Buổi học nhanh chóng kết thúc, Chi Anh nói với Bảo Ngọc:
-Cùng xuống canteen đi!
Bảo Ngọc mừng rỡ gật đầu rồi khoác tay cô bước đi. Quân thấy vậy tiến lại, nói:
-Mình đi chung được chứ?
Chi Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, tâm trạng cô thật sự rất rối bời. Từ khi gặp Quân, mỗi lần có Quân đi bên cạnh, cô luôn có cảm giác rất quen thuộc.
Quân rất giống với hình bóng trong kí ức cô. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy và cả nụ cười “thiên thần” của Quân nữa, tất cả đều giống với cậu bé năm ấy.
Cô lắc nhẹ đầu, tự bảo mình rằng không được suy nghĩ lung tung. “Cậu ta không phải! Nhất định không phải!”
Còn Quân thì cứ mỗi lần đi chung với cô đều cảm thấy rất vui. Quân tự hỏi mình bao lần: “Cậu có phải người tôi muốn gặp bấy lâu nay không?”
Với Quân, thật sự cô rất giống cô bé năm ấy. Cô bé đó cũng có đôi mắt xanh biếc như cô, mái tóc vàng óng, khuôn mặt trái xoan trắng ngần không hề khác chút nào. Đặc biệt là giọng nói ấy. Lúc này nó mang một vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn rất trong trẻo. Hay khi cô đột ngột dịu dàng nói chuyện với Bảo Ngọc, nó mới thật hay làm sao. Vi vu, trầm bổng, du dương như tiếng đàn.
-“Tiếng đàn?”- Đầu Quân đột nhiên lóe lên một tia sáng.
-“Đúng vậy! Cô bé đó rất giỏi dương cầm!”
Quân mỉm cười vui vẻ.
Đúng vậy, nếu Chi Anh cũng biết chơi đàn như cô bé đó, anh có thể khẳng định: cô chính là người anh muốn tìm bấy lâu nay.
Canteen lúc này chật kín người, cảm giác ồn ào khó chịu dấy lên trong Chi Anh.
-Lên lớp đây!- Cô nói.
Bảo Ngọc ngạc nhiên:
-Cậu không ăn sao?
Chi Anh quay người, nói:
-Cậu cứ ăn! Mình không đói! Ăn xong chúng ta nói chuyện tiếp!
-OK! Vậy mình ở đây nhé!
-Bye!
Chi Anh bước đi. Trông cô lúc này thật buồn, đến nỗi người ta nhìn vào cũng thấy buồn theo cô.
Cô bước về phía vườn hoa của trường. Mỗi bước đi của cô đều mang một nỗi buồn khó tả.
Những khóm hoa chi anh vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày cô mới bước chân vào đây. Chi Anh lặng lẽ vuốt mấy bông hoa:
-Vẫn nhớ đến thế sao?
Cô khẽ cười, nước mắt cũng rơi xuống.
-Tại sao lại khóc?- Quân bước tới làm cô giật mình.
Khẽ lau nước mắt, cô quay mặt đi:
-Không có gì! Sao cậu lại ở đây?
-Thấy cậu có vẻ không ổn, mình đi theo…và thấy cậu khóc! Có chuyện gì sao?- Quân hỏi, giọng nói chứa đầy vẻ dịu dàng.
Chi Anh cười, nụ cười chua chát.
Ngước lên bầu trời, cô khẽ nói:
-Cậu đã từng nhớ về ai đó chưa?
Bất ngờ trước câu hỏi của cô, Quân nghĩ một lát, rồi mới nói:
-Đã và…đang rất nhớ một người!
Chi Anh ngạc nhiên nhìn Quân, rồi mỉm cười ngắm những bông hoa chi anh đang khẽ đu đưa theo gió.
-Cậu rất thích loài hoa này?- Quân hỏi.
-Cậu nghĩ sao về loài hoa này?- Cô đáp, mắt vẫn nhìn những bông hoa chi anh trước mặt.
