Thị nữ tựa như có chút khó xử: “Thư phòng là nơi Vương gia xử lý công sự, không có sự đồng ý của Vương gia, không ai được tới gần. Nô tỳ không có tư cách dẫn ngài đến.”
Lý Tiện Ngư nghe nàng ta nói như vậy cũng không cưỡng cầu nữa: “Nếu là như vậy, vậy thì ngươi dẫn ta tới hoa viên trong vương phủ là được rồi.”
Thị nữ nhẹ nhàng thở ra, nâng cao đèn dẫn đường cho Lý Tiện Ngư. Hai người rời khỏi yến tiệc, đi dọc theo hành lang, đi tới hoa viên phía nam.
Lý Tiện Ngư thất thần, chờ thị nữ dẫn nàng dẫn tới bên ngoài cửa thùy hoa thì dừng chân lại. Nàng nói với thị nữ: “Ngươi trở về yến tiệc trước đi. Ta muốn ở chỗ này yên tĩnh một chút.”
Thị nữ có chút do dự: “Nhưng mà ——”
Lý Tiện Ngư lại kiên trì nói: “Ta nhớ đường quay trở lại yến tiệc, ngươi cứ về trước là được.”
Nàng khăng khăng muốn thanh tịnh một mình, thị nữ cũng chỉ có thể đưa đèn lưu li cho nàng, hành lễ với nàng: “Vậy nô tỳ xin cáo lui trước.”
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Chờ thị nữ đi xa, nàng nâng đèn lưu li, chậm rãi đi tới hành lang gấp khúc.
Khi còn bé nàng từng tới thư phòng hoàng thúc, hiện tại mơ hồ còn chút ấn tượng. Nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu hoàng thúc thật sự ở trong thư phòng để tỉnh rượu, nàng coi như mình chỉ tới thỉnh an. Nếu hoàng thúc đang khó xử Lâm Uyên, nàng cũng có thể cầu tình thay.
Nàng đi dọc theo hành lang phía trước. Lúc đầu còn gặp không ít thị nữ, nhưng càng gần thư phòng hoàng thúc, hạ nhân hầu hạ càng ít. Đến cuối cùng, trên cả dãy hành lang dài chỉ còn lại lẻ loi một mình nàng.
Gió đêm thổi cây trúc Tương Phi bên cạnh, bóng lá thâm thúy phủ lên hành lang, đung đưa trước mặt nàng, càng làm cho người ta bất an. Lý Tiện Ngư ổn định hô hấp rối loạn của bản thân, cố gắng không cho mình nghĩ tới những chuyện xưa kỳ quái từng đọc qua.
Nàng bước xuống hành lang, tiếp tục đi tới phía trước. Khi tới hành lang bên cạnh trúc Tương Phi kia, đột nhiên không đề phòng bị ai đó nắm lấy cổ tay.
Lý Tiện Ngư bản năng muốn kêu lên, động tác người nọ càng nhanh, lập tức duỗi tay che miệng nàng lại, kéo nàng vào sâu bên trong rừng trúc. Rừng trúc rậm rạp nhanh chóng che giấu thân hình hai người.
Lý Tiện Ngư muốn giãy giụa, lại ngửi thấy khí tức lạnh lẽo quen thuộc trên người thiếu niên. Ngay sau đó, hắn nhỏ giọng nói ở bên tai nàng: “Công chúa.” Thanh âm trầm thấp êm tai, như tuyết trên ngọn cây tùng.
Lý Tiện Ngư khẽ chớp mắt, chậm rãi dừng động tác, ý bảo mình đã nhận ra hắn. Sau đó, Lâm Uyên buông tay ra, rồi lại lập tức lấy ngọn đèn lưu li trong tay nàng, tắt ánh nến trong đó đi.
Ánh sáng trước mắt dần mờ đi.
Lý Tiện Ngư có chút không thích ứng được nhíu mi, trong bóng đêm xoay người sang chỗ khác, ngước mắt nhìn thiếu niên phía sau.
Sương đêm dày đặc, bóng tre thăm thẳm.
Mặc dù đứng gần như vậy, Lý Tiện Ngư cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng hắn.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu còn dính trên người hắn.
Lý Tiện Ngư lo lắng, nói: “Lâm Uyên, ngươi bị thương sao?”
