Hơn một tiếng kéo dài, chiếc xe sang trọng cũng đã dừng hẳn tại biệt thự Diệp gia.
Khi này, các cửa lớn khắc hình rồng của biệt thự tại Diệp gia được đẩy mở, hàng loạt người hầu xếp hàng nghiêm trang, theo quy củ đều cúi thấp đầu trong bộ dạng trịnh trọng chào đón. Diệp Táng đi đi lại lại xung quanh, thấy chiếc xe sang trọng dừng trước cổng liền căng thẳng lại gần.
Theo sau chiếc xe sang trọng, từ phía sau cũng là hàng loạt xe loại nhỏ dừng lại.
Đình Khiêm bước ra trước, dáng người cao ráo trong bộ tây trang vệ sĩ, trên người đeo một cặp kính đen tiến hành mở cửa xe.
Khi này, Diệp Táng đã vội vã chạy lại, khế cúi thấp người kính cần.
Ông ta vốn định hô lên chào ngài Mộ, kết quả đã thấy con hầu Úc Noãn bước ra trước trong chiếc váy xinh đẹp.
Nháy mắt liền thay đổi câu nói, vội vàng tiến lại với nét mặt buồn rầu của một người cha thương nhớ đứa con gái lầu ngày đã xa.
"Con gái... con gái của cha về rồi."
Úc Noãn nhìn Diệp Táng trước mặt, nét mặt của ông ta hiện tại buồn rầu đúng nghĩa, cô hơi cúi gằm mặt điều chỉnh cảm xúc, vài giây sau liền ngẩng đầu, nét mặt thoạt nhìn buồn rười rượi, kêu lên một tiếng "Cha".
Vốn định nói tiếp, không lâu sau Mộ Kình Triệt đã bước ra, toàn thân tây trang âu phục, nét mặt kiêu ngạo nhìn vào, liền tìm đến tiến lại gần phía Úc Noãn.
Diệp Táng căng thẳng nhìn người đàn ông mang đầy áp bức trước mặt, bàn tay đưa ra chỉ chỉ, ánh mắt thay đối liên tục. Kết quả không bao lâu Đình Khiêm đã tức giận lên tiếng.
"To gan, không biết là ngài Mộ hay sao mà còn dám chỉ thẳng mặt?"
Diệp Táng ngây người, lập tức rụt tay lại, vài giây sau khom lưng cúi người.
"Chào ngài Mộ!"
Lời đồn đại thối xa, thương nhân hắc đạo là một lão già, không nghĩ đến người trước mặt hiện tại ông ta lại chỉ là người đàn ông trẻ tuổi. Trạng thái một lần nữa rơi vào căng thẳng.
"Không nghĩ đến Diệp gia lại có phúc phần được ngài Mộ ghé đến như thế."
Diệp Táng cười giả tạo, muốn tiến lại đỡ, kết quả đã thấy Mộ Kình Triệt nắm lấy bàn tay mềm mại của Úc Noãn, khẽ cúi đầu thì thầm vào vành tai nhỏ nhắn.
"Bé con, em dắt tôi vào."
Úc Noãn ngầng nhìn, liền đối mặt với đôi mắt đen nhánh ôn nhu nhìn cô. Trong khi trước đó dù Diệp Táng tiếp đón nồng nhiệt cũng chẳng nhìn lấy một cái.
Ông ta đứng ngây ra, nhìn vào con hầu Úc Noãn được Mộ Kinh Triệt nâng như nâng trứng thế kia, kết quả cũng đã hiểu mấy lợi nhuận của Diệp gia dạo gần đây là đến từ ai.
Sâu trong ánh mắt già nua hiện giờ, bắt đầu hiện lên sự ghen tị, nếu biết trước là một người đàn ông trẻ tuổi như thế, ông ta sớm cũng đã đem đứa con gái mình qua lấy lợi rồi. (1)
Úc Noãn đỡ lấy cánh tay người đàn ông, bắt đầu dắt vào sâu phía bên trong. Khi này, loạt người hầu không nhịn được mà nhìn cô, hơn hai tháng trước vẫn chỉ là kẻ hầu thấp kém ngang bằng, nháy mắt lọt vào tay Mộ Kình Triệt đã trở nên xinh đẹp được chiều chuộng như thế, thật sự khiến kẻ khác ghen tị!
Hơn thế chính là, phía trên lầu từ trên cao, Diệp Ngọc đang kéo rèm nhìn xuống bên dưới một cách lén lút, chính cô ta cũng không thể tin được việc thương nhân hắc đạo lại chỉ là một người đàn ông trẻ, hơn thế trông phong độ lại lịch lãm, dễ dàng thu hút bất kỳ người con gái nào. Sự kiêu ngạo đến từ Mộ Kình Triệt, cô ta hoàn toàn chưa từng thấy ở bất kỳ tên đàn ông nào. Q
Không lý nào, mọi thứ lợi ích vốn dĩ của cô ta lại dễ dàng lọt được vào tay một con hầu thấp kém như thế.
Cô ta nhanh chóng chạy xuống bên dưới, muốn định xem xét kĩ hơn, kết quả đã bắt gặp cái chặn tay của mẹ Diệp ngay tại cửa phòng.