Suy nghĩ một lát, Quân mỉm cười:
-Cậu rất giống loài hoa này!
Chi Anh ngạc nhiên, ngước lên:
-Cậu nghĩ vậy sao?
-Đương nhiên! Cậu thực sự rất giống!
-Tại sao?
-Vì…
Reng…Reng!!!
Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang lời nói của Quân. Chi Anh chỉ khẽ mỉm cười:
-Không sao! Vào lớp thôi!
Quân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Cô thực sự rất giống cô bé ấy, và giống cả với loài hoa chi anh.
Vì sao ư? Chỉ Quân mới có thể giải đáp được.
Bước vào lớp trong tâm trạng nặng nề, Chi Anh vẫn suy nghĩ về lí do Quân nói cô rất giống hoa chi anh.
Bảo Ngọc vừa thấy cô, liền lo lắng chạy lại:
-Cậu đi đâu thế? Làm mình lo chết được!
Chi Anh khẽ mỉm cười:
-Mình vào vườn hoa!
-Vườn hoa?
Chi Anh không nói gì cả, lặng lẽ ngồi xuống bàn. Thấy Quân đi ngay sau cô, Bảo Ngọc khẽ nói vào tai Quân:
-Chi Anh sao thế? Có chuyện gì phải không?
Quân cười, khẽ đáp:
-Không có gì đâu! Chỉ là vừa đi ngắm hoa về thôi!
-Thật sao?
Quân gật đầu. Ngồi xuống bên cạnh Chi Anh, Quân thấy trên bàn có vài giọt nước trong vắt.
Chi Anh đang khóc. ..
Nước mắt đang thi nhau rơi xuông bàn.
Khẽ lay người cô, Quân lo lắng:
-Này, cậu sao vậy?
Chi Anh ngước mắt lên nhìn Quân. Cảm xúc đau buồn chợt ùa về, cô ôm chầm lấy Quân, khóc trên vai anh.
Quân ngạc nhiên, rồi nhẹ vỗ lưng cô:
-Không sao đâu! Nín đi!
Cô vẫn khóc. Nước mắt cô chảy làm ướt vai áo Quân.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Chi Anh và Quân đang ôm nhau?
-Chi Anh và Quân…yêu nhau à?- Một bạn nữ lên tiếng.
-Ôi trời! Chuyện này có thật sao?- Một tiếng nói khác vang lên.
-Ôi nữ thần của tôi…!- Một nam sinh thốt lên.
Cả lớp xì xào, bàn tán sôi nổi. Họ không hề biết rằng…thực ra Chi Anh đang khóc. Duy chỉ có Bảo Ngọc mới nhận ra.
-Các cậu không bàn tán nữa! Chi Anh đang buồn!- Bảo Ngọc nói to.
Cả lớp im bặt sau câu nói của Bảo Ngọc. Nhìn kĩ, họ thấy bờ vai của Chi Anh khẽ run lên, thi thoảng là tiếng nấc lên của cô.
-Chi Anh sao thế?- Bảo Ngọc vỗ vai cô, khẽ nói.
Nghe tiếng Bảo Ngọc, cô ngẩng đầu lên làm mọi người hoảng hốt. Lúc này, đôi mắt xanh biếc của cô đã chuyễn sang màu đỏ hoe. Mái tóc cứ thi thoảng lại bay theo từng cơn gió, làm lay động lòng người.
Một vài người bạn cũng chạy lại hỏi thăm cô:
-Chi Anh sao vậy?
-Sao lại khóc? Có ai bắt nạt cậu hả?
Chi Anh đưa tay dụi mắt, khẽ nói:
-Không sao đâu! Cám ơn mọi người!
Cả lớp không ai nói gì chỉ khẽ nhìn cô. Bảo Ngọc buồn bã đưa cho Chi Anh một chiếc khăn tay màu hồng rất đẹp:
-Lau nước mắt đi!
Giọng Bảo Ngọc rất dịu dàng. Chi Anh không nỡ nhìn người bạn thân của cô như vậy, liền mỉm cười:
-Cảm ơn! Xin lỗi đã để mọi người lo lắng!
