Thật ra anh ta đang nghĩ gì mà nói ra được câu đó, anh ta không có não sao? Rõ ràng biết cô sẽ không nhiệt tình đáp trả lại câu nói đó.
"Tôi..."
Khoang đã!
Cô đang nghĩ gì thế? Lý do vì sao cô đang cố tránh xa anh ta vậy?
Chẳng phải lý do sâu xa và cực kỳ chính đáng của cô chính là đang hy vọng tình yêu ở anh ta đó sao?
Thừa biết loại người như anh ta khó lòng nảy sinh tình cảm với mình và ngược lại nên cô mới tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với hắn ta, hy vọng tìm một tên con trai tầm thường khác quen rồi cố gắng yêu thêm một lần nữa.
Đã vậy thì tại sao không quen hắn nhỉ? Hắn tốt đấy chứ! Đẹp trai lại còn có tài.
Ba mẹ cô cần cô có một người đàn ông môn đăng hộ đối để cô có thể nương tựa suốt đời, dịp này là dịp cho hai ông bà già nở mày nở mặt với thiên hạ, chẳng tốt sao?
Thôi thì đành từ bỏ mục đích tìm kiếm thứ tình yêu đích thực xa xỉ đó đi, cớ sao lại cố hy vọng đi tìm một thứ không có thật trên trần thế này cho hao phí sức lực.
Nhìn anh ta không có vẻ như là một kẻ đào hoa rỗng não như những kẻ mà cô từng gặp.
Có thể ngay lúc này, câu nói của hắn là thật lòng thì may ra hắn sẽ không giở trò tiểu nhân với cô, dù sao hắn cũng thuộc dạng không tầm thường về địa vị.
Có tiền có thế, mắc mớ gì đi "lừa tình" một cô tiểu thư như cô để rồi bị thiên hạ phỉ nhổ?
Chỉ cần anh ta vung tiền ra, thì hàng tá cô phải bám theo, từ trẻ tuổi như nữ sinh đến mấy bà cô chững tuổi.
Sau này dù hắn có nói những câu như kiểu "tôi hết yêu em rồi" hay gì đi chăng nữa thì mặc! Như vậy cũng tốt, đỡ phải bị hắn bám víu đến cả đời! Mà nhiều khi nhờ đó cô lại có thể tiếp tục theo đuổi những ước mơ của cô.
Đối với cô, hôn nhân là thứ ràng buộc con người. Còn tình yêu là thứ trói buộc tâm hồn con người ta, đối với cô, tình yêu đẹp nhất là khi hai người bắt đầu có tình cảm với nhau hoặc dã như trong phim, hai người yêu nhau nhưng phải chết chẳng phải hay ho lắm sao? Như Romeo và Juliet vậy.
Liệu hai con người yêu nhau mãi như thế, không chán lắm sao? Suốt ngày có mấy câu yêu đương mùi mẫn nói đi nói lại, thật vô nghĩa. Cao trào cũng rồi có lúc thoái trào, tình yêu cũng vậy, cần chi phải cưỡng cầu.
Bản thân cô không cần, nhưng bản năng của cô lại không cho phép, nhưng mặc. Cô sẽ làm chủ được nó.
Cô vội thu dọn đám suy nghĩ hỗn tạp đang lăn lộn trong đầu.
Có lý lắm! Đúng như ý nghĩ của ba cô, một con mồi ngon đấy! Bỏ qua đúng là phí thật.
Cô không rõi để "dòm ngó" đến đống gia sản kết xù của anh ta làm chi, đơn giản là anh ta là một người cực kỳ đặc biệt so với đám "cây si" ngoài kia đang "chầu chực" mong cô gật đầu chấp nhận.
Cho nên vui chơi một chút chắc cũng không sao. Nếu anh ta dở chứng đòi kết hôn thì sao nhĩ? Mặc! Tính hiện tại đi. Anh ta có yêu cô thật hay không thì cô sẽ tự có cách.
Uyển My chợt mỉm cười, một nụ cười hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với cô thường ngày.
"Tôi sẽ suy nghĩ lại..." Rồi nháy mắt với Gia Hoàng đầy ẩn ý, tức là cô đã đồng ý nhưng giả vờ làm giá. Rồi quay lưng với dáng vẻ cực kỳ kiêu hãnh pha lẫn quyến rũ vô đối.
