Ngô Ưu tựa vào ghế điều khiển của xe thể thao Ferrari, châm một điếu thuốc lá.
Sương khói vất vít dâng lên.
Cô híp mắt, xuyên qua sương khói mông lung nhìn theo chiếc xe màu đen của Đường Lưu Nhan mang cô gái mà cô yêu quý đi khỏi.
Thật sâu nhả ra một làn khói, cô nhớ tới trước đây vài ngày Đường Lưu Nhan phái người tới tìm gặp cô, nói là muốn cùng cô hợp tác làm một hợp đồng lớn …mua bán cùng Đường Lưu Nhan chỉ cần cẩn thận một chút, cô gắng đừng để tên ma cà rồng đó lừa dối là được, cơ bản có thể coi đó cũng không phải là một ý kiến quá tồi. Vì thế cô không lo lắng lắm mà đồng ý.
Tối hôm qua hai bên đàm phán vấn đề lợi ích rất lâu, chính vì Đường Lưu Nhan “Thập phần nể tình” tự mình đến hiện trường đàm phán, nhưng hắn lại là người “miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm”, cho nên trận đàm phán ngặt nghèo mà buồn chán này làm cô thiếu chút nữa là mất hết cả tính nhẫn nại. May mắn thay Đường đại thiếu gia cũng không phải một ông chủ xảo quyệt quá mức, đúng lúc cô đang tính đến chuyện nhượng bộ, lợi ích rất lớn đang bày ra trước mắt hắn, hắn chả có lí do nào mà từ chối. Cho nên chỉ thấy hắn hơi lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý .
Thật sự là mệt muốn chết.
Trong lòng cô vốn vì việc này đã đau đầu lắm rồi nhưng không ngờ rằng việc còn làm cô buồn bực hơn vẫn đang chờ ở phía sau.
Buổi đàm phán chấm dứt đã là hơn 12 giờ đêm, cô lái xe hơn nửa giờ, đi qua đoạn đường nào đó, nhà cửa đã không còn sáng đèn, hơn nữa người ta nói khu vực đó vào tầm thời gian muộn như vậy rất hay xảy ra cướp bóc, cho nên mới qua 12h mà đường đã đóng kín.
Rơi vào đường cùng, Ngô Ưu một bên vừa xoay vô lăng, một bên lại chửi thề cho tới lúc gần về đến nhà.
Không ngờ khéo như vậy lại khiến cho cô xem được một màn thật đặc sắc…
Cô hừ lạnh ra tiếng, đưa tay ra ngoài, tẫn tàn đem điếu thuốc sắp cháy hết quăng ra ngoài cửa sổ.
Nói thực ra, nhiều năm như vậy, cô là người ngoài cuộc đã sớm nhìn thấu trái tim của Cẩm Sắt.
Cô bé Lâm Cẩm Sắt này, cô ấy không hề yêu Hứa Thuyền, có lẽ từ đầu cho tới bây giờ vẫn không hề tồn tại cái gọi là tình yêu.
Chỉ là cô ấy không buông tay được.
…Nếu nói không bỏ xuống được, cho tới bây giờ cũng chỉ là cô ấy.
Chuyện năm đó đối với cô mà nói, đó dường như là một kiếp nạn có thể hủy diệt cô, làm cho cô ấy cả đời giãy dụa trong thế giới của chính mình mà không thể thoát ra. (cô là LCS nhé)
Cô giống như con tằm chỉ biết mua dây buộc mình, đem chính mình đặt vào vòng vây chặt chẽ không thể thoát ra được.
… cho nên mặc kệ thế nào, người đàn ông Hứa Thuyền này không thể lại xuất hiện trong thế giới của Cẩm Sắt!
Mím môi, sự lạnh lẽo hiện lên trong đôi mắt đẹp.
Nhấn mạnh chân ga, buổi sáng có một chiếc Ferrari màu lửa đỏ đẹp tuyệt ở trên ngã tư đường phóng đi, giống một ngọn lửa đẹp đến từ địa ngục.
