Mộ Kình Triệt lặng ôm người con gái nhỏ vào lòng, đầu ngón tay vẫn chạm nhẹ nơi gương mặt. Được một chốc, lại tìm đến bàn tay nhỏ, khẽ đan tay hẳn vào, hẳn cảm nhận được, đầu ngón tay cô không hề nhằn mịn, có lẽ vì phải làm việc nhiều, các đốt ngón tay nhỏ nhắn lại thoải mái, khác xa với bàn tay to lớn của hắn.
Nghĩ lại việc gia tộc Mộ dạo gần đây rục rịch lắm trò tiêu khiển múa rìu qua mắt thợ, dù cho Mộ Kình Triệt lui về ẩn cư ngay tự biệt thự rộng lớn, cũng khó tránh khỏi có vài tin tức lọt ra bên ngoài. Cho dù là sống cùng với những kẻ được cho là có mổi quan hệ thần nhần, nhưng lại không ngừng rủa mong hẳn chết đi.
Mộ gia khó sống, vì vậy Mộ Kình Triệt cũng không phải kẻ bình thường để bao nhiêu người có thể qua mặt.
Dòng suy nghĩ lan ra trong đầu, trước tầm mắt người đàn ông một màu đen thẩm, tròng mắt hắn lại u ám mang theo tia tàn bạo. Thiết nghĩ khi chữa khỏi đôi mắt, vẫn là nên thực hiện một đợt tẩy trần, lần này bản thân ra tay quyết đoán, cũng không thể chừa đường lui.
Bất chợt, bàn tay nhỏ trong lòng hắn hơi động, tiếp tục vùi sâu vào lòng như chú mèo nhỏ trú ẩn, khiến dòng suy nghĩ cũng bị trì hoãn. Ánh mắt ban đầu đầy sự u ám, lại vì chút cử động nhỏ của người con gái đã khiến ánh mắt hắn dịu lại trở nên ấm áp, hàng lông mày cương nghị cũng dần dãn ra.
Lòng bàn tay hắn tiếp tục vỗ về tấm lưng nhỏ, sợ cô nửa chừng lại tỉnh giấc. Tâm trạng cao ngạo ban đầu, hiện tại đã bị cô làm mềm ra, thoạt nhìn không khác gì nuông chiều vật báu.
Mộ Kình Triệt cúi thấp đầu, khẽ vùi vào hõm cổ nhỏ một cách tham lam, vốn định dày vò nhẹ cô một chút vì ngủ sớm trước hắn, nhưng rồi vẫn là không nỡ.
Người đàn ông biết Diệp Ngọc là đại tiểu thư Diệp gia, hắn chưa từng đào sâu gia thế, bởi hẳn không quan tâm.
Nhưng ít nhất đã từng biết được, Diệp Táng đối với đứa con gái duy nhất này rất nuông chiều.
Mộ gia nơi hắn sống đầy rẫy hiểm nguy, nhưng nơi Diệp Ngọc sống lại tràn ngập yêu thương, theo lời nói của quản gia Mục khi bắt ép đưa người sang, Diệp Táng ban đầu đã xin phản đối không muốn để số nợ liên quan đến đứa con gái nhỏ, nhưng sau cùng cũng bị sức ép đe doạ đến mà phải giao người ra.
Hôm nay Mộ Kình Triệt cũng đã đến thăm Mộ gia, chợt nghĩ đến việc cô gái nhỏ một thân một mình bị bắt ép đem qua biệt thự theo hầu hắn, cách biệt với gia đình cũng đã khoảng hơn hai tháng, có lẽ khoảng thời gian này chịu đả kích không kém, hẳn là đã sợ hãi khi sống xa người thân.
Mộ Kình Triệt ôn nhu vuốt ve mái tóc, trong đầu hắn dần hiện lên suy tính riêng của bản thân.
Trời hửng sáng, bên ngoài chút ánh sáng ẩn nơi phía chân trời, pha trộn nền trời đêm vừa hay tạo nên khung cảnh màu cam nhạt thơ mộng.
Úc Noãn được ôm vào lồng ngực rắn chắc, che chắn rất kĩ, vì thế lúc cô lim dim mở, chỉ thấy đối mặt là khung cảnh tối cùng mùi hương nam tính quen thuộc. Vài giây sau, cô hơi động đậy, lại nghe được một giọng nói trầm ấm cất lên.
"Ngủ quên không đợi tôi về, em nghĩ có nên phạt hay không đây?"
