Bầu trời bên ngoài sấm chớp vang dội, Úc Noãn nhìn rất lâu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Những ngày gần đây Mộ Kình Triệt bên cạnh, cho dù khuya hay bận rộn vẫn luôn chăm sóc, cô gái nhỏ sớm đã phụ thuộc.
Đột ngột trong đêm mưa Mộ Kình Triệt rời đi như thế, cô thật sự bỗng chốc dâng lên nỗi nhớ, nhớ rất nhiều, bao nhiêu cũng không đủ lấp đầy được sự trống rỗng của bản thân hiện tại.
Cô gái nhỏ tìm kiếm điện thoại, vội vàng gọi điện cho Mộ Kình Triệt.
Chỉ sau vài giây, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên xua tan đi hoàn toàn nỗi lo lắng trong lòng cô, trong giọng nói thậm chí còn mang theo sự nghi hoặc.
"Bé con, em dậy rồi?"
Mộ Kình Triệt di chuyển bằng máy bay tư nhân, âm thanh vang lên sóng vẫn ù ù, nền trời đen, dự tính rất nhanh sẽ đáp xuống thành phố Thiềm Sá. Hiển nhiên khi nhận cuộc gọi này, người đàn ông vẫn không nghĩ còn sớm cô lại có thể tỉnh như thế.
Úc Noãn qua điện thoại, nghe được thanh âm, ngay trong nửa đêm rời đi để làm việc, không cần đoán, đây thật sự là công việc rất quan trọng.
Cô bất an siết chặt điện thoại.
"Vâng, không có anh em không ngủ được."
Mộ Kình Triệt nghe câu này thì ấm lòng hẳn, thế nhưng không lâu sau khẽ nhíu mày khi nhận được tin báo từ vệ sĩ canh gác gửi đến. Úc Noãn sớm đã tỉnh giấc, thành phố Trùng Khánh đang đón cơn mưa đầu mùa lớn.
Vốn Mộ Kình Triệt nghĩ rằng cô sẽ ngủ một giấc yên ổn đến sáng mai, nay thức giấc nửa đêm, hắn kỳ thực lo cho sức khỏe của cô, bởi ngày mai cô gái nhỏ sẽ còn bận rộn.
"Ngoan, ngủ tiếp đi. Trong phòng hoàn toàn có cách âm, cơn mưa không ồn, em không phải lo đâu bé con."
Mộ Kình Triệt từ tốn nói, kiên nhẫn dỗ dành, vẫn tiếp tục để máy lắng nghe phản ứng của cô.
Úc Noãn cũng nghe lời, bước vào phòng ngủ. Quả thật, tiếng mưa lớn như nào cũng đều bị lấn át toàn bộ khi đóng lại cánh cửa. Mộ Kình Triệt trước khi rời đi, triệt để đóng rèm cửa cũng như bật công tắc tránh mọi tiếng ồn và ánh sáng lọt vào, đề cô có thể yên bình ngủ.
Thế nhưng trăm tính vạn tính, đâu nghĩ đến việc Úc Noãn đột ngột thức dậy.
Cô chưa từng phát hiện ra điều này, Mộ Kinh Triệt chăm sóc hầu như tất cả mọi việc bên cạnh cô.
Sau cùng, Úc Noãn nằm xuống giường, hoàn toàn không tắt máy, cần thận ôm lấy tấm chăn vẫn vương vấn mùi hương nam tính quen thuộc của Mộ Kình Triệt phảng phất, giống như thể là sự an ủi lớn nhất. Lần nữa cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia vẫn là thanh âm im lặng đó. Mộ Kình Triệt không lên tiếng, như thể sợ cô đang ngủ, hành động bất cẩn của hắn cũng có thể khiến cô bị phá hỏng giấc ngủ.
Trái lại, Úc Noãn nằm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
"Triệt..."
"Anh đây."
Úc Noãn vừa nói, tựa như khi cô cần, Mộ Kình Triệt luôn luôn có mặt mà trả lời.
"Anh bận lắm sao?"
Úc Noãn cần thận hỏi thăm, kỳ thực cô vốn rất ít khi hỏi những vấn đề liên quan đến công việc của Mộ Kình Triệt.
