Ta tới nơi đây, vốn không tính toán có thể sống được bao lâu, nhưng vừa nghe thấy tin kia, không hiểu sao đáy lòng lại trào dâng ý chí sống sót mãnh liệt. Chỉ cần có xíu xiu liên hệ với chàng, bất kể thời gian có lâu đến đâu, năm tháng có dài thế nào đi nữa, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại chàng.
Hai thị tỳ kia đều nghe ra vẻ mừng vui trong giọng nói của ta, bèn chẳng e ngại: “Cô nương, Hoàng tử rất vui mừng, vừa chu đáo sai người đun thuốc bổ, lại bảo người thay đồ dùng trong phòng thành đồ có lợi cho người mang thai. Ngài bận rộn như vậy, nhưng khi về phủ sẽ đến gặp người, còn mang công văn ra phòng ngoài phê duyệt đấy”.
Trong lòng ta hoảng loạn, đây không phải là đứa con của y, y vui vẻ nỗi gì? Không ổn rồi, không phải y muốn dùng đứa bé này làm con tin uy hiếp Hạ Hầu Thương chứ?
Thời điểm ta chọn bước đi này đã biết, tuy bất đắc dĩ dùng cách đó để cứu tính mạng Hạ Hầu Thương, nhưng ta lại biến mình thành con tin lọt vào tay Ô Mộc Tề, để y có thể kiềm chế Hạ Hầu Thương. Vì thế, ta không muốn để y lấy ta làm con tin mãi, khiến Hạ Hầu Thương bị y khống chế lâu dài. Đến thời gian nhất định, khi vạn bất đắc dĩ, chính là ngày ta không còn sống được nữa, một người chết thì không thể trở thành con tin. Nhưng bây giờ lại để Ô Mộc Tề nắm thêm một lợi thế trong tay, ta nên làm gì bây giờ?
Mặc dù ta có thể ra tay với chính mình nhưng đối với sinh mệnh nhỏ bé trong bụng lại vạn phần không muốn.
Sao ta có thể làm thế chứ?
Nhất thời, ta trăn trở ngàn lần, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Niềm vui mờ nhạt trong lòng chầm chậm lan tỏa khắp tay chân xương tủy.
Rồi sẽ nghĩ ra cách. Ta nhớ, năm đó bất kể hoàn cảnh gian khổ thế nào, nhìn cường địch xung quanh, ta vẫn có thể dẫn theo tướng sĩ lao ra khỏi vòng vây. Mà hôm nay, chỉ là một đứa trẻ nho nhỏ thôi, tại sao lại không thể chứ?
Nghĩ thông suốt điều này, cuối cùng ta cười thành tiếng: “Ta có rồi sao?”.
“Đúng vậy, cô nương à, người có rồi, đây cũng là đứa con đầu tiên của Hoàng tử đấy”. Giọng điệu thị tỳ ngập tràn vẻ hâm mộ, “Dung mạo cô nương đẹp như thế, Hoàng tử khôi ngô hơn người, chắc hẳn đứa trẻ sinh ra cũng sẽ sáng trong như ngọc, hệt tuyết liên Thiên sơn,nô tỳ chúc mừng cô nương”.
Y sẽ để ta sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh sao? Có phải sẽ ngấm ngầm giết hại? Không biết vừa mới trúng độc có ảnh hưởng gì tới thai nhi không?
Ta chợt cảm thấy, chỉ cần có thể bảo vệ cho nó chu toàn, dù bắt ta làm gì ta cũng bằng lòng.
Tiếng bước chân vô cùng vững vàng truyền tới từ ngoài cửa, ta ngẩng đầu trông ra thì Ô Mộc Tề đã bước tới rồi. Thì ra ta luôn coi y như không khí, nhưng lúc này đây, không hiểu sao lại đứng dậy khỏi giường, tiến lên mấy bước nghênh đón. Hành động nhỏ bé của ta hiển nhiên khiến y phấn chấn phần nào, vội vàng bước tới đỡ ta, nói: “Thân thể nàng không tốt, đừng có đứng lên”.
Y vui vẻ thật ư?
Ta nghi ngờ quan sát y, khẽ nói: “Hoàng tử đã biết rồi à?”.
