-Này Yun Jihoon,cô có trái tim ko vậy hả.Thấy người gặp nạn mà lạnh nhạt bỏ đi là sao _Woobin nói với thái độ trách móc
-... _nó ko giải thích,ko biện minh,chỉ lạnh nhạt gạt cánh tay hắn ra rồi hờ hững nói _tôi thấy thay vì đứng đây hỏi tôi những điều vớ vẩn đó thì cậu nên xông vào cứu nữ sinh đó đi,cậu thích làm anh hùng cứu mĩ nhân lắm mà,ko đúng sao
Nó lạnh nhạt nói rồi đi thẳng n2 Woobin đã nhanh chóng chặn nó lại.Nó đứng im,ko nói gì,ánh mắt hiện lên những tia thổ huyết.Nó thật sự đáng muốn nổi khùng lên
-Muốn đi thì trả lời tôi trước đã...sao lại ko cứu nữ sinh đó _2 tay hắn giữ chặt lấy vai nó
-Tại sao tôi lại phải trả lời cậu chứ,bỏ ra _nó gạt tay hắn ra nhưng vì hắn quá khoẻ nên ko đc _tôi bảo bỏ ra _nó gắt lên
-Vậy giải thích đi...sao lại ko cứu cô gái đó.Có thể với cô là phiền phức n2 cứu người ta mt lần cũng có thiệt gì đâu.Biết đâu cô cứu rồi thì mt ngày nào đó cô nữ sinh đó sẽ quay lại và... _hắn tức giận nói n2
-Ko đâu _nó lên tiếng chen ngang
-Sao? _hắn nhíu mày
-Chỉ cần giúp 1 lần thì sẽ có lần t2,t3...tiếp tục quay vòng và sẽ ko bao giờ dừng lại.Đấy chính là con người ta ở đời _nó nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói _còn nữa,"mt ngày nào đó" sẽ ko có đâu,đời ko đủ dài để con người ta có thể hiểu chuyện.Dù tôi muốn hay ko muốn thì những chuyện phải xảy ra vẫn sẽ phải xảy ra.Người ta gọi đó là định mệnh.Nếu có lí do để gặp nhau thì cuối cùng chẳng phải rồi sẽ gặp nhau hay sao.Còn nếu như ko có thì có nghĩa là giữa tôi & nữ sinh đó chẳng có lí do gì để gặp và giúp đỡ nhau cả
-N2 mà... _hắn choáng váng,đây là lần đầu tiên Jihoon nói với hắn mt câu dài như thế.Bây giờ lí trí của hắn đang bị câu trả lời của nó lấn áp.Định mở miệng nói gì đó thì bị nó chặn lại
-Với tôi,cuộc sống này thật vô vị và tẻ nhạt,có biết vì sao ko _nó hỏi n2 ko để hắn trả lời,nó nói ngay _giống như cô nữ sinh đó bây giờ,chắc cô ta đang hy vọng rằng sẽ có người xuất hiện và cứu cô ta,thật trẻ con _nó cười nhạt _Dù trong bất cứ tình huống nào,cố hy vọng mt phép màu kì diệu sẽ xảy ra sẽ chỉ làm bản thân hụt hẫng,thất vọng và tổn thương thật là nhiều mà thôi.Đó chính là lí do tôi bỏ đi _nó tuôn mt trào vào mặt Woobin ko chút do dự rồi gạt tay hắn ra _giờ thì tránh ra đi,tôi phải về lớp
Woobin đơ người...ko nói được gì...đứng lặng người như bất lực rồi cũng đứng tạt sang mt bên cho đi qua.Nó đi qua,ko lần nhìn lại,khuôn mặt vẫn vậy,vô cảm như chẳng có gì
Còn hắn thì ngây người ra,ánh mắt hiện rõ sự buồn chán và thất vọng.Dù đã biết trước Jihoon là người lạnh lùng,tàn nhẫn & vô cảm n2 sao hắn lại cảm thấy...thất vọng và khó chịu như vậy
¤Lớp 12-1
-Thưa thầy,em vào trễ
-Em là..
