"Chỉ tiếc là thời gian chúng ta ngắn ngủi, bằng không bắt tay từ chỗ ngự y thì cũng sẽ không bị vây khốn trong tình cảnh thế này rồi." Mị Nhụy cài cho ta một cây trâm ngọc tước nhỏ nhắn, rồi lại tô mỏng đuôi lông mày và khẽ nói.
"Sao có thể ra tay bên phía Phùng Quốc Đống được, bây giờ cứ chờ xem, ngự y này có thể chữa lành bệnh của Giang Phi nương nương được bao nhiêu."
Ta ngồi trước bàn, lấy ra một dải lụa trắng, tỉ mỉ viết lên đó hai hàng chữ Khải (1) nho nhỏ trước, rồi lại viết thêm vô số tên dược liệu. Mị Nhụy thấy thế bèn ngạc nhiên nhìn ta, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
(1): Chữ Khải ra đời vào thời Hán, hoàn thiện thời Ngụy Tấn, phát triển rực rỡ vào thời Đường. Ngày nay, do tính chất quy chuẩn của chữ Khải nên được sử dụng chính thức trong in ấn.
Khoác thêm lớp áo dài lót lông chồn tía, Mị Nhụy cột lại dây cổ cho ta, rồi bọn ta mới đi khỏi phòng trong. Ninh Vương ở bên ngoài đã chờ sốt ruột từ lâu, lúc đang đi qua đi lại thì thấy bọn ta đi ra, đánh giá từ trên xuống dưới một phen rồi nói: "Nàng đúng là sợ lạnh thật."
Tim ta giật thót, lại càng cảm giác được từng câu y nói đều có ám chỉ, từng từ thốt lên đều có dụng ý, duy chỉ cười nói: "Thiếp thân đã quen mặc vậy rồi, trong một thời gian ngắn cũng không thay đổi được."
Ninh Vương lại bước nhanh ra cửa, bọn ta tự tại đi theo phía sau. Khi ra đến ngoài cửa thì có một cơn gió lạnh kéo đến, ta vô tình kéo cổ áo, không nghĩ rằng hành động nho nhỏ này cũng khiến Ninh Vương chú ý. Y quay đầu lại, chân mày hơi chau, bước vội vài bước đến cạnh ta. Khi đó tay của ta vẫn còn đặt trên dây cổ áo bị y nắm lấy....
Ta kinh hãi bất giác rút tay lại, nhưng lại bị y nắm thật chặt, chỉ nghe y nói: "Tay của nàng đúng là lạnh ngắt như ngọc."
Cơ thể ta luôn hàn, dù là ngày hè oi bức thì tay cũng lạnh, đương nhiên không so được với trước kia rồi. Chỉ cảm thấy tay của y như một lò lửa bao lấy tay ta, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng vào đáy lòng. Nhưng trong lòng ta lại thầm cảnh giác, Ninh Vương văn võ song toàn, đừng để y dò xét ra được gì trong nội tức của mình. Lại nghĩ đến Tiểu Thất đã nói nội tức cử chỉ của ta giống hệt với người bình thường, nếu như có người thất lễ dùng thủ đoạn đặc biệt dò xét cũng không lộ ra được gì. Nên lại hơi yên lòng, mặc cho y nắm tay rồi nói "Giang Phi nương nương sợ rằng đã chờ đợi đến nôn nóng, hay là chúng ta đi nhanh đi."
Cuối cùng y thả lỏng tay ta ra, lại gọi người mang đến một ống tay áo (2) da hồ, để ta đút hai tay vào đó, lúc này mới nói: "Đi thôi"
(2): Là một loại bao tay giữ ấm thời xưa, có thể thấy trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm khi tuyết rơi Nhược Hy hay dùng.
Hành vi lần này của y càng khiến đầu óc ta mù mờ. Theo ta quan sát mấy ngày nay, Ninh Vương cũng không bao giờ làm chuyện vô vị, lại nghĩ e rằng đây cũng là một thủ đoạn để y thử điều tra thôi sao? Có phải là cuối cùng y đã phát giác ra cơ thể ta không ổn thỏa hay không?
Ngồi lên kiệu loan, cuối cùng bọn ta cũng đến Vinh Hoa Uyển. Nơi này khác hẳn với chỗ của ta, bố trí thanh tĩnh ưu nhã, cây cối đủ loại đẹp mắt, có vài gốc tử đằng cổ xưa uốn lượn ngoằn ngoèo tăng thêm sự vắng vẻ. Bọn thị nữ im hơi lặng tiếng đi lại giữa cây hoa, nhưng cũng không nghe thấy tiếng xì xào. Khi đến ngoài tẩm thất của Giang Phi Nương nương đã sớm có người thông báo vào bên trong. Vốn là Ninh Vương đi vào không cần thông truyền, nhưng vì có ta nên y lại chờ bên ngoài một lát, lúc này mới có người báo: "Tuyên Ninh Vương điện hạ và Hoa mỹ nhân tấn kiến.”
Sau khi đi vào trong hành lễ, ta liền phát hiện Phùng Quốc Đống đang cẩn thận hầu hạ bên trong. Còn người nằm nghiêng trên sạp, hai mắt khép hờ chính là Giang Phi Nương nương. Chỉ là hơi liếc nhìn, ta cũng đã thấy rõ dung nhan của Giang Phi Nương nương. Tuy nương nương đã bốn mươi mấy tuổi, nhưng thoạt nhìn như chỉ mới hai mươi. Gương mặt vẫn nõn nà như cũ, bàn tay trắng trẻo khoác bên người giống như một lá cỏ mềm mại. Chỉ là trong cái nhìn thoáng qua này, ta lại phát hiện ra nét đẹp của bà hơi buồn, dưới hốc mắt có quầng thâm, chắc là do suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng người trong cung có ai sẽ không suy nghĩ nhiều đâu?
Phùng Quốc Đống là một người trung niên để râu, khom người tiến lên bẩm báo "Vương gia, thần đã chẩn trị qua cho nương nương, cũng đã viết ra phương thuốc, chỉ cần uống theo phương thuốc này thì không có gì đáng ngại nữa."
Giang Phi Nương nương tựa trên sạp cười nói: "Vương nhi, đừng lo lắng, mẫu phi cũng chỉ là bệnh cũ, cứ hết rồi lại bệnh, bệnh rồi lại hết thôi."