Gia Hoàng có chút ngỡ ngàng trước thái độ của cô, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều về những gì đang suy diễn trong đầu cô gái có gương mặt nữ sinh này. Chợt bật cười.
" Vậy sao? Tại sao phải suy nghĩ lại? Anh có gì không tốt để em suy nghĩ lại sao?"
Gia Hoàng cũng không lấy làm lạ trước câu trả lời có phần chiến thắng nghiêng về anh ta, cũng có khi cô ta đã bị vẻ ngoài của mình làm choáng ngợp. Nhưng anh ta tin rằng không phải vì quyền thế hay tiền bạc mà cô tỏ vẻ như vậy, chắc rõ Uyển My không phải loại người này đâu.
Nhưng nói không thể không nghĩ đến câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong", anh ta tuyệt nhiên không bỏ qua cái câu nói này được.
Dù vẫn tin tưởng Uyển My, nhưng không được lơ là mà bỏ qua dễ dàng như vậy, cẩn thận vẫn hơn. Con gái thời đại này, phần lớn đều hám danh, hám lợi, chỉ sợ cô ta cũng nằm trong tóp này. Dù là "Chỉ sợ", nhưng nó không ngừng thôi thúc Gia Hoàng phải tìm hiểu rõ người con gái này.
Nghe câu nói đó, Uyển My dừng bước, đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía trước...
"Anh không cần phải vội biết làm gì, tự khắc sẽ biết..."
"Anh đưa em về!" Nói rồi Gia Hoàng đi thật nhanh đến chiếc xe ô tô màu trắng bạc đang đậu phía trước.
"Được thôi..." Uyển My mỉm cười.
Dù không dám chắc Gia Hoàng sẽ kết hôn với cô, nhưng cô cũng nên thử hắn xem thế nào, như vậy thật thú vị.
Nếu anh ta dễ dàng từ bỏ, thì cũng không đáng để cô để mắt tới nữa làm gì. Anh ta có yêu cô hay không thì đó là chuyện không cần thiết.
Nhưng cô chỉ tò mò thôi, tò mò xem anh ta là giả dối hay thật lòng.
Cô lại đang nghĩ về những thứ hay ho mình sắp làm, thật thú vị làm sao. Rồi khẽ bật cười nhẹ.
Nếu ngược lại, thì đáng để cô lấy làm chồng đấy chứ nhĩ?
"Tôi..."
Khoang đã!
Cô đang nghĩ gì thế? Lý do vì sao cô đang cố tránh xa anh ta vậy?
Chẳng phải lý do sâu xa và cực kỳ chính đáng của cô chính là đang hy vọng tình yêu ở anh ta đó sao?
Thừa biết loại người như anh ta khó lòng nảy sinh tình cảm với mình và ngược lại nên cô mới tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với hắn ta, hy vọng tìm một tên con trai tầm thường khác quen rồi cố gắng yêu thêm một lần nữa.
Đã vậy thì tại sao không quen hắn nhỉ? Hắn tốt đấy chứ! Đẹp trai lại còn có tài.
Ba mẹ cô cần cô có một người đàn ông môn đăng hộ đối để cô có thể nương tựa suốt đời, dịp này là dịp cho hai ông bà già nở mày nở mặt với thiên hạ, chẳng tốt sao?
Thôi thì đành từ bỏ mục đích tìm kiếm thứ tình yêu đích thực xa xỉ đó đi, cớ sao lại cố hy vọng đi tìm một thứ không có thật trên trần thế này cho hao phí sức lực.
Nhìn anh ta không có vẻ như là một kẻ đào hoa rỗng não như những kẻ mà cô từng gặp.
Có thể ngay lúc này, câu nói của hắn là thật lòng thì may ra hắn sẽ không giở trò tiểu nhân với cô, dù sao hắn cũng thuộc dạng không tầm thường về địa vị.
Có tiền có thế, mắc mớ gì đi "lừa tình" một cô tiểu thư như cô để rồi bị thiên hạ phỉ nhổ?
Chỉ cần anh ta vung tiền ra, thì hàng tá cô phải bám theo, từ trẻ tuổi như nữ sinh đến mấy bà cô chững tuổi.
Sau này dù hắn có nói những câu như kiểu "tôi hết yêu em rồi" hay gì đi chăng nữa thì mặc! Như vậy cũng tốt, đỡ phải bị hắn bám víu đến cả đời! Mà nhiều khi nhờ đó cô lại có thể tiếp tục theo đuổi những ước mơ của cô.