"Con đi đâu?"
"Con muốn xem thử tình hình, hiện giờ con hầu Úc Noãn kia được chiều chuộng như thế, đáng lý ra mấy thứ đó
phai do la cua con, va ca ngudi dan ong do nda!" 2
Hơn hết hiện giờ, cảm xúc của Diệp Ngọc như không tin vào mắt mình.
Mấy ngày qua tin đồn Úc Noãn được cưng chiều, hoàn toàn lọt vào tai của cô ta. Nếu không phải đinh ninh kẻ đó là một lão già mà không cần, hiện tại khi chứng kiến tận mắt thì đổi lại chính là cảm xúc ghen ghét.
Thấy đứa con gái hấp tấp, bà Diệp bắt đầu ngăn lại.
"Con bình tĩnh trước đã, hiện giờ chạy xuống bên dưới, khác nào bị lộ ra con mới chính là tiểu thư Diệp gia? Nếu muốn điều gì, trước tiên phải cần xem xét trước."
Diệp Ngọc nghe mẹ nói, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại. Cô ta khẽ gật đầu, liền bước xuống bên dưới, lần nữa lén la lén lút đứng phía trên cầu thang biệt thự nhìn xuống khung cảnh tại sảnh phòng khách.
Mộ Kình Triệt bước vào, vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, bộ âu phục chỉnh tề sang trọng, đường nét gương mặt kiêu ngạo mạnh mẽ nhìn vào mọi thứ xung quanh.
Hơn thế chính là, khi Mộ Kình Triệt ngẩng nhìn xung quanh không thấy phương hướng, vẫn là một bộ dạng áp bức của người đứng đầu, cho đến khi cúi người đối diện với Úc Noãn, bàn tay người đàn ông ôn nhu vuốt ve mái tóc dài, cúi người như muốn nói gì đó, nét mặt đã trở nên ôn hòa hơn.
Diệp Ngọc đứng nơi góc khuất phía trên cao nhìn xuống, ánh mắt sinh ra sự ghen ghét, bàn tay siết chặt lấy thành cầu thang.
Cô ta biết, chính cô ta từ bỏ mấy thứ này, chính cô ta đẩy con hầu kia qua. Nhưng căn bản mọi thứ, cũng đều là vì nghĩ thương nhân hắc đạo chỉ là một lão già!
Nếu biết trước vốn dĩ người đứng đầu Mộ gia hô mưa gọi gió, thân thế ẩn sau to lớn như thế, chắc chắn sẽ không đến mức ngu gì đẩy kẻ khác qua.
Khi này, các cửa lớn khắc hình rồng của biệt thự tại Diệp gia được đẩy mở, hàng loạt người hầu xếp hàng nghiêm trang, theo quy củ đều cúi thấp đầu trong bộ dạng trịnh trọng chào đón. Diệp Táng đi đi lại lại xung quanh, thấy chiếc xe sang trọng dừng trước cổng liền căng thẳng lại gần.
Theo sau chiếc xe sang trọng, từ phía sau cũng là hàng loạt xe loại nhỏ dừng lại.
Đình Khiêm bước ra trước, dáng người cao ráo trong bộ tây trang vệ sĩ, trên người đeo một cặp kính đen tiến hành mở cửa xe.
Khi này, Diệp Táng đã vội vã chạy lại, khế cúi thấp người kính cần.
Ông ta vốn định hô lên chào ngài Mộ, kết quả đã thấy con hầu Úc Noãn bước ra trước trong chiếc váy xinh đẹp.
Nháy mắt liền thay đổi câu nói, vội vàng tiến lại với nét mặt buồn rầu của một người cha thương nhớ đứa con gái lầu ngày đã xa.
"Con gái... con gái của cha về rồi."
Úc Noãn nhìn Diệp Táng trước mặt, nét mặt của ông ta hiện tại buồn rầu đúng nghĩa, cô hơi cúi gằm mặt điều chỉnh cảm xúc, vài giây sau liền ngẩng đầu, nét mặt thoạt nhìn buồn rười rượi, kêu lên một tiếng "Cha".
Vốn định nói tiếp, không lâu sau Mộ Kình Triệt đã bước ra, toàn thân tây trang âu phục, nét mặt kiêu ngạo nhìn vào, liền tìm đến tiến lại gần phía Úc Noãn.
Diệp Táng căng thẳng nhìn người đàn ông mang đầy áp bức trước mặt, bàn tay đưa ra chỉ chỉ, ánh mắt thay đối liên tục. Kết quả không bao lâu Đình Khiêm đã tức giận lên tiếng.
"To gan, không biết là ngài Mộ hay sao mà còn dám chỉ thẳng mặt?"
Diệp Táng ngây người, lập tức rụt tay lại, vài giây sau khom lưng cúi người.
"Chào ngài Mộ!"
Lời đồn đại thối xa, thương nhân hắc đạo là một lão già, không nghĩ đến người trước mặt hiện tại ông ta lại chỉ là người đàn ông trẻ tuổi. Trạng thái một lần nữa rơi vào căng thẳng.