Nàng giơ tay lên nắm chặt tay áo hắn: “Ta dẫn ngươi hồi cung, đi gặp thái y.” Lâm Uyên lại một bước, tránh bàn tay nàng. Hắn cau chặt mày, áp chế khí huyết sôi trào trong lồng ngực, giọng nói hơi khàn: “Thần có một nơi không thể không đi, phải rời khỏi mấy ngày.”
Hắn dừng lại một chút, không nói nửa câu sau với Lý Tiện Ngư. Nếu 10 ngày sau không về thì không cần tiếp tục chờ hắn.
Hắn chỉ giơ tay lên, cầm ngọc bài của Lý Tiện Ngư trả lại cho nàng: “Xin mời công chúa nhanh chóng quay trở lại yến tiệc, đừng rời khỏi nửa bước.”
Nàng là công chúa Đại Nguyệt. Ở trong đám con cháu hoàng thất, đối nàng mà nói, đó mới là nơi thật sự an toàn.
Lý Tiện Ngư lại không bước đi, nàng cau chặt mày, đáy mắt càng mang nặng nỗi lo lắng: “Tại đã chờ ở đó hai canh giờ, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Ngươi tìm được chứng cứ hoàng thúc liên kết với Minh Nguyệt Dạ?”
Lâm Uyên vẫn chưa trả lời, chỉ nói ngắn gọn: “Mấy ngày nữa, khi thần trở về sẽ giải thích việc này cho công chúa.”
Hắn nhỏ giọng: “Công chúa phải cẩn thận Nhiếp Chính Vương.” Lời vừa dứt, Lâm Uyên cũng không dừng lại, nhanh chóng ẩn thân vào chỗ tối.
“Lâm Uyên?” Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng sửng sốt, nâng váy đuổi theo vài bước vào trong rừng trúc.
Vào sâu trong rừng trúc cũng không tìm thấy tung tích thiếu niên.
GÀ
Trên bầu trời trăng sao thưa thớt. Trong màn đêm trăng sáng lại đón tiếp một người khách quý.
Thiếu niên mặc áo bào đen tránh đi mọi người, đi đến một nơi vắng vẻ, giơ tay tháo mặt nạ vàng trên mặt xuống, lộ ra dung mạo tuấn lãng vốn có. Ánh mắt thiếu niên băng lãnh, động tác lại không chút do dự, lưu loát lấy từ trong lòng một chiếc mặt nạ khác, đeo vào.
Hai chiếc mặt nạ này, hắn đều lấy được ở trong phủ Nhiếp Chính Vương.
Một cái là mặt nạ vàng bình thường, còn một chiếc khác, bên trái có thêm hoa văn hình ngọn lửa.
Hắn và Lý Tiện Ngư đều đoán sai.
Nhiếp Chính Vương không liên kết với Minh Nguyệt Dạ.
Hắn, chính là chủ nhân của Minh Nguyệt Dạ.
Lâm Uyên siết chặt bàn tay, đáy mắt lạnh lẽo, đeo mặt nạ sải bước nhanh vào phía trong. Vóc người hắn gần giống Nhiếp Chính Vương, thân hình lại không cường tráng như Nhiếp Chính Vương.
May mà hiện tại sắp đến mùa đông, y phục đều rất dày và rộng rãi nên khó nhìn rõ chân tay, chỉ cần ngụy trang một chút cũng không dễ bị người phát hiện.
Không bao lâu thì có tử sĩ đeo mặt nạ bạc tiến lên hành lễ.
“Chủ thượng. Các nơi đã dâng sổ sách lên. Ngài có muốn kiểm tra một chút hay không?”
Lâm Uyên cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tử sĩ khom người, dẫn đường đi về phía trước.
Lâm Uyên theo sát đằng sau, vào một căn phòng tối bên trong Minh Nguyệt Dạ Trên bàn dài bằng Bạch ngọc, mấy chục quyển sách được xếp chỉnh tề, ngay ngắn.
Lâm Uyên tiến lên, lật quyển sổ đầu tiên. Tay áo ở cổ tay khẽ rơi xuống, lộ ra với khớp xương rõ ràng của thiếu niên. Ngón tay hắn thon dài, màu da trắng nhợt nhạt. So sánh với tay Nhiếp Chính Vương thì hoàn toàn khác nhau.
Tử sĩ phát hiện có chỗ khác lạ, đột nhiên ngước mắt, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, lập tức nắm chặt loan đao bên hông.
Lâm Uyên lật sổ sách chỉ để che giấu, tay phải đã sớm nắm chặt trường kiếm bên eo.