Y cười nói: “Tất nhiên rồi, đây là đứa con đầu tiên của ta đấy!”. Y thân mật ôm lấy ta.
Đám thị tỳ thấy vậy bèn cúi đầu xuống, mỉm cười lui ra.
“Nhưng Hoàng tử biết, chúng ta không hề…”.
“Điều này có gì quan trọng đâu, Tây Di chúng ta không thể so với Trung Nguyên, không quan tâm nhiều đến thế. Vương hậu của Thái Tông đế còn bị người ta cướp đi, khi trở lại thì đã sinh một đứa con trai, còn phong hậu phong tước như thường? Nàng đã trở thành Vương phi của ta, đừng nhớ tới quá khứ nữa, ta sẽ nuôi nấng nó như con của mình, để nó thành đại anh hùng trên thảo nguyên chúng ta, yên tâm đi!”.
Y cười mỉm nói.
Ta cẩn thận quan sát vẻ mặt của y nhưng quả thực không nhìn ra nét bất mãn trên đó. Phong tục Tây Di tất nhiên ta có biết, huynh mất thì đệ có thể lấy đám thê thiếp đó, cha mất thì con có thể lấy thiếp, làm như vậy không để thế lực nhà ngoại rơi rớt đằng ngoài, vì vậy đứa bé thê thiếp sinh ra sẽ có vài đứa không phải là con của mình. Nhưng ta không tin Ô Mộc Tề có lòng dạ rộng lượng đến thế, y đã từng được dạy lễ nghi Trung Nguyên, từ “mũ xanh” của Trung Nguyên quả thật không có chút ảnh hưởng nào với y ư?
“A Ngọc, cha nàng đến đây, muốn gặp nàng. Ông biết nàng có thai cũng rất vui mừng lắm đấy”.
Y tiện tay cầm áo khoác lông trên ghế lên, phủ lên vai cho ta.
Ta gật đầu cười nói: “Đã một thời gian dài không gặp ông ấy, ta cũng hơi nhớ ông rồi, không biết dạo này ông ấy có khỏe không?”.
Ta cùng đi với y ra phòng ngoài, quả nhiên thấy Quân Sở Hòa ngồi trên ghế. Ông đã thay áo lông bó kiểu Tây Di, trong con mắt người khác, chẳng qua là một thương nhân bình thường mà thôi.
“Ngọc nhi, nghe nói con có thai rồi? Cha đã có cháu ngoại để bế rồi sao?”. Trong mắt ông tràn đầy ý mừng, vậy mà lại có vài phần dáng vẻ của người lần đầu làm ông. Có thật là như thế không?
“Đã một thời gian dài chưa gặp cha rồi, không biết cha bận bịu chuyện gì. Cha đã lớn tuổi, nên chú ý nhiều một chút thì hơn, giờ đang cuối thu, trời giá lạnh đất đóng băng, bệnh cũ của cha còn đau nữa không?”. Ta được Ô Mộc Tề đỡ ngồi xuống, cười mỉm nói với ông.
Được ta hỏi thăm ân cần như vậy, mắt ông cũng có vài phần vui mừng thật lòng, đáp: “Cha bận rộn chuyện gì chứ, chẳng qua muốn để con yên tĩnh nghỉ ngơi mà thôi. Trên đời này, cha chỉ còn lại có một mình con, không, hiện tại thì có hai người…”.
Ô Mộc Tề chen lời: “Sao thế được, con rể không được coi là người Quân gia sao?”.
Ông cười ha ha: “Tất nhiên là được, tất nhiên là được, miễn Hoàng tử không trách ta lỗ mãng, ta cầu cũng không được đấy!”.
Ông vẫn không chịu nói cho ta biết ông đang làm việc gì ở Tây Di, ở trong triều đình hay ở chốn dân gian. Ngay cả khi ông tới gặp ta, quần áo giày tất đều phải qua bước chọn lựa cẩn thận kĩ càng, để không cho ta nhìn ta một chút sơ hở; trên quần áo vẫn còn lại nếp gấp, hẳn là vội vàng thay rồi tới đây chăng?