Ninh Vương nhận lấy phương thuốc Phùng Quốc Đống đưa đến, nhìn thoáng qua rồi nói "Lại là mấy thứ thuốc cũ thôi, cũng đã uống không ít, sao lại không trị lành bệnh cho nương nương?"
Thấy Ninh Vương tức giận, Phùng Quốc Đống vội quỳ xuống nói liên tục: "Vương gia, bệnh của nương nương phải điều trị lâu dài, không phải là một sớm một chiều..."
Ninh Vương vứt phương thuốc kia lên bạn cười khẩy: "Mỗi lần đều nghe ngươi giải thích như vậy, e là sợ bổn vương trách tội phải không?"
Phùng Quốc Đống cuống quít dập đầu không ngừng. Cho dù ông ta là người lớn tuổi đã phục vụ trong cung nhiều năm thì thái dương cũng xuất ra mồ hôi. Ta cười thầm, nghĩ rằng ông ta ắt cũng đã nghe nói đến không ít sự tích "quyết đoán chém giết" của Ninh Vương rồi.
Ta hơi nhìn lên trên bàn, liền thấy rõ phương thuốc viết trên tờ giấy kia, không khỏi khẽ lắc đầu. Cử chỉ này đúng lúc bị Ninh Vương nhìn thấy, y quay đầu lại hỏi ngay: "Vì sao nàng lắc đầu?"
Ta vội quỳ xuống nói: "Vương gia, gia gia của thiếp vốn là đại phu hồi hương, cho nên thiếp cũng biết không ít kiến thức dược lý. Ban nãy thiếp không cẩn thận thấy rõ phương thuốc Phùng ngự y kê, có chút không dám xác định nên mới..."
Gương mặt Phùng Quốc Đống mang vẻ khinh thường: "Một gã đại phu hồi hương biết được bao nhiêu chứng bệnh chứ?"
Ninh Vương lạnh lùng nhìn ông ta một cái, lúc này ông ta mới cúi đầu xuống. Ninh Vương quay đầu về phía ta, giúp ta đứng dậy: "Vậy nàng nói thử xem phương thuốc ông ta kê có gì không ổn?"
Ta lấy phương thuốc trên bàn: "Những vị thuốc Phùng ngự y kê đều là bồi bổ nguyên khí, trong đó có đều là dược liệu quý báu như nhân sâm, quế chi, linh tiên, thủ ô các loại. Đối với người bình thường thì đây là một phương thuốc vô cùng tốt. Nhưng Phùng ngự y đã quên, nương nương cành vàng lá ngọc, bình thường ăn uống bổ dưỡng cũng gồm nhân sâm, thủ ô, mấy loại dược liệu quý báu này thôi. Tuy nương nương sống trong phú quý, nhưng vẫn là cơ thể con người mà, cũng sẽ không khác người thường bao nhiêu, quá bổ cũng không tốt, cơ thể sẽ sinh ra tính kháng dược, như chén đầy thì phải tràn. Phùng ngự y cứ tiếp tục kê thuốc bổ, khó trách sao nương nương không thấy khởi sắc. Theo thiếp thấy, không bằng mang nhân sâm và thủ ô đổi thành dạ giao đằng và thục địa thử xem, có lẽ sẽ có hiệu quả hoàn hảo hơn một chút."
Nói xong một hơi, ta thấy tuy mặt Phùng Quốc Đống không có vẻ bất bình, nhưng cũng không còn lời nào để nói. Ninh Vương thấy vậy lại hỏi ông ta: "Đúng không?"
Ta đoán không sai, dù Phùng Quốc Đống làm trong cung nhiều năm, đã sớm bị danh lợi tiêm nhiễm, nhưng tận đáy lòng vẫn giữ lại một phần lương tâm của thầy thuốc, nên cuối cùng đáp: "Thần thật xấu hổ, ngay cả điểm này cũng nghĩ không ra, Hoa mỹ nhân nói rất đúng."
Giang Phi nghe thế cũng nói: "Vậy theo như lời của Hoa mỹ nhân kê thuốc thử xem, nói không chừng có thể khởi sắc hơn. Mấy ngày nay ăn nhiều nhân sâm quá rồi, ăn đến mức ta vừa ngửi thấy mùi cũng đã muốn nôn ra."
Ninh Vương lại cười khanh khách nhìn về phía ta: "Nàng còn biết gì nữa?"
Khuôn mặt tươi cười thân thiết của y khiến lòng ta cả kinh. Ta liền biết phải cho y một lý do thích hợp không để y nghi ngờ mới được, nên lại nói: "Thiếp cũng chỉ biết một ít thảo được mà thôi, để vương gia chê cười rồi."
Y cũng không hỏi nữa, chỉ nói: "À, bổn vương cũng quên mất, thân thể nàng gần đây cũng không khỏe. Tuy nói là nàng biết về thuốc, nhưng từng nghe nói thầy thuốc không thể tự chữa cho mình, hay là để cho Phùng ngự y xem bệnh cho nàng nhé?"
Cuối cùng ta cũng biết mình không thể qua ải này. Dù ta có làm gì thì y cũng vốn là người đa nghi. Tuy vừa mới đánh lạc hướng y qua một mục tiêu khác thì y cũng không quên đi ý định lúc ban đầu, nên ta liền cười nói: "Thiếp cũng tự kê một phương thuốc cho mình, hay là mời Phùng ngự y xem thử coi trong phương thuốc có gì không ổn không?"
Ninh Vương gật đầu, Phùng ngự y liền bước lên nhận lấy trang giấy được lấy ra từ trong ống tay áo của ta, nhìn thoáng rồi lại hoảng hốt nhìn về phía ta. Sau đó lại cúi đầu xuống cẩn thận đánh giá phương thuốc kia. Ta thấy ông yên lặng bình tĩnh nhét tấm lụa trắng có hai hàng chữ vào trong tay áo mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem xong phương thuốc ông liền bắt mạch cho ta, trầm ngâm một hồi lâu mới nói: "Vương gia, bệnh của Hoa mỹ nhân không có gì đáng ngại. Có điều thỉnh thoảng cảm lạnh thôi, phương thuốc chính Hoa mỹ nhân kê cũng vô cùng thích hợp. Xem ra chỉ cần điều trị xong thì Hoa mỹ nhân cũng không có việc gì nữa."
Ninh Vương thở phào nhìn về phía ta: "Vậy thì bổn vương cũng yên tâm."
Đôi mắt như thuốc nhuộm của y nhìn ta, trên mặt nở nụ cười nhẹ như mưa xuân, ta chỉ cúi đầu nói: "Đa tạ vương gia quan tâm."