Hắn chợt xoay người, trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm vào yết hầu tử sĩ.
Tử sĩ chưa kịp kêu ra tiếng, chỉ trừng lớn đôi mắt, trong cổ họng phát ra vài tiếng kêu yếu ớt rồi ngã nhào xuống đất, chết không nhắm mắt, gã ngục trên mặt đất, máu tươi bắn ra tung tóe khắp nơi.
Lâm Uyên không trì hoãn nữa. Hắn nhanh chóng cất toàn bộ sổ sách trên bài dài vào trong một chiếc hộp, rồi dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm những đồ vật còn lại.
Thời gian của hắn không nhiều lắm.
Người của phủ Nhiếp Chính Vương rất nhanh sẽ đến.
+
Mà giờ phút này, Lý Tiện Ngư cũng đã một mình trở về yến tiệc. Nhiếp Chính Vương vẫn chưa trở về.
Khi tinh thần nàng không yên ngồi vào vị trí bàn tiệc, quản gia Vương phủ lại tiến lên, cười xin lỗi chư vị khách khứa.
“Vương gia nhà ta không thắng được tửu lượng, chỉ sợ tối nay không thể chung vui cùng với chư vị. Có chỗ thất lễ, mời chư vị thứ lỗi. Bên trong phủ có chuẩn bị sương phòng sạch sẽ, dành cho nhóm khách quý ngủ lại. Nếu các vị khách quý muốn hồi cung, hồi phủ, vương phủ cũng đã chuẩn bị xe liễn.”
Hắn nói cực kỳ khách khí. Dự tiệc cũng đều là con cháu hoàng thất, đương nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ này mà trở mặt với Nhiếp Chính Vương. Bởi vậy cũng tấp nập đứng dậy, cáo từ thì cáo từ, ngủ lại thì ngủ lại, vẫn là vẻ khách và chủ cùng vui.
Lý Tiện Ngư đương nhiên sẽ không ngủ lại ở phủ Nhiếp Chính Vương. Nàng đứng dậy theo đám đông ra ngoài hồi cung. Còn chưa đi được bao xa, lại bị một người thị nữ xa lạ ngăn lại.
Thị nữ hành lễ với nàng, cung kính nói: “Công chúa, Nhiếp Chính Vương cho mời.”
Lý Tiện Ngư nghe thấy hoàng thúc gọi nàng, đang muốn gật đầu, lại nhớ tới chuyện Lâm Uyên vừa nói. Lâm Uyên bảo nàng cẩn thận với hoàng thúc của mình.
Trong lòng Lý Tiện Ngư căng thẳng, lông mi vội vàng rũ xuống, che lại hoảng loạn ở đáy mắt. Nàng hỏi: “Không phải Hoàng thúc còn say rượu chưa tỉnh sao?”
Thị nữ hơi ngừng lại, lại nói với nàng: “Vương gia hiện tại đã dùng canh giải rượu, cũng thanh tỉnh vài phần, cho nên mới gọi công chúa đi qua.”
Nếu thời điểm bình thường, có lẽ Lý Tiện Ngư sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay có Lâm Uyên nhắc nhở trước, nàng nghĩ lại nghĩ, cũng cảm thấy có chỗ không đúng.
Thư phòng hoàng thúc cách nơi này rất xa. Mà quản gia vừa nói yến tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi chưa bao lâu, sao thị nữ này có thể nhận được tin tức hoàng thúc đã tỉnh rượu nhanh như vậy?
Lý Tiện Ngư càng sợ hãi hơn.
Nàng cố gắng bình tĩnh trong lòng, tận lực làm cho giọng nói có vẻ thản nhiên: “Hiện giờ trời đã muộn, ta ở lại phủ của hoàng thúc cũng không thỏa đáng. Chờ ngày mai trời sáng, hoàng thúc hoàn toàn tỉnh rượu, ta sẽ lại đến vương phủ bái kiến hoàng thúc.” Nàng dứt lời, xoay người sang chỗ khác, nâng đèn trở về. Sau lần trì hoãn này, nàng cũng đã cách dòng người một khoảng cách khá xa.
Lý Tiện Ngư khẽ nâng tà váy, muốn nhanh chân đuổi kịp bọn họ. Còn chưa nâng bước, vài tên ảnh vệ chưa gặp bao giờ đã bao vây quanh nàng.
Người cầm đầu bọn họ hành lễ với nàng, đè thấp giọng nói: “Công chúa, Vương gia để cho bọn thuộc hạ hỏi ngài một câu ——ảnh vệ của ngài ở đâu?”
