Chương 13: Nam cặn bã 1
Bánh khoai môn nóng, vào miệng là tan ra, đầy hương vị, vừa dẻo, vừa mềm!
Tâm tình Mộ Tử phiền muộn cả ngày, chớp mắt đã bị thức ăn ngon làm bay biến hết---
Ngon quá!
"Đậm, thanh rất vừa miệng... ăn thật sự rất ngon." Cô không dám khen quá, để tránh làm ra vẻ như chưa từng ăn thử tay nghề của Bạch Vi.
Chân mày lẫn đáy mắt Bạch Vi đều tràn đầy sự vui vẻ, "Thích ăn như vậy, sau này mỗi ngày đều làm cho con ăn."
Mộ Tử lập tức gật đầu, trong lòng xúc động: có nẹ thật tốt.
Hai người dọn xong bát đũa trong phòng ăn, Mộ Dung Thừa vẫn chưa về, Bạch Vi trở về phòng thay bộ quần áo.
Quả thực bà rất coi trọng lần gặp mặt này, chẳng những thay quần áo, chải lại đầu, còn xịt ít nước hoa, sợ là bị dình mùi dầu mỡ, con dâu tương lai ngửi thấy lại không lưu lại ấn tượng không tốt.
Mộ Tử không đành lòng phá đi ảo tưởng của Bạch Vi...
Thái độ của Mộ Dung Thừa lạnh như băng, cô cảm thấy nếu muốn trở thành con dâu của Bạch Vi, chỉ sợ phải tu luyện rất lâu...
Không những thế còn phải lịch lôi kiếp mấy lần, mới có thể tu thành chính quả.
Mộ Tử ngồi trong phòng Bạch Vi, chống cằm suy nghĩ miên man.
Bạch Vi cười cười, hướng phía cô ngoắc: "Tới đây, cho con xem thứ tốt này."
Mộ Tử mở to mắt, đứng dậy đi qua.
Bạch Vi cầm lên một cái hà bao thêu màu đỏ, nhẹ nhàng mở túi, từ trong đó lộ ra một cái vòng ngọc phỉ thúy, xanh biếc như nước, chất ngọc cực tốt.
Mộ Tử tuy khong hiểu về ngọc, cũng có thể nhìn ra được đây chắc chắn là một bảo bối.
"Đây là bà ngoại con để lại cho mẹ, bảo mẹ sau này truyền lại cho con dâu, con xem, đẹp không?"
Mộ Tử không hiểu rõ tâm tư của Bạch Vi.
Có phải những người phụ nữ lớn tuổi nhất định sẽ có tâm tư nóng lòng muốn là mẹ chồng?
Cô nhìn chiếc vòng ngọc nhẵn mịn, không tạp chất, nuốt nước miếng trả lời: "Đẹp thì đẹp, nhưng mà..."
Bạch Vi ngẩn người, "nhưng mà làm sao?"
"Đúng vậy, không đủ." Mộ Tử chân thành nói.
Cô thật lòng vì Bạch Vi cân nhắc, với tính cách đó của Mộ Dung Thừa, không đủ mười tám chiếc vòng, khẳng định là không đủ phân lượng.
Bạch Vi ngơ ngác nhìn con gái mình, rất lâu cũng chưa phản ứng lại được, bật cười nói: "Con, đứa nhỏ này, sao lại lấy anh con ra mà làm trò tiêu khiển."
Mộ Tử: "ha ha."
Tôi lấy anh ta làm trò tiêu khiển?Là anh ta lấy tôi ra làm trò tiêu khiển có được không?
Bạch Vi lấy lại chiếc vòng, ngắm nghía lại qua gương một lần, cảm thấy mình đã đoan trang, thỏa đáng rồi, mới yên tâm đi xuống dưới lầu.
Bà nói với Mộ Tử: "Đi gọi anh con về ăn cơm."
Mộ Tử không biết phải làm sao. Loại chân chạy này, người lớn giường như thích giao cho trẻ con đi làm...
...
Hậu Viên của Mộ gia không nhỏ.
Lão gia đã qua đời thích phong cảnh lâm viên, cho nên hậu hoa viên đã xây thêm rất nhiều lần.
Mộ Tử đi bộ ra cửa sau, ngắm nhìn bốn phía, không thấy Mộ Dung Thừa và Hứa Thi Hàm đâu.
Cô đoán phong cảnh bên hồ không tệ, bọn họ đi dạo quanh hồ, nên đi đến đó tìm.
Đứng như dự đoán, xa xa thấy hai người đang ở phía bên kia hồ.
Cách khá xa, Mộ Tử không nghĩ phí sức gọi, mà định đi dọc theo cầu tàu bờ hồ, từ từ đi đến gần.
Cô vừa đi vừa quan sát hai người bên kia bờ hồ.
Bọn họ hẳn là đang tản bộ, nhưng lại không giống với những đôi tình lữ bình thường, vừa không ôm vai cũng chẳng nắm tay, hai người cách xa nhau mấy thước, nhìn có chút kỳ lạ.
Hứa Thi Hàm phía trước ngắm hoa, Mộ Dung Thừa đi theo phía sau.
Anh không dẫn đường cũng không nói chuyện, giường như không nhịn được, nửa đường dừng lại hút điếu thuốc, làm cho Hứa Thi Hàm rất lúng túng, không muốn một mình đi lại, đành phải ở gần đó ngắm hoa, lấy việc này để che đi sự lúng túng.
Mộ Tử lắc đầu than thở.
Căn bản chẳng hiều gì là thương hoa tiếc ngọc, đúng là nam nhân cặn bã, nam nhân cặn bã...
/1695
|