Giang Phi ở một bên cười nói: "Vương nhi rất ít khi thấy đưa mỹ nhân đến đây. Vị này chính là Hoa mỹ nhân mà con đã từng nhắc đến sao? Quả nhiên là đa tài đa nghệ."
Bà biết ta? Ninh Vương từng nhắc đến ta trước mặt bà sao? Xem ra, lòng nghi ngờ của y đối với ta cũng không phải bình thường, nên mới muốn thỉnh giáo mẫu hậu của y ư? Được Phùng Quốc Đống làm chứng không biết có thể làm giảm bớt vài phần nghi ngờ trong lòng y không?
Ninh Vương đi đến phía trước, cầm chén cháo ngọt trên bàn đưa đến cho Giang Phi, rồi cười nói: "Vì vậy nhi thần mới dẫn theo nàng, có lẽ mẫu phi sẽ thích."
Giang Phi hé môi cười: "Khi nào thì con lại đế ý đến sở thích của mẫu phi vậy hả?"
Nghe bọn họ một hỏi một đáp, ta liền khẩn trương suy tính xem bọn họ đang có ý gì đây? Nhìn từ bên ngoài, mặc dù gương mặt Giang Phi mỉm cười, nhưng giữa lông mày vẫn luôn có nét buồn. Xem ra bệnh này của bà là do tâm mà ra, có nên nói với Ninh Vương sai người làm bà thoải mái vui vẻ hay không?
Quả nhiên nghe Ninh Vương nói: "Mẫu phi, sinh nhật của mẫu phi cũng sắp đến rồi, nhi thần đã chuẩn bị cho mẫu phi một rất nhiều chuyện vui để đổi lấy tiếng cười của mẫu phi. Đến lúc đó, nhất định mẫu phi sẽ vui vẻ thoải mái."
Giang Phi liền cười: "Vương nhi, có con ở bên cạnh mẫu phi, tất nhiên mẫu phi vui mừng rồi."
Mặc dù trên mặt bà vẫn cười, nhưng không biết tại sao ta lại có cảm giác nụ cười của bà lại như một ngọn đèn tàn thê lương trong sương sớm. Xem ra, dù Ninh Vương ở bên bà thì cũng không khiến bà vui vẻ thật sự.
Sau khi cáo biệt Giang Phi nương nương, ta liền về lại nơi ở, bắt gặp Lâm mỹ nhân đang đến cửa hỏi thăm, thấy ta trở lại quá sớm lại khuyên nhủ: "Muội muội, vất vả lắm mới được gần gũi với vương gia, nên phải nắm chắc cơ hội mới được. Vương gia có quá nhiều cơ thiếp, sau này tỷ muội chúng ta phải nên quan tâm lẫn nhau mới phải."
Ta cười nói: "Đó là điều đương nhiên, muội không có tài múa và dung mạo xuất sắc như tỷ, mỗi lần ở cùng với vương gia luôn lo sợ trong lòng, làm sao so sánh được với tỷ chứ?"
Nàng liền thở dài nói: "Nhưng tỷ tỷ làm sao sánh bằng sự mưu trí của muội? Lần trước trong viện của muội có người xảy ra chuyện sao?"
Ta biết từ sau lần trước, tuy bắt được nhược điểm của nàng, khiến nàng không dám bám cắn lung tung, nhưng mà ta cũng đã đặt nhược điểm của mình vào trong tay nàng. Ta liền cười mỉm rồi nói: "Tỷ tỷ cũng biết rõ rồi, chúng ta phải càng thêm gắn bó với nhau mới được. Sống trong phủ này có thêm một người bạn luôn tốt hơn có thêm một kẻ thù phải không?"
Nàng nghe xong lại nhợt nhạt cười gượng.
Sau khi nàng đi, Mị Nhụy liền hỏi ta: "Chủ tử, thật không cần để ý đến nàng ta sao?"
Ta cười nói: "Trước tiên không cần lo đến nàng ta, nàng ta có tâm kế xuất chúng, chúng ta vẫn phải cần dùng."
Phàm là người có tâm kế xuất chúng, băn khoăn cũng sẽ nhiều hơn. Trước khi tính toán rõ ràng, nàng cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mị Nhụy còn định nói thêm đã bị ta cười nói: "Khoan đã, chút nữa sẽ có người đến đây, ngươi chuẩn bị ít trà đi."
Mị Nhụy khó hiểu nói: "Chúng ta còn có người quen trong phủ này à?"
Ngón tay ta nhẹ gõ lên bàn cười nói: "Sao lại không có, chờ một chút ngươi sẽ biết thôi."
Đêm dần tối xuống, bóng cây đa to lớn lung lay trong viện như một con thú khổng lồ bảo vệ mảnh sân. Khi tiếng trống canh gõ hai tiếng liền có thị nữ báo lại: "Mỹ nhân, Phùng ngự y cầu kiến."
Ta khẽ cười rồi đứng dậy nói với Mị Nhụy: "Ngươi xem, không phải là ông ta đã đến rồi sao?"
Ta vẫy tay gọi thị nữ mời ông ta vào. Mới vừa ngồi lại chỗ của mình đã nghe thấy Phùng Quốc Đống chắp tay hành lễ bên ngoài bình phong: "Cựu thần phụng mệnh của vương gia đến chẩn bệnh cho mỹ nhân."
Ta bảo Mị Nhụy đuổi bọn thị nữ ra ngoài, lúc này mới nói: "Làm phiền Phùng ngự y rồi, cho mời."
Phùng Quốc Đống đi vòng vào từ ngoài bình phong, rồi hành lễ. Nhìn xung quanh thấy trong phòng chỉ còn lại Mị Nhụy thì lại hơi chần chờ. Ta liền nói: "Không phải đề phòng, Phùng ngự y, từ nhỏ nàng đã đi theo ta, điều gì cũng biết."
Ông liền ngước lên nhìn ta: "Cô thật là cháu gái của Hoa lão sao?"
Ta khẽ mỉm cười: "Hàn Sơn xanh biêng biếc, tử đằng soi hồ đông. Phùng tiên sinh có còn nhớ màu xanh biếc của sơn cốc không?"
Vẻ mặt Phùng Quốc Đống liền kích động lên: "Không sai, cô chính là cô cháu gái mà Hoa lão khen không dứt miệng kia. Năm tuổi đã có thể đọc thuộc lòng cả cuốn Y Kinh, bảy tuổi đã có thể chỉnh ra được phương thuốc sai nơi nào. Lão phu bị cô sửa phương thuốc cũng rất đáng giá, rất đáng giá..."