Lý Tiện Ngư nghe nàng ta nói như vậy cũng không cưỡng cầu nữa: “Nếu là như vậy, vậy thì ngươi dẫn ta tới hoa viên trong vương phủ là được rồi.”
Thị nữ nhẹ nhàng thở ra, nâng cao đèn dẫn đường cho Lý Tiện Ngư. Hai người rời khỏi yến tiệc, đi dọc theo hành lang, đi tới hoa viên phía nam.
Lý Tiện Ngư thất thần, chờ thị nữ dẫn nàng dẫn tới bên ngoài cửa thùy hoa thì dừng chân lại. Nàng nói với thị nữ: “Ngươi trở về yến tiệc trước đi. Ta muốn ở chỗ này yên tĩnh một chút.”
Thị nữ có chút do dự: “Nhưng mà ——”
Lý Tiện Ngư lại kiên trì nói: “Ta nhớ đường quay trở lại yến tiệc, ngươi cứ về trước là được.”
Nàng khăng khăng muốn thanh tịnh một mình, thị nữ cũng chỉ có thể đưa đèn lưu li cho nàng, hành lễ với nàng: “Vậy nô tỳ xin cáo lui trước.”
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Chờ thị nữ đi xa, nàng nâng đèn lưu li, chậm rãi đi tới hành lang gấp khúc.
Khi còn bé nàng từng tới thư phòng hoàng thúc, hiện tại mơ hồ còn chút ấn tượng. Nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu hoàng thúc thật sự ở trong thư phòng để tỉnh rượu, nàng coi như mình chỉ tới thỉnh an. Nếu hoàng thúc đang khó xử Lâm Uyên, nàng cũng có thể cầu tình thay.
Nàng đi dọc theo hành lang phía trước. Lúc đầu còn gặp không ít thị nữ, nhưng càng gần thư phòng hoàng thúc, hạ nhân hầu hạ càng ít. Đến cuối cùng, trên cả dãy hành lang dài chỉ còn lại lẻ loi một mình nàng.
Gió đêm thổi cây trúc Tương Phi bên cạnh, bóng lá thâm thúy phủ lên hành lang, đung đưa trước mặt nàng, càng làm cho người ta bất an. Lý Tiện Ngư ổn định hô hấp rối loạn của bản thân, cố gắng không cho mình nghĩ tới những chuyện xưa kỳ quái từng đọc qua.
Nàng bước xuống hành lang, tiếp tục đi tới phía trước. Khi tới hành lang bên cạnh trúc Tương Phi kia, đột nhiên không đề phòng bị ai đó nắm lấy cổ tay.
Lý Tiện Ngư bản năng muốn kêu lên, động tác người nọ càng nhanh, lập tức duỗi tay che miệng nàng lại, kéo nàng vào sâu bên trong rừng trúc. Rừng trúc rậm rạp nhanh chóng che giấu thân hình hai người.
Lý Tiện Ngư muốn giãy giụa, lại ngửi thấy khí tức lạnh lẽo quen thuộc trên người thiếu niên. Ngay sau đó, hắn nhỏ giọng nói ở bên tai nàng: “Công chúa.” Thanh âm trầm thấp êm tai, như tuyết trên ngọn cây tùng.
Lý Tiện Ngư khẽ chớp mắt, chậm rãi dừng động tác, ý bảo mình đã nhận ra hắn. Sau đó, Lâm Uyên buông tay ra, rồi lại lập tức lấy ngọn đèn lưu li trong tay nàng, tắt ánh nến trong đó đi.
Ánh sáng trước mắt dần mờ đi.
Lý Tiện Ngư có chút không thích ứng được nhíu mi, trong bóng đêm xoay người sang chỗ khác, ngước mắt nhìn thiếu niên phía sau.
Sương đêm dày đặc, bóng tre thăm thẳm.
Mặc dù đứng gần như vậy, Lý Tiện Ngư cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng hắn.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu còn dính trên người hắn.
Lý Tiện Ngư lo lắng, nói: “Lâm Uyên, ngươi bị thương sao?”
Nàng giơ tay lên nắm chặt tay áo hắn: “Ta dẫn ngươi hồi cung, đi gặp thái y.” Lâm Uyên lại một bước, tránh bàn tay nàng. Hắn cau chặt mày, áp chế khí huyết sôi trào trong lồng ngực, giọng nói hơi khàn: “Thần có một nơi không thể không đi, phải rời khỏi mấy ngày.”