Lâm Cẩm Sắt tỉnh lại trong ác mộng .
Nhưng mà vừa mở mắt ra vô luận thế nào cũng không thể nhớ xem mình đã mơ cái gì.
Những chuyện trong đầu cứ loạn hết cả lên, cô ngốc nghếch không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ, không biết bây giờ bản thân mình đang ở đâu.
Cho nên khi Đường Lưu Nhan bưng một cái khay đi vào, nhìn thấy chính là Lâm Cẩm Sắt mờ mịt ngồi trên giường, sau khi nghe thấy tiếng động chậm rãi nâng mắt nhìn hắn.
Vẻ mặt trống rỗng .
Không hề che giấu bất cứ điều gì.
Còn đôi mắt sưng to, lông mi cao đen láy hơi rũ xuống.
Hắn nhịn không được mỉm cười một chút, rồi tiến vào, đem khay tùy tay đặt trên tủ đầu giường, vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt ngốc nghếch của cô cười đến khuynh thành mị người.
Hắn nói, “Mới thức dậy à, uống nước đi.”
Ngữ khí của hắn rất nhẹ mang theo cả sự chiều chuộng.
Sau một lúc lâu Lâm Cẩm Sắt trừng mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới có phản ứng.
Sau một hồi, chậm rãi hạ mi xuống, thấp giọng nói lời cảm ơn hai tay tiếp nhận cốc nước hắn đưa tới.
Tuy rằng hành động của Đường Lưu Nhan khiến cô hơi nghi ngờ, nhưng người đàn ông này luôn luôn là như thế, mặc kệ cô có nghĩ kĩ thế nào cũng vẫn không thể hiểu nổi.
Đơn giản nhất là không cần phí tâm tư để suy nghĩ nữa .
Nước thật mặn, Lâm Cẩm Sắt nhấp một ngụm không khỏi nhíu mày.
Chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Đường Lưu Nhan, “Là nước muối, bổ sung một chút nước hôm nay em làm lụt lội.”
Lâm Cẩm Sắt cảm thấy lớp da mặt dày của cô như gặp phải khắc tinh, co rút, vẫn là không có cách nào ngăn cho nó không đỏ lên.
Cô ho nhẹ một tiếng, hỏi, “Tại sao tôi lại ở đây?”
Để tránh cho việc càng ồn ào càng phiến toái, một lúc trước đó, hắn không phải đã đồng ý cho cô trở về hoa viên Biển Xanh sao?
Còn nữa, cô rõ ràng đang ở chỗ Tiểu Ưu mà .
Đầu mày nhíu chặt, Tiểu Ưu khi nào thì lại thông đồng cùng Đường đại thiếu gia, tại sao cô một chút cũng không biết gì?
Đường Lưu Nhan ngồi ở đầu giường, một tay chống lên giường, cách cô khá gần. Hắn nhìn cô, cười nhẹ, ý cười rõ ràng: “Đây là nhà em, em lại nói, tại sao em lại ở đây?” ÁNh mắt hắn lúc này sâu không lường được, thâm u như bóng đêm, tựa hồ có ý không để cho người ta phát hiện ra bất cứ điều gì.
Nụ cười như vậy thật là…
Đáng sợ.
Lâm Cẩm Sắt ngửa đầu đem ly nước muối uống một hơi cạn sạch, tiếp tục vờ như không có chuyện gì, “À, thế sao.”
Nụ cười của Đường công tử càng thêm rung động lòng người .
Trầm mặc một lúc, Đường Lưu Nhan mới mở miệng nói, “Lâm Cẩm Sắt, người phụ nữ có thể khiến tôi để ý như vậy, em chính là người đầu tiên.”
Những lời này giống như bỏ lại một trái bom nguyên tử trên mặt biển tĩnh lặng, gây nên một tiếng nổ kinh hãi.
Lâm Cẩm Sắt rõ ràng đã bị làm cho sợ hãi, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người vừa nói.