Với mức độ quen thân giữa ông và Ô Mộc Tề, vị trí của ông ở Tây Di hiện tại sao có thể thấp? Nếu đã như vậy, cần gì phải giả dạng dối lừa trước mặt ta?
Ta khẽ nói: “Con gái nhìn thấy cha sống tốt, trong lòng luôn vui mừng. Mấy ngày nay, con thường nhớ về Quân gia thôn, lúc hoa dâm bụt ở đầu thôn đua nở, khắp nền đất rải đầy cánh hoa. Mấy năm nay con lăn lộn giữa ranh giới sinh tử, gần như chẳng mong cầu ngày sau, nhưng không ngờ với thân thể này, con vẫn có thể mang thai một đứa trẻ…”.
Sắc mặt Quân Sở Hòa có phần buồn bã, nói: “Cũng tại cha không tốt, năm đó cha gây ra sai lầm lớn, may mà điều chế ra thuốc giải mới giải trừ được độc của con, gần đây thân thể con có gì khó chịu không?”.
“Ngược lại không có gì, không khác người bình thường. Nhưng kì quái là, trong đan điền thi thoảng có nội lực luân chuyển, nhưng khi vận khí lại không thể được”.
Lúc hai mắt cụp xuống, ta thấy rõ hai người họ im hơi lặng tiếng trao đổi ánh mắt, chợt hiểu ra, thì ra họ chỉ muốn ta làm một người bình thường thôi.
Vì vậy ta cười nói: “Như vậy cũng tốt, những chuyện chém chém giết giết kia con đã trải qua rất nhiều năm rồi, không còn hứng thú nữa. Bây giờ thế này ngược lại có thể nghỉ ngơi một chút”.
Quân Sở Hòa tựa như thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Cha sẽ cố hết sức chăm sóc tốt cho thân thể con, yên tâm đi, tuy không thể khôi phục công lực trước kia nhưng có Hoàng tử chăm sóc, con không phải lo lắng đâu”.
Ô Mộc Tề lại nhấc chén trà trên bàn đặt lên tay ta: “Trong trà này bỏ thêm mứt táo, chắc nàng thích uống, thử chút nhé?”.
Ta thấy hắn nhìn ta tha thiết, bèn cười đáp: “Chẳng lẽ đích thân Hoàng tử pha? Vậy ta phải nếm thử thôi”.
Hai thị tỳ kia đều nghe ra vẻ mừng vui trong giọng nói của ta, bèn chẳng e ngại: “Cô nương, Hoàng tử rất vui mừng, vừa chu đáo sai người đun thuốc bổ, lại bảo người thay đồ dùng trong phòng thành đồ có lợi cho người mang thai. Ngài bận rộn như vậy, nhưng khi về phủ sẽ đến gặp người, còn mang công văn ra phòng ngoài phê duyệt đấy”.
Trong lòng ta hoảng loạn, đây không phải là đứa con của y, y vui vẻ nỗi gì? Không ổn rồi, không phải y muốn dùng đứa bé này làm con tin uy hiếp Hạ Hầu Thương chứ?
Thời điểm ta chọn bước đi này đã biết, tuy bất đắc dĩ dùng cách đó để cứu tính mạng Hạ Hầu Thương, nhưng ta lại biến mình thành con tin lọt vào tay Ô Mộc Tề, để y có thể kiềm chế Hạ Hầu Thương. Vì thế, ta không muốn để y lấy ta làm con tin mãi, khiến Hạ Hầu Thương bị y khống chế lâu dài. Đến thời gian nhất định, khi vạn bất đắc dĩ, chính là ngày ta không còn sống được nữa, một người chết thì không thể trở thành con tin. Nhưng bây giờ lại để Ô Mộc Tề nắm thêm một lợi thế trong tay, ta nên làm gì bây giờ?
Mặc dù ta có thể ra tay với chính mình nhưng đối với sinh mệnh nhỏ bé trong bụng lại vạn phần không muốn.
Sao ta có thể làm thế chứ?
Nhất thời, ta trăn trở ngàn lần, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Niềm vui mờ nhạt trong lòng chầm chậm lan tỏa khắp tay chân xương tủy.
