Kể từ khi Úc Noãn ngất đi bởi vì chăm sóc, Mộ Thúc như nắm bắt được thời cơ. Kỳ thực, ông ta lại là kẻ gấp gáp hơn ai hết, bởi hiện tại, mọi thứ đã đi đến bước cuối cùng lại diễn ra vô cùng chậm trễ, điều đó khiến ông ta có phần tức giận bởi sự cản trở của Úc Noãn.
Tuy trong đầu Mộ Thúc có phần thắc mắc, tại sao không đem Mộ Kình Triệt chôn cất càng nhanh càng tốt, nhưng rồi ông ta lần nữa suy nghĩ lại, dù sao xác Mộ Kình Triệt không kẻ nào nhận, cũng không ai làm chủ, hoàn toàn không có kẻ đứng ra tự chủ chôn cất, chỉ trừ toàn bộ tay trợ thủ đắc lực của Mộ Kình Triệt thương cho chủ nhân của mình mà thực hiện điều đó.
Nửa đêm, khi nơi khu phòng bảo quản thi thể không còn kẻ nào canh gác, từ vệ sĩ cho đến bảo vệ an ninh bệnh viện, Mộ Thúc như nắm bắt thời cơ theo lời của kẻ tiếp viện, vội vàng chạy đến.
Ông ta lén lút vô cùng, cần trọng sai người của mình dọn dẹp đường đi, cũng như ngắt tạm thời toàn bộ thiết bị điện tử quay chụp, tránh cảnh tượng ông ta xuất hiện tại phòng bảo quản thi thể bị kẻ khác bắt gặp.
Khoảnh khắc bước vào khu phòng bảo quản, thi thể Mộ Kình Triệt được cách ly xuất hiện duy nhất, một tẩm khăn trắng phủ lên che đậy toàn bộ cơ thể, nhiệt độ lạnh lẽo khiến ông ta hơi rùng mình.
Cho dù trước mặt có là một cái xác khô hay là ma quỷ đi chăng nữa, Mộ Thúc cũng chẳng cảm thấy sợ hãi, bởi căn bản những thứ tội nghiệt ông ta gây ra, so với ma quỷ còn đáng sợ gấp trăm vạn lần.
Trên tay ông ta một dấu ẩn, dự định cẩn thận vén tấm chăn lên, lấy đầu ngón trỏ Mộ Kình Triệt ẩn vào, xác nhận đồng thời tạo ra các khuôn mẫu vân tay của Mộ Kình Triệt thành nhiều bản.
Thời khắc vén chăn, Mộ Thúc đối diện với gương mặt nhợt nhạt của Mộ Kình Triệt, đôi mắt cũng khép chặt, vừa đấy đôi mắt lên thì trồng thấy toàn bộ là lòng trắng khiếp sợ, đôi môi hiện tại nhăn nhúm khô khan, rõ ràng dầu hiệu của kẻ trúng độc trước khi chết.
Ông ta muốn thực hiện nhanh gọn, đeo găng tay, cẩm lấy ngón trỏ Mộ Kình Triệt ấn lên con dấu. Dự định xóa dấu vết rồi rời đi.
Thể nhưng, khi chứng kiến một thằng oắt con từng một thời kiêu ngạo, nay đối diện với ông ta chỉ là một cái xác khô, lòng hiếu thắng mỗi lúc một trào dâng, Mộ Thúc thật muốn khinh bỉ kẻ trước mặt.
Cuối cùng, vinh quang cũng thuộc toàn bộ về ông ta!
Mộ Thúc cần thận vén lớp khăn che mặt, khóe môi già nua không kiềm được kéo cao, ánh mắt xuất hiện rãnh nhăn, cả sự gian dối của kẻ hèn nhát.
"Đáng thương, đến tận khi chết, tội danh vẫn mang trên người chưa được minh oan."
Giữa màn đêm tĩnh lặng, Mộ Thúc vô thức bật cười, nụ cười của kẻ ranh mãnh chiến thắng, sau bao nhiều lần giở trò tiểu nhân, cuối cùng cũng đã thành công.