Hắn vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh đó, giống nhau lời hắn nói là sự thuận lý thành chương đương nhiên phải có. Hắn chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi, khuôn mặt lộ ra một loại khí chất mị hoặc.
Lâm Cẩm Sắt sợ run thật lâu, mới ha ha nở nụ cười, là tiếng cười dồn dập phát ra từ trong cổ họng, sau đó cúi đầu, năm tay thành quyền, móng tay thật sâu đâm vào da thịt, khuôn mặt cô hơi hơi tái đi, cơ thể khẽ run giống lá cây lung lay trong gió.
“Đường Lưu Nhan, tôi có thể tin tưởng ngài được không?” Khi cô không nói gì trong mắt như có một tầng sương mù, nhưng khi vừa mở miệng trong đôi đồng tử đó lại hiện lên một tia sáng lợi hãi.
Đường Lưu Nhan im lặng thật lâu, trong đôi mắt phảng phất có sự u lạnh, nhưng lại ẩn ẩn như có ánh sáng.
Hắn ừ nhẹ một tiếng, dừng một chút, nói, “Ừ.”
Lâm Cẩm Sắt đặt cốc nước vào trong khay, tiến lại gần hắn một chút, vẫn là trừng mắt với hắn như vậy, giống nhau cố gắng muốn nhìn thấu hắn. Thật lâu sau, cô buông tha nhắm mắt lại, nâng mặt hắn lên rồi đem dấu son in lên đó.
Đường Lưu Nhan dường như khẽ giật mình, nhưng phản ứng vẫn cực nhanh đáp lại, đoạt lấy quyền chủ động.
Mi mắt dùng sức nhắm lại, hắn khẽ nở nụ cười, ý cười ở bên môi giống như bông tuyết rơi vào trong hồ mùa đông, rất lạnh.
Đáng tiếc Lâm Cẩm Sắt vẫn chưa thấy, cô chỉ chuyên tâm toàn tâm toàn ý mà hôn hắn.
Gần như đã tuyệt vọng .
…cô chỉ muốn cứu chuộc được phần nào cuộc đời mình.
Sương khói vất vít dâng lên.
Cô híp mắt, xuyên qua sương khói mông lung nhìn theo chiếc xe màu đen của Đường Lưu Nhan mang cô gái mà cô yêu quý đi khỏi.
Thật sâu nhả ra một làn khói, cô nhớ tới trước đây vài ngày Đường Lưu Nhan phái người tới tìm gặp cô, nói là muốn cùng cô hợp tác làm một hợp đồng lớn …mua bán cùng Đường Lưu Nhan chỉ cần cẩn thận một chút, cô gắng đừng để tên ma cà rồng đó lừa dối là được, cơ bản có thể coi đó cũng không phải là một ý kiến quá tồi. Vì thế cô không lo lắng lắm mà đồng ý.
Tối hôm qua hai bên đàm phán vấn đề lợi ích rất lâu, chính vì Đường Lưu Nhan “Thập phần nể tình” tự mình đến hiện trường đàm phán, nhưng hắn lại là người “miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm”, cho nên trận đàm phán ngặt nghèo mà buồn chán này làm cô thiếu chút nữa là mất hết cả tính nhẫn nại. May mắn thay Đường đại thiếu gia cũng không phải một ông chủ xảo quyệt quá mức, đúng lúc cô đang tính đến chuyện nhượng bộ, lợi ích rất lớn đang bày ra trước mắt hắn, hắn chả có lí do nào mà từ chối. Cho nên chỉ thấy hắn hơi lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý .
Thật sự là mệt muốn chết.
Trong lòng cô vốn vì việc này đã đau đầu lắm rồi nhưng không ngờ rằng việc còn làm cô buồn bực hơn vẫn đang chờ ở phía sau.
Buổi đàm phán chấm dứt đã là hơn 12 giờ đêm, cô lái xe hơn nửa giờ, đi qua đoạn đường nào đó, nhà cửa đã không còn sáng đèn, hơn nữa người ta nói khu vực đó vào tầm thời gian muộn như vậy rất hay xảy ra cướp bóc, cho nên mới qua 12h mà đường đã đóng kín.
