua đây. Nếu có Cố đại nhân ở đó thì mời Cố đại nhân. Nếu là những thái y khác, ngươi cứ nói là ta đột nhiên bị bệnh, nhờ họ đến đây một chuyến.”
Nguyệt Kiến thấy chuyện quá nguy cấp, cũng không hỏi nhiều, chỉ liên tục gật đầu, vội vàng đứng dậy chạy về phía Thái Y Viện.
Nàng ấy thuận tay đóng luôn cánh cửa lại, tẩm điện lần thứ hai quay về yên tĩnh.
Lý Tiện Ngư tìm ra một cây nến đỏ mới nên thắp nó lên, nương theo ánh nến nhìn xem tình hình của Lâm Uyên.
Dưới ánh nến ấm áp, lông mi của thiếu niên khép kín, màu da vốn trắng nay lại càng tái nhợt, đến nỗi có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt phía dưới da.
Nhưng chỉ trong chốc lát, máu từ vết thương lại chảy ra, màu sắc càng lúc càng đậm, gần như ướt đẫm cả vải băng.
Lý Tiện Ngư khẽ cắn cánh môi, cũng không dám động chạm, chỉ cúi người đến gần chút, thử gọi tên của hắn.
“Lâm Uyên.”
Nàng vẫn còn hoảng hốt, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Lâm Uyên, Nguyệt Kiến đã đi mời thái y, lập tức trở về ngay.”
Trong tẩm điện vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có thanh âm xào xạt của gió thổi vào lá cây ngoài điện.
Lý Tiện Ngư chỉ đành ngồi cạnh hắn, trong lòng ngập tràn hỗn loạn cùng áp lực, cầu cho Nguyệt Kiến nhanh chóng quay lại.
Nơi xa xa tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc ngay tại thời điểm một lớp sáp mới chảy dài xuống chân nến, trên hành lang vang lên tiếng bước chân vội vàng.
Xa xa truyền đến tiếng gọi của Nguyệt Kiến: “Công chúa ——”
Lý Tiện Ngư lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài, mở cửa ra.
Dưới ánh sáng trắng bạc của vầng trăng, nàng thấy Nguyệt Kiến cầm ngọn đèn chạy đến, phía sau Nguyệt Kiến, thanh niên mặc y phụ xanh sẫm tiêu chuẩn của thái y mang rương thuốc chạy theo.
May mắn thay, hôm nay người trực đêm ở Thái Y Viện lại là Cố Mẫn chi.
Lý Tiện Ngư không rảnh hàn huyên với hắn, cũng không quan tâm đến quy củ, chỉ giơ tay mở rộng cửa, dẫn hai người đến chỗ Lâm Uyên.
Nàng đặt nến đỏ đang cháy bên cạnh người Lâm Uyên, để Cố Mẫn chi xem vết thương trên cánh tay của hắn, lông mi đã lem luốc: “Thời điểm hắn trở về vẫn còn rất tốt. Còn nói chỉ bị thương ngoài da, nhưng sau khi rửa sạch, bôi dược lại thành như vậy.” ( truyện đăng trên app TᎽT)
Cố Mẫn Chi trong lúc đến đã nghe Nguyệt Kiến nói sơ qua một lược, là ảnh vệ bên người Lý Tiện Ngư.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Lâm Uyên ở tẩm cung của Lý Tiện Ngư, ánh mắt vẫn hơi dừng lại.
Tuy nhiên chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ thả hộp thuốc trong tay xuống, đến bên Trường Án khom người, thực hiện chức trách của một y giả.
Hắn trước tiên duỗi tay bắt mạch, nương theo ánh nến nhìn kỹ vết thương. Một lúc sau, giữa mày dần dần nhíu lại. Hắn hỏi: “Công chúa có thể cho ta xem thử dược vừa bôi khi nãy không?”
Lý Tiện Ngư gật đầu, đứng dậy cầm lấy ba bình dược vừa dùng ra, đưa cho Cố Mẫn chi: “Đều ở đây, chỉ dùng ba bình này.”