Rồi sẽ nghĩ ra cách. Ta nhớ, năm đó bất kể hoàn cảnh gian khổ thế nào, nhìn cường địch xung quanh, ta vẫn có thể dẫn theo tướng sĩ lao ra khỏi vòng vây. Mà hôm nay, chỉ là một đứa trẻ nho nhỏ thôi, tại sao lại không thể chứ?
Nghĩ thông suốt điều này, cuối cùng ta cười thành tiếng: “Ta có rồi sao?”.
“Đúng vậy, cô nương à, người có rồi, đây cũng là đứa con đầu tiên của Hoàng tử đấy”. Giọng điệu thị tỳ ngập tràn vẻ hâm mộ, “Dung mạo cô nương đẹp như thế, Hoàng tử khôi ngô hơn người, chắc hẳn đứa trẻ sinh ra cũng sẽ sáng trong như ngọc, hệt tuyết liên Thiên sơn,nô tỳ chúc mừng cô nương”.
Y sẽ để ta sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh sao? Có phải sẽ ngấm ngầm giết hại? Không biết vừa mới trúng độc có ảnh hưởng gì tới thai nhi không?
Ta chợt cảm thấy, chỉ cần có thể bảo vệ cho nó chu toàn, dù bắt ta làm gì ta cũng bằng lòng.
Tiếng bước chân vô cùng vững vàng truyền tới từ ngoài cửa, ta ngẩng đầu trông ra thì Ô Mộc Tề đã bước tới rồi. Thì ra ta luôn coi y như không khí, nhưng lúc này đây, không hiểu sao lại đứng dậy khỏi giường, tiến lên mấy bước nghênh đón. Hành động nhỏ bé của ta hiển nhiên khiến y phấn chấn phần nào, vội vàng bước tới đỡ ta, nói: “Thân thể nàng không tốt, đừng có đứng lên”.
Y vui vẻ thật ư?
Ta nghi ngờ quan sát y, khẽ nói: “Hoàng tử đã biết rồi à?”.
Y cười nói: “Tất nhiên rồi, đây là đứa con đầu tiên của ta đấy!”. Y thân mật ôm lấy ta.
Đám thị tỳ thấy vậy bèn cúi đầu xuống, mỉm cười lui ra.
“Nhưng Hoàng tử biết, chúng ta không hề…”.
“Điều này có gì quan trọng đâu, Tây Di chúng ta không thể so với Trung Nguyên, không quan tâm nhiều đến thế. Vương hậu của Thái Tông đế còn bị người ta cướp đi, khi trở lại thì đã sinh một đứa con trai, còn phong hậu phong tước như thường? Nàng đã trở thành Vương phi của ta, đừng nhớ tới quá khứ nữa, ta sẽ nuôi nấng nó như con của mình, để nó thành đại anh hùng trên thảo nguyên chúng ta, yên tâm đi!”.
Y cười mỉm nói.
Ta cẩn thận quan sát vẻ mặt của y nhưng quả thực không nhìn ra nét bất mãn trên đó. Phong tục Tây Di tất nhiên ta có biết, huynh mất thì đệ có thể lấy đám thê thiếp đó, cha mất thì con có thể lấy thiếp, làm như vậy không để thế lực nhà ngoại rơi rớt đằng ngoài, vì vậy đứa bé thê thiếp sinh ra sẽ có vài đứa không phải là con của mình. Nhưng ta không tin Ô Mộc Tề có lòng dạ rộng lượng đến thế, y đã từng được dạy lễ nghi Trung Nguyên, từ “mũ xanh” của Trung Nguyên quả thật không có chút ảnh hưởng nào với y ư?
“A Ngọc, cha nàng đến đây, muốn gặp nàng. Ông biết nàng có thai cũng rất vui mừng lắm đấy”.
Y tiện tay cầm áo khoác lông trên ghế lên, phủ lên vai cho ta.
Ta gật đầu cười nói: “Đã một thời gian dài không gặp ông ấy, ta cũng hơi nhớ ông rồi, không biết dạo này ông ấy có khỏe không?”.
Ta cùng đi với y ra phòng ngoài, quả nhiên thấy Quân Sở Hòa ngồi trên ghế. Ông đã thay áo lông bó kiểu Tây Di, trong con mắt người khác, chẳng qua là một thương nhân bình thường mà thôi.