Rơi vào đường cùng, Ngô Ưu một bên vừa xoay vô lăng, một bên lại chửi thề cho tới lúc gần về đến nhà.
Không ngờ khéo như vậy lại khiến cho cô xem được một màn thật đặc sắc…
Cô hừ lạnh ra tiếng, đưa tay ra ngoài, tẫn tàn đem điếu thuốc sắp cháy hết quăng ra ngoài cửa sổ.
Nói thực ra, nhiều năm như vậy, cô là người ngoài cuộc đã sớm nhìn thấu trái tim của Cẩm Sắt.
Cô bé Lâm Cẩm Sắt này, cô ấy không hề yêu Hứa Thuyền, có lẽ từ đầu cho tới bây giờ vẫn không hề tồn tại cái gọi là tình yêu.
Chỉ là cô ấy không buông tay được.
…Nếu nói không bỏ xuống được, cho tới bây giờ cũng chỉ là cô ấy.
Chuyện năm đó đối với cô mà nói, đó dường như là một kiếp nạn có thể hủy diệt cô, làm cho cô ấy cả đời giãy dụa trong thế giới của chính mình mà không thể thoát ra. (cô là LCS nhé)
Cô giống như con tằm chỉ biết mua dây buộc mình, đem chính mình đặt vào vòng vây chặt chẽ không thể thoát ra được.
… cho nên mặc kệ thế nào, người đàn ông Hứa Thuyền này không thể lại xuất hiện trong thế giới của Cẩm Sắt!
Mím môi, sự lạnh lẽo hiện lên trong đôi mắt đẹp.
Nhấn mạnh chân ga, buổi sáng có một chiếc Ferrari màu lửa đỏ đẹp tuyệt ở trên ngã tư đường phóng đi, giống một ngọn lửa đẹp đến từ địa ngục.
Lâm Cẩm Sắt tỉnh lại trong ác mộng .
Nhưng mà vừa mở mắt ra vô luận thế nào cũng không thể nhớ xem mình đã mơ cái gì.
Những chuyện trong đầu cứ loạn hết cả lên, cô ngốc nghếch không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ, không biết bây giờ bản thân mình đang ở đâu.
Cho nên khi Đường Lưu Nhan bưng một cái khay đi vào, nhìn thấy chính là Lâm Cẩm Sắt mờ mịt ngồi trên giường, sau khi nghe thấy tiếng động chậm rãi nâng mắt nhìn hắn.
Vẻ mặt trống rỗng .
Không hề che giấu bất cứ điều gì.
Còn đôi mắt sưng to, lông mi cao đen láy hơi rũ xuống.
Hắn nhịn không được mỉm cười một chút, rồi tiến vào, đem khay tùy tay đặt trên tủ đầu giường, vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt ngốc nghếch của cô cười đến khuynh thành mị người.
Hắn nói, “Mới thức dậy à, uống nước đi.”
Ngữ khí của hắn rất nhẹ mang theo cả sự chiều chuộng.
Sau một lúc lâu Lâm Cẩm Sắt trừng mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới có phản ứng.
Sau một hồi, chậm rãi hạ mi xuống, thấp giọng nói lời cảm ơn hai tay tiếp nhận cốc nước hắn đưa tới.
Tuy rằng hành động của Đường Lưu Nhan khiến cô hơi nghi ngờ, nhưng người đàn ông này luôn luôn là như thế, mặc kệ cô có nghĩ kĩ thế nào cũng vẫn không thể hiểu nổi.
Đơn giản nhất là không cần phí tâm tư để suy nghĩ nữa .
Nước thật mặn, Lâm Cẩm Sắt nhấp một ngụm không khỏi nhíu mày.
Chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Đường Lưu Nhan, “Là nước muối, bổ sung một chút nước hôm nay em làm lụt lội.”