Vừa lúc ấy, cô giáo bước vào. Cả lớp ai về chỗ người nấy, tiếp tục nghe giảng. Riêng chỉ có Chi Anh vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn còn đỏ ánh lên tia buồn bã.
Rất nhẹ nhàng…một cánh hoa chi anh khẽ đậu lên bàn tay cô.
Cô nâng cánh hoa lên, nhìn chăm chú, miệng khẽ mỉm cười.
Quân nhìn khuôn mặt với nụ cười buồn ấy của cô, rồi nhìn xuống cánh hoa chi anh trên tay cô, khẽ nói:
-Cậu rất giống hoa chi anh đấy!
Chi Anh nhìn Quân, không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười.
Lời nói của Quân làm cô có cảm giác rất yên bình.
Cô rất giống hoa chi anh!
Không phải đơn tuần chỉ vì cô tên Chi Anh, mà còn vì một lí do khác nữa. Lí do ấy không ai khác, chỉ có Quân biết.
Kết thúc buổi học, Chi Anh bước ra xe với tâm trạng rất yên bình. Miệng khẽ mỉm cười, cô lại nhớ đến cánh hoa chi anh nhỏ bé ấy.
“Cậu rất giống hoa chi anh đấy!”
Câu nói của Quân làm cô thấy vui hơn bất cứ khi nào. Rất lâu rồi cô không thể vui như vậy.
Cô cười, một nụ cười thực sự.
Nụ cười trong sáng thuần khiết ấy đã đập vào mắt một người. Không ai khác, đó là Quân.
Khẽ bước đến, Quân đưa cho cô một cành hoa chi anh rất đẹp:
-Tặng cậu này!
Chi Anh ngạc nhiên nhìn bông hoa, rồi nói:
-Cậu hái nó hả? Làm vậy không được đâu!
Quân bật cười. Vì sao ư? Vì anh đang thấy rất vui.
Lúc này cô khác hẳn bình thường. Không còn cái dáng vẻ lạnh lùng ngày thường nữa, mà nét mặt cô đang vui hơn bao giờ hết.
-Sao lại cười chứ?- Chi Anh nhéo tay Quân.
Bất ngờ trước hành động của cô, Quân khẳng định: cô đang rất vui.
-Không phải mình hái trộm đâu! Mình đã xin ý kiến của hiệu trưởng!- Quân đáp.
-Sao thầy ấy lại cho cậu hái chứ?
-Bí mật nhé!- Quân đáp, không quên nháy mắt với cô một cái.
Quân chưa muốn nói với cô, anh đã nói với thầy hiệu trưởng hoa này là để tặng cô. Vừa nghe xong, thầy lập tức mỉm cười đồng ý.
-Có lấy không?- Quân cười, hỏi.
-Cảm ơn!
Chi Anh đưa tay ra nhận bông hoa, rồi lập tức quay đi hướng khác. Thật ra, là cô không muốn cho Quân thấy khuôn mặt mình lúc này… đang đỏ ửng lên.
Mà khoan…Ngày thường mình đâu có như vậy?
Cô không thể tin rằng lúc này…mình đang cư xử rất giống một cô gái năng động.
“Mình đang vui sao?”
Chi Anh quay lại nhìn Quân, cả hai cùng mỉm cười.
Ở một góc nào đó trong sân trường, Bảo Ngọc cũng đã chứng kiến cảnh cô bạn thân của mình vui vẻ thực sự. Cô cười, khẽ nói:
-Thế mới là bạn mình chứ!!! Hí hí! Nhất định phải để hai đứa này thành một cặp hoàn hảo mới được!
Nói rồi Bảo Ngọc tung tăng bước đi, mỉm cười. Trong đầu Bảo Ngọc thực chất đang cố gắng nghĩ ra trò gì đó để hai người kia…tiến lại được với nhau.