Cố Mẫn Chi tay cầm ngân châm, thử qua từng bình, lại lấy một ít dược trong bình ra cẩn thận kiểm tra thực hư, sau đó mới đặt xuống.
“Công chúa dược không có vấn đề.”
Lý Tiện Ngư cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn như cũ không hề đáp lại, lông mi run nhẹ: “Vậy Lâm Uyên……”
Cố Mẫn Chi không lập tức trả lời.
Hắn lấy ngân châm ra, đặt lên miệng vết thương, đầu châm lập tức biến thành màu đen.
Lý Tiện Ngư mắt hạnh mở to, thần sắc lo lắng trong mắt càng đậm.
Nàng hé mở môi đỏ, rồi lại sợ ảnh hưởng Cố Mẫn Chi chẩn đoán, chỉ đành nhịn xuống, nghiêng đầu thấp thỏm xem Cố Mẫn Chi bắt mạch cho Lâm Uyên lần nữa.
Lần này qua một hồi lâu, Cố Mẫn Chi mới nhíu mày nói: “Mạch tượng lúc nhanh lúc chậm, nhanh thì như dây đàn, khi chậm lại như tơ nhện. Thêm nữa nếu căn cứ theo lời công chúa nói lúc nãy, có vài phần giống với một loại cổ mà thần từng đọc qua trên một cuốn sách cổ, tên là Chiếu Dạ Thanh.”
Cố Mẫn Chi tiếp tục nói: “Độc này quỷ quyệt, chỗ bị thương nếu không kịp xử lý, máu sẽ tuôn ra không ngừng. Nếu dùng dược bôi vào, ngay lập tức phát độc.”
Hắn dừng một chút, hơi nghiêng tầm mắt, nói ra một câu cuối cùng: “Sau khi độc phát, qua ba ngày sẽ chết.”
Lông mi Lý Tiện Ngư run rẩy thật mạnh, ngước đôi mắt hạnh đã mênh mông sương mù lên nhìn hắn: “Cố đại nhân nếu có thể khám ra, có phải cũng có cách trị liệu không?”
Cố Mẫn Chi đáp, đập tan hi vọng của Lý Tiện Ngư.
Hắn rũ mắt, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Lý Tiện Ngư sửng sốt, lại nghe hắn nói: “Thần tài hèn học mọn, chỉ xem qua sách cổ ghi lại về loại độc này. Mà cách giải……”
Hắn nhắm nghiền mắt: “Đã thất truyền.”
Trong tẩm điện chợt yên tĩnh, giọt nước cũng hóa thành băng lạnh.
Cuối cùng vẫn là Cố Mẫn Chi phá vỡ sự trầm mặc này: “Thần chỉ có thể thi châm, làm chậm tốc độ công tâm của độc. Nhưng nhiều nhất, cũng chỉ kéo dài được một hai ngày.”
Hắn vừa nói dứt câu, chợt thấy nước mắt như hạt châu, từ hai bên gò má trắng nõn cút thiếu nữ chảy dài xuống.
Nàng cố nén không khóc thành tiếng, chỉ là nghẹn ngào thấp giọng: “Cố đại nhân xin hãy thi châm đi.”
Cố Mẫn Chi gật đầu, từ trong hộp thuốc lấy ngân châm ra: “Nếu trong Thái Y Viện có thái y giải được độc này, thần sẽ lập tức dẫn hắn tới Khoác Hương Điện chẩn trị.”
Lý Tiện Ngư chậm rãi gật đầu, nước mắt còn đọng trên mi thuận theo chảy xuống: “Làm phiền Cố thái y.”
Gió đêm từ nơi xa tạt vào cửa sổ, ánh nến nhẹ nhàng lay động, được Lý Tiện Ngư cẩn thận duỗi tay che chắn.
Đồng hồ nước từng tiếng từng tiếng đua nhau nhỏ giọt, cuối cùng sau khoảng một nén nhang, Cố Mẫn Chi thu hồi ngân châm trả về trong hộp.
