Sau khi Mộ Kình Triệt tạm thời giải quyết để ổn định nội bộ, người đàn ông ngay trong đêm liền di chuyển về biệt thự Ngự Viên.
Suốt cả quá trình, hoàn toàn đều không nghỉ ngơi. Từ khoảnh khắc đáp máy bay đến thành phố Trùng Khánh, xử lý toàn bộ khu vực ẩu đả ngay tại quân khu, cuộc họp hội nghị cấp tốc ngay tại tổ chức cứ thế tiến hành kéo dài trọn bộ hai tiếng đồng hồ.
Thời điểm trở về Ngự Viên, khu biệt thự khi này vẫn sáng đèn, chỉ là hiện tại không có người hầu bao nhiêu, ngoại trừ lượng vệ sĩ dày đặc canh gác cùng quản gia Mục - phụ trách quản lý mọi việc bên trong lẫn bên ngoài tòa biệt thự rộng lớn này.
Mộ Kình Triệt dự tính, về xem xét thời điểm gần đây có xảy ra bất kỳ loại chuyện uẩn khúc nào hay không. Để có thể dựa trên tính toán, một lần nữa gán ghép vào bất lợi mấy ngày qua.
Không ngoài dự đoán, quản gia Mục thật sự đưa đến tin tức hắn mong chờ.
Khoảng thời gian gần đây, lão gia Mộ luôn cho người đến thăm hỏi Mộ Kình Triệt hắn, thăm hỏi liên tục, lượng quà biếu qua cũng rất dày. Một phần muốn hỏi thăm tin tức của Mộ Kình Triệt, một phần lại thông qua phần quà để sử dụng ý đồ đen tối.
Tiếc là, quản gia Mục theo chân Mộ Kình Triệt vốn đã lâu, đối với những loại chuyện này, đường đi nước bước như nào đều rõ. Toàn bộ cống phẩm lẫn quà biếu, tất cả quản gia Mục đều ra lệnh hủy bỏ.
Lúc trở lên căn phòng quen thuộc, Mộ Kình Triệt mới có một chút không gian nghỉ ngơi ít ỏi.
Căn phòng khi này vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ người hầu cách ba ngày lên dọn một lần, hoàn toàn không có ai lui tới. Mọi thứ của cô gái nhỏ trong phòng hắn, hoàn toàn vẫn còn nguyên vẹn.
Mộ Kình Triệt muốn đem Úc Noãn trở lại nơi đây, nhưng bởi vì theo như điều tra, Úc Noãn không có người thân, hoàn cảnh là một cô nhi, vì thế lúc cô rời đến Thiềm Sá, phần nào hắn đoán được cô đã sớm xem nơi đó là một nơi trú ngụ, huống hồ chi đó còn là nơi mà cô dần định hướng được con đường của bản thân.
Nếu muốn đem Úc Noãn trở về đây, Mộ Kình Triệt quả thật vẫn còn cần nghĩ cách khiến cô tự nguyện. Hắn không thể ngang nhiên đem cô về, bởi hắn không muốn phá hủy đi sư tự do.
Hơn hết hiện tại, Mộ Kình Triệt cần phải tạm thời giải quyết đi mớ hỗn độn hiện tại này dứt điểm. Bằng không cô gái nhỏ của hắn sẽ bị ảnh hưởng.
Địa vị cao là thật, nhưng hắn chỉ muốn cho cô sự an toàn và bao dung. Mọi thứ hắn hoàn toàn không quan tâm.
Mộ Kình Triệt đưa tay xoa mi tâm, sự mệt mỏi nơi quạnh mắt chẳng tài nào mà che giấu được, gương mặt lạnh lẽo, u ám hoàn toàn chưa tan.
Bất chợt, điện thoại hiện lên số điện thoại. Mộ Kình Triệt vừa mở màn hình, nhìn dãy số điện thoại, nét mặt hắn cuối cùng cũng trở nên thoải mái.
Vừa bắt máy, Mộ Kình Triệt đã vội vàng cất giọng, thanh âm trầm thấp mang theo nỗi nhớ vang lên.
“Bé con, dậy rồi, em đã dùng bữa chưa?”
Khoảnh khắc bắt cuộc điện thoại, Mộ Kình Triệt như thể trút bỏ toàn bộ sự nguy hiểm lạnh nhạt bình thường của hắn, thay vào đó là dáng vẻ ân cần nâng niu, từng câu từng chữ đối với cô đều là sự nuông chiều duy nhất.