Tối hôm đó, Chi Anh trở về trong tâm trạng rất vui. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui như lúc này. Bước vào nhà, cô cười, một nụ cười đẹp mê hồn:
-Chào cả nhà!!! Em về rồi đây!!!
Chị Linh thấy cô vui như thế, bất ngờ rồi cũng cười tươi:
-Chào Chi Anh!
-Hôm nay Chi Anh của chúng ta nhìn vui ghê!- Bác quản gia tươi cười bước ra.
-Có lẽ ạ!- Cô mỉm cười rồi bước lên phòng.
Ở dưới, chị Linh và bác quản gia cứ cười nhìn nhau, thi thoảng lại gật đầu. Lâu lắm rồi Chi Anh mới có được nụ cười đẹp đến vậy.
Ăn xong bữa tối, Chi Anh bước lên phòng làm bài tập. Làm xong hết cũng đã 11 giờ, cô bước lên giường.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cô giật mình. Khẽ cầm điện thoại lên, cô nhìn vào màn hình: “Long”.
-Alo! Em nghe!- Cô nói.
-Ngủ chưa? My princess?
-Chưa! Em vừa làm bái tập xong! Anh gọi muộn thế?
-…!!!- Long không nói gì.
-Này sao vậy? Sao anh không nói gì?- Cô tò mò hỏi.
-À không có gì! Chỉ là…
-Là sao?- Cô hỏi.
Long cười, nói:
-Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi! Hôm nay giọng em…
-Giọng em làm sao?
-Có vẻ như em đang rất vui! Hôm nay có gì vui đúng không? Lâu rồi anh mới thấy em vui vậy đó!
Thật không thể tin được. Long ở xa cô thế, vẫn biết cô đang vui?
Mỉm cười nhẹ, cô nói:
-Cám ơn anh! Nhờ lời khuyên của anh, em đã quen bạn mới! Họ rất tốt với em!
-Ồ vậy sao? Thế thì tốt quá rồi! Nói anh nghe! Là những ai thế?
-Một cô bé rất dễ thương tên là Bảo Ngọc, và…một người tên Quân!
-Ồ!- Giọng Long vẻ ngạc nhiên.- Thế đã xảy ra những chuyện gì? Kể anh nghe đi!
Chi Anh kể cho Long mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng việc cô đã đến vườn hoa cùng Quân, việc cô khóc trên vai Quân và cả việc anh tặng cô một bông hoa Chi anh thì cô không nói. Cô sợ Long buồn, không phải vì có một người con trai khác lo lắng cho cô, mà là cô “lại” khóc.
Long bật cười:
-Khổ thân cho chàng trai dám thách đấu võ với em- cao thủ Chi Anh. Anh nghĩ cậu ta đã được một phen sáng mắt rồi!
-Dù sao em cũng là đai đen rất nhiều môn võ ấy mà!- Long nói tiếp.
-Cảm ơn anh!- Cô hơi ngượng đáp.
-Nghe em nói thì cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ nhỉ? Sao em không thách đấu bóng rổ với cậu ta, cho cả trường biết tài năng thể thao của em?- Long hỏi.
-Em đâu thích khoe khoang chứ!
-Haha! Dù sao anh cũng chịu thua em rồi! Không môn thể thao là không giỏi! Kể cả các môn dành cho nam!- Long cười tinh nghịch.
Cô thấy hơi ngượng, đưa tay gãi đầu:
-Thôi đi! Là em thích nên mới học mà!
-Được rồi! Mà em cũng ngủ đi! Khuya lắm rồi!
-Vâng! Anh cũng vậy! Ngủ ngon!
-Ngủ ngon!
Chi Anh cúp máy, nằm xuông giường. Long nói đúng! Lâu lắm rồi cô mới thấy vui như vậy.
Nhìn bông hoa chi anh đang nở rộ trong chiếc bình nhỏ xinh xắn trên bàn học, cô bỗng thấy nhớ Quân, nhớ như cô đang nhớ cậu bé đó vậy.
-Cảm ơn cậu!
Khẽ mỉm cười, cô nhắm mắt ngủ. Tất nhiên, nụ cười ấy vẫn không hề tắt.