Ta hơi xấu hổ: "Phùng tiên sinh, tiểu nữ không biết trời cao đất rộng nên càn rỡ dám múa rìu qua mắt thợ với danh thủ quốc gia."
Phùng Quốc Đống thở dài nói: "Nếu như Hoa lão vào kinh thì bọn ta sao được danh thủ quốc gia. Chỉ tiếc Hoa lão gửi gắm tình cảm nơi sơn thủy, khinh thường làm bạn cùng bọn ta."
Ta lại nói: "Hôm nay làm phiền tiên sinh rồi."
Ông nói: "Nhưng sao cô lại ở chỗ này?"
Ta nói: "Từ sau khi gia gia qua đời, cửa nhà ngày càng suy, tiểu nữ sống lây lất buộc phải đến đây."
Ông thở dài nói: "Chỉ là hầu môn sâu tựa biển, sau này khổ cho cô rồi. Có điều cô là cháu gái của cố nhân, dù thế nào ta cũng sẽ giúp cho cô."
Ta biết Phùng Quốc Đống cũng không phải là nể tình của gia gia trước đây, chỉ là ở nơi cung thất cao ngất này nhiều bạn vẫn tốt hơn. Mà thứ ta cần cũng không gì ngoài điều này.
Ta nói: "Tiểu nữ sẽ ghi nhớ ơn của tiên sinh."
Phùng Quốc Đống cau màu nói: "Nhưng lão phu suy đi nghĩ lại vẫn muốn xem thử căn bệnh kỳ quái của cô..."
Ta xua tay nói: "Không cần đâu Phùng tiên sinh. Thật ra thì tiểu nữ biết tiên sinh sẽ đến nên đã chuẩn bị xong từ sớm, muốn tặng cho tiên sinh một món quà để tiên sinh thay tiểu nữ giấu diếm bệnh tình."
"Nhưng thân thể của cô thật phải...." Phùng Quốc Đống nói.
"Có phương thuốc gia gia kê nên thân thể của tiểu nữ không gì đáng lo. Làm phiền Phùng tiên sinh quan tâm rồi..." Ta kêu Mị Nhụy dâng trà đặt trước mặt ông "Phùng tiên sinh chữa bệnh cho Giang Phi nương nương cũng đã có một thời gian dài rồi đúng không? Có thấy khởi sắc gì không?"
Cuối cùng cũng là tiền đồ của mình quan trọng hơn, Phùng Quốc Đống nghe thấy liền không vướng mắc với căn bệnh của ta, gật đầu nói: "Không sai, không hiểu tại sao lại vậy? Phương thuốc lão phu kê tất nhiên đã qua cẩn thận cân nhắc. Nhưng cũng không thể chữa được bệnh, bệnh của nương nương luôn tái đi tái lại, không thể trị dứt triệt để. Lần này cơ thể lại bị cảm lạnh, vương gia đã cho người mang vài con tuần lộc từ mạn bắc về, lộc nhung tươi chế thành viên có thể tẩm bổ cho nương nương tốt hơn..."
Ta nói: "Nghe nói mấy con tuần lộc kia bị chết bớt chỉ còn lại bốn con thôi phải không?"
Phùng Quốc Đống lắc đầu nói: "Tuần lộc vốn sinh trưởng tại nơi cực hàn, đến đây làm sao thích ứng được chứ?"
Ta cười nói: "Hiện tại có tuần lộc, tiểu nữ liền nghĩ ra một biện pháp, tiên sinh hiến kế này cho Ninh Vương, nếu như có thể trị được bệnh của Giang Phi nương nương, đương nhiên cũng là một công lớn. Nếu như không thì cũng có thể gây được tiếng cười cho nương nương..."
Phùng Quốc Đống hoài nghi nhìn ta, ta lại rỉ tai ông nói vài lời, tất nhiến đã trúng đích nên ông vuốt râu mỉm cười gật đầu không dứt.
Lúc kết thúc ông mới nói: "Kế này rất tốt, nhưng vì sao cô lại không nói cho Ninh Vương, ngược lại bày cho lão phu?"
Ta nói: "Tiên sinh cũng biết Ninh Vương đa nghi, tiểu nữ lại đến từ phủ thái tử, qua tay thái tử vào phủ Ninh Vương. Nếu như do tiểu nữ lên tiếng thì dù tiểu nữ có làm gì Ninh Vương cũng sẽ có nhiều hoài nghi nên chỉ phí công. Do tiên sinh cất lời thì khác, tiểu nữ phối hợp với tiên sinh, chỉ cầu có thể được Giang Phi nương nương ưu ái, để tránh khỏi vòng luẩn quẩn này thôi."
Phùng Quốc Đống khuyên nhủ: "Ninh Vương là anh hùng thiếu niên của triều đại, cô nương nhờ ngài còn được xưng tụng là chim khôn lựa cành mà đậu. Cô đã là người của ngài, muốn tránh né ngài thế này thích hợp sao?"
Ta nói: "Tiên sinh không phải là không biết đủ thứ chuyện xảy ra trong phủ. Chỗ dựa tốt như Ninh Vương bây giờ có rất nhiều người tranh giành. Mà Ninh Vương cũng không phải là người cách càng gần thì càng tốt."
Phùng Quốc Đống nghe vậy trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Cũng tốt, dù sao cũng phải bảo vệ được tính mạng mới có thể..."
Ta gật đầu.
Sau khi Phùng Quốc Đống đi, ta cầm lấy tấm lụa trắng ông để quên đưa đến bấc đèn đốt đi. Ngọn lửa liếm lên hai hàng chữ viết trên đó: Phùng Trường Khanh có còn nhớ đến lá thư gửi gắm tiết Hàn Lộ (3) rét mướt không?
(3): Tiết Hàn Lộ là một trong hai mươi bốn tiết vào ngày 8, 9 tháng 10
Phùng Quốc Đống nguyên là một lang trung bình thường ngao du bốn phương. Năm xưa vô tình gặp được Hoa gia gia, sau khi trò chuyện với nhau bị thuyết phục bởi y lý thâm sâu của Hoa gia gia, nên liền bái ông học y, cũng được cho là vừa là thầy vừa là bạn. Chỉ có điều khác với sự xem thường danh lợi của Hoa gia gia, sau khi Phùng Quốc Đống học thành tài liền đến kinh thành, với tài chữa bệnh hơn người cuối cùng có thể nhập cung, trở thành danh thủ quốc gia.