Hắn dừng lại một chút, không nói nửa câu sau với Lý Tiện Ngư. Nếu 10 ngày sau không về thì không cần tiếp tục chờ hắn.
Hắn chỉ giơ tay lên, cầm ngọc bài của Lý Tiện Ngư trả lại cho nàng: “Xin mời công chúa nhanh chóng quay trở lại yến tiệc, đừng rời khỏi nửa bước.”
Nàng là công chúa Đại Nguyệt. Ở trong đám con cháu hoàng thất, đối nàng mà nói, đó mới là nơi thật sự an toàn.
Lý Tiện Ngư lại không bước đi, nàng cau chặt mày, đáy mắt càng mang nặng nỗi lo lắng: “Tại đã chờ ở đó hai canh giờ, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Ngươi tìm được chứng cứ hoàng thúc liên kết với Minh Nguyệt Dạ?”
Lâm Uyên vẫn chưa trả lời, chỉ nói ngắn gọn: “Mấy ngày nữa, khi thần trở về sẽ giải thích việc này cho công chúa.”
Hắn nhỏ giọng: “Công chúa phải cẩn thận Nhiếp Chính Vương.” Lời vừa dứt, Lâm Uyên cũng không dừng lại, nhanh chóng ẩn thân vào chỗ tối.
“Lâm Uyên?” Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng sửng sốt, nâng váy đuổi theo vài bước vào trong rừng trúc.
Vào sâu trong rừng trúc cũng không tìm thấy tung tích thiếu niên.
GÀ
Trên bầu trời trăng sao thưa thớt. Trong màn đêm trăng sáng lại đón tiếp một người khách quý.
Thiếu niên mặc áo bào đen tránh đi mọi người, đi đến một nơi vắng vẻ, giơ tay tháo mặt nạ vàng trên mặt xuống, lộ ra dung mạo tuấn lãng vốn có. Ánh mắt thiếu niên băng lãnh, động tác lại không chút do dự, lưu loát lấy từ trong lòng một chiếc mặt nạ khác, đeo vào.
Hai chiếc mặt nạ này, hắn đều lấy được ở trong phủ Nhiếp Chính Vương.
Một cái là mặt nạ vàng bình thường, còn một chiếc khác, bên trái có thêm hoa văn hình ngọn lửa.
Hắn và Lý Tiện Ngư đều đoán sai.
Nhiếp Chính Vương không liên kết với Minh Nguyệt Dạ.
Hắn, chính là chủ nhân của Minh Nguyệt Dạ.
Lâm Uyên siết chặt bàn tay, đáy mắt lạnh lẽo, đeo mặt nạ sải bước nhanh vào phía trong. Vóc người hắn gần giống Nhiếp Chính Vương, thân hình lại không cường tráng như Nhiếp Chính Vương.
May mà hiện tại sắp đến mùa đông, y phục đều rất dày và rộng rãi nên khó nhìn rõ chân tay, chỉ cần ngụy trang một chút cũng không dễ bị người phát hiện.
Không bao lâu thì có tử sĩ đeo mặt nạ bạc tiến lên hành lễ.
“Chủ thượng. Các nơi đã dâng sổ sách lên. Ngài có muốn kiểm tra một chút hay không?”
Lâm Uyên cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tử sĩ khom người, dẫn đường đi về phía trước.
Lâm Uyên theo sát đằng sau, vào một căn phòng tối bên trong Minh Nguyệt Dạ Trên bàn dài bằng Bạch ngọc, mấy chục quyển sách được xếp chỉnh tề, ngay ngắn.
Lâm Uyên tiến lên, lật quyển sổ đầu tiên. Tay áo ở cổ tay khẽ rơi xuống, lộ ra với khớp xương rõ ràng của thiếu niên. Ngón tay hắn thon dài, màu da trắng nhợt nhạt. So sánh với tay Nhiếp Chính Vương thì hoàn toàn khác nhau.
Tử sĩ phát hiện có chỗ khác lạ, đột nhiên ngước mắt, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, lập tức nắm chặt loan đao bên hông.
Lâm Uyên lật sổ sách chỉ để che giấu, tay phải đã sớm nắm chặt trường kiếm bên eo.
Hắn chợt xoay người, trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm vào yết hầu tử sĩ.