"Cậu Triệt, mong rằng xuống suối vàng cậu hãy yên nghỉ, gia sản Mộ gia để tôi thụ hưởng giúp cậu nốt quãng đời còn lại. Và cả... người con gái đêm nào cũng nằm bên cạnh xác cậu, tôi thật cũng muốn hưởng thụ xem cô ta như nào mà lại lọt vào mắt cậu!"
"Còn nữa, cái chết lão gia Mộ là tôi làm đấy, thể nhưng tội danh lại rơi trên người cậu. Tội nghiệp thay, đến chết cũng không yên ổn bị dính đến tai tiếng. Cậu Triệt, cậu nói xem, đám cảnh sát thật là một lũ ngu dốt, lần cuối phát hiện thi thể của cha tôi, vậy mà bọn họ không nhận ra sơ suất trong hung khí, ngược lại bị tôi dẫn dắt như thế chĩa về hướng cậu... một lũ dốt nát như thế, sau này còn có thể làm gì được?"
Mộ Thúc thở dài một hơi, giống như đang đứng tâm sự một câu chuyện.
"Cậu Triệt tốt như thế, tôi nể phục cậu là thật. Nhưng cái gì cậu cũng tốt hơn tôi, đoạt mọi thứ từ tay tôi, về điểm này tôi không thích chút nào, chỉ muốn đem cậu giết đi. Nói gì thì nói, cũng cảm ơn cậu gầy dựng Mộ gia để lần này tôi hưởng thụ. Cậu yên tâm, ngày tôi lên ngôi chủ tịch Mộ gia, ngày tang của cậu... tôi chắc chắn sẽ đến dự!"
Từng lời nói, bộc bạch giữa màn đêm.
Vinh quang đến tay là thế, nhưng Mộ Thúc vĩnh viễn cũng chỉ hưởng toàn bộ công sức của Mộ Kình Triệt.
Đến khi gương mặt tái nhợt kia, hoàn toàn khuất sau lớp khăn trắng, ánh mắt Mộ Thúc càng trở nên âm hiểm hơn.
Thắng là vậy, nhưng không vẻ vang.
Tuy trong đầu Mộ Thúc có phần thắc mắc, tại sao không đem Mộ Kình Triệt chôn cất càng nhanh càng tốt, nhưng rồi ông ta lần nữa suy nghĩ lại, dù sao xác Mộ Kình Triệt không kẻ nào nhận, cũng không ai làm chủ, hoàn toàn không có kẻ đứng ra tự chủ chôn cất, chỉ trừ toàn bộ tay trợ thủ đắc lực của Mộ Kình Triệt thương cho chủ nhân của mình mà thực hiện điều đó.
Nửa đêm, khi nơi khu phòng bảo quản thi thể không còn kẻ nào canh gác, từ vệ sĩ cho đến bảo vệ an ninh bệnh viện, Mộ Thúc như nắm bắt thời cơ theo lời của kẻ tiếp viện, vội vàng chạy đến.
Ông ta lén lút vô cùng, cần trọng sai người của mình dọn dẹp đường đi, cũng như ngắt tạm thời toàn bộ thiết bị điện tử quay chụp, tránh cảnh tượng ông ta xuất hiện tại phòng bảo quản thi thể bị kẻ khác bắt gặp.
Khoảnh khắc bước vào khu phòng bảo quản, thi thể Mộ Kình Triệt được cách ly xuất hiện duy nhất, một tẩm khăn trắng phủ lên che đậy toàn bộ cơ thể, nhiệt độ lạnh lẽo khiến ông ta hơi rùng mình.
Cho dù trước mặt có là một cái xác khô hay là ma quỷ đi chăng nữa, Mộ Thúc cũng chẳng cảm thấy sợ hãi, bởi căn bản những thứ tội nghiệt ông ta gây ra, so với ma quỷ còn đáng sợ gấp trăm vạn lần.