-Cùng xuống canteen đi!
Bảo Ngọc mừng rỡ gật đầu rồi khoác tay cô bước đi. Quân thấy vậy tiến lại, nói:
-Mình đi chung được chứ?
Chi Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, tâm trạng cô thật sự rất rối bời. Từ khi gặp Quân, mỗi lần có Quân đi bên cạnh, cô luôn có cảm giác rất quen thuộc.
Quân rất giống với hình bóng trong kí ức cô. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy và cả nụ cười “thiên thần” của Quân nữa, tất cả đều giống với cậu bé năm ấy.
Cô lắc nhẹ đầu, tự bảo mình rằng không được suy nghĩ lung tung. “Cậu ta không phải! Nhất định không phải!”
Còn Quân thì cứ mỗi lần đi chung với cô đều cảm thấy rất vui. Quân tự hỏi mình bao lần: “Cậu có phải người tôi muốn gặp bấy lâu nay không?”
Với Quân, thật sự cô rất giống cô bé năm ấy. Cô bé đó cũng có đôi mắt xanh biếc như cô, mái tóc vàng óng, khuôn mặt trái xoan trắng ngần không hề khác chút nào. Đặc biệt là giọng nói ấy. Lúc này nó mang một vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn rất trong trẻo. Hay khi cô đột ngột dịu dàng nói chuyện với Bảo Ngọc, nó mới thật hay làm sao. Vi vu, trầm bổng, du dương như tiếng đàn.
-“Tiếng đàn?”- Đầu Quân đột nhiên lóe lên một tia sáng.
-“Đúng vậy! Cô bé đó rất giỏi dương cầm!”
Quân mỉm cười vui vẻ.
Đúng vậy, nếu Chi Anh cũng biết chơi đàn như cô bé đó, anh có thể khẳng định: cô chính là người anh muốn tìm bấy lâu nay.
Canteen lúc này chật kín người, cảm giác ồn ào khó chịu dấy lên trong Chi Anh.
-Lên lớp đây!- Cô nói.
Bảo Ngọc ngạc nhiên:
-Cậu không ăn sao?
Chi Anh quay người, nói:
-Cậu cứ ăn! Mình không đói! Ăn xong chúng ta nói chuyện tiếp!
-OK! Vậy mình ở đây nhé!
-Bye!
Chi Anh bước đi. Trông cô lúc này thật buồn, đến nỗi người ta nhìn vào cũng thấy buồn theo cô.
Cô bước về phía vườn hoa của trường. Mỗi bước đi của cô đều mang một nỗi buồn khó tả.
Những khóm hoa chi anh vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày cô mới bước chân vào đây. Chi Anh lặng lẽ vuốt mấy bông hoa:
-Vẫn nhớ đến thế sao?
Cô khẽ cười, nước mắt cũng rơi xuống.
-Tại sao lại khóc?- Quân bước tới làm cô giật mình.
Khẽ lau nước mắt, cô quay mặt đi:
-Không có gì! Sao cậu lại ở đây?
-Thấy cậu có vẻ không ổn, mình đi theo…và thấy cậu khóc! Có chuyện gì sao?- Quân hỏi, giọng nói chứa đầy vẻ dịu dàng.
Chi Anh cười, nụ cười chua chát.
Ngước lên bầu trời, cô khẽ nói:
-Cậu đã từng nhớ về ai đó chưa?
Bất ngờ trước câu hỏi của cô, Quân nghĩ một lát, rồi mới nói:
-Đã và…đang rất nhớ một người!
Chi Anh ngạc nhiên nhìn Quân, rồi mỉm cười ngắm những bông hoa chi anh đang khẽ đu đưa theo gió.
-Cậu rất thích loài hoa này?- Quân hỏi.
-Cậu nghĩ sao về loài hoa này?- Cô đáp, mắt vẫn nhìn những bông hoa chi anh trước mặt.
Suy nghĩ một lát, Quân mỉm cười:
-Cậu rất giống loài hoa này!