May mà ông vẫn còn nhớ được hứa hẹn ngày cũ.
"Sao có thể ra tay bên phía Phùng Quốc Đống được, bây giờ cứ chờ xem, ngự y này có thể chữa lành bệnh của Giang Phi nương nương được bao nhiêu."
Ta ngồi trước bàn, lấy ra một dải lụa trắng, tỉ mỉ viết lên đó hai hàng chữ Khải (1) nho nhỏ trước, rồi lại viết thêm vô số tên dược liệu. Mị Nhụy thấy thế bèn ngạc nhiên nhìn ta, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
(1): Chữ Khải ra đời vào thời Hán, hoàn thiện thời Ngụy Tấn, phát triển rực rỡ vào thời Đường. Ngày nay, do tính chất quy chuẩn của chữ Khải nên được sử dụng chính thức trong in ấn.
Khoác thêm lớp áo dài lót lông chồn tía, Mị Nhụy cột lại dây cổ cho ta, rồi bọn ta mới đi khỏi phòng trong. Ninh Vương ở bên ngoài đã chờ sốt ruột từ lâu, lúc đang đi qua đi lại thì thấy bọn ta đi ra, đánh giá từ trên xuống dưới một phen rồi nói: "Nàng đúng là sợ lạnh thật."
Tim ta giật thót, lại càng cảm giác được từng câu y nói đều có ám chỉ, từng từ thốt lên đều có dụng ý, duy chỉ cười nói: "Thiếp thân đã quen mặc vậy rồi, trong một thời gian ngắn cũng không thay đổi được."
Ninh Vương lại bước nhanh ra cửa, bọn ta tự tại đi theo phía sau. Khi ra đến ngoài cửa thì có một cơn gió lạnh kéo đến, ta vô tình kéo cổ áo, không nghĩ rằng hành động nho nhỏ này cũng khiến Ninh Vương chú ý. Y quay đầu lại, chân mày hơi chau, bước vội vài bước đến cạnh ta. Khi đó tay của ta vẫn còn đặt trên dây cổ áo bị y nắm lấy....
Ta kinh hãi bất giác rút tay lại, nhưng lại bị y nắm thật chặt, chỉ nghe y nói: "Tay của nàng đúng là lạnh ngắt như ngọc."
Cơ thể ta luôn hàn, dù là ngày hè oi bức thì tay cũng lạnh, đương nhiên không so được với trước kia rồi. Chỉ cảm thấy tay của y như một lò lửa bao lấy tay ta, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng vào đáy lòng. Nhưng trong lòng ta lại thầm cảnh giác, Ninh Vương văn võ song toàn, đừng để y dò xét ra được gì trong nội tức của mình. Lại nghĩ đến Tiểu Thất đã nói nội tức cử chỉ của ta giống hệt với người bình thường, nếu như có người thất lễ dùng thủ đoạn đặc biệt dò xét cũng không lộ ra được gì. Nên lại hơi yên lòng, mặc cho y nắm tay rồi nói "Giang Phi nương nương sợ rằng đã chờ đợi đến nôn nóng, hay là chúng ta đi nhanh đi."
Cuối cùng y thả lỏng tay ta ra, lại gọi người mang đến một ống tay áo (2) da hồ, để ta đút hai tay vào đó, lúc này mới nói: "Đi thôi"
(2): Là một loại bao tay giữ ấm thời xưa, có thể thấy trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm khi tuyết rơi Nhược Hy hay dùng.
Hành vi lần này của y càng khiến đầu óc ta mù mờ. Theo ta quan sát mấy ngày nay, Ninh Vương cũng không bao giờ làm chuyện vô vị, lại nghĩ e rằng đây cũng là một thủ đoạn để y thử điều tra thôi sao? Có phải là cuối cùng y đã phát giác ra cơ thể ta không ổn thỏa hay không?
Ngồi lên kiệu loan, cuối cùng bọn ta cũng đến Vinh Hoa Uyển. Nơi này khác hẳn với chỗ của ta, bố trí thanh tĩnh ưu nhã, cây cối đủ loại đẹp mắt, có vài gốc tử đằng cổ xưa uốn lượn ngoằn ngoèo tăng thêm sự vắng vẻ. Bọn thị nữ im hơi lặng tiếng đi lại giữa cây hoa, nhưng cũng không nghe thấy tiếng xì xào. Khi đến ngoài tẩm thất của Giang Phi Nương nương đã sớm có người thông báo vào bên trong. Vốn là Ninh Vương đi vào không cần thông truyền, nhưng vì có ta nên y lại chờ bên ngoài một lát, lúc này mới có người báo: "Tuyên Ninh Vương điện hạ và Hoa mỹ nhân tấn kiến.”
Sau khi đi vào trong hành lễ, ta liền phát hiện Phùng Quốc Đống đang cẩn thận hầu hạ bên trong. Còn người nằm nghiêng trên sạp, hai mắt khép hờ chính là Giang Phi Nương nương. Chỉ là hơi liếc nhìn, ta cũng đã thấy rõ dung nhan của Giang Phi Nương nương. Tuy nương nương đã bốn mươi mấy tuổi, nhưng thoạt nhìn như chỉ mới hai mươi. Gương mặt vẫn nõn nà như cũ, bàn tay trắng trẻo khoác bên người giống như một lá cỏ mềm mại. Chỉ là trong cái nhìn thoáng qua này, ta lại phát hiện ra nét đẹp của bà hơi buồn, dưới hốc mắt có quầng thâm, chắc là do suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng người trong cung có ai sẽ không suy nghĩ nhiều đâu?
Phùng Quốc Đống là một người trung niên để râu, khom người tiến lên bẩm báo "Vương gia, thần đã chẩn trị qua cho nương nương, cũng đã viết ra phương thuốc, chỉ cần uống theo phương thuốc này thì không có gì đáng ngại nữa."
Giang Phi Nương nương tựa trên sạp cười nói: "Vương nhi, đừng lo lắng, mẫu phi cũng chỉ là bệnh cũ, cứ hết rồi lại bệnh, bệnh rồi lại hết thôi."
Ninh Vương nhận lấy phương thuốc Phùng Quốc Đống đưa đến, nhìn thoáng qua rồi nói "Lại là mấy thứ thuốc cũ thôi, cũng đã uống không ít, sao lại không trị lành bệnh cho nương nương?"