"Không nghĩ đến Diệp gia lại có phúc phần được ngài Mộ ghé đến như thế."
Diệp Táng cười giả tạo, muốn tiến lại đỡ, kết quả đã thấy Mộ Kình Triệt nắm lấy bàn tay mềm mại của Úc Noãn, khẽ cúi đầu thì thầm vào vành tai nhỏ nhắn.
"Bé con, em dắt tôi vào."
Úc Noãn ngầng nhìn, liền đối mặt với đôi mắt đen nhánh ôn nhu nhìn cô. Trong khi trước đó dù Diệp Táng tiếp đón nồng nhiệt cũng chẳng nhìn lấy một cái.
Ông ta đứng ngây ra, nhìn vào con hầu Úc Noãn được Mộ Kinh Triệt nâng như nâng trứng thế kia, kết quả cũng đã hiểu mấy lợi nhuận của Diệp gia dạo gần đây là đến từ ai.
Sâu trong ánh mắt già nua hiện giờ, bắt đầu hiện lên sự ghen tị, nếu biết trước là một người đàn ông trẻ tuổi như thế, ông ta sớm cũng đã đem đứa con gái mình qua lấy lợi rồi. (1)
Úc Noãn đỡ lấy cánh tay người đàn ông, bắt đầu dắt vào sâu phía bên trong. Khi này, loạt người hầu không nhịn được mà nhìn cô, hơn hai tháng trước vẫn chỉ là kẻ hầu thấp kém ngang bằng, nháy mắt lọt vào tay Mộ Kình Triệt đã trở nên xinh đẹp được chiều chuộng như thế, thật sự khiến kẻ khác ghen tị!
Hơn thế chính là, phía trên lầu từ trên cao, Diệp Ngọc đang kéo rèm nhìn xuống bên dưới một cách lén lút, chính cô ta cũng không thể tin được việc thương nhân hắc đạo lại chỉ là một người đàn ông trẻ, hơn thế trông phong độ lại lịch lãm, dễ dàng thu hút bất kỳ người con gái nào. Sự kiêu ngạo đến từ Mộ Kình Triệt, cô ta hoàn toàn chưa từng thấy ở bất kỳ tên đàn ông nào. Q
Không lý nào, mọi thứ lợi ích vốn dĩ của cô ta lại dễ dàng lọt được vào tay một con hầu thấp kém như thế.
Cô ta nhanh chóng chạy xuống bên dưới, muốn định xem xét kĩ hơn, kết quả đã bắt gặp cái chặn tay của mẹ Diệp ngay tại cửa phòng.
"Con đi đâu?"
"Con muốn xem thử tình hình, hiện giờ con hầu Úc Noãn kia được chiều chuộng như thế, đáng lý ra mấy thứ đó
phai do la cua con, va ca ngudi dan ong do nda!" 2
Hơn hết hiện giờ, cảm xúc của Diệp Ngọc như không tin vào mắt mình.
Mấy ngày qua tin đồn Úc Noãn được cưng chiều, hoàn toàn lọt vào tai của cô ta. Nếu không phải đinh ninh kẻ đó là một lão già mà không cần, hiện tại khi chứng kiến tận mắt thì đổi lại chính là cảm xúc ghen ghét.
Thấy đứa con gái hấp tấp, bà Diệp bắt đầu ngăn lại.
"Con bình tĩnh trước đã, hiện giờ chạy xuống bên dưới, khác nào bị lộ ra con mới chính là tiểu thư Diệp gia? Nếu muốn điều gì, trước tiên phải cần xem xét trước."
Diệp Ngọc nghe mẹ nói, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại. Cô ta khẽ gật đầu, liền bước xuống bên dưới, lần nữa lén la lén lút đứng phía trên cầu thang biệt thự nhìn xuống khung cảnh tại sảnh phòng khách.
Mộ Kình Triệt bước vào, vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, bộ âu phục chỉnh tề sang trọng, đường nét gương mặt kiêu ngạo mạnh mẽ nhìn vào mọi thứ xung quanh.
Hơn thế chính là, khi Mộ Kình Triệt ngẩng nhìn xung quanh không thấy phương hướng, vẫn là một bộ dạng áp bức của người đứng đầu, cho đến khi cúi người đối diện với Úc Noãn, bàn tay người đàn ông ôn nhu vuốt ve mái tóc dài, cúi người như muốn nói gì đó, nét mặt đã trở nên ôn hòa hơn.
Diệp Ngọc đứng nơi góc khuất phía trên cao nhìn xuống, ánh mắt sinh ra sự ghen ghét, bàn tay siết chặt lấy thành cầu thang.
Cô ta biết, chính cô ta từ bỏ mấy thứ này, chính cô ta đẩy con hầu kia qua. Nhưng căn bản mọi thứ, cũng đều là vì nghĩ thương nhân hắc đạo chỉ là một lão già!
Nếu biết trước vốn dĩ người đứng đầu Mộ gia hô mưa gọi gió, thân thế ẩn sau to lớn như thế, chắc chắn sẽ không đến mức ngu gì đẩy kẻ khác qua.
/150
|