Lý Tiện Ngư rũ mắt nhìn xem thiếu niên nằm trên Trường Án.
Thấy hắn sắc mặt vẫn trắng bệch tái nhợt, nhưng miệng vết thương trên cánh tay, rốt cuộc không còn thấm máu ra bên ngoài nữa.
Lý Tiện Ngư đứng dậy lần thứ hai cảm tạ Cố Mẫn Chi, cẩn thận hỏi hắn: “Ta có thể di dời Lâm Uyên chứ?”
Thu đêm hơi lạnh, nàng cũng không thể để Lâm Uyên cứ nằm trên mặt đất như vậy.
Cố Mẫn Chi gật đầu: “Không vấn đề.”
Lý Tiện Ngư gọi Nguyệt Kiến đến phụ một chút.
Nguyệt Kiến đến, suy tư nói: “Phòng của thị vệ Lâm Uyên hình như khá xa.”
Nàng lo lắng thể lực của Lý Tiện Ngư chống đỡ không nổi, nên nói: “Nếu không, nô tỳ đi gọi Trúc Từ đến hỗ trợ.”
Lý Tiện Ngư ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Vậy để Lâm Uyên ngủ trên giường của ta đi. Ta đến thiên điện ngủ cũng được.”
Nàng nói xong, cùng với Nguyệt Kiến, miễn cưỡng nâng người dậy.
Cố Mẫn Chi sâu xa liếc nhìn nàng một cái, từ từ rũ mắt nói: “Để thần giúp.”
Lý Tiện Ngư gật đầu, để Nguyệt Kiến cầm đèn lồng, còn nàng cùng với Cố Mẫn Chi hợp sức đỡ Lâm Uyên lên giường, đắp chăn cho hắn.
Cố Mẫn Chi đứng dậy chào từ biệt: “Thần về Thái Y Viện trước, đề cập với chư vị đồng liêu sau đó cùng thương nghị.”
Lý Tiện Ngư gật đầu, đứng dậy đưa hắn ra đến hành lang, cho đến khi bóng dáng hắn khuất xa.
Màn đêm nặng nề, nàng bị nhốt ở nơi này, không có cách nào rời khỏi Khoác Hương Điện, cũng vô pháp cầu viện người bên ngoài. Chỉ có thể lần nữa trở lại trong tẩm điện, ngồi bên mép giường, ngồi canh Lâm Uyên đang hôn mê.
Hồng Trướng buông xuống, thiếu niên dưới chăn gấm an tĩnh giống như đang ngủ, phảng phất sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
Lý Tiện Ngư đưa mu bàn tay che lại đôi mắt đang nóng lên, nhưng nước mắt vẫn xuyên thấu kẻ tay chảy dài xuống, cứ như mưa rơi trên mép giường.
Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện.
Nhớ tới Lâm Uyên thêu hầu bao cho nàng, nhớ đến đĩa khoai mà họ cùng nhau ăn dưới ánh trăng sáng, nhớ tới chiếc xích đu uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên ở Ngự Hoa Viên, nhớ tới dòng nước long lanh của sông Ngự Hà vào đêm tối, nhớ tới thuyền nhỏ bằng lá và cá hồng bọn họ cùng nuôi trong hồ.
Nàng nghĩ, nếu đã sớm biết sẽ như vậy, nàng nhất định sẽ ngăn Lâm Uyên lại, không cho hắn đi tìm nam nhân khuyết một tai kia trả thù.
“Công chúa có gì phân phó?”
Cánh cửa bị người đẩy ra, Nguyệt Kiến phụ trách canh giữ bên ngoài đêm nay cầm đèn bước vào, vừa nhìn thấy tình hình trước mắt cũng vô cùng hoảng hốt: “Công chúa, đây là có chuyện gì?”