Úc Noãn nghe hắn nói, giọng nói tràn đầy sự quan tâm lo lắng khiến gương mặt cô cũng trở nên ngọt ngào hẳn.
“Em ăn rồi.”
Ngừng một đoạn, cô nhìn cuộc điện thoại. Hiện giờ cách một đầu dây mới gọi, cô cũng như thể đoán được Mộ Kình Triệt thật sự rất bận rộn, vì thế không nhịn được, lên tiếng hỏi một câu quan tâm, giọng nói cô vẫn cứ ngọt ngào như thế, len lỏi qua đầu dây điện thoại bên kia như dòng mật ngọt rót vào tai hăn.
“Anh bận lắm sao, có mệt không?”
Mộ Kình Triệt nghe cô hỏi han đến bản thân, gương mặt hắn liền thay đổi, giống như thể một người đàn ông hơn ba mươi tư tuổi đầu, vậy mà lần này mới chính thức nếm được dư vị tình ái. Rốt cuộc, bao nhiêu mệt mỏi từ nãy đến giờ hoàn toàn tan biến.
Hắn húng hắng giọng, gò má cũng trở nên đỏ lạ thường.
“Không mệt, anh sẽ về bên cạnh em nhanh nhất, đợi anh!”
Úc Noãn nghe vậy, nhỏ giọng đáp lại một thanh âm “dạ”. Rốt cuộc cũng hoàn toàn khiến Mộ Kình Triệt hắn tan chảy.
Giống như thể, bỏ qua toàn bộ toàn bộ những rắc rối lẫn ồn ào ngoài kia, khi đối diện với cô, hắn mới có thể nhận thấy được sự bình yên vốn có.
Úc Noãn nhìn đầu dây bên kia một lúc, mãi lâu sau, cô mới nhỏ giọng nói.
“Nhớ anh.”
Dứt câu, cô liền tắt đi cuộc điện thoại.
Để một mình Mộ Kình Triệt ngơ ngác.
Bé con của hắn, vừa mới nói nhớ hắn sao?
Cô gái nhỏ này, thật lắm trò, lại càng thật biết cách dụ dỗ một kẻ như hắn.
Đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ, nhưng ít nhất trạng thái của hắn cũng không khó chịu như thế.
Suốt cả quá trình, hoàn toàn đều không nghỉ ngơi. Từ khoảnh khắc đáp máy bay đến thành phố Trùng Khánh, xử lý toàn bộ khu vực ẩu đả ngay tại quân khu, cuộc họp hội nghị cấp tốc ngay tại tổ chức cứ thế tiến hành kéo dài trọn bộ hai tiếng đồng hồ.
Thời điểm trở về Ngự Viên, khu biệt thự khi này vẫn sáng đèn, chỉ là hiện tại không có người hầu bao nhiêu, ngoại trừ lượng vệ sĩ dày đặc canh gác cùng quản gia Mục - phụ trách quản lý mọi việc bên trong lẫn bên ngoài tòa biệt thự rộng lớn này.
Mộ Kình Triệt dự tính, về xem xét thời điểm gần đây có xảy ra bất kỳ loại chuyện uẩn khúc nào hay không. Để có thể dựa trên tính toán, một lần nữa gán ghép vào bất lợi mấy ngày qua.
Không ngoài dự đoán, quản gia Mục thật sự đưa đến tin tức hắn mong chờ.
Khoảng thời gian gần đây, lão gia Mộ luôn cho người đến thăm hỏi Mộ Kình Triệt hắn, thăm hỏi liên tục, lượng quà biếu qua cũng rất dày. Một phần muốn hỏi thăm tin tức của Mộ Kình Triệt, một phần lại thông qua phần quà để sử dụng ý đồ đen tối.
Tiếc là, quản gia Mục theo chân Mộ Kình Triệt vốn đã lâu, đối với những loại chuyện này, đường đi nước bước như nào đều rõ. Toàn bộ cống phẩm lẫn quà biếu, tất cả quản gia Mục đều ra lệnh hủy bỏ.
Lúc trở lên căn phòng quen thuộc, Mộ Kình Triệt mới có một chút không gian nghỉ ngơi ít ỏi.
Căn phòng khi này vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ người hầu cách ba ngày lên dọn một lần, hoàn toàn không có ai lui tới. Mọi thứ của cô gái nhỏ trong phòng hắn, hoàn toàn vẫn còn nguyên vẹn.
