MĨ NAM NÔ Ư? TA THÍCH

Chương 7

/10


Chương 7

Thẩn thờ nhìn bóng mình dưới đáy hồ, Hemy cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô nhớ hình như đêm qua cơ thể cô xảy ra những phản ứng rất kì lạ, giống như bị bóng đè, nhưng lại giống như bị…mộng xuân. Ây da, cô đã là người phụ nữ trưởng thành, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ không biết heo chạy thế nào, chính là những lúc nổi hứng, cô cùng Thanh Thanh mở máy tính tìm những đoạn AV đặc sắc để xem và cùng nhau bình luận, thông thường chỉ có một mình Thanh Thanh luyên thuyên, nào là anh chàng này “nhỏ” quá, cô kia mông to ghê, lâu lâu cô mới chen vào được một hai câu tạo không khí, cho nên cô đối với việc nam nữ cũng có chút ít kinh nghiệm. Nhưng mà mơ thì mơ đi, sao lại xuất hiện Bạch Bạch trong mộng chứ? Hayz…không thể được, không thể được, nếu là mộng xuân thì cũng phải mơ thấy một anh chàng cao to vạm vỡ, nam tính đẹp trai, được rồi, nếu không có hai yếu tố trên ít nhất…ít nhất cũng phải làm nam, sao lại có thể là một con bạch sư chứ.

“Điên rồi, nhất định là ở nơi kì quái này quá lâu nên mình cũng bắt đầu bị tiêm nhiễm những thứ không lành mạnh rồi nha, phải làm sao, làm sao đây?”

Oái! Thật khó chịu, sao hình ảnh đêm qua cứ hiện lên trong đầu vậy? Không được, phải quên đi, hơi, nhớ Bạch Bạch quá, không được, hiện tại gặp nó sẽ rất mất mặt, nhưng mà rất muốn đi xem Bạch Bạch đang làm cái gì, không được đi, không được…huhu. Các nữ tì hầu hạ bên cạnh nhìn thấy điện hạ Hemy sáng sớm thức dậy, mặt mày nhăn nhó, cứ lầm bầm nói chuyện một mình, bây giờ lại đi qua đi lại rồi tiếp tục nói chuyện một mình âm thầm trao đổi ánh mắt: “Điện hạ có phải bị trúng tà rồi không?”

“Á! Trời ơi!”

Hemy ngửa mặt lên trời hét lớn, các nữ tì kinh hoảng lập tức nước mắt giàn giụa quỳ xuống:

“Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng.”

Hemy ngạc nhiên nhìn đám người đang quỳ gối khóc lóc kia, thật sự khó hiểu, cô lên tiếng:

“Các người làm sao vậy? Sao lại quỳ xuống?”

Cô vừa hỏi xong bọn họ càng khóc to hơn nữa.

“Dừng lại hết đi!”

Các nữ tì lúc nãy còn khóc đến hăng say lập tức im lặng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng khịt mũi, chỉ thấy cả người bọn họ đang run lên. Lần này xong rồi, chọc giận điện hạ chỉ có con đường chết, họ còn có người nhà cần nuôi, nếu chết rồi thì bọn họ phải làm sao đây?

Cô bắt đầu bực mình với đám người này, hắng giọng:

“Các ngươi rốt cuộc bị làm sao? Nói mau! Các ngươi có phải đang thử thách sự kiên nhẫn của ta không?”

Đám người hoảng hốt, vội lên tiếng:

“Chúng nô tì không dám, xin điện hạ tha mạng…”

“Vậy còn không mau nói?”

Một nữ tì thận trọng đi quỳ tiến ra phía trước trả lời:

“Thưa điện hạ, vì chúng nô tì hầu hạ không tốt nên mới khiến điện hạ không vui, đều là chúng nô tì ngu dốt, xin điện hạ tha tội.”