Lâm Cẩm Sắt cảm thấy lớp da mặt dày của cô như gặp phải khắc tinh, co rút, vẫn là không có cách nào ngăn cho nó không đỏ lên.
Cô ho nhẹ một tiếng, hỏi, “Tại sao tôi lại ở đây?”
Để tránh cho việc càng ồn ào càng phiến toái, một lúc trước đó, hắn không phải đã đồng ý cho cô trở về hoa viên Biển Xanh sao?
Còn nữa, cô rõ ràng đang ở chỗ Tiểu Ưu mà .
Đầu mày nhíu chặt, Tiểu Ưu khi nào thì lại thông đồng cùng Đường đại thiếu gia, tại sao cô một chút cũng không biết gì?
Đường Lưu Nhan ngồi ở đầu giường, một tay chống lên giường, cách cô khá gần. Hắn nhìn cô, cười nhẹ, ý cười rõ ràng: “Đây là nhà em, em lại nói, tại sao em lại ở đây?” ÁNh mắt hắn lúc này sâu không lường được, thâm u như bóng đêm, tựa hồ có ý không để cho người ta phát hiện ra bất cứ điều gì.
Nụ cười như vậy thật là…
Đáng sợ.
Lâm Cẩm Sắt ngửa đầu đem ly nước muối uống một hơi cạn sạch, tiếp tục vờ như không có chuyện gì, “À, thế sao.”
Nụ cười của Đường công tử càng thêm rung động lòng người .
Trầm mặc một lúc, Đường Lưu Nhan mới mở miệng nói, “Lâm Cẩm Sắt, người phụ nữ có thể khiến tôi để ý như vậy, em chính là người đầu tiên.”
Những lời này giống như bỏ lại một trái bom nguyên tử trên mặt biển tĩnh lặng, gây nên một tiếng nổ kinh hãi.
Lâm Cẩm Sắt rõ ràng đã bị làm cho sợ hãi, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người vừa nói.
Hắn vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh đó, giống nhau lời hắn nói là sự thuận lý thành chương đương nhiên phải có. Hắn chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi, khuôn mặt lộ ra một loại khí chất mị hoặc.
Lâm Cẩm Sắt sợ run thật lâu, mới ha ha nở nụ cười, là tiếng cười dồn dập phát ra từ trong cổ họng, sau đó cúi đầu, năm tay thành quyền, móng tay thật sâu đâm vào da thịt, khuôn mặt cô hơi hơi tái đi, cơ thể khẽ run giống lá cây lung lay trong gió.
“Đường Lưu Nhan, tôi có thể tin tưởng ngài được không?” Khi cô không nói gì trong mắt như có một tầng sương mù, nhưng khi vừa mở miệng trong đôi đồng tử đó lại hiện lên một tia sáng lợi hãi.
Đường Lưu Nhan im lặng thật lâu, trong đôi mắt phảng phất có sự u lạnh, nhưng lại ẩn ẩn như có ánh sáng.
Hắn ừ nhẹ một tiếng, dừng một chút, nói, “Ừ.”
Lâm Cẩm Sắt đặt cốc nước vào trong khay, tiến lại gần hắn một chút, vẫn là trừng mắt với hắn như vậy, giống nhau cố gắng muốn nhìn thấu hắn. Thật lâu sau, cô buông tha nhắm mắt lại, nâng mặt hắn lên rồi đem dấu son in lên đó.
Đường Lưu Nhan dường như khẽ giật mình, nhưng phản ứng vẫn cực nhanh đáp lại, đoạt lấy quyền chủ động.
Mi mắt dùng sức nhắm lại, hắn khẽ nở nụ cười, ý cười ở bên môi giống như bông tuyết rơi vào trong hồ mùa đông, rất lạnh.
Đáng tiếc Lâm Cẩm Sắt vẫn chưa thấy, cô chỉ chuyên tâm toàn tâm toàn ý mà hôn hắn.
Gần như đã tuyệt vọng .
…cô chỉ muốn cứu chuộc được phần nào cuộc đời mình.
/112
|