Mộ Kình Triệt muốn đem Úc Noãn trở lại nơi đây, nhưng bởi vì theo như điều tra, Úc Noãn không có người thân, hoàn cảnh là một cô nhi, vì thế lúc cô rời đến Thiềm Sá, phần nào hắn đoán được cô đã sớm xem nơi đó là một nơi trú ngụ, huống hồ chi đó còn là nơi mà cô dần định hướng được con đường của bản thân.
Nếu muốn đem Úc Noãn trở về đây, Mộ Kình Triệt quả thật vẫn còn cần nghĩ cách khiến cô tự nguyện. Hắn không thể ngang nhiên đem cô về, bởi hắn không muốn phá hủy đi sư tự do.
Hơn hết hiện tại, Mộ Kình Triệt cần phải tạm thời giải quyết đi mớ hỗn độn hiện tại này dứt điểm. Bằng không cô gái nhỏ của hắn sẽ bị ảnh hưởng.
Địa vị cao là thật, nhưng hắn chỉ muốn cho cô sự an toàn và bao dung. Mọi thứ hắn hoàn toàn không quan tâm.
Mộ Kình Triệt đưa tay xoa mi tâm, sự mệt mỏi nơi quạnh mắt chẳng tài nào mà che giấu được, gương mặt lạnh lẽo, u ám hoàn toàn chưa tan.
Bất chợt, điện thoại hiện lên số điện thoại. Mộ Kình Triệt vừa mở màn hình, nhìn dãy số điện thoại, nét mặt hắn cuối cùng cũng trở nên thoải mái.
Vừa bắt máy, Mộ Kình Triệt đã vội vàng cất giọng, thanh âm trầm thấp mang theo nỗi nhớ vang lên.
“Bé con, dậy rồi, em đã dùng bữa chưa?”
Khoảnh khắc bắt cuộc điện thoại, Mộ Kình Triệt như thể trút bỏ toàn bộ sự nguy hiểm lạnh nhạt bình thường của hắn, thay vào đó là dáng vẻ ân cần nâng niu, từng câu từng chữ đối với cô đều là sự nuông chiều duy nhất.
Úc Noãn nghe hắn nói, giọng nói tràn đầy sự quan tâm lo lắng khiến gương mặt cô cũng trở nên ngọt ngào hẳn.
“Em ăn rồi.”
Ngừng một đoạn, cô nhìn cuộc điện thoại. Hiện giờ cách một đầu dây mới gọi, cô cũng như thể đoán được Mộ Kình Triệt thật sự rất bận rộn, vì thế không nhịn được, lên tiếng hỏi một câu quan tâm, giọng nói cô vẫn cứ ngọt ngào như thế, len lỏi qua đầu dây điện thoại bên kia như dòng mật ngọt rót vào tai hăn.
“Anh bận lắm sao, có mệt không?”
Mộ Kình Triệt nghe cô hỏi han đến bản thân, gương mặt hắn liền thay đổi, giống như thể một người đàn ông hơn ba mươi tư tuổi đầu, vậy mà lần này mới chính thức nếm được dư vị tình ái. Rốt cuộc, bao nhiêu mệt mỏi từ nãy đến giờ hoàn toàn tan biến.
Hắn húng hắng giọng, gò má cũng trở nên đỏ lạ thường.
“Không mệt, anh sẽ về bên cạnh em nhanh nhất, đợi anh!”
Úc Noãn nghe vậy, nhỏ giọng đáp lại một thanh âm “dạ”. Rốt cuộc cũng hoàn toàn khiến Mộ Kình Triệt hắn tan chảy.
Giống như thể, bỏ qua toàn bộ toàn bộ những rắc rối lẫn ồn ào ngoài kia, khi đối diện với cô, hắn mới có thể nhận thấy được sự bình yên vốn có.
Úc Noãn nhìn đầu dây bên kia một lúc, mãi lâu sau, cô mới nhỏ giọng nói.
“Nhớ anh.”
Dứt câu, cô liền tắt đi cuộc điện thoại.
Để một mình Mộ Kình Triệt ngơ ngác.
Bé con của hắn, vừa mới nói nhớ hắn sao?
Cô gái nhỏ này, thật lắm trò, lại càng thật biết cách dụ dỗ một kẻ như hắn.
Đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ, nhưng ít nhất trạng thái của hắn cũng không khó chịu như thế.
/150
|