Hiện giờ, sự bất an và lo lắng tràn đầy như thế, cô vẫn không kiềm được mà lên tiếng.
Đầu dây bên kia trầm tư rất lâu, thỉnh thoảng vang lên tiếng rè rè và giọng nói nho nhỏ của trợ lý. Mãi lâu sau, Mộ Kình Triệt mới đáp lời, căn bản không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại là một câu trả lời xua tan đi nỗi lo lắng.
"Bé con, anh sẽ sớm kết thúc trở về sớm nhất. Em đừng lo được chứ? Còn bây giờ, em nên ngủ đi."
Mộ Kình Triệt nói, lần nữa đảo nhìn đồng hồ. Hắn sớm biết, mọi thứ sẽ được sắp xếp xong, nhất là khi có sự hỗ trợ của Nhiếp Tần Duật, dường như phần thẳng lớn vẫn nắm trong tay. Thế nhưng, vẫn đề thời gian chẳng thể nào mà định đoạt.
Mộ Kình Triệt cần phải triệt để chặn đường lui của hầu hết những kẻ có ý định phản công. Nếu lúc trước đều làm vì thể hiện uy quyền của một kẻ đứng trên cao, lần này Mộ Kình Triệt làm mọi thứ, chính là vì muốn có thể để Úc Noãn đường hoàng tồn tại bên cạnh hắn một cách tốt nhất.
Úc Noãn nghe Mộ Kình Triệt nói, một cuộc điện thoại an ủi này lấp đầy đi sự lo lắng dần. Cô gật gù đầu, khẽ vùi vào chăn.
"Triệt, anh cũng cần ngủ."
Bên kia, Mộ Kình Triệt cười khẽ, có hơi bất lực, cô gái nhỏ dường như đến tận bây giờ vẫn chưa phát giác được công dụng của bản thân quan trọng như nào với hắn.
"Được, anh sẽ ngủ, yêu em."
Mộ Kình Triệt nói, đợi Úc Noãn tắt điện thoại.
Dư âm cuộc điện thoại vẫn còn ở đó, khiến gương mặt Úc Noãn trở nên vui vẻ.
Đột ngột trong đêm mưa Mộ Kình Triệt rời đi như thế, cô thật sự bỗng chốc dâng lên nỗi nhớ, nhớ rất nhiều, bao nhiêu cũng không đủ lấp đầy được sự trống rỗng của bản thân hiện tại.
Cô gái nhỏ tìm kiếm điện thoại, vội vàng gọi điện cho Mộ Kình Triệt.
Chỉ sau vài giây, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên xua tan đi hoàn toàn nỗi lo lắng trong lòng cô, trong giọng nói thậm chí còn mang theo sự nghi hoặc.
"Bé con, em dậy rồi?"
Mộ Kình Triệt di chuyển bằng máy bay tư nhân, âm thanh vang lên sóng vẫn ù ù, nền trời đen, dự tính rất nhanh sẽ đáp xuống thành phố Thiềm Sá. Hiển nhiên khi nhận cuộc gọi này, người đàn ông vẫn không nghĩ còn sớm cô lại có thể tỉnh như thế.
Úc Noãn qua điện thoại, nghe được thanh âm, ngay trong nửa đêm rời đi để làm việc, không cần đoán, đây thật sự là công việc rất quan trọng.
Cô bất an siết chặt điện thoại.
"Vâng, không có anh em không ngủ được."
Mộ Kình Triệt nghe câu này thì ấm lòng hẳn, thế nhưng không lâu sau khẽ nhíu mày khi nhận được tin báo từ vệ sĩ canh gác gửi đến. Úc Noãn sớm đã tỉnh giấc, thành phố Trùng Khánh đang đón cơn mưa đầu mùa lớn.
Vốn Mộ Kình Triệt nghĩ rằng cô sẽ ngủ một giấc yên ổn đến sáng mai, nay thức giấc nửa đêm, hắn kỳ thực lo cho sức khỏe của cô, bởi ngày mai cô gái nhỏ sẽ còn bận rộn.