Nàng chạy vội tới, cùng với Lý Tiện Ngư mỗi người dìu một bên tay, miễn cưỡng nâng người dậy, dựa nghiêng vào Trường Án bên cạnh.
Lý Tiện Ngư không dám trì hoãn, cũng không kịp giải thích cho nàng, hấp tấp lấy lệnh bài từ trong tay áo ra đưa cho nàng: “Nguyệt Kiến, ngươi mau mang theo ngọc bài của ta đến Thái Y Viện mời thái y qua đây. Nếu có Cố đại nhân ở đó thì mời Cố đại nhân. Nếu là những thái y khác, ngươi cứ nói là ta đột nhiên bị bệnh, nhờ họ đến đây một chuyến.”
Nguyệt Kiến thấy chuyện quá nguy cấp, cũng không hỏi nhiều, chỉ liên tục gật đầu, vội vàng đứng dậy chạy về phía Thái Y Viện.
Nàng ấy thuận tay đóng luôn cánh cửa lại, tẩm điện lần thứ hai quay về yên tĩnh.
Lý Tiện Ngư tìm ra một cây nến đỏ mới nên thắp nó lên, nương theo ánh nến nhìn xem tình hình của Lâm Uyên.
Dưới ánh nến ấm áp, lông mi của thiếu niên khép kín, màu da vốn trắng nay lại càng tái nhợt, đến nỗi có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt phía dưới da.
Nhưng chỉ trong chốc lát, máu từ vết thương lại chảy ra, màu sắc càng lúc càng đậm, gần như ướt đẫm cả vải băng.
Lý Tiện Ngư khẽ cắn cánh môi, cũng không dám động chạm, chỉ cúi người đến gần chút, thử gọi tên của hắn.
“Lâm Uyên.”
Nàng vẫn còn hoảng hốt, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Lâm Uyên, Nguyệt Kiến đã đi mời thái y, lập tức trở về ngay.”
Trong tẩm điện vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có thanh âm xào xạt của gió thổi vào lá cây ngoài điện.
Lý Tiện Ngư chỉ đành ngồi cạnh hắn, trong lòng ngập tràn hỗn loạn cùng áp lực, cầu cho Nguyệt Kiến nhanh chóng quay lại.
Nơi xa xa tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc ngay tại thời điểm một lớp sáp mới chảy dài xuống chân nến, trên hành lang vang lên tiếng bước chân vội vàng.
Xa xa truyền đến tiếng gọi của Nguyệt Kiến: “Công chúa ——”
Lý Tiện Ngư lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài, mở cửa ra.
Dưới ánh sáng trắng bạc của vầng trăng, nàng thấy Nguyệt Kiến cầm ngọn đèn chạy đến, phía sau Nguyệt Kiến, thanh niên mặc y phụ xanh sẫm tiêu chuẩn của thái y mang rương thuốc chạy theo.
May mắn thay, hôm nay người trực đêm ở Thái Y Viện lại là Cố Mẫn chi.
Lý Tiện Ngư không rảnh hàn huyên với hắn, cũng không quan tâm đến quy củ, chỉ giơ tay mở rộng cửa, dẫn hai người đến chỗ Lâm Uyên.
Nàng đặt nến đỏ đang cháy bên cạnh người Lâm Uyên, để Cố Mẫn chi xem vết thương trên cánh tay của hắn, lông mi đã lem luốc: “Thời điểm hắn trở về vẫn còn rất tốt. Còn nói chỉ bị thương ngoài da, nhưng sau khi rửa sạch, bôi dược lại thành như vậy.” ( truyện đăng trên app TᎽT)
Cố Mẫn Chi trong lúc đến đã nghe Nguyệt Kiến nói sơ qua một lược, là ảnh vệ bên người Lý Tiện Ngư.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Lâm Uyên ở tẩm cung của Lý Tiện Ngư, ánh mắt vẫn hơi dừng lại.
Tuy nhiên chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ thả hộp thuốc trong tay xuống, đến bên Trường Án khom người, thực hiện chức trách của một y giả.