Cô gái nhỏ nghe nói liền hốt hoảng ngồi bật dậy, ngước nhìn Mộ Kình Triệt nằm trên giường đang nhìn cô, ánh sáng rọi vào rất ít, thẩy rõ được gương mặt góc cạnh tựa như điều khắc, chỉ là hiện tại mang dáng vẻ biếng nhác của người mới tỉnh dậy.
Úc Noãn vốn định chỉ nằm một chốc lát, lại không nghĩ được rằng ngủ sâu như thế, cô biết trong cảm nhận, sự ấm áp từ Mộ Kình Triệt mang lại khiến cô an toàn không nghĩ ngợi, sự an toàn này là lần đầu tiên khiến cô thấy thoải mái. Vì thế đến lúc say giấc mất cảnh giác mà đắm chìm vào cơn mơ, lần nữa tỉnh lại trời đã hửng sáng
Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng lí nhí.
"Tôi xin lỗi vì đã làm không tròn nhiệm vụ."
Úc Noãn muốn rời khỏi giường bởi cảm thấy có lỗi, kết quả vừa mới di chuyển được một chút lại bị lực tay đang ôm eo kéo lại.
Vừa nhận thấy cô gái nhỏ có ý định rời đi, thoáng chốc nét mặt Mộ Kình Triệt hơi sa sầm. Mới vài phút trước ôn hòa, hiện tại cũng bay biến hết, vì thế giọng nói bất chợt cao cất ra, ngữ khí hơi dọa người.
"Muốn đi đâu?"
Úc Noãn cắn đôi môi nhỏ, người trước mặt khiến cô cảm thấy bao nhiêu áp lực, dù cho bình thường vẫn đối với cô nhẹ nhàng, nhưng nét mặt hở một tí lại thay đổi thật khiến cô khó thích nghi.
"Tôi nhận lỗi."
Úc Noãn ngủ quên trên giường, nên hiện tại cô không thể tiếp tục ở lại trên giường được nữa.
"Không cần."
Mộ Kình Triệt nhíu máy, trực tiếp ôm cô vào sâu trong lòng, lần này ôm chặt hơn, cố tình dụi mặt vào hõm cổ nhỏ, bàn tay siết chặt lấy vùng eo thon.
Cả đêm qua người đàn ông còn nhân từ không chạm vào cơ thể cô, sợ rằng sẽ phá hỏng giấc ngủ, nhưng bây giờ cô tỉnh lại, hắn cũng không cần phải lo điều gì.
Nghĩ lại việc gia tộc Mộ dạo gần đây rục rịch lắm trò tiêu khiển múa rìu qua mắt thợ, dù cho Mộ Kình Triệt lui về ẩn cư ngay tự biệt thự rộng lớn, cũng khó tránh khỏi có vài tin tức lọt ra bên ngoài. Cho dù là sống cùng với những kẻ được cho là có mổi quan hệ thần nhần, nhưng lại không ngừng rủa mong hẳn chết đi.
Mộ gia khó sống, vì vậy Mộ Kình Triệt cũng không phải kẻ bình thường để bao nhiêu người có thể qua mặt.
Dòng suy nghĩ lan ra trong đầu, trước tầm mắt người đàn ông một màu đen thẩm, tròng mắt hắn lại u ám mang theo tia tàn bạo. Thiết nghĩ khi chữa khỏi đôi mắt, vẫn là nên thực hiện một đợt tẩy trần, lần này bản thân ra tay quyết đoán, cũng không thể chừa đường lui.
Bất chợt, bàn tay nhỏ trong lòng hắn hơi động, tiếp tục vùi sâu vào lòng như chú mèo nhỏ trú ẩn, khiến dòng suy nghĩ cũng bị trì hoãn. Ánh mắt ban đầu đầy sự u ám, lại vì chút cử động nhỏ của người con gái đã khiến ánh mắt hắn dịu lại trở nên ấm áp, hàng lông mày cương nghị cũng dần dãn ra.
Lòng bàn tay hắn tiếp tục vỗ về tấm lưng nhỏ, sợ cô nửa chừng lại tỉnh giấc. Tâm trạng cao ngạo ban đầu, hiện tại đã bị cô làm mềm ra, thoạt nhìn không khác gì nuông chiều vật báu.
Mộ Kình Triệt cúi thấp đầu, khẽ vùi vào hõm cổ nhỏ một cách tham lam, vốn định dày vò nhẹ cô một chút vì ngủ sớm trước hắn, nhưng rồi vẫn là không nỡ.