Thấy Ninh Vương tức giận, Phùng Quốc Đống vội quỳ xuống nói liên tục: "Vương gia, bệnh của nương nương phải điều trị lâu dài, không phải là một sớm một chiều..."
Ninh Vương vứt phương thuốc kia lên bạn cười khẩy: "Mỗi lần đều nghe ngươi giải thích như vậy, e là sợ bổn vương trách tội phải không?"
Phùng Quốc Đống cuống quít dập đầu không ngừng. Cho dù ông ta là người lớn tuổi đã phục vụ trong cung nhiều năm thì thái dương cũng xuất ra mồ hôi. Ta cười thầm, nghĩ rằng ông ta ắt cũng đã nghe nói đến không ít sự tích "quyết đoán chém giết" của Ninh Vương rồi.
Ta hơi nhìn lên trên bàn, liền thấy rõ phương thuốc viết trên tờ giấy kia, không khỏi khẽ lắc đầu. Cử chỉ này đúng lúc bị Ninh Vương nhìn thấy, y quay đầu lại hỏi ngay: "Vì sao nàng lắc đầu?"
Ta vội quỳ xuống nói: "Vương gia, gia gia của thiếp vốn là đại phu hồi hương, cho nên thiếp cũng biết không ít kiến thức dược lý. Ban nãy thiếp không cẩn thận thấy rõ phương thuốc Phùng ngự y kê, có chút không dám xác định nên mới..."
Gương mặt Phùng Quốc Đống mang vẻ khinh thường: "Một gã đại phu hồi hương biết được bao nhiêu chứng bệnh chứ?"
Ninh Vương lạnh lùng nhìn ông ta một cái, lúc này ông ta mới cúi đầu xuống. Ninh Vương quay đầu về phía ta, giúp ta đứng dậy: "Vậy nàng nói thử xem phương thuốc ông ta kê có gì không ổn?"
Ta lấy phương thuốc trên bàn: "Những vị thuốc Phùng ngự y kê đều là bồi bổ nguyên khí, trong đó có đều là dược liệu quý báu như nhân sâm, quế chi, linh tiên, thủ ô các loại. Đối với người bình thường thì đây là một phương thuốc vô cùng tốt. Nhưng Phùng ngự y đã quên, nương nương cành vàng lá ngọc, bình thường ăn uống bổ dưỡng cũng gồm nhân sâm, thủ ô, mấy loại dược liệu quý báu này thôi. Tuy nương nương sống trong phú quý, nhưng vẫn là cơ thể con người mà, cũng sẽ không khác người thường bao nhiêu, quá bổ cũng không tốt, cơ thể sẽ sinh ra tính kháng dược, như chén đầy thì phải tràn. Phùng ngự y cứ tiếp tục kê thuốc bổ, khó trách sao nương nương không thấy khởi sắc. Theo thiếp thấy, không bằng mang nhân sâm và thủ ô đổi thành dạ giao đằng và thục địa thử xem, có lẽ sẽ có hiệu quả hoàn hảo hơn một chút."
Nói xong một hơi, ta thấy tuy mặt Phùng Quốc Đống không có vẻ bất bình, nhưng cũng không còn lời nào để nói. Ninh Vương thấy vậy lại hỏi ông ta: "Đúng không?"
Ta đoán không sai, dù Phùng Quốc Đống làm trong cung nhiều năm, đã sớm bị danh lợi tiêm nhiễm, nhưng tận đáy lòng vẫn giữ lại một phần lương tâm của thầy thuốc, nên cuối cùng đáp: "Thần thật xấu hổ, ngay cả điểm này cũng nghĩ không ra, Hoa mỹ nhân nói rất đúng."
Giang Phi nghe thế cũng nói: "Vậy theo như lời của Hoa mỹ nhân kê thuốc thử xem, nói không chừng có thể khởi sắc hơn. Mấy ngày nay ăn nhiều nhân sâm quá rồi, ăn đến mức ta vừa ngửi thấy mùi cũng đã muốn nôn ra."
Ninh Vương lại cười khanh khách nhìn về phía ta: "Nàng còn biết gì nữa?"
Khuôn mặt tươi cười thân thiết của y khiến lòng ta cả kinh. Ta liền biết phải cho y một lý do thích hợp không để y nghi ngờ mới được, nên lại nói: "Thiếp cũng chỉ biết một ít thảo được mà thôi, để vương gia chê cười rồi."
Y cũng không hỏi nữa, chỉ nói: "À, bổn vương cũng quên mất, thân thể nàng gần đây cũng không khỏe. Tuy nói là nàng biết về thuốc, nhưng từng nghe nói thầy thuốc không thể tự chữa cho mình, hay là để cho Phùng ngự y xem bệnh cho nàng nhé?"
Cuối cùng ta cũng biết mình không thể qua ải này. Dù ta có làm gì thì y cũng vốn là người đa nghi. Tuy vừa mới đánh lạc hướng y qua một mục tiêu khác thì y cũng không quên đi ý định lúc ban đầu, nên ta liền cười nói: "Thiếp cũng tự kê một phương thuốc cho mình, hay là mời Phùng ngự y xem thử coi trong phương thuốc có gì không ổn không?"
Ninh Vương gật đầu, Phùng ngự y liền bước lên nhận lấy trang giấy được lấy ra từ trong ống tay áo của ta, nhìn thoáng rồi lại hoảng hốt nhìn về phía ta. Sau đó lại cúi đầu xuống cẩn thận đánh giá phương thuốc kia. Ta thấy ông yên lặng bình tĩnh nhét tấm lụa trắng có hai hàng chữ vào trong tay áo mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem xong phương thuốc ông liền bắt mạch cho ta, trầm ngâm một hồi lâu mới nói: "Vương gia, bệnh của Hoa mỹ nhân không có gì đáng ngại. Có điều thỉnh thoảng cảm lạnh thôi, phương thuốc chính Hoa mỹ nhân kê cũng vô cùng thích hợp. Xem ra chỉ cần điều trị xong thì Hoa mỹ nhân cũng không có việc gì nữa."
Ninh Vương thở phào nhìn về phía ta: "Vậy thì bổn vương cũng yên tâm."
Đôi mắt như thuốc nhuộm của y nhìn ta, trên mặt nở nụ cười nhẹ như mưa xuân, ta chỉ cúi đầu nói: "Đa tạ vương gia quan tâm."
Giang Phi ở một bên cười nói: "Vương nhi rất ít khi thấy đưa mỹ nhân đến đây. Vị này chính là Hoa mỹ nhân mà con đã từng nhắc đến sao? Quả nhiên là đa tài đa nghệ."