Chi Anh ngạc nhiên, ngước lên:
-Cậu nghĩ vậy sao?
-Đương nhiên! Cậu thực sự rất giống!
-Tại sao?
-Vì…
Reng…Reng!!!
Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang lời nói của Quân. Chi Anh chỉ khẽ mỉm cười:
-Không sao! Vào lớp thôi!
Quân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Cô thực sự rất giống cô bé ấy, và giống cả với loài hoa chi anh.
Vì sao ư? Chỉ Quân mới có thể giải đáp được.
Bước vào lớp trong tâm trạng nặng nề, Chi Anh vẫn suy nghĩ về lí do Quân nói cô rất giống hoa chi anh.
Bảo Ngọc vừa thấy cô, liền lo lắng chạy lại:
-Cậu đi đâu thế? Làm mình lo chết được!
Chi Anh khẽ mỉm cười:
-Mình vào vườn hoa!
-Vườn hoa?
Chi Anh không nói gì cả, lặng lẽ ngồi xuống bàn. Thấy Quân đi ngay sau cô, Bảo Ngọc khẽ nói vào tai Quân:
-Chi Anh sao thế? Có chuyện gì phải không?
Quân cười, khẽ đáp:
-Không có gì đâu! Chỉ là vừa đi ngắm hoa về thôi!
-Thật sao?
Quân gật đầu. Ngồi xuống bên cạnh Chi Anh, Quân thấy trên bàn có vài giọt nước trong vắt.
Chi Anh đang khóc. ..
Nước mắt đang thi nhau rơi xuông bàn.
Khẽ lay người cô, Quân lo lắng:
-Này, cậu sao vậy?
Chi Anh ngước mắt lên nhìn Quân. Cảm xúc đau buồn chợt ùa về, cô ôm chầm lấy Quân, khóc trên vai anh.
Quân ngạc nhiên, rồi nhẹ vỗ lưng cô:
-Không sao đâu! Nín đi!
Cô vẫn khóc. Nước mắt cô chảy làm ướt vai áo Quân.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Chi Anh và Quân đang ôm nhau?
-Chi Anh và Quân…yêu nhau à?- Một bạn nữ lên tiếng.
-Ôi trời! Chuyện này có thật sao?- Một tiếng nói khác vang lên.
-Ôi nữ thần của tôi…!- Một nam sinh thốt lên.
Cả lớp xì xào, bàn tán sôi nổi. Họ không hề biết rằng…thực ra Chi Anh đang khóc. Duy chỉ có Bảo Ngọc mới nhận ra.
-Các cậu không bàn tán nữa! Chi Anh đang buồn!- Bảo Ngọc nói to.
Cả lớp im bặt sau câu nói của Bảo Ngọc. Nhìn kĩ, họ thấy bờ vai của Chi Anh khẽ run lên, thi thoảng là tiếng nấc lên của cô.
-Chi Anh sao thế?- Bảo Ngọc vỗ vai cô, khẽ nói.
Nghe tiếng Bảo Ngọc, cô ngẩng đầu lên làm mọi người hoảng hốt. Lúc này, đôi mắt xanh biếc của cô đã chuyễn sang màu đỏ hoe. Mái tóc cứ thi thoảng lại bay theo từng cơn gió, làm lay động lòng người.
Một vài người bạn cũng chạy lại hỏi thăm cô:
-Chi Anh sao vậy?
-Sao lại khóc? Có ai bắt nạt cậu hả?
Chi Anh đưa tay dụi mắt, khẽ nói:
-Không sao đâu! Cám ơn mọi người!
Cả lớp không ai nói gì chỉ khẽ nhìn cô. Bảo Ngọc buồn bã đưa cho Chi Anh một chiếc khăn tay màu hồng rất đẹp:
-Lau nước mắt đi!
Giọng Bảo Ngọc rất dịu dàng. Chi Anh không nỡ nhìn người bạn thân của cô như vậy, liền mỉm cười:
-Cảm ơn! Xin lỗi đã để mọi người lo lắng!