"Ngoan, ngủ tiếp đi. Trong phòng hoàn toàn có cách âm, cơn mưa không ồn, em không phải lo đâu bé con."
Mộ Kình Triệt từ tốn nói, kiên nhẫn dỗ dành, vẫn tiếp tục để máy lắng nghe phản ứng của cô.
Úc Noãn cũng nghe lời, bước vào phòng ngủ. Quả thật, tiếng mưa lớn như nào cũng đều bị lấn át toàn bộ khi đóng lại cánh cửa. Mộ Kình Triệt trước khi rời đi, triệt để đóng rèm cửa cũng như bật công tắc tránh mọi tiếng ồn và ánh sáng lọt vào, đề cô có thể yên bình ngủ.
Thế nhưng trăm tính vạn tính, đâu nghĩ đến việc Úc Noãn đột ngột thức dậy.
Cô chưa từng phát hiện ra điều này, Mộ Kinh Triệt chăm sóc hầu như tất cả mọi việc bên cạnh cô.
Sau cùng, Úc Noãn nằm xuống giường, hoàn toàn không tắt máy, cần thận ôm lấy tấm chăn vẫn vương vấn mùi hương nam tính quen thuộc của Mộ Kình Triệt phảng phất, giống như thể là sự an ủi lớn nhất. Lần nữa cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia vẫn là thanh âm im lặng đó. Mộ Kình Triệt không lên tiếng, như thể sợ cô đang ngủ, hành động bất cẩn của hắn cũng có thể khiến cô bị phá hỏng giấc ngủ.
Trái lại, Úc Noãn nằm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
"Triệt..."
"Anh đây."
Úc Noãn vừa nói, tựa như khi cô cần, Mộ Kình Triệt luôn luôn có mặt mà trả lời.
"Anh bận lắm sao?"
Úc Noãn cần thận hỏi thăm, kỳ thực cô vốn rất ít khi hỏi những vấn đề liên quan đến công việc của Mộ Kình Triệt.
Hiện giờ, sự bất an và lo lắng tràn đầy như thế, cô vẫn không kiềm được mà lên tiếng.
Đầu dây bên kia trầm tư rất lâu, thỉnh thoảng vang lên tiếng rè rè và giọng nói nho nhỏ của trợ lý. Mãi lâu sau, Mộ Kình Triệt mới đáp lời, căn bản không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại là một câu trả lời xua tan đi nỗi lo lắng.
"Bé con, anh sẽ sớm kết thúc trở về sớm nhất. Em đừng lo được chứ? Còn bây giờ, em nên ngủ đi."
Mộ Kình Triệt nói, lần nữa đảo nhìn đồng hồ. Hắn sớm biết, mọi thứ sẽ được sắp xếp xong, nhất là khi có sự hỗ trợ của Nhiếp Tần Duật, dường như phần thẳng lớn vẫn nắm trong tay. Thế nhưng, vẫn đề thời gian chẳng thể nào mà định đoạt.
Mộ Kình Triệt cần phải triệt để chặn đường lui của hầu hết những kẻ có ý định phản công. Nếu lúc trước đều làm vì thể hiện uy quyền của một kẻ đứng trên cao, lần này Mộ Kình Triệt làm mọi thứ, chính là vì muốn có thể để Úc Noãn đường hoàng tồn tại bên cạnh hắn một cách tốt nhất.
Úc Noãn nghe Mộ Kình Triệt nói, một cuộc điện thoại an ủi này lấp đầy đi sự lo lắng dần. Cô gật gù đầu, khẽ vùi vào chăn.
"Triệt, anh cũng cần ngủ."
Bên kia, Mộ Kình Triệt cười khẽ, có hơi bất lực, cô gái nhỏ dường như đến tận bây giờ vẫn chưa phát giác được công dụng của bản thân quan trọng như nào với hắn.
"Được, anh sẽ ngủ, yêu em."
Mộ Kình Triệt nói, đợi Úc Noãn tắt điện thoại.
Dư âm cuộc điện thoại vẫn còn ở đó, khiến gương mặt Úc Noãn trở nên vui vẻ.
/150
|