Hắn trước tiên duỗi tay bắt mạch, nương theo ánh nến nhìn kỹ vết thương. Một lúc sau, giữa mày dần dần nhíu lại. Hắn hỏi: “Công chúa có thể cho ta xem thử dược vừa bôi khi nãy không?”
Lý Tiện Ngư gật đầu, đứng dậy cầm lấy ba bình dược vừa dùng ra, đưa cho Cố Mẫn chi: “Đều ở đây, chỉ dùng ba bình này.”
Cố Mẫn Chi tay cầm ngân châm, thử qua từng bình, lại lấy một ít dược trong bình ra cẩn thận kiểm tra thực hư, sau đó mới đặt xuống.
“Công chúa dược không có vấn đề.”
Lý Tiện Ngư cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn như cũ không hề đáp lại, lông mi run nhẹ: “Vậy Lâm Uyên……”
Cố Mẫn Chi không lập tức trả lời.
Hắn lấy ngân châm ra, đặt lên miệng vết thương, đầu châm lập tức biến thành màu đen.
Lý Tiện Ngư mắt hạnh mở to, thần sắc lo lắng trong mắt càng đậm.
Nàng hé mở môi đỏ, rồi lại sợ ảnh hưởng Cố Mẫn Chi chẩn đoán, chỉ đành nhịn xuống, nghiêng đầu thấp thỏm xem Cố Mẫn Chi bắt mạch cho Lâm Uyên lần nữa.
Lần này qua một hồi lâu, Cố Mẫn Chi mới nhíu mày nói: “Mạch tượng lúc nhanh lúc chậm, nhanh thì như dây đàn, khi chậm lại như tơ nhện. Thêm nữa nếu căn cứ theo lời công chúa nói lúc nãy, có vài phần giống với một loại cổ mà thần từng đọc qua trên một cuốn sách cổ, tên là Chiếu Dạ Thanh.”
Cố Mẫn Chi tiếp tục nói: “Độc này quỷ quyệt, chỗ bị thương nếu không kịp xử lý, máu sẽ tuôn ra không ngừng. Nếu dùng dược bôi vào, ngay lập tức phát độc.”
Hắn dừng một chút, hơi nghiêng tầm mắt, nói ra một câu cuối cùng: “Sau khi độc phát, qua ba ngày sẽ chết.”
Lông mi Lý Tiện Ngư run rẩy thật mạnh, ngước đôi mắt hạnh đã mênh mông sương mù lên nhìn hắn: “Cố đại nhân nếu có thể khám ra, có phải cũng có cách trị liệu không?”
Cố Mẫn Chi đáp, đập tan hi vọng của Lý Tiện Ngư.
Hắn rũ mắt, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Lý Tiện Ngư sửng sốt, lại nghe hắn nói: “Thần tài hèn học mọn, chỉ xem qua sách cổ ghi lại về loại độc này. Mà cách giải……”
Hắn nhắm nghiền mắt: “Đã thất truyền.”
Trong tẩm điện chợt yên tĩnh, giọt nước cũng hóa thành băng lạnh.
Cuối cùng vẫn là Cố Mẫn Chi phá vỡ sự trầm mặc này: “Thần chỉ có thể thi châm, làm chậm tốc độ công tâm của độc. Nhưng nhiều nhất, cũng chỉ kéo dài được một hai ngày.”
Hắn vừa nói dứt câu, chợt thấy nước mắt như hạt châu, từ hai bên gò má trắng nõn cút thiếu nữ chảy dài xuống.
Nàng cố nén không khóc thành tiếng, chỉ là nghẹn ngào thấp giọng: “Cố đại nhân xin hãy thi châm đi.”
Cố Mẫn Chi gật đầu, từ trong hộp thuốc lấy ngân châm ra: “Nếu trong Thái Y Viện có thái y giải được độc này, thần sẽ lập tức dẫn hắn tới Khoác Hương Điện chẩn trị.”