Vừa lúc ấy, cô giáo bước vào. Cả lớp ai về chỗ người nấy, tiếp tục nghe giảng. Riêng chỉ có Chi Anh vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn còn đỏ ánh lên tia buồn bã.
Rất nhẹ nhàng…một cánh hoa chi anh khẽ đậu lên bàn tay cô.
Cô nâng cánh hoa lên, nhìn chăm chú, miệng khẽ mỉm cười.
Quân nhìn khuôn mặt với nụ cười buồn ấy của cô, rồi nhìn xuống cánh hoa chi anh trên tay cô, khẽ nói:
-Cậu rất giống hoa chi anh đấy!
Chi Anh nhìn Quân, không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười.
Lời nói của Quân làm cô có cảm giác rất yên bình.
Cô rất giống hoa chi anh!
Không phải đơn tuần chỉ vì cô tên Chi Anh, mà còn vì một lí do khác nữa. Lí do ấy không ai khác, chỉ có Quân biết.
Kết thúc buổi học, Chi Anh bước ra xe với tâm trạng rất yên bình. Miệng khẽ mỉm cười, cô lại nhớ đến cánh hoa chi anh nhỏ bé ấy.
“Cậu rất giống hoa chi anh đấy!”
Câu nói của Quân làm cô thấy vui hơn bất cứ khi nào. Rất lâu rồi cô không thể vui như vậy.
Cô cười, một nụ cười thực sự.
Nụ cười trong sáng thuần khiết ấy đã đập vào mắt một người. Không ai khác, đó là Quân.
Khẽ bước đến, Quân đưa cho cô một cành hoa chi anh rất đẹp:
-Tặng cậu này!
Chi Anh ngạc nhiên nhìn bông hoa, rồi nói:
-Cậu hái nó hả? Làm vậy không được đâu!
Quân bật cười. Vì sao ư? Vì anh đang thấy rất vui.
Lúc này cô khác hẳn bình thường. Không còn cái dáng vẻ lạnh lùng ngày thường nữa, mà nét mặt cô đang vui hơn bao giờ hết.
-Sao lại cười chứ?- Chi Anh nhéo tay Quân.
Bất ngờ trước hành động của cô, Quân khẳng định: cô đang rất vui.
-Không phải mình hái trộm đâu! Mình đã xin ý kiến của hiệu trưởng!- Quân đáp.
-Sao thầy ấy lại cho cậu hái chứ?
-Bí mật nhé!- Quân đáp, không quên nháy mắt với cô một cái.
Quân chưa muốn nói với cô, anh đã nói với thầy hiệu trưởng hoa này là để tặng cô. Vừa nghe xong, thầy lập tức mỉm cười đồng ý.
-Có lấy không?- Quân cười, hỏi.
-Cảm ơn!
Chi Anh đưa tay ra nhận bông hoa, rồi lập tức quay đi hướng khác. Thật ra, là cô không muốn cho Quân thấy khuôn mặt mình lúc này… đang đỏ ửng lên.
Mà khoan…Ngày thường mình đâu có như vậy?
Cô không thể tin rằng lúc này…mình đang cư xử rất giống một cô gái năng động.
“Mình đang vui sao?”
Chi Anh quay lại nhìn Quân, cả hai cùng mỉm cười.
Ở một góc nào đó trong sân trường, Bảo Ngọc cũng đã chứng kiến cảnh cô bạn thân của mình vui vẻ thực sự. Cô cười, khẽ nói:
-Thế mới là bạn mình chứ!!! Hí hí! Nhất định phải để hai đứa này thành một cặp hoàn hảo mới được!
Nói rồi Bảo Ngọc tung tăng bước đi, mỉm cười. Trong đầu Bảo Ngọc thực chất đang cố gắng nghĩ ra trò gì đó để hai người kia…tiến lại được với nhau.
Tối hôm đó, Chi Anh trở về trong tâm trạng rất vui. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui như lúc này. Bước vào nhà, cô cười, một nụ cười đẹp mê hồn:
-Chào cả nhà!!! Em về rồi đây!!!