Đối với cô, hôn nhân là thứ ràng buộc con người. Còn tình yêu là thứ trói buộc tâm hồn con người ta, đối với cô, tình yêu đẹp nhất là khi hai người bắt đầu có tình cảm với nhau hoặc dã như trong phim, hai người yêu nhau nhưng phải chết chẳng phải hay ho lắm sao? Như Romeo và Juliet vậy.
Liệu hai con người yêu nhau mãi như thế, không chán lắm sao? Suốt ngày có mấy câu yêu đương mùi mẫn nói đi nói lại, thật vô nghĩa. Cao trào cũng rồi có lúc thoái trào, tình yêu cũng vậy, cần chi phải cưỡng cầu.
Bản thân cô không cần, nhưng bản năng của cô lại không cho phép, nhưng mặc. Cô sẽ làm chủ được nó.
Cô vội thu dọn đám suy nghĩ hỗn tạp đang lăn lộn trong đầu.
Có lý lắm! Đúng như ý nghĩ của ba cô, một con mồi ngon đấy! Bỏ qua đúng là phí thật.
Cô không rõi để "dòm ngó" đến đống gia sản kết xù của anh ta làm chi, đơn giản là anh ta là một người cực kỳ đặc biệt so với đám "cây si" ngoài kia đang "chầu chực" mong cô gật đầu chấp nhận.
Cho nên vui chơi một chút chắc cũng không sao. Nếu anh ta dở chứng đòi kết hôn thì sao nhĩ? Mặc! Tính hiện tại đi. Anh ta có yêu cô thật hay không thì cô sẽ tự có cách.
Uyển My chợt mỉm cười, một nụ cười hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với cô thường ngày.
"Tôi sẽ suy nghĩ lại..." Rồi nháy mắt với Gia Hoàng đầy ẩn ý, tức là cô đã đồng ý nhưng giả vờ làm giá. Rồi quay lưng với dáng vẻ cực kỳ kiêu hãnh pha lẫn quyến rũ vô đối.
Gia Hoàng có chút ngỡ ngàng trước thái độ của cô, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều về những gì đang suy diễn trong đầu cô gái có gương mặt nữ sinh này. Chợt bật cười.
" Vậy sao? Tại sao phải suy nghĩ lại? Anh có gì không tốt để em suy nghĩ lại sao?"
Gia Hoàng cũng không lấy làm lạ trước câu trả lời có phần chiến thắng nghiêng về anh ta, cũng có khi cô ta đã bị vẻ ngoài của mình làm choáng ngợp. Nhưng anh ta tin rằng không phải vì quyền thế hay tiền bạc mà cô tỏ vẻ như vậy, chắc rõ Uyển My không phải loại người này đâu.
Nhưng nói không thể không nghĩ đến câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong", anh ta tuyệt nhiên không bỏ qua cái câu nói này được.
Dù vẫn tin tưởng Uyển My, nhưng không được lơ là mà bỏ qua dễ dàng như vậy, cẩn thận vẫn hơn. Con gái thời đại này, phần lớn đều hám danh, hám lợi, chỉ sợ cô ta cũng nằm trong tóp này. Dù là "Chỉ sợ", nhưng nó không ngừng thôi thúc Gia Hoàng phải tìm hiểu rõ người con gái này.
Nghe câu nói đó, Uyển My dừng bước, đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía trước...
"Anh không cần phải vội biết làm gì, tự khắc sẽ biết..."
"Anh đưa em về!" Nói rồi Gia Hoàng đi thật nhanh đến chiếc xe ô tô màu trắng bạc đang đậu phía trước.
"Được thôi..." Uyển My mỉm cười.
Dù không dám chắc Gia Hoàng sẽ kết hôn với cô, nhưng cô cũng nên thử hắn xem thế nào, như vậy thật thú vị.
Nếu anh ta dễ dàng từ bỏ, thì cũng không đáng để cô để mắt tới nữa làm gì. Anh ta có yêu cô hay không thì đó là chuyện không cần thiết.
Nhưng cô chỉ tò mò thôi, tò mò xem anh ta là giả dối hay thật lòng.
Cô lại đang nghĩ về những thứ hay ho mình sắp làm, thật thú vị làm sao. Rồi khẽ bật cười nhẹ.
Nếu ngược lại, thì đáng để cô lấy làm chồng đấy chứ nhĩ?
/13
|