"Chị Mễ!"
Giai Mễ rời đi, Úc Noãn vội vàng trông theo, muốn lên tiếng níu kéo, nhưng vừa cử động một chút Mộ Kình Triệt liền giữ cô lại. Từ tốn vỗ về, bộ dạng vô cùng ẩn nhẫn khẽ nâng gương mặt của cô, trong ánh mắt chứa bao nhiêu là đau xót.
"Ngoan, bọn họ làm em bị thương, nếu lo cho bạn của em, có phải nên cần xử lý lũ người hay không?"
Người đàn ông lên tiếng, không gian một lần nữa im bặt lại, bất kỳ một ai cũng không dám hó hé gì. Không khó để nhìn nhận rõ, Mộ Kình Triệt thật sự là coi trọng người con gái này.
Giọng nói của Mộ Kình Triệt, nghe ra là sự nuồng chiều đối với Úc Noãn, nhưng ngược lại rót vào tai bọn họ giống như lưới dao nhọn vô hình.
Mộ Kình Triệt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng không thể che giấu, nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nhỏ của cô, lại ngước nhìn chiếc váy bị nhăn nheo do ban nãy ẩu đả từ bảo vệ, cả những vết cào cấu trầy xước đến chảy máu hiện rõ. Vô tình, chạm vào một vùng vết thương ẩn khiến Úc Noãn nhẹ rụt tay lại, gương mặt cô cũng trở nên nhăn nhó, đôi môi nhỏ bất giác than nhẹ.
"Dau.."
Một chữ đau tưởng chừng là bình thường, nhưng lúc này khắp người Mộ Kình Triệt đều tản ra sát khí rõ ràng. Hắn nâng vùng tay bị thương ở góc khuất một lần nữa, thấy được mảng trầy lớn đến chảy máu, ánh mắt màu đen lúc này càng u ám tịch mịch hơn, căn bản như một cơn giận không hề có đáy.
"Bé con, những người ở đây, ai làm em đau?"
Mộ Kình Triệt nhìn cô, từ trong túi lấy ra một tấm khăn mỏng bằng lụa đen, khẽ quấn quanh vùng vết thương của cô một cách cẩn thận rồi buộc lại. Toàn bộ ánh mắt lẫn cử chỉ, đều tập trung vào biểu cảm nơi gương mặt của cô, hễ chỉ cần cô hơi nhíu mày, hắn lập tức liền bối rối nói "Xin lỗi em".
Nhìn người đàn ông kiêu ngạo như Mộ Kình Triệt nầng niu người con gái mà ban nãy đám bảo vệ dùng sức dăn co, bỗng chốc đều cảm thấy ngày tàn không xa nữa.
Đầu ngón tay nâng bàn tay vừa quấn tấm khăn, cẩn thận buông xuống, Mộ Kình Triệt điều chỉnh mái tóc hơi rối của cô, lần nữa hạ thấp tông giọng khi thấy cô trầm tư một lúc lâu.
"Bé con ngoan, nói cho anh nghe, ai làm em bị thương?"
Úc Noãn đảo mắt nhìn bọn họ, đám bảo vệ ban nãy hùng hổ lại số sàng một mực lôi kéo muốn đuổi cô rời đi, thậm chí vì lời của Châu Tranh mà không nhân nhượng với cô. Hiện tại, hàng loạt đều đang cúi thấp đầu. 1
Ngay cả Châu Tranh lẫn Tử Bình không khỏi rét run nhìn cô, giống như thể trong ánh mắt có sự kinh ngạc lẫn sợ hãi đan xen vào nhau.
Tất cả bọn họ, hầu như đều sợ uy nghiêm của Mộ Kình Triệt, hơn hết là càng sợ khi Mộ Kình Triệt cúi đầu trước cô.
Úc Noãn vốn nhìn hành động của họ, với bản tính đơn thuần của cô, kỳ thực đây sẽ chẳng là gì. Nhưng nghĩ lại những câu từ xúc phạm của Tử Bình và Châu Tranh, những lý lẽ không hay, và cả hành động đổi trắng thay đen hãm hại chị Giai Mễ, cơn tức giận phút chốc lại tăng lên.
Ngay lập tức, bàn tay nhỏ đưa ra chỉ loạn xạ vào đồng loạt cả hai người là Tử Bình lẫn Châu Tranh, cô thật sự chỉ muốn bọn họ nhận được loại hình phạt thích đáng. Gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên uất ức đáng yêu hẳn, trông không khác gì dáng vẻ một cô gái nhỏ ỷ vào sự nuông chiều mà đi kể lễ mách tội.
"Triệt, là bọn họ... bọn họ đồ thừa lỗi cho em, lại còn nói bảo vệ đuổi em đi."