Haiz…Thì ra chỉ có như vậy, đám cổ nhân này có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không, chỉ có như vậy liền cho rằng mình sắp bị giết rồi. Nhưng mà nghĩ lại, trông bọn họ sợ hãi như vậy ít nhiều cũng có liên quan đến cơ thể này, hơn nữa dưới chế độ xem nô lệ còn thua cả súc sinh này, bọn họ tất nhiên phải nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt chủ nhân mà sống, chỉ cần chủ nhân không vui, bọn họ có thể bị hành hạ đến chết. Trong lòng thầm cảm khái với số phận của bọn họ, Hemy nhẹ nhàng đỡ các tì nữ đứng dậy, giúp họ phủi quần áo dính bùn đất, các tì nữ nào ngờ điện hạ lại làm như vậy, sợ hãi lại muốn quỳ xuống, Hemy ngăn lại, chậm rãi nói:

“Các ngươi sau này không cần động chút là sợ hãi, khóc lóc như vậy. Không biết trước ta như thế nào, nhưng hiện tại ta là trữ vương của Hạ Âm, trách nhiệm cũng như điều ta muốn làm cho thần dân của mình là ban cho họ cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ta biết sức mình có hạn nhưng cũng cố hết sức thực hiện trọng trách, vì vậy thần dân của ta, kể cả các ngươi, đều là những người mà ta phải bảo vệ và yêu thương, cho nên các ngươi không phải sợ mà hãy cùng giúp ta thực hiện trọng trách, có được không?”

Các nô tì lẫn binh lính phía sau kinh ngạc vô cùng trước lời nói vừa rồi của cô, sau này bọn họ có một minh quân tốt rồi nha, không thể che giấu vui sướng trong lòng, đồng loạt quỳ xuống hô to:

“Điện hạ vạn tuế, chúng thần sẽ cố gắng hết sức phụng sự cho người”

Lại quỳ, Hemy đỡ trán, hơi…mặc kệ các người:

“Ta muốn đi dạo một mình, các ngươi lui xuống hết đi, không cần ở đây hầu hạ ta.”

“Dạ”

Đợi bọn họ đi hết, cô nhẹ cả người, vừa quay lưng đi thì thấy bà Mary đang đi tới, hạ người chào cô, cô tươi đáp lễ, như sực nhớ ra điều gì đó, cô hỏi:

“Bà Mary, chuyện của Jammy, Jamis thế nào rồi?”

“Thưa điện hạ, thần đã cho phép họ về thăm gia đình, trước khi đi còn ban cho họ một số bạc để chữa bệnh cho mẹ của bọn họ.”

Nghe vậy, Hemy cảm thấy rất vui vẻ, hôm qua Jammy, Jammis với vẻ mặt sợ sệt, lo âu đến xin mình xuất thành, lúc đầu gặn hỏi thế nào họ cũng nhất quyết không chịu nói nguyên nhân, về sau buộc cô phải dùng biện pháp mạnh thì họ mới khai là người nhà đang mắc bệnh nặng muốn họ trở về. Hemy nghe tới đây lập tức đồng ý ngay, hơn nữa còn bảo bà Mary cho họ một số bạc mang về, hai người liền cúi đầu tạ ơn, rưng rưng chạy về phòng thu xếp quần áo.

Hít vào một hơi, cô cảm thấy giúp được người khác trong lòng rất vui vẻ. Bà Mary thu hết biểu hiện của cô vào mắt, lúc nãy bà cũng chứng kiến hết mọi chuyện. Nhìn cách cư xử của điện hạ, bà biết người đã thay đổi rồi, nhất định như lời của nữ vương nói, điện hạ sẽ đem Hạ Âm trở nên giàu mạnh. Cũng biết điện hạ hôm nay khó chịu trong người, bà kính cẩn nói:

“Nếu điện hạ cảm thấy buồn chán thì hãy đến khu chợ nô lệ vô chủ để giải khuây, nô tì sẽ sai người theo sau hộ tống điện hạ.”

Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra, vốn lúc đầu mình muốn đến đó nhưng vì gặp Bạch Bạch nên quên mất. Nghe bọn người quý tộc hay đến nơi đó để tìm thú vui, tuy nghe không lành mạnh nhưng cô cũng muốn đến cho biết, dù sao đó cũng thuộc phần cai trị của cô mà.

“Không cần, ta muốn đi một mình, không cho phép đi theo.”

“Điện hạ như vậy không được, quá nguy hiểm, hay để một vài người đi theo bảo vệ đi ạ.”

Cô biết bà lo lắng cho mình nhưng cô là đi tuần tra đó nha, nào muốn làm rầm rộ như vậy, cho nên nhất quyết từ chối:

“Ta đã nói không cần, ta có vòng ngọc nữ thần che chở, sẽ không ai làm hại được ta, bà Mary cứ yên tâm nha.”

Không đợi bà phản bác, cô lập tức bỏ chạy, nhưng chưa được hai bước cô quay lại, ấp a ấp úng nói:

“Ờ…bà Mary, cái cậu nhóc hôm trước tôi nhìn thấy trong phòng bà…”
Ngắt lời cô, bà chấp tay nói:

“Nếu điện hạ thích, nô tì sẽ dâng hắn cho người”

Hemy hoảng hốt, vội xua tay:

“Không, không, ta không phải ý đó, mà là…Bà Mary à, dù sao người ta cũng còn nhỏ, bà có phải hay không nên tiết chế xuống một chút nhẹ nhàng một chút, cũng đừng tàn nhẫn quá, như vậy sẽ không khiến cậu ta bị trở ngại tâm lí, điều đó không nên chút nào. Ờ…không còn việc gì nữa, ta đi đây.”

Hemy dùng tốt độ kinh người lao thẳng ra khỏi hoàng cung, không cần phải nói, nhất định mặt bà Mary đã đen như đít nồi rồi, nhưng cô cũng vì lo cho tương lai của con trẻ nha. Bà Mary khó hiểu nhìn theo hướng điện hạ, thầm nghĩ: “Tiết chế, nhẹ nhàng? Hắn ta không phải thích mình mạnh bạo hành hạ sao, hắn nói như vậy rất kích thích, vừa lúc bà hợp sở thích của bà. Nay điện hạ nói vậy là có ý gì?

Cùng lúc này, tin đồn điện hạ nhân đức đã truyền khắp hoàng cung cũng bởi vì những lời cô nói hôm nay, ngay cả nam lẫn nữ tì, nô lệ đều đang bàn tán về cô. Một nam nô lệ nói:

“ Điện hạ thật sự rất tốt, hôm trước ta làm vô tình vấp té làm rơi quần áo của điện hạ, người không những không trách tội còn đỡ ta dậy, hỏi han rồi ban cho ta lo thuốc trị thương tốt nữa.”

Nam nô lệ thứ hai nói:

“Đúng đúng, ta cắm hoa không tốt người còn an ủi ta, bảo lần sau cố gắng hơn”

Đám người vây quanh cũng hưởng ứng kể những việc tốt, nhân đức của Hemy.

Trong lúc mọi người không chú ý, một nô tì đứng sau cánh cửa vấu chặt khăn, căm tức nghĩ:

“Có gì hay ho chứ, tại cô ta nên chủ nhân của mình mới bị cấm cửa, làm hại mình phải đến đây làm khổ công với đám người bẩn thỉu này, thật đáng ghét.”

Mặc mọi người bàn tán thế nào, người trong cuộc hiện giờ đang tung tăng trên đường đến khu chợ nô lệ vô chủ. Lúc sắp ra khỏi khu rừng, Hemy quay đầu lại nhìn về một phía, “Bạch Bạch xin lỗi, một thời gian nữa ta sẽ đến thăm cưng”. Cùng lúc đó, một bóng dáng trắng cao lớn nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, trong mắt hiện lên nỗi tuyệt vọng khôn cùng…”Vật nhỏ, sao nàng lại làm ngơ với ta, nàng không muốn ở cùng ta nữa sao? Trái tim ta thật đau”


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status