Chị Linh thấy cô vui như thế, bất ngờ rồi cũng cười tươi:
-Chào Chi Anh!
-Hôm nay Chi Anh của chúng ta nhìn vui ghê!- Bác quản gia tươi cười bước ra.
-Có lẽ ạ!- Cô mỉm cười rồi bước lên phòng.
Ở dưới, chị Linh và bác quản gia cứ cười nhìn nhau, thi thoảng lại gật đầu. Lâu lắm rồi Chi Anh mới có được nụ cười đẹp đến vậy.
Ăn xong bữa tối, Chi Anh bước lên phòng làm bài tập. Làm xong hết cũng đã 11 giờ, cô bước lên giường.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cô giật mình. Khẽ cầm điện thoại lên, cô nhìn vào màn hình: “Long”.
-Alo! Em nghe!- Cô nói.
-Ngủ chưa? My princess?
-Chưa! Em vừa làm bái tập xong! Anh gọi muộn thế?
-…!!!- Long không nói gì.
-Này sao vậy? Sao anh không nói gì?- Cô tò mò hỏi.
-À không có gì! Chỉ là…
-Là sao?- Cô hỏi.
Long cười, nói:
-Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi! Hôm nay giọng em…
-Giọng em làm sao?
-Có vẻ như em đang rất vui! Hôm nay có gì vui đúng không? Lâu rồi anh mới thấy em vui vậy đó!
Thật không thể tin được. Long ở xa cô thế, vẫn biết cô đang vui?
Mỉm cười nhẹ, cô nói:
-Cám ơn anh! Nhờ lời khuyên của anh, em đã quen bạn mới! Họ rất tốt với em!
-Ồ vậy sao? Thế thì tốt quá rồi! Nói anh nghe! Là những ai thế?
-Một cô bé rất dễ thương tên là Bảo Ngọc, và…một người tên Quân!
-Ồ!- Giọng Long vẻ ngạc nhiên.- Thế đã xảy ra những chuyện gì? Kể anh nghe đi!
Chi Anh kể cho Long mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng việc cô đã đến vườn hoa cùng Quân, việc cô khóc trên vai Quân và cả việc anh tặng cô một bông hoa Chi anh thì cô không nói. Cô sợ Long buồn, không phải vì có một người con trai khác lo lắng cho cô, mà là cô “lại” khóc.
Long bật cười:
-Khổ thân cho chàng trai dám thách đấu võ với em- cao thủ Chi Anh. Anh nghĩ cậu ta đã được một phen sáng mắt rồi!
-Dù sao em cũng là đai đen rất nhiều môn võ ấy mà!- Long nói tiếp.
-Cảm ơn anh!- Cô hơi ngượng đáp.
-Nghe em nói thì cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ nhỉ? Sao em không thách đấu bóng rổ với cậu ta, cho cả trường biết tài năng thể thao của em?- Long hỏi.
-Em đâu thích khoe khoang chứ!
-Haha! Dù sao anh cũng chịu thua em rồi! Không môn thể thao là không giỏi! Kể cả các môn dành cho nam!- Long cười tinh nghịch.
Cô thấy hơi ngượng, đưa tay gãi đầu:
-Thôi đi! Là em thích nên mới học mà!
-Được rồi! Mà em cũng ngủ đi! Khuya lắm rồi!
-Vâng! Anh cũng vậy! Ngủ ngon!
-Ngủ ngon!
Chi Anh cúp máy, nằm xuông giường. Long nói đúng! Lâu lắm rồi cô mới thấy vui như vậy.
Nhìn bông hoa chi anh đang nở rộ trong chiếc bình nhỏ xinh xắn trên bàn học, cô bỗng thấy nhớ Quân, nhớ như cô đang nhớ cậu bé đó vậy.
-Cảm ơn cậu!
Khẽ mỉm cười, cô nhắm mắt ngủ. Tất nhiên, nụ cười ấy vẫn không hề tắt.
/24
|