Lý Tiện Ngư chậm rãi gật đầu, nước mắt còn đọng trên mi thuận theo chảy xuống: “Làm phiền Cố thái y.”
Gió đêm từ nơi xa tạt vào cửa sổ, ánh nến nhẹ nhàng lay động, được Lý Tiện Ngư cẩn thận duỗi tay che chắn.
Đồng hồ nước từng tiếng từng tiếng đua nhau nhỏ giọt, cuối cùng sau khoảng một nén nhang, Cố Mẫn Chi thu hồi ngân châm trả về trong hộp.
Lý Tiện Ngư rũ mắt nhìn xem thiếu niên nằm trên Trường Án.
Thấy hắn sắc mặt vẫn trắng bệch tái nhợt, nhưng miệng vết thương trên cánh tay, rốt cuộc không còn thấm máu ra bên ngoài nữa.
Lý Tiện Ngư đứng dậy lần thứ hai cảm tạ Cố Mẫn Chi, cẩn thận hỏi hắn: “Ta có thể di dời Lâm Uyên chứ?”
Thu đêm hơi lạnh, nàng cũng không thể để Lâm Uyên cứ nằm trên mặt đất như vậy.
Cố Mẫn Chi gật đầu: “Không vấn đề.”
Lý Tiện Ngư gọi Nguyệt Kiến đến phụ một chút.
Nguyệt Kiến đến, suy tư nói: “Phòng của thị vệ Lâm Uyên hình như khá xa.”
Nàng lo lắng thể lực của Lý Tiện Ngư chống đỡ không nổi, nên nói: “Nếu không, nô tỳ đi gọi Trúc Từ đến hỗ trợ.”
Lý Tiện Ngư ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Vậy để Lâm Uyên ngủ trên giường của ta đi. Ta đến thiên điện ngủ cũng được.”
Nàng nói xong, cùng với Nguyệt Kiến, miễn cưỡng nâng người dậy.
Cố Mẫn Chi sâu xa liếc nhìn nàng một cái, từ từ rũ mắt nói: “Để thần giúp.”
Lý Tiện Ngư gật đầu, để Nguyệt Kiến cầm đèn lồng, còn nàng cùng với Cố Mẫn Chi hợp sức đỡ Lâm Uyên lên giường, đắp chăn cho hắn.
Cố Mẫn Chi đứng dậy chào từ biệt: “Thần về Thái Y Viện trước, đề cập với chư vị đồng liêu sau đó cùng thương nghị.”
Lý Tiện Ngư gật đầu, đứng dậy đưa hắn ra đến hành lang, cho đến khi bóng dáng hắn khuất xa.
Màn đêm nặng nề, nàng bị nhốt ở nơi này, không có cách nào rời khỏi Khoác Hương Điện, cũng vô pháp cầu viện người bên ngoài. Chỉ có thể lần nữa trở lại trong tẩm điện, ngồi bên mép giường, ngồi canh Lâm Uyên đang hôn mê.
Hồng Trướng buông xuống, thiếu niên dưới chăn gấm an tĩnh giống như đang ngủ, phảng phất sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
Lý Tiện Ngư đưa mu bàn tay che lại đôi mắt đang nóng lên, nhưng nước mắt vẫn xuyên thấu kẻ tay chảy dài xuống, cứ như mưa rơi trên mép giường.
Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện.
Nhớ tới Lâm Uyên thêu hầu bao cho nàng, nhớ đến đĩa khoai mà họ cùng nhau ăn dưới ánh trăng sáng, nhớ tới chiếc xích đu uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên ở Ngự Hoa Viên, nhớ tới dòng nước long lanh của sông Ngự Hà vào đêm tối, nhớ tới thuyền nhỏ bằng lá và cá hồng bọn họ cùng nuôi trong hồ.
Nàng nghĩ, nếu đã sớm biết sẽ như vậy, nàng nhất định sẽ ngăn Lâm Uyên lại, không cho hắn đi tìm nam nhân khuyết một tai kia trả thù.
/190
|