Bất ngờ được gọi âm "Triệt" một cách nũng nịu kia trước mặt mọi người, nét mặt Mộ Kình Triệt và cơn giận cũng nguôi xuống trở nên kỳ lạ hẳn, hơn hết trong lòng mỗi lúc càng dâng lên sự ấm áp.
Tử Bình lẫn Châu Tranh bị chỉ đích danh, Châu Tranh như điểm huyệt mà đứng không vững quỳ bệch xuống, nước mắt tuôn ra, trái lại Tử Bình vẫn muốn tìm chút cơ hội, vội vàng lên tiếng.
"Ngài Triệt, ngài mới đến..."
Mộ Kình Triệt đảo ánh mắt sát khí nhìn về hướng Châu Tranh lần Tử Bình, trông không khác gì cái gai trong mắt, giọng nói hắn âm vang, không còn sự trầm thấp như ban nãy đối với Uc Noãn.
"Câm miệng! Ai cho cô được quyền lên tiếng?"
Để rồi, nhìn xuống Úc Noãn âng ấng nước lại sụt sùi, cô thật ra là diễn kịch muốn khóc, lại nũng nịu muốn mách lẻo. Nếu bọn họ đã chê cô là kẻ không có gì, thân phận thấp kém, vậy thì cô cũng không ngại để cho bọn họ thấy rõ cái điều đó.
"Triệt... là bọn họ..."
Cô gái nhỏ vẫn đưa tay chỉ vào hai người con gái kia, muốn hắn phân xử rõ ràng. Q
Mộ Kình Triệt nhìn hàng nước mắt như viên ngọc trong suốt rơi xuống, hắn hốt hoảng vội đưa tay lau đi, nhưng rồi bất chợt hắn khựng lại, sợ bàn tay thô lỗ của bản thân vô tình khiến cô tan vỡ, vì vậy khẽ nâng gương mặt nhỏ, dùng đôi môi kiêu bạc cần thận lau đi nước mắt của cô.
Hành động bất chợt này, khiến Úc Noãn bỗng chốc trước mắt ngoài gương mặt hoàn mỹ phóng đại ra, lại chẳng thể trông thấy bất kỳ được thứ gì và thanh âm ồn ào phía sau nữa, mà trên gương mặt nhỏ lúc này, cũng trở nên
do la thudng.
Đến khi Mộ Kình Triệt buông ra, hắn ôn nhu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, thanh âm không giấu nổi sự nuông chiều.
"Là hai người cô ta làm em bị thương như thế này sao?"
Giai Mễ rời đi, Úc Noãn vội vàng trông theo, muốn lên tiếng níu kéo, nhưng vừa cử động một chút Mộ Kình Triệt liền giữ cô lại. Từ tốn vỗ về, bộ dạng vô cùng ẩn nhẫn khẽ nâng gương mặt của cô, trong ánh mắt chứa bao nhiêu là đau xót.
"Ngoan, bọn họ làm em bị thương, nếu lo cho bạn của em, có phải nên cần xử lý lũ người hay không?"
Người đàn ông lên tiếng, không gian một lần nữa im bặt lại, bất kỳ một ai cũng không dám hó hé gì. Không khó để nhìn nhận rõ, Mộ Kình Triệt thật sự là coi trọng người con gái này.
Giọng nói của Mộ Kình Triệt, nghe ra là sự nuồng chiều đối với Úc Noãn, nhưng ngược lại rót vào tai bọn họ giống như lưới dao nhọn vô hình.
Mộ Kình Triệt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng không thể che giấu, nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nhỏ của cô, lại ngước nhìn chiếc váy bị nhăn nheo do ban nãy ẩu đả từ bảo vệ, cả những vết cào cấu trầy xước đến chảy máu hiện rõ. Vô tình, chạm vào một vùng vết thương ẩn khiến Úc Noãn nhẹ rụt tay lại, gương mặt cô cũng trở nên nhăn nhó, đôi môi nhỏ bất giác than nhẹ.
"Dau.."
Một chữ đau tưởng chừng là bình thường, nhưng lúc này khắp người Mộ Kình Triệt đều tản ra sát khí rõ ràng. Hắn nâng vùng tay bị thương ở góc khuất một lần nữa, thấy được mảng trầy lớn đến chảy máu, ánh mắt màu đen lúc này càng u ám tịch mịch hơn, căn bản như một cơn giận không hề có đáy.
"Bé con, những người ở đây, ai làm em đau?"
Mộ Kình Triệt nhìn cô, từ trong túi lấy ra một tấm khăn mỏng bằng lụa đen, khẽ quấn quanh vùng vết thương của cô một cách cẩn thận rồi buộc lại. Toàn bộ ánh mắt lẫn cử chỉ, đều tập trung vào biểu cảm nơi gương mặt của cô, hễ chỉ cần cô hơi nhíu mày, hắn lập tức liền bối rối nói "Xin lỗi em".