-Jihoon _nó đáp nhanh,gọn,lẹ
-Àh,học sinh mới.Em vào muộn đúng 20'.Mới chuyển đến mà đã vô kỷ luật như vậy là sao.Tôi mất thêm 2' để nhận em vào lớp đấy,biết ko
Đang lúc mệt mỏi lại gặp ngay ông thầy kĩ tính và lắm chuyện,nó khó chịu lên tiếng
-Nếu thầy tính kĩ như vậy thì chắc thầy cũng biết nếu còn tiếp tục thầy sẽ mất dần 23' còn lại của tiết học này chứ.Nếu thầy muốn thì tôi chẳng ngần ngại tiếp tục đứng đây chất vấn với thầy đâu _nó lạnh giọng nói
-Em... _ôg thầy cứng họng
-Tôi về chỗ đc rồi chứ
Nó nói rồi quay xuống lớp và đi về phía bàn học của mình,thản nhiên ngồi xuống ko màng tới những ánh mắt ghen tị,ngưỡng mộ,ghen ghét nhìn theo nó nãy giờ.TeaKyung định nói gì đó n2 thấy nó có vẻ ko vui nên im bặt.Ông thầy hẵng giọng rồi tiếp tục bài giảng
¤Còn hắn thì đang đứng trên con đường cũ,nơi mà lần đầu tiên hắn và nó đã gặp nhau,nơi mà lần đầu tiên hắn đã bị mt người con gái đánh và cũng là lần đầu tiên hắn đã..hôn người con gái đó mt cách bất ngờ.Woobin đã từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi ghét nó vậy mà chỉ mới hơn mt tuần sống chung hắn lại cảm thấy buồn vì bị nó ghẻ lạnh và xa cách.Hắn cảm thấy buồn vì mt lí do chính hắn cũng ko biết vì sao lại..làm hắn buồn.Hắn từng mong,người con gái đó sẽ ko ghẻ lạnh với hắn nữa,hãy cho hắn đến dần dù chỉ mt lần.Có lẽ Jihoon nói đúng,hy vọng nhiều thì hụt hẫng thật nhiều và đó là định mệnh..Nhưng tính cách đó là vì nó là mt tiểu thư con nhà giàu đc hầu hạ,chăm sóc,nuông chiều nên ko coi ai ra gì hay vì mt lí do nào khác
TO BE CONTINUED...
Nhân vật mới : Hwang Keumran 18t
-Cao 1m74
-Là người mẫu teen nổi tiếng của Showbiz hàn
-Tính cách : nhìn bên ngoài có vẻ hiền hiền nhưng bên trong thì thủ đoạn vô kể.Ghét Jihoon vì nó xinh hơn nhỏ,giàu hơn nhỏ,thông minh hơn nhỏ và đặc biệt vì nó ở cùng nhà Woobin ...của nhỏ (nhỏ này thích Woobin lâu rồi mà) nên luôn tìm đủ mọi cách để hại nó
-Gia thế khá phức tạp ,là họ hàng xa với Jihoon.Con gái của con trai riêng của mẹ kế của ông họ Jihoon đưa về.Ba mẹ nhỏ quản lý tạm thời của tập đoàn JK bên này (chuẩn bị nhường lại cho nó)
Vì có ước mơ trở thành mt nhà thiết kế giày nên nhỏ đc chọn làm mt trong những nhà thiết kế chính của công ty(đương nhiên là nhờ ba mẹ giúp đỡ).
-... _nó ko giải thích,ko biện minh,chỉ lạnh nhạt gạt cánh tay hắn ra rồi hờ hững nói _tôi thấy thay vì đứng đây hỏi tôi những điều vớ vẩn đó thì cậu nên xông vào cứu nữ sinh đó đi,cậu thích làm anh hùng cứu mĩ nhân lắm mà,ko đúng sao
Nó lạnh nhạt nói rồi đi thẳng n2 Woobin đã nhanh chóng chặn nó lại.Nó đứng im,ko nói gì,ánh mắt hiện lên những tia thổ huyết.Nó thật sự đáng muốn nổi khùng lên
-Muốn đi thì trả lời tôi trước đã...sao lại ko cứu nữ sinh đó _2 tay hắn giữ chặt lấy vai nó
-Tại sao tôi lại phải trả lời cậu chứ,bỏ ra _nó gạt tay hắn ra nhưng vì hắn quá khoẻ nên ko đc _tôi bảo bỏ ra _nó gắt lên
-Vậy giải thích đi...sao lại ko cứu cô gái đó.Có thể với cô là phiền phức n2 cứu người ta mt lần cũng có thiệt gì đâu.Biết đâu cô cứu rồi thì mt ngày nào đó cô nữ sinh đó sẽ quay lại và... _hắn tức giận nói n2
-Ko đâu _nó lên tiếng chen ngang
-Sao? _hắn nhíu mày
-Chỉ cần giúp 1 lần thì sẽ có lần t2,t3...tiếp tục quay vòng và sẽ ko bao giờ dừng lại.Đấy chính là con người ta ở đời _nó nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói _còn nữa,"mt ngày nào đó" sẽ ko có đâu,đời ko đủ dài để con người ta có thể hiểu chuyện.Dù tôi muốn hay ko muốn thì những chuyện phải xảy ra vẫn sẽ phải xảy ra.Người ta gọi đó là định mệnh.Nếu có lí do để gặp nhau thì cuối cùng chẳng phải rồi sẽ gặp nhau hay sao.Còn nếu như ko có thì có nghĩa là giữa tôi & nữ sinh đó chẳng có lí do gì để gặp và giúp đỡ nhau cả