“Ngọc nhi, nghe nói con có thai rồi? Cha đã có cháu ngoại để bế rồi sao?”. Trong mắt ông tràn đầy ý mừng, vậy mà lại có vài phần dáng vẻ của người lần đầu làm ông. Có thật là như thế không?
“Đã một thời gian dài chưa gặp cha rồi, không biết cha bận bịu chuyện gì. Cha đã lớn tuổi, nên chú ý nhiều một chút thì hơn, giờ đang cuối thu, trời giá lạnh đất đóng băng, bệnh cũ của cha còn đau nữa không?”. Ta được Ô Mộc Tề đỡ ngồi xuống, cười mỉm nói với ông.
Được ta hỏi thăm ân cần như vậy, mắt ông cũng có vài phần vui mừng thật lòng, đáp: “Cha bận rộn chuyện gì chứ, chẳng qua muốn để con yên tĩnh nghỉ ngơi mà thôi. Trên đời này, cha chỉ còn lại có một mình con, không, hiện tại thì có hai người…”.
Ô Mộc Tề chen lời: “Sao thế được, con rể không được coi là người Quân gia sao?”.
Ông cười ha ha: “Tất nhiên là được, tất nhiên là được, miễn Hoàng tử không trách ta lỗ mãng, ta cầu cũng không được đấy!”.
Ông vẫn không chịu nói cho ta biết ông đang làm việc gì ở Tây Di, ở trong triều đình hay ở chốn dân gian. Ngay cả khi ông tới gặp ta, quần áo giày tất đều phải qua bước chọn lựa cẩn thận kĩ càng, để không cho ta nhìn ta một chút sơ hở; trên quần áo vẫn còn lại nếp gấp, hẳn là vội vàng thay rồi tới đây chăng?
Với mức độ quen thân giữa ông và Ô Mộc Tề, vị trí của ông ở Tây Di hiện tại sao có thể thấp? Nếu đã như vậy, cần gì phải giả dạng dối lừa trước mặt ta?
Ta khẽ nói: “Con gái nhìn thấy cha sống tốt, trong lòng luôn vui mừng. Mấy ngày nay, con thường nhớ về Quân gia thôn, lúc hoa dâm bụt ở đầu thôn đua nở, khắp nền đất rải đầy cánh hoa. Mấy năm nay con lăn lộn giữa ranh giới sinh tử, gần như chẳng mong cầu ngày sau, nhưng không ngờ với thân thể này, con vẫn có thể mang thai một đứa trẻ…”.
Sắc mặt Quân Sở Hòa có phần buồn bã, nói: “Cũng tại cha không tốt, năm đó cha gây ra sai lầm lớn, may mà điều chế ra thuốc giải mới giải trừ được độc của con, gần đây thân thể con có gì khó chịu không?”.
“Ngược lại không có gì, không khác người bình thường. Nhưng kì quái là, trong đan điền thi thoảng có nội lực luân chuyển, nhưng khi vận khí lại không thể được”.
Lúc hai mắt cụp xuống, ta thấy rõ hai người họ im hơi lặng tiếng trao đổi ánh mắt, chợt hiểu ra, thì ra họ chỉ muốn ta làm một người bình thường thôi.
Vì vậy ta cười nói: “Như vậy cũng tốt, những chuyện chém chém giết giết kia con đã trải qua rất nhiều năm rồi, không còn hứng thú nữa. Bây giờ thế này ngược lại có thể nghỉ ngơi một chút”.
Quân Sở Hòa tựa như thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Cha sẽ cố hết sức chăm sóc tốt cho thân thể con, yên tâm đi, tuy không thể khôi phục công lực trước kia nhưng có Hoàng tử chăm sóc, con không phải lo lắng đâu”.
Ô Mộc Tề lại nhấc chén trà trên bàn đặt lên tay ta: “Trong trà này bỏ thêm mứt táo, chắc nàng thích uống, thử chút nhé?”.
Ta thấy hắn nhìn ta tha thiết, bèn cười đáp: “Chẳng lẽ đích thân Hoàng tử pha? Vậy ta phải nếm thử thôi”.
/205
|