Nhìn người đàn ông kiêu ngạo như Mộ Kình Triệt nầng niu người con gái mà ban nãy đám bảo vệ dùng sức dăn co, bỗng chốc đều cảm thấy ngày tàn không xa nữa.
Đầu ngón tay nâng bàn tay vừa quấn tấm khăn, cẩn thận buông xuống, Mộ Kình Triệt điều chỉnh mái tóc hơi rối của cô, lần nữa hạ thấp tông giọng khi thấy cô trầm tư một lúc lâu.
"Bé con ngoan, nói cho anh nghe, ai làm em bị thương?"
Úc Noãn đảo mắt nhìn bọn họ, đám bảo vệ ban nãy hùng hổ lại số sàng một mực lôi kéo muốn đuổi cô rời đi, thậm chí vì lời của Châu Tranh mà không nhân nhượng với cô. Hiện tại, hàng loạt đều đang cúi thấp đầu. 1
Ngay cả Châu Tranh lẫn Tử Bình không khỏi rét run nhìn cô, giống như thể trong ánh mắt có sự kinh ngạc lẫn sợ hãi đan xen vào nhau.
Tất cả bọn họ, hầu như đều sợ uy nghiêm của Mộ Kình Triệt, hơn hết là càng sợ khi Mộ Kình Triệt cúi đầu trước cô.
Úc Noãn vốn nhìn hành động của họ, với bản tính đơn thuần của cô, kỳ thực đây sẽ chẳng là gì. Nhưng nghĩ lại những câu từ xúc phạm của Tử Bình và Châu Tranh, những lý lẽ không hay, và cả hành động đổi trắng thay đen hãm hại chị Giai Mễ, cơn tức giận phút chốc lại tăng lên.
Ngay lập tức, bàn tay nhỏ đưa ra chỉ loạn xạ vào đồng loạt cả hai người là Tử Bình lẫn Châu Tranh, cô thật sự chỉ muốn bọn họ nhận được loại hình phạt thích đáng. Gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên uất ức đáng yêu hẳn, trông không khác gì dáng vẻ một cô gái nhỏ ỷ vào sự nuông chiều mà đi kể lễ mách tội.
"Triệt, là bọn họ... bọn họ đồ thừa lỗi cho em, lại còn nói bảo vệ đuổi em đi."
Bất ngờ được gọi âm "Triệt" một cách nũng nịu kia trước mặt mọi người, nét mặt Mộ Kình Triệt và cơn giận cũng nguôi xuống trở nên kỳ lạ hẳn, hơn hết trong lòng mỗi lúc càng dâng lên sự ấm áp.
Tử Bình lẫn Châu Tranh bị chỉ đích danh, Châu Tranh như điểm huyệt mà đứng không vững quỳ bệch xuống, nước mắt tuôn ra, trái lại Tử Bình vẫn muốn tìm chút cơ hội, vội vàng lên tiếng.
"Ngài Triệt, ngài mới đến..."
Mộ Kình Triệt đảo ánh mắt sát khí nhìn về hướng Châu Tranh lần Tử Bình, trông không khác gì cái gai trong mắt, giọng nói hắn âm vang, không còn sự trầm thấp như ban nãy đối với Uc Noãn.
"Câm miệng! Ai cho cô được quyền lên tiếng?"
Để rồi, nhìn xuống Úc Noãn âng ấng nước lại sụt sùi, cô thật ra là diễn kịch muốn khóc, lại nũng nịu muốn mách lẻo. Nếu bọn họ đã chê cô là kẻ không có gì, thân phận thấp kém, vậy thì cô cũng không ngại để cho bọn họ thấy rõ cái điều đó.
"Triệt... là bọn họ..."
Cô gái nhỏ vẫn đưa tay chỉ vào hai người con gái kia, muốn hắn phân xử rõ ràng. Q
Mộ Kình Triệt nhìn hàng nước mắt như viên ngọc trong suốt rơi xuống, hắn hốt hoảng vội đưa tay lau đi, nhưng rồi bất chợt hắn khựng lại, sợ bàn tay thô lỗ của bản thân vô tình khiến cô tan vỡ, vì vậy khẽ nâng gương mặt nhỏ, dùng đôi môi kiêu bạc cần thận lau đi nước mắt của cô.
Hành động bất chợt này, khiến Úc Noãn bỗng chốc trước mắt ngoài gương mặt hoàn mỹ phóng đại ra, lại chẳng thể trông thấy bất kỳ được thứ gì và thanh âm ồn ào phía sau nữa, mà trên gương mặt nhỏ lúc này, cũng trở nên
do la thudng.
Đến khi Mộ Kình Triệt buông ra, hắn ôn nhu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, thanh âm không giấu nổi sự nuông chiều.
"Là hai người cô ta làm em bị thương như thế này sao?"
/150
|