Bà biết ta? Ninh Vương từng nhắc đến ta trước mặt bà sao? Xem ra, lòng nghi ngờ của y đối với ta cũng không phải bình thường, nên mới muốn thỉnh giáo mẫu hậu của y ư? Được Phùng Quốc Đống làm chứng không biết có thể làm giảm bớt vài phần nghi ngờ trong lòng y không?
Ninh Vương đi đến phía trước, cầm chén cháo ngọt trên bàn đưa đến cho Giang Phi, rồi cười nói: "Vì vậy nhi thần mới dẫn theo nàng, có lẽ mẫu phi sẽ thích."
Giang Phi hé môi cười: "Khi nào thì con lại đế ý đến sở thích của mẫu phi vậy hả?"
Nghe bọn họ một hỏi một đáp, ta liền khẩn trương suy tính xem bọn họ đang có ý gì đây? Nhìn từ bên ngoài, mặc dù gương mặt Giang Phi mỉm cười, nhưng giữa lông mày vẫn luôn có nét buồn. Xem ra bệnh này của bà là do tâm mà ra, có nên nói với Ninh Vương sai người làm bà thoải mái vui vẻ hay không?
Quả nhiên nghe Ninh Vương nói: "Mẫu phi, sinh nhật của mẫu phi cũng sắp đến rồi, nhi thần đã chuẩn bị cho mẫu phi một rất nhiều chuyện vui để đổi lấy tiếng cười của mẫu phi. Đến lúc đó, nhất định mẫu phi sẽ vui vẻ thoải mái."
Giang Phi liền cười: "Vương nhi, có con ở bên cạnh mẫu phi, tất nhiên mẫu phi vui mừng rồi."
Mặc dù trên mặt bà vẫn cười, nhưng không biết tại sao ta lại có cảm giác nụ cười của bà lại như một ngọn đèn tàn thê lương trong sương sớm. Xem ra, dù Ninh Vương ở bên bà thì cũng không khiến bà vui vẻ thật sự.
Sau khi cáo biệt Giang Phi nương nương, ta liền về lại nơi ở, bắt gặp Lâm mỹ nhân đang đến cửa hỏi thăm, thấy ta trở lại quá sớm lại khuyên nhủ: "Muội muội, vất vả lắm mới được gần gũi với vương gia, nên phải nắm chắc cơ hội mới được. Vương gia có quá nhiều cơ thiếp, sau này tỷ muội chúng ta phải nên quan tâm lẫn nhau mới phải."
Ta cười nói: "Đó là điều đương nhiên, muội không có tài múa và dung mạo xuất sắc như tỷ, mỗi lần ở cùng với vương gia luôn lo sợ trong lòng, làm sao so sánh được với tỷ chứ?"
Nàng liền thở dài nói: "Nhưng tỷ tỷ làm sao sánh bằng sự mưu trí của muội? Lần trước trong viện của muội có người xảy ra chuyện sao?"
Ta biết từ sau lần trước, tuy bắt được nhược điểm của nàng, khiến nàng không dám bám cắn lung tung, nhưng mà ta cũng đã đặt nhược điểm của mình vào trong tay nàng. Ta liền cười mỉm rồi nói: "Tỷ tỷ cũng biết rõ rồi, chúng ta phải càng thêm gắn bó với nhau mới được. Sống trong phủ này có thêm một người bạn luôn tốt hơn có thêm một kẻ thù phải không?"
Nàng nghe xong lại nhợt nhạt cười gượng.
Sau khi nàng đi, Mị Nhụy liền hỏi ta: "Chủ tử, thật không cần để ý đến nàng ta sao?"
Ta cười nói: "Trước tiên không cần lo đến nàng ta, nàng ta có tâm kế xuất chúng, chúng ta vẫn phải cần dùng."
Phàm là người có tâm kế xuất chúng, băn khoăn cũng sẽ nhiều hơn. Trước khi tính toán rõ ràng, nàng cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mị Nhụy còn định nói thêm đã bị ta cười nói: "Khoan đã, chút nữa sẽ có người đến đây, ngươi chuẩn bị ít trà đi."
Mị Nhụy khó hiểu nói: "Chúng ta còn có người quen trong phủ này à?"
Ngón tay ta nhẹ gõ lên bàn cười nói: "Sao lại không có, chờ một chút ngươi sẽ biết thôi."
Đêm dần tối xuống, bóng cây đa to lớn lung lay trong viện như một con thú khổng lồ bảo vệ mảnh sân. Khi tiếng trống canh gõ hai tiếng liền có thị nữ báo lại: "Mỹ nhân, Phùng ngự y cầu kiến."
Ta khẽ cười rồi đứng dậy nói với Mị Nhụy: "Ngươi xem, không phải là ông ta đã đến rồi sao?"
Ta vẫy tay gọi thị nữ mời ông ta vào. Mới vừa ngồi lại chỗ của mình đã nghe thấy Phùng Quốc Đống chắp tay hành lễ bên ngoài bình phong: "Cựu thần phụng mệnh của vương gia đến chẩn bệnh cho mỹ nhân."
Ta bảo Mị Nhụy đuổi bọn thị nữ ra ngoài, lúc này mới nói: "Làm phiền Phùng ngự y rồi, cho mời."
Phùng Quốc Đống đi vòng vào từ ngoài bình phong, rồi hành lễ. Nhìn xung quanh thấy trong phòng chỉ còn lại Mị Nhụy thì lại hơi chần chờ. Ta liền nói: "Không phải đề phòng, Phùng ngự y, từ nhỏ nàng đã đi theo ta, điều gì cũng biết."
Ông liền ngước lên nhìn ta: "Cô thật là cháu gái của Hoa lão sao?"
Ta khẽ mỉm cười: "Hàn Sơn xanh biêng biếc, tử đằng soi hồ đông. Phùng tiên sinh có còn nhớ màu xanh biếc của sơn cốc không?"
Vẻ mặt Phùng Quốc Đống liền kích động lên: "Không sai, cô chính là cô cháu gái mà Hoa lão khen không dứt miệng kia. Năm tuổi đã có thể đọc thuộc lòng cả cuốn Y Kinh, bảy tuổi đã có thể chỉnh ra được phương thuốc sai nơi nào. Lão phu bị cô sửa phương thuốc cũng rất đáng giá, rất đáng giá..."