Trên tay ông ta một dấu ẩn, dự định cẩn thận vén tấm chăn lên, lấy đầu ngón trỏ Mộ Kình Triệt ẩn vào, xác nhận đồng thời tạo ra các khuôn mẫu vân tay của Mộ Kình Triệt thành nhiều bản.
Thời khắc vén chăn, Mộ Thúc đối diện với gương mặt nhợt nhạt của Mộ Kình Triệt, đôi mắt cũng khép chặt, vừa đấy đôi mắt lên thì trồng thấy toàn bộ là lòng trắng khiếp sợ, đôi môi hiện tại nhăn nhúm khô khan, rõ ràng dầu hiệu của kẻ trúng độc trước khi chết.
Ông ta muốn thực hiện nhanh gọn, đeo găng tay, cẩm lấy ngón trỏ Mộ Kình Triệt ấn lên con dấu. Dự định xóa dấu vết rồi rời đi.
Thể nhưng, khi chứng kiến một thằng oắt con từng một thời kiêu ngạo, nay đối diện với ông ta chỉ là một cái xác khô, lòng hiếu thắng mỗi lúc một trào dâng, Mộ Thúc thật muốn khinh bỉ kẻ trước mặt.
Cuối cùng, vinh quang cũng thuộc toàn bộ về ông ta!
Mộ Thúc cần thận vén lớp khăn che mặt, khóe môi già nua không kiềm được kéo cao, ánh mắt xuất hiện rãnh nhăn, cả sự gian dối của kẻ hèn nhát.
"Đáng thương, đến tận khi chết, tội danh vẫn mang trên người chưa được minh oan."
Giữa màn đêm tĩnh lặng, Mộ Thúc vô thức bật cười, nụ cười của kẻ ranh mãnh chiến thắng, sau bao nhiều lần giở trò tiểu nhân, cuối cùng cũng đã thành công.
"Cậu Triệt, mong rằng xuống suối vàng cậu hãy yên nghỉ, gia sản Mộ gia để tôi thụ hưởng giúp cậu nốt quãng đời còn lại. Và cả... người con gái đêm nào cũng nằm bên cạnh xác cậu, tôi thật cũng muốn hưởng thụ xem cô ta như nào mà lại lọt vào mắt cậu!"
"Còn nữa, cái chết lão gia Mộ là tôi làm đấy, thể nhưng tội danh lại rơi trên người cậu. Tội nghiệp thay, đến chết cũng không yên ổn bị dính đến tai tiếng. Cậu Triệt, cậu nói xem, đám cảnh sát thật là một lũ ngu dốt, lần cuối phát hiện thi thể của cha tôi, vậy mà bọn họ không nhận ra sơ suất trong hung khí, ngược lại bị tôi dẫn dắt như thế chĩa về hướng cậu... một lũ dốt nát như thế, sau này còn có thể làm gì được?"
Mộ Thúc thở dài một hơi, giống như đang đứng tâm sự một câu chuyện.
"Cậu Triệt tốt như thế, tôi nể phục cậu là thật. Nhưng cái gì cậu cũng tốt hơn tôi, đoạt mọi thứ từ tay tôi, về điểm này tôi không thích chút nào, chỉ muốn đem cậu giết đi. Nói gì thì nói, cũng cảm ơn cậu gầy dựng Mộ gia để lần này tôi hưởng thụ. Cậu yên tâm, ngày tôi lên ngôi chủ tịch Mộ gia, ngày tang của cậu... tôi chắc chắn sẽ đến dự!"
Từng lời nói, bộc bạch giữa màn đêm.
Vinh quang đến tay là thế, nhưng Mộ Thúc vĩnh viễn cũng chỉ hưởng toàn bộ công sức của Mộ Kình Triệt.
Đến khi gương mặt tái nhợt kia, hoàn toàn khuất sau lớp khăn trắng, ánh mắt Mộ Thúc càng trở nên âm hiểm hơn.
Thắng là vậy, nhưng không vẻ vang.
/150
|