-N2 mà... _hắn choáng váng,đây là lần đầu tiên Jihoon nói với hắn mt câu dài như thế.Bây giờ lí trí của hắn đang bị câu trả lời của nó lấn áp.Định mở miệng nói gì đó thì bị nó chặn lại
-Với tôi,cuộc sống này thật vô vị và tẻ nhạt,có biết vì sao ko _nó hỏi n2 ko để hắn trả lời,nó nói ngay _giống như cô nữ sinh đó bây giờ,chắc cô ta đang hy vọng rằng sẽ có người xuất hiện và cứu cô ta,thật trẻ con _nó cười nhạt _Dù trong bất cứ tình huống nào,cố hy vọng mt phép màu kì diệu sẽ xảy ra sẽ chỉ làm bản thân hụt hẫng,thất vọng và tổn thương thật là nhiều mà thôi.Đó chính là lí do tôi bỏ đi _nó tuôn mt trào vào mặt Woobin ko chút do dự rồi gạt tay hắn ra _giờ thì tránh ra đi,tôi phải về lớp
Woobin đơ người...ko nói được gì...đứng lặng người như bất lực rồi cũng đứng tạt sang mt bên cho đi qua.Nó đi qua,ko lần nhìn lại,khuôn mặt vẫn vậy,vô cảm như chẳng có gì
Còn hắn thì ngây người ra,ánh mắt hiện rõ sự buồn chán và thất vọng.Dù đã biết trước Jihoon là người lạnh lùng,tàn nhẫn & vô cảm n2 sao hắn lại cảm thấy...thất vọng và khó chịu như vậy
¤Lớp 12-1
-Thưa thầy,em vào trễ
-Em là..
-Jihoon _nó đáp nhanh,gọn,lẹ
-Àh,học sinh mới.Em vào muộn đúng 20'.Mới chuyển đến mà đã vô kỷ luật như vậy là sao.Tôi mất thêm 2' để nhận em vào lớp đấy,biết ko
Đang lúc mệt mỏi lại gặp ngay ông thầy kĩ tính và lắm chuyện,nó khó chịu lên tiếng
-Nếu thầy tính kĩ như vậy thì chắc thầy cũng biết nếu còn tiếp tục thầy sẽ mất dần 23' còn lại của tiết học này chứ.Nếu thầy muốn thì tôi chẳng ngần ngại tiếp tục đứng đây chất vấn với thầy đâu _nó lạnh giọng nói
-Em... _ôg thầy cứng họng
-Tôi về chỗ đc rồi chứ
Nó nói rồi quay xuống lớp và đi về phía bàn học của mình,thản nhiên ngồi xuống ko màng tới những ánh mắt ghen tị,ngưỡng mộ,ghen ghét nhìn theo nó nãy giờ.TeaKyung định nói gì đó n2 thấy nó có vẻ ko vui nên im bặt.Ông thầy hẵng giọng rồi tiếp tục bài giảng
¤Còn hắn thì đang đứng trên con đường cũ,nơi mà lần đầu tiên hắn và nó đã gặp nhau,nơi mà lần đầu tiên hắn đã bị mt người con gái đánh và cũng là lần đầu tiên hắn đã..hôn người con gái đó mt cách bất ngờ.Woobin đã từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi ghét nó vậy mà chỉ mới hơn mt tuần sống chung hắn lại cảm thấy buồn vì bị nó ghẻ lạnh và xa cách.Hắn cảm thấy buồn vì mt lí do chính hắn cũng ko biết vì sao lại..làm hắn buồn.Hắn từng mong,người con gái đó sẽ ko ghẻ lạnh với hắn nữa,hãy cho hắn đến dần dù chỉ mt lần.Có lẽ Jihoon nói đúng,hy vọng nhiều thì hụt hẫng thật nhiều và đó là định mệnh..Nhưng tính cách đó là vì nó là mt tiểu thư con nhà giàu đc hầu hạ,chăm sóc,nuông chiều nên ko coi ai ra gì hay vì mt lí do nào khác
TO BE CONTINUED...
Nhân vật mới : Hwang Keumran 18t
-Cao 1m74
-Là người mẫu teen nổi tiếng của Showbiz hàn
-Tính cách : nhìn bên ngoài có vẻ hiền hiền nhưng bên trong thì thủ đoạn vô kể.Ghét Jihoon vì nó xinh hơn nhỏ,giàu hơn nhỏ,thông minh hơn nhỏ và đặc biệt vì nó ở cùng nhà Woobin ...của nhỏ (nhỏ này thích Woobin lâu rồi mà) nên luôn tìm đủ mọi cách để hại nó
-Gia thế khá phức tạp ,là họ hàng xa với Jihoon.Con gái của con trai riêng của mẹ kế của ông họ Jihoon đưa về.Ba mẹ nhỏ quản lý tạm thời của tập đoàn JK bên này (chuẩn bị nhường lại cho nó)
Vì có ước mơ trở thành mt nhà thiết kế giày nên nhỏ đc chọn làm mt trong những nhà thiết kế chính của công ty(đương nhiên là nhờ ba mẹ giúp đỡ).
/30
|