Người đàn ông biết Diệp Ngọc là đại tiểu thư Diệp gia, hắn chưa từng đào sâu gia thế, bởi hẳn không quan tâm.
Nhưng ít nhất đã từng biết được, Diệp Táng đối với đứa con gái duy nhất này rất nuông chiều.
Mộ gia nơi hắn sống đầy rẫy hiểm nguy, nhưng nơi Diệp Ngọc sống lại tràn ngập yêu thương, theo lời nói của quản gia Mục khi bắt ép đưa người sang, Diệp Táng ban đầu đã xin phản đối không muốn để số nợ liên quan đến đứa con gái nhỏ, nhưng sau cùng cũng bị sức ép đe doạ đến mà phải giao người ra.
Hôm nay Mộ Kình Triệt cũng đã đến thăm Mộ gia, chợt nghĩ đến việc cô gái nhỏ một thân một mình bị bắt ép đem qua biệt thự theo hầu hắn, cách biệt với gia đình cũng đã khoảng hơn hai tháng, có lẽ khoảng thời gian này chịu đả kích không kém, hẳn là đã sợ hãi khi sống xa người thân.
Mộ Kình Triệt ôn nhu vuốt ve mái tóc, trong đầu hắn dần hiện lên suy tính riêng của bản thân.
Trời hửng sáng, bên ngoài chút ánh sáng ẩn nơi phía chân trời, pha trộn nền trời đêm vừa hay tạo nên khung cảnh màu cam nhạt thơ mộng.
Úc Noãn được ôm vào lồng ngực rắn chắc, che chắn rất kĩ, vì thế lúc cô lim dim mở, chỉ thấy đối mặt là khung cảnh tối cùng mùi hương nam tính quen thuộc. Vài giây sau, cô hơi động đậy, lại nghe được một giọng nói trầm ấm cất lên.
"Ngủ quên không đợi tôi về, em nghĩ có nên phạt hay không đây?"
Cô gái nhỏ nghe nói liền hốt hoảng ngồi bật dậy, ngước nhìn Mộ Kình Triệt nằm trên giường đang nhìn cô, ánh sáng rọi vào rất ít, thẩy rõ được gương mặt góc cạnh tựa như điều khắc, chỉ là hiện tại mang dáng vẻ biếng nhác của người mới tỉnh dậy.
Úc Noãn vốn định chỉ nằm một chốc lát, lại không nghĩ được rằng ngủ sâu như thế, cô biết trong cảm nhận, sự ấm áp từ Mộ Kình Triệt mang lại khiến cô an toàn không nghĩ ngợi, sự an toàn này là lần đầu tiên khiến cô thấy thoải mái. Vì thế đến lúc say giấc mất cảnh giác mà đắm chìm vào cơn mơ, lần nữa tỉnh lại trời đã hửng sáng
Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng lí nhí.
"Tôi xin lỗi vì đã làm không tròn nhiệm vụ."
Úc Noãn muốn rời khỏi giường bởi cảm thấy có lỗi, kết quả vừa mới di chuyển được một chút lại bị lực tay đang ôm eo kéo lại.
Vừa nhận thấy cô gái nhỏ có ý định rời đi, thoáng chốc nét mặt Mộ Kình Triệt hơi sa sầm. Mới vài phút trước ôn hòa, hiện tại cũng bay biến hết, vì thế giọng nói bất chợt cao cất ra, ngữ khí hơi dọa người.
"Muốn đi đâu?"
Úc Noãn cắn đôi môi nhỏ, người trước mặt khiến cô cảm thấy bao nhiêu áp lực, dù cho bình thường vẫn đối với cô nhẹ nhàng, nhưng nét mặt hở một tí lại thay đổi thật khiến cô khó thích nghi.
"Tôi nhận lỗi."
Úc Noãn ngủ quên trên giường, nên hiện tại cô không thể tiếp tục ở lại trên giường được nữa.
"Không cần."
Mộ Kình Triệt nhíu máy, trực tiếp ôm cô vào sâu trong lòng, lần này ôm chặt hơn, cố tình dụi mặt vào hõm cổ nhỏ, bàn tay siết chặt lấy vùng eo thon.
Cả đêm qua người đàn ông còn nhân từ không chạm vào cơ thể cô, sợ rằng sẽ phá hỏng giấc ngủ, nhưng bây giờ cô tỉnh lại, hắn cũng không cần phải lo điều gì.
/150
|