Tử sĩ chưa kịp kêu ra tiếng, chỉ trừng lớn đôi mắt, trong cổ họng phát ra vài tiếng kêu yếu ớt rồi ngã nhào xuống đất, chết không nhắm mắt, gã ngục trên mặt đất, máu tươi bắn ra tung tóe khắp nơi.
Lâm Uyên không trì hoãn nữa. Hắn nhanh chóng cất toàn bộ sổ sách trên bài dài vào trong một chiếc hộp, rồi dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm những đồ vật còn lại.
Thời gian của hắn không nhiều lắm.
Người của phủ Nhiếp Chính Vương rất nhanh sẽ đến.
+
Mà giờ phút này, Lý Tiện Ngư cũng đã một mình trở về yến tiệc. Nhiếp Chính Vương vẫn chưa trở về.
Khi tinh thần nàng không yên ngồi vào vị trí bàn tiệc, quản gia Vương phủ lại tiến lên, cười xin lỗi chư vị khách khứa.
“Vương gia nhà ta không thắng được tửu lượng, chỉ sợ tối nay không thể chung vui cùng với chư vị. Có chỗ thất lễ, mời chư vị thứ lỗi. Bên trong phủ có chuẩn bị sương phòng sạch sẽ, dành cho nhóm khách quý ngủ lại. Nếu các vị khách quý muốn hồi cung, hồi phủ, vương phủ cũng đã chuẩn bị xe liễn.”
Hắn nói cực kỳ khách khí. Dự tiệc cũng đều là con cháu hoàng thất, đương nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ này mà trở mặt với Nhiếp Chính Vương. Bởi vậy cũng tấp nập đứng dậy, cáo từ thì cáo từ, ngủ lại thì ngủ lại, vẫn là vẻ khách và chủ cùng vui.
Lý Tiện Ngư đương nhiên sẽ không ngủ lại ở phủ Nhiếp Chính Vương. Nàng đứng dậy theo đám đông ra ngoài hồi cung. Còn chưa đi được bao xa, lại bị một người thị nữ xa lạ ngăn lại.
Thị nữ hành lễ với nàng, cung kính nói: “Công chúa, Nhiếp Chính Vương cho mời.”
Lý Tiện Ngư nghe thấy hoàng thúc gọi nàng, đang muốn gật đầu, lại nhớ tới chuyện Lâm Uyên vừa nói. Lâm Uyên bảo nàng cẩn thận với hoàng thúc của mình.
Trong lòng Lý Tiện Ngư căng thẳng, lông mi vội vàng rũ xuống, che lại hoảng loạn ở đáy mắt. Nàng hỏi: “Không phải Hoàng thúc còn say rượu chưa tỉnh sao?”
Thị nữ hơi ngừng lại, lại nói với nàng: “Vương gia hiện tại đã dùng canh giải rượu, cũng thanh tỉnh vài phần, cho nên mới gọi công chúa đi qua.”
Nếu thời điểm bình thường, có lẽ Lý Tiện Ngư sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay có Lâm Uyên nhắc nhở trước, nàng nghĩ lại nghĩ, cũng cảm thấy có chỗ không đúng.
Thư phòng hoàng thúc cách nơi này rất xa. Mà quản gia vừa nói yến tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi chưa bao lâu, sao thị nữ này có thể nhận được tin tức hoàng thúc đã tỉnh rượu nhanh như vậy?
Lý Tiện Ngư càng sợ hãi hơn.
Nàng cố gắng bình tĩnh trong lòng, tận lực làm cho giọng nói có vẻ thản nhiên: “Hiện giờ trời đã muộn, ta ở lại phủ của hoàng thúc cũng không thỏa đáng. Chờ ngày mai trời sáng, hoàng thúc hoàn toàn tỉnh rượu, ta sẽ lại đến vương phủ bái kiến hoàng thúc.” Nàng dứt lời, xoay người sang chỗ khác, nâng đèn trở về. Sau lần trì hoãn này, nàng cũng đã cách dòng người một khoảng cách khá xa.
Lý Tiện Ngư khẽ nâng tà váy, muốn nhanh chân đuổi kịp bọn họ. Còn chưa nâng bước, vài tên ảnh vệ chưa gặp bao giờ đã bao vây quanh nàng.
Người cầm đầu bọn họ hành lễ với nàng, đè thấp giọng nói: “Công chúa, Vương gia để cho bọn thuộc hạ hỏi ngài một câu ——ảnh vệ của ngài ở đâu?”
/190
|