Ta hơi xấu hổ: "Phùng tiên sinh, tiểu nữ không biết trời cao đất rộng nên càn rỡ dám múa rìu qua mắt thợ với danh thủ quốc gia."
Phùng Quốc Đống thở dài nói: "Nếu như Hoa lão vào kinh thì bọn ta sao được danh thủ quốc gia. Chỉ tiếc Hoa lão gửi gắm tình cảm nơi sơn thủy, khinh thường làm bạn cùng bọn ta."
Ta lại nói: "Hôm nay làm phiền tiên sinh rồi."
Ông nói: "Nhưng sao cô lại ở chỗ này?"
Ta nói: "Từ sau khi gia gia qua đời, cửa nhà ngày càng suy, tiểu nữ sống lây lất buộc phải đến đây."
Ông thở dài nói: "Chỉ là hầu môn sâu tựa biển, sau này khổ cho cô rồi. Có điều cô là cháu gái của cố nhân, dù thế nào ta cũng sẽ giúp cho cô."
Ta biết Phùng Quốc Đống cũng không phải là nể tình của gia gia trước đây, chỉ là ở nơi cung thất cao ngất này nhiều bạn vẫn tốt hơn. Mà thứ ta cần cũng không gì ngoài điều này.
Ta nói: "Tiểu nữ sẽ ghi nhớ ơn của tiên sinh."
Phùng Quốc Đống cau màu nói: "Nhưng lão phu suy đi nghĩ lại vẫn muốn xem thử căn bệnh kỳ quái của cô..."
Ta xua tay nói: "Không cần đâu Phùng tiên sinh. Thật ra thì tiểu nữ biết tiên sinh sẽ đến nên đã chuẩn bị xong từ sớm, muốn tặng cho tiên sinh một món quà để tiên sinh thay tiểu nữ giấu diếm bệnh tình."
"Nhưng thân thể của cô thật phải...." Phùng Quốc Đống nói.
"Có phương thuốc gia gia kê nên thân thể của tiểu nữ không gì đáng lo. Làm phiền Phùng tiên sinh quan tâm rồi..." Ta kêu Mị Nhụy dâng trà đặt trước mặt ông "Phùng tiên sinh chữa bệnh cho Giang Phi nương nương cũng đã có một thời gian dài rồi đúng không? Có thấy khởi sắc gì không?"
Cuối cùng cũng là tiền đồ của mình quan trọng hơn, Phùng Quốc Đống nghe thấy liền không vướng mắc với căn bệnh của ta, gật đầu nói: "Không sai, không hiểu tại sao lại vậy? Phương thuốc lão phu kê tất nhiên đã qua cẩn thận cân nhắc. Nhưng cũng không thể chữa được bệnh, bệnh của nương nương luôn tái đi tái lại, không thể trị dứt triệt để. Lần này cơ thể lại bị cảm lạnh, vương gia đã cho người mang vài con tuần lộc từ mạn bắc về, lộc nhung tươi chế thành viên có thể tẩm bổ cho nương nương tốt hơn..."
Ta nói: "Nghe nói mấy con tuần lộc kia bị chết bớt chỉ còn lại bốn con thôi phải không?"
Phùng Quốc Đống lắc đầu nói: "Tuần lộc vốn sinh trưởng tại nơi cực hàn, đến đây làm sao thích ứng được chứ?"
Ta cười nói: "Hiện tại có tuần lộc, tiểu nữ liền nghĩ ra một biện pháp, tiên sinh hiến kế này cho Ninh Vương, nếu như có thể trị được bệnh của Giang Phi nương nương, đương nhiên cũng là một công lớn. Nếu như không thì cũng có thể gây được tiếng cười cho nương nương..."
Phùng Quốc Đống hoài nghi nhìn ta, ta lại rỉ tai ông nói vài lời, tất nhiến đã trúng đích nên ông vuốt râu mỉm cười gật đầu không dứt.
Lúc kết thúc ông mới nói: "Kế này rất tốt, nhưng vì sao cô lại không nói cho Ninh Vương, ngược lại bày cho lão phu?"
Ta nói: "Tiên sinh cũng biết Ninh Vương đa nghi, tiểu nữ lại đến từ phủ thái tử, qua tay thái tử vào phủ Ninh Vương. Nếu như do tiểu nữ lên tiếng thì dù tiểu nữ có làm gì Ninh Vương cũng sẽ có nhiều hoài nghi nên chỉ phí công. Do tiên sinh cất lời thì khác, tiểu nữ phối hợp với tiên sinh, chỉ cầu có thể được Giang Phi nương nương ưu ái, để tránh khỏi vòng luẩn quẩn này thôi."
Phùng Quốc Đống khuyên nhủ: "Ninh Vương là anh hùng thiếu niên của triều đại, cô nương nhờ ngài còn được xưng tụng là chim khôn lựa cành mà đậu. Cô đã là người của ngài, muốn tránh né ngài thế này thích hợp sao?"
Ta nói: "Tiên sinh không phải là không biết đủ thứ chuyện xảy ra trong phủ. Chỗ dựa tốt như Ninh Vương bây giờ có rất nhiều người tranh giành. Mà Ninh Vương cũng không phải là người cách càng gần thì càng tốt."
Phùng Quốc Đống nghe vậy trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Cũng tốt, dù sao cũng phải bảo vệ được tính mạng mới có thể..."
Ta gật đầu.
Sau khi Phùng Quốc Đống đi, ta cầm lấy tấm lụa trắng ông để quên đưa đến bấc đèn đốt đi. Ngọn lửa liếm lên hai hàng chữ viết trên đó: Phùng Trường Khanh có còn nhớ đến lá thư gửi gắm tiết Hàn Lộ (3) rét mướt không?
(3): Tiết Hàn Lộ là một trong hai mươi bốn tiết vào ngày 8, 9 tháng 10
Phùng Quốc Đống nguyên là một lang trung bình thường ngao du bốn phương. Năm xưa vô tình gặp được Hoa gia gia, sau khi trò chuyện với nhau bị thuyết phục bởi y lý thâm sâu của Hoa gia gia, nên liền bái ông học y, cũng được cho là vừa là thầy vừa là bạn. Chỉ có điều khác với sự xem thường danh lợi của Hoa gia gia, sau khi Phùng Quốc Đống học thành tài liền đến kinh thành, với tài chữa bệnh hơn người cuối cùng có thể nhập cung, trở thành danh thủ quốc gia.
May mà ông vẫn còn nhớ được hứa hẹn ngày cũ.
/205
|